Đào Hoa Nguyên Ký
Chương 20
Trước bữa cơm tối, khách sạn bình dân cung cấp nước tắm nấu từ bách thảo miễn phí. Nếu đã là cố ý đưa tới thì đương nhiên là vui vẻ mà nhận rồi. Nhưng điều mà Hạ Sinh bất đắc dĩ chính là lúc cậu tắm Nhược Ngu ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm, khiến cho cậu vô cùng xấu hổ. Kháng nghị với hắn, đối phương còn hùng hồn nói: “Ngươi nhìn thấy hết của ta rồi, ta đương nhiên cũng phải nhìn ngươi a, như vậy mới công bằng!” Hạ Sinh chân tay luống cuống trong nước, lúc đứng dậy cũng không quên lấy khăn tắm che đi bộ vị quan trọng làm Nhược Ngu ai oán mãi không thôi.
Đến phiên Nhược Ngu tắm, hắn chậm rãi cởi quần áo, trước kéo áo ngang qua vai làm hở nửa vai, sau đó hở lưng, vừa cởi vừa dùng ánh mắt mê hoặc mà nhìn Hạ Sinh.
“Được rồi! Nhược Ngu đừng náo loạn nữa!” Hạ Sinh không có cách nào khác đành phải nhìn qua hướng khác.
Thực sự là không có tình thú! Lâm Nhược Ngu hừ một tiếng rồi tắm rửa thật nhanh.
Sau đó Hạ Sinh đánh thức Giai Bảo, tắm cho nó thoải mái một chút. Tiểu tử kia liền phấn chấn ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy cảnh tượng náo nhiệt hai bên đường liền phát ra tiếng kêu ngạc nhiên.
Phỏng chừng đã đến lúc, ba người liền xuống lầu ăn cơm tối. Điếm tiểu nhị đề cử những món ăn không tồi chút nào, đặc biệt là bạt ti khoai sọ kia khiến bọn họ khen không ngớt miệng.
“A Sinh…”
“phụ thân…”
Không cần đợi hai người kia nói xong, Hạ Sinh đã biết họ muốn gì: “Không thành vấn đề, lúc nào về ta sẽ làm món này cho hai người, bạt ti khoai sọ, bạt ti chuối đều ăn ngon, nhất định thỏa mãn các ngươi.”
“Thật là tốt!” hai người này cũng thật ăn ý, trăm miệng một lời mà thốt lên, song song cùng trao đổi ánh mắt thắng lợi.
Hạ Sinh yên lặng nhận thức, cậu chính là một người nội trợ trong gia đình a.
Sắc trời dần tối, một vầng trăng tròn vành vạnh bắt đầu nhú lên ở chân trời, không hẹn mà gặp, trăm họ vui sướng đổ ra đường, trên người mặc những bộ quần áo đẹp đẽ nhất, trên tay mà mảnh vải màu vàng, cùng đi về đầu đông của tiểu trấn.
Ba người ăn no xong ngồi ở đại đường, thấy thời cơ đã tới liền vội vàng đứng dậy theo sau – rốt cục sắp bắt đầu rồi!
Người rất đông, để ngừa bất trắc, Hạ Sinh bế Giai Bảo đi. Hai cha con đề mở to mắt quan sát lễ hội một năm có một lần này, bên tai là tiếng trò chuyện của mọi người, nói hiện tại quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thành tâm kỳ nguyện sẽ có một mùa bội thu.
“Xem ra chúng ta thực sự ở vào một thời đại tốt a.” Hạ Sinh cảm thán. Mặc kệ lúc nào, hành cảnh quốc nội ổn định luôn là quan trong nhất, chỉ có ổn định mới có thể phát triển. Không thể nào tưởng tượng được cảnh xuyên qua đến thời loạn thế thì sẽ như thế nào, cậu với múa kiếm cầm đao hoàn toàn dốt đặc cán mai.
Nhược Ngu ở một bên khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Không bao lâu, bọn họ đi tới dưới tán cây cổ thụ thật to.
Nhìn có thể thấy được cây cổ thụ này cũng qua một đoạn lịch sử rồi. Thân cây trải qua mưa gió không hiện già nua mà xanh tốt, cành lá xum xuê, hiện tại vài cành thấp đã treo đầy những mảnh vải tượng trưng cho ước nguyện của bá tính.
