Đêm Đêm Kinh Hồn

Chương 15



“Đứng lên đi.” Nghe giọng nói quen thuộc gọi chính mình, Mộ Dung chậm rãi mở mắt, nở nụ cười quay sang bên cạnh lại chỉ đón được một khoảng không, gã dụi dụi mắt, miễng cưỡng nằm bò trên giường ngửa mặt nhìn.

Tiểu Tả đeo tạp dề, bên trong tạp dề là quần áo chỉnh tề, cầm cây lau nhà nghiêm túc lau lau, lau xong thấy gã trợn mắt nhìn liền đi về phía giường, mặt không chút thay đổi nói.

“Nhích cái người của em ra, anh phải đổi ga giường.” Thấy Mộ Dung vẻ mặt mờ mịt nhìn mình, Tả La túm ga giường kéo mạnh một phát, khiến Mộ Dung thiếu chút lăn quay xuống giường, gã hoảng sợ hoàn toàn tỉnh táo, ôm chăn che bộ vị trọng điểm, trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân mặt không đổi sắc thay ga giường, sau đó quay về phía mình, tầm mắt y chuyển xuống dưới, tiếp đến…người gã chợt lành lạnh, cái chăn quấn quanh người liền vào tay Tả La.

“Mấy thứ này…Ô uế, anh đi giặt, em mau thay quần áo rồi chuẩn bị đồ ăn sáng, Tư Tư sắp muộn rồi.” Tả La ôm một đống đồ này nọ trong tay, tay kia không quên cầm cây lau nhà cộng với túi rác. Mộ Dung ngơ ngác nhìn bà xã.

Sau đêm đầu lãng mạn, Tiểu Tả hẳn phải là rúc vào lòng mình, bị mình hôn tỉnh, sau đó xấu hổ chôn mặt trong chăn, mình săn sóc ôm anh ấy vào phòng tắm rửa, kế rồi ở trong phòng tắm này nọ tiếp một phen, kế rồi mình thần thanh khí sảng bế ‘vợ yêu’ cả người đỏ hồng như con tôm luộc, mềm nhũn chịu không nổi ra ngoài, kế rồi mình xoa đầu anh ấy, thay một bộ chăn ga mới, rồi bế bà xã nằm xuống, hôn một cái rồi nói ‘Tất cả cứ giao cho em.’, kế rồi mình ở trước mặt bà xã mạnh mẽ thể hiện sự chịu khó của bản thân, quét rác, thông gió, mua đồ ăn sáng, gọi con nhỏ rời giường…Lúc thu dọn đồ bôi trơn cũng là một cơ hội tốt. Mình có thể làm bộ ngầu không bận tâm nói, ‘Anh yêu à, anh thấy loại này dùng ổn không? Có thích mùi này không?’ Cái này cũng coi như một cách để tăng thêm tình thú cho mấy cặp vợ chồng, cơ mà…

Nhìn chằm chằm căn phòng sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì…

Tất cả mọi việc sao toàn là bà xã mình làm?

Chứng cứ duy nhất của đêm xuân còn lưu lại…Chính là chai bôi trơn để ở cạnh đầu giường Tiểu Tả quên dọn, Mộ Dung mắt to mắt nhỏ trừng cái chai, mới dùng có tí xíu à…Hẳn nào Tiểu Tả hôm nay thần thanh khí sảng như vậy, mình hôm qua giữ gìn chẳng phải hại ngược chính mình ư?

Mộ Dung nhìn chòng chọc cái chai, mãi đến khi cửa đột nhiên mở ra, bà xã sắc mặt như thường tiến vào, thấy gã còn chưa nhúc nhích thì nhíu mày.

“Em mau dậy đi! Nếu em thực sự mệt chết thì hôm nay xin nghỉ đi.”

“Không! Em không mệt tí nào cả!” Vừa nghe câu này Mộ Dung liền như bị súng bắn nhảy dựng lên, chuyện liên quan tới tôn nghiêm của người đàn ông thế này, bị bà xã hiểu lầm mình mới làm một lần đã mệt năng lực không đủ về sau bà xã nghĩ đến chuyện đi ngoại tình thì chết! Đúng là nguy to!

Hôm qua thông cảm cho thân thể của Tả La nên mới làm một lần liền bỏ qua cho anh ấy quả nhiên là sai lầm! ‘Đàn ông không xấu, bà xã không thương’ câu này quả thực là quá đúng, lần sau mình phải như vậy! Phải như vậy!!! Nghĩ đến cảnh tượng Tả La mệt đến vẻ mặt thẹn thùng (?) ngã vào ngực mình…

“Em dậy đi.” Giọng nói bình tĩnh của Tả La truyền tới. Nhìn theo tầm mắt Tả La, đập vào mắt gã chính là cảnh thứ gì đó ở dưới khố hạ của mình đang dần dần ngẩng đầu.

Mặt Mộ Dung đỏ lựng lên.

Nhìn một tay còn băng vải của Mộ Dung, Tả La thở dài, đặt tay lên thằng nhỏ của gã.

Tay Tả La vẫn thiếu linh hoạt như trước, xong lại rất thoải mái, cả quá trình Mộ Dung đều đỏ mặt nhìn chằm chằm Tả La, nhìn khuôn mặt vốn không biểu cảm dần rịn mồ hôi, sau đó, hai gò má y bắt đầu ửng hồng.

Tiểu Tả quả nhiên là…thích mình nhỉ?

Khi bắn ra, mặc kệ Tả La phản kháng, Mộ Dung ôm chặt lấy đầu y, hôn thật sâu.

Là hôn lên cổ y.

“Em còn chưa đánh răng Đánh răng xong mới hôn môi được.” Thích thú ngắm hai má đỏ hồng của nam nhân, Mộ Dung cười gian.

Nam nhân ngây người một lúc, rồi chậm rãi thả lỏng, tuỳ ý gã ôm mình vào lòng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn gã chăm chú, nâng cằm lên tặng gã một nụ hôn.

Môi kề môi.

Khẽ cười, Tả La đứng dậy chỉnh chỉnh quần áo, quay đầu nói với gã, “Không sao, anh đánh răng rồi, cho nên anh có thể hôn môi em.”

Không thể tin nổi nhìn Tả La kéo ngăn tủ tìm quần áo cho mình, Mộ Dung rốt cuộc nhịn không được đè nam nhân xuống đất.

Quá đáng yêu Thực sự là quá đáng yêu! Trên thế giới này sao lại có người đáng yêu như vậy chứ?!

Gã có tài cán gì, lại có thể có được người đàn ông này…



Cuối cùng, hai người cũng đứng lên khỏi giường, Mộ Dung một bên mặc quần áo một bên nghe lời chỉ dạy của bà xã đại nhân.

“Về sau không được làm trên mặt đất nữa, sàn nhà rất cứng.”

Dạ dạ dạ Nhưng sau đó em có kéo chăn xuống lót rồi mà… Mộ Dung chột dạ nhìn cái chăn trên mặt đất.

“Ga giường mới đổi giờ lại bẩn. Phải giặt lại lần nữa.”

Dạ dạ dạ Để em đi giặt được rồi…

Lúc đứng dậy, người Tả La đột nhiên cứng lại, Mộ Dung vội vàng đỡ bà xã đại nhân, vô tình cảm giác trên tay có gì dinh dính.

Gã cúi đầu, phát hiện chất nhày mờ ám đang chảy xuống đùi Tả La.

Nháy mắt liền hiểu được ngọn nguồn, Mộ Dung cười ngốc.

Tả La xấu hổ đẩy Mộ Dung ra, tự mình lau người, một lúc sau mới cúi đầu nói.

“Lần sau nhớ mang áo mưa.”

Tươi cười của Mộ Dung vì thế mà càng ngốc nghếch choáng váng.

Lần sau…Còn có lần sau…

Mỗi lời nói vô thức của Tả La đều là một lần mừng thầm của Mộ Dung.

Tình yêu không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi.

Nhìn đồng hồ treo tường, Tư Tư thở dài.

Bố vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ ra cả. Dù sao cũng muộn rồi, chẳng cần để ý xem đến muộn bao lâu nữa.

Nhàm chán cầm điều khiển từ xa, Tư Tư dứt khoát mở TV lên coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện