Đêm Đêm Kinh Hồn
Quyển 1 - Chương 42
Mộ Dung không ngủ, chỉ lặng lẳng ôm nam nhân trong lòng, Tả La nằm trong lòng gã cũng không ngủ.
Mộ Dung ôm y thật chặt, thậm chí còn khiến y hơi đau, song Tả La không hé răng, chỉ lẳng lặng để gã ôm.
“Trời sáng rồi.” Đến khi ánh mặt trời tràn ngập căn phòng, Tả La khẽ nói.
Thân mình ôm lấy y phía sau run lên, cánh tay lại càng thêm siết chặt.
“Ưm…” Tiếng kêu khó chịu của Tả La nhất thời nhắc nhở Mộ Dung, gã cuống quýt buông cánh tay, trái tim…phút chốc bị mất đi một khối.
Nam nhân lập tức ngồi dậy, mất đi một phần sức nặng làm giường nổi lên một vết, Mộ Dung ghé vào nơi còn lưu lại dư âm ấm áp của nam nhân, thất thần nhìn y chậm rãi mặc quần áo.
Sống lưng vững chãi tinh tế, thắt lưng nhỏ hẹp, còn cả…
Dấu vết của gã trên đó.
Rất nhiều hồng ngân lấm tấm hiện trên da thịt lúa mạch, khiến y càng thêm mê người…
Mộ Dung thất thần nghĩ.
Không bao lâu nữa, trên người nam nhân sẽ không còn dấu vết của gã, thay vào đó sẽ bị người phụ nữ kia chiếm mất.
Người phụ nữ kia có thể dễ dàng lưu lại dấu vết trên người y mà không bị y kháng cự, có thể không ngừng lưu lại dấu vết minh chứng bọn họ mãi mãi thuộc về nhau.
Nếu mình là phụ nữ thì tốt rồi.
Mộ Dung dụi dụi mắt.
Nhìn Tả La ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Mộ Dung vội vàng nhảy dựng lên.
“Anh đi rửa mặt đi, để tôi làm bữa sáng.”
“Không cần đâu…” Tả La định từ chối, song…
“Xin anh!” Nhìn ánh mắt uỷ khuất như sắp khóc của Mộ Dung, Tả La giật mình, cúi đầu, cuối cùng thuận theo đi vào toilet.
Khi y đi ra bữa sáng đã được chuẩn bị tinh tươm: một đĩa rau xào đơn giản, trên tay Mộ Dung đầu đầy mồ hôi là một bát cháo.
“Ừm, khu nhà tôi không bán sữa đậu nành.”
Tả La ‘Ừ’ một tiếng, mau chóng ăn.
Mộ Dung chỉ lặng lẽ nhìn Tả La ăn, còn gã lại không ăn.
Mộ Dung nói dối, dưới lầu nhà gã có một quán bán sữa đậu nành, không phải gã không muốn mua, mà là gã không dám. Mộ Dung sợ sau khi mình trở về, sẽ chỉ nhìn thấy một căn phòng trống không.
Tiếng điện thoại chợt vang lên — là của Tả La.
“Alo, ừ, không có việc gì, anh ngủ ở nhà bạn, xe của anh…Em đi taxi được không? Giờ anh sẽ đến đó. Ừ.” Tuy nam nhân nói không lớn, nhưng nội dung cuộc nói chuyện Mộ Dung đều nghe được rõ ràng. Gã lập tức đoán ra người ở đầu dây bên kia là ai.
Sắc mặt gã thoáng chốc chuyển xấu, nhưng đến khi Tả La ngẩng đầu, khuôn mặt gã lại sáng lạn như ánh mặt trời.
“Sao không ăn nữa vậy? Anh mới ăn một ít thôi mà.” Mộ Dung cười khuyên nam nhân, trong lòng ngập tràn sợ hãi.
“Tôi sắp muộn rồi.” Câu trả lời ngắn gọn dứt khoát của nam nhân đã đập nát mọi viện cớ của Mộ Dung, nói xong y liền đi ra cửa.
“Khoan. Chờ tôi đã!” Mộ Dung vội vàng thay quần áo, cầm chìa khoá xe.
“Để tôi đưa anh đi.”
Nam nhân cố chấp không chịu ngồi ở ghế phó lái, gã đành phải để y ngồi ở ghế sau. Nhìn qua kính chiếu hậu, Mộ Dung cẩn thận quan sát nam nhân.
Nam nhân cúi đầu xem báo, biểu tình thực tĩnh lặng, không hề có vẻ vui sướng khi kết hôn.
“Chỉ là đi đăng kí thôi. ” Nam nhân không ngẩng đầu, giải thích.
Cũng phải, nam nhân vĩnh viễn mang vẻ mặt cứng nhắc này. Nhưng, hôm qua…
Mộ Dung có chút thất thường, miên man suy nghĩ một hồi cuối cùng lại tự cảm thấy thương tâm.
“Đây là thật à?” Nam nhân đột nhiên hỏi, nhìn vẻ mặt của Mộ Dung, y liền chỉ vào bài báo.
Mộ Dung lập tức nhìn thấy tin tức về mấy vụ vui chơi qua đường của mình trên trang báo.
Gã vội vàng quay đầu lại, giật tờ báo trong tay nam nhân.
“Anh đừng tin mấy thứ này, đều là những chuyện trước kia thôi!”
Nhún vai, nam nhân thản nhiên nói, “Giữ vững tay lái đi, tôi không muốn chết chung với cậu đâu.”
Mộ Dung luống cuống tập trung lái xe.
Trong lòng gã lại nghĩ, có thể chết cùng nhau…Thực sự là một ý không tồi…
Báo chí sẽ đưa tin thế nào nhỉ? 【Mộ tổng tài và tình nhân đồng tính cùng nhau tự tử】?!
Mộ Dung si ngốc nở nụ cười.
Cũng tốt, trước khi chết không liên quan tới nhau, khi chết rồi có thể ở bên nhau cũng không tồi.
Bàn tay nắm chặt vô lăng của Mộ Dung nhất thời thực sự định buông lỏng.
“Ồ? Thành tích của công ty các cậu là giả sao? Đáng tiếc, tôi đọc được mấy tin tức nói về công ty các cậu thấy không tồi, còn đang định đi mua cổ phiếu của công ty các cậu.”
Đến lúc này Mộ Dung mới nhìn đến cái tít: 【Tổng tài XX trở về, dứt khoát cải tổ lại nội bộ công ty, thành tích tăng cao】vân vân.
Mộ Dung có tật giật mình, chỉ sợ nam nhân hiểu lầm, giờ lại thấy mình quả là đã nghĩ quá nhiều.
Gã nở nụ cười tự giễu.
Phải rồi, y sao có thể vì chuyện cỏn con này mà hỏi mình được.
“Anh mua đi, tôi sẽ báo cho anh biết khi nào nên mua khi nào nên bán.” Không chừng dựa vào cơ hội này gã còn có thể gặp y thêm đôi lần. Mộ Dung quyết tâm nhất định phải làm cho cổ phiếu công ty tăng cao không ngừng.
“Cảm ơn.” Nam nhân chỉ thản nhiên nói.
Nói xong câu này, hai người liền không nói gì nữa. Mãi cho đến khi tắc đường. Trái ngược với tiếng còi inh ỏi của dòng xe cộ bên ngoài, bên trong xe là sự im lặng kì lạ.
“Lạ ghê, bình thường giờ này không tắc đường mà.” Mộ Dung ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại mừng thầm. Tắc đường thật là tốt, cứ tắc đường cả đời đi!
Tốt nhất là người phụ nữ kia chờ không nổi mà bỏ trốn mất dạng, sau đó mình có thể thuận lợi mang Tả La chạy trốn.
Đương nhiên đây chỉ là mơ mộng hão huyền.
Tả La đã gọi điện báo cho người phụ nữ kia biết y sẽ đến muộn.
Gã nhìn nam nhân áp điện thoại lên tai, một lát sau đã nhíu mày cúp máy.
“Chắc là trên đường ồn quá, không nghe được, đành phải để lát nữa gọi lại.” Tả La giải thích.
Im lặng một lần nữa bao trùm không khí.
Mộ Dung bật radio. Mãi mãi thực sự – Lưu Đức Hoa (Đề cử của tác giả -)
“Liệu có người nào,
Liệu có đôi mắt nào,
Không cần đến sự dỗ dành của người yêu?
Liệu có trái tim nào,
Liệu có mối tình nào,
Không muốn tay nắm tay cùng bước đến ngày mai?
Tình nếu là đoá hoa nở rồi lại úa tàn.
Vậy yêu rồi cũng hoá nương dâu.
Xin đừng hỏi tôi phải làm thế nào,
Mới có thể cùng nhau đi tới cuối con đường.
Nhìn thế gian duyên đến duyên đi.
Chớ cười tôi chẳng còn oán chẳng còn hối hận.
Vì chỉ ai hiểu thế nào là yêu,
Mới có thể thực sự vĩnh viễn.
Tôi nhìn không thấy.
Tôi nghe chẳng được.
Lời hứa thiên trường địa cửu khi nao.
Tôi chỉ thấy được,
Tôi chỉ nghe được,
Khoảnh khắc từng có nhau gần bên…”
Tiếng ca thấm đẫm nỗi sầu bi, nhất thời, khoé mắt Mộ Dung lại ẩm ướt.
Giả bộ thoải mái, giả bộ vẫn ổn, song đến lúc này…
“Thật sự không được sao? Là đàn ông thật sự không được sao? Tôi một chút cơ hội cũng không có sao?” Cuối cùng, Mộ Dung vẫn quay đầu hỏi Tả La.
“…” Tả La không trả lời, sau một lúc lâu, y mới nói,
“Không được.”
Ngay khi nói ra lời tàn nhẫn đến thế, vậy mà Mộ Dung còn nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi y!
“Cậu có sự nghiệp, cũng không thiếu tình nhân tốt, cậu chỉ là hoang mang bối rối nhất thời vì vài đoạn kí ức không nên nhớ lại mà thôi, một thời gian nữa qua đi, cậu rất nhanh sẽ trở lại bình thường. Đến một ngày nào đó, khi nhớ lại chuyện cậu khẩn cầu ở bên một người đàn ông vĩnh viễn ngày hôm nay…Cậu sẽ cảm thấy thực buồn cười.”
Tả La rốt cuộc cũng nói ra, buông bỏ được gánh nặng vẫn đè ép trong lòng bấy lâu, nhìn ánh mắt khó hiểu của Mộ Dung, y biết Mộ Dung không hiểu, tuy nhiên, gã cũng không cần hiểu. Chỉ cần biết ý tứ y muốn nhắn nhủ là đủ rồi.
“Đàn ông với đàn ông…Cậu đã quên đó là thứ khiến cậu có quá khứ khổ sở rồi ư?”
Mộ Dung trừng lớn mắt, nghe Tả La nói với gã những câu cái hiểu cái không, cuối cùng, khi gã nghe câu này,
“Anh có ý gì? Anh…Sao anh lại biết?” Từ trước đến nay gã chưa từng nói chuyện này với ai!!! Sao Tả La lại biết được?!!!
Tả La chỉ thản nhiên nở nụ cười.
“Tôi đã sắp quên rồi, cậu cũng…quên đi…” Bỗng nhiên, tiếng ca réo rắt trong radio ngừng lại.
“Bây giờ là tin tức mới nhất: Vào lúc 8 giờ 33 phút ngày mùng 9 tháng 7, trên đại lộ Tân Lâm đoạn số 9 xảy ra va chạm giữa một xe bus và một xe tải, tài xế và hành khách trên xe tải hiện có một người chết một người bị thương, tình hình của xe bus khá nghiêm trọng, số lượng người chết và bị thương hiện chưa thể xác định.”
Sắc mặt Tả La tái đi.
Đoạn đường kia, chính là đường từ nhà y đi đến nơi đăng kí kết hôn…
Mộ Dung nhìn Tả La như vậy, đang định an ủi, đột nhiên —
Điện thoại của Tả La vang lên.
Mộ Dung ôm y thật chặt, thậm chí còn khiến y hơi đau, song Tả La không hé răng, chỉ lẳng lặng để gã ôm.
“Trời sáng rồi.” Đến khi ánh mặt trời tràn ngập căn phòng, Tả La khẽ nói.
Thân mình ôm lấy y phía sau run lên, cánh tay lại càng thêm siết chặt.
“Ưm…” Tiếng kêu khó chịu của Tả La nhất thời nhắc nhở Mộ Dung, gã cuống quýt buông cánh tay, trái tim…phút chốc bị mất đi một khối.
Nam nhân lập tức ngồi dậy, mất đi một phần sức nặng làm giường nổi lên một vết, Mộ Dung ghé vào nơi còn lưu lại dư âm ấm áp của nam nhân, thất thần nhìn y chậm rãi mặc quần áo.
Sống lưng vững chãi tinh tế, thắt lưng nhỏ hẹp, còn cả…
Dấu vết của gã trên đó.
Rất nhiều hồng ngân lấm tấm hiện trên da thịt lúa mạch, khiến y càng thêm mê người…
Mộ Dung thất thần nghĩ.
Không bao lâu nữa, trên người nam nhân sẽ không còn dấu vết của gã, thay vào đó sẽ bị người phụ nữ kia chiếm mất.
Người phụ nữ kia có thể dễ dàng lưu lại dấu vết trên người y mà không bị y kháng cự, có thể không ngừng lưu lại dấu vết minh chứng bọn họ mãi mãi thuộc về nhau.
Nếu mình là phụ nữ thì tốt rồi.
Mộ Dung dụi dụi mắt.
Nhìn Tả La ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Mộ Dung vội vàng nhảy dựng lên.
“Anh đi rửa mặt đi, để tôi làm bữa sáng.”
“Không cần đâu…” Tả La định từ chối, song…
“Xin anh!” Nhìn ánh mắt uỷ khuất như sắp khóc của Mộ Dung, Tả La giật mình, cúi đầu, cuối cùng thuận theo đi vào toilet.
Khi y đi ra bữa sáng đã được chuẩn bị tinh tươm: một đĩa rau xào đơn giản, trên tay Mộ Dung đầu đầy mồ hôi là một bát cháo.
“Ừm, khu nhà tôi không bán sữa đậu nành.”
Tả La ‘Ừ’ một tiếng, mau chóng ăn.
Mộ Dung chỉ lặng lẽ nhìn Tả La ăn, còn gã lại không ăn.
Mộ Dung nói dối, dưới lầu nhà gã có một quán bán sữa đậu nành, không phải gã không muốn mua, mà là gã không dám. Mộ Dung sợ sau khi mình trở về, sẽ chỉ nhìn thấy một căn phòng trống không.
Tiếng điện thoại chợt vang lên — là của Tả La.
“Alo, ừ, không có việc gì, anh ngủ ở nhà bạn, xe của anh…Em đi taxi được không? Giờ anh sẽ đến đó. Ừ.” Tuy nam nhân nói không lớn, nhưng nội dung cuộc nói chuyện Mộ Dung đều nghe được rõ ràng. Gã lập tức đoán ra người ở đầu dây bên kia là ai.
Sắc mặt gã thoáng chốc chuyển xấu, nhưng đến khi Tả La ngẩng đầu, khuôn mặt gã lại sáng lạn như ánh mặt trời.
“Sao không ăn nữa vậy? Anh mới ăn một ít thôi mà.” Mộ Dung cười khuyên nam nhân, trong lòng ngập tràn sợ hãi.
“Tôi sắp muộn rồi.” Câu trả lời ngắn gọn dứt khoát của nam nhân đã đập nát mọi viện cớ của Mộ Dung, nói xong y liền đi ra cửa.
“Khoan. Chờ tôi đã!” Mộ Dung vội vàng thay quần áo, cầm chìa khoá xe.
“Để tôi đưa anh đi.”
Nam nhân cố chấp không chịu ngồi ở ghế phó lái, gã đành phải để y ngồi ở ghế sau. Nhìn qua kính chiếu hậu, Mộ Dung cẩn thận quan sát nam nhân.
Nam nhân cúi đầu xem báo, biểu tình thực tĩnh lặng, không hề có vẻ vui sướng khi kết hôn.
“Chỉ là đi đăng kí thôi. ” Nam nhân không ngẩng đầu, giải thích.
Cũng phải, nam nhân vĩnh viễn mang vẻ mặt cứng nhắc này. Nhưng, hôm qua…
Mộ Dung có chút thất thường, miên man suy nghĩ một hồi cuối cùng lại tự cảm thấy thương tâm.
“Đây là thật à?” Nam nhân đột nhiên hỏi, nhìn vẻ mặt của Mộ Dung, y liền chỉ vào bài báo.
Mộ Dung lập tức nhìn thấy tin tức về mấy vụ vui chơi qua đường của mình trên trang báo.
Gã vội vàng quay đầu lại, giật tờ báo trong tay nam nhân.
“Anh đừng tin mấy thứ này, đều là những chuyện trước kia thôi!”
Nhún vai, nam nhân thản nhiên nói, “Giữ vững tay lái đi, tôi không muốn chết chung với cậu đâu.”
Mộ Dung luống cuống tập trung lái xe.
Trong lòng gã lại nghĩ, có thể chết cùng nhau…Thực sự là một ý không tồi…
Báo chí sẽ đưa tin thế nào nhỉ? 【Mộ tổng tài và tình nhân đồng tính cùng nhau tự tử】?!
Mộ Dung si ngốc nở nụ cười.
Cũng tốt, trước khi chết không liên quan tới nhau, khi chết rồi có thể ở bên nhau cũng không tồi.
Bàn tay nắm chặt vô lăng của Mộ Dung nhất thời thực sự định buông lỏng.
“Ồ? Thành tích của công ty các cậu là giả sao? Đáng tiếc, tôi đọc được mấy tin tức nói về công ty các cậu thấy không tồi, còn đang định đi mua cổ phiếu của công ty các cậu.”
Đến lúc này Mộ Dung mới nhìn đến cái tít: 【Tổng tài XX trở về, dứt khoát cải tổ lại nội bộ công ty, thành tích tăng cao】vân vân.
Mộ Dung có tật giật mình, chỉ sợ nam nhân hiểu lầm, giờ lại thấy mình quả là đã nghĩ quá nhiều.
Gã nở nụ cười tự giễu.
Phải rồi, y sao có thể vì chuyện cỏn con này mà hỏi mình được.
“Anh mua đi, tôi sẽ báo cho anh biết khi nào nên mua khi nào nên bán.” Không chừng dựa vào cơ hội này gã còn có thể gặp y thêm đôi lần. Mộ Dung quyết tâm nhất định phải làm cho cổ phiếu công ty tăng cao không ngừng.
“Cảm ơn.” Nam nhân chỉ thản nhiên nói.
Nói xong câu này, hai người liền không nói gì nữa. Mãi cho đến khi tắc đường. Trái ngược với tiếng còi inh ỏi của dòng xe cộ bên ngoài, bên trong xe là sự im lặng kì lạ.
“Lạ ghê, bình thường giờ này không tắc đường mà.” Mộ Dung ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại mừng thầm. Tắc đường thật là tốt, cứ tắc đường cả đời đi!
Tốt nhất là người phụ nữ kia chờ không nổi mà bỏ trốn mất dạng, sau đó mình có thể thuận lợi mang Tả La chạy trốn.
Đương nhiên đây chỉ là mơ mộng hão huyền.
Tả La đã gọi điện báo cho người phụ nữ kia biết y sẽ đến muộn.
Gã nhìn nam nhân áp điện thoại lên tai, một lát sau đã nhíu mày cúp máy.
“Chắc là trên đường ồn quá, không nghe được, đành phải để lát nữa gọi lại.” Tả La giải thích.
Im lặng một lần nữa bao trùm không khí.
Mộ Dung bật radio. Mãi mãi thực sự – Lưu Đức Hoa (Đề cử của tác giả -)
“Liệu có người nào,
Liệu có đôi mắt nào,
Không cần đến sự dỗ dành của người yêu?
Liệu có trái tim nào,
Liệu có mối tình nào,
Không muốn tay nắm tay cùng bước đến ngày mai?
Tình nếu là đoá hoa nở rồi lại úa tàn.
Vậy yêu rồi cũng hoá nương dâu.
Xin đừng hỏi tôi phải làm thế nào,
Mới có thể cùng nhau đi tới cuối con đường.
Nhìn thế gian duyên đến duyên đi.
Chớ cười tôi chẳng còn oán chẳng còn hối hận.
Vì chỉ ai hiểu thế nào là yêu,
Mới có thể thực sự vĩnh viễn.
Tôi nhìn không thấy.
Tôi nghe chẳng được.
Lời hứa thiên trường địa cửu khi nao.
Tôi chỉ thấy được,
Tôi chỉ nghe được,
Khoảnh khắc từng có nhau gần bên…”
Tiếng ca thấm đẫm nỗi sầu bi, nhất thời, khoé mắt Mộ Dung lại ẩm ướt.
Giả bộ thoải mái, giả bộ vẫn ổn, song đến lúc này…
“Thật sự không được sao? Là đàn ông thật sự không được sao? Tôi một chút cơ hội cũng không có sao?” Cuối cùng, Mộ Dung vẫn quay đầu hỏi Tả La.
“…” Tả La không trả lời, sau một lúc lâu, y mới nói,
“Không được.”
Ngay khi nói ra lời tàn nhẫn đến thế, vậy mà Mộ Dung còn nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi y!
“Cậu có sự nghiệp, cũng không thiếu tình nhân tốt, cậu chỉ là hoang mang bối rối nhất thời vì vài đoạn kí ức không nên nhớ lại mà thôi, một thời gian nữa qua đi, cậu rất nhanh sẽ trở lại bình thường. Đến một ngày nào đó, khi nhớ lại chuyện cậu khẩn cầu ở bên một người đàn ông vĩnh viễn ngày hôm nay…Cậu sẽ cảm thấy thực buồn cười.”
Tả La rốt cuộc cũng nói ra, buông bỏ được gánh nặng vẫn đè ép trong lòng bấy lâu, nhìn ánh mắt khó hiểu của Mộ Dung, y biết Mộ Dung không hiểu, tuy nhiên, gã cũng không cần hiểu. Chỉ cần biết ý tứ y muốn nhắn nhủ là đủ rồi.
“Đàn ông với đàn ông…Cậu đã quên đó là thứ khiến cậu có quá khứ khổ sở rồi ư?”
Mộ Dung trừng lớn mắt, nghe Tả La nói với gã những câu cái hiểu cái không, cuối cùng, khi gã nghe câu này,
“Anh có ý gì? Anh…Sao anh lại biết?” Từ trước đến nay gã chưa từng nói chuyện này với ai!!! Sao Tả La lại biết được?!!!
Tả La chỉ thản nhiên nở nụ cười.
“Tôi đã sắp quên rồi, cậu cũng…quên đi…” Bỗng nhiên, tiếng ca réo rắt trong radio ngừng lại.
“Bây giờ là tin tức mới nhất: Vào lúc 8 giờ 33 phút ngày mùng 9 tháng 7, trên đại lộ Tân Lâm đoạn số 9 xảy ra va chạm giữa một xe bus và một xe tải, tài xế và hành khách trên xe tải hiện có một người chết một người bị thương, tình hình của xe bus khá nghiêm trọng, số lượng người chết và bị thương hiện chưa thể xác định.”
Sắc mặt Tả La tái đi.
Đoạn đường kia, chính là đường từ nhà y đi đến nơi đăng kí kết hôn…
Mộ Dung nhìn Tả La như vậy, đang định an ủi, đột nhiên —
Điện thoại của Tả La vang lên.
Bình luận truyện