Đại Đế Cơ

Quyển 1 - Chương 31: Lời mời



Trong thành có một vài người làm biếng, sợ bị người nhà trách cứ nhưng lại không muốn đi làm. Vì vậy nói người nhà đưa mình ít lương khô mang theo để ra ngoài làm công. Ai dè khi đi đến đường lớn thì người đó lại tìm một góc tường ngồi xuống nói chuyện phiếm, chờ đến khi trời tối ăn xong lương khô mới trở về nhà, nói là đã kiếm được việc làm, nhưng hôm nay người ta vẫn chưa trả tiền, phải chờ cuối tháng người ta mới trả tiền công. Thế là người trong nhà tin đó là sự thật, cung cấp cho người lười biếng kia đầy đủ đồ ăn ngon để hắn có sức đi làm.

Đợi đến cuối tháng khi vừa về nhà, người nhàn rỗi kia liền khóc lớn, nói là bị cướp hết tiền và suýt bị giết dọc đường. Người nhà nghe vậy cũng đâu còn cách nào khác, chỉ đành an ủi người lười kia, bảo hắn ta bình tĩnh lại.

Thật không ngờ cậu bé đó cũng học theo cách làm này.

Trương Liên Đường phe phẩy cây quạt.

“Hèn chi hôm đó hắn nhìn thấy cậu ta ở cửa thành.” Hắn cười nói.

“Cậu bé này có chút vô trách nhiệm rồi.” Trương Song Đồng lắc đầu: “Người biết lừa gạt không phải là người có bản lĩnh, người không biết lừa gạt mới thực sự chính là người có bản lĩnh.”

Sau khi nghe hai người Trương Liên Đường và Trương Song Đồng kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, Quách Tử An bất ngờ và tức giận vô cùng. Hóa ra tên nhóc kia không hề đi học, vậy mà lại dám lừa mọi người lâu như vậy. Đúng là cái đồ tồi tệ.

“Để đệ đi nói cho cha biết.” Cậu giận dữ giậm chân: “Lập tức đuổi cái tên vô liêm sỉ này ra khỏi thành Trường An.”

Trương Liên Đường dùng cây quạt đè bả vai cậu.

“Chờ đã.” Hắn nói: “Khoan hãy nói, để cậu ta giúp chúng ta việc này trước đã.”

Quách Tử An và Trương Song Đồng nghe vậy liền nhìn về phía hắn.

Trận đấu bóng đá vào tết Đoan Ngọ giữa xã Trường Lạc của chúng ta và xã Ngũ Lăng sắp tới rồi.” Trương Liên Đường nói: “Viễn Nam, Đại Nhạc đi học bên ngoài vẫn chưa về kịp, Tử Khiêm thì lại bị thương, đội chúng ta đã bị thiếu thành viên, thế nên hắn muốn mời cậu ta tham gia trận đấu này.”

Quách Tử An giậm chân nói.

“Cái đồ vô liêm sỉ đó thì biết cái gì mà mời...”

Biết lừa người, biết đánh nhau, còn biết nói chuyện, cậu ta biết hơi bị nhiều đó nha... Trương Liên Đường lại tiếp tục gõ cây quạt lên vai Quách Tử An, bảo cậu ta ngồi xuống.

“Hình như cái gì cậu ta cũng biết đó.” Hắn nói.

..............

Đường phố lúc trời chạng vạng tối náo nhiệt hơn nhiều so với buổi sáng, kẻ đến người đi tấp nập. Những người bán hàng rong thì hi vọng có thể sớm bán hết hàng trước khi trời tối. Còn những người đi đường thì nhân lúc này mà trả giá với người bán hàng để mua được hàng hóa rẻ hơn. Tiết Thanh cầm giỏ xách đi ngang qua, mặc dù nàng vẫn duy trì tốc độ đi nhanh như cũ nhưng không hề bị đụng vào người nào, cũng không bị ai ngăn cản. Lúc thì né bên trái, lúc thì né qua phải, Tiết Thanh nhanh nhẹn như một con cá đang bơi lội dưới dòng nước.

Tuy trước cửa nhà Quách gia vẫn có vài tên người hầu đang đứng hoặc ngồi canh gác như cũ, nhưng lần này khi bọn họ nhìn thấy Tiết Thanh lại không hề cười nhạo nàng là Trạng Nguyên công gì đó nữa.

Tin tức Quách Tử An, Quách Tử Khiêm và Quách Bảo Nhi bị Tiết Thanh đánh ngã ở võ đài, mọi người đều đã biết hết, đặc biệt là tin Tử Khiêm bị thương.

Cậu nhóc nhà quê, nghèo nàn, gầy yếu kia hình như không còn giống với trước đây nữa. Nhóm người hầu im lặng, hơi e sợ nhìn Tiết Thanh đang chạy tới.

Trong ngõ nhỏ ngoài mấy bé gái đang chơi Dương Quải còn có thêm một người.

Một thiếu niên đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, áo bào màu trắng của hắn ta bị rơi xuống, làm mép áo có hình phong lan đẹp đẽ kia bị dính chút bụi đất.

“Chơi như vậy sao?” Hắn ta nghiêm túc nói, những ngón tay thon dài nhanh nhẹn quăng Dương Quải lên xuống.

Tiết Thanh dừng lại đứng ở đầu ngõ, Trương Liên Đường vừa thấy nàng liền nhoẻn miệng cười.

“Tiết thiếu gia, mấy cô bé này nói ta không chơi tốt bằng cậu kìa.” Hắn nói.

Tiết Thanh không đi vào, Trương Liên Đường thấy vậy liền đi ra, tùy hứng ngồi lên trên con ngựa đá.

“Đến đây ngồi.” Hắn chỉ bên cạnh mình nói.

Tiết Thanh nghe theo đi sang đó ngồi xuống.

“Tết Đoan Ngọ có một trận đấu bóng đá, cậu chuẩn bị tham gia đi nhé.” Trương Liên Đường nói thẳng vào vấn đề.

Tiết Thanh “à” một tiếng.

“Được.” Nàng gật đầu nói.

Hả? Trương Liên Đường giật mình nhìn Tiết Thanh.

Khi nãy hắn yêu cầu Tiết Thanh tham gia thi đấu chứ không phải mời hay hỏi ý cậu ta có muốn tham gia hay không, vậy mà cậu ta cũng đồng ý? Sở dĩ hắn không hỏi ý kiến cậu ta trước, là vì việc này không do cậu ta làm chủ, cho dù cậu ta có muốn hay không thì vẫn phải tham gia cho đủ số lượng.

Tại sao ư? Bởi vì hắn đang nắm giữ điểm yếu của cậu ta.

Thứ nhất, Tiết Thanh không đi học mà dám lừa gạt Quách gia, đúng là quá to gan.

Thứ hai, vì cậu ta làm Quách Tử Khiêm bị thương nên đội bóng mới không đủ người.

Với hai lý do trên, hiện tại hắn có đủ quyền để bắt buộc Tiết Thanh phải tham gia trận đấu bóng này. Nếu cậu ta không đồng ý, hắn sẽ dùng những việc này để uy hiếp cậu ta.

“Cậu cứ nghĩ rằng mình đến đó để chơi cho vui thôi là được rồi!” Trương Liên Đường mỉm cười, khoác vai Tiết Thanh.

Đây là những động tác mà mấy cậu bé thường làm khi ở chung với nhau.

Tiết Thanh nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình.

“Nhưng trong xúc cúc không phải chỉ dựa vào một người là có thể thắng được.” Nàng quay đầu nói, ừm, hắn ta ngồi hơi gần rồi... Cơ mà làn da của hắn ta thật đẹp.

Tiết Thanh không nhìn cánh tay kia nữa mà tập trung nhìn về phía trước.

“Nếu như cậu nói trận đấu này thi đấu từng cặp giữa một người đội này với một người đội kia, vậy tôi nghĩ bản thân có lẽ không chỉ muốn đi tham gia cho vui thôi đâu, mà có lẽ còn muốn giành chiến thắng nữa.”

Trương Liên Đường cười lần nữa.

“Ta chợt nhận ra hình như bất cứ chuyện gì, chỉ cần đó là do Tiết Thanh cậu nói ra thì mọi thứ đều trở nên vô cùng hợp lý.” Hắn nói xong lại vỗ vai Tiết Thanh:

“Mặc dù như đã nói, chỉ có một người chơi giỏi thì không thể nào giành được chiến thắng cho toàn đội nhưng cậu cũng nên nhớ, chỉ cần một người thua thì toàn đội sẽ thua theo. Thế nên Thanh Tử thiếu gia, cậu phải cố gắng thi đấu thật tốt đấy nhé!”

Trương Liên Đường vừa nói xong liền đứng dậy rời đi.

Tiết Thanh vẫn ngồi yên, Thiền Y từ bên trong ngõ hẻm thò đầu ra.

“Tiết Thanh, cậu không sao chứ?” Nàng hỏi.

Tiết Thanh nhìn thấy trên tay nàng có bọc giấy nhỏ liền hỏi.

“Cậu lại mua cái gì thế?”

Thiền Y đi tới, do dự nhìn chỗ trống bên cạnh Tiết Thanh. Tiết Thanh thấy vậy liền nhích sang bên cạnh một chút.

“Ngồi đi.” Nàng nói.

Bấy giờ Thiền Y mới ngồi xuống, đưa cho Tiết Thanh một miếng bánh đường.

“Nhà Vương bà bà mới ra một loại bánh mới tên là bánh Hồ Điệp, bánh này vừa xốp lại giòn, nhị phu nhân rất thích ăn nó.” Nàng nói.

Tiết Thanh nhận lấy cầm bỏ vào miệng nhai.

“Liên Đường thiếu gia tìm cậu làm gì?” Thiền Y nói xong lại nhắc nhở Tiết Thanh: “Hắn ta chơi rất thân với Tử An và Tử Khiêm đó.”

“Hắn ta muốn ta đi chơi xúc cúc, nói có một trận đấu bóng vào tết Đoan Ngọ.” Tiết Thanh ung dung, thuận miệng nói.

Thiền Y “à” một tiếng, vẻ mặt lại không thể bình tĩnh như Tiết Thanh được.

“Vậy chắc là trận đấu vào trước tết Đoan Ngọ rồi, hình như họ đấu với xã Ngũ Lăng thì phải. Như vậy cũng rất khó thắng đó, xã Ngũ Lăng rất lợi hại. Đội bóng xã Ngũ Lăng còn được thành lập sớm hơn nhiều so với đội bóng Trường Lạc của Liên Đường thiếu gia.”

“Vậy bên nào thắng nhiều hơn?” Tiết Thanh hỏi.

“Đương nhiên là xã Ngũ Lăng rồi. Mười lần thi thì đã có tám lần bên họ thắng rồi.”

Tiết Thanh cười.

“Nói như vậy nếu như ta đá thua là chuyện rất bình thường nhưng nếu như ta thắng thì sẽ trở thành hắn hùng rồi còn gì.” Nàng nói: “Việc này coi bộ cũng không tệ lắm.”

Thiền Y nghe vậy liền phì cười.

“Tiết Thanh cậu... đúng là lợi hại mà!”

“Cũng tạm thôi.” Tiết Thanh đáp.

Thiền Y cười lớn, Tiết Thanh đứng dậy vỗ vai nàng.

“Đừng cười ngây ngô nữa, chúng ta đi thôi.” Tiết Thanh nói.

Chuyện này cũng rất có lợi, chẳng lẽ vị Liên Đường thiếu gia kia cho là nàng sợ không dám tham gia sao? Những hoạt động thể thao luôn là cơ hội tốt nhất để giao lưu với mọi người. Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề sẽ bỏ nơi này mà trốn vào núi sâu sinh sống, cái nàng muốn chính là an ổn sống tiếp ở chỗ này, vậy tất nhiên nàng phải cố gắng mở rộng mối quan hệ của mình với thật nhiều người khác.

Hơn nữa tương lai nàng còn muốn trở thành một thầy giáo dạy học, là con gái nàng không thể nào thi đậu công danh được nên bây giờ cần phải cố gắng xây dựng danh tiếng tốt một chút.

Thiền Y cũng không biết suy nghĩ của Tiết Thanh, nàng đỏ mặt khi thấy Tiết Thanh vỗ vai mình. Thật đáng ghét mà, bây giờ lại còn học thói xấu của Bản Đẳng với Thập Mạch mà chạm vào vai nàng.

...............

“Tiết Thanh cũng đã đi học ở chỗ Thanh Hà tiên sinh khá lâu rồi, ngươi nghĩ ta có nên đi đến đó để hỏi thăm một chút về tình hình học tập của nó không? Nhân cơ hội biểu lộ sự quan tâm của ta với nó?” Quách Hoài Xuân vuốt râu nói.

Ngô quản gia đang đứng trước mặt ông nghe vậy liền mỉm cười.

“Dù có làm như vậy cũng chưa chắc có thể khiến người khác nghĩ rằng bác cả đang quan tâm cậu ta!” Có người đứng ngoài cửa sổ nói.

Quách Hoài Xuân nhướng mày, một tên người hầu sợ hãi bước ra.

“Đại lão gia, chúng tôi đang muốn cản thì...”

Hắn còn chưa nói xong thì Quách Tử An đã đi tới.

“Bác cả, hôm nay cháu đến đây để nói lời xin lỗi.” Cậu nghiêm túc nói: “Chúng cháu không nên bắt nạt Tiết Thanh hết lần này đến lần khác như vậy.”

Vấn đề quan trọng ở đây là lần này các ngươi cũng không thể khi dễ được nó. Quách Hoài Xuân vuốt râu cười.

“Biết nhận lỗi là tốt, sau này không nên tái phạm nữa.” Ông nói.

“Nhưng mà cái tên nhóc Tiết Thanh này lại chẳng ra sao cả.” Quách Tử An lại trầm giọng nói.

Vậy là mục đích chính đến đây vẫn là để nói xấu sao? Nếu muốn nói thì cứ nói thẳng ngay từ đầu cho rồi, còn bày đặt ngoan ngoãn làm gì không biết, để ông phải suy đoán nãy giờ, Quách Hoài Xuân cười.

“Cậu ta học ở chỗ Thanh Hà tiên sinh như thế nào là chuyện của cậu ta. Mặc dù bác tốt bụng muốn đến đó hỏi thăm, thế nhưng ai biết được sau này khi tên nhóc kia thi rớt Trạng Nguyên có thể lấy đó làm cái cớ để nói xấu bác hay không? Nói rằng bác cố ý bảo Thanh Hà tiên sinh không dạy cho cậu ta đến nơi đến chốn.”

Quách Tử An nói: “Dù sao cậu ta cũng là người thích khoe khoang, khoác lác, những việc mà bác nên giúp cũng đã giúp hết rồi, bác không cần phải bận tâm nhiều nữa đâu. Nếu không lòng tốt chưa được đền đáp mà còn bị người ta lợi dụng nói xấu đó.”

Quách Hoài Xuân “ừm” một tiếng.

“Thật không ngờ cháu còn có thể hiểu được đạo lý này, Tử An, chắc là gần đây cháu đã học hành tiến bộ hơn rồi nhỉ?” Ông cười nói: “Cháu có muốn đến chỗ Thanh Hà tiên sinh học luôn không?”

Quách Tử An đỏ mặt.

“Cháu học ở nhà được rồi ạ, cháu cũng không muốn thi đậu quan văn làm gì.” Cậu nói: “Tương lai cháu chỉ muốn lấy được công danh trên chiến trường nên chỉ cần cháu luyện tốt võ công là được rồi.”

Nói xong liền xoay người chạy ra.

“Mặc dù tính tình Tử An thiếu gia có hơi ngang bướng thế nhưng thật ra vẫn là một người can đảm, dũng cảm.” Ngô quản gia mỉm cười nói.

Vẻ mặt Quách Hoài Xuân đầy tự hào.

“Đúng thế, Quách gia ta từ trước đến giờ đều luôn tận trung với nước, giúp nhà vua giải quyết những mối lo về giặc ngoài xâm, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước cái chết.”

Ngô quản gia nghe vậy cũng vội nói hùa theo vài câu để lấy lòng.

“Vậy ngày mai lão gia còn đi đến chỗ Thanh Hà tiên sinh không?”

Quách Hoài Xuân vuốt râu, im lặng suy nghĩ một lát, đúng là ông cũng đã giúp đỡ hết lòng rồi... Dù sao cũng đã vào được lớp học rồi, vấn đề còn lại phải chờ xem Tiết Thanh có cố gắng học không thôi.

“Không đi nữa.” Ông nói: “Ngày mai ta sẽ đi một chuyến đến Tần Châu.”

“Vâng.” Ngô quản gia đáp.

...................

Đứng trong màn đêm, Quách Tử An hừ mấy tiếng, sau đó lại dùng sức lau miệng.

“Nói tốt dùm cái tên thối tha nhà ngươi, miệng ta cũng muốn thối theo. Chờ đến trận đấu bóng, nếu ngươi không thắng được, thiếu gia ta sẽ cho ngươi biết tay.”

Nói đến đây cậu chợt dừng lại.

Hình như có gì đó không đúng lắm, rốt cuộc là cậu đang hi vọng Tiết Thanh thắng hay thua đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện