Chương 5: Chương 5
Edit: Thuỳ Linh
✢✤✣
Sau khi tạm biệt Hứa Diễn Đường, Điền Quý Hành đến nhà của Đường Phong Nam, vì mấy hôm trước đã hẹn rồi.
Đường Phong Nam là bạn học cùng tiểu học của Hứa Diễn Đường và Điền Quý Hành, là bạn thời cấp 2 của Điền Quý Hành.
Sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì cậu ấy không học nữa, mà dùng tên của ba mẹ để mở một tiệm net ở mặt tiền.
Dựa vào mối quan hệ từ thời cấp 2 của cậu ấy thì công việc kinh doanh khá thuận lợi, đủ để hỗ trợ cho hai anh em.
Đường Thanh Lâm là em gái của Đường Phong Nam, học lớp 9 ở trường cấp 2.
Ba mẹ hai người họ làm công ở thành phố A, không có thời gian để chăm lo cho hai anh em, thỉnh thoảng chỉ gọi về hỏi thăm.
Điền Quý Hành tới tiệm net, leo lên cầu thang sắt, đến tầng 2 ở trên lầu.
Nhà của Đường Phong Nam ở trên tiệm net.
Thật ra sân thượng chỉ là một ban công nhỏ, có vài ghế dựa và một bàn trà nhỏ.
Đường Phong Nam đã ngồi ở chỗ kia chờ anh, cậu ấy mặc quần áo màu đen, cánh tay, đôi chân ra dang rộng, thoải mái nằm ì trên ghế.
Đốm lửa giữa ngón tay cậu sáng ngời nổi bật trong đêm đen.
Đường Phong Nam thấy anh, cậu ấy lộ ra một gương mặt tươi cười, đá ghê dựa bên cạnh, nói: “Tới rồi hả? Ngồi đi.”
Thật ra Đường Phong Nam nhỏ hơn Điền Quý Hành 2 tháng, chỉ là cậu ấy bước chân vào xã hội trước nên trên người có vẻ trưởng thành hơn.
Điền Quý Hành gật đầu, ngồi xuống, hỏi cậu ấy: “Có chuyện gì?”
“Tôi muốn để em tôi đến trường cậu học.” Hai chân dài gác lên nhau, Đường Phong Nam rít một hơi thuốc, chậm rãi nói.
“Vậy thì chuyển đi.”
“Thế cậu chăm sóc em tôi giùm với nhé.”
Điền Quý Hành quét ánh mắt lạnh lẽo, im lặng không nói.
Từ chối quyết liệt.
“Ôi, nói giỡn thôi.
Tôi chỉ thông báo cho cậu biết trước thôi, nếu nó gây chuyện gì ở trường thì phiền cậu giúp đỡ nhé.” Đường Phong Nam cợt nhả, đứng dậy vỗ vai Điền Quý Hành.
Điền Quý Hành hỏi: “Em gái cậu đâu?”
“Tôi bắt nó đi ngủ rồi, sáng mai còn phải học bổ túc nữa.
Một tiết 200, lúc trả tiền thì tôi đau như đứt từng khúc ruột vậy.” Nói xong lại bổ sung một câu, “Cậu học 12 rồi nên không thể dạy nó được nữa, tôi chỉ có thể mời gia sư thôi.”
“Cậu đầu tư cho con bé quá nhỉ.”
“Tôi không học hành đáng hoàng, nhưng nó thì phải học đến nơi đến chốn.
May là nó còn chăm học, nhà họ Đường chúng tôi hiếm có ai học chăm như thế lắm.” Nói xong cậu còn tự giễu mà cười.
Làn gió đêm hè không hề khó chịu, thổi bay đi hơi nóng, thật là mát mẻ.
Điền Quý Hành ngẩng đầu nhìn về ánh trăng sáng trên bầu trời, lúc lâu sau, anh xin Đường Phong Nam một điếu thuốc.
Đường Phong Nam cong môi, hỏi anh: “Bạn học cậu có biết cậu hút thuốc không? Nghe nói cậu còn là học sinh gương mẫu, đại diện hội học sinh mà.”
Ngoài miệng nói thế nhưng cậu ấy vẫn đưa cho anh một điếu.
Điền Quý Hành liếc mắt nhìn cậu, châm lửa, hút một hơi.
“Sao thế? Có chuyện buồn à?” Đường Phong Nam đã quen biết Điền Quý Hành 10 năm rồi, nhưng chỉ thân nhau mấy năm gần đây.
Trong ấn tượng của cậu ấy, thỉnh thoảng Điền Quý Hành sẽ hút thuốc, nhưng phần lớn đều là những lúc anh thấy buồn bực trong lòng.
A… Với lại, lần đầu tiên Điền Quý Hành hút thuốc là do cậu ấy dụ dỗ nữa.
“Không liên quan đến cậu.” Điền Quý Hành nằm trên ghế.
Ánh trăng sáng lơ lửng trên bầu trời, bên cạnh là rất nhiều ngôi sao sáng, khói thuốc mù mịt trước mắt anh.
Anh nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Hứa Diễn Đường.
Anh liếm môi, suy nghĩ nên làm thế nào để bắt lấy cô.
Chuyện cô xuất hiện ở trường THPT Số 1 là chuyện ngoài ý muốn của anh, vốn tưởng còn 1 năm nữa anh mới có thể gặp lại, không ngờ cô tự xuất hiện.
Anh cảm thấy rằng anh đã trở nên trưởng thành rồi.
Có thể là bởi vì anh lớn lên, hoặc là bởi vì cô.
Anh đã đấu tranh với cô hết lần này đến lần khác, khi vui khi buồn.
Chốt mở cảm xúc của anh nằm trong tay cô.
Mấy năm nay, anh vẫn luôn ở đây chờ cô.
Anh hi vọng cô có thể quay đầu lại để anh ngắm nhìn cô một lần.
Nhưng càng ngày cô càng trở nên xa xôi, bay cao hơn, không hề lưu luyến gì, không bao giờ quay đầu lại.
Anh chịu đủ rồi.
Thì ra anh vẫn là anh, nhưng không cũng phải là anh nữa.
–
Vì không muốn bị giáo viên chủ nhiệm phạt, cũng không muốn đội cờ đỏ ghim vì không mang theo thẻ học sinh.
Hôm sau Hứa Diễn Đường thức dậy sớm, ăn sáng xong chậm rãi đi đến trường.
Ánh nắng buổi sáng không gắt gao lắm, không khí còn mang theo độ ẩm từ tối qua.
Tâm tình Hứa Diễn Đường đang thoải mái, sau đó cô nhìn thấy Điền Quý Hành.
Anh đứng ở hàng đầu, ăn mặc nghiêm túc, cổ áo vuông vức thẳng tắp.
Tám người đều mang thẻ cờ đỏ trên cổ, bảy người kia như là nhân viên đang cẩn thận làm việc, còn anh thì như cậu chủ xuống tuần tra.
Anh nhìn thấy cô, đôi mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như là không ngờ cô đi học sớm như vậy.
Hứa Diễn Đường đi qua, ưỡn ngực để lộ thẻ học sinh ở phía trước ngực.
Lúc đi qua Điền Quý Hành, cô gật đầu, cười cười với anh coi như là chào hỏi.
Điền Quý Hành ngắm nhìn mái tóc đuôi ngựa của cô, anh mở miệng:
“Tan học chờ mình.”
Bốn chữ nhẹ nhàng phiêu bổng trong không khí, lẳng lặng chui vào lỗ tai Hứa Diễn Đường.
Bước chân cô hơi trì trệ, nhìn anh rồi gật đầu theo bản năng.
–
Sau khi Hứa Diễn Đường nói rõ với Hà Ngưng Nhuế rằng Điền Quý Hành là bạn thời tiểu học của mình thì ánh mắt Hà Ngưng Nhuế như phát sáng.
Dường như cô ấy đánh hơi được gì đó, lay cô hỏi hai người có quan hệ mập mờ gì không.
Hứa Diễn Đường cúi đầu, lấy sách vở từ cặp sách ra, “Không có.
Cũng lâu rồi mình không gặp cậu ấy, chỉ là bạn cùng bàn hồi tiểu học, hơi thân mà thôi.”
Hà Ngưng Nhuế nghe vậy thì chưa chịu bỏ qua, lại hỏi: “Khi còn nhỏ cậu ấy như thế nào?”
Hứa Diễn Đường mở sách vở ra, thuận miệng đáp: “Thì cũng giống như bây giờ thôi.” Hà Ngưng Nhuế lè lưỡi, cười rộ lên, “Cũng vậy hả, chắc kiểu khí chất này được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ rồi.”
Hứa Diễn Đường nhìn một câu trên sách Hóa học — Pha lê được làm từ gì?
Cô ngẩn ra trong chốc lát.
Đhq lúc nhỏ được làm từ gì —
Nước mắt và sữa bò.
Không phải là lúc nào cậu cũng khóc, chỉ là mỗi lần cậu khóc thì càng làm cô chấn động.
Cô đã từng thấy Điền Quý Hành khóc —
Bẹp miệng đáng thương, hốc mắt ửng đỏ, thút tha thút thít rồi nức nở.
Nhưng cậu ấy sẽ không khóc thành tiếng, chỉ dùng đôi mắt ngập nước nhìn người khác.
Nhìn đến mức khiến người ta cảm thấy bản thân mình đáng chết, sao có thể để cậu khóc đến mức đáng thương như vậy.
Cậu có khóc một lần lúc học lớp 5.
Ngày đó, cô với cậu cùng nhau trực nhật, không cẩn thận ghì té bổ nhào, vỡ đầu gối, chảy không ít máu.
Lúc ở trong phòng y tế để băng bó thì cô không khóc, cậu thì khóc rất nhiều.
Cô y tế đã 50 tuổi trêu: “Sao thế, đây là bạn gái của con hay sao mà khóc thương bạn đến vậy?”
Rồi quay đầu nói với Hứa Diễn Đường đang đau đến nhe răng trợn mắt: “Bạn học nhỏ này có bạn trai thích khóc quá nhỉ.”
Hứa Diễn Đường vô cùng đau đớn, không rảnh để nói chuyện xàm xí với y tá.
Điền Quý Hành lập tức nín ngay, mở to đôi mắt nhưng không dám nhìn Hứa Diễn Đường.
Lúc về phòng học, Điền Quý Hành dìu Hứa Diễn Đường đi.
Điền Quý Hành cẩn thận săn sóc cô, Hứa Diễn Đường lại cười vì cậu khóc đến sưng cả mắt.
Ngày nào cậu cũng uống sữa, uống rột rột như là thèm đến hộp thứ hai.
Điền Quý Hành lúc nhỏ cứ như là một viên ngọc trắng, mũm mĩm lại trắng trẻo.
Mái tóc đen mềm mại bị cắt thành kiểu dưa hấu, thoạt nhìn ngoan hiền, vô hại.
Bởi vì cậu hay uống sữa nên Hứa Diễn Đường luôn cảm thấy cậu giống dê con.
Sau này mới biết được rằng dê con không cần phải uống sữa để lớn lên.
Dê con ăn cỏ.
Nhưng ấn tượng Điền Quý Hành là dê con vẫn luôn in sâu trong đầu Hứa Diễn Đường.
Hừm, sao lại không thể là trâu?
Bởi vì Hứa Diễn Đường thích dê, vì nó có lông mềm xù xù.
Với cả dê con này, có đôi mắt đen láy, có lúc còn tít mắt..
Bình luận truyện