Chương 7: 7: Cung Yến
Tuy Phan thị là người hồ đồ nhưng nàng làm phu nhân của Thừa tướng lâu như vậy, những thứ này vẫn phải hiểu.
Sau khi hiểu rõ, nàng đổ mồ hôi lạnh cả người: “May mà lão gia chỉ bảo, không là ta đã phạm phải một sai lầm lớn rồi.”
Trong lòng Tiết tướng tự nói ngươi phạm sai lầm cũng không nên phạm vào dịp này.
Lúc nghèo nàn vợ không bỏ đi, hai người đồng cam cộng khổ, dù rằng nhiều năm qua Phan thị không hiểu chuyện, Tiết tướng vẫn không rời bỏ nàng.
“Phu nhân hiểu được là tốt, sau khi vào cung nhất định phải trông chừng Ngải nhi thật chặt, đừng để nàng mất mặt, nếu không sẽ rất khó nói chuyện với Hoàng Hậu.”
May mà có phụ thân hiểu rõ tình thế ở đây, cách ăn mặc của Tiết Ngải cuối cùng cũng không thất lễ, nhưng mà chuyện Phan thị đối xử tốt với nàng cũng chỉ là hi vọng xa vời.
Cung yến được tổ chức ở Thẩm Nguyệt các phía Tây Hoàng cung, thời điểm sáu mẹ con Tiết gia đi vào đã có rất nhiều quan gia nữ quyến đến.
Lúc này, Hoàng Hậu, Phi tần và đám Công chúa vẫn chưa tới, các quan gia phu nhân liền đi tìm người quen biết ngồi cùng một chỗ để nói chuyện phiếm.
Hơn phân nửa tiểu thư đều không muốn ngồi cùng các phu nhân nên đã đi tìm khuê mật của mình để tán gẫu.
Bởi vì sợ Tiết Ngải lại làm chuyện gì mất mặt, Phan thị nói Tiết Oánh dẫn theo Tiết Ngải, Đại tỷ Tiết Oánh không muốn nhưng vẫn phải giả bộ là một trưởng nữ bao dung, đành phải mang theo Tiết Ngải đi nói chuyện phiếm cùng các tiểu thư khác.
Tiết Ngải chỉ đi theo sau Đại tỷ, không muốn nói chuyện, thậm chí còn không có phản ứng gì.
Trong mắt người ngoài, bộ dáng này của Tiết Ngải thật sự rất ngờ nghệch.
“Tiết Oánh, sao Tam muội nhà ngươi lại ngẩn ra vậy?” Lưu Tịnh Nam, tiểu thư nhà Hình bộ Tả thị lang nhỏ giọng hỏi.
Tiết Oánh cười cười: “Tam muội nhà ta rất ít khi tham gia cung yến, khó tránh khỏi căng thẳng một chút.”
Lưu Tịnh Nam làm bộ há to miệng: “Tiết Tam tiểu thư, tương lai ngươi sẽ phải làm Trắc phi Thái Tử đó, vậy ngươi là người trong Hoàng thất, mấy dịp như này sẽ luôn phải có mặt, ngươi căng thẳng thế này là không được.
Nếu lát nữa Hoàng Hậu nương nương nhìn thấy cảnh này, chẳng phải sẽ biết ngươi không tham gia được sự kiện lớn, liên lụy đến việc kết hôn thì sao?” Nói xong, nàng che miệng cười, tựa như tự mình nói đùa.
Rốt cuộc, Tiết Ngải cũng có phản ứng: “Cảm ơn Lưu tiểu thư đã quan tâm, ta sẽ nhớ kỹ.”
Quan tâm? Đây là quan tâm sao? Một năm trước Tiết Ngải bị chỉ hôn làm Trắc phi của Thái Tử, chắc chắn đã rước vào người thật nhiều sự ghen ghét.
Rõ ràng chỉ là một cái bình hoa, không có học vấn, không có thủ đoạn, sao có thể trở thành Trắc phi của Thái Tử? Lúc ấy, vì Tiết Ngải còn nhỏ nên không thành hôn luôn, thế là một số giai nhân trong thành đều mong có người làm xấu thanh danh của Tiết Ngải, hủy bỏ hôn sự này.
Nhưng mà rất ít khi Tiết Ngải ra ngoài, cho nên mọi người chỉ biết nàng là một cái bình hoa, không bắt được sai lầm khác của nàng.
Loại thái độ không màng lời nói xấu hay tốt, tất cả đều nhận này của Tiết Ngải làm cho Lưu Tịnh Nam cũng không biết nói gì khác.
Nàng bỏ qua việc của Tiết Ngải, tiếp tục nói chuyện với Tiết Oánh, tận lực gạt Tiết Ngải sang một bên.
Lúc này, Phùng Tĩnh Tô ở trong cung của mình, nhìn Thúy Điệp lấy danh sách quan viên cùng gia quyến ra.
Đây là những thứ Thúy Điệp lấy được từ chỗ Đức phi, nếu có chỗ nào Phùng Tĩnh Tô không hiểu, Thúy Điệp sẽ giải thích với nàng.
“Tại sao rõ ràng Tam tiểu thư nhà Tiết tướng không được sủng ái nhưng vẫn bị chỉ hôn làm Trắc phi cho Thái Tử? Rõ là nhà Tiết tướng có một Đại tiểu thư là con vợ cả rất được yêu chiều.” Phùng Tĩnh tô cảm thấy chuyện này rất kì quái.
Thúy Điệp trả lời: “Liên quan đến Trắc phi của Thái Tử.
Lúc trước Hoàng Hậu nương nương nhìn trúng Tiết gia, thật ra người muốn cưới chính là Đại tiểu thư Tiết Oánh, nhưng mà Tiết phu nhân không đồng ý, nói đích nữ của Tiết gia phải là chính thê.
Nhưng mà Hoàng Hậu nương nương cũng không muốn cưới thứ nữ cho Thái Tử, hai bên thỏa hiệp, cuối cùng cưới Tam Tiểu thư Tiết Ngải, dù sao Tiết Ngải cũng không được sủng ái, mà Hoàng Hậu chỉ muốn kéo Tiết tướng về phe mình, chỉ cần là đích nữ, là Đại tiểu thư hay Tam tiểu thư đều được, mà Tam Tiểu thư còn xinh đẹp hơn, cũng càng có thể khống chế hơn.” Những điều này đương nhiên là do Đức phi phân tích ra.
Phùng Tĩnh Tô gật gật đầu, không hiểu cười vì cái gì, nụ cười xem không thấu.
“Tiết Tam tiểu thư không được sủng ái là vì chuyện lúc nàng mới sinh ra?” Nàng tiếp tục hỏi.
Thúy Điệp gật đầu.
“Công chúa cũng đã nghe nói.
Tiết tướng không có con trai, vốn dĩ Tiết phu nhân mang thai một cặp song sinh, đáng tiếc, sau khi sinh ra chỉ có con gái còn sống, chính là Tiết Tam Tiểu thư, con trai sống không được một ngày đã chết yểu.
Sau khi sinh đôi, thân thể Tiết phu nhân bị hao tổn, không còn sinh được nữa, vậy nên đã đổ lên đầu Tiết Tam tiểu thư tất cả mọi chuyện xấu.
Luôn luôn nói tại sao người chết không phải Tam tiểu thư mà lại là đứa con trai kia?” Thúy Điệp nói đến đây cũng không nhịn được mà thở dài: “Lời này như một lời trù ẻo, không biết Tiết Tam tiểu thư sống mấy năm nay thế nào?”
“Đúng vậy, nàng sống thế nào?” Ngón tay Phùng Tĩnh Tô vuốt v e hai chữ Tiết Ngải trên cuốn sổ, trước mắt nàng như xuất hiện một cô nương gầy gò nho nhỏ nhưng lại thông tuệ giảo hoạt như hồ ly.
“Công chúa, đã đến giờ rồi, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo trang điểm.”
Hoàng cung lên đèn, các Phi tần trong cung lần lượt xuất hiện, đám Công chúa cũng đi theo mẹ đẻ đến.
Tuy nói quân thần vẫn có khoảng cách, nhưng đám Công chúa vẫn sẽ có bạn bè, tỉ như chị em họ ở nhà ngoại của mẹ đẻ cũng là một trợ lực rất mạnh, phải nắm bắt cơ hội thật tốt.
Những cô nương trẻ tuổi này đã học được những mối quan hệ rắc rối phức tạp trong cuộc sống Hoàng cung từ khi còn nhỏ, biết lôi kéo ai, né tránh ai, chèn ép ai.
Sau khi Phi tần và Công chúa xuất hiện, các tiểu thư, phu nhân cũng không tụ lại nói tán gẫu nữa.
Từng bước từng bước đều cẩn thận đi đến chỗ ngồi của mình, mặc dù cũng sẽ xì xào bàn tán, nhưng giọng nói và động tác cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Tiết Ngải đi theo Tiết Oánh về chỗ ngồi, Phan thị nhìn thấy Tiết Ngải không bị làm mất mặt, hết sức hài lòng: “Ngải nhi, ngươi đi với Đại tỷ của ngươi chắc chắn sẽ không có chuyện gì.
Ngươi thấy đúng không?”
Tiết Ngải chớp mắt: “Mẫu thân nói rất đúng.”
Phan thị lại muốn khen ngợi Tiết Oánh hiểu chuyện, trông chừng Tiết Ngải rất tốt.
Tiết Chỉ, Tiết Nhược, Tiết Nghệ cũng đã trở về.
Phan thị đối xử với các nàng cũng không quá tốt, nhưng cũng không quá mức khắt khe.
Vả lại, ba người này đều có mẹ ruột che chở, cho nên người luôn trong trạng thái nước sôi lửa bỏng trong Tiết gia cũng chỉ có Tiết Ngải mà thôi.
Ước chừng đợi thêm nửa canh giờ, Hoàng Hậu và Hòa Gia Công chúa, Vân Dật Công chúa mới cùng nhau đi đến.
Quan viên nữ quyến, Phi tần, Công chúa nhao nhao đứng dậy thi lễ.
Hoàng Hậu trang điểm đoan trang lệ khí, hoàn toàn khác so với các Phi tần ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đây là sự ung dung của người làm chủ hậu cung.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Hoàng Hậu giới thiệu Phùng Tĩnh Tô cho mọi người: “Đây chính là Vân Dật Công chúa đã chăm chỉ học tập ở bên ngoài, mấy ngày trước mới vừa hồi cung, hôm nay bày tiệc mời khách tới cung yến là vì nàng, nhân tiện để các vị phu nhân, tiểu thư quen biết được Công chúa.”
Lễ nghĩa của Phùng Tĩnh Tô rất chu toàn, khẽ khom người, thi lễ với mọi người, mọi người lại thi lễ với Phùng Tĩnh Tô.
Sau khi thi lễ, Hoàng Hậu liền khai yến tiệc.
Lúc này, Phùng Tĩnh Tô trở lại chỗ ngồi của Công chúa, ánh mắt ngưng đọng, vừa vặn nhìn thấy người của Tiết gia ở phía đối diện.
Trùng hợp, ánh mắt của xinh đẹp của thiếu nữ ấy cũng nhìn sang, thấy nàng đang nhìn mình, Tiết Ngải nhanh chóng cúi đầu xuống, lỗ tai hơi ửng đỏ.
“Vân Dật, ngươi nhìn gì thế?” Ôn Thuần Công chúa ngồi cạnh nàng hỏi.
Nàng là do Trần Sung Nghi đẻ ra, bởi vì mối quan hệ của Trần Sung Nghi và mẹ đẻ Lý tiệp dư của Phùng Tĩnh Tô rất tốt, nên mối quan hệ của hai người cũng thân hơn các Công chúa khác một chút.
“Ta đang nhớ mặt từng người.
Muốn nhớ mặt tất cả những người này trong một lần thật là khó khăn.” Phùng Tĩnh Tô bày ra vẻ khổ não.
“Thật ra cũng không cần biết hết tất cả, cơ hội xuất cung của chúng ta không nhiều, nếu các nàng tiến cung thì cũng sẽ không gặp chúng ta, cho nên không cần phải dành tâm tư.” Lúc nói lời này, Ôn Thuần Công chúa có chút bất đắc dĩ.
Công chúa trong Hoàng thất là kim chi ngọc diệp, nhưng vẫn có những hạn chế riêng, không được tự do như các tiểu thư này.
“Cũng đúng.” Phùng Tĩnh Tô nhìn sang chỗ khác.
Yến tiệc trong cũng không khác với quan gia yến hội là mấy.
Tổ chức yến tiệc đơn giản là để các tiểu thư có cơ hội phô diễn tài năng của mình, vậy nên sau khi dùng bữa, các tiểu thư nhao nhao biểu diễn tài nghệ.
Có can đảm biểu diễn chắc chắn là tài nghệ hơn người, nhưng mà Phùng Tĩnh Tô lại thấy buồn ngủ.
Loại cấp bậc tài nghệ này so ở Phi Diệp Tân chỉ là mấy trò qua quýt bình thường.
Không nói đâu xa, ngay sư muội Cố Ly của nàng, chỉ cần đàn tỳ bà bằng một tay, các quý nữ ở đây đã không theo kịp.
Lúc trước không chú ý lắng nghe nên cũng cảm thấy Cố Ly đàn cũng không có gì đặc sắc, bây giờ so sánh như thế, nàng tưởng như đang tàn phá lỗ tai mình.
Vì để tránh cho mình ngủ mất, nàng đành phải lặng lẽ rời tiệc, đi ra ngoài hít thở không khí.
Thời tiết tháng Bảy, ban đêm rút đi cái nắng nóng, vậy nên ở ngoài mát mẻ hơn nhiều so với phòng đèn đuốc sáng trưng kia.
Nàng ngồi xổm trên một ngọn cây, nơi này không ở trên không ở dưới, đại nội thị vệ ở trên nóc nhà sẽ không phát hiện, người đi ra đi vào phía dưới cũng sẽ không phát hiện.
Lúc còn ở Phi Diệp Tân, người sư phụ không đáng tin cậy của nàng đều rất thích ngồi xổm ở trên cây, Chưởng viện luôn nói sư phụ chỉ khác con khỉ ở chỗ không có lông, bày ra bộ dáng ghét bỏ.
Đương nhiên, nàng cũng ghét bỏ, nhưng mà cứ chê, cứ chê, nàng cũng bắt đầu ngồi xổm trên cây.
Cho nên mới thấy việc có một sư phụ đáng tin cậy là việc quan trọng cỡ nào, nhìn đệ tử Dịch Già Thần Nhứ của Chưởng viện mà xem, trước giờ nàng ấy cũng chưa từng ngồi xổm trên cây.
Đương lúc nàng xuất thần, bên cạnh nơi hẻo lánh có người nói chuyện, hấp dẫn sự chú ý của nàng.
“Tiết Tam tiểu thư càng ngày càng đẹp, đáng tiếc đêm nay các tiểu thư phô diễn tài nghệ, Tiết Tam tiểu thư cũng không dám lên đài, thực sự khiến cho người ta có chút thất vọng.” Nữ tử nói chuyện ăn mặc theo cách ăn mặc của phu nhân, tuổi tác lại không lớn.
Phùng Tĩnh Tô nhìn qua, cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời lại không nhớ nổi.
Tiết Ngải chu toàn hành lễ: “Thần nữ bái kiến Trắc phi Thái Tử.”
Lông mày của Phùng Tĩnh Tô nhíu lại, Trắc phi Thái Tử? Thái Tử cũng chỉ mới cưới một Trắc Phi, chỉ có Trang Nhược Thủy.
Trang Nhược Thủy, Đại tiểu thư của một thế gia vọng tộc trong kinh thành, hai năm trước gả cho Thái Tử làm Trắc phi.
Ông của Trang Nhược Thủy - Trang Việt Giang - là huynh muội với mẹ đẻ của Hoàng Hậu, xét về góc độ này, Hoàng Hậu đương triều là cô của Trang Nhược Thủy.
Đây cũng chính là lí do mà Thái Tử chưa cưới Chính phi đã cưới Trắc phi..
Bình luận truyện