Đệ Nhất Hầu
Chương 245
245. Mỹ nhân kỳ trân hiếm có.
Thanh âm đánh vỡ đình trệ.
Sương trắng tan đi, bông tuyết rơi xuống mặt đất.
Sau khi Liên Tiểu Quân dừng chân thì không hề ngẩng đầu mà cúi người thi lễ.
Nguyên Cát thu hồi tầm mắt, nhớ tới cảnh tượng vừa mới gặp Lý Mẫn.
Tuy rằng bề ngoài hắn khó coi nhưng hắn nhìn thấy đều là người xinh đẹp, ví dụ như đại tiểu thư. Hắn nhìn về phía Lý Minh Lâu, lại thấy nàng nhìn người đang cúi người thi lễ, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nét kinh ngạc.
Tiểu thư nhìn thấy người đẹp cũng sẽ cảm thấy kinh diễm, ý niệm này vừa hiện lên đã thấy nàng xoay người vào phòng,
Liên Tiểu Quân thi lễ xong chỉ nhìn thấy bóng dáng của một nữ tử với váy áo màu trắng và mái tóc đen nhánh.
"Buông mành xuống." Nàng nói. "Mời đến trước cửa."
Khi thấy nàng không chờ đối phương hành lễ xong đã xoay người vào phòng, Nguyên Cát cũng chuẩn bị xong việc tiễn khách. Nhưng như này, hóa ra không phải không gặp mà là muốn buông mành che đậy. Hắn thưa dạ rồi thả mành xuống, đưa tay làm hành động mời Liên Tiểu Quân.
Bọn nhỏ đang chơi đùa trong sân cũng dịch lại gần, dùng dáng vẻ lúc trước đã được dạy dỗ nhưng chưa thể học được vừa câu nệ vừa kỳ cục đứng ở hai bên rèm cửa, tựa như những người hầu chân chính, chẳng qua tầm mắt đều nhìn chằm chằm vị khách này.
Liên Tiểu Quân đi tới đứng ngoài cửa, trường thân ngọc lập, hai mắt sáng ngời.
Hắn nhìn thấy nàng ngồi ngay ngắn qua lớp rèm cửa được thêu bằng tơ vàng chỉ bạc, tầm mắt nàng xuyên qua sa mành dừng trên người hắn.
"Công tử là ai?" Nàng hỏi.
Liên Tiểu Quân nói: "Mỗ là một thương nhân, có trân bảo muốn bán cho thiếu phu nhân."
Nữ tử ngồi bên trong không lập tức dò hỏi về trân bảo, Liên Tiểu Quân không nhìn thấy rõ khuôn mặt nàng nhưng có thể thấy được tầm mắt của nàng đang tuần tra trên người mình, giống hệt như bọn nhỏ đang đứng bên ngoài rèm cửa này.
Hắn không hề quẫn bách, bởi từ nhỏ bị nhìn tới lớn, đã quen với việc người xung quanh nhìn hắn đến quên cả nói chuyện, khiến không khí lâm vào trầm mặc quỷ dị.
Nhưng mà, nghe nói vị Võ thiếu phu nhân này là một mỹ nhân, khi đi trên phố cũng khiến đứa nhỏ vẫn còn được ôm trong ngực quên cả nói chuyện.
Còn tưởng rằng hàng ngày nàng soi gương đã quen với mỹ nhân nên sẽ không thất thần.
"Ta đã nhắc đến trong thư." Liên Tiểu Quân chủ động nói.
Nữ tử bên trong mở miệng: "Công tử là người nơi nào?"
Liên Tiểu Quân lấy ra một tấm danh thiếp: "Ta nguyên quán ở Thông Giang, là người Ba Trung, chẳng qua đã sớm di cư về Thương Châu, làm chút mua bán bắc nam."
Hắn đưa ra danh thiếp, Nguyên Cát định duỗi tay nhận nhưng có hai đứa nhỏ đã cướp việc nhận trước, rồi vén rèm đi vào.
Liên Tiểu Quân nhìn thấy tầm mắt của người ở phía sau tấm rèm đã rời khỏi người hắn, ánh nhìn dừng trên danh thiếp cũng nghiêm túc như nhìn bản thân hắn, sau đó lại trầm mặc thất thần.
Ngay khi hắn định mở miệng một lần nữa thì nữ tử ở bên trong đã chủ động nói chuyện.
"Vì sao ta lại nguy rồi?" Nàng hỏi, tầm mắt lại một lần nữa dừng trên người hắn.
Liên Tiểu Quân nói: "Phủ Quang Châu đang trưng thu tiền vật của thế gia đại tộc với rất nhiều danh mục."
"Điều này thì có liên quan gì với ta?" Giọng nữ bên trong hỏi vọng ra, thân mình nàng khẽ lay động, tựa như cảm thấy nhàm chán.
Hoặc là thật sự cảm thấy nhàm chán, mà có khi đã có người nói qua với nàng lời này, Liên Tiểu Quân nghĩ, hắn nói tiếp: "Phủ Quang Châu chính là của thiếu phu nhân."
Tầm mắt sau sa mành loé lên, tựa hồ là mỉm cười, sau đó hỏi: "Vậy thì vì sao lại nguy rồi?"
Liên Tiểu Quân cảm thấy có chút kinh ngạc, một lúc sau mới nói: "Bởi vì Võ thiếu phu nhân, người không có tiền."
Giọng nói vừa thốt ra thì bên trong vang lên tiếng cưới.
Liên Tiểu Quân từng nghe rất nhiều tiếng nữ tử cười, ở trước mặt hắn các nàng bày ra dáng vẻ tốt nhất, thanh âm hay nhất, nhưng hiện tại tiếng cười của người đối diện là tiếng cười hay nhất mà hắn từng được nghe.
Tiếng cười nhanh chóng dừng lại.
"Vậy mà công tử còn tới bán trân bảo cho ta ư?" Nàng hỏi, tầm mắt và thanh âm không hề che giấu sự nghi ngờ. "Ta không có tiền, sao có thể mua được?"
Liên Tiểu Quân nói: "Thứ trân bảo này không cần thiếu phu nhân dùng tiền mua, ngoại trừ tiền ra người có thể dùng thứ khác để chi trả."
Nữ tử kia lại cười cười, rốt cuộc hỏi ra vấn đề nên nhắc tới từ đầu: "Là cái gì?"
Liên Tiểu Quân nói: "Ta."
Hắn nhìn thẳng phía trước, mặc kệ đó chỉ là một chiếc sa mành, hai mắt hắn vẫn đong đầy ẩn tình, khiến sa mành cũng như bị hoà tan.
Nguyên Cát nhíu mày, đại tiểu thư đã trưởng thành đến nỗi có người dùng sắc dụ rồi sao?
Người cao quý và quyền thế đều sẽ nhận được không ít dụ hoặc, bọn nhỏ của họ cũng không có ngoại lệ, là nam sẽ được tặng tỳ nữ mỹ mạo, kinh diễm mang đầy tuyệt kỹ, mà nữ sẽ được đến hộ vệ cường tráng, cùng với hầu nhi lanh lợi đáng yêu.
Đây là dụ hoặc, hoặc có thể nói là lễ vật, đối với Nguyên Cát điều này quá thường thấy. Hắn còn từng tự mình đưa, tặng loại dụ hoặc và lễ vật này cho những người khác.
Bọn nhỏ đứng thẳng hai bên tỏ ra vui vẻ, bọn chúng nhìn Liên Tiểu Quân, cảm thấy người đẹp như vậy quả thật là bảo bối.
Nữ tử sau rèm sa không cười nữa, tầm mắt nàng nhìn hắn tựa như đang nghiêm túc tính giá trị con người hắn, một lát sau, nàng gật gật đầu: "Để ta nghĩ đã, công tử về trước đi."
Liên Tiểu Quân cũng không nói gì thêm nữa, thưa dạ: "Vậy ta trở về trở tin lành từ thiếu phu nhân." Hắn cúi người nhìn xuống một nữ đồng khoảng 10 tuổi với hai má đỏ hồng. "Ta ở tại đường Hoa Anh thành Đông, ngươi nhớ kỹ chưa? Chờ thiếu phu nhân suy nghĩ xong hãy tới nơi đó tìm ta."
Khuôn mặt nữ đồng biến thành màu đỏ rực, bình thường gặp người đã không biết nói chuyện như thế nào, thi lễ ra sao, nay chỉ biết gật đầu, vụng về uốn gối: "Công tử yên tâm, nô nhớ kỹ."
Liên Tiểu Quân cười với nàng, sau khi đứng thẳng dậy lại thi lễ với sa mành, rồi xoay người rời đi.
Sau khi vừa ra khỏi cửa viện, hắn đội mũ lên, dọc đường lại không có người nào nhìn chằm chằm vào tướng mạo của hắn nữa.
Đồng bạn chờ bên ngoài lập tức tiến đến, tuổi người này chỉ khoảng 30, ăn mặc đơn giản, giống như tuỳ tùng.
"Thế nào rồi?" Hắn nôn nóng hỏi.
Liên Tiểu Quân đi lên phía trước, nói: "Thiếu phu nhân nói là để nàng suy nghĩ."
Suy nghĩ à? Câu trả lời này không thể khiến người yên tâm được, đồng bạn đuổi theo sau hỏi: "Nghĩ bao lâu? Là thật sự phải nghĩ ngợi hay chỉ là lời khách sáo?"
Bọn họ vừa đi vừa nói, thấy họ rời đi đám đàn ông ngồi trên nền tuyết trước cửa mới thu hồi tầm mắt cảnh giác lại. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt Võ thiếu phu nhân, đám thương nhân không còn tụ tập ở chỗ này nữa, và cũng từ khi nàng thành lập miếu anh hùng vì các du hiệp thì đám hiệp sĩ này cũng rời đi rất nhiều. Hiện tại ở trước cửa chỉ còn vài người ít ỏi.
Luôn phải có người canh giữ ở bên người nàng, chẳng sợ tương lai họ không được gia nhập vào miếu anh hùng với công tích vĩ đại thì chỉ cần thủ vững bản tâm cũng là hiệp nghĩa rồi.
Khi ngồi trên xe ngựa, đồng bạn lại liếc mắt nhìn về phía sau, tiếp đó kéo màn xe xuống, chiếc xe lảo đảo lắc lư đi về phía trước.
"Ngươi nhìn thấy Thiếu phu nhân chưa?" Lúc này hắn mới nghiêm túc hỏi.
Liên Tiểu Quân gật đầu rồi lại lắc đầu: "Nàng vừa thấy ta đã xoay người đi vào, sau đó cách mành nói chuyện."
Đồng bạn không cảm thấy kỳ lạ lắm: "Đó là bởi vì ngươi quá đẹp, thiếu phu nhân cũng rất đẹp. Mỹ nhân mà, chẳng muốn nhìn thấy mỹ nhân đâu."
Những việc này trước kia cũng đã từng xảy ra, chỉ cần Liên Tiểu Quân ngồi đó, có vài nữ tử sẽ che mặt lại, nói rằng tự biết xấu hổ.
"Ta cảm thấy, việc buôn bán này có thể bàn tiếp." Liên Tiểu Quân nói. "Khi ta chỉ ra việc Võ thiếu phu nhân khống chế phủ Quang Châu thì nàng không hề phản bác hay đề phòng mà sảng khoái thừa nhận."
Đồng bạn gật đầu: "Vậy là tốt rồi." Sau đó hắn cười nhìn mặt đối phương. "Huống chi, một trân bảo như ngươi, ai nỡ lòng không cần đây?"
Cơn gió thoáng thổi qua màn xe khiến cho ánh sáng lúc mờ lúc tỏ lập lòe trên khuôn mặt của Liên Tiểu Quân, phảng phất như người ngọc.
Trong mắt hắn không hề có bất cứ cảm xúc gì, đối với tướng mạo được đến vạn lời khen ngợi cũng không hề kiêu ngạo, cũng chẳng thấy xấu hổ hay buồn bực.
Một khi vận mệnh đã như vậy, đương nhiên là nên thản nhiên mà hưởng thụ.
...
...
"Tiểu thư, ta đi tra lai lịch của người này." Nguyên Cát nói.
Sa mành đã cuốn lên, Lý Minh Lâu xuất hiện một lần nữa trước mắt mọi người, bọn nhỏ ở ngoài hành lang đi hi hi ha ha nói giỡn, ríu rít kích động vì vừa nhìn thấy Liên Tiểu Quân.
Phương Nhị nói: "Ta đã sai người đi theo."
Lý Minh Lâu cầm danh thiếp, quơ quơ: "Không cần phải tra xét, người này à, chúng ta biết đấy."
Biết ư? Cả Nguyên Cát lẫn Phương Nhị đều khó hiểu.
"Hắn họ Liên, Liên thị ở Thông Giang, là nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta." Lý Minh Lâu cúi đầu nhìn danh thiếp, ngón tay mơ.n trớn chữ "Liên" trên đó, rồi nàng ngẩng đầu nhìn vào trong gương: "Hắn có vài phần giống với mẫu thân."
Khi người kia ngẩng đầu, nàng nhìn đến ngây người, bộ dạng mẫu thân trong trí nhớ vốn mơ hồ, chỉ trong nháy mắt này đã rõ ràng hơn.
- ------------------------
Thanh âm đánh vỡ đình trệ.
Sương trắng tan đi, bông tuyết rơi xuống mặt đất.
Sau khi Liên Tiểu Quân dừng chân thì không hề ngẩng đầu mà cúi người thi lễ.
Nguyên Cát thu hồi tầm mắt, nhớ tới cảnh tượng vừa mới gặp Lý Mẫn.
Tuy rằng bề ngoài hắn khó coi nhưng hắn nhìn thấy đều là người xinh đẹp, ví dụ như đại tiểu thư. Hắn nhìn về phía Lý Minh Lâu, lại thấy nàng nhìn người đang cúi người thi lễ, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nét kinh ngạc.
Tiểu thư nhìn thấy người đẹp cũng sẽ cảm thấy kinh diễm, ý niệm này vừa hiện lên đã thấy nàng xoay người vào phòng,
Liên Tiểu Quân thi lễ xong chỉ nhìn thấy bóng dáng của một nữ tử với váy áo màu trắng và mái tóc đen nhánh.
"Buông mành xuống." Nàng nói. "Mời đến trước cửa."
Khi thấy nàng không chờ đối phương hành lễ xong đã xoay người vào phòng, Nguyên Cát cũng chuẩn bị xong việc tiễn khách. Nhưng như này, hóa ra không phải không gặp mà là muốn buông mành che đậy. Hắn thưa dạ rồi thả mành xuống, đưa tay làm hành động mời Liên Tiểu Quân.
Bọn nhỏ đang chơi đùa trong sân cũng dịch lại gần, dùng dáng vẻ lúc trước đã được dạy dỗ nhưng chưa thể học được vừa câu nệ vừa kỳ cục đứng ở hai bên rèm cửa, tựa như những người hầu chân chính, chẳng qua tầm mắt đều nhìn chằm chằm vị khách này.
Liên Tiểu Quân đi tới đứng ngoài cửa, trường thân ngọc lập, hai mắt sáng ngời.
Hắn nhìn thấy nàng ngồi ngay ngắn qua lớp rèm cửa được thêu bằng tơ vàng chỉ bạc, tầm mắt nàng xuyên qua sa mành dừng trên người hắn.
"Công tử là ai?" Nàng hỏi.
Liên Tiểu Quân nói: "Mỗ là một thương nhân, có trân bảo muốn bán cho thiếu phu nhân."
Nữ tử ngồi bên trong không lập tức dò hỏi về trân bảo, Liên Tiểu Quân không nhìn thấy rõ khuôn mặt nàng nhưng có thể thấy được tầm mắt của nàng đang tuần tra trên người mình, giống hệt như bọn nhỏ đang đứng bên ngoài rèm cửa này.
Hắn không hề quẫn bách, bởi từ nhỏ bị nhìn tới lớn, đã quen với việc người xung quanh nhìn hắn đến quên cả nói chuyện, khiến không khí lâm vào trầm mặc quỷ dị.
Nhưng mà, nghe nói vị Võ thiếu phu nhân này là một mỹ nhân, khi đi trên phố cũng khiến đứa nhỏ vẫn còn được ôm trong ngực quên cả nói chuyện.
Còn tưởng rằng hàng ngày nàng soi gương đã quen với mỹ nhân nên sẽ không thất thần.
"Ta đã nhắc đến trong thư." Liên Tiểu Quân chủ động nói.
Nữ tử bên trong mở miệng: "Công tử là người nơi nào?"
Liên Tiểu Quân lấy ra một tấm danh thiếp: "Ta nguyên quán ở Thông Giang, là người Ba Trung, chẳng qua đã sớm di cư về Thương Châu, làm chút mua bán bắc nam."
Hắn đưa ra danh thiếp, Nguyên Cát định duỗi tay nhận nhưng có hai đứa nhỏ đã cướp việc nhận trước, rồi vén rèm đi vào.
Liên Tiểu Quân nhìn thấy tầm mắt của người ở phía sau tấm rèm đã rời khỏi người hắn, ánh nhìn dừng trên danh thiếp cũng nghiêm túc như nhìn bản thân hắn, sau đó lại trầm mặc thất thần.
Ngay khi hắn định mở miệng một lần nữa thì nữ tử ở bên trong đã chủ động nói chuyện.
"Vì sao ta lại nguy rồi?" Nàng hỏi, tầm mắt lại một lần nữa dừng trên người hắn.
Liên Tiểu Quân nói: "Phủ Quang Châu đang trưng thu tiền vật của thế gia đại tộc với rất nhiều danh mục."
"Điều này thì có liên quan gì với ta?" Giọng nữ bên trong hỏi vọng ra, thân mình nàng khẽ lay động, tựa như cảm thấy nhàm chán.
Hoặc là thật sự cảm thấy nhàm chán, mà có khi đã có người nói qua với nàng lời này, Liên Tiểu Quân nghĩ, hắn nói tiếp: "Phủ Quang Châu chính là của thiếu phu nhân."
Tầm mắt sau sa mành loé lên, tựa hồ là mỉm cười, sau đó hỏi: "Vậy thì vì sao lại nguy rồi?"
Liên Tiểu Quân cảm thấy có chút kinh ngạc, một lúc sau mới nói: "Bởi vì Võ thiếu phu nhân, người không có tiền."
Giọng nói vừa thốt ra thì bên trong vang lên tiếng cưới.
Liên Tiểu Quân từng nghe rất nhiều tiếng nữ tử cười, ở trước mặt hắn các nàng bày ra dáng vẻ tốt nhất, thanh âm hay nhất, nhưng hiện tại tiếng cười của người đối diện là tiếng cười hay nhất mà hắn từng được nghe.
Tiếng cười nhanh chóng dừng lại.
"Vậy mà công tử còn tới bán trân bảo cho ta ư?" Nàng hỏi, tầm mắt và thanh âm không hề che giấu sự nghi ngờ. "Ta không có tiền, sao có thể mua được?"
Liên Tiểu Quân nói: "Thứ trân bảo này không cần thiếu phu nhân dùng tiền mua, ngoại trừ tiền ra người có thể dùng thứ khác để chi trả."
Nữ tử kia lại cười cười, rốt cuộc hỏi ra vấn đề nên nhắc tới từ đầu: "Là cái gì?"
Liên Tiểu Quân nói: "Ta."
Hắn nhìn thẳng phía trước, mặc kệ đó chỉ là một chiếc sa mành, hai mắt hắn vẫn đong đầy ẩn tình, khiến sa mành cũng như bị hoà tan.
Nguyên Cát nhíu mày, đại tiểu thư đã trưởng thành đến nỗi có người dùng sắc dụ rồi sao?
Người cao quý và quyền thế đều sẽ nhận được không ít dụ hoặc, bọn nhỏ của họ cũng không có ngoại lệ, là nam sẽ được tặng tỳ nữ mỹ mạo, kinh diễm mang đầy tuyệt kỹ, mà nữ sẽ được đến hộ vệ cường tráng, cùng với hầu nhi lanh lợi đáng yêu.
Đây là dụ hoặc, hoặc có thể nói là lễ vật, đối với Nguyên Cát điều này quá thường thấy. Hắn còn từng tự mình đưa, tặng loại dụ hoặc và lễ vật này cho những người khác.
Bọn nhỏ đứng thẳng hai bên tỏ ra vui vẻ, bọn chúng nhìn Liên Tiểu Quân, cảm thấy người đẹp như vậy quả thật là bảo bối.
Nữ tử sau rèm sa không cười nữa, tầm mắt nàng nhìn hắn tựa như đang nghiêm túc tính giá trị con người hắn, một lát sau, nàng gật gật đầu: "Để ta nghĩ đã, công tử về trước đi."
Liên Tiểu Quân cũng không nói gì thêm nữa, thưa dạ: "Vậy ta trở về trở tin lành từ thiếu phu nhân." Hắn cúi người nhìn xuống một nữ đồng khoảng 10 tuổi với hai má đỏ hồng. "Ta ở tại đường Hoa Anh thành Đông, ngươi nhớ kỹ chưa? Chờ thiếu phu nhân suy nghĩ xong hãy tới nơi đó tìm ta."
Khuôn mặt nữ đồng biến thành màu đỏ rực, bình thường gặp người đã không biết nói chuyện như thế nào, thi lễ ra sao, nay chỉ biết gật đầu, vụng về uốn gối: "Công tử yên tâm, nô nhớ kỹ."
Liên Tiểu Quân cười với nàng, sau khi đứng thẳng dậy lại thi lễ với sa mành, rồi xoay người rời đi.
Sau khi vừa ra khỏi cửa viện, hắn đội mũ lên, dọc đường lại không có người nào nhìn chằm chằm vào tướng mạo của hắn nữa.
Đồng bạn chờ bên ngoài lập tức tiến đến, tuổi người này chỉ khoảng 30, ăn mặc đơn giản, giống như tuỳ tùng.
"Thế nào rồi?" Hắn nôn nóng hỏi.
Liên Tiểu Quân đi lên phía trước, nói: "Thiếu phu nhân nói là để nàng suy nghĩ."
Suy nghĩ à? Câu trả lời này không thể khiến người yên tâm được, đồng bạn đuổi theo sau hỏi: "Nghĩ bao lâu? Là thật sự phải nghĩ ngợi hay chỉ là lời khách sáo?"
Bọn họ vừa đi vừa nói, thấy họ rời đi đám đàn ông ngồi trên nền tuyết trước cửa mới thu hồi tầm mắt cảnh giác lại. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt Võ thiếu phu nhân, đám thương nhân không còn tụ tập ở chỗ này nữa, và cũng từ khi nàng thành lập miếu anh hùng vì các du hiệp thì đám hiệp sĩ này cũng rời đi rất nhiều. Hiện tại ở trước cửa chỉ còn vài người ít ỏi.
Luôn phải có người canh giữ ở bên người nàng, chẳng sợ tương lai họ không được gia nhập vào miếu anh hùng với công tích vĩ đại thì chỉ cần thủ vững bản tâm cũng là hiệp nghĩa rồi.
Khi ngồi trên xe ngựa, đồng bạn lại liếc mắt nhìn về phía sau, tiếp đó kéo màn xe xuống, chiếc xe lảo đảo lắc lư đi về phía trước.
"Ngươi nhìn thấy Thiếu phu nhân chưa?" Lúc này hắn mới nghiêm túc hỏi.
Liên Tiểu Quân gật đầu rồi lại lắc đầu: "Nàng vừa thấy ta đã xoay người đi vào, sau đó cách mành nói chuyện."
Đồng bạn không cảm thấy kỳ lạ lắm: "Đó là bởi vì ngươi quá đẹp, thiếu phu nhân cũng rất đẹp. Mỹ nhân mà, chẳng muốn nhìn thấy mỹ nhân đâu."
Những việc này trước kia cũng đã từng xảy ra, chỉ cần Liên Tiểu Quân ngồi đó, có vài nữ tử sẽ che mặt lại, nói rằng tự biết xấu hổ.
"Ta cảm thấy, việc buôn bán này có thể bàn tiếp." Liên Tiểu Quân nói. "Khi ta chỉ ra việc Võ thiếu phu nhân khống chế phủ Quang Châu thì nàng không hề phản bác hay đề phòng mà sảng khoái thừa nhận."
Đồng bạn gật đầu: "Vậy là tốt rồi." Sau đó hắn cười nhìn mặt đối phương. "Huống chi, một trân bảo như ngươi, ai nỡ lòng không cần đây?"
Cơn gió thoáng thổi qua màn xe khiến cho ánh sáng lúc mờ lúc tỏ lập lòe trên khuôn mặt của Liên Tiểu Quân, phảng phất như người ngọc.
Trong mắt hắn không hề có bất cứ cảm xúc gì, đối với tướng mạo được đến vạn lời khen ngợi cũng không hề kiêu ngạo, cũng chẳng thấy xấu hổ hay buồn bực.
Một khi vận mệnh đã như vậy, đương nhiên là nên thản nhiên mà hưởng thụ.
...
...
"Tiểu thư, ta đi tra lai lịch của người này." Nguyên Cát nói.
Sa mành đã cuốn lên, Lý Minh Lâu xuất hiện một lần nữa trước mắt mọi người, bọn nhỏ ở ngoài hành lang đi hi hi ha ha nói giỡn, ríu rít kích động vì vừa nhìn thấy Liên Tiểu Quân.
Phương Nhị nói: "Ta đã sai người đi theo."
Lý Minh Lâu cầm danh thiếp, quơ quơ: "Không cần phải tra xét, người này à, chúng ta biết đấy."
Biết ư? Cả Nguyên Cát lẫn Phương Nhị đều khó hiểu.
"Hắn họ Liên, Liên thị ở Thông Giang, là nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta." Lý Minh Lâu cúi đầu nhìn danh thiếp, ngón tay mơ.n trớn chữ "Liên" trên đó, rồi nàng ngẩng đầu nhìn vào trong gương: "Hắn có vài phần giống với mẫu thân."
Khi người kia ngẩng đầu, nàng nhìn đến ngây người, bộ dạng mẫu thân trong trí nhớ vốn mơ hồ, chỉ trong nháy mắt này đã rõ ràng hơn.
- ------------------------
Bình luận truyện