Chương 17: 17: Ăn Sáng
Khi hai người xuống sân thì đã thấy Trạch Nhân chờ sẵn bên cạnh chiếc xe BMW màu đen.
Thấy Cửu Châu và Triệu Gia Hân dắt tay nhau bước ra, anh ta chào một tiếng "cậu chủ, Triệu tiểu thư", Triệu Gia Hân cũng gật đầu chào lại.
Vì cảm thấy Cửu Châu vẫn đang ngẩn ngơ đắm chìm vào những suy nghĩ riêng tư, vậy nên, Triệu Gia Hân nhanh chóng chen phần làm chủ: - Trạch Nhân, hôm nay anh làm tài xế cho chúng tôi à?
- Không phải, tôi không phải là tài xế.
Triệu tiểu thư, người lái xe hôm nay là Cửu gia.
Triệu Gia Hân à một tiếng, cô ngẩng lên nhìn Cửu Châu lại phát hiện ánh mắt hắn có chút lúng túng nhìn về phía cô.
- Cửu Châu? Anh lái xe sao?
- Ừm, em không thích à?
- Không có.
À, thực ra thì sao cũng được, ai lái cũng vậy thôi.
- Chúng ta đi nhé.
- Ừm! Em lên đi, ngồi ghế phụ nhé.
- Vâng.
Cửu Châu lái xe, Triệu Gia Hân ngồi ghế phụ.
Cứ được vài phút, hắn lại len lén nhìn cô một cái.
Đây là lần đầu tiên trong đời, có một cô gái ngồi xe hắn, hơn nữa lại còn ở vị trí ghế phụ.
Cửu Châu thấy hồi hộp nhiều hơn là thích.
Len lén, hồi hộp? Hắn mà cũng có cảm xúc như vậy sao? Nếu người khác nghe thấy chắc chắn sẽ không khỏi bật cười.
Ông chủ cả một tập đoàn lớn như Cửu thị, bình thường trên thương trường luôn trầm tĩnh và kiệm lời, nắm bắt tâm tư người khác, lại không ngờ, khi ở cạnh một cô gái, lúc thì ngại ngùng như một đứa trẻ, khi thì hồi hộp như con gái mới về nhà chồng.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, chạy dọc theo bờ sông thành phố.
Trái ngược với tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phương tiện qua lại ngoài kia, trong xe, bao trùm một khoảng không gian tĩnh lặng.
Cửu Châu chăm chú lái xe, Triệu Gia Hân nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường.
Thấy hắn cứ lái xe mà vẫn không có ý định dừng lại, cái bụng cô đã réo lên liên tục, Triệu Gia Hân quay lại, nhìn vào gương mặt cương nghị của hắn, cô uốn lưỡi ba lần rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cửu Châu, anh định đưa tôi đi ăn ở đâu vậy? Từ nãy đến giờ đã đi được khá lâu rồi đó.
Chẳng nhẽ lại xa đến vậy ư?
- À!
Cửu Châu giật mình, nhìn khung cảnh trước mặt.
Hắn sực tỉnh, nhớ ra việc mình phải đưa cô đi ăn sáng.
Chết tiệt! Sao hắn lại quên mất chuyện quan trọng như thế này cơ chứ? Chỉ vì hắn mãi nghĩ linh tinh mà quên mất cô.
Thật đáng đánh mà.
Sợ Triệu Gia Hân biết được mình đang hoảng loạn, Cửu Châu lấy giọng ho khụ khụ, rồi bảo:
- Vừa rồi tôi quên mất nói với em, nhà hàng hôm nay tôi định đưa em đến vừa nãy đi qua tôi thấy đóng cửa rồi.
- Vậy chọn một nhà khác cũng được mà? Ở đây đâu thiếu quán ăn đâu?
- Đúng là không thiếu.
Nhưng tôi chỉ quen ăn mỗi một nơi, vì vậy không muốn đi nơi khác, sợ sẽ không hợp khẩu vị.
- Nếu thế thì anh phải đưa tôi về chứ.
Triệu Gia Hân càu nhàu, chán chường trả lời hắn.
Cửu Châu đang chơi đùa cô ư? Cửu gia mà chỉ quen ăn mỗi một quán ăn sao? Nếu người khác cô còn tin, nhưng hắn giàu như thế còn lâu Triệu Gia Hân mới chịu tin.
Cô không bóc trần không có nghĩa là cô không hề biết hắn đang nói dối.
Nhưng nếu không muốn dẫn cô thì cần gì phải mời chào làm gì cho mệt, để cô ăn mì tôm hoặc cơm nguội chan tương cũng được.
Hắn hại cái bụng cô đói meo đói mốc rồi.
- Tôi xin lỗi!
Thực ra, không phải là Cửu Châu không muốn dẫn cô đi ăn.
Hắn thực sự quên mất việc ấy.
Vì đây là lần đầu tiên được lái xe chở cô đi, lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc khi hẹn hò, cái gì hắn cũng lúng túng.
Ở bên cô, hắn dường như không còn là Cửu Châu của ngày thường nữa, giống như biến thành một người đàn ông vụng về, lúc nào cũng sợ làm phật ý Triệu Gia Hân.
Thấy mặt cô xịu xuống, Cửu Châu bắt đầu cảm thấy có lỗi.
Hắn ta nhận ra lời nói dối của mình quá lộ liễu, mà càng lộ liễu như thế, cô càng dễ sinh hiểu lầm là hắn không muốn cho cô ăn.
Ngay lập tức, trong lòng Cửu Châu nổi lên suy nghĩ muốn cắn đứt lưỡi mình.
Cuối cùng, Cửa Châu dừng xe vào một mảnh đất trống, bày ra gương mặt đẹp trai tươi cười lấy lòng cô:
- Em có biết quán nào ngon thì chỉ tôi, hai chúng ta cùng vào ăn.
Có được không?
- Thôi không cần đâu, tôi hết đói rồi.
Nếu anh muốn ăn thì hai chúng ta vào một nhà hàng nào đó để ăn cũng được, tôi sẽ lên mạng tra.
Còn nếu anh không muốn ăn nữa thì chúng ta về đi, ngồi trong xe lâu quá người tôi nó nôn nao hết rồi.
Triệu Gia Hân không dám và cũng không có quyền giận dỗi với hắn.
Cô cũng biết điều đó nên âm thanh vang lên không lạnh không nhạt, vừa đủ, nhưng lời nói phát ra thì vẫn không tránh khỏi hàm ý mỉa mai.
Cửu Châu trong những vấn đề như thế lại thường rất nhạy bén, hắn tinh ý phát hiện ra cô đang không vừa ý mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi hồng hồng, lông mày khẽ cau lại, hai cánh môi hơi mím chặt, nếu nhìn kĩ có thể nhận ra Triệu Gia Hân đang giận dữ.
Hắn thấy buồn cười, lại có chút đáng yêu!
- Sao thế? Giận tôi à?
- Không có! Tôi không có! Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi tự nhiên không thấy đói bụng nữa thôi.
- Thật ư?
- Thật! Đương nhiên là thật rồi!
Nhưng ngay sau lời khẳng định chắc chắn đó là mấy tiếng òng ọc từ bụng phát ra.
Cái bụng đói đã phản bội cô.
Triệu Gia Hân mất mặt, ngại ngùng không để đâu cho hết, cô liếc nhìn sang hắn, lập tức, ánh mắt tràn ngập ý cười của hắn như lưỡi dao sắc bén chìa về phía cô.
Nhìn thấy mặt cô đỏ lên như gấc chín, hắn càng muốn trêu chọc:
- Vậy thì cái gì đang kêu lên? Hửm?
- Cái...!Cái đó!
Bị đôi đồng tử sắc bén của hắn nhìn chăm chăm vào người, Triệu Gia Hân trở nên lúng túng.
Cô cúi gằm mặt xuống, xấu hổ nhìm cái bụng đang kêu réo liên hồi.
- Được rồi, tôi cũng đói rồi.
Chúng ta vào quán đó đi.
Cửu Châu vừa nói, vừa chỉ tay về phía một quán cơm ven đường.
- Quán đó.
Anh có ăn được không?
- Sao lại hỏi thế?
- Thì tại, đây chỉ là quán ăn thường dân thôi.
Cô tưởng mấy người giàu sẽ không bao giờ dám vào mấy chỗ như này chứ.
Vì thường tiêu chuẩn đồ ăn của họ rất cao, hầu như chỉ thích ăn mấy đồ ăn cao cấp của mấy chỗ cao cấp.
Hiểu ý cô, Cửu Châu chỉ biết cười trừ.
Sao hắn lại không ăn được mấy món như vậy chứ? Mười năm trước đây, cơm trộn còn là thức ăn xa xỉ với hắn cơ mà.
Nếu hắn nói, hắn từng tranh nhau bữa ăn với chó, ngủ ngoài ống cống, hiên nhà, đầu cầu...!Thì liệu cô có tin không?
- Quán thường dân hay quán cao cấp thì cũng đều là đồ ăn thôi.
Tôi thực sự không kén chọn.
Chỉ sợ em không ăn được thôi.
- Không có, không có.
Tôi cũng không kén.
Anh ăn được thì tôi cũng được.
Anh lái xe vào đi.
Triệu Gia Hân vội vàng lắc đầu lia lịa.
Hắn ăn được thì cô đâu dám không ăn chứ.
Cơm nào mà chả là cơm, cuối cùng đều chui vào dạ dày hết thôi.
Cửu Châu quan sát xung quanh, nhận ra quán cơm họ định tới không có chỗ để xe trong khi xung quanh đó chật kín nhà cửa, xe cộ qua lại.
Cảm thấy từ đây đến đó không xa, chỉ cách tầm một trăm mét, hắn quyết định đậu xe ở đây rồi cùng cô đi bộ..
Bình luận truyện