Dấu Vết Tội Phạm
Chương 68: Cứu tôi!
Đào Lâm còn chưa đi tới sân phơi của ngôi biệt thự Cửa Gỗ, ánh mắt đã lướt qua thấy một vật thể nhô lên trêи mặt đất, cậu ấy tiến lại gần cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện ra đó là một chiếc chìa khóa của xe ô tô.
Đào Lâm nheo nheo mắt lại, trong lòng lập tức nảy sinh nghi ngờ. Cậu ấy nhặt chiếc chìa khóa xe ô tô lên, trêи đó có chiếc logo của Mercedes Benz rất bắt mắt - không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là chiếc chìa khóa xe Mercedes Benz của Triệu Thần.
“Nhưng sao anh ta lại làm rơi chìa khóa xe ở đây cơ chứ... Không lẽ chỉ là không cẩn thận thôi sao?” Đào Lâm nghiêng nghiêng đầu, ngước đầu lên nhìn khung cửa sổ sáng trưng: “Có lẽ là anh ta đang ở nhà không thể sai được...”
Đào Lâm lắc lắc đầu, cầm chiếc chìa khóa trong tay tiếng tục đi về phía cánh cửa lớn của ngôi biệt thự.
“Cốc cốc cốc...” Đào Lâm dồn sức gõ mạnh vào cửa, sau đó đợi mười mấy giây ở trước cửa không ngờ vẫn không có ai trả lời.
Sau đó cậu ấy lại gõ thêm vài cái nữa nhưng vẫn không có người ra mở cửa...
Trong lòng Đào Lâm trở nên sốt ruột, cậu ấy lùi về phía sau vài bước, chau mày nhìn ánh đèn điện sáng ở bên trong ngôi biệt thự, hết lần này đến lần khác xác nhận rằng thực sự có dấu vết hoạt động của Triệu Thần ở bên trong căn nhà.
“Triệu Thần không hề biết rằng hôm nay tôi sẽ đến, anh ta không thể đoán trước được mục đích của tôi mà trốn tránh tôi được.” Đào Lâm lại quay về phía trước cửa, không ngừng kiên trì gõ cửa.
Nhịp gõ cửa của cậu ấy càng lúc càng dồn dập giống hệt với tâm trạng càng lúc càng vô cùng nóng ruột của cậu ấy.
Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có thể nghe thấy âm thanh Đào Lâm gõ vào cánh cửa gỗ mà thôi. Gió thổi xuyên qua từ cành cây khô, lại thổi qua chiếc xích đu đã gỉ sét ở dưới gốc cây khiến nó khe khẽ đu đưa, cả bầu không khí lại bắt đầu tràn ngập một hơi thở kỳ lạ.
Bỗng nhiên, điện thoại của Đào Lâm đổ chuông, âm thanh đột ngột vang lên đó khiến cho sống lưng của cậu ấy lạnh toát. Đào Lâm nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, không ngờ Dư Tử Giang lại gọi điện thoại cho cậu ấy vào lúc này.
“Có chuyện gì thế.” Đào Lâm bắt máy.
“Hồ Tông Hàn chịu mở miệng khai rồi.” Dư Tử Giang vui mừng nói.
“Anh ta đã nói cái gì rồi?” Đào Lâm vừa nghe lời nói của Dư Tử Giang, vừa cảnh giác quan sát tình trạng ở trước cửa ngôi biệt thự.
Ánh đèn nhỏ ở trêи cánh cửa, bức tường trắng vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, mọi thứ dường như chẳng có gì lạ thường cả...
“Cậu chắc chắn không nghĩ tới đâu, người mà trước nay vẫn luôn đứng sau Hồ Tông Hàn chính là...” Sau đó Dư Tử Giang hít một hơi thật sâu: “Chính là Triệu Thần.”
Đào Lâm đột nhiên cảm thấy trái tim bị bóp chặt lại, một dự cảm không lành ập đến trong đầu cậu ấy, đột nhiên đầu của cậu ấy nóng bừng lên, Đào Lâm nín một hơi, bất giác trợn trừng mắt.
“Là anh ta...” Đào Lâm chầm chậm líu ríu nói. Lúc này sự không rõ ràng bộc phát mãnh liệt trong lòng khiến cho Đào Lâm rùng mình.
Vào đúng lúc này Đào Lâm vô tình cúi đầu xuống, nhìn thấy một vết tích màu đen đỏ bằng khoảng móng tay trêи mặt đất.
Vết tích đó vừa hay nằm dưới bóng của ánh đèn thực sự rất khó để phát hiện ra.
Đào Lâm mau chóng ngồi xổm xuống, lúc này trái tim của cậu ấy điên cuồng loạn nhịp đập, đầu ngón tay dần dần lạnh buốt.
Màu sắc của vết tích đó khiến cho Đào Lâm vừa vui mừng lại vừa sợ hãi.
“Năm năm trước chính là Triệu Thần đã đưa cho Hồ Tông Hàn vé tàu để lên tàu, theo như cách nói của Hồ Tông Hàn thì bản thân Triệu Thần không hề chơi ma túy, nhưng lại cung cấp địa điểm giao dịch cho kẻ buôn bán ma túy, cũng chính vì thế mà trở nên giàu có. Sau khi Hồ Tông hàn đến thành phố X vẫn luôn nhận được sự chăm sóc của Triệu Thần.” Đào Lâm vừa nghe Dư Tử Giang nói, vừa đưa ngón tay về phía vết tích màu đen đỏ kia.
“Vì thế mục tiêu tiếp theo của hung thủ căn bản không phải là Hồ Tông Hàn mà là Triệu Thần.” Trong lòng Đào Lâm kinh ngạc. Thực ra cậu ấy đã nghĩ ra mục tiêu không phải là Hồ Tông Hàn từ sớm, mà là người đứng đằng sau Hồ Tông Hàn, nhưng Đào Lâm lại chưa điều tra ra được người đó chính là Triệu Thần, cậu ấy vô cùng thất vọng, bản thân không ngờ lại chậm hơn hung thủ một bước. Cậu ấy lại thua rồi sao?
Khi cậu ấy đưa ngón tay vừa sờ qua vết tích lên trước mũi, Đào Lâm ngửi thấy một mùi máu tanh đúng như trong dự đoán của cậu ấy.
“Vết máu, hơn nữa còn rất mới.” Đào Lâm nín một hơi, trong đầu ập đến một trận cuồng phong: “Lượng máu rất ít, nhưng lại chưa hề khô hoàn toàn, chứng minh vết máu này đã để lại không lâu trước đó. Ngôi biệt thự sáng đèn nhưng lại không có ai trả lời, chìa khóa xe ô tô lại bị đánh rơi trêи mặt đất...”
“Bị tấn công.” Đào Lâm đứng bật dậy, trước mắt cậu ấy dường như có một cảnh tượng – Triệu Thần vừa mới lái xe về đến ngôi biệt thự, anh ta vừa mới mở cánh cửa nhà ra, chìa khóa xe ô tô còn chưa kịp cất gọn, cũng chưa kịp đóng cửa lại liền bị hung thủ mai phục từ trước tấn công từ phía sau lưng.
Hung thủ chắc chắn sẽ lựa chọn ra tay với phần đầu, hơn nữa còn khống chế lực rất tốt – người sẽ chỉ bị thương rồi ngất đi ngay lập tức chứ sẽ không tử vong. Triệu Thần hoàn toàn không kịp nhìn thấy bộ dạng ăn mặc của hung thủ liền bị đánh cho một cú ngất lịm đi.
Hung thủ không thể nào bế Triệu Thần lên mang đi, dù gì Triệu Thần cũng là một người đàn ông có cơ thể vạm vỡ, chứ không yếu ớt như Tào Vân Bạn. Vì vậy hung thủ chỉ có thể kéo lên Triệu Thần lên xe mà thôi, hơn nữa chắc chắn là cầm lấy cánh tay kéo ngược về phía sau, chứ không thể nào kéo chân của Triệu Thần được – bởi vì ngoại trừ vết máu bị văng bên ngoài cửa ra thì trêи sàn không hề nhìn thấy thêm một vết máu nào khác nữa. Đầu nâng lên cao sẽ khiến cho vết máu ở miệng vết thương chảy thẳng vào trong quần áo của Triệu Thần.
Cú đánh như này vốn dĩ sẽ không chảy quá nhiều máu, rất nhanh liền bị vải bông thấm hết.
Khí kéo lê hung thủ không hề phát hiện ra chiếc chìa khóa đeo trêи người Triệu Thần bị rơi xuống mặt đất...
Toàn bộ cảnh tượng theo sự suy luận này trong chốc lát đã ập vào trong tầm mắt của Đào Lâm, giống như một đoạn phim ngắn được phát tua nhanh lóe qua. Chỉ trong mười giây suy luận ngắn ngủi này, Đào Lâm dường như đã tự mình tận mắt chứng kiến cảnh tượng hành hung.
Nhìn thấy một người đàn ông trung niên một mét tam cao to, mặc một bộ đồ đen không thu hút ánh nhìn, kéo lê Triệu Thần vào trong cốp xe ở phía sau.
“À đúng rồi, tôi còn định nhờ cậu giải giúp tôi một cái mật mã.” Lời nói của Dư Tử Giang lập tức kéo Đào Lâm trở về hiện thực từ trong tưởng tượng.
“Cái gì?” Đào Lâm giật mình.
“Mười phút trước điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ người lạ rất kỳ quái, nội dung chỉ có vài con số - 54896.” Dư Tử Giang nói: “Tôi đã tìm hiểu khoảng mười phút thì phát hiện mật mã này được mở bằng tên của Triệu Thần.”
“54896...” Đào Lâm ngây người ra một lúc: “E d h i f, không phải là ám hiện về chữ cái.” Cậu ấy mau chóng loại trừ khả năng xảy ra của một loại mật mã suy luận.
Bỗng nhiên, trong đầu của Đào Lâm lóe lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Triệu Thần, cậu ấy nhớ rất rõ, quá trình nói chuyện của ngày hôm đó với Triệu Thần, anh ta từng cầm điện thoại lên gửi tin nhắn sắp xếp công việc cho trợ lý của anh ta.
“Bàn phím chín số.” Đào Lâm đột nhiên thở gấp: “Bàn phím mà Triệu Thần dùng để gõ chữ là bàn phím chín số.” Cậu ấy trầm ngâm rồi lập tức lấy điện thoại ra gõ gõ mấy con số này trêи màn hình.
Bỗng nhiên cậu ấy hít một hơi thật sâu, Đào Lâm đã biết được ý nghĩa của chuỗi số mật mã này là gì rồi
Cứu tôi!
“Những con số này có thể gõ ra hai chữ “Cứu tôi” trêи bàn phím chín số của điện thoại. Đó là sự cầu cứu của Triệu Thần. Anh ta vẫn còn ý thức, nhưng là ý thức rất mơ màng, lại sợ bị hung thủ phát hiện, vì vậy chỉ có thể qua loa gửi đi tín hiệu cầu cứu không rõ ràng mà thôi.”
“Đào Lâm... Đào Lâm có có đang nghe tôi nói không đấy?” Dư Tử Giang hét vào điện thoại, Đào Lâm vẫn luôn im lặng khiến cho anh ấy cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Không ngờ rằng ngay sau đó Đào Lâm đã cúp phắt điện thoại đi.
Đào Lâm nheo nheo mắt lại, trong lòng lập tức nảy sinh nghi ngờ. Cậu ấy nhặt chiếc chìa khóa xe ô tô lên, trêи đó có chiếc logo của Mercedes Benz rất bắt mắt - không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là chiếc chìa khóa xe Mercedes Benz của Triệu Thần.
“Nhưng sao anh ta lại làm rơi chìa khóa xe ở đây cơ chứ... Không lẽ chỉ là không cẩn thận thôi sao?” Đào Lâm nghiêng nghiêng đầu, ngước đầu lên nhìn khung cửa sổ sáng trưng: “Có lẽ là anh ta đang ở nhà không thể sai được...”
Đào Lâm lắc lắc đầu, cầm chiếc chìa khóa trong tay tiếng tục đi về phía cánh cửa lớn của ngôi biệt thự.
“Cốc cốc cốc...” Đào Lâm dồn sức gõ mạnh vào cửa, sau đó đợi mười mấy giây ở trước cửa không ngờ vẫn không có ai trả lời.
Sau đó cậu ấy lại gõ thêm vài cái nữa nhưng vẫn không có người ra mở cửa...
Trong lòng Đào Lâm trở nên sốt ruột, cậu ấy lùi về phía sau vài bước, chau mày nhìn ánh đèn điện sáng ở bên trong ngôi biệt thự, hết lần này đến lần khác xác nhận rằng thực sự có dấu vết hoạt động của Triệu Thần ở bên trong căn nhà.
“Triệu Thần không hề biết rằng hôm nay tôi sẽ đến, anh ta không thể đoán trước được mục đích của tôi mà trốn tránh tôi được.” Đào Lâm lại quay về phía trước cửa, không ngừng kiên trì gõ cửa.
Nhịp gõ cửa của cậu ấy càng lúc càng dồn dập giống hệt với tâm trạng càng lúc càng vô cùng nóng ruột của cậu ấy.
Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có thể nghe thấy âm thanh Đào Lâm gõ vào cánh cửa gỗ mà thôi. Gió thổi xuyên qua từ cành cây khô, lại thổi qua chiếc xích đu đã gỉ sét ở dưới gốc cây khiến nó khe khẽ đu đưa, cả bầu không khí lại bắt đầu tràn ngập một hơi thở kỳ lạ.
Bỗng nhiên, điện thoại của Đào Lâm đổ chuông, âm thanh đột ngột vang lên đó khiến cho sống lưng của cậu ấy lạnh toát. Đào Lâm nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, không ngờ Dư Tử Giang lại gọi điện thoại cho cậu ấy vào lúc này.
“Có chuyện gì thế.” Đào Lâm bắt máy.
“Hồ Tông Hàn chịu mở miệng khai rồi.” Dư Tử Giang vui mừng nói.
“Anh ta đã nói cái gì rồi?” Đào Lâm vừa nghe lời nói của Dư Tử Giang, vừa cảnh giác quan sát tình trạng ở trước cửa ngôi biệt thự.
Ánh đèn nhỏ ở trêи cánh cửa, bức tường trắng vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, mọi thứ dường như chẳng có gì lạ thường cả...
“Cậu chắc chắn không nghĩ tới đâu, người mà trước nay vẫn luôn đứng sau Hồ Tông Hàn chính là...” Sau đó Dư Tử Giang hít một hơi thật sâu: “Chính là Triệu Thần.”
Đào Lâm đột nhiên cảm thấy trái tim bị bóp chặt lại, một dự cảm không lành ập đến trong đầu cậu ấy, đột nhiên đầu của cậu ấy nóng bừng lên, Đào Lâm nín một hơi, bất giác trợn trừng mắt.
“Là anh ta...” Đào Lâm chầm chậm líu ríu nói. Lúc này sự không rõ ràng bộc phát mãnh liệt trong lòng khiến cho Đào Lâm rùng mình.
Vào đúng lúc này Đào Lâm vô tình cúi đầu xuống, nhìn thấy một vết tích màu đen đỏ bằng khoảng móng tay trêи mặt đất.
Vết tích đó vừa hay nằm dưới bóng của ánh đèn thực sự rất khó để phát hiện ra.
Đào Lâm mau chóng ngồi xổm xuống, lúc này trái tim của cậu ấy điên cuồng loạn nhịp đập, đầu ngón tay dần dần lạnh buốt.
Màu sắc của vết tích đó khiến cho Đào Lâm vừa vui mừng lại vừa sợ hãi.
“Năm năm trước chính là Triệu Thần đã đưa cho Hồ Tông Hàn vé tàu để lên tàu, theo như cách nói của Hồ Tông Hàn thì bản thân Triệu Thần không hề chơi ma túy, nhưng lại cung cấp địa điểm giao dịch cho kẻ buôn bán ma túy, cũng chính vì thế mà trở nên giàu có. Sau khi Hồ Tông hàn đến thành phố X vẫn luôn nhận được sự chăm sóc của Triệu Thần.” Đào Lâm vừa nghe Dư Tử Giang nói, vừa đưa ngón tay về phía vết tích màu đen đỏ kia.
“Vì thế mục tiêu tiếp theo của hung thủ căn bản không phải là Hồ Tông Hàn mà là Triệu Thần.” Trong lòng Đào Lâm kinh ngạc. Thực ra cậu ấy đã nghĩ ra mục tiêu không phải là Hồ Tông Hàn từ sớm, mà là người đứng đằng sau Hồ Tông Hàn, nhưng Đào Lâm lại chưa điều tra ra được người đó chính là Triệu Thần, cậu ấy vô cùng thất vọng, bản thân không ngờ lại chậm hơn hung thủ một bước. Cậu ấy lại thua rồi sao?
Khi cậu ấy đưa ngón tay vừa sờ qua vết tích lên trước mũi, Đào Lâm ngửi thấy một mùi máu tanh đúng như trong dự đoán của cậu ấy.
“Vết máu, hơn nữa còn rất mới.” Đào Lâm nín một hơi, trong đầu ập đến một trận cuồng phong: “Lượng máu rất ít, nhưng lại chưa hề khô hoàn toàn, chứng minh vết máu này đã để lại không lâu trước đó. Ngôi biệt thự sáng đèn nhưng lại không có ai trả lời, chìa khóa xe ô tô lại bị đánh rơi trêи mặt đất...”
“Bị tấn công.” Đào Lâm đứng bật dậy, trước mắt cậu ấy dường như có một cảnh tượng – Triệu Thần vừa mới lái xe về đến ngôi biệt thự, anh ta vừa mới mở cánh cửa nhà ra, chìa khóa xe ô tô còn chưa kịp cất gọn, cũng chưa kịp đóng cửa lại liền bị hung thủ mai phục từ trước tấn công từ phía sau lưng.
Hung thủ chắc chắn sẽ lựa chọn ra tay với phần đầu, hơn nữa còn khống chế lực rất tốt – người sẽ chỉ bị thương rồi ngất đi ngay lập tức chứ sẽ không tử vong. Triệu Thần hoàn toàn không kịp nhìn thấy bộ dạng ăn mặc của hung thủ liền bị đánh cho một cú ngất lịm đi.
Hung thủ không thể nào bế Triệu Thần lên mang đi, dù gì Triệu Thần cũng là một người đàn ông có cơ thể vạm vỡ, chứ không yếu ớt như Tào Vân Bạn. Vì vậy hung thủ chỉ có thể kéo lên Triệu Thần lên xe mà thôi, hơn nữa chắc chắn là cầm lấy cánh tay kéo ngược về phía sau, chứ không thể nào kéo chân của Triệu Thần được – bởi vì ngoại trừ vết máu bị văng bên ngoài cửa ra thì trêи sàn không hề nhìn thấy thêm một vết máu nào khác nữa. Đầu nâng lên cao sẽ khiến cho vết máu ở miệng vết thương chảy thẳng vào trong quần áo của Triệu Thần.
Cú đánh như này vốn dĩ sẽ không chảy quá nhiều máu, rất nhanh liền bị vải bông thấm hết.
Khí kéo lê hung thủ không hề phát hiện ra chiếc chìa khóa đeo trêи người Triệu Thần bị rơi xuống mặt đất...
Toàn bộ cảnh tượng theo sự suy luận này trong chốc lát đã ập vào trong tầm mắt của Đào Lâm, giống như một đoạn phim ngắn được phát tua nhanh lóe qua. Chỉ trong mười giây suy luận ngắn ngủi này, Đào Lâm dường như đã tự mình tận mắt chứng kiến cảnh tượng hành hung.
Nhìn thấy một người đàn ông trung niên một mét tam cao to, mặc một bộ đồ đen không thu hút ánh nhìn, kéo lê Triệu Thần vào trong cốp xe ở phía sau.
“À đúng rồi, tôi còn định nhờ cậu giải giúp tôi một cái mật mã.” Lời nói của Dư Tử Giang lập tức kéo Đào Lâm trở về hiện thực từ trong tưởng tượng.
“Cái gì?” Đào Lâm giật mình.
“Mười phút trước điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ người lạ rất kỳ quái, nội dung chỉ có vài con số - 54896.” Dư Tử Giang nói: “Tôi đã tìm hiểu khoảng mười phút thì phát hiện mật mã này được mở bằng tên của Triệu Thần.”
“54896...” Đào Lâm ngây người ra một lúc: “E d h i f, không phải là ám hiện về chữ cái.” Cậu ấy mau chóng loại trừ khả năng xảy ra của một loại mật mã suy luận.
Bỗng nhiên, trong đầu của Đào Lâm lóe lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Triệu Thần, cậu ấy nhớ rất rõ, quá trình nói chuyện của ngày hôm đó với Triệu Thần, anh ta từng cầm điện thoại lên gửi tin nhắn sắp xếp công việc cho trợ lý của anh ta.
“Bàn phím chín số.” Đào Lâm đột nhiên thở gấp: “Bàn phím mà Triệu Thần dùng để gõ chữ là bàn phím chín số.” Cậu ấy trầm ngâm rồi lập tức lấy điện thoại ra gõ gõ mấy con số này trêи màn hình.
Bỗng nhiên cậu ấy hít một hơi thật sâu, Đào Lâm đã biết được ý nghĩa của chuỗi số mật mã này là gì rồi
Cứu tôi!
“Những con số này có thể gõ ra hai chữ “Cứu tôi” trêи bàn phím chín số của điện thoại. Đó là sự cầu cứu của Triệu Thần. Anh ta vẫn còn ý thức, nhưng là ý thức rất mơ màng, lại sợ bị hung thủ phát hiện, vì vậy chỉ có thể qua loa gửi đi tín hiệu cầu cứu không rõ ràng mà thôi.”
“Đào Lâm... Đào Lâm có có đang nghe tôi nói không đấy?” Dư Tử Giang hét vào điện thoại, Đào Lâm vẫn luôn im lặng khiến cho anh ấy cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Không ngờ rằng ngay sau đó Đào Lâm đã cúp phắt điện thoại đi.
Bình luận truyện