Đệ Nhất Hầu
Chương 221
221. Lâm vào hiểm cảnh, có thể tiến cũng có thể lui.
Bóng đêm tan đi, ánh nắng dần dần bò lên núi đá lởm chởm, vỗ tỉnh kẻ đang dựa vào vách đá ngủ mê.
Hướng Cù Nhiêm rũ rũ cỏ khô, lá héo bọc trên người mình xuống rồi lười nhác vươn vai. Thân hình cao lớn giãn ra tựa như vừa mới tỉnh lại từ trong chăn gấm ấm áp, nhưng thực tế da thịt tr/ần trụi hở ra ngoài đã trở nên xanh tím, cạo đi chòm râu rậm rạp khiến khuôn mặt anh tuấn khó che giấu đi vẻ tiều tụy dưới ánh mặt trời, hắn gầy đi rất nhiều.
Từ Kiếm Nam đạo tời Lũng Hữu, ám sát, bỏ trốn, ẩn náu, hắn tránh đi nơi có dân cư, trốn trong núi rừng, ẩn mình trà trộn vào phố xá sầm uất, kẻ đã từng mặc áo gấm đai ngọc hoa lệ, treo vàng bạc chu ngọc đầy người, bảo đao lóa mắt gắn đầy trân bảo đã không còn sót lại chút gì.
Nếu lúc này, mấy đồng hương quen biết mà đứng trước mặt có thể không nhận ra hắn đâu.
Tuy rằng Hướng Cù Nhiêm không phải người đại phú đại quý gì, hai đời cha con đều bị người ghét bỏ lang thang khắp nơi nhưng chưa từng thê thảm giống hiện tại.
Mà bản thân hắn cũng không cảm thấy khổ sở gì, lúc có tiền thì cẩm y ngọc thực, mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, khi không có tiền thì hắn cũng có thể ăn tươi nuốt sống, lấy đất làm giường lấy trời làm chiếu.
Quấn lại tấm da thú quanh mình, bò xuống núi đá lởm chởm, chờ tới khi rũ hết bùn đất trên người thì mồ hôi cũng lấm tấm. Hướng Cù Nhiêm nhìn về phía nơi xa, nơi này đã ra khỏi địa phận Lũng Hữu, không còn nghe thấy tiếng vó ngựa đuổi bắt, nhưng mà, không thể mất cảnh giác được.
Hắn gan lớn nhưng không tự đại, hắn không cho phép bản thân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhất định phải giữ cái mạng này, hoàn thành ủy thác của Võ thiếu phu nhân, đã ám sát hai lần nhưng không thành công, hoàn cảnh sẽ càng thêm hiểm ác.
Đi dọc xuống sơn cốc không xa là một khoảng đất bằng, trên đường lớn dần dần xuất hiện người qua lại. Có người phú quý có kẻ khốn cùng nhưng điểm chung là đều hốt hoảng, chật vật bôn ba. Bộ dạng của Hướng Cú Nhiễm hiện giờ tuy rằng dọa người nhưng không khiến người qua đường sợ tới mức chạy loạn hay kêu to.
Trong loạn thế, quá nhiều người chật vật, chính bộ dạng của bọn họ có tốt hơn là bao.
Hướng Cù Nhiêm ngồi xuống ven đường, khi nhìn thấy đội ngũ có ngựa có xe có nhiều người thì vẫy tay kêu gọi: "Có cần thuê hộ vệ hay không?"
Kẻ có tiền khi đi đường mới có ngựa xe và hộ vệ, mà ở loạn thế này, kẻ có tiền thì càng cần nhiều hộ vệ hơn.
Khi nhìn thấy Hướng Cù Nhiêm ngồi ven đường, lúc đầu những đội nhân mã kia đã giật nảy mình, chờ khi nhìn thấy chỉ có một mình hắn, hơn nữa khuôn mặt khá tuấn tú thì không kêu đánh kêu giết, chỉ đề phòng rồi phóng ngựa lướt qua không để ý nữa, có đội sẽ đánh giá hắn vài lần, có đội sẽ tò mò hỏi vài câu.
"Mỗ là du hiệp, xuất thân nhà quê, bốn biển là nhà."
"Vì sao lại thế này à? Lúc trước gặp sơn tặc, mỗ đại chiến với bọn chúng một hồi."
"Thắng hay bại ư? Mỗ còn sống thì tất nhiên là không bại rồi."
Nhìn người đàn ông chiếm cứ tảng đá, bộ dạng như khất cái, lưu dân nhưng lại đĩnh đạc trả lời, lão ông nhà giàu trong xe bĩu môi.
"Gia hỏa này rõ ràng bị sơn tặc cướp bóc, ngay cả quần áo cũng bị cướp đi." Hắn nói nhỏ. "Đám du hiệp đúng là chỉ biết khoác lác."
Lão phụ ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài, trong mắt có chút ý cười: "Ấy dà, hắn chỉ có một mình mà thôi, có thể sống sót đã là tài giỏi rồi."
Lão ông hừ một tiếng: "Ta chẳng nhìn thấy hắn có gì tài giỏi cả, ngoại trừ da mặt."
Lão phụ không để ý đến người ngồi bên cạnh, bà vén rèm lên hỏi: "Vậy mời ngươi làm hộ vệ thì mất bao nhiêu tiền?"
Hướng Cù Nhiêm nói: "Không cần tiền bạc, chỉ cần có rượu thịt là đủ."
Muốn rượu thịt cơ! Lão ông đau lòng nói: "Hiện tại rượu thịt còn khó tìm hơn cả tiền bạc đấy."
"Chúng ta không phải mang đủ rồi sao." Lão phụ nói. "Nếu trên đường bị sơn tặc hay loạn binh cướp đoạt thì đó mới là xong đời."
Bà không để ý đến lão ông nữa, mà vẫy tay đồng ý thuê Hướng Cù Nhiêm làm hộ vệ, còn bảo người tìm xiêm y cho hắn. Thấy đối phương mặc quần áo vào, chẳng sợ trong tay chỉ cầm một thanh kiếm cùn thì cũng có dáng vẻ uy phong lẫm lẫm.
"Kẻ cắp nhìn thấy cũng sẽ sợ hãi thôi." Lão phụ vui vẻ nói.
Lão ông đen mặt: "Chẳng biết ngoại trừ nhìn được ra thì có bản lĩnh gì không?"
Hướng Cù Nhiêm giơ tay vung lên phía trước: "Ta rất quen thuộc đường đi xung quanh Lũng Hữu, thành trấn nào yên ổn, ở đâu có nguồn nước sạch sẽ, chỗ nào hẻo lánh lại gần đường lớn có thể hạ trại nghỉ ngơi, đuổi lang sói tránh rắn rết, ta có thể cho mọi người bình an, nhanh chóng đi tới nơi mong muốn."
...
...
Quân doanh đóng quân của một vạn binh mã, phảng phất như chiếm cứ một tòa thành.
Trong doanh trướng, Hạng Vân đang được hai đại phu xem xét chân cẳng, sau đó được nâng lên đi vài bước.
Tuy rằng đi rất thong thả nhưng chân vẫn có thể bước bình thường, khiến đám quan văn võ tướng ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, cũng may không nghiêm trọng như cánh tay.
Cánh tay của Hạng Vân thoạt nhìn có vẻ không việc gì, nhưng ngoại trừ nâng lên hạ xuống ra thì cũng không thể cầm nắm vật nặng, xem như là phế bỏ.
Nếu lại phế một chân nữa thì, sợ rằng Hạng Vân nên về luôn phủ Thái Nguyên nghỉ hưu đi thôi.
"Không thể thiếu cảnh giác!" Tưởng Hữu nói.
Hạng Vân ngồi xuống: "Không cần phải đại kinh tiểu quái làm gì, đây là do ta tự mình ngã xuống, không phải bị đao kiếm hay nhiễm độc."
Hắn nói xong tay vội đưa tay lên, sau khi ho khan vài tiếng thanh âm trở nên khàn khàn như gió rít qua ống bễ.
"Trời lạnh, đại nhân ở đây dưỡng thương đi, vết thương mà không khỏi thì sẽ càng thêm bệnh." Một đại phu bất an nói. "Chứng ho khan càng thêm nghiêm trọng rồi."
"Đô đốc, nhanh về Lũng Hữu đi." Tưởng Hữu hô.
Bị ám sát, bị thương rồi lại bị bệnh đúng là nên về nơi thoải mái để tĩnh dưỡng, bọn quan viên ở đây cũng sôi nổi mở miệng thỉnh cầu.
Hạng Vân xua tay: "Chúng ta ở đây để chờ tróc nã, tra hỏi thích khách, để điều tra rõ âm mưu của An tặc, đã có tin tức gì chưa?"
Câu cuối là hỏi về tình huống của thích khách.
Đám quan văn nhìn sang võ tướng, mà đám võ tướng thì mặt mang chút xấu hổ, tên thích khách kia tựa như chưa từng bao giờ xuất hiện vậy, hắn đã biến mất vô tung vô ảnh.
"Chúng mạt tướng đã tra khắp nơi." Một quan tướng nói. "Nhưng không có bất cứ tung tích gì."
"Nói không chừng hắn đã đào tẩu rồi." Một quan tướng khác nói.
Tưởng Hữu đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: "Có lẽ hắn đã đào tẩu nhưng chắc chắn sẽ còn xuất hiện, đứng quên đây đã là lần thứ hai, nhất định sẽ còn lần thứ ba, thứ tư. Hắn vẫn sẽ luôn đi theo Đô đốc tùy thời ra tay."
Vậy thì phải làm sao bây giờ?
"An tặc theo dõi Đô đốc, nhất định muốn gây loạn cho Lũng Hữu của chúng ta!" Tưởng Hữu trầm giọng nói: "Đô đốc không thể rời khỏi Lũng Hữu được, nếu không Lũng Hữu sẽ gặp nguy hiểm! Kiếm Nam đạo sẽ gặp nguy hiểm! Sóc Phương cũng sẽ gặp nguy hiểm!"
Vậy ý là không thể xuất binh đến Kiếm Trung ư? Đám quan tướng trong doanh trướng nhìn nhau, biểu tình phức tạp, tựa như muốn phản bác, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, mặc kệ an nguy của Đô đốc không màng đến ư? Mặc kệ an nguy của Lũng Hữu không màng ư? Mặc kệ an nguy của Sóc Phương không màng ư?
"Đô đốc!" Có tin binh chạy vào kêu, đánh vỡ không khí đình trệ quái dị bên trong. "Triều đình có lệnh."
Triều đình à? Sau khi Tân đế đăng cơ ở Lân Châu, chiếu lệnh của triều đình dần nhiều lên.
"Triều đình có lệnh, Vệ quân đóng giữ tại các nơi, đuổi phản quân, thủ thành trì, hộ bá tánh yên ổn trong nội hạt của mình." Tin binh quỳ xuống bẩm báo mệnh lệnh của triều đình.
Lần này khác lần trước, khi Tiên đế còn ở kinh thành, triều đình liên tiếp phát lệnh điều Vệ quân ở các nơi tới kinh để hộ giá, hiện tại biến thành không cho phép Vệ quân ở các nơi di chuyển.
Rốt cuộc vì hiện tại thiên hạ rối loạn, khắp nơi đều có phản quân. Bên Lân Châu đã có Võ Nha Nhi suất lĩnh mười mấy vạn đại quân, còn có Kinh Lược quân ở Linh Châu, và Chấn Võ Quân ở Mạc Bắc là lá chắn, cũng đủ chống đỡ phản quân xâm nhập. Cho nên, điều quan trọng nhất bây giờ chính là bình ổn các nơi.
Nghe thấy điều lệnh này, những người khác vẫn còn đang suy nghĩ thì Tưởng Hữu đã quỳ xuống trước mặt Hạng Vân: "Đô đốc, thỉnh xin Đô đốc cẩn tuân hoàng mệnh thủ Lũng Hữu! Ti chức bằng lòng thay ngài xuất binh đi Kiếm Trung!"
Thấy hắn quỳ xuống thì lập tức có không ít người quỳ theo.
"Thỉnh xin Đô đốc đừng kháng mệnh!"
"Thỉnh xin Đô đốc thủ Lũng Hữu!"
"Mạt tướng nguyện thay Đô đốc lãnh binh viện trợ Kiếm Trung."
Trong doanh trướng càng ngày càng nhiều thanh âm tình nguyện xúm lại thay chủ tướng xuất binh. Hạng Vân đứng lên, tựa như muốn lao đi, muốn lập tức dẫn binh đi Kiếm Trung nhưng bất đắc dĩ một bước khó đi, cuối cùng thở dài một tiếng ngồi xuống.
"Ta phụ Đô đốc rồi." Hắn nói, gỡ trường kiếm của bản thân xuống đưa cho một quan tướng ở gần nhất. "Thay ta suất một vạn binh mã Lũng Hữu gấp rút tiếp viện Kiếm Trung, không thắng không về!"
Quan tướng kia nâng hai tay đón nhận, rồi giơ cao thanh kiếm lên đỉnh đầu, thanh âm nghẹn ngào hô to vang dội: "Mạt tướng tuân lệnh! Không thắng không về! Không chết không về!"
Đám quan tướng cũng sôi nổi đứng lên hô theo.
Thanh âm tràn ra khỏi doanh trướng, như cơn gió lớn phất qua doanh địa, khiến binh mã đóng quân khấp khởi mặc giáp lên ngựa.
"Không thắng không về!"
"Không chết không về!"
Thanh âm cuồn cuộn như sấm dậy dọc theo Lũng Hữu hướng về Kiếm Trung.
...
...
"Đó là thanh âm gì vậy?"
"Là quan binh Lũng Hữu đó."
Chấn động truyền tới từ nơi xa, khiến cho đám người đi đường sôi nổi dò hỏi lẫn nhau, biểu tình vừa kinh sợ, vừa bất an, nhưng cũng không hề khủng hoảng chạy loạn, tục ngữ nói từ nghèo khổ thành giàu sang thì dễ chứ từ giàu về nghèo lại càng khó. Nhưng dường như mọi người cũng đã quen việc từ phồn hoa thịnh thế bị đẩy vào khốn cùng, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ.
Dù như thế nào cũng không nề hà, chỉ cần có thể sống sót.
Vệ binh chạy loạn khắp nơi cũng không phải việc hiếm thấy, điều duy nhất cần phải phân biết được binh mã này là vệ quân hay phản quân. Vệ quân thì sẽ không đốt cướp giết dân chúng, chỉ cần kịp thời tránh đường là được, còn nếu là phản quân thì phải xem vận khí, vận khí tốt có thể giữ lại cái mạng, mà vận khí không tốt sẽ bị giết hoặc bị bắt đi làm dân phu.
Vậy đây là quan binh Lũng Hữu thì mọi người có thể an tâm rồi.
"Chắc là đi Kiếm Nam đạo đấy."
"Có thể là đi giết phản quân."
Vài người đi đường nhỏ giọng bàn luận.
"Qua khe núi phía trước là thành Vị Thủy, từ thành Vị Thủy đi thẳng một đường là có thể đến Lân Châu."
Phía trước đội ngũ có thanh âm vang dội truyền về đánh gãy lời bàn luận của mọi người, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên, thấy đi trước dẫn đường là vị du hiệp tên Hướng Cù Nhiêm đang xua tay.
"Đi thôi, tiếp tục lên đường."
- ---------------
Bóng đêm tan đi, ánh nắng dần dần bò lên núi đá lởm chởm, vỗ tỉnh kẻ đang dựa vào vách đá ngủ mê.
Hướng Cù Nhiêm rũ rũ cỏ khô, lá héo bọc trên người mình xuống rồi lười nhác vươn vai. Thân hình cao lớn giãn ra tựa như vừa mới tỉnh lại từ trong chăn gấm ấm áp, nhưng thực tế da thịt tr/ần trụi hở ra ngoài đã trở nên xanh tím, cạo đi chòm râu rậm rạp khiến khuôn mặt anh tuấn khó che giấu đi vẻ tiều tụy dưới ánh mặt trời, hắn gầy đi rất nhiều.
Từ Kiếm Nam đạo tời Lũng Hữu, ám sát, bỏ trốn, ẩn náu, hắn tránh đi nơi có dân cư, trốn trong núi rừng, ẩn mình trà trộn vào phố xá sầm uất, kẻ đã từng mặc áo gấm đai ngọc hoa lệ, treo vàng bạc chu ngọc đầy người, bảo đao lóa mắt gắn đầy trân bảo đã không còn sót lại chút gì.
Nếu lúc này, mấy đồng hương quen biết mà đứng trước mặt có thể không nhận ra hắn đâu.
Tuy rằng Hướng Cù Nhiêm không phải người đại phú đại quý gì, hai đời cha con đều bị người ghét bỏ lang thang khắp nơi nhưng chưa từng thê thảm giống hiện tại.
Mà bản thân hắn cũng không cảm thấy khổ sở gì, lúc có tiền thì cẩm y ngọc thực, mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, khi không có tiền thì hắn cũng có thể ăn tươi nuốt sống, lấy đất làm giường lấy trời làm chiếu.
Quấn lại tấm da thú quanh mình, bò xuống núi đá lởm chởm, chờ tới khi rũ hết bùn đất trên người thì mồ hôi cũng lấm tấm. Hướng Cù Nhiêm nhìn về phía nơi xa, nơi này đã ra khỏi địa phận Lũng Hữu, không còn nghe thấy tiếng vó ngựa đuổi bắt, nhưng mà, không thể mất cảnh giác được.
Hắn gan lớn nhưng không tự đại, hắn không cho phép bản thân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhất định phải giữ cái mạng này, hoàn thành ủy thác của Võ thiếu phu nhân, đã ám sát hai lần nhưng không thành công, hoàn cảnh sẽ càng thêm hiểm ác.
Đi dọc xuống sơn cốc không xa là một khoảng đất bằng, trên đường lớn dần dần xuất hiện người qua lại. Có người phú quý có kẻ khốn cùng nhưng điểm chung là đều hốt hoảng, chật vật bôn ba. Bộ dạng của Hướng Cú Nhiễm hiện giờ tuy rằng dọa người nhưng không khiến người qua đường sợ tới mức chạy loạn hay kêu to.
Trong loạn thế, quá nhiều người chật vật, chính bộ dạng của bọn họ có tốt hơn là bao.
Hướng Cù Nhiêm ngồi xuống ven đường, khi nhìn thấy đội ngũ có ngựa có xe có nhiều người thì vẫy tay kêu gọi: "Có cần thuê hộ vệ hay không?"
Kẻ có tiền khi đi đường mới có ngựa xe và hộ vệ, mà ở loạn thế này, kẻ có tiền thì càng cần nhiều hộ vệ hơn.
Khi nhìn thấy Hướng Cù Nhiêm ngồi ven đường, lúc đầu những đội nhân mã kia đã giật nảy mình, chờ khi nhìn thấy chỉ có một mình hắn, hơn nữa khuôn mặt khá tuấn tú thì không kêu đánh kêu giết, chỉ đề phòng rồi phóng ngựa lướt qua không để ý nữa, có đội sẽ đánh giá hắn vài lần, có đội sẽ tò mò hỏi vài câu.
"Mỗ là du hiệp, xuất thân nhà quê, bốn biển là nhà."
"Vì sao lại thế này à? Lúc trước gặp sơn tặc, mỗ đại chiến với bọn chúng một hồi."
"Thắng hay bại ư? Mỗ còn sống thì tất nhiên là không bại rồi."
Nhìn người đàn ông chiếm cứ tảng đá, bộ dạng như khất cái, lưu dân nhưng lại đĩnh đạc trả lời, lão ông nhà giàu trong xe bĩu môi.
"Gia hỏa này rõ ràng bị sơn tặc cướp bóc, ngay cả quần áo cũng bị cướp đi." Hắn nói nhỏ. "Đám du hiệp đúng là chỉ biết khoác lác."
Lão phụ ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài, trong mắt có chút ý cười: "Ấy dà, hắn chỉ có một mình mà thôi, có thể sống sót đã là tài giỏi rồi."
Lão ông hừ một tiếng: "Ta chẳng nhìn thấy hắn có gì tài giỏi cả, ngoại trừ da mặt."
Lão phụ không để ý đến người ngồi bên cạnh, bà vén rèm lên hỏi: "Vậy mời ngươi làm hộ vệ thì mất bao nhiêu tiền?"
Hướng Cù Nhiêm nói: "Không cần tiền bạc, chỉ cần có rượu thịt là đủ."
Muốn rượu thịt cơ! Lão ông đau lòng nói: "Hiện tại rượu thịt còn khó tìm hơn cả tiền bạc đấy."
"Chúng ta không phải mang đủ rồi sao." Lão phụ nói. "Nếu trên đường bị sơn tặc hay loạn binh cướp đoạt thì đó mới là xong đời."
Bà không để ý đến lão ông nữa, mà vẫy tay đồng ý thuê Hướng Cù Nhiêm làm hộ vệ, còn bảo người tìm xiêm y cho hắn. Thấy đối phương mặc quần áo vào, chẳng sợ trong tay chỉ cầm một thanh kiếm cùn thì cũng có dáng vẻ uy phong lẫm lẫm.
"Kẻ cắp nhìn thấy cũng sẽ sợ hãi thôi." Lão phụ vui vẻ nói.
Lão ông đen mặt: "Chẳng biết ngoại trừ nhìn được ra thì có bản lĩnh gì không?"
Hướng Cù Nhiêm giơ tay vung lên phía trước: "Ta rất quen thuộc đường đi xung quanh Lũng Hữu, thành trấn nào yên ổn, ở đâu có nguồn nước sạch sẽ, chỗ nào hẻo lánh lại gần đường lớn có thể hạ trại nghỉ ngơi, đuổi lang sói tránh rắn rết, ta có thể cho mọi người bình an, nhanh chóng đi tới nơi mong muốn."
...
...
Quân doanh đóng quân của một vạn binh mã, phảng phất như chiếm cứ một tòa thành.
Trong doanh trướng, Hạng Vân đang được hai đại phu xem xét chân cẳng, sau đó được nâng lên đi vài bước.
Tuy rằng đi rất thong thả nhưng chân vẫn có thể bước bình thường, khiến đám quan văn võ tướng ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, cũng may không nghiêm trọng như cánh tay.
Cánh tay của Hạng Vân thoạt nhìn có vẻ không việc gì, nhưng ngoại trừ nâng lên hạ xuống ra thì cũng không thể cầm nắm vật nặng, xem như là phế bỏ.
Nếu lại phế một chân nữa thì, sợ rằng Hạng Vân nên về luôn phủ Thái Nguyên nghỉ hưu đi thôi.
"Không thể thiếu cảnh giác!" Tưởng Hữu nói.
Hạng Vân ngồi xuống: "Không cần phải đại kinh tiểu quái làm gì, đây là do ta tự mình ngã xuống, không phải bị đao kiếm hay nhiễm độc."
Hắn nói xong tay vội đưa tay lên, sau khi ho khan vài tiếng thanh âm trở nên khàn khàn như gió rít qua ống bễ.
"Trời lạnh, đại nhân ở đây dưỡng thương đi, vết thương mà không khỏi thì sẽ càng thêm bệnh." Một đại phu bất an nói. "Chứng ho khan càng thêm nghiêm trọng rồi."
"Đô đốc, nhanh về Lũng Hữu đi." Tưởng Hữu hô.
Bị ám sát, bị thương rồi lại bị bệnh đúng là nên về nơi thoải mái để tĩnh dưỡng, bọn quan viên ở đây cũng sôi nổi mở miệng thỉnh cầu.
Hạng Vân xua tay: "Chúng ta ở đây để chờ tróc nã, tra hỏi thích khách, để điều tra rõ âm mưu của An tặc, đã có tin tức gì chưa?"
Câu cuối là hỏi về tình huống của thích khách.
Đám quan văn nhìn sang võ tướng, mà đám võ tướng thì mặt mang chút xấu hổ, tên thích khách kia tựa như chưa từng bao giờ xuất hiện vậy, hắn đã biến mất vô tung vô ảnh.
"Chúng mạt tướng đã tra khắp nơi." Một quan tướng nói. "Nhưng không có bất cứ tung tích gì."
"Nói không chừng hắn đã đào tẩu rồi." Một quan tướng khác nói.
Tưởng Hữu đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: "Có lẽ hắn đã đào tẩu nhưng chắc chắn sẽ còn xuất hiện, đứng quên đây đã là lần thứ hai, nhất định sẽ còn lần thứ ba, thứ tư. Hắn vẫn sẽ luôn đi theo Đô đốc tùy thời ra tay."
Vậy thì phải làm sao bây giờ?
"An tặc theo dõi Đô đốc, nhất định muốn gây loạn cho Lũng Hữu của chúng ta!" Tưởng Hữu trầm giọng nói: "Đô đốc không thể rời khỏi Lũng Hữu được, nếu không Lũng Hữu sẽ gặp nguy hiểm! Kiếm Nam đạo sẽ gặp nguy hiểm! Sóc Phương cũng sẽ gặp nguy hiểm!"
Vậy ý là không thể xuất binh đến Kiếm Trung ư? Đám quan tướng trong doanh trướng nhìn nhau, biểu tình phức tạp, tựa như muốn phản bác, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, mặc kệ an nguy của Đô đốc không màng đến ư? Mặc kệ an nguy của Lũng Hữu không màng ư? Mặc kệ an nguy của Sóc Phương không màng ư?
"Đô đốc!" Có tin binh chạy vào kêu, đánh vỡ không khí đình trệ quái dị bên trong. "Triều đình có lệnh."
Triều đình à? Sau khi Tân đế đăng cơ ở Lân Châu, chiếu lệnh của triều đình dần nhiều lên.
"Triều đình có lệnh, Vệ quân đóng giữ tại các nơi, đuổi phản quân, thủ thành trì, hộ bá tánh yên ổn trong nội hạt của mình." Tin binh quỳ xuống bẩm báo mệnh lệnh của triều đình.
Lần này khác lần trước, khi Tiên đế còn ở kinh thành, triều đình liên tiếp phát lệnh điều Vệ quân ở các nơi tới kinh để hộ giá, hiện tại biến thành không cho phép Vệ quân ở các nơi di chuyển.
Rốt cuộc vì hiện tại thiên hạ rối loạn, khắp nơi đều có phản quân. Bên Lân Châu đã có Võ Nha Nhi suất lĩnh mười mấy vạn đại quân, còn có Kinh Lược quân ở Linh Châu, và Chấn Võ Quân ở Mạc Bắc là lá chắn, cũng đủ chống đỡ phản quân xâm nhập. Cho nên, điều quan trọng nhất bây giờ chính là bình ổn các nơi.
Nghe thấy điều lệnh này, những người khác vẫn còn đang suy nghĩ thì Tưởng Hữu đã quỳ xuống trước mặt Hạng Vân: "Đô đốc, thỉnh xin Đô đốc cẩn tuân hoàng mệnh thủ Lũng Hữu! Ti chức bằng lòng thay ngài xuất binh đi Kiếm Trung!"
Thấy hắn quỳ xuống thì lập tức có không ít người quỳ theo.
"Thỉnh xin Đô đốc đừng kháng mệnh!"
"Thỉnh xin Đô đốc thủ Lũng Hữu!"
"Mạt tướng nguyện thay Đô đốc lãnh binh viện trợ Kiếm Trung."
Trong doanh trướng càng ngày càng nhiều thanh âm tình nguyện xúm lại thay chủ tướng xuất binh. Hạng Vân đứng lên, tựa như muốn lao đi, muốn lập tức dẫn binh đi Kiếm Trung nhưng bất đắc dĩ một bước khó đi, cuối cùng thở dài một tiếng ngồi xuống.
"Ta phụ Đô đốc rồi." Hắn nói, gỡ trường kiếm của bản thân xuống đưa cho một quan tướng ở gần nhất. "Thay ta suất một vạn binh mã Lũng Hữu gấp rút tiếp viện Kiếm Trung, không thắng không về!"
Quan tướng kia nâng hai tay đón nhận, rồi giơ cao thanh kiếm lên đỉnh đầu, thanh âm nghẹn ngào hô to vang dội: "Mạt tướng tuân lệnh! Không thắng không về! Không chết không về!"
Đám quan tướng cũng sôi nổi đứng lên hô theo.
Thanh âm tràn ra khỏi doanh trướng, như cơn gió lớn phất qua doanh địa, khiến binh mã đóng quân khấp khởi mặc giáp lên ngựa.
"Không thắng không về!"
"Không chết không về!"
Thanh âm cuồn cuộn như sấm dậy dọc theo Lũng Hữu hướng về Kiếm Trung.
...
...
"Đó là thanh âm gì vậy?"
"Là quan binh Lũng Hữu đó."
Chấn động truyền tới từ nơi xa, khiến cho đám người đi đường sôi nổi dò hỏi lẫn nhau, biểu tình vừa kinh sợ, vừa bất an, nhưng cũng không hề khủng hoảng chạy loạn, tục ngữ nói từ nghèo khổ thành giàu sang thì dễ chứ từ giàu về nghèo lại càng khó. Nhưng dường như mọi người cũng đã quen việc từ phồn hoa thịnh thế bị đẩy vào khốn cùng, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ.
Dù như thế nào cũng không nề hà, chỉ cần có thể sống sót.
Vệ binh chạy loạn khắp nơi cũng không phải việc hiếm thấy, điều duy nhất cần phải phân biết được binh mã này là vệ quân hay phản quân. Vệ quân thì sẽ không đốt cướp giết dân chúng, chỉ cần kịp thời tránh đường là được, còn nếu là phản quân thì phải xem vận khí, vận khí tốt có thể giữ lại cái mạng, mà vận khí không tốt sẽ bị giết hoặc bị bắt đi làm dân phu.
Vậy đây là quan binh Lũng Hữu thì mọi người có thể an tâm rồi.
"Chắc là đi Kiếm Nam đạo đấy."
"Có thể là đi giết phản quân."
Vài người đi đường nhỏ giọng bàn luận.
"Qua khe núi phía trước là thành Vị Thủy, từ thành Vị Thủy đi thẳng một đường là có thể đến Lân Châu."
Phía trước đội ngũ có thanh âm vang dội truyền về đánh gãy lời bàn luận của mọi người, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên, thấy đi trước dẫn đường là vị du hiệp tên Hướng Cù Nhiêm đang xua tay.
"Đi thôi, tiếp tục lên đường."
- ---------------
Bình luận truyện