Đệ Nhất Hầu
Chương 230
230. Vào thành, quan sát kỹ càng.
Phủ Quang Châu khá quen thuộc với Hạng Nam, quen thuộc ở đây không phải nói là hắn đã từng tới mà là nó có khung cảnh của một thành trì nên có.
Người người qua lại, có cưỡi ngựa, có ngồi xe, có đi bộ, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Trên đường lớn có rất nhiều trà lều hàng quán, với đủ loại âm khẩu náo nhiệt cười đùa.
Chỉ có một điều khiến người ta cảm nhận bản thân đang ở loạn thế, đang phải chinh chiến đó là số lượng binh mã đông đảo ở cửa thành và thỉnh thoảng có từng toán binh lính đi ngang qua.
"Tiểu gia, ở đây người ta bán cả ngựa!" Trần Nhị từ bên đường chạy về, kinh ngạc nói.
Trên khoảng đất trống ven đường, phía sau trà lều quán ăn còn có bán các loại hàng hóa linh tinh khác, có người dựng chuồng, đóng cọc vây lấy dê bò gà vịt, chẳng qua dê bò gà vịt cũng là bình thường. Điều đặc biệt ở đây là ngay lúc này, ngựa là thứ khan hiếm, có giá trị nhất. Binh lính khi chinh chiến cần đến ngựa, ở các nơi khi binh mã xông vào thành thì trước tiên họ sẽ cướp đoạt, chiếm lấy và khống chế trại nuôi ngựa, dù là của quan phủ hay của thương nhân đều không thể tránh khỏi.
Hiện tại, bên ngoài làm gì có thương nhân nào dám dẫn theo nhiều ngựa đi lại đâu?
Hạng Nam nhìn theo hướng Trần Nhị chỉ, quả nhiên nhìn thấy một khoảng đất trống đã được vây lên, bên trong có buộc không ít ngựa, có lớn, có nhỏ không đồng đều, phẩm chất cũng không được tốt lắm, nhưng điều quan trọng trong chuyện này không phải phẩm chất mà là số lượng của chúng.
"Họ bảo là mã thương từ Sơn Đông." Trần Nhị nhạy bén đã hỏi thăm ra lai lịch.
Hạng Nam chợt hiểu, từ Sơn Đông đến Hoài Nam đạo này không ít nơi đã nằm trong tay vị Võ thiếu phu nhân rồi, cho nên đường xá thông suốt, che chở cho đám thương nhân đến buôn bán cũng không phải điều khó khăn, nhưng mà vào lúc này, làm việc này thì.....
Một cây kẹo hồ lô chợt xuất hiện trước mắt hắn, Trần Nhị ở bên cạnh cười hì hì đang gặm một cây: "Còn bán cả cái này nữa, đã lâu rồi chưa ăn."
Hồ lô ngào đường không phải đồ gì hiếm lạ, vào mùa đông ngoài đường lớn hay ngõ nhỏ, trong thành trấn hoặc thôn xóm đều có thể bắt gặp. Hạng Nam đưa tay nhận lấy, chẳng qua đây là lần đầu tiên hắn thấy bán trong mùa đông năm nay.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, một người bán hàng rong đang khiêng một thân rơm cắm đầy kẹo hồ lô đi qua, loại buôn bán nhỏ này không cần bỏ vốn nhiều, kiếm được cũng ít, là kế sinh nhai có cũng được mà không cũng vậy, vì vậy khi không cần tính toán cho cuộc sống quá nhiều thì mới có người làm, hiện tại vào lúc này.....
Tiếng cười đùa của đám trẻ truyền đến, tầm mắt Hạng Nam vẫn ở phía sau người bán hàng rong kia. Một đám trẻ con khoảng 4-5 tuổi nhảy nhót theo sau người kia, có đứa giơ kẹo hồ lô trong tay lên, nhưng đại đa số chỉ có thể chảy n.ước miếng, mở to mắt trông mong. Đứa có kẹo hồ lô thì vui cười, háo hức, đứa không có thì chờ mong, có đứa còn bật khóc.
Vì một món ăn vặt mà cười mà khóc, cũng là một loại hạnh phúc. Hạng Nam giục ngựa đi đến gần đám trẻ, giơ cây kẹo hồ lô trong tay lên thật cao. Dưới ánh mặt trời, cây kẹo đỏ rực lóe sáng hấp dẫn tầm mắt của đám trẻ, ánh nhìn của bọn chúng cũng chăm chú trên người, trên mặt Hạng Nam.
Vị công tử này chỉ khoảng 17 - 18 tuổi, trông thật đẹp mắt, ăn mặc cũng đẹp nữa, là người có tiền nha. Kẻ có tiền ra vào phủ Quang Châu do ảnh hưởng của Võ thiếu phu nhân đều thích là việc thiện.
Đôi mắt của đám nhỏ sáng lấp lánh, không biết vị ca ca xinh đẹp này có thể chia kẹo cho bọn chúng không nhỉ?
Hạng Nam giơ cao cây kẹo lên cho mọi người nhìn rõ, sau đó ống tay áo vung lên, quơ quơ một cái rồi thu tay lại, cắn một miếng mất hai viên, tiếng nhai rộp rộp truyền ra, đôi môi mỏng dính nước đường ánh lên sáng ngời.
Tiếng khóc của lũ trẻ càng lớn hơn nữa.
Trần Nhị che mặt, đạp vào chân ngựa của Hạng Nam một phát, ngựa chấn kinh phi về phía trước mang theo kẻ đang cưỡi trên mình nó, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Cửa thành càng ngày càng gần, ngoại trừ cửa thành cao lớn thì thứ đập vào mắt đầu tiên là hai lu cháo thật lớn, bên cạnh còn có thang gỗ, phía dưới có củi lửa, bên cạnh cũng có nồi nước sôi ngâm ống trúc, thỉnh thoảng có người đi qua vớt lấy ống trúc rồi bước sang nhận cháo từ lu lớn, cháo ở đây thỉnh thoảng mới được múc ra, chủ yếu là có một nút lọ bằng gỗ, chỉ cần mở chốt là cháo chảy ra như nước suối vậy.
Đây mới đúng là lu cháo, lu cháo của Võ thiếu phu nhân.
Người tụ tập xung quanh lu cháo rất nhiều, có lưu dân khất cái, có người ăn mặc phú quý, có người coi nó là thứ để chắc bụng, cũng có kẻ coi đó là nước trà nếm thử mùi vị.
Hạng Nam cưỡi ngựa chậm rãi đi tới trước cửa thành.
Cửa thành tuy rằng có thủ binh bảo vệ nhưng không hề nghiêm tra đối với người ra vào, chỉ có đánh giá, xem qua những xe hàng kéo đầy hàng hóa, hay người gồng gánh nặng nề, hoặc những người đi tay không nhìn loạn, cùng với những người ngồi trên lưng ngựa buộc tay nải căng phồng hiện rõ hình dạng đủ loại binh khí.... Họ chỉ đánh giá, tựa như nhìn thấu hết thảy nhưng lại như không nhìn thấy gì.
Sau khi, Trần Nhị vừa ấn vào binh khí đeo trên eo vừa đi qua cửa thành, hắn không nhịn được quay đầu lại: "Thật sự không kiểm tra à? Có thể tùy tiện đi vào ư?"
Hiện tại, đại đa số thành trì đều không mở cửa, mà có mở thì cũng hạn chế thời gian, ra hay vào đều bị soát người, ai mà mang theo binh khí thì đừng hòng đi qua.
Hắn không tin những thủ binh kia không nhìn thấy mình đang giấu binh khí bên trong quần áo.
Hạng Nam không quay đầu lại, cũng không hề tỏ ra kinh ngạc: "Đương nhiên là tùy tiện đi vào, ngươi đã quên rồi à? Thành trì Đại Hạ trước nay đều có thể tùy tiện ra vào."
Trần Nhị vốn là binh sĩ thủ thành, nghe vậy thì sửng sốt, suy nghĩ một lát mới nhớ được, rồi lại cười khổ, đó là trước kia, chứ hiện tại..... Hắn nhìn về phía trước, họ vào thành, phồn hoa càng đập vào mắt hắn.
Trần Nhị cảm nhận được rõ ràng, phủ Quang Châu khác hoàn toàn với những nơi khác. Tầm mắt hắn dừng ở một bà lão ăn xin trên đường.
Hình dung của bà chật vật, sắc mặt dại ra nhưng không hề cảm thấy tuyệt vọng, bởi dù không có nhà để về hay thân nhân thì khi bà đói bụng có thể đến cửa thành dùng ống trúc để uống cháo, tuy rằng không phải món ngon mỹ vị gì, nhưng nó lại có thể khiến bà sống sót, bên ngoài thành còn có những túp lều nhỏ được dựng lên dành riêng cho những lưu dân, khất cái, tuy rằng đơn sơ nhưng có thể chống đỡ được gió tuyết.
Cho đến này, Trần Nhị vẫn chưa tìm được nương của mình, lúc trước huyện lệnh huyện Duyên đã xua đi dân chúng, mọi người chạy trốn khắp nơi. Hiện giờ huyện Duyên đã thuộc sở hữu của phản quân, trong tình hình chiến sự như này, hắn không thể dẫn theo binh mã xông thẳng vào đó chỉ để tìm kiếm nương của mình được.
Như vậy sẽ khiến cho rất nhiều bà mẹ mất đi đứa con của mình, tiện đà cũng làm cho rất nhiều đứa trẻ mất đi phụ mẫu.
Hắn hy vọng nương của mình còn sống, nếu đang ở một nơi giống như phủ Quang Châu, bà nhất định có thể sống sót cho đến khi hắn tìm được bà.
Trần Nhị ngây ngốc với những ý nghĩ trong đầu mình, không biết phải qua bao lâu mới phát hiện, bọn họ đang đi vòng quanh thành trì. Hạng Nam thì tò mò nhìn một nhà thợ rèn, có người đang nói chuyện, tựa hồ như đang nghiên cứu tỉ lệ đúc thế nào.
".... Cái này không làm được."
"... Vậy thì chờ một chút, nghe nói Võ thiếu phu nhân muốn làm một bộ áo giáp hoàn mỹ, phỏng chừng sẽ có thương nhân mang nguyên liệu tới lấy lòng."
"... Đến lúc đó ta cũng dùng tiền mua một ít nguyên liệu tốt về."
Những thứ như đồng, sắt mà có thể vận chuyển rồi mua bán ư, buôn bán ở phủ Quang Châu làm quá lớn, có bao nhiêu lực hấp dẫn đây, chậu châu báu à?
Trần Nhị chọc hắn: "Tiểu gia, đang làm gì vậy?"
Hạng Nam ừ một tiếng thu tầm mắt lại, mấy người ở cửa hành thợ rèn kia không nói thêm gì nữa, thanh âm leng keng, leng keng dần phát ra với khí thế ngất trời.
Trần Nhị không vui nói: "Đi lung tung gì đây, ngươi không về nhà mà lén lút tự mình chạy tới đây cơ mà, vì sao còn chưa đi gặp vị Võ thiếu phu nhân kia?"
Hạng Nam nói: "Ta đang gặp Võ thiếu phu nhân rồi đây."
Trần Nhị trừng mắt, không hiểu.
Hạng Nam duỗi tay chỉ khắp bốn phía: "Dọc đường đi và cả tòa thành này nữa, khắp nơi đều là Võ thiếu phu nhân, khắp nơi đều đang nói về Võ thiếu phu nhân."
Nữ tử kia, tuy rằng chưa gặp mặt đã xuất hiện trước mắt hắn rồi.
Nàng từ bi nuôi dưỡng vạn dân, nàng xa hoa yêu thích kỳ trân dị bảo, nàng hiền thục đóng cửa phụng dưỡng bà mẫu, nàng lại vũ dũng dám tự mình lãnh binh chinh chiến.
Trần Nhị vẫn không hiểu, mọi người đang nói về nàng thì thế nào?
"Ta muốn xác nhận rằng ta nên gặp ai đây." Hạng Nam khẽ mỉm cười: "Mỗi người đều đang nói về Võ thiếu phu nhân, mà không phải về Võ Nha Nhi trượng phu của nàng, cho nên hết thảy đều là thành tựu của bản thân nàng, nàng là chủ nhân của nơi này."
- --------------------------
Phủ Quang Châu khá quen thuộc với Hạng Nam, quen thuộc ở đây không phải nói là hắn đã từng tới mà là nó có khung cảnh của một thành trì nên có.
Người người qua lại, có cưỡi ngựa, có ngồi xe, có đi bộ, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Trên đường lớn có rất nhiều trà lều hàng quán, với đủ loại âm khẩu náo nhiệt cười đùa.
Chỉ có một điều khiến người ta cảm nhận bản thân đang ở loạn thế, đang phải chinh chiến đó là số lượng binh mã đông đảo ở cửa thành và thỉnh thoảng có từng toán binh lính đi ngang qua.
"Tiểu gia, ở đây người ta bán cả ngựa!" Trần Nhị từ bên đường chạy về, kinh ngạc nói.
Trên khoảng đất trống ven đường, phía sau trà lều quán ăn còn có bán các loại hàng hóa linh tinh khác, có người dựng chuồng, đóng cọc vây lấy dê bò gà vịt, chẳng qua dê bò gà vịt cũng là bình thường. Điều đặc biệt ở đây là ngay lúc này, ngựa là thứ khan hiếm, có giá trị nhất. Binh lính khi chinh chiến cần đến ngựa, ở các nơi khi binh mã xông vào thành thì trước tiên họ sẽ cướp đoạt, chiếm lấy và khống chế trại nuôi ngựa, dù là của quan phủ hay của thương nhân đều không thể tránh khỏi.
Hiện tại, bên ngoài làm gì có thương nhân nào dám dẫn theo nhiều ngựa đi lại đâu?
Hạng Nam nhìn theo hướng Trần Nhị chỉ, quả nhiên nhìn thấy một khoảng đất trống đã được vây lên, bên trong có buộc không ít ngựa, có lớn, có nhỏ không đồng đều, phẩm chất cũng không được tốt lắm, nhưng điều quan trọng trong chuyện này không phải phẩm chất mà là số lượng của chúng.
"Họ bảo là mã thương từ Sơn Đông." Trần Nhị nhạy bén đã hỏi thăm ra lai lịch.
Hạng Nam chợt hiểu, từ Sơn Đông đến Hoài Nam đạo này không ít nơi đã nằm trong tay vị Võ thiếu phu nhân rồi, cho nên đường xá thông suốt, che chở cho đám thương nhân đến buôn bán cũng không phải điều khó khăn, nhưng mà vào lúc này, làm việc này thì.....
Một cây kẹo hồ lô chợt xuất hiện trước mắt hắn, Trần Nhị ở bên cạnh cười hì hì đang gặm một cây: "Còn bán cả cái này nữa, đã lâu rồi chưa ăn."
Hồ lô ngào đường không phải đồ gì hiếm lạ, vào mùa đông ngoài đường lớn hay ngõ nhỏ, trong thành trấn hoặc thôn xóm đều có thể bắt gặp. Hạng Nam đưa tay nhận lấy, chẳng qua đây là lần đầu tiên hắn thấy bán trong mùa đông năm nay.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, một người bán hàng rong đang khiêng một thân rơm cắm đầy kẹo hồ lô đi qua, loại buôn bán nhỏ này không cần bỏ vốn nhiều, kiếm được cũng ít, là kế sinh nhai có cũng được mà không cũng vậy, vì vậy khi không cần tính toán cho cuộc sống quá nhiều thì mới có người làm, hiện tại vào lúc này.....
Tiếng cười đùa của đám trẻ truyền đến, tầm mắt Hạng Nam vẫn ở phía sau người bán hàng rong kia. Một đám trẻ con khoảng 4-5 tuổi nhảy nhót theo sau người kia, có đứa giơ kẹo hồ lô trong tay lên, nhưng đại đa số chỉ có thể chảy n.ước miếng, mở to mắt trông mong. Đứa có kẹo hồ lô thì vui cười, háo hức, đứa không có thì chờ mong, có đứa còn bật khóc.
Vì một món ăn vặt mà cười mà khóc, cũng là một loại hạnh phúc. Hạng Nam giục ngựa đi đến gần đám trẻ, giơ cây kẹo hồ lô trong tay lên thật cao. Dưới ánh mặt trời, cây kẹo đỏ rực lóe sáng hấp dẫn tầm mắt của đám trẻ, ánh nhìn của bọn chúng cũng chăm chú trên người, trên mặt Hạng Nam.
Vị công tử này chỉ khoảng 17 - 18 tuổi, trông thật đẹp mắt, ăn mặc cũng đẹp nữa, là người có tiền nha. Kẻ có tiền ra vào phủ Quang Châu do ảnh hưởng của Võ thiếu phu nhân đều thích là việc thiện.
Đôi mắt của đám nhỏ sáng lấp lánh, không biết vị ca ca xinh đẹp này có thể chia kẹo cho bọn chúng không nhỉ?
Hạng Nam giơ cao cây kẹo lên cho mọi người nhìn rõ, sau đó ống tay áo vung lên, quơ quơ một cái rồi thu tay lại, cắn một miếng mất hai viên, tiếng nhai rộp rộp truyền ra, đôi môi mỏng dính nước đường ánh lên sáng ngời.
Tiếng khóc của lũ trẻ càng lớn hơn nữa.
Trần Nhị che mặt, đạp vào chân ngựa của Hạng Nam một phát, ngựa chấn kinh phi về phía trước mang theo kẻ đang cưỡi trên mình nó, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Cửa thành càng ngày càng gần, ngoại trừ cửa thành cao lớn thì thứ đập vào mắt đầu tiên là hai lu cháo thật lớn, bên cạnh còn có thang gỗ, phía dưới có củi lửa, bên cạnh cũng có nồi nước sôi ngâm ống trúc, thỉnh thoảng có người đi qua vớt lấy ống trúc rồi bước sang nhận cháo từ lu lớn, cháo ở đây thỉnh thoảng mới được múc ra, chủ yếu là có một nút lọ bằng gỗ, chỉ cần mở chốt là cháo chảy ra như nước suối vậy.
Đây mới đúng là lu cháo, lu cháo của Võ thiếu phu nhân.
Người tụ tập xung quanh lu cháo rất nhiều, có lưu dân khất cái, có người ăn mặc phú quý, có người coi nó là thứ để chắc bụng, cũng có kẻ coi đó là nước trà nếm thử mùi vị.
Hạng Nam cưỡi ngựa chậm rãi đi tới trước cửa thành.
Cửa thành tuy rằng có thủ binh bảo vệ nhưng không hề nghiêm tra đối với người ra vào, chỉ có đánh giá, xem qua những xe hàng kéo đầy hàng hóa, hay người gồng gánh nặng nề, hoặc những người đi tay không nhìn loạn, cùng với những người ngồi trên lưng ngựa buộc tay nải căng phồng hiện rõ hình dạng đủ loại binh khí.... Họ chỉ đánh giá, tựa như nhìn thấu hết thảy nhưng lại như không nhìn thấy gì.
Sau khi, Trần Nhị vừa ấn vào binh khí đeo trên eo vừa đi qua cửa thành, hắn không nhịn được quay đầu lại: "Thật sự không kiểm tra à? Có thể tùy tiện đi vào ư?"
Hiện tại, đại đa số thành trì đều không mở cửa, mà có mở thì cũng hạn chế thời gian, ra hay vào đều bị soát người, ai mà mang theo binh khí thì đừng hòng đi qua.
Hắn không tin những thủ binh kia không nhìn thấy mình đang giấu binh khí bên trong quần áo.
Hạng Nam không quay đầu lại, cũng không hề tỏ ra kinh ngạc: "Đương nhiên là tùy tiện đi vào, ngươi đã quên rồi à? Thành trì Đại Hạ trước nay đều có thể tùy tiện ra vào."
Trần Nhị vốn là binh sĩ thủ thành, nghe vậy thì sửng sốt, suy nghĩ một lát mới nhớ được, rồi lại cười khổ, đó là trước kia, chứ hiện tại..... Hắn nhìn về phía trước, họ vào thành, phồn hoa càng đập vào mắt hắn.
Trần Nhị cảm nhận được rõ ràng, phủ Quang Châu khác hoàn toàn với những nơi khác. Tầm mắt hắn dừng ở một bà lão ăn xin trên đường.
Hình dung của bà chật vật, sắc mặt dại ra nhưng không hề cảm thấy tuyệt vọng, bởi dù không có nhà để về hay thân nhân thì khi bà đói bụng có thể đến cửa thành dùng ống trúc để uống cháo, tuy rằng không phải món ngon mỹ vị gì, nhưng nó lại có thể khiến bà sống sót, bên ngoài thành còn có những túp lều nhỏ được dựng lên dành riêng cho những lưu dân, khất cái, tuy rằng đơn sơ nhưng có thể chống đỡ được gió tuyết.
Cho đến này, Trần Nhị vẫn chưa tìm được nương của mình, lúc trước huyện lệnh huyện Duyên đã xua đi dân chúng, mọi người chạy trốn khắp nơi. Hiện giờ huyện Duyên đã thuộc sở hữu của phản quân, trong tình hình chiến sự như này, hắn không thể dẫn theo binh mã xông thẳng vào đó chỉ để tìm kiếm nương của mình được.
Như vậy sẽ khiến cho rất nhiều bà mẹ mất đi đứa con của mình, tiện đà cũng làm cho rất nhiều đứa trẻ mất đi phụ mẫu.
Hắn hy vọng nương của mình còn sống, nếu đang ở một nơi giống như phủ Quang Châu, bà nhất định có thể sống sót cho đến khi hắn tìm được bà.
Trần Nhị ngây ngốc với những ý nghĩ trong đầu mình, không biết phải qua bao lâu mới phát hiện, bọn họ đang đi vòng quanh thành trì. Hạng Nam thì tò mò nhìn một nhà thợ rèn, có người đang nói chuyện, tựa hồ như đang nghiên cứu tỉ lệ đúc thế nào.
".... Cái này không làm được."
"... Vậy thì chờ một chút, nghe nói Võ thiếu phu nhân muốn làm một bộ áo giáp hoàn mỹ, phỏng chừng sẽ có thương nhân mang nguyên liệu tới lấy lòng."
"... Đến lúc đó ta cũng dùng tiền mua một ít nguyên liệu tốt về."
Những thứ như đồng, sắt mà có thể vận chuyển rồi mua bán ư, buôn bán ở phủ Quang Châu làm quá lớn, có bao nhiêu lực hấp dẫn đây, chậu châu báu à?
Trần Nhị chọc hắn: "Tiểu gia, đang làm gì vậy?"
Hạng Nam ừ một tiếng thu tầm mắt lại, mấy người ở cửa hành thợ rèn kia không nói thêm gì nữa, thanh âm leng keng, leng keng dần phát ra với khí thế ngất trời.
Trần Nhị không vui nói: "Đi lung tung gì đây, ngươi không về nhà mà lén lút tự mình chạy tới đây cơ mà, vì sao còn chưa đi gặp vị Võ thiếu phu nhân kia?"
Hạng Nam nói: "Ta đang gặp Võ thiếu phu nhân rồi đây."
Trần Nhị trừng mắt, không hiểu.
Hạng Nam duỗi tay chỉ khắp bốn phía: "Dọc đường đi và cả tòa thành này nữa, khắp nơi đều là Võ thiếu phu nhân, khắp nơi đều đang nói về Võ thiếu phu nhân."
Nữ tử kia, tuy rằng chưa gặp mặt đã xuất hiện trước mắt hắn rồi.
Nàng từ bi nuôi dưỡng vạn dân, nàng xa hoa yêu thích kỳ trân dị bảo, nàng hiền thục đóng cửa phụng dưỡng bà mẫu, nàng lại vũ dũng dám tự mình lãnh binh chinh chiến.
Trần Nhị vẫn không hiểu, mọi người đang nói về nàng thì thế nào?
"Ta muốn xác nhận rằng ta nên gặp ai đây." Hạng Nam khẽ mỉm cười: "Mỗi người đều đang nói về Võ thiếu phu nhân, mà không phải về Võ Nha Nhi trượng phu của nàng, cho nên hết thảy đều là thành tựu của bản thân nàng, nàng là chủ nhân của nơi này."
- --------------------------
Bình luận truyện