Đệ Nhất Hầu

Chương 224



224. Nói sau lưng người.

"Bọn họ thật sự không cần ta thân chinh đi chứ?"

Lý tam lão gia bật dậy khỏi giường, khuôn mặt mang theo chút đề phòng hỏi.

Lý Mẫn đưa qua một chén canh thang: "Đúng vậy, đúng vậy, tam lão gia yên tâm đi, chỉ cần ngài đi nói vài câu cổ vũ với các tướng sĩ xuất chinh thôi."

Lý Tam lão gia kéo đai buộc đầu xuống, nhận lấy chén canh uống một ngụm cạn sạch, sức lực và tinh thần đã khôi phục hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn do dự, nói: "Chỉ ở cửa thành thôi, nếu xa hơn ta sẽ không đi đâu, quá nguy hiểm."

Lý Mẫn bảo đảm vài lần: "Tam lão gia, ta đã làm việc thì ngài yên tâm đi, dù ngài có muốn đi xa hơn ta đây cũng không yên tâm đâu. Nếu ngài bị bọn họ lừa mất thì ta phải làm sao bây giờ! Ta vì bản thân cho nên phải bảo vệ tốt cho ngài ở lại Kiếm Nam đạo chứ."

Vậy cũng đúng, Lý Phụng An đã chết, không có mình thì loại nô bộc như Lý Mẫn không phải giống chó nhà có tang hay sao, Lý Phụng Diệu gật đầu, hoàn toàn yên tâm.

"Tam lão gia, ngài tới đó nhớ nói vài lời phấn chấn đấy." Lý Mẫn dặn dò, rồi lại thở dài. "Hiện tại, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi."

Tức khắc hai mắt của Lý Phụng Diệu đỏ lên, hàm răng vừa uống canh cắn chặt vào nhau, thanh âm kẽo kẹt vang lên: "Hạng Vân, thật quá đáng! Vốn dĩ ta cho rằng hắn đáng tin, bị thương ư, cái cờ này hắn đã dùng một lần rồi!"

"Không phải bị thương, là tự hắn trẹo chân khi xuống ngựa." Lý Mẫn sửa đúng, rồi thò người tới, kề tai nói nhỏ. "Nói là bị thích khách dọa sợ, hóa ra lá gan của Hạng đại nhân lại nhỏ như vậy."

Lý Phụng Diệu phì một tiếng: "Ai biết có phải thích khách này là do hắn tự biên tự diễn ra không!"

"Hơn nữa mệnh lệnh của triều đình thì sao chứ, trước kia triều đình cũng có nói không cho phép Vệ quân tự ý rời khỏi nơi quản hạt, nhưng Kiếm Nam đạo và Lũng Hữu có tính không hả? Lũng Hữu là của Kiếm Nam đạo." Lý Mẫn thêm mắm thêm muối nói, cái gọi là tri kỷ là cùng nhau mắng kẻ đáng ghét. "Hắn ở Kiếm Nam đạo lớn mạnh từng ngày vậy sao không nói hoàng mệnh khó trái đi? Chẳng qua là không muốn tới mà thôi."

Lý Phụng Diệu cười lạnh, nhìn thấu thế sự nói: "Còn không phải là thấy huynh trưởng của ta không còn nữa, không xem ta và Minh Ngọc ra gì."

"Không biết đại tiểu thư ở nhà bọn họ có bị bắt nạt hay không?" Lý Mẫn kiến nghị. "Hay là đi đón Đại tiểu thư trở về?"

Này thì thôi, tìm được nhà như Hạng gia cho Minh Kỳ quả là không dễ, Lý Phụng Diệu hừ lạnh một tiếng: "Chờ khi nào hắn tới cầu xin chúng ta thì lại cho hắn đẹp mặt."

Từ này về sau, bọn họ sẽ không nói đến tình nghĩa gì nữa, chỉ bàn về giao dịch mà thôi.

Lý Mẫn gật đầu: "Tam lão gia nói thế nào thì là thế ấy." Còn lấy áo bào cho Lý Phụng Diệu mặc. "Tam lão gia, lần này Kiếm Nam đạo của chúng ta có thể vượt qua được cửa ải khó khăn hay không đều dựa vào ngài!"

Cừu bào màu đen đè trên người như nặng ngàn cân, chỉ có người nặng ngàn cân mới có thể gánh nổi ngàn cân, Lý Phụng Diệu dựng thẳng sống lưng, cảm thấy mình uy nghiêm như một ngọn núi.

Hắn đi ra ngoài thành tiễn tướng sĩ xuất chinh, nói vài lời khích lệ cảm động lòng người, chẳng qua những lời này có chút khoa trương.

Ví dụ như Kiếm Nam đạo đã tới thời khắc nguy cấp nhất, gì mà không có viện binh, không có đường lui, hết thảy chỉ dựa vào bản thân linh tinh gì đó.... Còn cực kỳ không giữ thể diện cho Hạng Vân của Lũng Hữu minh trào ám phúng chế giễu đối phương là đồ vong ân phụ nghĩa, gặp nạn không cứu, khiến chúng quan tướng và binh lính nghe mà kinh ngạc và kinh hách.

Cũng may, Lý Phụng Diệu không nhiều lời, không khóc lóc gây rối giống lúc trước khiến người người khủng hoảng, điều này làm nhóm quan văn trông coi hắn nhất thời không tiện đánh gãy. Bởi trước khi xuất chiến, quân tâm, dân tâm không thể rối loạn, cho nên đành mắt nhắm mắt mở tùy hắn thôi.

Mà lần này Lý Mẫn kẻ như hình với bóng với đối phương không theo đến.

Bên trong phòng thu chi kín không có kẽ hở vang lên tiếng rang đậu lộp bộp, hòa với hương rượu nùng liệt.

Lý Mẫn nằm trên mặt đất, một tay vói lên mâm hạt đậu đã rang xong ném vài hạt vào miệng, một tay xách lên bầu rượu đổ vào trong miệng.

Chất lỏng mát lạnh trong suốt chảy ra như sợi chỉ vững vàng rót xuống miệng mà không bị tràn ra một chút nào.

"Rớt ra một giọt nào thì đời này ngươi đừng mong bước vào cửa phòng ta nữa." Lâm Nhân ở bên cạnh cảnh cáo.

Lý Mẫn buông bầu rượu xuống, lật người, nghiêng thân trợn trắng mắt với người kia. "Một mỹ nhân như ta tới nơi này của lão, chẳng phải là bồng tất sinh huy ư."

*Bồng tất sinh huy: Nhà tranh rực rỡ/ phát sáng, thường dùng khi khách quý tới nhà, giống rồng đến nhà tôm...

Lâm Nhân một tay rang đậu, một tay lật xem sổ sách, tầm mắt không thèm rời đi, nói. "Ta bảo này, ngươi gây rối như vậy khiến mọi người đều bị dọa sợ đấy."

Lý Mẫn chống tay, bĩu môi: "Đám người Kiếm Nam sống an lành quá lâu rồi, cũng nên cảm nhận chút kinh hách đi."

"Ngươi không sợ Kiếm Nam thật sự rồi loạn sao?" Lâm Nhân hỏi.

"Rối loạn thì bình ổn, có phải chuyện lớn gì đâu." Lý Mẫn nói. "Có đại tiểu thư và tiểu công tử rồi."

Ngoại trừ đại tiểu thư và tiểu công tử ra thì những người khác, những việc khác trong mắt hắn đều có thể tính kế được, Lâm Nhân gõ gõ vài cái vào quyển sổ, tính ra một con số, sau đó lật sang trang sau, tiếp tục hỏi: "Đại tiểu thư nói, lần mượn binh này để cho Hạng Vân đi, hiện tại hắn không đi, ngươi định nói với tiểu thư thế nào bây giờ?"

Ngón tay Lý Mẫn xoa xoa mũi, đáp: "Này, lão không hiểu đúng không, đại tiểu thư bảo Hạng Vân đi là bởi vì chán ghét hắn, không phải bởi vì chúng ta thật sự cần dùng hắn. Hiện tại hắn không đi, thì không chỉ một mình đại tiểu thư ghét hắn mà toàn bộ Kiếm Nam đạo sẽ chán ghét hắn."

Nói tới đây, Lý Mẫn vui vẻ cười rộ lên, lại nghĩ đến gì đó, chỉ vào đuôi mắt của mình.

"Lão xem phấn mặt ta mới làm thế nào? Điểm ở khóe mắt thật sự rất đẹp."

Lâm Nhân liếc mắt nhìn đối phương một cái, lắc đầu: "Không biết cả ngày ngươi nghĩ cái gì nữa."

Lý Mẫn nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt, ánh mắt như suy tư gì đó: "Hiện tại ta nghĩ về thích khách kia."

Khác với câu chuyện kể cho Lý Phụng Diệu, việc phát sinh bên Hạng Vân hắn đã hỏi thăm rành mạch, thích khách kia chính là người lần trước ở Kiếm Nam đạo, chính hắn cũng đã quên mất người này, không ngờ lại xuất hiện, hoặc là nói thích khách kia vẫn luôn ở đây.

Hạng Vân này vẫn luôn xây dựng hình tượng hiền lành, trung thành, thành thật, chưa từng kết thù hay đối chọi với ai, là ai muốn ám sát hắn? Vì sao lại ám sát?

Thích khách này thật thú vị, nếu muốn hiểu biết rõ về một người, nên thông qua kẻ thù của người đó mới càng có nhiều thu hoạch hơn.

"Ta phải bắt được gã thích khách kia." Lý Mẫn ngồi dậy, hứng thú bừng bừng nói.

Lâm Nhân bĩu môi: "Hiện tại không nghĩ về Hạng Vân nữa à?"

Lý Mẫn xua tay: "Hiện tại người Kiếm Nam nghĩ về hắn quá nhiều, ta không cần nghĩ nữa."

Người Kiếm Nam nghĩ về mình thế nào, một khoảng thời gian sau Hạng Vân mới biết được, tin này được đưa tới cùng với tin binh mã Kiếm Nam đại thắng phản quân Kiếm Trung.

Đám quan viên Lũng Hữu đều kinh ngạc khi nghe thấy tin ở Kiếm Nam, Hạng Vân bị nói là ích kỷ, bạc nhược, vong ân phụ nghĩa.

"Tại sao không báo sớm tin tức này về hả!" Tưởng Hữu quát.

Tin binh vội nói: "Đây chỉ là lời đồn, ngay từ đầu Kiếm Nam đã đưa ra lời giải thích, sau đó cùng chúng ta anh dũng chiến đấu, rốt cuộc đánh lui phản quân để dân chúng nhìn thấy những việc này chỉ là lời đồn."

Cho nên mới nghẹn đến lúc này mới nói, lời đồn kia chỉ cần thắng lợi cũng đủ để trấn áp, giống như lời Đạo phủ bên kia nói, khủng hoảng của dân chúng hiện tại đã bình ổn không có việc gì.

Khóe miệng Hạng Vân nhếch lên một tia cười, lời đồn với khủng hoảng đâu có giống nhau, bị lừa rồi.

Hắn đoán không sai mà, đúng là ở Kiếm Nam đang có người nhằm vào hắn.

Tựa như thích khách kia, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tìm cơ hội, một khi bắt được thời cơ sẽ hung hăng cắn một miếng.

Như vậy, thích khách này cũng là do người đó sắp xếp đúng không.

Biểu tình của chúng quan tướng trong nội đường đều rất phức tạp, châu đầu nhỏ giọng nghị luận, tiếng xì xào vang lên khắp phòng.

"Thật là hoang đường, đại nhân bị ám sát, hoàng đế hạ mệnh lệnh, đại nhân chỉ không tự mình lãnh binh mà thôi, một vạn binh mã Lũng Hữu của chúng ta đâu phải giả dối." Tưởng Hữu phẫn nộ chỉ trích. "Không được, chúng ta phải đi Kiếm Nam, phải nói rõ ràng!"

Hạng Vân mở miệng nói: "Thanh giả tự thanh, vì điều này mà hưng sư động chúng, đi chất vấn hay giải thích ngược lại sẽ càng như có tật giật mình."

Tưởng Hữu nhíu mày nói: "Đô đốc rộng lượng, những đám tiểu nhân đó...."

"Đừng nói nữa." Hạng Vân đánh gãy lời hắn. "Hiện giờ thiên hạ đại loạn, nhân tâm hoảng sợ, khó trách khỏi lời đồn đãi không tốt nổi lên khắp nơi, chúng ta phải cảnh giác, đừng để nó làm nhiễu loạn tâm trí."

Mọi người trong nội đường đồng thời thưa dạ, Tưởng Hữu cũng chỉ có thể nuốt xuống lời muốn nói, cúi người thưa dạ theo.

...

...

Khi bóng đêm buông xuống, Tưởng Hữu lại lần nữa bước vào thư phòng của Hạng Vân, nhưng bên trong đang có một tôi tớ thưa bẩm.

Gã tôi tớ mập mạp phong trần mệt mỏi vội bẩm báo những chuyện xảy ra ở nhà cùng với lời dặn dò từ bên đó đến độ cánh mũi toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Thấy Tưởng Hữu đi vào, Hạng Vân đánh gãy lời hắn: "Ta sẽ xem thư nhà, có gì không rõ sẽ hỏi ngươi, ngươi đi nghỉ trước đi."

Gã tôi tớ vui vẻ thưa vâng rồi lui ra ngoài.

"Đại nhân, đó thật sự không phải tin tức tốt." Tưởng Hữu tiếp tục đề tài lúc trước.

Hạng Vân không phản bác như khi ở trước mặt mọi người, mà gật đầu: "Đúng vậy, gần đây thật sự không có tin tức tốt." Nói tới đây hắn lại nở nụ cười, tầm mắt dừng trên bức thư nhà. "Nhưng mà, nhà ta lại có một tin tức tốt đây, cháu trai của ta bình an không có việc gì."

Tưởng Hữu chợt nhớ: "Là Nam công tử, bị hại mất tích khi đi sứ bên An Khang Sơn."

Hạng Vân nói: "Hắn không những bình an không có việc gì mà còn kéo được một đội binh mã."

Tưởng Hữu đại hỉ: "Vậy thật đúng là đáng mừng!"

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện