Dấu Vết Tội Phạm
Chương 70: Vụ giết người moi tim ở cửa hàng lẩu
"Ồ. Thật sự có một nhà này."
Trong lúc đang nói chuyện với Đào Lâm Dư Tử Giang cũng đã tìm thấy một địa chỉ trêи màn hình di động.
"Ngay chỗ ngã tư đường Thần Khánh không quá ba trăm mét. Quán đó có tên là quán lẩu Cửu Vị Hương.
"Đúng là nó!" Đào Lâm giờ phút này vô cùng kiên định.
"Tôi sẽ đi ngay bây giờ!" Dư Tử Giang nói.
"Tôi sẽ đến đó trước anh, tôi đang trêи đường tới đó." Đào Lâm nói.
"Sau khi anh đến thì lập tức phong tỏa toàn bộ cửa hàng lẩu, không cho bất cứ ai ra vào nữa. Tôi không có giấy tờ nên không thể phong tỏa nơi đó.”
"Cậu đến trước lỡ gặp phải kẻ giết người thì sao, tôi lại không có mặt bên cạnh cậu ngay lúc đó!" Dư Tử Giang quát.
"Tốt nhất là để tôi có thể gặp được hắn. Nếu tôi không gặp được hắn thì chỉ có thể gặp phải thi thể Triệu Thần." Đào Lâm rống lại
"Hắn ta có hung khí mà cậu chỉ là một sinh viên đại học không được trang bị gì!" Dư Tử Giang không đồng ý hành vi liều mạng như vậy.
"Vậy anh nói tôi phải làm sao bây giờ, ngồi một chỗ chờ đợi sao?" Đào Lâm lại nói.
"Tôi..." Dư Tử Giang còn chưa nói xong, Đào Lâm đã cúp điện thoại trước, rất rõ ràng, cậu ta không muốn nghe Dư Tử Giang ở bên kia điện thoại dài dòng nữa, những lời vô nghĩa đó chỉ làm cho Đào Lâm lúc này thêm đau đầu.
"Mẹ kiếp, lại cúp điện thoại của mình!" Dư Tử Giang mắng to một tiếng, lòng nóng như lửa đốt. Anh định gọi lại cho Đào Lâm nhưng ngay khi ngón tay sắp nhấn nút quay số, Dư Tử Giang đột nhiên do dự...
Anh biết rõ mình nhất định không thể ngăn được Đào Lâm nên có gọi thêm bao nhiêu cuộc điện thoại nữa cũng vô dụng mà thôi.
Nghĩ kỹ thì nếu là Đào Lâm có lẽ anh cũng không do dự mà lựa chọn làm giống như vậy.
Vì thế Dư Tử Giang buồn bực nhưng lại không thể làm gì được đành mắng vài câu về phía cửa sổ xe, sau đó thúc giục người trợ lý đang lái xe hết lần này đến lần khác: "Mau mau nhanh lên! Chậm tí nữa là không kịp mất”
Đào Lâm lái chiếc SUV của Triệu Thần phóng nhanh như bay, quả thật trước là đã đến nơi trước Dư Tử Giang
Xe vừa mới đi vào ngã tư đường Thần Khánh không lâu, Đào Lâm ngay lập tức nhìn thấy một một cửa hàng lẩu kinh doanh nhộn nhịp, trước cửa hàng treo bảng tên là Lẩu Cửu Vị Hương. Có rất nhiều xe cộ đỗ trước cửa cửa, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào.
Đào Lâm tùy tiện đậu xe của mình bên lề đường sau đó vội vã đi vào cửa hàng lẩu. Bên trong cửa hàng làn khói nghi ngút lượn lờ đậm mùi gia vị kϊƈɦ thích, trong cửa hàng hầu như không còn bàn trống, mỗi bàn khách đều đang ăn uống trò chuyện, nhân viên bán hàng bận rộn một cách có trật tự. Nơi này dường như không có vẻ gì khác thường cả.
Nhưng Đào Lâm lại nhạy cảm phát hiện ra một loại khí tức kinh khủng. Cậu sải bước đi thẳng đến quầy lễ tân với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
"Cửa sau của cửa hàng này ở đâu?" Đào Lâm trực tiếp hỏi.
Cậu ta biết nếu hung thủ nếu muốn đưa Triệu Thần đến cửa hàng lẩu náo nhiệt này, nhất định không có khả năng đi vào cửa trước. Vì vậy, phải có dấu vết của kẻ giết người ở cánh cửa tối tăm phía sau.
"Cậu nói cái gì?" Nhân viên lễ tân vô cùng kinh ngạc gãi gãi đầu, anh ta không rõ mục đích của Đào Lâm hỏi như vậy rốt cuộc để làm gì, cũng không hề hay biết một vụ giết người đẫm máu đang diễn ra.
"Nhanh lên! Cho tôi biết cửa sau của cửa hàng nằm ở đâu, ngay bây giờ!"
Đào Lâm kϊƈɦ động nắm lấy cổ áo của nhân viên quầy lễ tân giận dữ quát.
Lúc này Đào Lâm không quan tâm nhiều như vậy, trong đầu cậu chỉ còn lại mong muốn cứu người. Nếu Dư Tử Giang ở đây nhất định sẽ rất ngạc nhiên vì Đào Lâm vậy mà cũng có lúc tức giận như vậy.
"Từ cánh cửa đó đi vào... Vòng qua bếp..." Nhân viên lễ tân bị dọa sợ nghĩ rằng có người đến cửa hàng gây sự nên chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra câu trả lời cho câu hỏi của Đào Lâm, anh ta nói lắp bắp, tay chân run rẩy.
"Nhưng mà cửa sau của cửa hàng. Trong... Trong văn phòng của ông chủ, người bình thường cũng không được vào..."
"Trong văn phòng Triệu Thần có cửa ra bên ngoài sao?" Đào Lâm kinh hãi hô lên một câu, sống lưng ớn lạnh "Triệu Thần ở bên trong đó."
Đào Lâm thoáng một cái đã bỏ cổ áo nhân viên phục vụ ra, chạy về phía cánh cửa đó. Cậu nhanh chóng xuyên qua đám người đang cười nói vui vẻ đó, không ít người nhìn về phía cậu thiếu niên này nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ.
"Này, chỗ đó chỉ có ông chủ mới được vào." Chờ người phục vụ bình tĩnh lại thì mới nghĩ đến phải đuổi theo người thiếu niên đang xông thẳng vào.
Đào Lâm dùng tay mở cánh cửa đóng chặt rồi đi vào. Bên trong là phòng bếp phía sau cửa hàng lẩu.
Đầu bếp giơ tay lên chặt khúc xương cứng rắn, tiếng động lớn này lập tức vọt vào tai Đào Lâm. Trong lúc nhất thời tủy xương trượt xuống, máu chảy trêи thớt, mùi thịt cùng mùi máu khuấy động cùng một lúc đập thẳng vào ánh mắt của Đào Lâm.
Tiếng ồn mà đầu bếp gây ra rất lớn, to đến mức khiến Đào Lâm cảm thấy đau đầu.
Cậu nhanh chóng đi dọc theo con đường, hoàn toàn bỏ qua những câu hỏi và sự tò mò của người khác, cho đến khi Đào Lâm đi ngang qua sau bếp và nhìn thấy một cánh cửa khác đang đóng.
Mùi máu tanh từ phòng bếp truyền đến đây, tiếng ồn ào bao trùm cả không gian khiến Đào Lâm không thể phán đoán được có động tĩnh gì trong phòng hay không. Cậu cúi xuống, có thể nhìn thấy ánh sáng trong phòng lọt ra ngoài.
Đào Lâm lúc này vô cùng lo lắng, tim đập loạn xạ mỗi lúc một nhanh. Một linh cảm xấu tràn ngập lồng ngực.
Đào Lâm vặn mạnh tay nắm cửa thì thấy cửa đã bị khóa từ bên trong. Vì vậy, Đào Lâm bắt đầu dùng cơ thể mình tông vào cửa.
"Này! Cậu đang làm cái gì vậy." Người phục vụ vừa bị Đào Lâm dọa cuối cùng cũng đuổi kịp, anh ta túm lấy Đào Lâm đang điên cuồng đập cửa.
“Anh có chìa khóa dự phòng ở đây không! Nhanh lên!” Đào Lâm nói rồi gạt tay người phục vụ ra.
“Không… Không… Chìa khóa duy nhất ở chỗ ông chủ.” Người phục vụ trả lời.
“Nhưng bây giờ ông chủ không có ở cửa hàng.”
“Anh ta đang ở ngay trong cửa hàng, hơn nữa còn đang ở trong đó." Đào Lâm hét lên sau đó tiếp tục đập cửa.
Cậu đã dùng đủ mọi cách, đập bằng tay, đá bằng chân, đánh bằng cơ thể... Nhưng cánh cửa vẫn không mở được.
Lúc này Đào Lâm chỉ hy vọng mình có một khẩu súng lục giống như của Dư Tử Giang chỉ cần một viên đạn là nổ tung cánh cửa.
“Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy?” Người phục vụ nhìn Đào Lâm bắt đầu tức giận.
"Hôm nay ông chủ của chúng tôi không đến cửa hàng. Cậu ở đây nổi điên làm gì?"
Chắc là vì nhìn thấy vẻ mặt non nớt của Đào Lâm và nghĩ chắc cậu ta chẳng làm được trò trống gì đâu nên người phục vụ bèn cách xa Đào Lâm ra một chút.
Đào Lâm không quan tâm, cậu bị đẩy bật lùi về phía sau, lảo đảo vài bước rồi lại xông đến tông vào cánh cửa.
Lúc này cánh cửa cuối cùng cũng bị Đào Lâm mở ra.
"A!" Sau đó là tiếng người phục vụ hét lên, sợ hãi ngã xuống đất: "Chết người rồi! Chết người rồi!"
Đào Lâm ôm lấy một bên cánh tay, nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trước mặt, hoàn toàn sững sờ trước cửa.
Cậu nhìn thấy máu căn phòng nhỏ đầy máu tươi. Lúc cửa được mở ra, toàn bộ mùi máu bốc lên làm không khí lập tức tràn ngập mùi hôi thối kinh tởm. Triệu Thần nằm trêи vũng máu, hai mắt mở to, vẻ mặt kinh hãi, chết không nhắm mắt.
Trong lúc đang nói chuyện với Đào Lâm Dư Tử Giang cũng đã tìm thấy một địa chỉ trêи màn hình di động.
"Ngay chỗ ngã tư đường Thần Khánh không quá ba trăm mét. Quán đó có tên là quán lẩu Cửu Vị Hương.
"Đúng là nó!" Đào Lâm giờ phút này vô cùng kiên định.
"Tôi sẽ đi ngay bây giờ!" Dư Tử Giang nói.
"Tôi sẽ đến đó trước anh, tôi đang trêи đường tới đó." Đào Lâm nói.
"Sau khi anh đến thì lập tức phong tỏa toàn bộ cửa hàng lẩu, không cho bất cứ ai ra vào nữa. Tôi không có giấy tờ nên không thể phong tỏa nơi đó.”
"Cậu đến trước lỡ gặp phải kẻ giết người thì sao, tôi lại không có mặt bên cạnh cậu ngay lúc đó!" Dư Tử Giang quát.
"Tốt nhất là để tôi có thể gặp được hắn. Nếu tôi không gặp được hắn thì chỉ có thể gặp phải thi thể Triệu Thần." Đào Lâm rống lại
"Hắn ta có hung khí mà cậu chỉ là một sinh viên đại học không được trang bị gì!" Dư Tử Giang không đồng ý hành vi liều mạng như vậy.
"Vậy anh nói tôi phải làm sao bây giờ, ngồi một chỗ chờ đợi sao?" Đào Lâm lại nói.
"Tôi..." Dư Tử Giang còn chưa nói xong, Đào Lâm đã cúp điện thoại trước, rất rõ ràng, cậu ta không muốn nghe Dư Tử Giang ở bên kia điện thoại dài dòng nữa, những lời vô nghĩa đó chỉ làm cho Đào Lâm lúc này thêm đau đầu.
"Mẹ kiếp, lại cúp điện thoại của mình!" Dư Tử Giang mắng to một tiếng, lòng nóng như lửa đốt. Anh định gọi lại cho Đào Lâm nhưng ngay khi ngón tay sắp nhấn nút quay số, Dư Tử Giang đột nhiên do dự...
Anh biết rõ mình nhất định không thể ngăn được Đào Lâm nên có gọi thêm bao nhiêu cuộc điện thoại nữa cũng vô dụng mà thôi.
Nghĩ kỹ thì nếu là Đào Lâm có lẽ anh cũng không do dự mà lựa chọn làm giống như vậy.
Vì thế Dư Tử Giang buồn bực nhưng lại không thể làm gì được đành mắng vài câu về phía cửa sổ xe, sau đó thúc giục người trợ lý đang lái xe hết lần này đến lần khác: "Mau mau nhanh lên! Chậm tí nữa là không kịp mất”
Đào Lâm lái chiếc SUV của Triệu Thần phóng nhanh như bay, quả thật trước là đã đến nơi trước Dư Tử Giang
Xe vừa mới đi vào ngã tư đường Thần Khánh không lâu, Đào Lâm ngay lập tức nhìn thấy một một cửa hàng lẩu kinh doanh nhộn nhịp, trước cửa hàng treo bảng tên là Lẩu Cửu Vị Hương. Có rất nhiều xe cộ đỗ trước cửa cửa, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào.
Đào Lâm tùy tiện đậu xe của mình bên lề đường sau đó vội vã đi vào cửa hàng lẩu. Bên trong cửa hàng làn khói nghi ngút lượn lờ đậm mùi gia vị kϊƈɦ thích, trong cửa hàng hầu như không còn bàn trống, mỗi bàn khách đều đang ăn uống trò chuyện, nhân viên bán hàng bận rộn một cách có trật tự. Nơi này dường như không có vẻ gì khác thường cả.
Nhưng Đào Lâm lại nhạy cảm phát hiện ra một loại khí tức kinh khủng. Cậu sải bước đi thẳng đến quầy lễ tân với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
"Cửa sau của cửa hàng này ở đâu?" Đào Lâm trực tiếp hỏi.
Cậu ta biết nếu hung thủ nếu muốn đưa Triệu Thần đến cửa hàng lẩu náo nhiệt này, nhất định không có khả năng đi vào cửa trước. Vì vậy, phải có dấu vết của kẻ giết người ở cánh cửa tối tăm phía sau.
"Cậu nói cái gì?" Nhân viên lễ tân vô cùng kinh ngạc gãi gãi đầu, anh ta không rõ mục đích của Đào Lâm hỏi như vậy rốt cuộc để làm gì, cũng không hề hay biết một vụ giết người đẫm máu đang diễn ra.
"Nhanh lên! Cho tôi biết cửa sau của cửa hàng nằm ở đâu, ngay bây giờ!"
Đào Lâm kϊƈɦ động nắm lấy cổ áo của nhân viên quầy lễ tân giận dữ quát.
Lúc này Đào Lâm không quan tâm nhiều như vậy, trong đầu cậu chỉ còn lại mong muốn cứu người. Nếu Dư Tử Giang ở đây nhất định sẽ rất ngạc nhiên vì Đào Lâm vậy mà cũng có lúc tức giận như vậy.
"Từ cánh cửa đó đi vào... Vòng qua bếp..." Nhân viên lễ tân bị dọa sợ nghĩ rằng có người đến cửa hàng gây sự nên chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra câu trả lời cho câu hỏi của Đào Lâm, anh ta nói lắp bắp, tay chân run rẩy.
"Nhưng mà cửa sau của cửa hàng. Trong... Trong văn phòng của ông chủ, người bình thường cũng không được vào..."
"Trong văn phòng Triệu Thần có cửa ra bên ngoài sao?" Đào Lâm kinh hãi hô lên một câu, sống lưng ớn lạnh "Triệu Thần ở bên trong đó."
Đào Lâm thoáng một cái đã bỏ cổ áo nhân viên phục vụ ra, chạy về phía cánh cửa đó. Cậu nhanh chóng xuyên qua đám người đang cười nói vui vẻ đó, không ít người nhìn về phía cậu thiếu niên này nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ.
"Này, chỗ đó chỉ có ông chủ mới được vào." Chờ người phục vụ bình tĩnh lại thì mới nghĩ đến phải đuổi theo người thiếu niên đang xông thẳng vào.
Đào Lâm dùng tay mở cánh cửa đóng chặt rồi đi vào. Bên trong là phòng bếp phía sau cửa hàng lẩu.
Đầu bếp giơ tay lên chặt khúc xương cứng rắn, tiếng động lớn này lập tức vọt vào tai Đào Lâm. Trong lúc nhất thời tủy xương trượt xuống, máu chảy trêи thớt, mùi thịt cùng mùi máu khuấy động cùng một lúc đập thẳng vào ánh mắt của Đào Lâm.
Tiếng ồn mà đầu bếp gây ra rất lớn, to đến mức khiến Đào Lâm cảm thấy đau đầu.
Cậu nhanh chóng đi dọc theo con đường, hoàn toàn bỏ qua những câu hỏi và sự tò mò của người khác, cho đến khi Đào Lâm đi ngang qua sau bếp và nhìn thấy một cánh cửa khác đang đóng.
Mùi máu tanh từ phòng bếp truyền đến đây, tiếng ồn ào bao trùm cả không gian khiến Đào Lâm không thể phán đoán được có động tĩnh gì trong phòng hay không. Cậu cúi xuống, có thể nhìn thấy ánh sáng trong phòng lọt ra ngoài.
Đào Lâm lúc này vô cùng lo lắng, tim đập loạn xạ mỗi lúc một nhanh. Một linh cảm xấu tràn ngập lồng ngực.
Đào Lâm vặn mạnh tay nắm cửa thì thấy cửa đã bị khóa từ bên trong. Vì vậy, Đào Lâm bắt đầu dùng cơ thể mình tông vào cửa.
"Này! Cậu đang làm cái gì vậy." Người phục vụ vừa bị Đào Lâm dọa cuối cùng cũng đuổi kịp, anh ta túm lấy Đào Lâm đang điên cuồng đập cửa.
“Anh có chìa khóa dự phòng ở đây không! Nhanh lên!” Đào Lâm nói rồi gạt tay người phục vụ ra.
“Không… Không… Chìa khóa duy nhất ở chỗ ông chủ.” Người phục vụ trả lời.
“Nhưng bây giờ ông chủ không có ở cửa hàng.”
“Anh ta đang ở ngay trong cửa hàng, hơn nữa còn đang ở trong đó." Đào Lâm hét lên sau đó tiếp tục đập cửa.
Cậu đã dùng đủ mọi cách, đập bằng tay, đá bằng chân, đánh bằng cơ thể... Nhưng cánh cửa vẫn không mở được.
Lúc này Đào Lâm chỉ hy vọng mình có một khẩu súng lục giống như của Dư Tử Giang chỉ cần một viên đạn là nổ tung cánh cửa.
“Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy?” Người phục vụ nhìn Đào Lâm bắt đầu tức giận.
"Hôm nay ông chủ của chúng tôi không đến cửa hàng. Cậu ở đây nổi điên làm gì?"
Chắc là vì nhìn thấy vẻ mặt non nớt của Đào Lâm và nghĩ chắc cậu ta chẳng làm được trò trống gì đâu nên người phục vụ bèn cách xa Đào Lâm ra một chút.
Đào Lâm không quan tâm, cậu bị đẩy bật lùi về phía sau, lảo đảo vài bước rồi lại xông đến tông vào cánh cửa.
Lúc này cánh cửa cuối cùng cũng bị Đào Lâm mở ra.
"A!" Sau đó là tiếng người phục vụ hét lên, sợ hãi ngã xuống đất: "Chết người rồi! Chết người rồi!"
Đào Lâm ôm lấy một bên cánh tay, nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trước mặt, hoàn toàn sững sờ trước cửa.
Cậu nhìn thấy máu căn phòng nhỏ đầy máu tươi. Lúc cửa được mở ra, toàn bộ mùi máu bốc lên làm không khí lập tức tràn ngập mùi hôi thối kinh tởm. Triệu Thần nằm trêи vũng máu, hai mắt mở to, vẻ mặt kinh hãi, chết không nhắm mắt.
Bình luận truyện