Đệ Nhất Hầu
Chương 248
248. Buôn bán không cần tiền.
Tài nghệ vẫn luôn được thể hiện đến sau giờ ngọ, Võ thiếu phu nhân mới Liên Tiểu Quân cùng dùng cơm.
Tuy rằng vẫn cách sa mành nhưng nàng nói chuyện với hắn càng lúc càng nhiều. Nàng tựa hồ như chưa ra ngoài nhiều, mà hắn cũng rất ít khi ra cửa, cho nên chỉ có thể nói về những việc xung quanh mình. Ví dụ như khi còn nhỏ cùng người nhà đi xe hoa đăng, bị người ta bắt đi như thế nào.
"Nhà công tử có phải mỗi người đều đẹp như vậy không?" Võ thiếu phu nhân hỏi.
Liên Tiểu Quân nói: "Ta đẹp nhất."
Vừa không làm thấp đi người nhà của mình, cũng ngăn trở ý niệm gọi những người khác tới.
Tiếng cười của Võ thiếu phu nhân truyền tới từ bên trong.
"Nhưng mà có một người đẹp hơn ta." Liên Tiểu Quân lại nói: "Đó là Lục cô cô, chẳng qua bà đã qua đời."
Võ thiếu phu nhân tò mò hỏi về người này, nhưng Liên Tiểu Quân không chịu nói thêm. Chỉ nói là rất đẹp, bởi vì quá đẹp cho nên nhân gian không thể giữ chân được. Xin thiếu phu nhân tha thứ cho hắn, hắn không muốn đàm luận về vị cô cô xinh đẹp mà mất sớm này, giống như đàm luận là khinh nhờn người đã khuất.
Nàng không hỏi thêm nữa, chỉ mới hắn uống trà sau đó hỏi: "Công tử còn sẽ làm gì?"
Hắn thể hiện nhiều tài nghệ như vậy, chỉ cần hắn ngồi ở nơi này đã được coi là một kỳ trân dị bảo, thiếu phu nhân quả nhiên là thiếu phu nhân, không dễ dàng bị hấp dẫn.
"Thiếu phu nhân muốn ta làm gì?" Liên Tiểu Quân hỏi.
Lý Minh Lâu cười cười, nàng không còn hứng thú ngồi với hắn nữa, từ trên người hắn nàng nhìn được, nghe được cũng tưởng tượng được khi còn trẻ mẫu thân sinh hoạt như thế nào.
"Công tử nói mình là kỳ trân, còn nói ta nguy rồi." Nàng hỏi. "Vậy vị kỳ trân đây có thể giải quyết mối nguy của ta không?"
Liên Tiểu Quân gật đầu nói: "Có thể."
"Công tử muốn làm như thế nào?" Lý Minh Lâu hỏi.
Liên Tiểu Quân đáp: "Ta có thể kiếm tiền cho thiếu phu nhân."
...
...
Tống tri phủ đi tới đi lui ở sảnh ngoài, biểu tình khi thì vui vẻ khi thì ưu sầu khi thì căng thẳng, trường sử nhìn mà tâm thần không yên.
"Thiếu phu nhân đánh chết hai vị tiên sinh viết thư kia sao?" Hắn nhỏ giọng hỏi.
Tống tri phủ hoảng sợ: "Nói bậy gì đó!" Rồi sửa đúng. "Dù cho hai tiên sinh viết thư kia có bị đánh chết thì cũng không thể nói là do Võ thiếu phu nhân đánh chết, chỉ có thể là do quan phủ chúng ta đánh chết....."
"Bị quan phủ chúng ta định tội xử phạt, do thể nhược không chịu nổi mà chết." Trường sử cũng mở lời sửa đúng lại.
Võ thiếu phu nhân không thể tuỳ tiện đánh chết người, quan phủ cũng không thể, mọi việc nhất định phải như có danh nghĩa thì mới được xuất binh.
Tống tri phủ hừ một tiếng, lắc lắc tay áo, ngồi xuống ghế.
"Vậy rốt cuộc hai tiên sinh viết thư kia ra sao rồi? Đại nhân đi gặp thiếu phu nhân về, sao lại ưu sầu như thế?" Trường sử hỏi.
Tống tri phủ vẫy tay với hắn, ý bảo tới gần rồi nhỏ giọng nói: "Ta chưa gặp được hai tiên sinh viết thư kia, nhưng bên thiếu phu nhân lại có thêm một người khác."
"Gì mà thêm người khác?" Trường sử khó hiểu.
Tống tri phủ ý vị thâm trường nói: "Một vị thần tiên."
...
...
Tống tri phủ và trường sử nhìn chằm chằm ở cửa, khi sắc trời chạng vạng, một chiếc xe ngựa đi ra khỏi hậu trạch không bao lâu đã trở về.
Hai tiểu lại theo sát bên xe ngựa cũng vội nhảy vào nha môn.
"Đó là đi khách điếm đón tuỳ tùng của Liên Tiểu Quân và hành lý." Bọn họ thấp giọng nói. "Thiếu phu nhân còn thanh toán tiền trọ cho bọn họ, tuỳ tùng kia nói về sau sẽ vào ở nơi này."
Tống tri phủ nhắm mắt lại, xua tay với hai người nọ: "Đừng nói như vậy, không thể nói như vậy."
Lời còn chưa dứt thì lại có một tiểu lại từ phía sau chạy tới, nhỏ giọng báo: "Bên thiếu phu nhân đã bố trí gian nhà gần hoa viên, nói rằng cho khách ở."
Tống tri phủ đưa tay đỡ trán.
"Thật sự đẹp như vậy à?" Trường sử tò mò hỏi.
Ba tiểu lại đều gật đầu.
"Ở khách điếm người ta nói, người này chỉ có ở trên bầu trời mới có thôi."
"Tiểu nhân vừa mới đi tới gần hậu trạch nhìn thoáng qua, công tử kia đang đi qua cầu đá, chỉ quay đầu lại liếc tiểu nhân một cái, quả thật đẹp giống như một bức họa."
Tống tri phủ không nghe nổi nữa, xua bọn họ đi: "Ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ ta đánh gãy chân."
Đám quan lại súc cổ chạy mất.
Trường sử nhỏ giọng hỏi: "Vậy là người kia lấy mĩ mạo tự tiến cử ư, thiếu phu nhân cứ như vậy nhận lấy à?"
Tống tri phủ không đành lòng nghe nữa: "Đừng nói khoa trương như vậy!"
Nhưng sự việc không chỉ khoa trương như lời nói. Ngày thứ hai, xe ngựa của Võ thiếu phu nhân được mười mấy hộ vệ bao quanh đi ra khỏi cửa. Khi dân chúng vây lấy hô to "Võ thiếu phu nhân", màn xe bị gió nhấc lên, lộ ra một người đẹp như thiên tiên, nhưng lại là đàn ông.
Mỹ nam tử này ngồi trong xe ngựa của Võ thiếu phu nhân, được hộ vệ của nàng vây quanh đi vào cửa hàng, tửu lâu, mua sắm các loại hàng hóa, ăn nhậu chơi bời, dẫn tới cả thành oanh động.
"Dân chúng đều đang nói, hoá ra ngoại trừ võ nghệ, thuyết thư, hát tuồng, vẽ tranh, ảo thuật thì mỹ mạo cũng có thể tự tiến cử." Trường sử nói những gì nghe được trên đường cho tri phủ nghe. "Có người cảm thấy như vậy không ổn, cũng có người cảm thấy đó là đương nhiên. Người cảm thấy đương nhiên đại đa số là nữ tử, nói dĩ vãng đám đàn ông luôn dùng mỹ nhân là lễ vật để tặng, vậy phụ nữ cũng có thể nhận được lễ vật là mỹ nhân..."
Hai tay Tống tri phủ chống đầu, cuối cùng không nghe nổi nữa, hạ tay xuống vỗ vào đầu gối, đánh gãy lời hắn: "Ngươi đừng nói nữa, việc này có cái gì mà bàn say sưa đến vậy. Thiếu phu nhân, nàng chính là một thiếu phu nhân, là phụ nữ có chồng. Đầu tiên một gã Hạng thị chạy tới quấn quýt si mê, giờ lại đến một vị Liên mỹ nhân. lần này nàng không đuổi đi mà còn giữ lại, cho ở trong nhà."
Trường sử tựa như thất thần lại tựa như đang suy nghĩ gì đó: "Đại nhân, hai tiên sinh viết thư kia trông thế nào?"
Hai tay đang đặt trên đầu gối của Tống tri phủ lại vỗ mạnh lên trán một lần nữa, giấu mặt vào tay áo.
Nhưng mặc kệ hắn không muốn nghe đến đâu thì bên người thiếu phu nhân có một mỹ nam tử làm bạn đã thành sự thật mà người người đều biết. Khi thiếu phu nhân đi quân doanh xem binh mã, gặp quan lại ở phủ nha để nghe bàn mọi việc về dân sinh, hay thậm chí xem sổ sách đều có Liên Tiểu Quân này ở bên làm bạn.
"Mấy ngày nay, công tử thấy thế nào?"
Tuy rằng ngày ngày làm bạn nhưng khi ra cửa Võ thiếu phu nhân đã lại dùng khăn che mặt một lần nữa, khi ở nhà nói chuyện vẫn cách tấm mành như cũ, nàng không triển lộ khuôn mặt trước Liên Tiểu Quân.
Liên Tiểu Tường cho rằng, đây là nàng tự biết xấu hổ, lúc trước có rất nhiều nữ tử cũng vì mỹ mạo của Võ thiếu phu nhân mà che mặt.
Liên Tiểu Quân không có bất cứ suy đoán gì, tuỳ ý không nghĩ, không hỏi. Sau khi nghe thấy người phía trong sa mành hỏi chuyện, hắn buông chén đũa xuống.
"Ta đã nắm bắt được đại khái." Hắn nói. "Trước tiên sẽ làm một vụ mua bán giải quyết việc bức thiết nhất cho thiếu phu nhân đã."
"Mua bán gì?" Võ thiếu phu nhân hỏi.
Liên Tiểu Quân đáp: "Mua lương."
Ăn uống quả thật là vấn đề bức thiết nhất cũng là nguy cơ lớn nhất. Lương thảo cho quân dân của phủ Quang Châu càng ngày càng eo hẹp, nếu không có đủ tiền để tính toán tỉ mỉ và sắp xếp chu đáo thì chỉ sợ sẽ dẫn đến khủng hoảng.
Lý Minh Lâu ở bên trong cũng buông chén đũa xuống: "Công tử yêu cầu bao nhiêu tiền?"
Liên Tiểu Quân cười nói: "Ta không cần thiếu phu nhân ra tiền, chỉ cần cho ta 500 cường binh hãn tướng làm hộ vệ là đủ rồi."
Cuối cùng sau tấm rèm che truyền đến tiếng cười của nữ tử.
"Công tử có thể hoàn thành mua bán như vậy, quả nhiên là trân bảo."
Nếu không thành thì Liên Tiểu Quân không phải là bảo nữa.
Lời nói là con dao hai lưỡi, bên này khen, bên kia là châm biếm.
"Thiếu phu nhân này thật là tàn nhẫn." Liên Tiểu Tường vừa thu dọn tay nải vừa oán giận. "Đệ đã ở cùng nàng nhiều ngày như vậy, thế mà còn đuổi đệ ra ngoài, không chút thương tiếc ra ngoài gian nan, khó khăn biết bao."
Liên Tiểu Quân nhìn gương, duỗi tay sờ sờ mặt: "Xem ra nàng không coi trọng mỹ mạo của ta rồi."
- -------------------------
Tài nghệ vẫn luôn được thể hiện đến sau giờ ngọ, Võ thiếu phu nhân mới Liên Tiểu Quân cùng dùng cơm.
Tuy rằng vẫn cách sa mành nhưng nàng nói chuyện với hắn càng lúc càng nhiều. Nàng tựa hồ như chưa ra ngoài nhiều, mà hắn cũng rất ít khi ra cửa, cho nên chỉ có thể nói về những việc xung quanh mình. Ví dụ như khi còn nhỏ cùng người nhà đi xe hoa đăng, bị người ta bắt đi như thế nào.
"Nhà công tử có phải mỗi người đều đẹp như vậy không?" Võ thiếu phu nhân hỏi.
Liên Tiểu Quân nói: "Ta đẹp nhất."
Vừa không làm thấp đi người nhà của mình, cũng ngăn trở ý niệm gọi những người khác tới.
Tiếng cười của Võ thiếu phu nhân truyền tới từ bên trong.
"Nhưng mà có một người đẹp hơn ta." Liên Tiểu Quân lại nói: "Đó là Lục cô cô, chẳng qua bà đã qua đời."
Võ thiếu phu nhân tò mò hỏi về người này, nhưng Liên Tiểu Quân không chịu nói thêm. Chỉ nói là rất đẹp, bởi vì quá đẹp cho nên nhân gian không thể giữ chân được. Xin thiếu phu nhân tha thứ cho hắn, hắn không muốn đàm luận về vị cô cô xinh đẹp mà mất sớm này, giống như đàm luận là khinh nhờn người đã khuất.
Nàng không hỏi thêm nữa, chỉ mới hắn uống trà sau đó hỏi: "Công tử còn sẽ làm gì?"
Hắn thể hiện nhiều tài nghệ như vậy, chỉ cần hắn ngồi ở nơi này đã được coi là một kỳ trân dị bảo, thiếu phu nhân quả nhiên là thiếu phu nhân, không dễ dàng bị hấp dẫn.
"Thiếu phu nhân muốn ta làm gì?" Liên Tiểu Quân hỏi.
Lý Minh Lâu cười cười, nàng không còn hứng thú ngồi với hắn nữa, từ trên người hắn nàng nhìn được, nghe được cũng tưởng tượng được khi còn trẻ mẫu thân sinh hoạt như thế nào.
"Công tử nói mình là kỳ trân, còn nói ta nguy rồi." Nàng hỏi. "Vậy vị kỳ trân đây có thể giải quyết mối nguy của ta không?"
Liên Tiểu Quân gật đầu nói: "Có thể."
"Công tử muốn làm như thế nào?" Lý Minh Lâu hỏi.
Liên Tiểu Quân đáp: "Ta có thể kiếm tiền cho thiếu phu nhân."
...
...
Tống tri phủ đi tới đi lui ở sảnh ngoài, biểu tình khi thì vui vẻ khi thì ưu sầu khi thì căng thẳng, trường sử nhìn mà tâm thần không yên.
"Thiếu phu nhân đánh chết hai vị tiên sinh viết thư kia sao?" Hắn nhỏ giọng hỏi.
Tống tri phủ hoảng sợ: "Nói bậy gì đó!" Rồi sửa đúng. "Dù cho hai tiên sinh viết thư kia có bị đánh chết thì cũng không thể nói là do Võ thiếu phu nhân đánh chết, chỉ có thể là do quan phủ chúng ta đánh chết....."
"Bị quan phủ chúng ta định tội xử phạt, do thể nhược không chịu nổi mà chết." Trường sử cũng mở lời sửa đúng lại.
Võ thiếu phu nhân không thể tuỳ tiện đánh chết người, quan phủ cũng không thể, mọi việc nhất định phải như có danh nghĩa thì mới được xuất binh.
Tống tri phủ hừ một tiếng, lắc lắc tay áo, ngồi xuống ghế.
"Vậy rốt cuộc hai tiên sinh viết thư kia ra sao rồi? Đại nhân đi gặp thiếu phu nhân về, sao lại ưu sầu như thế?" Trường sử hỏi.
Tống tri phủ vẫy tay với hắn, ý bảo tới gần rồi nhỏ giọng nói: "Ta chưa gặp được hai tiên sinh viết thư kia, nhưng bên thiếu phu nhân lại có thêm một người khác."
"Gì mà thêm người khác?" Trường sử khó hiểu.
Tống tri phủ ý vị thâm trường nói: "Một vị thần tiên."
...
...
Tống tri phủ và trường sử nhìn chằm chằm ở cửa, khi sắc trời chạng vạng, một chiếc xe ngựa đi ra khỏi hậu trạch không bao lâu đã trở về.
Hai tiểu lại theo sát bên xe ngựa cũng vội nhảy vào nha môn.
"Đó là đi khách điếm đón tuỳ tùng của Liên Tiểu Quân và hành lý." Bọn họ thấp giọng nói. "Thiếu phu nhân còn thanh toán tiền trọ cho bọn họ, tuỳ tùng kia nói về sau sẽ vào ở nơi này."
Tống tri phủ nhắm mắt lại, xua tay với hai người nọ: "Đừng nói như vậy, không thể nói như vậy."
Lời còn chưa dứt thì lại có một tiểu lại từ phía sau chạy tới, nhỏ giọng báo: "Bên thiếu phu nhân đã bố trí gian nhà gần hoa viên, nói rằng cho khách ở."
Tống tri phủ đưa tay đỡ trán.
"Thật sự đẹp như vậy à?" Trường sử tò mò hỏi.
Ba tiểu lại đều gật đầu.
"Ở khách điếm người ta nói, người này chỉ có ở trên bầu trời mới có thôi."
"Tiểu nhân vừa mới đi tới gần hậu trạch nhìn thoáng qua, công tử kia đang đi qua cầu đá, chỉ quay đầu lại liếc tiểu nhân một cái, quả thật đẹp giống như một bức họa."
Tống tri phủ không nghe nổi nữa, xua bọn họ đi: "Ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ ta đánh gãy chân."
Đám quan lại súc cổ chạy mất.
Trường sử nhỏ giọng hỏi: "Vậy là người kia lấy mĩ mạo tự tiến cử ư, thiếu phu nhân cứ như vậy nhận lấy à?"
Tống tri phủ không đành lòng nghe nữa: "Đừng nói khoa trương như vậy!"
Nhưng sự việc không chỉ khoa trương như lời nói. Ngày thứ hai, xe ngựa của Võ thiếu phu nhân được mười mấy hộ vệ bao quanh đi ra khỏi cửa. Khi dân chúng vây lấy hô to "Võ thiếu phu nhân", màn xe bị gió nhấc lên, lộ ra một người đẹp như thiên tiên, nhưng lại là đàn ông.
Mỹ nam tử này ngồi trong xe ngựa của Võ thiếu phu nhân, được hộ vệ của nàng vây quanh đi vào cửa hàng, tửu lâu, mua sắm các loại hàng hóa, ăn nhậu chơi bời, dẫn tới cả thành oanh động.
"Dân chúng đều đang nói, hoá ra ngoại trừ võ nghệ, thuyết thư, hát tuồng, vẽ tranh, ảo thuật thì mỹ mạo cũng có thể tự tiến cử." Trường sử nói những gì nghe được trên đường cho tri phủ nghe. "Có người cảm thấy như vậy không ổn, cũng có người cảm thấy đó là đương nhiên. Người cảm thấy đương nhiên đại đa số là nữ tử, nói dĩ vãng đám đàn ông luôn dùng mỹ nhân là lễ vật để tặng, vậy phụ nữ cũng có thể nhận được lễ vật là mỹ nhân..."
Hai tay Tống tri phủ chống đầu, cuối cùng không nghe nổi nữa, hạ tay xuống vỗ vào đầu gối, đánh gãy lời hắn: "Ngươi đừng nói nữa, việc này có cái gì mà bàn say sưa đến vậy. Thiếu phu nhân, nàng chính là một thiếu phu nhân, là phụ nữ có chồng. Đầu tiên một gã Hạng thị chạy tới quấn quýt si mê, giờ lại đến một vị Liên mỹ nhân. lần này nàng không đuổi đi mà còn giữ lại, cho ở trong nhà."
Trường sử tựa như thất thần lại tựa như đang suy nghĩ gì đó: "Đại nhân, hai tiên sinh viết thư kia trông thế nào?"
Hai tay đang đặt trên đầu gối của Tống tri phủ lại vỗ mạnh lên trán một lần nữa, giấu mặt vào tay áo.
Nhưng mặc kệ hắn không muốn nghe đến đâu thì bên người thiếu phu nhân có một mỹ nam tử làm bạn đã thành sự thật mà người người đều biết. Khi thiếu phu nhân đi quân doanh xem binh mã, gặp quan lại ở phủ nha để nghe bàn mọi việc về dân sinh, hay thậm chí xem sổ sách đều có Liên Tiểu Quân này ở bên làm bạn.
"Mấy ngày nay, công tử thấy thế nào?"
Tuy rằng ngày ngày làm bạn nhưng khi ra cửa Võ thiếu phu nhân đã lại dùng khăn che mặt một lần nữa, khi ở nhà nói chuyện vẫn cách tấm mành như cũ, nàng không triển lộ khuôn mặt trước Liên Tiểu Quân.
Liên Tiểu Tường cho rằng, đây là nàng tự biết xấu hổ, lúc trước có rất nhiều nữ tử cũng vì mỹ mạo của Võ thiếu phu nhân mà che mặt.
Liên Tiểu Quân không có bất cứ suy đoán gì, tuỳ ý không nghĩ, không hỏi. Sau khi nghe thấy người phía trong sa mành hỏi chuyện, hắn buông chén đũa xuống.
"Ta đã nắm bắt được đại khái." Hắn nói. "Trước tiên sẽ làm một vụ mua bán giải quyết việc bức thiết nhất cho thiếu phu nhân đã."
"Mua bán gì?" Võ thiếu phu nhân hỏi.
Liên Tiểu Quân đáp: "Mua lương."
Ăn uống quả thật là vấn đề bức thiết nhất cũng là nguy cơ lớn nhất. Lương thảo cho quân dân của phủ Quang Châu càng ngày càng eo hẹp, nếu không có đủ tiền để tính toán tỉ mỉ và sắp xếp chu đáo thì chỉ sợ sẽ dẫn đến khủng hoảng.
Lý Minh Lâu ở bên trong cũng buông chén đũa xuống: "Công tử yêu cầu bao nhiêu tiền?"
Liên Tiểu Quân cười nói: "Ta không cần thiếu phu nhân ra tiền, chỉ cần cho ta 500 cường binh hãn tướng làm hộ vệ là đủ rồi."
Cuối cùng sau tấm rèm che truyền đến tiếng cười của nữ tử.
"Công tử có thể hoàn thành mua bán như vậy, quả nhiên là trân bảo."
Nếu không thành thì Liên Tiểu Quân không phải là bảo nữa.
Lời nói là con dao hai lưỡi, bên này khen, bên kia là châm biếm.
"Thiếu phu nhân này thật là tàn nhẫn." Liên Tiểu Tường vừa thu dọn tay nải vừa oán giận. "Đệ đã ở cùng nàng nhiều ngày như vậy, thế mà còn đuổi đệ ra ngoài, không chút thương tiếc ra ngoài gian nan, khó khăn biết bao."
Liên Tiểu Quân nhìn gương, duỗi tay sờ sờ mặt: "Xem ra nàng không coi trọng mỹ mạo của ta rồi."
- -------------------------
Bình luận truyện