Chương 41: Vĩ thanh - HẾT
Sáng sớm, ánh mặt trời luồn qua tấm rèm cửa sổ mong manh, xuyên tới hai thân người nằm bên dưới tấm chăn dày trên chiếc giường lớn.
Người đàn ông bên trái đang say ngủ, nhưng ấn đường lại nhíu chặt. Ngũ quan của y thanh tú mềm mại, mang chút mùi vị mệt mỏi phong trần, có lẽ đã ngoài 30. Nhìn xem, thì ra y đang bị chàng trai kề sát dùng sức ôm chặt chẽ. Dù tuổi đời còn rất trẻ, từng đường nét tinh anh trên khuôn mặt hắn lại mang cảm giác áp bách khiến kẻ đối diện sợ hãi. Tuy nhiên trong thời khắc này, tia nhu hoà được bộc lộ cách kín đáo.
Hàn Phong luôn dùng phương thức này đối với Ngô Phàm. Sau ngày y bị bắt cóc, hắn luôn mang tâm lý rằng y sẽ biến mất nên không cho phép rời khỏi mình nửa bước, chỉ trừ khi hắn đi làm, dù rằng sau đó cũng có vài tên vệ sĩ theo sát y. Tuy nhiên, Ngô Phàm tận hưởng sự bảo vệ quá mức này, hắn cũng chỉ lo lắng cho y. Để hắn an tâm, chút tự do này chẳng đáng là bao...
Hàn Phong đang ngủ nhìn qua thật rất vô hại, hình dáng rõ ràng, sống mũi cao thẳng gợi cảm, đôi môi hồng nhuận, khuôn mặt gần như hoàn mĩ, chỉ cần không nói lời nào, thật giống như sinh vật thánh khiết từ trên trời hạ phàm.
Ngô Phàm chính là bị kìm hãm khó thở kia đánh thức. Hơi ngẩng đầu nhìn thấy chiếc cằm cương nghị, lại khẽ đẩy hắn ra, ai ngờ cũng khiến người này phút chốc mở mắt ra.
"Thật có lỗi, làm ngươi tỉnh rồi"
"Chào buổi sáng" Thế nhưng kẻ đối diện chẳng để tâm, nhẹ nhàng nở nụ cười rồi hôn xuống vầng trán còn mướt mồ hôi của y.
"Chào buổi, ưm..."
Chưa kịp nói xong câu, bờ môi y đã bị hạ xuống bởi nụ hôn nóng bỏng, bàn tay bắt đầu lần mò vào chăn lướt xuống dưới.
"Phong, đủ rồi. Ta thật sự không thể..." Khó khăn mím môi dùng sức thoát khỏi gọng kìm, Ngô Phàm chống tay lên lồng ngực rắn chắc của hắn ngăn cản đầu lưỡi gian tà đang định xông vào khoang miệng. Y thực sự vô phương phụng bồi, bọn họ đã làm cả đêm qua rồi. Tư thế nào y cũng cắn răng thử qua với hắn vì lời hứa nào đó, sao giờ lại... (Rùa: moá đáng eo vãi chó mèo. Thúc bị dụ)
"Hảo, tha cho ngươi"
"Mệt chết đi, hửm?" Buông tha cho đôi môi mềm vẫn còn hơi mở ra như mời gọi, Hàn Phong nheo mắt nâng cằm y lên, thích thú nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng.
"Phàm!" Dường như nghĩ tới chuyện gì, tuấn nhan trở nên nghiêm túc, khẽ gọi tên người trong vòm ngực rộng.
"Ừm?"
"Ngươi từng hận ta sao?" Hắn đột nhiên hỏi ra một câu hỏi khó hiểu.
Ngô Phàm dù có hơi bất ngờ nhưng vội định thần. Y lặng thinh để thời gian dần trôi qua...
Vài chục giây lặng lẽ, Ngô Phàm mới hạ quyết tâm nói ra.
"Hận, hận muốn chết" Y ngẩng đầu thật mạnh nhìn vào mắt Hàn Phong, thanh âm đã không thể khống chế được mà run rẩy nghẹn ngào.
Thu hết mọi phản ứng của y trong đáy mắt. Như đoán trước mọi sự, hắn vẫn mỉm cười vuốt ve mái tóc y:
"Vì sao?"
"Ngươi hại ta nhà tan cửa nát, dùng thủ đoạn khiến tiểu Ân rời đi, bây giờ còn dùng thủ đoạn cột ta ở bên cạnh" Ngô Phàm chậm rãi nhả từng chữ.
"Từng có ý nghĩ giết ta?"
"Phải"
"Là sau cái đêm đó?"
"Ừm" Ngô Phàm vùi đầu vào chăn làm đà điểu. Y không muốn, thực sự chẳng muốn thừa nhận rằng mình đã yêu... yêu chính tên khiến mình mất tất cả.
Thì ra y vẫn lưu giữ trong lòng. Hàn Phong tự trách, nắm tay dần siết. Phải, chính lúc ấy, lần đầu tiên nhận biết nhau, hắn lại vô tình làm y tổn thương sâu sắc. Người này, luôn nhu nhược cùng ẩn nhẫn như thế, cứ ôm mọi uỷ khuất trách nhiệm vào mình, thật khiến kẻ khác đau lòng...
Hàn Phong chợt xoay thân, đặt hai tay lên bờ vai trần của Ngô Phàm, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất nói với y:
"Ngô Phàm, nghe đây. Tất cả đều do ta sai. Nhưng mọi thứ đã qua, ta không đủ tư cách cầu xin sự tha thứ, nhưng Hàn Phong này nguyện dùng cả đời để bù đắp, ở cạnh bên ngươi, được không?"
Ánh mắt tràn ngập nhu tình cùng quyết liệt xoáy vào đồng tử Ngô Phàm, làm cho y thấy rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân đang hãm sâu. Y ngơ ngác gật đầu, nơi khoé môi xuất hiện nụ cười tươi.
Có lẽ y ngu ngốc, thực sự đáng trách khi trao hết tình cảm cho kẻ này. Nhưng mà, đời người cũng chỉ có một lần, nếu từng trải qua thất bại, cũng đừng nên hết hy vọng mà khép chặt trái tim. Bởi vì mấy ai tìm được người ở bên, nguyện hy sinh tất cả vì mình?
---
Hàn Phong có một bí mật nhỏ. Nếu không vì sự kiện bất ngờ hôm đó, có lẽ cả đời Ngô Phàm cũng chẳng hề hay biết.
Chuyện này hẳn bắt đầu từ rất lâu, khi hắn lừa được y tới biệt viện.
Một ngày nọ, khi Ngô Phàm đang chuẩn bị bữa sáng thì có ai đột nhiên gọi điện tới - là viện trưởng mời y đến cô nhi viện nhân ngày kỉ niệm thành lập 30 năm. Ngô Phàm gặp lại bọn trẻ ngày xưa nay trưởng thành. Mọi người nhìn thấy y đều tiếc thương cho Tình Viên. Lát sau, trong buổi lễ, viện trưởng xướng tên lên loa, công khai cảm tạ sự quyên góp của các Mạnh Thường Quân suốt thời gian qua, còn đặc biệt bày tỏ lòng thành sâu sắc với y.
Ngô Phàm nghe được liền si ngốc khó hiểu. Nhưng vài giây sau mới nhận ra, khẽ cười bước lên bục vinh danh.
Phải, Hàn Phong dùng danh nghĩa y, mỗi tháng đều gửi tiền ủng hộ cùng quà tặng cho Ân Tích.
Y chẳng muốn vạch trần người ấy. Nếu hắn muốn giấu kín, vậy y liền cứ mặt dày chấp nhận thôi.
---
Ngô Ân đến Mỹ quốc học tập. Dưới sự nâng đỡ của Lạc gia, cô bé xuất sắc giành học bổng toàn phần của một trường Đại học danh tiếng thuộc ngành Y. Con bé bảo muốn trở thành bác sĩ tim mạch, đủ sức chữa trị cho những bệnh nhân giống mình khi xưa.
Khi Ngô Ân 18 tuổi thì nhận biết tình cảm giữa ba mình và Hàn Phong, cũng biết vì sao mình bị đưa tới đây, rời xa baba. Nhưng cô gái chỉ mỉm cười, cha cô đã sống gần nửa cuộc đời đau khổ, nuôi nấng cô bằng tình yêu vô bờ bến. Giờ đây, cha xứng đáng có được hạnh phúc. Còn người kia là ai vốn... chẳng còn quan trọng nữa.
Xoa xoa cái bụng tròn tròn, cô mỉm cười nghĩ đến Triệt – người đàn ông ở bên mình từ nhỏ, thầm ước tình yêu của họ sẽ mãi bền chặt như baba và ái nhân của mình.
Lạc Thiên vẫn tiếp tục là vị thiếu gia tự do tự tại, hảo hữu của Hàn Phong và Ngô Phàm, tiếp tục công việc bác sĩ phẫu thuật lừng danh. Giấu nỗi đau tận sâu con tim, hắn vẫn lạc quan với tất cả mọi thứ.
Không ai biết, mỗi năm cứ vào ngày cố định, hắn sẽ uống thật nhiều rượu, mang theo lá thư nào đó rồi lái xe đến trước một ngôi mộ - khóc lóc cả đêm.
TOÀN VĂN HOÀN
Rùa: 1. Có một bí mật nhỏ, mn có để ý là tên của mọi thứ, bao gồm các nhân vật và địa danh trong Đại thúc đều chỉ có hai từ không? Ahihi chẳng có lý do nào đặc biệt đâu, là do Rùa lười suy nghĩ và lười đánh máy thôi. Nếu tên nvc ba chữ thì chẳng phải một chương phải gõ nhiều hơn n chữ sao =)))
2. Kết SE cho Thiên và Dực là điều bất đắc dĩ T-T
3. Tác phẩm đầu tay của Rùa rốt cuộc đã HOÀN rồi. Cha mạ ơi cuối cùng cũng chờ được tới cái ngày này (21/11/2019). Cảm ơn mn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại trong những sáng tác tiếp theo "bung lụa"
Bình luận truyện