Đệ Nhất Hầu

Chương 226



226. Uy phong đều là của đại tiểu thư.

Xe ngựa hoa lệ tiến vào phủ Thái Nguyên, đưa tới vô số tầm mắt, rất nhiều người trên đường ùa tới, khua tay gọi Đại tiểu thư.

Tuy rằng không phải tất cả mọi người có thể đến trang viên của đại tiểu thư trong thị trấn kia, nhưng nơi đó thuộc về phủ Thái Nguyên, có nó thì mọi người đều có thể bình an.

Cho tới hôm nay mọi người mới ý thức được Đại tiểu thư của Kiếm Nam đạo có ý nghĩa gì, ý nghĩa đó là một khi Lý đại tiểu thư còn ở phủ Thái Nguyên thì nơi này không duyên không cớ có thêm một vạn binh mã, đó là binh mã chân chính, bọn họ được huấn luyện, có áo giáp binh khí hoàn mỹ, có ngựa chiến béo tốt.

Lúc trước tin tức về đại tiểu thư ra tay rộng rãi, chi phí ăn uống đều là kỳ trân, là lời đồn đãi truyền ra sau những buổi yến hội của nàng, người nhìn được chỉ là những phụ nhân trong nội trạch, truyền lưu ra bên ngoài chỉ qua lời kể. Hiện tại, một vạn binh mã rõ ràng, chính xác được triển lãm trước mắt tất cả mọi người.

Uy danh của Lý đại tiểu thư truyền khắp, vô số người đã mang cả gia đình bôn ba đến phủ Thái Nguyên.

"Xem nàng ta đắc ý chưa." Lý Phụng Cảnh hừ lạnh một tiếng, hắn đứng ở cửa nhìn xe ngựa vừa mới tới, được đám dân chúng nhiệt tình vây quanh.

Lý Minh Kỳ bọc áo choàng, trên áo được thêu tơ vàng chỉ bạc, gắn thêm lông cáo trắng xù xù, phụ trợ cho khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn.

"Tứ thúc, có thể khiến Đại tiểu thư nổi danh, là đắc ý cả đời của ta." Nàng váy áo nhẹ nhàng rảo bước đi vào cửa.

Lý Phụng Cảnh từng được chứng kiến miệng lưỡi sắc bén của nha đầu này, cho nên không mặn không nhạt nói: "Cháu biết là tốt rồi."

Lý Minh Kỳ chậm rãi bước về phía trước, đánh giá bốn phía: "Tứ thúc này, phản quân chắc chắn sẽ tấn công phủ Thái Nguyên, thúc thật sự không dọn sang bên của ta à?"

Khi bắt đầu xảy ra náo động, Lý Minh Kỳ đã dẫn theo cha nương của Hạng Nam cũng với những thân tộc đồng ý đi cùng dọn tới thôn trang, còn Lý Phụng Cảnh thì không đi.

Lúc này khi lại được hỏi một lần nữa, hắn vẫn thờ ơ nói: "Sản nghiệp của Lý gia ở trong thành, ta không thể mặc kệ nhà của mình được."

"Cũng thuận tiện cho việc dùng sản nghiệp của Lý gia làm việc riêng đúng không?" Lý Minh Kỳ quay đầu hé miệng như cười như không: "Ví dụ như, điều động sử dụng binh mã của ta."

Nói thẳng vào vấn đề như vậy thật tốt, hắn sớm biết nàng ta đến vì điều này, Lý Phụng Cảnh cũng như cười như không, sửa đúng lại: "Là binh mã của Đại tiểu thư."

Cửa ngoài đã đóng, bên trong toàn là người Lý gia.

"Nếu Tứ thúc biết đây là binh mã của Đại tiểu thư thì sao thúc còn dám cầm đi dùng?" Mày liễu của Lý Minh Kỳ dựng ngược lên. "Thúc coi binh mã của Kiếm Nam là cái gì? Là rượu thúc mời khách hay là bút mực thi họa để khoe ra?"

Sau khi trải qua một lần cướp đoạt năm lễ mà Kiếm Nam đạo đưa tới, kẻ là vãn bối như cháu gái ở trước mặt hắn đây càng ngày càng kỳ cục, thật sự coi mình là Đại tiểu thư à, nàng dựa vào gì đây? Dựa vào người cha đang diễu võ dương oai ở Kiếm Nam đạo hay sao?

Lý Phụng Cảnh nhàn nhạt nói: "Binh mã Kiếm Nam đạo tới đây là để bảo vệ Đại tiểu thư, không phải là vật bài trí để cháu khoe ra, cái gì gọi là bảo vệ? Bảo vệ một người không phải gọi là bảo vệ, da đã không còn thì lông mọc ở đâu? Trong cảnh nội của phủ Thái Nguyên vẫn còn nhiều nơi loạn lạc, lê dân chịu khổ, bá tánh cầu cứu quan phủ. Như thế nào? Không thèm để ý sao, không lời hỏi thăm thì coi như không nhìn thấy à? Giữ lại những binh mã này để làm hộ viên trông nhà à? Ta nói cho cháu biết này, chờ tới khi bốn phía xung quanh phủ Thái Nguyên đều biến thành phản quân, bá tánh bị nô dịch, đứng nói 1 vạn binh mã dù có 2-3 vạn đi chăng nữa thì cũng không bảo vệ được 1 cái trang viên của cháu đâu!"

Lý Tứ lão gia mặc áo bào xanh đầu đội khăn văn sĩ lời nói không nhẹ nhàng cũng không gắt ngỏng, nhưng vừa dứt lời có thể khiến nhân tâm ở đây lay động. Đại a đầu Niệm Nhi như bị hắt một chậu nước ấm vào mặt, khiến mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống không dám tiến lên một bước.

Tiểu thư của nàng ta thì bọc áo choàng đứng thẳng khẽ cười: "Tứ thúc, thúc không cần dùng những đạo lý lớn lao đó để làm ta sợ, ý ta muốn nói, không phải là không cho dùng số binh mã đó, mà ý là thúc lấy tư cách gì để điều động số binh mã này."

Lý Phụng Cảnh cười: "Tư cách gì à? Lý Phụng An là huynh trưởng của ta, hiện nay ta là thúc phụ của đô đốc Kiếm Nam đạo, là Tứ lão gia của Lý gia, cháu nói ta có tư cách gì ư?"

"Đó là thân phận của thúc, không liên quan gì đến tư cách." Lý Minh Kỳ nói. "Đây là binh mã Kiếm Nam đạo đưa cho Đại tiểu thư, thúc không phải Đại tiểu thư, thúc không thể dùng."

Lý Phụng Cảnh bật cười: "Ta là trưởng bối hộ tống Đại tiểu thư, binh mã này ta không được dùng thì chẳng lẽ để cháu lãnh binh điều động à?"

Lý Minh Kỳ gật đầu: "Tuy rằng ta không thể tự mình lãnh binh, nhưng...." Nàng cao giọng kêu. "Khương Hội."

Một người đàn ông yên lặng tựa như không tồn tại đứng hầu lập trong đám hộ vệ lập tức đứng ra, dịu ngoan lại mang theo vài phần lấy lòng, thi lễ: "Đại tiểu thư."

Lý Minh Kỳ nói: "Ngươi lãnh binh thay ta."

Khương Hội ngẩng đầu: "Tuy rằng tiểu nhân chỉ là quản gia, nhưng tất không phụ phó thác của Đại tiểu thư."

"Tuy rằng ngươi chỉ là quản gia nhưng cũng là quản gia của Kiếm Nam đạo, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy qua hay sao?" Lý Minh Kỳ nói, còn liếc mắt nhìn Lý Phụng Cảnh một cái: "Những việc như lãnh binh thì để người am hiểu đến làm thì mới tốt, thúc thúc, thúc vẫn nên yên tâm viết chữ và thưởng hoa của mình đi."

Dứt lời, nàng phất tay áo, xoay người.

"Cháu!" Sắc mặt Lý Phụng Cảnh xanh mét.

Hắn vừa mới mở miệng thì Lý Minh Kỳ đã quay đầu lại: "Còn nữa, chắc Tứ thúc đã biết việc của Nam công tử đúng không? Ta đã viết thư cho chàng, bảo chàng trở về, cho nên tứ thúc không cần lo lắng, bàn về lãnh binh thì đó là bản chức của Nam công tử rồi."

Dứt lời, nàng kéo mũ choàng lên, đạp bước lướt đi như gió.

"Tứ lão gia yên tâm đi." Khí thế của nha đầu Niệm Nhi khôi phục lại, nàng thi lễ với Lý Phụng Cảnh rồi phất tay áo bước nhanh theo kịp Lý Minh Kỳ.

Đám hộ vệ cũng ùa tới che đi tầm mắt của Lý Phụng Cảnh, cửa lớn được mở ra rồi lại đóng vào, trong viện không còn đoàn người này nữa mà truyền vào thanh âm ầm ĩ từ bên ngoài.

"Đại tiểu thư, Đại tiểu thư."

"Đại tiểu thư, mời người nếm thử rượu ngon nhà ta đi."

"Đại tiểu thư, đây là kỳ trân dị bảo tổ truyền của nhà ta, mong người nhận lấy."

Lý Phụng Cảnh duỗi tay chỉ chỉ ra bên ngoài: "Các ngươi nghe thấy không?"

Nhóm tôi tớ bên người hắn thấp thỏm gật đầu: "Kỳ tiểu thư nương nhờ vào Kiếm Nao đạo, thật uy phong."

Lý Phụng Cảnh phì một tiếng: "Ta không phải nói điều này, uy phong này đều là của Đại tiểu thư, không có quan hệ gì với nàng ta hết!" Tay hắn vẫn chỉ ra phía ngoài. "Vừa rồi, nàng ta vậy mà muốn đưa một vạn binh mã cho Hạng Nam, nàng có còn là họ Lý hay không hả!"

Tôi tớ liếc nhau: "Tứ lão gia, Hạng công tử là cô gia của Đại tiểu thư, như vậy hắn cũng là người một nhà đúng không?"

Lý Phụng Cảnh cười lạnh: "Bọn họ không phải phu thê bình thường, Đại tiểu thư không phải thê tử bình thường, có một số việc, ví dụ như binh mã, quyền bính (quyền lực nắm trong tay) Kiếm Nam đạo phải rạch ròi, cho nên Hạng, Lý tuyệt đối không phải người một nhà."

Nhóm tôi tớ cái hiểu cái không hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu Kỳ tiểu thư thật sự muốn làm như vậy thì hay là nói cho Kiếm Nam đạo biết?"

Vành mắt Lý Phụng Cảnh hơi đỏ lên: "Kiếm Nam đạo đã bị lão tam cầm giữ, một tay che trời. Đáng thương cháu trai Minh Ngọc của ta, cái gì cũng không biết." Dứt lời hắn hít sâu một hơi. "Nhị ca bị nhốt ở phủ Giang Lăng, hiện tại chỉ có ta thôi, ta nhất định sẽ thay Đại tiểu thư và Minh Ngọc bảo vệ cho đồ vật của hai đứa."

Hắn vung tay áo lên.

"Người đâu, từ hôm nay trở đi, chúng ta dọn vào ở trong quân doanh."

Hiện tại vào ở quân doanh không phải là chịu khổ mà là hưởng phúc đó, nhóm tôi tớ vui vẻ thưa vâng, rồi vô cùng náo nhiệt thu dọn đồ đạc.

Ra khỏi phủ Thái Nguyên, tiếng ồn ào cũng dần tan đi, ở bên trong xe ngựa, vẻ vui mừng, đắc ý trên mặt của nha đầu Niệm Nhi còn chưa mất đi.

"Tiểu thư, tất cả mọi người đều thích ngài đó." Nàng chống tay, vẻ mặt say mê, "Cảm giác này thật giống như đằng vân giá vũ (cưỡi mây đạp gió)".

"Bọn họ không phải thích ta, mà là thích tiền và cả binh mã của ta." Ánh mắt Lý Minh Kỳ sáng rõ, chợt khóe mắt cong cong cười: "Chẳng qua, không sao cả, đây chỉ là trao đổi, ta sẽ khiến mọi người thích ta."

Niệm Nhi gật đầu như gà mổ thóc: "Tiểu thư thật tài giỏi, lúc ấy người người đều nói Nam công tử đã chết. Tứ lão gia còn bảo để binh mã che chở chúng ta về Kiếm Nam đạo, người không chịu đi, lúc ấy em còn thấy lo lắng đó, hiện tại xem ra quyết định của tiểu thư quá đúng rồi."

Lý Minh Kỳ trợn mắt lườm nha đầu kia, nàng không phải đồ ngốc, đi Kiếm Nam đạo thì nàng còn cái gì, chẳng có gì hết, ở phủ Thái Nguyên, dù cho Nam công tử chết thật thì nàng cũng là thê tử của hắn.

Nhớ đến Hạng Nam, nàng chỉ biết cảm khái, lúc trước cho rằng hắn thật sự đã chết, ai biết, hung hiểm như vậy vẫn có thể giết ra được một con đường sống.

Lý Minh Kỳ cảm thán: "Nam công tử quả thật tài giỏi, dù đây là quyết định vội vàng của Đại bá phụ nhưng không hề nhìn lầm người, chọn cho Đại tiểu thư một trượng phu tốt như vậy."

Niệm Nhi nói: "Nhưng hiện tại người ở bên Nam công tử là tiểu thư nha."

Lý Minh Kỳ liếc mắt nhìn đối phương: "Có ngốc hay không, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc ở bên cạnh chịu tủi nhục, không bao giờ rời đi thì khiến một người đàn ông cảm động. Nếu thật sự muốn đả động một người đàn ông thì phải cùng hắn kiến công lập nghiệp, giúp đỡ hắn bước lên thanh vân (*chỉ đường công danh, địa vị cao)."

Niệm Nhi cười vui vẻ: "Thư mà tiểu thư viết cho Nam công tử đã đưa đến trước mặt Hạng ngũ lão gia, lão gia nói sẽ ra roi thúc ngựa đưa tận tay cho Nam công tử, ngài ấy nhất định sẽ hiểu được tâm ý của tiểu thư."

- ---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện