Đệ Nhất Hầu

Chương 227



227. Phía sau những lời dặn dò.

Một cơn gió lạnh thổi qua, bên trong Hạng gia tựa hồ như không nhìn thấy bóng người, rất nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ đã dọn tới thôn trang của Lý Minh Kỳ, tòa nhà luôn luôn chen chúc, sân vườn nhỏ hẹp nay có vẻ trống trải.

Hạng ngũ lão gia một mình chậm rì rì đi lại, khi một lần nữa nhận được tin của Hạng Nam, từ một kẻ bi thống sắp phải để tang cho hai đứa con trai mà gầy đi thấy rõ nay thịt lại được đắp về nguyên vẹn.

Hắn rảo bước đi vào thư phòng của Hạng lão thái gia, không khí bên trong thư phòng vừa ấm áp lại tản ra hương rượu thơm, mang theo sự thoải mái nhưng sắc mặt ửng hồng của Hạng lão thái gia thì đang cau lại.

"Phụ thân, có chuyện gì à?" Hạng ngũ lão gia vội thu hồi vẻ sung sướng, căng thẳng hỏi: "Lại có tin tức gì của Tiểu Nam ư?"

Hạng lão thái gia xua tay: "Là Hạng Vân."

Hạng Nam là m.ệnh căn (gốc rễ của vận mệnh mỗi người) của hắn, còn Hạng Vân là bầu trời trên đỉnh đầu của hắn, là chỗ dựa, là vinh quanh, là uy phong lớn nhất của Hạng thị. Hạng ngũ lão gia càng thêm căng thẳng: "Lục đệ thế nào ạ? Lại bị thương ư?"

Vết thương không nặng, quan trọng nhất là chuyện dẫn phát đến vết thương, Hạng lão thái gia nói cho hắn việc Kiếm Nam đạo mượn binh, Hạng Vân xuất chiến rồi bị ám sát.

Hạng ngũ lão gia nghe xong thì sắc mặt nghiêm trọng, bất an hỏi: "Liệu thích khách có quan hệ gì với Kiếm Nam đạo không?"

"Tuy rằng, cả Kiếm Nam đạo lẫn Vân Nhi đều nói với bên ngoài rằng đây là thích khách do An Khang Sơn phái tới, nhưng mà..." Hạng lão thái gia lắc đầu. "Tự chúng ta không cần lừa mình dối người, Vân Nhi còn không đáng giá để An Khang Sơn đơn độc phái thích khách."

Tuy rằng đang ở trong thư phòng của cha mình nhưng Hạng ngũ lão gia vẫn không nhìn được mà nhìn xung quanh, kiểm tra bốn phía, sau mới hạ giọng: "Có phải việc của Lý Phụng An đã bị phát hiện?"

"Vật chứng đã bị tiêu hủy, nhân chứng cũng đã chết, chuyện này tuyệt đối không để lại bất cứ chừng cứ nào." Hạng lão thái gia khẳng định nói, nhưng rồi lắc đầu. "Chẳng qua là, mọi việc trên đời này, phàm là đã làm thì tất nhiên sẽ để lại dấu vết, không có việc gì là tuyệt đối, vạn vô nhất nhất, cho nên bên Kiếm Nam nhất định có người đoán được gì đó."

Hạng ngũ lão gia suy tư, trầm ngâm: "Là Nguyên Cát kia đúng không? Cho nên hắn mang theo Đại tiểu thư biến mất, thật ra là không muốn liên hôn với chúng ta, càng không muốn đưa Đại tiểu thư vào trong tay chúng ta."

Hạng lão thái gia gật đầu: "Ta và Vân Nhi cũng suy đoán như vậy."

Hạng Ngũ lão gia bất an xê dịch mông trên ghế: "Nguyên Cát chính là người mà Lý Phụng An gửi gắm, Kiếm Nam đạo đều là người của hắn, như vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải đây?"

Nghe vậy, Hạng lão thái gia lại cười, mở bàn tay đặt lên tay vịn: "Thế thì đã sao? Hắn không trực tiếp đánh giết Vân Nhi mà ngược lại còn trốn đi, như vậy có thể thấy được hắn không có chứng cứ, cũng không có năng lực để gánh vác hậu quả nếu chuyện này bị vạch trần."

Hạng ngũ lão gia gật đầu: "Địa vị và nhân phẩm của Lục đệ ở Kiếm Nam là điều ai có không thể nghi ngờ, Lý Phụng An không còn nữa, Kiếm Nam đạo không chịu nổi rung chuyển." Hắn lại nhíu mày. "Nhưng một ngày mà không trừ kẻ kia, thì sẽ có phiền toái, hiện tại hắn đã vây khốn được Lục đệ khiến đệ ấy không thể rời khỏi địa bàn, vậy làm thế nào để khống chế toàn bộ binh mã Kiếm Nam đây?"

Hạng lão thái gia xoa xoa tay vịn, híp mắt: "Hiện tại chúng ta có Tiểu Nam."

Hạng ngũ lão gia ngồi thẳng lại.

"Nguyên Cát trốn đi, đẩy Lý tam lão gia lên, như vậy chúng ta sẽ dựa vào Lý tam lão gia, bởi vì hiện tại người gả đến nhà chúng ta là con gái của hắn." Hạng lão thái gia nói. "Để xem Nguyên Cát, kẻ trốn tránh không thể gặp người kia phải làm sao bây giờ?"

Mặt Hạng Ngũ lão gia lộ ra ý cười: "Con gái của Lý tam lão gia đúng là rất tốt, không cần chúng ta nhắc nhở, nàng ta đã viết xong thư, mời Tiểu Nam về dẫn binh."

Hạng lão thái gia ồ một tiếng, càng để ý một việc khác: "Nàng ta đưa bức thư đó cho con?"

Hạng Ngũ gia gật đầu, lấy thư ra: "Con tới đây là để phụ thân xem qua."

Bức thư đã được mở sẵn, hiển nhiên đã được đọc qua.

Hạng lão thái gia xua tay: "Không cần xem, thư nàng viết cho Tiểu Nam không cần người của Lý gia đưa đi mà giao cho chúng ta, đây là nàng đang biểu đạt thành ý."

Hạng ngũ lão gia nghĩ một chút mới sực tỉnh: "Nàng đúng là thông minh."

Hạng lão thái gia cười: "Bởi vì nàng ta là giả, Đại tiểu thư thật không cần thông minh."

Đại tiểu thư thật vô dục vô cầu, làm việc gì cũng không cần suy nghĩ có chu toàn hay không.

"Như vậy, xem ra cưới người giả vào càng thích hợp hơn." Hạng ngũ lão gia cười nói, rồi vội vàng không chờ nổi đứng dậy. "Để con đi viết luôn thư cho Tiểu Nam."

Hạng lão thái gia xua tay, bảo hắn ngồi xuống: "Con thì thôi, Tiểu Nam không thích nghe con nói chuyện, Lục thúc của nó đã viết rồi, con không cần thêm phiền nữa."

Hạng ngũ gia xấu hổ nói: "Không biết nghịch tử kia nghĩ cái gì nữa, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng để Lục thúc phải lo lắng."

Hạng lão thái gia nhìn ra ngoài cửa sổ, trong cơn gió lạnh đã có vài hạt tuyết lả tả rơi xuống, men say tựa như lại ngưng tụ trong đáy mắt một lần nữa: "Người trẻ tuổi nghĩ quá nhiều, không biết trời cao đất rộng, cho rằng tùy tâm sở dục mới chứng minh được sự tài giỏi của bản thân, một khi không có gia tộc thì lấy đâu ra tùy tâm sở dục."

Hạt tuyết rào rào dần dần biến thành bông tuyết, giữa những bông tuyết bay múa đầy trời bốn gã tôi tớ mang theo hành trang rắn chắc, cầm theo binh khí hoàn mỹ, cưỡi tuấn mã chạy băng băng ra khỏi phủ thành.

Một nhóm lính nấp trong bãi cỏ khô giữa vùng hoang dã nhìn theo bọn họ.

"Hội gia, chúng ta đi theo chứ?" Một binh sĩ hỏi.

Quản gia Khương Hội vuốt râu: "Không cần, tin tức bên Đại tiểu thư đưa tới, Hạng Nam đang ở gần Nghi Châu, ở đó và Tuyên Võ đạo đều có người của chúng ta, bọn họ tới bên kia cũng gây sóng gió gì được."

Dứt lời hắn hô lên một tiếng, giữa những bông tuyết bay bay một đám ngựa chạy tới, đám lính trong bụi cỏ sôi nổi lên ngựa.

"Đô đốc đã dựa theo lời dặn của Đại tiểu thư đưa binh mã tới đây cho chúng ta, như vậy, tiếp theo chúng ta phải làm việc thật tốt." Khương Hội nói. "Phản quân quanh đây do chúng ta dẹp loạn, bá tánh ở đây do chúng ta bảo hộ, thông lộ bốn phía do chúng ta khống chế."

Hiển nhiên những việc này không phải cái mệnh lệnh bảo vệ riêng cho trang viên cùng với những kẻ phú quý có tiền trong thị trấn kia mà vị đại tiểu thư nào đó căn dặn, nhóm binh sĩ vui vẻ thưa dạ.

"Hừ, không thể không bằng tên tiểu tử Trung Tề kia được."

"Mấy người đã xem thư Trung Ngũ viết chưa? Thế mà dám tự xưng là một trong tám thuộc cấp."

Bọn họ vừa nói vừa cười vừa giục ngựa, con ngựa cất vó hí vang, tiếng ồn ào náo động truyền đi rất xa khiến mấy người đã đi xa cũng phải quay đầu lại, họ nhìn thấy những thân ảnh như ẩn như hiện giữa trời tuyết trắng, nhưng vẫn có thể nhận ra được.

"Là binh mã Kiếm Nam đạo." Một tùy tùng của Hạng gia hô. "Hiện tại do đại tiểu thư lãnh binh đó."

Trên mặt một tùy túng khác hiện lên ý cười: "Nhưng rất nhanh thôi sẽ do Nam công tử lãnh binh."

Dứt lời, hắn giơ roi giục ngựa.

"Chúng ta nhanh đi thôi."

Trong tuyết trắng, vó ngựa nhanh chóng hướng về phía đông, dọc theo con đường lớn xuyên qua con đường nhỏ, bất chấp gió tuyết, khoác lên bóng đêm, mạo hiểm qua thành nhỏ. Càng đi về phía đông, đường càng khó đi, càng khó vượt qua thành trì hay hương trấn, và cũng gặp được càng nhiều lưu dân chạy nạn, cảnh tượng đập vào mắt cùng càng ngày càng bi thảm.

Phản quân trải rộng khắp các thành trì, sơn tặc hoành hành trong rừng núi hoang vắng, tất cả mọi người chỉ biết hoảng sợ chạy trốn, bọn họ muốn chạy tới nơi nào có thể an cư lạc nghiệp.

Cho tới tận hôm nay, bốn tôi tớ Hạng gia mới chân chính đặt chân vào một thành trì có tường thành cao cao, có binh mã bảo vệ, nhưng mặc dù vậy nửa đêm khi đi vào giấc ngủ mọi người vẫn cảnh giác như cũ, khi mà tiếng động đầu tiên truyền từ bên ngoài truyền vào, cả bốn người lập tức xoay người bật dậy.

"Mặt đất có chấn động."

"Là ngựa."

"Cửa thành có tiếng chân, là nhóm thủ binh lên tường thành."

Vậy là có phản quân đánh úp à? Bốn người vội vàng chạy ra khách điếm, nhìn thấy binh mã chạy trên đường, toàn bộ thành trấn bị kinh động, đồng thời tiếng chém giết truyền vào từ bên ngoài cửa thành.

"Mọi người không phải sợ! Không phải công thành! Là phản quân đang đuổi giết dân chúng."

"Chỉ có mười mấy phản quân!"

Tin tức chính xác truyền về, mọi người đang hoảng sợ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt thấy bi ai, phản quân đuổi giết dân chúng không phải tin tức gì đáng để vui mừng, chẳng qua việc này xảy ra quá nhiều, bi ai đến chết lặng.

Cửa thành không dám hé mở, dù cho bên trong thành có mấy ngàn binh mã, số lượng nhiều hơn gấp trăm ngàn lần so với mười mấy gã phản quân bên ngoài, nhưng ai biết được phía sau mười mấy người này có mấy trăm hay mấy nghìn thậm chí càng nhiều binh mã hơn đâu.

Có tường thành cao lớn không có nghĩa là chống đỡ được hết thảy, một khi cửa thành mở ra thì chút hy vọng còn đọng trong lòng mỗi người cũng đã không còn. Điều bọn họ có thể làm chỉ là chờ đám phản quân kia cướp giết xong đi mất thì mới dám ra ngoài thu liệm cho những thi thể của đồng báo đáng thương nằm ngoài đó, trong loạn thế, một manh chiếu rách bọc thân để an táng cũng khó mà có được.

Thủ binh trên tường thành chỉ biết cắn răng lấp kín lỗ tai mình, nhưng sau đó, có người kêu lên.

"Ấy, không phải phản quân tàn sát lưu dân, mà là phản quân đang bao vây một người."

"Dường như phản quân không thể đánh lại người nọ!"

Lợi hại vậy sao? Nhóm thủ binh kinh ngạc đứng lên nhìn ra phía ngoài.

- ----------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện