Đế Diệt Thương Khung
Chương 153: Không đề
"Bùm!"
Thân xác của con thủy long khổng lồ dài khoảng mười trượng kia rơi xuống mặt đất cái ầm, làm bụi tung mù mịt khắp mặt đất.
“Phụt!"
Thường Vũ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ngụm máu tươi đó lại là màu xanh, trong đó còn có một số mẩu vụn, trông như lục phủ ngũ tạng bị chấn nát sau cú ngã ấy vậy.
Đám người Thịnh Trạch và Hoạn Ngạo còn có Hoa Thường đều xem đến trơ ra, ngay cả Vân Khê cũng há to cái miệng nhỏ ra, vô cùng đáng sợ.
Tu vi của Thường Vũ là trung kỳ của cảnh giới Bổn Thần đó!
Huống hồ, trong tình trạng biến trở về trạng thái ban đầu, thực lực của hắn hoàn toàn có thể đối đầu với hậu kỳ của cảnh giới Bổn Thần, thêm vào một chút thủ đoạn thiên bẩm, trong lúc giao đấu với loài người có thể bảo vệ đỉnh cao hậu kỳ của cảnh giới Bổn Thần!
Nhưng tu vi cao thế này mà nằm trong cảnh giới Linh Đan của Thanh Lâm lại không chọi nổi một chiêu!
"Thực lực của cái bóng mờ lúc nãy, ít nhất cũng có trung kỳ của cảnh giới Bổn Thần, nếu không thì cũng không thể trong một đòn đã đánh Thường Vũ ngã đến nôn ra máu." Đôi ngươi của Hoạn Ngạo co giật lại, vẻ mặt đầy cao ngạo ấy đã bớt đi chút ít.
Thịnh Trạch cũng kinh ngạc không ngớt, trong lòng thầm nói: "Chẳng trách Vân Khê lại chọn hắn, trông người này tuy là cảnh giới Linh Đan, nhưng thực lực thực sự lại không hề thấp so với chúng ta!"
Bên cạnh hắn, Hoa Thường mím đôi môi hồng rồi nhìn sang Thanh Lâm, cô có chút kỳ dị.
Còn Vân Khê, tuy đã sớm đoán được, nhưng vẫn bị thực lực của Thanh Lâm làm cho kinh hãi, Thanh Lâm trước đây đã từng hai lần ra tay ở Xà Yêu tông, cho dù tu vi cỡ nào, đều không phải là đối thủ trong tay hắn, ban nãy Hoa Thường bị Thường Vũ xúi giục, cô ta không hề ngăn cản, hơn nữa còn muốn xem xem Thanh Lâm rốt cuộc mạnh đến mức độ nào, bây giờ mới phát hiện ra, cô ta đã xem thường Thanh Lâm rồi.
Còn Thường Vũ, thân thể to lớn bỗng nhiên quay cuồng, tiếng thét hung bạo truyền đi khắp tứ phía, hơn nữa trong lúc thét rống lên, toàn thân trên dưới đều tỏa ra ánh sáng màu tinh lam.
"Tên vô dụng! Ta phải xé xác ngươi ra!"
"Thường Vũ ngừng tay!" Vân Khê nhíu đôi lông mày thanh tú lại, đương nhiên không muốn hai người xảy ra đấu đá với nhau, ảnh hưởng đến chuyến đi đến hang Vạn Thú.
"Thôi đi, Thường Vũ, Thanh Lâm cũng không có ác ý, ban nãy chỉ là so tài thôi mà." Hoạn Ngạo cũng mở miệng nói.
Hoa Thường và Thịnh Trạch ai nấy đều khuyên răn, trong lúc khuyên răn, bóng người của Hoa Thường nhấp nháy chắn trước mặt Thường Vũ, dịu dàng nói: "Khi nãy là ta hơi quá lời, Thường Vũ huynh đừng nổi giận nữa."
"Hừ!"
Thường Vũ hừ lạnh một tiếng, dường như lửa giận cũng nguôi bớt dần, sau khi trở lại hình người, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thanh Lâm, hàn quang lấp lánh.
Ánh mắt của Thanh Lâm bình tĩnh, như cách làm của Vân Khê và Hoa Thường khi nãy, sao cậu không nhìn ra được đây không phải là lỗi của bọn họ, ở thế giới này, vốn dĩ là thực lực làm tôn giả, chính là dùng thực lực trấn áp đối phương!
Rất hiển nhiên, cảnh tượng khi nãy đã có tác dụng.
"Các vị, lần này chúng ta đến hang Vạn Thú, nguy cơ trùng trùng, nên dĩ hòa vi quý, đừng khiến cho chưa ra trận mà đã hao tổn binh lực." Vân Khê nở nụ cười.
"Ta cũng muốn xem xem, một phế vật của cảnh giới Linh Đan liệu có thể sống sót trở ra!" Thường Vũ nghiến răng nói.
Thanh Lâm không tỏ ý kiến, chẳng đoái hoài tới.
"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi."
Đôi tay mảnh dẻ của Vân Khê vươn ra, dải lụa mỏng đó lại lần lần nữa xuất hiện, ngón tay cô ấy chỉ không ngừng, vô số phù văn do nguyên lực tạo nên xuất hiện, những phù văn này dán trên mảnh lụa đó lập tức khiến chúng trở nên to lớn, đủ chỗ đứng cho sáu người.
Hoạn Ngạo và Thịnh Trạch nhảy lên trước tiên, đáp xuống dải lụa đó, sau đó Hoa Thường mím môi cười, dướn người về phía Thanh Lâm, kéo Thường Vũ đáp lên trên mặt dải lụa.
Thanh Lâm theo đó nhảy lên, đáp xuống phía sau dải lụa, Vân Khê là người cuối cùng, cô đứng bên cạnh Thanh Lâm.
Trên người cô gái này tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, mùi hương này tuy nhạt, nhưng bất cứ khi nào Thanh Lâm đều có thể ngửi thấy được, thấm vào trong tim.
Không thể không nói, Vân Khê thực sự vô cùng xinh đẹp, vả lại không khác gì mấy so với loài người, trên người cô ấy có khi chất mâu thuẫn và thanh thuần, cùng với mùi hương nhàn nhạt của mái tóc, đối với bất kỳ người đàn ông nào đều có một sức hấp dẫn vô cùng lớn.
Vị trí mà cô ấy đứng cách Thanh Lâm không xa, vả lại còn cố ý tiếp cận Thanh Lâm, lúc dải lụa bay, Thanh Lâm có thể cảm nhận được cánh tay trái của mình và cánh tay phải của Vân Khê đang cọ xát nhau.
Cậu không kìm được quay đầu, chỉ thấy Vân Khê mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt kì dị, dường như chưa hề phát hiện ra.
Im lặng được một lúc, Thanh Lâm cũng lui về sau một bước, giữ khoảng cách với Vân Khê.
Cô gái này, tâm cơ rất nặng.
Tốc độ của dải lụa này cực nhanh, so với ba đôi cánh của Thanh Lâm còn nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã xông ra khỏi Xà Yêu tông.
Trong khoảnh khắc xông ra khỏi Xà Yêu tông, có một màn hình khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người, đây là màn hình mà cảnh vực Nam Hải và nhiều hòn đảo khác đều có, cũng là trận pháp hộ tông trên những hòn đảo này.
Trong lúc xem màn hình này, Vân Khê vẫy tay mảnh dẻ, lập tức có một dấu bùa giống bùa khai trận của Thiên Bình tông xuất hiện, dấu bùa đó rơi trên màn hình, màn hình xuất hiện gợn sóng, tiếp sau đó liền mở ra một vết nứt.
"Chuyến đi này cực xa, khoảng một tháng, các vị hãy chỉnh trang lại một chút." Vân Khê mở miệng nói.
"Chúng tôi từ lúc sinh ra đã ở cảnh vực Nam Hải, ngược lại có một số người, e là mạng đi không có mạng về!" Thường Vũ hừ lạnh nói.
Thanh Lâm chau mày lại: " Lo cho bản thân ngươi trước đi!"
Người này khi nãy bị mình đánh thương nhưng lại ba lần bốn lượt châm biếm, nếu không phải đầu óc không được tỉnh táo cho lắm thì cũng có chút thủ đoạn.
……
Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã trải qua mười ngày.
Trên đường đi, Thanh Lâm từ trên không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy vô số quần đảo xẻ dọc Nam Hải, nhất là ở nơi xa nhất kia, mười quần đảo khổng lồ kia tỏa ra ánh sáng bảy màu thật kinh ngạc.
Từ trên mười quần đảo này, Thanh Lâm thoáng nhìn thấy từng con thú khổng lồ hư ảo đang nằm mai phục trên đó, trong lúc Thanh Lâm đang nhìn, dường như bọn thú khổng lồ cũng đang dõi theo Thanh Lâm, hai bên nhìn nhau, sắc mặt Thanh Lâm lập tức trắng bệch, đầu óc vang lên ầm ầm như bị sét đánh trúng vậy!
Ngoại trừ mười quần đảo này ra, còn có hơn mười quần đảo màu vàng kim, còn lại chính là những quần đảo màu đen cùng với quần đảo màu xám ở vòng ngoài.
"Cảnh vực Nam Hải này quả thực lớn mạnh, thế lực của mười quần đảo bảy màu kia e là tương đương với ngũ đại tông môn của cảnh vực Đông Thiên, còn quần đảo màu vàng kim kia, chắc cũng đủ đối đầu với Minh Nguyệt tông, những tông môn của các quần đảo màu đen này, xem ra cũng khá gì mấy so với Minh Nguyệt tông..."
Trong lòng Thanh Lâm thì thầm, đối với cảnh vực Nam Hải cũng hiểu đại khái.
Còn chuyến bay mười ngày này đã khiến cho khoảng cách của bọn họ với quần đảo màu đen nơi mà Xà Yêu tông ở có khoảng nghìn vạn dặm, tốc độ nhanh như vậy, khiến cho Thanh Lâm không kiềm được thỉnh thoảng nhìn về phía Vân Khê, cậu biết rằng, tốc độ này là tốc độ của dải lụa, theo lẽ thường mà nói tu vi của Vân Khê đáng lẽ nên cùng cấp với đám người Thịnh Trạch, nhưng cảnh giới Bổn Thần lại tuyệt đối không hề có được báu vật này.
Chỉ trong nháy mắt, năm ngày lại trôi qua.
Ngày thứ sáu, Vân Khê nhìn xuống phía dưới, đầu người tấp nập, dường như là nơi bến cảng, mở miệng nói: "Chúng ta ở đây nghỉ ngơi chút lát đã, lộ trình tiếp theo chính là vào hải vực Thiên Đạo, nơi này không có gì cả, nhất định phải ngồi thuyền."
Thân xác của con thủy long khổng lồ dài khoảng mười trượng kia rơi xuống mặt đất cái ầm, làm bụi tung mù mịt khắp mặt đất.
“Phụt!"
Thường Vũ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ngụm máu tươi đó lại là màu xanh, trong đó còn có một số mẩu vụn, trông như lục phủ ngũ tạng bị chấn nát sau cú ngã ấy vậy.
Đám người Thịnh Trạch và Hoạn Ngạo còn có Hoa Thường đều xem đến trơ ra, ngay cả Vân Khê cũng há to cái miệng nhỏ ra, vô cùng đáng sợ.
Tu vi của Thường Vũ là trung kỳ của cảnh giới Bổn Thần đó!
Huống hồ, trong tình trạng biến trở về trạng thái ban đầu, thực lực của hắn hoàn toàn có thể đối đầu với hậu kỳ của cảnh giới Bổn Thần, thêm vào một chút thủ đoạn thiên bẩm, trong lúc giao đấu với loài người có thể bảo vệ đỉnh cao hậu kỳ của cảnh giới Bổn Thần!
Nhưng tu vi cao thế này mà nằm trong cảnh giới Linh Đan của Thanh Lâm lại không chọi nổi một chiêu!
"Thực lực của cái bóng mờ lúc nãy, ít nhất cũng có trung kỳ của cảnh giới Bổn Thần, nếu không thì cũng không thể trong một đòn đã đánh Thường Vũ ngã đến nôn ra máu." Đôi ngươi của Hoạn Ngạo co giật lại, vẻ mặt đầy cao ngạo ấy đã bớt đi chút ít.
Thịnh Trạch cũng kinh ngạc không ngớt, trong lòng thầm nói: "Chẳng trách Vân Khê lại chọn hắn, trông người này tuy là cảnh giới Linh Đan, nhưng thực lực thực sự lại không hề thấp so với chúng ta!"
Bên cạnh hắn, Hoa Thường mím đôi môi hồng rồi nhìn sang Thanh Lâm, cô có chút kỳ dị.
Còn Vân Khê, tuy đã sớm đoán được, nhưng vẫn bị thực lực của Thanh Lâm làm cho kinh hãi, Thanh Lâm trước đây đã từng hai lần ra tay ở Xà Yêu tông, cho dù tu vi cỡ nào, đều không phải là đối thủ trong tay hắn, ban nãy Hoa Thường bị Thường Vũ xúi giục, cô ta không hề ngăn cản, hơn nữa còn muốn xem xem Thanh Lâm rốt cuộc mạnh đến mức độ nào, bây giờ mới phát hiện ra, cô ta đã xem thường Thanh Lâm rồi.
Còn Thường Vũ, thân thể to lớn bỗng nhiên quay cuồng, tiếng thét hung bạo truyền đi khắp tứ phía, hơn nữa trong lúc thét rống lên, toàn thân trên dưới đều tỏa ra ánh sáng màu tinh lam.
"Tên vô dụng! Ta phải xé xác ngươi ra!"
"Thường Vũ ngừng tay!" Vân Khê nhíu đôi lông mày thanh tú lại, đương nhiên không muốn hai người xảy ra đấu đá với nhau, ảnh hưởng đến chuyến đi đến hang Vạn Thú.
"Thôi đi, Thường Vũ, Thanh Lâm cũng không có ác ý, ban nãy chỉ là so tài thôi mà." Hoạn Ngạo cũng mở miệng nói.
Hoa Thường và Thịnh Trạch ai nấy đều khuyên răn, trong lúc khuyên răn, bóng người của Hoa Thường nhấp nháy chắn trước mặt Thường Vũ, dịu dàng nói: "Khi nãy là ta hơi quá lời, Thường Vũ huynh đừng nổi giận nữa."
"Hừ!"
Thường Vũ hừ lạnh một tiếng, dường như lửa giận cũng nguôi bớt dần, sau khi trở lại hình người, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thanh Lâm, hàn quang lấp lánh.
Ánh mắt của Thanh Lâm bình tĩnh, như cách làm của Vân Khê và Hoa Thường khi nãy, sao cậu không nhìn ra được đây không phải là lỗi của bọn họ, ở thế giới này, vốn dĩ là thực lực làm tôn giả, chính là dùng thực lực trấn áp đối phương!
Rất hiển nhiên, cảnh tượng khi nãy đã có tác dụng.
"Các vị, lần này chúng ta đến hang Vạn Thú, nguy cơ trùng trùng, nên dĩ hòa vi quý, đừng khiến cho chưa ra trận mà đã hao tổn binh lực." Vân Khê nở nụ cười.
"Ta cũng muốn xem xem, một phế vật của cảnh giới Linh Đan liệu có thể sống sót trở ra!" Thường Vũ nghiến răng nói.
Thanh Lâm không tỏ ý kiến, chẳng đoái hoài tới.
"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi."
Đôi tay mảnh dẻ của Vân Khê vươn ra, dải lụa mỏng đó lại lần lần nữa xuất hiện, ngón tay cô ấy chỉ không ngừng, vô số phù văn do nguyên lực tạo nên xuất hiện, những phù văn này dán trên mảnh lụa đó lập tức khiến chúng trở nên to lớn, đủ chỗ đứng cho sáu người.
Hoạn Ngạo và Thịnh Trạch nhảy lên trước tiên, đáp xuống dải lụa đó, sau đó Hoa Thường mím môi cười, dướn người về phía Thanh Lâm, kéo Thường Vũ đáp lên trên mặt dải lụa.
Thanh Lâm theo đó nhảy lên, đáp xuống phía sau dải lụa, Vân Khê là người cuối cùng, cô đứng bên cạnh Thanh Lâm.
Trên người cô gái này tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, mùi hương này tuy nhạt, nhưng bất cứ khi nào Thanh Lâm đều có thể ngửi thấy được, thấm vào trong tim.
Không thể không nói, Vân Khê thực sự vô cùng xinh đẹp, vả lại không khác gì mấy so với loài người, trên người cô ấy có khi chất mâu thuẫn và thanh thuần, cùng với mùi hương nhàn nhạt của mái tóc, đối với bất kỳ người đàn ông nào đều có một sức hấp dẫn vô cùng lớn.
Vị trí mà cô ấy đứng cách Thanh Lâm không xa, vả lại còn cố ý tiếp cận Thanh Lâm, lúc dải lụa bay, Thanh Lâm có thể cảm nhận được cánh tay trái của mình và cánh tay phải của Vân Khê đang cọ xát nhau.
Cậu không kìm được quay đầu, chỉ thấy Vân Khê mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt kì dị, dường như chưa hề phát hiện ra.
Im lặng được một lúc, Thanh Lâm cũng lui về sau một bước, giữ khoảng cách với Vân Khê.
Cô gái này, tâm cơ rất nặng.
Tốc độ của dải lụa này cực nhanh, so với ba đôi cánh của Thanh Lâm còn nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã xông ra khỏi Xà Yêu tông.
Trong khoảnh khắc xông ra khỏi Xà Yêu tông, có một màn hình khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người, đây là màn hình mà cảnh vực Nam Hải và nhiều hòn đảo khác đều có, cũng là trận pháp hộ tông trên những hòn đảo này.
Trong lúc xem màn hình này, Vân Khê vẫy tay mảnh dẻ, lập tức có một dấu bùa giống bùa khai trận của Thiên Bình tông xuất hiện, dấu bùa đó rơi trên màn hình, màn hình xuất hiện gợn sóng, tiếp sau đó liền mở ra một vết nứt.
"Chuyến đi này cực xa, khoảng một tháng, các vị hãy chỉnh trang lại một chút." Vân Khê mở miệng nói.
"Chúng tôi từ lúc sinh ra đã ở cảnh vực Nam Hải, ngược lại có một số người, e là mạng đi không có mạng về!" Thường Vũ hừ lạnh nói.
Thanh Lâm chau mày lại: " Lo cho bản thân ngươi trước đi!"
Người này khi nãy bị mình đánh thương nhưng lại ba lần bốn lượt châm biếm, nếu không phải đầu óc không được tỉnh táo cho lắm thì cũng có chút thủ đoạn.
……
Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã trải qua mười ngày.
Trên đường đi, Thanh Lâm từ trên không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy vô số quần đảo xẻ dọc Nam Hải, nhất là ở nơi xa nhất kia, mười quần đảo khổng lồ kia tỏa ra ánh sáng bảy màu thật kinh ngạc.
Từ trên mười quần đảo này, Thanh Lâm thoáng nhìn thấy từng con thú khổng lồ hư ảo đang nằm mai phục trên đó, trong lúc Thanh Lâm đang nhìn, dường như bọn thú khổng lồ cũng đang dõi theo Thanh Lâm, hai bên nhìn nhau, sắc mặt Thanh Lâm lập tức trắng bệch, đầu óc vang lên ầm ầm như bị sét đánh trúng vậy!
Ngoại trừ mười quần đảo này ra, còn có hơn mười quần đảo màu vàng kim, còn lại chính là những quần đảo màu đen cùng với quần đảo màu xám ở vòng ngoài.
"Cảnh vực Nam Hải này quả thực lớn mạnh, thế lực của mười quần đảo bảy màu kia e là tương đương với ngũ đại tông môn của cảnh vực Đông Thiên, còn quần đảo màu vàng kim kia, chắc cũng đủ đối đầu với Minh Nguyệt tông, những tông môn của các quần đảo màu đen này, xem ra cũng khá gì mấy so với Minh Nguyệt tông..."
Trong lòng Thanh Lâm thì thầm, đối với cảnh vực Nam Hải cũng hiểu đại khái.
Còn chuyến bay mười ngày này đã khiến cho khoảng cách của bọn họ với quần đảo màu đen nơi mà Xà Yêu tông ở có khoảng nghìn vạn dặm, tốc độ nhanh như vậy, khiến cho Thanh Lâm không kiềm được thỉnh thoảng nhìn về phía Vân Khê, cậu biết rằng, tốc độ này là tốc độ của dải lụa, theo lẽ thường mà nói tu vi của Vân Khê đáng lẽ nên cùng cấp với đám người Thịnh Trạch, nhưng cảnh giới Bổn Thần lại tuyệt đối không hề có được báu vật này.
Chỉ trong nháy mắt, năm ngày lại trôi qua.
Ngày thứ sáu, Vân Khê nhìn xuống phía dưới, đầu người tấp nập, dường như là nơi bến cảng, mở miệng nói: "Chúng ta ở đây nghỉ ngơi chút lát đã, lộ trình tiếp theo chính là vào hải vực Thiên Đạo, nơi này không có gì cả, nhất định phải ngồi thuyền."
Bình luận truyện