“Oa, cây thật là lớn nga!” tiểu Giai Bảo ngửa đầu nhìn những tấm vải bay theo gió, hưng phấn mà ồn ào: “Phụ thân, phụ thân, con cũng muốn buộc.”
Nhược Ngu đã có kinh nghiệm nên cũng chuẩn bị đầy đủ ba mảnh vải, hiện tại lấy ra đưa cho mỗi người một cái. Đương nhiên là đưa cho Giai Bảo đầu tiên rồi.
Được Hạ Sinh bế lên, Giai Bảo cố gắng nâng cánh tay nhỏ bé mà treo vải lên cành cây thật cao.
“Buộc cao một chút thì thần tiên mới nhìn thấy, mới có thể giúp chúng ta có thật nhiều đồ ăn.” Tiểu tử kia cũng thật có cách.
Hạ Sinh buồn cười: “Giai Bảo a, hoa mầu của chúng ta không phải là do thần tiên mang đến mà chúng ta phải trồng trọt mới có thu hoạch a.”
“Vậy chúng ta còn buộc vải làm gì?”
Không đợi Hạ Sinh trả lời, Nhược Ngu lên tiếng giải thích: “Cái này chính là biểu đạt nguyện vọng tốt đẹp a, cũng giống như phu tử thường nói với các con rằng muốn sau này các con trở thành người có ích đó.”
“Con sẽ là một người có ích, cũng sẽ treo vải thật cao!” tiểu tử kia đương nhiên nghĩ trở thành người có ích với việc buộc vải không có liên quan gì, chỉ cần vui vẻ là được.
Hai người lớn nhìn nhau cười: vấn đề giáo dục con trẻ, thật đúng là không phải chuyện ngày một ngày hai.
Sau đó Hạ Sinh cùng Nhược Ngu ở hai bên Giai Bảo cũng buộc mảnh vải lên. Lui về phía sau ngắm nhìn, cây cổ thụ được phủ lên lớp vải màu vàng nhẹ nhàng đung đưa theo gió, trong đêm khuya lại lóa mắt như vậy, giống như điềm báo mùa màng bội thu.
Có điều trong đầu Hạ Sinh lại nghĩ đến một câu chuyện, thừa dịp nghi thức kỳ nguyệt còn chưa bắt đầu, Hạ Sinh liền nhỏ giọng kể lại câu chuyện kia.
Nhược Ngu vô cùng thích nghe Hạ Sinh kể chuyện, bởi vì… những câu chuyện này đến từ thế kỷ hai mươi mốt, có máy bay trên trời, có tàu ngầm dưới đáy biển, có cái TV không gì không biết… thật là thần kỳ! Có điều, hắn chỉ là muốn tìm hiểu thêm về Hạ Sinh, như vậy hai người sẽ càng thân mật hơn.
Câu chuyện kể về một người chồng sắp ra tù, hắn lo lắng khi về quê sẽ không được vợ con chào đón, vì thế hắn viết thư cho người thân rằng hắn rất ăn năn hối hận, hắn rất mong về nhà nhưng tự nhận thấy mình phạm phải lỗi lầm, không có tư cách yêu cầu mọi người tiếp nhận hắn, vì vậy, nếu như vợ con vẫn thương hắn như cũ, còn chờ hắn về nhà thì hãy treo những mảnh vải màu vàng trên cây cổ thụ trước thôn, nếu trên đường về hắn không nhìn thấy những mảnh vải đó, hắn sẽ hiểu ý vợ con, không trở về nữa.
“Sau đó thì sao?” Giai Bảo tò mò hỏi.
“Sau đó khi hắn sắp về đến nhà, hắn rất hồi hộp, thậm chí không dám mở mắt nhìn cây.”
“Vậy cuối cùng hắn có mở mắt nhìn không?”
“Đúng vậy, cuối cùng hắn lấy dũng khí mở mắt nhìn thì thấy trên cây đại thụ đầu thôn treo đầy vải màu vàng! Vợ con hắn đều đứng dưới gốc cây chờ hắn chờ về!”
“Thật tốt quá, người một nhà bọn họ có thể ở cùng một chỗ rồi!” Giai Bảo vỗ tay, đối với kết cục đoàn tụ như vậy vô cùng vui vẻ.
“A Sinh… nếu có ngày, ngươi biết ta làm ra chuyện gì sai, ngươi sẽ giống như người vợ trong truyện kia thủy chung chờ đợi ta sao?” Nhược Ngu từ trước đến nay thong dong bỗng hiện lên chút hoảng hốt, nhưng trong đêm tối cũng không rõ ràng.
“Nhược Ngu làm chuyện gì xấu rồi sao?” Hạ Sinh không để ý, chỉ vui đùa Nhược Ngu: “Hay là ngươi có con riêng?”
“Đúng, đứa con riêng kia chính là Giai Bảo!” Nhược Ngu thở phì phò mà cướp lại Giai Bảo.
“Phu tử, cái gì là con riêng?”
Thấy chưa, dạy hư hài tử rồi. Tức giận trừng mắt nhìn Hạ Sinh, Nhược Ngu dỗ dành Giai Bảo: “Giai Bảo còn nhỏ, chờ lớn lên sẽ biết.”
“Nga.” Giai Bảo cũng không muốn biết thêm, bởi vì lực chú ý đã bị rời đi rồi – trưởng trấn đi tới dưới tàng cây, nghi thức kỳ nguyệt bắt đầu rồi!
Trưởng trấn là một lão nhân tóc bạc trắng, chòm râu cũng rất dài, dài tới tận dưới ngực, nhưng tinh thần còn rất sáng láng, chắc hẳn rất có danh vọng trong Thạch Đầu trấn, ông khoát tay, mọi người vốn đang ồn ào liền yên tĩnh lại.
Bởi vì là tục lệ từ xa xưa nên trưởng trấn cũng không dài dòng thêm, trang trọng tuyên bố: “Hỡi con dân Thiên triều, hãy cầu phúc cho vụ mùa thu hoạch bội thu, cho quốc gia hưng thịnh!”
Tiếng nói vừa dứt, những người xung quanh cũng hô lớn: “Cầu phúc vì mùa màng bội thu! Cầu phúc cho vận nước hưng thịnh!”
Trưởng trấn mở miệng ngâm nga câu ca từ xưa, trong giai điệu đó, mọi người đưa tay tạo thành hình chữ thập, ngẩng đầu lặng nhìn vầng trăng sáng tỏ giữa trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cây cổ thụ mang theo những mảnh vài màu vàng tắm trong ánh trăng, tất cả nhìn như vậy thần thánh.
Tiếng ca kết thúc, mọi người bắt đầu vui chơi! Đã sớm có chuẩn bị nên mọi người tản ra, đốt lửa trại dưới gốc cây, vây quanh đống lửa ca hát, có người thì trở về sạp hàng ven đường, hò hét buôn bán, có người thì đi dạo. Trong nháy mắt khu phố náo nhiệt hẳn lên.
Hai bên đường xá đốt đuốc sáng rực, cửa hàng ven đường bắt đầu buôn bán, đồ dùng, đồ ăn đồ uống, đủ loại hàng hóa được bày ra trước mặt moi người. Ham ăn có thể đến mua một khối đường cao, thích chơi có thể mua một cái tượng đất, dư tiền dư thời gian thì đi mua quần áo, mua thêm đồ gia dụng có thể chọn những đồ đa dạng nhất…
Giai Bảo cực kỳ hưng phấn, lúc này kiên quyết yêu cầu muốn tự đi, giống như con ngựa nhỏ thoát cương mà chạy lung tung. Dòng người tấp nập, nhỡ lạc làm sao bây giờ, Hạ Sinh gấp đến độ hơi một tí là gọi Giai Bảo trở về, tiểu tử kia nghe không phục mà thoát ẩn thoắt hiện.
Điều này Nhược Ngu đã dự kiến được, chỉ thấy hắn thong dong lấy một sợi dây ra đưa cho Hạ Sinh: “Đến, buộc vào thắt lưng Giai Bảo, coi như là thả diều.”
Hạ Sinh bội phục rồi, bật người làm theo, Giai Bảo bất đắc dĩ bị buộc vài đai lưng, cũng không quan tâm, chí ít còn được chạy đi chạy lại.
Vì vậy trên đường cái tấp nập bỗng xuất hiện một màn như vậy: hai người lớn đi chậm rãi phía sau, một người dung mạo siêu phàm thoát tục khiến người qua đường ai cũng phải ngoái lại, người còn lại thì thanh tú, trong tay còn cầm một sợi dây, nhìn theo sợi dây là một tiểu hài tử vui vẻ đang chạy nhảy tung tăng, chốc chốc lại quay về báo cáo ‘phụ thân, phu tử” những đồ chơi mà nó vừa phát hiện ra. Tất cả mọi người đều cười trước màn này.
“Chính là Nhược Ngu thông minh, biết Giai Bảo hiếu động, có chuẩn bị mà đến.” Hạ Sinh lần đầu tiên thả “diều người” cảm thán.
“Haha.” Nhược Ngu cười gian mà nháy mắt mấy cái: “Chơi vui không?”
Hạ Sinh bị hỏi, cúi đầu nhìn sợi dây trong tay, lại ngẩng đầu con trai biểu hiện vô cùng sinh động trước mặt, gật đầu: “Chơi vui.”
“Thật không?” giọng nói cao lên lộ ra quỷ kế, lúc Hạ Sinh không chú ý, Nhược Ngu thỉnh thoảng lại kéo sợi dây khiến cho Giai Bảo đang chạy lại nghiêng ngả một chút.
Giai Bảo bị khung cảnh rực rỡ xung quanh hấp dẫn cũng không chú ý, Hạ Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn người yêu làm thế. Con trai trở thành đồ chơi của Nhược Ngu… có điều, xác thực là chơi vui, ha ha. Hạ Sinh lắc đầu cười khẽ.
Hạ Sinh dự định mua cho Nhược Ngu cùng Giai Bảo vài thứ nhưng cụ thể muốn mua cái gì thì cũng chưa nghĩ ra, dự định là cứ đi gặp gì mua nấy. Mà mục tiêu của Nhược Ngu thì rất là xác định. Khi Hạ Sinh ngồi xổm bên sạp đồ thủ công mỹ nghệ mua cho Giai Bảo đồ chơi, Nhược Ngu vọt đến hàng bên cạnh mua một cái hộp, ách, đựng thức ăn lỏng. (=]]]~)
Đáp ứng yêu cầu của Giai Bảo mua cho nó mấy con thỏ nhỏ, quay đầu lại Hạ Sinh hỏi Nhược Ngu vừa đi đâu, Nhược Ngu chỉ híp đôi mắt đào hoa dài hẹp của mình, “Mua lễ vật tặng A Sinh. Chờ đêm nay trở lại ngươi sẽ biết.”
Hạ Sinh không biết sau, trong đêm hè nóng bức như thế này người cậu đột nhiên cảm thấy lạnh, dự cảm bất hảo…
Đến phiên Nhược Ngu tắm, hắn chậm rãi cởi quần áo, trước kéo áo ngang qua vai làm hở nửa vai, sau đó hở lưng, vừa cởi vừa dùng ánh mắt mê hoặc mà nhìn Hạ Sinh.
“Được rồi! Nhược Ngu đừng náo loạn nữa!” Hạ Sinh không có cách nào khác đành phải nhìn qua hướng khác.
Thực sự là không có tình thú! Lâm Nhược Ngu hừ một tiếng rồi tắm rửa thật nhanh.
Sau đó Hạ Sinh đánh thức Giai Bảo, tắm cho nó thoải mái một chút. Tiểu tử kia liền phấn chấn ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy cảnh tượng náo nhiệt hai bên đường liền phát ra tiếng kêu ngạc nhiên.
Phỏng chừng đã đến lúc, ba người liền xuống lầu ăn cơm tối. Điếm tiểu nhị đề cử những món ăn không tồi chút nào, đặc biệt là bạt ti khoai sọ kia khiến bọn họ khen không ngớt miệng.
“A Sinh…”
“phụ thân…”
Không cần đợi hai người kia nói xong, Hạ Sinh đã biết họ muốn gì: “Không thành vấn đề, lúc nào về ta sẽ làm món này cho hai người, bạt ti khoai sọ, bạt ti chuối đều ăn ngon, nhất định thỏa mãn các ngươi.”
“Thật là tốt!” hai người này cũng thật ăn ý, trăm miệng một lời mà thốt lên, song song cùng trao đổi ánh mắt thắng lợi.
Hạ Sinh yên lặng nhận thức, cậu chính là một người nội trợ trong gia đình a.
Sắc trời dần tối, một vầng trăng tròn vành vạnh bắt đầu nhú lên ở chân trời, không hẹn mà gặp, trăm họ vui sướng đổ ra đường, trên người mặc những bộ quần áo đẹp đẽ nhất, trên tay mà mảnh vải màu vàng, cùng đi về đầu đông của tiểu trấn.
Ba người ăn no xong ngồi ở đại đường, thấy thời cơ đã tới liền vội vàng đứng dậy theo sau – rốt cục sắp bắt đầu rồi!
Người rất đông, để ngừa bất trắc, Hạ Sinh bế Giai Bảo đi. Hai cha con đề mở to mắt quan sát lễ hội một năm có một lần này, bên tai là tiếng trò chuyện của mọi người, nói hiện tại quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thành tâm kỳ nguyện sẽ có một mùa bội thu.
“Xem ra chúng ta thực sự ở vào một thời đại tốt a.” Hạ Sinh cảm thán. Mặc kệ lúc nào, hành cảnh quốc nội ổn định luôn là quan trong nhất, chỉ có ổn định mới có thể phát triển. Không thể nào tưởng tượng được cảnh xuyên qua đến thời loạn thế thì sẽ như thế nào, cậu với múa kiếm cầm đao hoàn toàn dốt đặc cán mai.
Nhược Ngu ở một bên khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Không bao lâu, bọn họ đi tới dưới tán cây cổ thụ thật to.
Nhìn có thể thấy được cây cổ thụ này cũng qua một đoạn lịch sử rồi. Thân cây trải qua mưa gió không hiện già nua mà xanh tốt, cành lá xum xuê, hiện tại vài cành thấp đã treo đầy những mảnh vải tượng trưng cho ước nguyện của bá tính.
“Oa, cây thật là lớn nga!” tiểu Giai Bảo ngửa đầu nhìn những tấm vải bay theo gió, hưng phấn mà ồn ào: “Phụ thân, phụ thân, con cũng muốn buộc.”
Nhược Ngu đã có kinh nghiệm nên cũng chuẩn bị đầy đủ ba mảnh vải, hiện tại lấy ra đưa cho mỗi người một cái. Đương nhiên là đưa cho Giai Bảo đầu tiên rồi.
Được Hạ Sinh bế lên, Giai Bảo cố gắng nâng cánh tay nhỏ bé mà treo vải lên cành cây thật cao.
“Buộc cao một chút thì thần tiên mới nhìn thấy, mới có thể giúp chúng ta có thật nhiều đồ ăn.” Tiểu tử kia cũng thật có cách.
Hạ Sinh buồn cười: “Giai Bảo a, hoa mầu của chúng ta không phải là do thần tiên mang đến mà chúng ta phải trồng trọt mới có thu hoạch a.”
“Vậy chúng ta còn buộc vải làm gì?”
Không đợi Hạ Sinh trả lời, Nhược Ngu lên tiếng giải thích: “Cái này chính là biểu đạt nguyện vọng tốt đẹp a, cũng giống như phu tử thường nói với các con rằng muốn sau này các con trở thành người có ích đó.”
“Con sẽ là một người có ích, cũng sẽ treo vải thật cao!” tiểu tử kia đương nhiên nghĩ trở thành người có ích với việc buộc vải không có liên quan gì, chỉ cần vui vẻ là được.
Hai người lớn nhìn nhau cười: vấn đề giáo dục con trẻ, thật đúng là không phải chuyện ngày một ngày hai.
Sau đó Hạ Sinh cùng Nhược Ngu ở hai bên Giai Bảo cũng buộc mảnh vải lên. Lui về phía sau ngắm nhìn, cây cổ thụ được phủ lên lớp vải màu vàng nhẹ nhàng đung đưa theo gió, trong đêm khuya lại lóa mắt như vậy, giống như điềm báo mùa màng bội thu.
Có điều trong đầu Hạ Sinh lại nghĩ đến một câu chuyện, thừa dịp nghi thức kỳ nguyệt còn chưa bắt đầu, Hạ Sinh liền nhỏ giọng kể lại câu chuyện kia.
Nhược Ngu vô cùng thích nghe Hạ Sinh kể chuyện, bởi vì… những câu chuyện này đến từ thế kỷ hai mươi mốt, có máy bay trên trời, có tàu ngầm dưới đáy biển, có cái TV không gì không biết… thật là thần kỳ! Có điều, hắn chỉ là muốn tìm hiểu thêm về Hạ Sinh, như vậy hai người sẽ càng thân mật hơn.
Câu chuyện kể về một người chồng sắp ra tù, hắn lo lắng khi về quê sẽ không được vợ con chào đón, vì thế hắn viết thư cho người thân rằng hắn rất ăn năn hối hận, hắn rất mong về nhà nhưng tự nhận thấy mình phạm phải lỗi lầm, không có tư cách yêu cầu mọi người tiếp nhận hắn, vì vậy, nếu như vợ con vẫn thương hắn như cũ, còn chờ hắn về nhà thì hãy treo những mảnh vải màu vàng trên cây cổ thụ trước thôn, nếu trên đường về hắn không nhìn thấy những mảnh vải đó, hắn sẽ hiểu ý vợ con, không trở về nữa.
“Sau đó thì sao?” Giai Bảo tò mò hỏi.
“Sau đó khi hắn sắp về đến nhà, hắn rất hồi hộp, thậm chí không dám mở mắt nhìn cây.”
“Vậy cuối cùng hắn có mở mắt nhìn không?”
“Đúng vậy, cuối cùng hắn lấy dũng khí mở mắt nhìn thì thấy trên cây đại thụ đầu thôn treo đầy vải màu vàng! Vợ con hắn đều đứng dưới gốc cây chờ hắn chờ về!”
“Thật tốt quá, người một nhà bọn họ có thể ở cùng một chỗ rồi!” Giai Bảo vỗ tay, đối với kết cục đoàn tụ như vậy vô cùng vui vẻ.
“A Sinh… nếu có ngày, ngươi biết ta làm ra chuyện gì sai, ngươi sẽ giống như người vợ trong truyện kia thủy chung chờ đợi ta sao?” Nhược Ngu từ trước đến nay thong dong bỗng hiện lên chút hoảng hốt, nhưng trong đêm tối cũng không rõ ràng.
“Nhược Ngu làm chuyện gì xấu rồi sao?” Hạ Sinh không để ý, chỉ vui đùa Nhược Ngu: “Hay là ngươi có con riêng?”
“Đúng, đứa con riêng kia chính là Giai Bảo!” Nhược Ngu thở phì phò mà cướp lại Giai Bảo.
“Phu tử, cái gì là con riêng?”
Thấy chưa, dạy hư hài tử rồi. Tức giận trừng mắt nhìn Hạ Sinh, Nhược Ngu dỗ dành Giai Bảo: “Giai Bảo còn nhỏ, chờ lớn lên sẽ biết.”
“Nga.” Giai Bảo cũng không muốn biết thêm, bởi vì lực chú ý đã bị rời đi rồi – trưởng trấn đi tới dưới tàng cây, nghi thức kỳ nguyệt bắt đầu rồi!
Trưởng trấn là một lão nhân tóc bạc trắng, chòm râu cũng rất dài, dài tới tận dưới ngực, nhưng tinh thần còn rất sáng láng, chắc hẳn rất có danh vọng trong Thạch Đầu trấn, ông khoát tay, mọi người vốn đang ồn ào liền yên tĩnh lại.
Bởi vì là tục lệ từ xa xưa nên trưởng trấn cũng không dài dòng thêm, trang trọng tuyên bố: “Hỡi con dân Thiên triều, hãy cầu phúc cho vụ mùa thu hoạch bội thu, cho quốc gia hưng thịnh!”
Tiếng nói vừa dứt, những người xung quanh cũng hô lớn: “Cầu phúc vì mùa màng bội thu! Cầu phúc cho vận nước hưng thịnh!”
Trưởng trấn mở miệng ngâm nga câu ca từ xưa, trong giai điệu đó, mọi người đưa tay tạo thành hình chữ thập, ngẩng đầu lặng nhìn vầng trăng sáng tỏ giữa trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cây cổ thụ mang theo những mảnh vài màu vàng tắm trong ánh trăng, tất cả nhìn như vậy thần thánh.
Tiếng ca kết thúc, mọi người bắt đầu vui chơi! Đã sớm có chuẩn bị nên mọi người tản ra, đốt lửa trại dưới gốc cây, vây quanh đống lửa ca hát, có người thì trở về sạp hàng ven đường, hò hét buôn bán, có người thì đi dạo. Trong nháy mắt khu phố náo nhiệt hẳn lên.
Hai bên đường xá đốt đuốc sáng rực, cửa hàng ven đường bắt đầu buôn bán, đồ dùng, đồ ăn đồ uống, đủ loại hàng hóa được bày ra trước mặt moi người. Ham ăn có thể đến mua một khối đường cao, thích chơi có thể mua một cái tượng đất, dư tiền dư thời gian thì đi mua quần áo, mua thêm đồ gia dụng có thể chọn những đồ đa dạng nhất…
Giai Bảo cực kỳ hưng phấn, lúc này kiên quyết yêu cầu muốn tự đi, giống như con ngựa nhỏ thoát cương mà chạy lung tung. Dòng người tấp nập, nhỡ lạc làm sao bây giờ, Hạ Sinh gấp đến độ hơi một tí là gọi Giai Bảo trở về, tiểu tử kia nghe không phục mà thoát ẩn thoắt hiện.
Điều này Nhược Ngu đã dự kiến được, chỉ thấy hắn thong dong lấy một sợi dây ra đưa cho Hạ Sinh: “Đến, buộc vào thắt lưng Giai Bảo, coi như là thả diều.”
Hạ Sinh bội phục rồi, bật người làm theo, Giai Bảo bất đắc dĩ bị buộc vài đai lưng, cũng không quan tâm, chí ít còn được chạy đi chạy lại.
Vì vậy trên đường cái tấp nập bỗng xuất hiện một màn như vậy: hai người lớn đi chậm rãi phía sau, một người dung mạo siêu phàm thoát tục khiến người qua đường ai cũng phải ngoái lại, người còn lại thì thanh tú, trong tay còn cầm một sợi dây, nhìn theo sợi dây là một tiểu hài tử vui vẻ đang chạy nhảy tung tăng, chốc chốc lại quay về báo cáo ‘phụ thân, phu tử” những đồ chơi mà nó vừa phát hiện ra. Tất cả mọi người đều cười trước màn này.
“Chính là Nhược Ngu thông minh, biết Giai Bảo hiếu động, có chuẩn bị mà đến.” Hạ Sinh lần đầu tiên thả “diều người” cảm thán.
“Haha.” Nhược Ngu cười gian mà nháy mắt mấy cái: “Chơi vui không?”
Hạ Sinh bị hỏi, cúi đầu nhìn sợi dây trong tay, lại ngẩng đầu con trai biểu hiện vô cùng sinh động trước mặt, gật đầu: “Chơi vui.”
“Thật không?” giọng nói cao lên lộ ra quỷ kế, lúc Hạ Sinh không chú ý, Nhược Ngu thỉnh thoảng lại kéo sợi dây khiến cho Giai Bảo đang chạy lại nghiêng ngả một chút.
Giai Bảo bị khung cảnh rực rỡ xung quanh hấp dẫn cũng không chú ý, Hạ Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn người yêu làm thế. Con trai trở thành đồ chơi của Nhược Ngu… có điều, xác thực là chơi vui, ha ha. Hạ Sinh lắc đầu cười khẽ.
Hạ Sinh dự định mua cho Nhược Ngu cùng Giai Bảo vài thứ nhưng cụ thể muốn mua cái gì thì cũng chưa nghĩ ra, dự định là cứ đi gặp gì mua nấy. Mà mục tiêu của Nhược Ngu thì rất là xác định. Khi Hạ Sinh ngồi xổm bên sạp đồ thủ công mỹ nghệ mua cho Giai Bảo đồ chơi, Nhược Ngu vọt đến hàng bên cạnh mua một cái hộp, ách, đựng thức ăn lỏng. (=]]]~)
Đáp ứng yêu cầu của Giai Bảo mua cho nó mấy con thỏ nhỏ, quay đầu lại Hạ Sinh hỏi Nhược Ngu vừa đi đâu, Nhược Ngu chỉ híp đôi mắt đào hoa dài hẹp của mình, “Mua lễ vật tặng A Sinh. Chờ đêm nay trở lại ngươi sẽ biết.”
Hạ Sinh không biết sau, trong đêm hè nóng bức như thế này người cậu đột nhiên cảm thấy lạnh, dự cảm bất hảo…
Bình luận truyện