Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 114



Lễ mừng năm mới trôi qua rất nhanh.

Bản thân Đường Kiều còn chưa có cảm giác gì thì đã hết ngày nghỉ, chẳng còn lao lâu nữa là sẽ đến ngày khai giảng.

Mấy ngày này cô không nhìn thấy Cố Thất gia, cũng không biết anh có ở nhà hay không. Nhưng mà Đường Kiều hiểu, tuy cô nhìn trúng Cố Thất gia, chỉ cần có cơ hội thì sẽ hành động ngay. Có điều sợ dây này không thể ép quá chặt, nếu quá chặt, không biết chừng sẽ bị đứt giữa đường.

Hơn nữa, nếu quá gần gũi, lâu ngày, khó tránh khỏi việc làm Cố Thất gia cảm thấy phiền phức. Cho nên a, lúc nên gần thì phải gần, lúc không nên thì phải cho anh không gian riêng. Lạt mềm buộc chặt, chiêu này dùng tốt thì hiệu quả rất tốt.

Có kinh nghiệm của đời trước, cho nên bây giờ Đường Kiều cũng không chủ động đi tìm Cố Thất gia, tính ra, hai người đã hơn nửa tháng không gặp nhau.

Thẩm Liên Y không biết tâm tư của con gái, chỉ cho rằng con gái nghe lời khuyên của bà nên có chút cảm động.

Lớp học ban đêm của bà vẫn chưa khai giảng, nhưng học được gần nửa năm, Thẩm Liên Y đã thay đổi khá nhiều. Ngày xưa bà chỉ biết viết những chữ đơn giản, bây giờ đã có thể viết thành thạo. Không chỉ như thế, cả người cũng sáng sủa hơn trước.

"Y Y, con sắp khai giảng đúng không? Hay là chúng ta đi hiệu sách mua chút sách tham khảo đi?" Bà nghe nói, những người muốn thi đại học đều phải mua sách tham khảo. Y Y nhà bà chỉ còn nửa năm nữa là phải thi rồi, hiện tại đúng là thời điểm thích hợp để ôn tập.

Đường Kiều thấy bản thân đã ở lì trong nhà quá lâu rồi, nên cũng gật đầu đồng ý, có điều vẫn không quên cảm khái: "Ra ngoài vào mùa đông đúng là một hành động cực kỳ đáng sợ."

Thẩm Liên Y bật cười, có chút bất đắc dĩ, nói: "Khoảng thời gian này, con đã ra ngoài lần nào đâu. Ở nhà lâu, mọi người đều mốc meo. Mẹ thấy con a, ở nhà hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, khuôn mặt đã tròn lắm rồi đó." Có điều mấy cô gái nhỏ có chút thịt mới xinh đẹp, nhìn mới có phúc khí.

Thẩm Liên Y nghĩ thầm trong lòng.

Bà nghĩ như vậy, nhưng Đường Kiều lại không nghĩ như vậy a. Cô không thể tin mở to hai mắt, chậm rãi nói: "Con! Béo?"

Gương mặt khiếp sợ, giống như không thể chấp nhận sự thật này.

Thẩm Liên Y khó hiểu nhìn con gái, hỏi: "Béo thì sao? Như vậy mới khỏe mạnh."

Đường Kiều gục đầu xuống, mất hứng than thở: "Nhưng mà mẹ nói con béo mặt. Là mặt nha! Nếu là nơi khác thì con không có ý kiến. Tại sao không phải là ngực chứ?"

Thẩm Liên Y bị sặc, bà đỏ mặt nói: "Con gái con đứa, nói bậy bạ gì đó."

Đường Kiều trưng ra khuôn mặt vô tội. Cô không biết mình nói vậy có gì mà bậy bạ a.

"Không được, thịt mọc trên mặt thật khó nhìn." Cô quyết đoán đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta cùng đi mua sách. Con muốn giảm béo."

Thẩm Liên Y dở khóc dở cười. Con nhóc nhà bọn họ thật sự kẻ dở hơi.

Bà nói: "Con.."

Chưa kịp nói xong đã thấy Đường Kiều chạy vội lên tầng, chẳng mấy chốc đã thay quần áo, mang theo túi sách xuống nhà: "Đi thôi mẹ, con không thể cứ ở trong nhà mãi được. Hôm nay trời đẹp, con cũng muốn ra ngoài hoạt động một chút."

Dáng vẻ như vậy làm Thẩm Liên Y bật cười thành tiếng.

Bà mỉm cười, nói: "Được được được."

Hai mẹ con cùng nhau ra ngoài. Đã rất lâu rồi Đường Kiều chưa dạo phố với Thẩm Liên Y. Cô khoác tay Thẩm Liên Y, một đường đi đến hiệu sách.

Lúc này, hiện sách cũng không có nhiều, quy mô lớn lại càng ít. Nếu như nói hiệu sách nào không tồi thì chỉ có duy nhất hiệu sách Thành Ý. Diện tích của nó khá lớn, đầy đủ các loại sách. Mọi người cần tìm sách thì đều nghĩ đến hiệu sách này đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Liên Y đến nơi này, nhìn khắp nơi đều lộ ra hơi thở trí thức, bà nói: "Địa phương như vậy, thật đúng là không hợp với mẹ." Bà luôn cảm thấy không thoải mái.

Đường Kiều nghe vậy bật cười, lắc đầu nói: "Mẹ nói cái gì vậy? Cái gì mà thích hợp với không thích hợp? Bây giờ mẹ cũng tốt lắm nha?"

Cô lại nói: "Chúng ta mua một ít sách tham khảo cho con, sau đó lại tìm một số sách khác để mẹ ở nhà có thể đọc cho đỡ buồn."

Thẩm Liên Y hơi đỏ mặt, bà nhẹ giọng nói: "Mẹ còn rất nhiều chữ không hiểu."

Đường Kiều phản bác nói: "Chính vì không hiểu nên mới cần đọc sách a. Nếu gặp chữ nào không biết, mẹ có thể đánh dấu lại, xem như học từ mới, không phải rất tiện sao?"

Đường Kiều nói như vậy, Thẩm Liên Y không thể phản bác. Bà nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Con nói cũng có lý."

Mẹ con hai người cùng nhau hành động.

Đường Kiều chọn không ít tư liệu tham khảo. Cô định luyện nhiều đề một chút, như vậy có thể tích lũy kinh nghiệm. Hiện tại muốn tìm mua sách tham khảo và luyện đề đều rất khó. Một nhân viên bán hàng cửa hiệu sách chủ động bê sách giúp hai người, nói: "Hai vị cứ tiếp tục xem, những quyển sách này tôi mang đến quầy trước, như thế có thể tiết kiệm chút thời gian."

Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác chính là mẹ con hai người muốn cầm hết chỗ sách đó thật sự có chút khó khăn..

Đường Kiều gật đầu nói cảm ơn.

"Cha, con rất muốn đọc sách, nhưng thành tích của con, chỉ sợ.. Thật sự không nên lãng phí chỗ tiền này." Một giọng nói vang lên, thật quen tai. Đường Kiều vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ba người đang đi đến.

Đường Chí Dong, Hồ Như Ngọc và Đường Hành, đúng là một nhà ba người ấm áp.

Đường Kiều cảm thấy thật buồn cười, cô cũng cười một tiếng, không chào hỏi mà chỉ đúng yên nhìn bọn họ.

Đường Chí Dong và Đường Hành đi trước, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Đường Kiều.

Mặt ông ta bỗng chốc trắng bệch, cơ thể hơi run rẩy, cố gắng nặn ra một nụ cười như mếu: "Y.. Y."

Đường Kiều khẽ nhếch môi, cười tủm tỉm: "Cha."

Gọi xong lập tức nhìn về phía Hồ Như Ngọc và Đường Hành. Hồ Như Ngọc trang điểm rất nhẹ, từ trước đến giờ luôn là dáng vẻ này, vừa thấy đã thương. Tính ra bọn họ đã nửa năm không gặp mặt. Đường Kiều nhìn chằm chằm sắc mặt Hồ Như Ngọc. Tuy rằng bà ta đã trang điểm nhưng cũng chẳng được như ý, trên mặt vẫn hiện nên vẻ mệt mỏi.

Nụ cười của Đường Kiều lại tươi thêm mấy phần, cô nhẹ giọng nói: "Ngày ấy.. Sao cha lại chạy nhanh vậy a?"

Cho tới bây giờ Đường Kiều luôn không thèm quan tâm đến thể diện. Không mở bình thì sao biết trong bình có gì a.

Đường Chí Dong hít một hơi thật sau, nắm chặt nắm tay, nghĩ đến hình ảnh Đường Kiều nổ súng bắn người. Ông ta cuối cùng cũng hiểu, ngày trước, đứa con gái này căn bản không phải vì giận dữ mà lỡ tay bắn Hồ Như Ngọc. Rõ ràng là Đường Kiều cố ý làm loạn.

Một đứa con gái như vậy, Đường Chí Dong cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Ông ta đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy Hồ Như Ngọc lên tiếng: "Thì ra là Kiều Kiều nha. Dì Ngọc luôn muốn đến thăm hai người, nhưng mà cha con nói.. A, con có khỏe không? Dì biết, hai người phụ nữ yếu đuối, cuộc sống chắc chắn không dễ dàng. Nếu như hai người có khó khăn gì, không bằng về.." Hồ Như Ngọc ôn nhu hiền lành hỏi thăm.

Đáng tiếc, bà ta còn chưa nói hết đã bị Đường Chí Dong ngắt lời. Đường Chí Dong lập tức mắng: "Ở đây không có chỗ cho bà nói chuyện. Y Y, con, hai người cứ tiếp tục, chúng ta đi trước.."

Ông ta nắm chặt tay Hồ Như Ngọc, dùng sức muốn kéo bà ta đi.

Đường Hành hận không thể giết chết Đường Kiều, nhưng lại không có cơ hội báo thù. Đường Hành không biết vì sao, mỗi lần hai người xảy ra tranh chấp, người chịu luôn là mình. Những người đàn ông kia không phải nên tin tưởng cô ta sao? Vì sao bọn họ đều đứng về phía người ác độc như Đường Kiều chứ?

Gần đây Chu Vũ Hiên cũng không đến tìm cô ta nữa. Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng Đường Hành lại càng oán hận, một chút cũng không muốn bước đi.

"Đường Kiều, hôm nay sao lại không thấy đám đàn.."

"A Hành!" Sâu trong nội tâm, Đường Chí Dong rất sợ sẽ đắc tội với Đường Kiều. Ai biết cô sẽ làm ra chuyện gì chứ. Tuy rằng ông ta vẫn không rõ vì sao Đường Kiều lại oán hận mẹ con Hồ Như Ngọc như vậy, nhưng ông ta biết, Y Y vô cùng chán ghét bọn họ. Mặc kệ mẹ con Hồ Như Ngọc nói cái gì, chắc chắn Y Y đều rất chán ghét.

Đường Chí Dong tức giận nói: "Bảo hai người đi thì đi, nói nhiều như vậy làm gì. Không nói thì sẽ chết sao?"

Đường Chí Dong đột nhiên phát hỏa làm Đường Hành kinh sợ. Nhưng mấy ngày nay được Đường Chí Dong nuông chiều, lá gan cũng lớn hơn, nói gì thì bây giờ cô ta chính là con gái duy nhất của Đường Chí Dong a.

Nghĩ đến đây, Đường Hành lập tức bày ra dáng vẻ yếu ớt: "Cha mắng con thì sao không mắng Đường Kiều a. Đường Kiều mới là đứa con gái hư hỏng, ở bên ngoài cùng đàn ông.."

"Chát!" Một cái bạt tai cứ thế đánh vào mặt Đường Hành.

Đường Hành không thể tin nhìn Đường Chí Dong, hoàn toàn không nghĩ tới ông sẽ ra tay đánh người.

Cái tát này không chỉ làm mẹ con Hồ Như Ngọc sợ ngây người, cũng làm mẹ con Thẩm Liên Y sững sờ.

Đường Chí Dong giận dữ nói: "Nếu mày không muốn về nhà thì mau cút đi. Suốt ngày chỉ biết nói năng vớ vẩn. Mày không nhìn xem thành tích của mày như thế nào? Nếu như mày không chú tâm học tập thì sao có thể thi đại học đây? Bây giờ còn ở trong này nói chuyện linh tinh. Nếu mày không thi đỗ, xem tao có đánh gãy chân chó của mày không.."

Đường Chí Dong phô trương thanh thế kêu gào xong liền hung hăng đẩy Đường Hành một cái: "Về nhà học bài cho tao!"

Hồ Như Ngọc kinh ngạc nhìn Đường Chí Dong, thấp giọng nói: "Chí Dong.."

"Đều nói con hư tại mẹ. Chính vì bà suốt ngày dung túng cho nó nên nó mới biến thành như vậy!"

Ba người xô đẩy nhau ra ngoài. Thẩm Liên Y cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bà vỗ ngực nói nhỏ: "May mắn, may mắn là mẹ đã ly hôn."

Thẩm Liên Y thầm nghĩ, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh, bằng không, người bị Đường Chí Dong như vậy sẽ là con gái bà.

(Tam sinh hữu hạnh: Trải qua ba đời 3 kiếp gặp được may mắn, hạnh phúc)

Bà kéo tay Đường Kiều, nhẹ giọng nói: "Mặc kệ như thế nào, con chỉ cần cố gắng hết sức là được, không cần cảm thấy không thi đỗ đại học thì sẽ làm sao." Bà nhanh chóng trấn an con gái. Bà không muốn con gái vì chuyện học hành mà tự tạo áp lực cho bản thân.

Đường Kiều gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

Thật ra người khác và mẹ cô đều không biết vì sao Đường Chí Dong lại đột nhiên trở nên nóng giận như vậy, nhưng Đường Kiều lại biết. Tất nhiên là bởi vì Đường Chí Dong bị cảnh tượng cô cầm súng bắn Hoắc Hiếu ngày đó dọa sợ, nên mới tìm cách tránh xa cô. Chỉ tiếc hai người phụ nữ kia không hiểu, ngược lại còn cảm thấy bọn họ có thể giống như trước kia, hắt nước bẩn lên người cô. Vừa nghĩ đến đây, Đường Kiều chỉ cảm thấy buồn cười.

"Mẹ, chúng ta tiếp tục xem đi, không nên bị bọn họ làm hỏng tâm trạng."

Thẩm Liên Y gật đầu đồng ý.

Mẹ con hai người không thèm quan tâm, xoay người tiếp tục chọn sách, lại không biết tình hình ngoài cửa náo nhiệt như thế nào.

Mấy người Đường Chí Dong vừa bước ra khỏi cửa hàng, nhưng không may, Đường Hành lại đâm phải người đang định đi vào.

Đường Hành giận dữ nói: "Bị mù sao? Đi không nhìn đường à."

Vốn là do lỗi của Đường Hành, lúc này lại lên tiếng mắng người, đối phương cũng không phải người dễ chọc, trực tiếp đấu khẩu: "Cô là ai vậy, thật không hiểu chuyện. Là cô đụng phải chúng tôi, lại còn dám mắng chửi người. Đúng là không có giáo dưỡng."

Người này không phải ai khác, chính là Hồ lão sư, đứng bên cạnh là Hồ Nghệ Từ.

Hồ Nghệ Từ nhận ra Đường Hành, trong mắt mang theo khinh bỉ: "Mẹ, chúng ta đi thôi, không cần chấp mặt với bọn họ. Bọn họ.."

Dừng một chút, cũng không nói nhiều.

Hồ Nghệ Từ không phải người thích đi buôn chuyện của người khác.

Chỉ là, tầm mắt của Hồ lão sư dừng lại trên người Hồ Như Ngọc, nửa ngày, từ nghi hoặc lúc đầu, dần dần chuyển thành bỗng nhiên sáng tỏ.

Hồ lão sư nhìn Hồ Như Ngọc, từ kẽ răng nặn ra từng chữ: "Hồ Như Ngọc! Thì ra là cô!"

Không nói hai lời, cũng bất chấp mặt mũi thể diện, Hồ lão sư trực tiếp xông lên túm tóc Hồ Như Ngọc: "Tiện nhân này, cuối cùng cũng để cho tôi tìm được, tiện nhân!"

Hồ Như Ngọc không ngừng né tránh, nhưng Đường Chí Dong còn đang ở đây, bà ta không thể phản kháng, chỉ đành kêu la: "Người đàn bà điên này, bà muốn làm gì vậy! Bà điên rồi sao? Chí Dong, cứu em. A Hành, mau tới giúp mẹ, nhanh đến giúp.."

Đường Hành sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng vọt lên. Hai đánh một, hồ lão sư rõ ràng bị yếu thế, Hồ Nghệ Từ cũng gia nhập chiến tranh.

Thấy mấy người phụ nữ đánh thành một đoàn, Đường Chí Dong cũng không dám xen vào. Một người đàn ông như ông ta, xen vào thì còn mặt mũi nào nữa..

Nhưng tóm lại vẫn rất sốt ruột, Đường Chí Dong đứng bên cạnh không ngừng khuyên nhủ: "Các người làm gì vậy, không thấy mất mặt sao.."

Đường Kiều nghe thấy tiếng chửi bậy ầm ĩ bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Liên Y: "Mẹ, hình như giống như giọng nói của Hồ Như Ngọc a?"

Thẩm Liên Y lắng nghe: "Hình như là vậy!"

Đường Kiều vội vàng đi đến cửa. Trước cửa đã chật ních người vây xem, người đến mua sách cũng không ít.

Cô không ra ngoài, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tình hình, bỗng chốc bật cười thành tiếng.

"Đúng là Hồ Như Ngọc!"

Hồ Như Ngọc bị Hồ lão sư cưỡi trên người, túm tóc tạt tai nha!

Đường Kiều cảm khái: "Thế này có tính là chó cắn chó không a?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện