Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 131: Ngoại truyện 3 - Phần 11: Ly biệt



Sau khi Moore và Lục Thành An yêu nhau không lâu, Lục Tắc Hiên tốt nghiệp Học viện Quân sự, gia nhập Đội đặc chiến Liệp Ưng.

Biết Lục Tắc Hiên là em trai Lục Thành An, Moore rất quan tâm hắn. Chẳng qua tính cách hai anh em trái ngược nhau, Lục Thành An thì sôi nổi, sáng sủa, Lục Tắc Hiên lại lạnh lùng, ít nói vô cùng.

Lục Thành An nói chuyện riêng với Moore: “Thằng em tôi giống tính mẹ nó, trông thì lạnh lùng khó gần nhưng thực chất lại là người rất trọng tình, có tinh thần chính nghĩa. Em đừng nhìn vẻ ngoài nó như vậy mà lầm.”

Moore đồng tình: “Trên người cậu ấy quả thật có dáng dấp Trưởng khoa Tiêu.”

Lục Thành An cười, nói: “Thiên phú của nó cũng rất khá, Lính gác cấp S, thức tỉnh khả năng bay lượn còn sớm hơn cả tôi và chú. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó chính là người thừa kế Quân đoàn Liệp Ưng trong tương lai. Chú sắp xếp nó vào Đội đặc chiến cũng là muốn nó theo tôi học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn.”

Tình cảm giữa Lục Thành An và Lục Tắc Hiên rất thân thiết, hai người lớn lên cùng nhau, mối quan hệ chẳng khác gì anh em ruột.

Moore đã là người yêu của Lục Thành An, đồng thời còn là học trò của Trưởng khoa Tiêu, thế nên anh tự động đối xử với Lục Tắc Hiên hệt như với em trai mình.

Không bao lâu sau, Đội đặc chiến Liệp Ưng nhận được một nhiệm vụ đặc biệt.

Bọn họ phải tới một hành tinh nằm gần chòm sao Nam Tam Giác để điều tra tình hình phân bố tài nguyên trên đó. Trước khi xuất phát, mọi người vẫn vui vẻ ăn quà vặt, nói chuyện phiếm, đấu võ với nhau trên phi thuyền, không ai đoán trước được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Hành tinh kia nhìn đâu cũng thấy kỳ quái.

Lúc Lục Thành An dẫn đội đi thăm dò, mí mắt Moore cứ giật liên tục, trong lòng tràn ngập cảm giác bất an.

Nhưng anh đã tham gia vô số nhiệm vụ cùng Lục Thành An, lần nào hắn cũng có thể biến nguy thành an. Moore đành cố nén cảm giác chộn rộn đang có, mong ngóng Lục Thành An có thể thắng lợi trở về sớm một chút.

Công tác trinh sát kéo dài rất lâu, tâm trạng lo lắng của Moore mãi không dịu xuống được.

Đến khi trời sắp tối đen, anh đột ngột nghe thấy tiếng quát của Lục Thành An vang lên trong tai nghe: “Mọi người lùi lại ngay! Lùi lại ngay!”

Âm thanh trong tai nghe càng lúc càng hỗn loạn, Moore không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nghe thấy tiếng các Lính gác đang chiến đấu, giữa những tạp âm là tiếng hét lớn cực kỳ rõ ràng của Lục Thành An: “Tắc Hiên, cẩn thận!”

Tim Moore bỗng run lên, dự cảm không lành bao phủ tâm trí anh như mây mù.

Anh chạy thẳng tới sân bay của phi thuyền không chút do dự, nhảy vào khoang điều khiển của tàu chi3n, thuần thục đóng kín cửa.

Là sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Quân sự, điều khiển các loại phương tiện bay là kỹ năng cơ bản nhất.

Lính gác phụ trách phòng thủ trên phi thuyền phát hiện Moore định xông ra liền vội vàng ngăn cản: “Bác sĩ Moore, anh định làm gì?”

Moore giẫm mạnh chân ga, nói: “Tướng quân gặp nguy hiểm, tôi đi hỗ trợ!”

Ngay sau đó, một chiếc tàu chi3n mini lao thẳng về phía bầu trời nơi đang vang lên âm thanh huyên náo với tốc độ nhanh như mũi tên rời cung.

Moore lái tàu chi3n vọt đến nơi các đồng đội tập trung cực kỳ nhanh.

Tàu chi3n dừng thành nhóm trên không trung, hiển nhiên đại đa số chiến hữu đều đã rút lui thành công.

Phía dưới tàu chi3n là biển quái vật đông nhung nhúc. Moore chăm chú quan sát liền thấy ánh đao trắng lóa đột nhiên chém tan đám quái vật từ giữa vòng vây, cưỡng chế tạo ra một lỗ hổng thoát thân.

Tiếp đó, Lục Tắc Hiên được đẩy mạnh lên cao.

Có tàu chi3n lập tức tiến tới chi viện, Lục Tắc Hiên vừa đứng vững trên đó thì bỗng hét lớn: “ANH!”

Moore nhìn xuống dưới theo Lục Tắc Hiên.

Anh trông thấy Lục Thành An rơi vào vòng vây của quái vật, thực thể tinh thần đại bàng vàng của hắn lờ mờ lúc thấy lúc không. Hiển nhiên sức mạnh tinh thần của hắn đang cực kỳ bất ổn, có vẻ đã đi đến bờ vực cuồng bạo. Còn thân thể hắn lại đang bị quái vật điên cuồng giằng xé… Thậm chí xé đôi thành hai phần từ chỗ eo.

Máu tươi đặc sệt bắn tung tóe. Chỉ trong thoáng chốc, Lục Thành An đã bị đàn quái vật nuốt trọn.

Moore kinh hoàng nhìn cảnh tượng ấy, bất tri bất giác, đôi mắt đã đẫm nước.

Anh không thể tin, càng không thể chấp nhận…

Vị đội trưởng được hơn trăm Lính gác Đội đặc chiến Liệp Ưng kính nể vô cùng, vị tướng quân trẻ trung, nhiệt huyết, xông xáo, tự tin ấy sao có thể chết ở đây?

Nhưng anh tận mắt chứng kiến cảnh Lục Thành An bị xé làm đôi, tận mắt thấy Lục Thành An bị lũ quái vật khủng khiếp kia nuốt trọn.

Điều này còn đáng sợ hơn cả ác mộng.

Toàn thân Moore đang run rẩy, anh muốn lái tàu chi3n lao xuống cứu người nhưng cảm xúc đau đớn cuồn cuộn trong đầu lại như thanh đao đang hung tợn chém nát tâm trí anh.

Từ năm 16 tuổi thức tỉnh thành Dẫn đường, thế giới tinh thần của anh vẫn luôn ổn định.

Nhưng giờ phút này, chính mắt trông thấy thảm cảnh người mình yêu bị phanh thây, tinh thần Moore gần như sụp đổ.

Cơ chế tự bảo vệ thế giới tinh thần của Dẫn đường phát huy tác dụng, Moore ngất lịm đi.

Chiếc tàu chi3n anh lái rơi thẳng xuống. Trông thấy thế, Lục Tắc Hiên lập tức bay tới nâng tàu chi3n lên, nhìn vào trong qua ô cửa kính mới phát hiện người điều khiển là Moore.

Nhớ đến câu nói cuối cùng của anh trai trước khi bị quái vật nuốt chửng “Chăm sóc Moore thật tốt”, lòng Lục Tắc Hiên đau như cắt, vội vàng đưa Moore trở về phi thuyền.

***

Moore hôn mê rất lâu. Trong cơn mê, anh mơ thấy mình và Lục Thành An quay lại đỉnh núi kia, hai người ngồi bên nhau cùng ngắm sao sáng. Lục Thành An ôm vai anh, mỉm cười nói: “Sinh nhật những năm sau tôi sẽ luôn ở bên em.”

Cảnh trong mơ quá đẹp đẽ, anh không muốn phải tỉnh lại một chút nào.

Đến tận ngày hôm sau, khi phi thuyền Liệp Ưng về tới hành tinh Thủ đô, cuối cùng Moore cũng tỉnh lại.

Khi vừa tỉnh, anh lập tức hỏi Lục Tắc Hiên: “Anh của anh đâu? Anh ấy đâu rồi?”

Lục Tắc Hiên cúi đầu, mắt đỏ hoe: “Anh ấy… Anh ấy hy sinh rồi… Xin lỗi, vì cứu tôi nên anh ấy mới…”

Khi đó, Lục Tắc Hiên mới tốt nghiệp Học viện Quân sự không lâu, trên người vẫn còn sự ngây ngô, non nớt của cậu sinh viên trẻ.

Moore nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lục Tắc Hiên, nhất thời không biết nên nói gì. Đây là cậu em trai Lục Thành An yêu thương nhất, anh không nên trách cứ người này. Thế nhưng anh không tài nào chấp nhận nổi sự thật tàn khốc rằng Lục Thành An đã hy sinh.

Thời gian hai người bên nhau quá ngắn ngủi, anh còn vô số điều chưa kịp nói với Lục Thành An, còn vô số nguyện vọng chưa kịp thực hiện.

Anh yêu thầm lâu đến thế, khó khăn lắm mới chờ được lời tỏ tình của Lục Thành An, sao cam tâm sinh ly tử biệt như vậy?

Nước mắt Moore rơi lã chã không cách nào kìm lại, giọng nghẹn ứ gần như không nghe rõ: “Mọi người tìm thấy di hài của anh ấy không?”

Lục Tắc Hiên nghẹn ngào: “Anh ấy đã bị quái vật cắn xé rồi… Chúng tôi chỉ tìm được vài mảnh quần áo dính máu…”

Moore nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy ướt áo. Anh tận mắt trông thấy cơ thể Lục Thành An bị quái vật xé làm đôi. Anh không tài nào tưởng tượng nổi cảnh tượng Lục Thành An bị đám quái vật kia cắn nuốt từng chút một rốt cuộc sẽ ra sao.

Chỉ vừa nghĩ đến điều đó thôi, Moore đã thấy tim mình cũng như bị xé nát, đau đến chết lặng.

Moore ấn mạnh lên ngực mình, hận không thể chết cùng Lục Thành An.

Chí ít, chết rồi sẽ không đau khổ đến thế này.

***

Ba ngày sau, lễ tang Thiếu tướng Lục Thành An được cử hành tại hành tinh Thủ đô.

Moore đã điều chỉnh cảm xúc ổn thỏa, tham dự tang lễ cùng các đồng đội thuộc Đội đặc chiến Liệp Ưng.

Anh đứng trước mộ Lục Thành An, đờ đẫn nhìn Lính gác tươi cười rạng rỡ trong di ảnh, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể mình đều đông lại, trái tim cũng lạnh lẽo như băng… Dường như chính từ khoảnh khắc ấy, tim anh đã chết theo Lục Thành An.

Tuy thời gian anh được ở bên Lục Thành An rất ngắn ngủi nhưng chắc chắn anh sẽ không quên được người này.

Anh sẽ không bao giờ thích ai khác như cách anh từng thích Lục Thành An.

***

Sau khi tang lễ kết thúc, mọi người lục tục rời đi. Moore vờ rời khỏi nghĩa trang cùng mọi người, đi được nửa đường lại một mình quay trở lại.

Nghĩa trang vô cùng tĩnh lặng, Moore đứng trước mộ Lục Thành An, khom người nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt trong di ảnh.

Hai người chưa công khai mối quan hệ, thành viên Đội đặc chiến Liệp Ưng cũng không ai biết Lục Thành An đã bí mật tỏ tình với Moore.

Vậy nên Moore không thể thể hiện hết sự đau khổ của bản thân trước mặt mọi người.

Trong mắt những người khác, anh chỉ là chiến hữu của Lục Thành An. Anh chỉ có thể lén trở lại thăm Lục Thành An, nói riêng với hắn vài điều.

Ngón tay Moore dừng lại trên di ảnh, anh khẽ nói: “Em thấy cơ thể anh bị xé đôi. Khi ấy… Anh đau lắm phải không?”

“Em không trách Tắc Hiên, em biết anh là một đội trưởng rất nghĩa khí, kể cả người bị vây khốn khi đó không phải em trai anh mà là bất kỳ chiến hữu nào khác, anh đều sẽ cứu họ thôi.”

“Em trai anh vẫn tự trách nhiều lắm. Anh cũng không hy vọng cậu ấy phải sống mãi trong ám ảnh đúng không?”

“Yên tâm, em sẽ ở lại Đội đặc chiến Liệp Ưng, chăm sóc em trai và cả những đồng đội khác thay anh.”

“Vì anh đã từng nói Đội đặc chiến Liệp Ưng chính là nhà của em. Nơi này có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta, em sẽ bảo vệ những hồi ức ấy, sống tiếp thật tốt giống như anh vẫn luôn bên cạnh em.”

Tầm mắt Moore nhòe dần, anh thu tay lại, nắm chặt lấy sợi dây chuyền.

Đó là món quà tỏ tình Lục Thành An tặng anh, mặt dây hình hươu nhỏ được đặt làm riêng trông giống hệt thực thể tinh thần của anh.

Thực ra đợt trước Moore cũng đi đặt làm một sợi dây chuyền cùng kiểu, mặt dây là hình đại bàng vàng – thực thể tinh thần của Lục Thành An. Anh dự định sẽ tặng Lục Thành An vào sinh nhật năm nay, như vậy dây chuyền hai người đeo sẽ là dây chuyền đôi.

Tiếc là hắn không chờ được đến ngày đó.

Moore nghẹn ngào nói: “Thành An, thời gian được ở bên anh quá ngắn ngủi, em vẫn cảm thấy chưa đủ…”

Chủ nhân đau buồn tột độ, thực thể tinh thần hươu nhỏ cũng cúi gục đầu, đôi mắt dại ra như bị hút mất linh hồn, ghé vào trước bia mộ.

Sắc trời dần tối, từng giọt mưa tí tách rơi xuống người Moore. Như vậy cũng tốt, anh có thể khóc mà không cần kiêng dè gì nữa, nước mắt hòa vào cùng nước mưa, trông sẽ không quá chật vật.

Không ai biết, trong nghĩa trang liệt sĩ ở vùng ngoại ô có một Dẫn đường đau lòng như chết đi một mình đứng trước mộ bia, bầu bạn với Lính gác anh yêu, giãi bày hết những tưởng niệm và day dứt trong lòng.

***

Dường như kể từ ngày hôm đó, Moore đột nhiên trưởng thành hẳn.

Trở lại Đội đặc chiến Liệp Ưng, tính cách anh càng ôn hòa hơn. Anh bình tĩnh quan tâm mọi vấn đề hậu cần trong đội, chữa trị vết thương trong thế giới tinh thần giúp các Lính gác, hỗ trợ Lục Tắc Hiên trở thành đội trưởng kế nhiệm của Đội đặc chiến Liệp Ưng.

Chỉ là mỗi lần bà Joseph đề nghị giới thiệu Lính gác cho, anh đều mỉm cười từ chối.

Anh cứ độc thân mãi như vậy vì trái tim đã bị một người chiếm trọn.

Trong nhiều năm tiếp theo, sau mỗi lần Đội đặc chiến Liệp Ưng hoàn thành nhiệm vụ, Moore đều tới nghĩa trang hành tinh Thủ đô thăm Lục Thành An một mình. Đôi khi anh sẽ ở lại đó cả ngày, dường như chẳng bao giờ hết chuyện để kể cho tấm di ảnh tươi cười rạng rỡ kia.

Toàn bộ nhung nhớ khắc cốt ghi tâm anh chỉ có thể nói cùng tấm bia đá lạnh băng ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện