Đại Đế Cơ

Quyển 1 - Chương 38: Đến trước



Buổi sáng mùa hè hôm nay thật náo nhiệt và rộn ràng, người qua lại trên đường phố rất nhiều, ở cửa thành cũng có nhiều người đang xếp hàng, kẻ ra người vào tấp nập, có xe, có ngựa, cũng có rất nhiều người bán hàng rong đang gánh hàng đến bán. Tất cả bọn họ đến đây chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là trận thi đấu thuyền rồng vào tết Đoan Ngọ ngày mai.

Đối với thành Trường An mà nói, ngày này giống như những ngày lễ lớn như tết Trung Thu vậy, những người dân ở xa cũng đã sớm vào thành, ở nhờ nhà họ hàng hoặc bạn bè, một số người có tiền thì ở trọ, một số khác thì dứt khoát ngủ đại ở ven đường hoặc nghỉ ngơi một đêm ở những con đường hay bờ sông gần với nơi thi đua thuyền. Bởi vì bây giờ đang là mùa hè nên thời tiết cũng không lạnh, họ có thể trải chiếu ra đất mà ngủ.

Đương nhiên, đối với những dịp trọng đại thế này, quan phủ cũng đã chuẩn bị rất chu đáo, binh sĩ tuần tra trên đường được tăng lên nhiều hơn, việc kiểm tra ở cửa thành cũng trở nên nghiêm khắc hơn. Hằng năm, bên cạnh cuộc thi đua thuyền còn kèm theo rất nhiều trận cá cược, cái này thường hay dẫn đến những cuộc tranh chấp. Vì vậy binh lính vẫn luôn đề phòng, không cho họ dùng vũ khí để đánh nhau.

Ngồi trong xe ngựa, nhìn đám người đang thong thả đi đằng trước, Quách Bảo Nhi sốt ruột, phàn nàn.

“Con đã nói là đi sớm một chút đi mà.”

Quách đại phu nhân cười vỗ vai nàng.

“Còn sớm mà, vẫn chưa tới giờ thi đấu đâu.” Bà nói: “Hơn nữa chưa chắc gì cậu ta có thể ra sân.”

“Không được ra sân mới càng buồn cười hơn.” Quách Bảo Nhi oán hận đáp: “Hừ, thật sự cho rằng mình là người đa tài sao.”

Thấy Quách Bảo Nhi lại giở tính tình trẻ con ra, Quách đại phu nhân chỉ cười chứ không nói gì. Lúc này, Quách Bảo Nhi nhanh nhẹn vén rèm xe lên, nhảy ra ngoài, giật lấy roi ngựa mà người lái xe đang cầm trên tay.

“Tránh ra, mau tránh đường cho ta.” Nàng quát lớn, cầm roi vung mạnh về phía trước.

Quách đại phu nhân không kịp ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Chỉ một lát sau đã có vài người chưa kịp phản ứng bị đánh lên người. Xung quanh trở nên ồn ào, hỗn loạn.

Binh lính giữ cửa thành cũng đã nghe được tiếng ồn ào ở đó, thấy huy hiệu của Quách gia trên xe ngựa, bọn họ liền nhíu mày.

“Quách tiểu thư, đừng làm vậy, như vậy không tốt đâu.” Vị tướng dẫn đầu bắt đắc dĩ đứng ra khuyên can.

Quách Bảo Nhi không đợi hắn nói xong đã cầm roi chỉ vào mặt hắn hét lớn.

“Đặng Hiền, ngươi thấy cha ta không còn làm tướng quân nữa nên khinh thường chúng ta phải không?”

Vị tướng được kêu là Đặng Hiền nghe vậy liền tái mặt.

“Quách tiểu thư à, đối với tôi, Quách tướng quân vĩnh viễn là tướng quân.” Hắn đáp.

Bấy giờ, Quách đại phu nhân mới hiền lành nói.

“Bảo Nhi, không được quậy phá, đừng làm khó Đặng tướng quân nữa.”

Lời này càng làm sắc mặt của Đặng Hiền trở nên khó coi hơn.

“Không phải vậy đâu... Phu nhân nói quá lời rồi... Nếu phu nhân có việc gấp...” Hắn đành nhìn binh lính sau lưng nói: “Để phu nhân đi trước đi...”

Đám binh sĩ vội vã bảo dân chúng đang xếp hàng phía trước lui ra, mặc dù dân chúng không vui nhưng bọn họ cũng không dám cãi lời, chỉ nhỏ giọng bàn tán.

“Đừng nói nữa, tránh ra nhanh lên... Như vậy mới có thể được đi nhanh hơn.”

“Càng nói nhiều thì càng làm chậm trễ thời gian của mọi người thôi.”

Nhóm binh lính vừa quát mắng, vừa khuyên nhủ, để mọi người lui ra thành một con đường.

Quách Bảo Nhi đắc ý, giơ roi đánh ngựa.

“Quách Bảo Nhi, ngươi lại ỷ thế làm bậy nữa à?” Giọng nói từ phía sau truyền đến.

Đây là giọng nói nũng nịu của một cô gái, Quách Bảo Nhi quay đầu, thấy trên chiếc xe ngựa đằng sau có hai đứa con gái điệu đà, đang vén rèm nhìn nàng.

“Coi chừng mai mốt bị người khác dạy dỗ cho bây giờ.” Hai cô gái nói tiếp.

Quách Bảo Nhi hừ một tiếng đáp.

“Bản tiểu thư là người thẳng thắn, chính nghĩa... Qua có cái cửa thành thôi, cần gì phải xếp hàng.”

Quách đại phu nhân thấy vậy liền kêu nàng dừng cãi nhau, xe ngựa nhanh chóng chạy về phía trước.

Hai cô gái kia cũng vội vã hối thúc người đánh xe.

“Mau lên, mau đuổi theo xe bọn họ đi. Quách Bảo Nhi, cái đồ xấu xa nhà ngươi!”

Ra ngoài thành, xe ngựa ít hơn nhiều nên việc đi lại cũng thuận lợi hơn. Bên ngoài thành Trường An, bóng cây xanh che mát khắp nơi, trên đất, hoa tươi đua nở, đúng là một cảnh sắc tươi đẹp. Thế nhưng Quách Bảo Nhi lại không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, nàng ngồi ngoài xe ngựa, cầm roi đánh vào mông ngựa, bắt nó đi nhanh hơn. Vốn dĩ nàng muốn tự mình cưỡi ngựa nhưng lại không được cho phép.

Xe ngựa của hai cô gái phía sau rất nhanh đã chạy đến gần xe ngựa của Quách Bảo Nhi.

Đường ngoài thành rất rộng, thế nên hai chiếc xe ngựa có thể chạy song song với nhau mà không lo bị kẹt đường.

“Bảo Nhi, ngươi nói lần này ai sẽ thắng?” Hai cô gái kia không ngồi ngoài xe giống Quách Bảo Nhi thế nên liền vén rèm, dựa sát vào xe hỏi: “Ngươi có muốn cá cược hay không?”

Quách Bảo Nhi lại hừ một tiếng.

“Cược cái gì? Ngươi muốn cược Ngũ Lăng xã thua sao? Được, ta cược với ngươi.”

Hai cô gái kia nghe vậy liền cười khanh khách.

“Không dám đâu.”

Trong lúc bọn họ đang cười nói với nhau thì phía sau, xe ngựa càng ngày càng nhiều hơn. Bọn họ đều đi cùng một phương hướng với các nàng. Một lát sau, mọi người dần thấy rõ ngọn núi và con suối trong vắt trước mặt. Ở bờ sông lúc này cũng có rất nhiều xe ngựa.

“Sao lại có nhiều người như vậy?” Quách Bảo Nhi chau mày nói.

Hai cô gái kia cũng khó hiểu đáp.

“Đúng đó, trước kia cũng không có nhiều người như vậy... Hay là do sắp thi đua thuyền rồi?”

................

Số lượng khán giả cũng tạm được đó chứ!

Hiện tại, Tiết Thanh đang ngồi nghỉ ở cổng chào của xã Trường Lạc. Nàng đã đến đây từ rất sớm, ngay từ lúc chỉ có những thành viên trong đội bọn họ, đến lúc xung quanh dần trở nên ồn ào và nhiều người hơn.

Nhưng mà đối với người đã được chứng kiến những trận thi đấu bóng đá hiện đại như Tiết Thanh mà nói, lượng khán giả vây xem ở đây cũng chỉ nhiều bằng một lượng khán giả ở những cuộc thi đấu bóng đá trường học mà thôi.

Mà nó quả thật đúng là trận thi đấu trường học mà, bởi vì những người tụ tập xung quanh đa số đều là học sinh ở các trường học. Hơn nữa ngay cả trong đội bóng của xã Trường Lạc và xã Ngũ Lăng cũng có không ít thành viên còn là học sinh của trường.

Tiết Thanh còn nhìn thấy một người quen.

“Tử Thanh!”

Một tiếng hô lớn vang lên, theo sau những tiếng hô liên tiếp đó, người hô cái tên kia cũng đã chạy tới gần.

Vì để tránh bị người khác quấy phá, bên ngoài sân thi đấu thường sắp xếp một vài người hầu phụ trách ngăn cản những người lạ nên người này dĩ nhiên đã bị ngăn cản bên ngoài.

Nhưng người này vẫn không hề từ bỏ mà chỉ vào bên trong nói: “Đó là bạn của tôi. Trong xã Trường Lạc...”

Cậu ta khép hai bàn tay bên miệng, lớn tiếng gọi tiếp tên Tử Thanh.

“Tam Lang.” Sở Minh Huy vỗ đầu cái người đang cúi đầu cột dây giày từ nãy đến giờ - Tiết Thanh, hỏi: “Nhóc mập kia là đang gọi cậu phải không?”

Tránh không được, Tiết Thanh chỉ đành giả vờ như mới vừa nhìn thấy nhóc mập, vẻ mặt kinh ngạc lại xấu hổ, phất tay chào đối phương.

“Tôi cũng không có nói cho bọn họ là hôm nay tôi đến đây.” Nàng ngượng ngùng nói với Sở Minh Huy.

Còn chưa biết hôm nay có được ra sân hay không, hơn nữa cũng là lần thi đấu đầu tiên. Nếu khoe khoang với bạn học thì thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Sở Minh Huy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ.

“Hóa ra tên của cậu là Tử Thanh, cậu cũng học ở chỗ Thanh Hà tiên sinh sao? Sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu thế?” Sở Minh Huy hỏi.

Trương Niễn ở bên kia đã kêu đến nỗi khàn cả giọng, Tiết Thanh thấy vậy liền mỉm cười xin lỗi Sở Minh Huy.

“Có nhiều học sinh như vậy... Hơn nữa, tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi...” Nàng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Vậy cũng đúng, bên trong trường có đến hơn 200 học sinh, những người học ở chỗ tiên sinh có rất nhiều, cậu mà biết hết mới lạ đó. Nghĩ như vậy nên Sở Minh Huy cũng không để ý đến Tiết Thanh nữa.

Nhìn thấy Tiết Thanh đi tới, Trương Niễn vừa vui vẻ vừa bối rối hỏi.

“Sao cậu không đến lớp? Ta đã không gặp cậu mấy hôm rồi...”

Nhưng không đợi Tiết Thanh trả lời thì cậu ta đã tiếp lời.

“Hóa ra cậu là thành viên của xã Trường Lạc... Thật lợi hại nha... Phải tập luyện trong thời gian ngắn như vậy hèn gì...”

Được rồi, cái gì cậu cũng giành nói hết rồi, Tiết Thanh nhún vai không nói gì.

Trương Niễn cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện mà tiếp tục cất tiếng.

“Thật là trùng hợp, ta nghĩ hôm nay náo nhiệt như vậy, không chừng có thể gặp được cậu... Ta mang cho cậu...”

Cậu ta mở bao vải đang cầm ra, lấy ra một gói đồ ăn được bọc bằng giấy dầu.

Cái gì đây? Tiết Thanh không hiểu.

“Đây là bánh đường mà tiểu muội ta làm đó.” Trương Niện nói: “Lần trước ta có nói mời cậu đó...”

Tiết Thanh nhìn miếng bánh làm bằng bột ngô bên trên giấy dầu.

Tình bạn giữa các thiếu niên thật tốt, nó nhiệt tình như một ngọn lửa cháy bỏng vậy đó.

Tiết Thanh đang suy nghĩ xem nên nói cái gì thì bỗng nhiên đám người vây xem xung quanh trở nên ồn ào, rối loạn.

“Tri phủ đại nhân tới.”

Tiếng la truyền ra từ đám đông.

Tri phủ đại nhân? Vị này chính là vị quan có chức vị cao nhất, lớn nhất ở thành Trường An sao?

Trương Niện thấy vậy liền vỗ vai Tiết Thanh nói: “Ồ, thật không ngờ ngay cả Tri phủ đại nhân cũng đến xem các cậu chơi xúc cúc. Tử Thanh, cậu nhất định phải cố gắng đá thật tốt đó, đây là cơ hội khó có được đó nha.”

Nói như vậy một lát nữa tiêu chuẩn so tài giữa các đội bóng trường học sẽ cao hơn rồi, Tiết Thanh nhìn đám người đang xôn xao, náo động đằng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện