Đệ Nhất Hầu

Chương 25



25. Kẻ nửa điên trong cánh cửa rách nát.

Sáu con ngựa rời đi phi nhanh như bay, đã không còn nguy hiểm, đám người vây xem vốn tránh lui giờ ùa lên phía trước quan tâm xem đứa nhỏ nằm dưới đất như thế nào.

Có thể là khi vó ngựa sắp rơi xuống thân mình lại được người đẩy ra, trong phút giây sinh tử ấy, thiếu niên đã chìm vào cơn hôn mê.

Diện mạo và thân thể hắn đều bị ngọn roi quất đánh khiến da thịt trở nên mơ hồ.

"Bị thương da thịt rất nặng, nhưng tánh mạng vô ưu." Phương Nhị nói.

Người từng đánh giặc nhìn thấy người chết và bị thương nhiều chỉ liếc qua là biết tình trạng.

Nghe thấy lời hắn nói, mọi người chợt nhớ tới lúc trước hắn tự báo gia môn, Lý thị phủ Giang Lăng, tiếng tăm của tổ tiên có như thế nào thì cũng đã rất lâu rồi, nhưng thế hệ này có Lý Phụng An một đại đô đốc với uy danh hiển hách, tuy rằng ông đã qua đời nhưng Lý thị ở phủ Giang Lăng này vẫn là gia tộc đệ nhất.

Cách ăn mặc của Phương Nhị không hoa lệ bằng 6 người kia chỉ liếc qua cũng biết là tôi tớ, tầm mắt của mọi người lại nhìn sang chiếc xe ngựa ở cách đó không xa, bên cạnh xe còn có một người đàn ông cũng ăn mặc mộc mạc đang đứng yên lặng.

Chợt người này ngả người tới gần cửa xe hơn, tựa hồ như người trong xe đang nói gì đó.

"Cho thiếu niên kia chút thuốc trị thương." Nguyên Cát nghe Lý Minh Lâu dặn dò xong thì nói với Phương Nhị.

Thân là binh sĩ của Kiếm Nam đạo, họ đều tùy thân mang theo loại thuốc trị thương tốt nhất, Phương Nhị theo lời lấy ra:

"Các người đem cái này cùng thiếu niên đưa trở về đi, dùng mấy ngày là tốt rồi." Hắn lại nhìn xuống thiếu niên đang nằm chết ngất kia. "Tuy rằng tành mạng không đáng ngại, nhưng gân cốt vẫn có chút không tốt, nhanh chóng đưa về đi."

Đám người vây xem nhìn nhau, người xem ta, ta xem người tựa hồ như không biết nên để ai tới nhận lọ thuốc này.

"Người lương thiện." Vị lão giả lúc trước đi lên, thi lễ thật sâu, sắc mặt hổ thẹn lại có chút cầu xin:

"Tiểu nhi này quá đáng thương, trong nhà chỉ có một người cha nửa điên, cũng không biết hiện giờ có nhà hay không, dù có tìm được rồi thì qua qua lại lại cũng không biết đến bao giờ, không biết.... có thể phiền toái người lương thiện đưa đứa nhỏ này trở về hay không?"

Đây là thấy bọn họ có xe nên muốn đi nhờ, Phương Nhị nói "không được", chiếc xe này không phải ai cũng có thể tùy tiện dùng được.

Ra tay cứu người còn cho thuốc đã là thiện tâm, cưỡng cầu hơn nữa đó là được một tấc lại muốn tiến một thước, trong lòng lão giả cũng biết vậy, sắc mặt càng thêm xấu hổ, liên tục thi lễ nói lời xin lỗi.

Chợt, Nguyên Cát hô nhỏ: "Ôm người lại đây đi."

Đương nhiên điều này không phải ý muốn của Nguyên Cát, Phương Nhị không có bất luận nghi vấn gì hô "vâng" rồi khom người ôm thiếu niên đi đến gần xe ngựa.

Lúc này đám người vây xem mới phản ứng lại, sôi nổi nói lời chân thành cảm tạ, mặc kệ bọn họ có quen biết người thiếu niên này hay không, khi nguy nan có người tương trợ đó là mong chờ của mỗi người, với thân phận nhỏ bé như bọn họ ai có thể bảo đảm mình sẽ không gặp phải nguy hiểm như này.

"Người lương thiện, để lão nhân dẫn đường cho các vị." Lão giả kích động nói. Khi nhìn thấy người đàn ông cưỡi ngựa ở bên cạch xe gật đầu, hắn vội vàng rảo chân đuổi kịp, nhưng nghĩ nghĩ một chút lại cầm lên ba con gà rừng đang lăn lóc dưới đất lên.

Đây là đầu sỏ gây tội dẫn đến tai nạn của người thiếu niên, có thể dùng để dưỡng thương cho cậu cũng là góp một chút sức lực rồi.

Phương Nhị nâng thiếu niên ở càng xe, nhìn dáng vẻ là tính cứ như vậy đi đường.

"Đặt vào trong xe đi." Lý Minh Lâu nói.

Như này không chỉ che chở cho thiếu niên kia mà cũng làm cho Phương Nhị nhẹ nhàng hơn, có thể nhẹ nhàng thì cần gì phải chịu khổ. Nàng cũng không để ý thân phận của người đi cùng xe có thấp kém hay quần áo có dơ loạn hay không, tuy rằng chưa từng có người ngoài ngồi cùng xe với nàng.

10 năm ở phủ Thái Nguyên kia, xe ngựa của đại tiểu thư Lý gia ngẫu nhiên sẽ đi ra phố, chiếc xe xa hoa có điểm xuyết cả đá quý và treo hương thảo khiến vô số người hâm mộ, nhưng không có người ngồi cùng xe với nàng, bao gồm các nữ quyến của Hạng gia. Tuy rằng không phải Lý Minh Lâu không cho phép mà là bọn họ không muốn cũng không dám, chưa từng có người nào nảy sinh ý niệm này, mà nàng hoàn toàn không để người khác có ý niệm này.

Màn xe xốc lên, Lý Minh Lâu tránh vào càng sâu hơn, thiếu niên cuộn tròn được Phương Nhị vững vàng đưa vào.

Thỉnh cầu của lão giả kia đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, tựa như việc khiến cho Phương Nhị ngăn cản 6 người kia tiếp tục hành hung.

Xe ngựa di chuyển về phía trước, Lý Minh Lâu rũ mắt nhìn người thiếu niên đang nằm kia, vẫn chỉ là một đứa nhỏ, có thể sống sót thì hãy sống sót đi.

Không biết thi thể của mình cùng Minh Ngọc và những người khác chất đầy sân kia sẽ thế nào nhỉ, sẽ có người quấn kín một tầng vải trắng còn vuốt đi cặp mắt không thể nhắm lại hay không nhỉ? Sẽ có người đốt cho bọn họ một nén hương tế điện hay không nhỉ?

"Lý thị phủ Giang Lăng đúng thật đời đời là người lương thiện." Lão giả ngồi bên người Phương Nhị nhiệt tình biểu đạt sự cảm kích của mình: "Tiểu Oản có thể gặp được các vị đúng là nhặt được một mạng."

Tổ tiên Lý thị dùng quân công để đổi, thanh danh giết người vô số, Nguyên Cát chỉ cười đáp lại mà không nói gì.

Lão giả cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của đối phương, sống đến ngần này tuổi rồi rồi, hắn không cần dùng ngôn ngữ đến phân biệt tốt hay xấu nữa.

"Nhà của Tiểu Oản hơi xa một chút, ở chân núi." Hắn chủ động giới thiệu, còn chỉ vào thôn xóm phía trước, sau đó ngón tay lướt về phía xa xa. "Láng xóm láng giềng cách nhau khá xa, tìm được cha hắn thì còn phải tìm hàng xóm, như vậy không biết phải đến khi nào."

Nguyên Cát cũng không quá xa lạ với cái thôn này, lúc trước bọn họ đã từng đi qua, dân cư không nhiều lắm đều sống bằng nghề săn thú.

"Đứa nhỏ này cũng đáng thương, nương chết sớm, cha lại là kẻ nửa điên, hắn còn nhỏ tuổi đã phải lên núi săn thú nuôi gia đình." Lão giả luôn có thể tìm được đề tài nói chuyện, thừa dịp nói chuyện, hắn quay đầu nhìn vào trong xe.

Bên trong vẫn luôn yên lặng, không có tiếng động nào, không cảm thụ được bất luận khí tức nào, hắn hoài nghi lúc trước nghe thấy giọng nữ là ảo giác của mình.

"Hắn còn nhỏ như vậy, làm sao săn được con mồi gì tốt, lấy hàng kém thay hàng tốt cũng là bí quá hóa liều thôi." Lão giả lắc đầu thở dài. " Ồ, đi đường này, không cần vào thôn."

Xe ngựa xóc nảy đi trên con đường nhỏ gập ghềnh, đường đi hoàn toàn là do người đi bộ tự đi, ngay khi Nguyên Cát muốn dừng xe ngựa, bảo Phương Nhị ôm thiếu niên đưa đi trước thì lão giả lại thở dài một hơi nói:

"Tới rồi."

Cuối đường, xuất hiện một tòa nhà nhỏ, Nguyên Cát hơi kinh ngạc, đây đúng là một tòa nhà chứ không phải là lều cỏ hàng rào gỗ dựng đơn sơ như của thôn dân khác.

Tuy rằng tường vôi đã rơi rụng hết, cửa lớn cũng rách nát, nóc nhà còn mọc đầy cỏ dại nhưng chưa phá vỡ hết chút tinh mỹ còn tàn lưu.

"Nhà Tiểu Oản trước kia cũng rất rộng rãi, tổ tiên ba đời dần lụi bại, nghe nói đây vốn chỉ là tòa nhà để tránh nóng, bởi vì quá hẻo lánh nên không thể bán đi, cũng may để lại cho hai cha con họ có cái nơi dung thân." Lão giả giải thích, tựa như không có gì là không biết.

Chuyện này cũng thường thấy, sản nghiệp tổ tiên Lý gia cũng từng bị bán đi từng món từng món cuối cùng chỉ còn lại một gian nhà ngói để che thân. Nguyên Cát giục ngựa đi trước, Phương Nhị điều khiển xe vững vàng theo sau.

Lão giả nhảy xuống xe, hô: "Quý Lương, Quý Lương."

"Gì mà gọi gấp như vậy.." Lập tức bên trong cánh cửa cũ nát có thanh âm tuyền đến, tiếng bước chân thình thịch hòa lẫn với thanh âm gõ cửa: "Có người tìm thầy trị bệnh sao?"

Tìm thầy trị bệnh? Đại phu à?

Nguyên Cát xốc màn xe lên, Phương Nhị ôm thiếu niên kia ra, chợt nghe câu nói ấy thì ngẩn ra, tạm dừng hành động nhìn qua.

Cánh cửa cũ nát không được kéo ra mà một khuôn mặt nhô ra khỏi cổng tò vò. Là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tóc búi tán loạn, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt đậu đen lại lập lòe quang mang.

"A, có người, còn có xe." Thanh âm hắn cao vút, ngay sau đó khuôn mặt biến mất từ cổng tò vò, phịch một tiếng, cửa mở ra, người đứng ở cửa. Một tay lung tung vuốt tóc, một tay xoa xoa quần áo, thanh âm trầm thấp nói:

"Không biết chứng bệnh ra sao?"

Thật là đại phu ư? Nhưng mà vì sao khi bọn họ dò hỏi người nơi này lại nói không có đại phu?

Nguyên Cát nói: "Xin hỏi, các hạ là..."

Lão giả đứng ở cạnh cửa túm lấy người đàn ông này, còn xin lỗi Nguyên Cát: "Hắn chỉ là kẻ điên thôi, không cần để ý đến lời hắn nói." Nói rồi, lão giả dùng lực lay động cánh tay của người đàn ông:

"Quý Lương, Tiểu Oản bị người ta đả thương."

Kẻ điên ư? Nguyên Cát dừng lại.

"Bọn họ không phải đến xem bệnh, là người thiện lương đưa Tiểu Oản trở về." Lão giả oản giận nói: "Ngươi nhanh tới cảm ơn người ta đi."

Nghe thấy không phải tới xem bệnh, biểu tình người này lập tức không vui, bàn tay đang vuốt tóc dứt khoát kéo túm hai cái, búi tóc càng trở nên lộn xộn hơn: "Không tới xem bệnh thì gõ cửa làm gì."

Nguyên Cát buông màn xe xuống không liếc mắt nhìn người này nữa, còn Phương Nhị ôm thiếu niên đi vào.

"Người ta cứu Tiểu Oản, nếu không có bọn họ, Tiểu Oản đã chết rồi." Lão giả bực bội nói. Tuy rằng không ai lại so đo với kẻ điên nhưng là hắn cầu người ta đưa về, trường hợp này thật xấu hổ.

Hai lần nhắc tên Tiểu Oản khiến biểu tình người đàn ông kia thanh tỉnh hơn một chút, dường như bây giờ hắn mới nhận ra đó là con trai của mình, hắn "a" lên một tiếng, đi lên duỗi tay nhận lấy thiếu niên kia.

"Tiểu Oản, con làm sao vậy?" Hắn hô to.

Lão giả lại lải nhải giải thích cho hắn.

"Tiểu Oản à, Tiểu Oản..." Người này phát ra âm thanh nức nở, nhưng ngay sau đó tiếng nức nở dừng lại, thanh âm lại cao vút lên, cực kỳ hưng phấn:

"Tiểu Oản không cần sợ, cha tới trị thương cho con."

Lúc này, Phương Nhị đã xoay người đi ra xe, ngồi lên trên, Nguyên Cát cũng đã lên ngựa, chỉ chờ giơ roi thúc ngựa quay đầu.

Lý Minh Lâu duỗi tay nhấc màn xe lên, nàng nói: "Chờ một chút."

- ---------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện