Đêm Đêm Kinh Hồn
Quyển 1 - Chương 45
“Tôi không muốn cậu.” Tả La thản nhiên nói.
“Tôi không thể muốn cậu.”
“Cách xa tôi một chút…Cẩn thận cậu rồi cũng sẽ bị tôi khắc chết.”
“Từ nhỏ đến lớn, tất cả những người kề cận tôi đều sẽ chết!”
“Tôi mới sinh ra đã khắc chết mẹ, rồi sau đó là ba, ngay cả đến ông bà nội nhận nuôi tôi cũng vậy…”
“A Biệt chính là vì tôi cho nên mới chết, giờ ngay cả đến Tư Tư con bé cũng…”
Bởi vì chuyện không thể tưởng tượng này, cho nên không một người thân nào chịu nhận nuôi y, mỗi ngày, y đều như quả bóng cao su bị đá tới đá lui.
Thỉnh thoảng cũng được nhận nuôi vài ngày ngắn ngủi, sau đó y lại rất nhanh bị trả về vì những lời đồn đãi, trẻ con trong cô nhi viện cũng không dám lại gần y, đôi khi sẽ có mấy đứa nhỏ mới tới cô nhi viện chơi với y, song ngày hôm sau khi y đi tìm bọn chúng, y đều nhận ra chúng hoảng sợ nhìn mình, gắt gao nắm tay đứa nhỏ khác trong viện.
“Yêu quái, cách xa tao ra, tao không muốn chết!”
Tả La bé nhỏ chậm rãi cúi đầu.
Đứa bé đã học được cách kiềm chế từ khi còn quá nhỏ, luôn bày vẻ không bận tâm trên mặt, những người tiếp cận y nếu không chết thì cũng sẽ rời bỏ y, bao nhiêu hi vọng mong chờ cứ như vậy đột nhiên thay đổi chỉ trong một ngày…
Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Chẳng bằng không hi vọng, như vậy cũng sẽ không thất vọng.
Cứ tịch mịch vắng lặng mà trưởng thành, Tả la nghĩ, không có người khác, y vẫn có thể sống rất tốt.
Đúng vậy, không có người khác, y vẫn có thể sống tốt…
“A Biệt là người tôi quen khi còn ở cô nhi viện, cô ấy không nhớ tôi, nhưng tôi nhận ra cô ấy, cô ấy là người duy nhất dám lại gần tôi, hơn nữa…Cô ấy là mối tình đầu của tôi.”
“Giờ nghĩ lại thực ra khi đó không phải là tôi thích cô ấy. Phải nói, đó là cảm kích thì đúng hơn.”
“Cảm kích của tôi đã hại cô ấy, chỉ là cảm kích đã hại cô ấy, vậy nên…”
“Tôi sẽ không thích cậu.”
Tả La lẳng lặng nói. Mộ Dung trên giường mắt trợn ngày càng to.
Chính là vì nguyên nhân như vậy…
Mà gã còn chưa lên đài đã bị phán knock out ư?
“Tôi nói…” Mộ Dung định nói gì đó, song lại bị cắt ngang.
“Cậu định nói tôi mê tín, đúng không? Nhưng quỷ, nói chung là các linh hồn, đều tồn tại. Tôi không thể không tin được.”
“Trên thế giới này, không có gì là không thể.” Tả La nói xong, chậm rãi đứng dậy.
Mộ Dung muốn phản bác nhưng lại không biết đưa ra chứng cớ gì, bỗng…
“Bác sĩ Tả!!!! Anh ở trong này sao? Thương tiểu thư đột nhiên tỉnh lại, cô ấy muốn gặp anh!”
Cửa bật mở, Tả La cứng đờ người.
Mộ Dung hưng phấn nhảy từ bàn phẫu thuật xuống, khẽ ôm vai Tả La cổ vũ, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tả La hướng về phía mình, gã đắc ý cười.
“Xem Trên thế giới này, không có gì là không thể, Mặt người chết.”
Cách gọi quen thuộc…Tả La giờ mới nhận ra cách xưng hô của Mộ Dung với mình đã thay đổi!
“Cậu…”
“Tôi nhớ lại tất cả rồi ”
“Xem đi Thế giới toàn năng a Đi xem người phụ…Không! Đi xem Thương tiểu thư đi ^^” Mộ Dung mỉm cười cổ vũ nam nhân, nhìn hy vọng phút chốc sáng ngời trong mắt y.
Mộ Dung lần đầu tiên cảm ơn ông trời đã để Thương Biệt có thể sống, gã hy vọng sự sống của cô ta có thể cho người nhát gan luôn lấy lạnh lùng làm vỏ bọc này một chút tin tưởng, một chút dũng khí…Chỉ cần một chút là đủ rồi, để y có thể tiếp nhận gã, có thể yêu gã.
Mộ Dung mỉm cười nhìn nam nhân bước vào phòng bệnh ICU có tỉ lệ tử vong 60 % kia.
60%…Không phải còn có 40% sao?
Xác suất rất cao…
Khoé môi Mộ Dung cong lên thành một độ cung xinh đẹp.
Nhưng rốt cuộc, Thương Biệt vẫn ra đi.
“Đó là hồi quang phản chiếu (Là một khoảng thời gian ngắn mà người ta tỉnh táo hệt như bình thường trước khi chết).” Tả La thản nhiên nói.
“Cô ấy nói không sao, giờ tôi mới biết cô ấy mắc bệnh nan y. Là ung thư giai đoạn cuối. Thực ra tôi hẳn phải phát hiện ngay từ đầu, lần đầu tiên gặp cô ấy…Cô ấy rất thông minh, che giấu quá tốt.”
“Cô ấy không hoàn toàn là vì nghề nghiệp không tốt mà không dám nhận Tư Tư, cô ấy nói cô ấy không còn sống được bao lâu nữa, nhận Tư Tư rồi lại chết đi, như vậy thì quá vô trách nhiệm, chi bằng ngay từ đầu đừng nói ra.”
“Cũng như so với việc cho người ta một hy vọng viển vông không có mai sau, chẳng bằng ngay từ đầu đừng để người ta nuôi hy vọng.”
“Cô ấy đã sớm làm kiểm tra, thận của cô ấy rất thích hợp với Tư Tư, ngay từ đầu cô ấy đã định hiến cho con bé. Cho nên cô ấy không lo lắng, cô ấy chỉ lo chi phí phẫu thuật, vì vậy mới đòi cậu bồi thường.”
“Cô ấy nói cô ấy nhận ra tôi…”
“Cô ấy là một người phụ nữ tốt.” Tả La thản nhiên nói, ngữ khí thoải mái.
“Ừ, cô ta là một người phụ nữ tốt.”
Tư Tư làm phẫu thuật, quan sát một tháng là có thể xuất viện.
“Tư Tư có thể rời khỏi đây ạ?” Cô nhóc cẩn thận nhìn sắc mặt Tả La.
“Ừ, bệnh viện là nơi bệnh nhân ở, Tư Tư không có bệnh, tất nhiên không cần ở đây rồi.” Tả La giải thích, Tư Tư không có hành lý, hành lý của cô nhóc chỉ có một con gấu bông to thiệt là to.
“Sau này Tư Tư sẽ sống cùng với chú Tả ạ?”
“Ừ, nếu như cháu đồng ý.” Tả La vẫn nói bằng ngữ khí thản nhiên, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cô nhóc, chậm rãi đi đến cửa phòng bệnh.
“Sau này Tư Tư…có phải gọi chú Tả là ba không?”
“Trên pháp luật thì đúng là vậy, nhưng cháu có thể tự lựa chọn.” Tay trái nắm tay cô nhóc, tay phải ôm gấu bông siêu bự, Tả La chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh.
Tư Tư quay đầu nhìn phòng bệnh lần cuối cùng, chợt nở nụ cười.
Bàn tay nho nhỏ nắm chặt lấy bàn tay dày rộng của Tả La, cô nhóc ngại ngùng nói, “Ba.”
Không cúi đầu, không bước chậm lại, Tả La dứt khoát xuống lầu, nam nhân nhìn như không có cảm tình gì…chậm rãi cong khoé môi.
“A! Anh lớn!” Mộ Dung trăm ngàn lần không hiểu, Tư Tư gọi Tả La là chú, thế mà lại gọi mình là anh. Mộ Dung thấy như thế không hợp lí tí nào, nhưng khi nhìn thấy Tả La, gã vẫn tươi cười hớn hở đón y.
“Hôm nay chú mời Tư Tư đi ăn nhé Chúc mừng quý cô của chúng ta có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này! Vất vả rồi Để tôi cầm đồ hộ cho ” Mộ Dung đang định cầm đồ của nam nhân để vào cốp xe mình, lại nhận ra y căn bản không để ý đến mình mà đi thẳng về xe của y.
“Ba, có phải anh đang theo đuổi ba không?” Tư Tư nhìn Mộ Dung đằng sau bị từ chối mà vẫn nhe nhởn cười, hỏi.
“Tiểu thư, hôm nay con đặt hơi nhiều câu hỏi rồi đấy, được rồi, lên xe thôi.” Bế Tư Tư nhỏ tẹo lên cùng tầm mắt với mình, thấy cô nhóc gật đầu, Tả La mới thả cô nhóc vào trong xe, cộng thêm cả gấu bông.
“Hôm nay em đã đặt bàn ở nhà hàng XX rồi. Anh…” Nhìn nam nhân muốn rời đi, Mộ Dung vội vàng kéo góc áo y.
“Xin lỗi, thứ nhất: Tư Tư muốn ăn Mc Donal’s, thứ hai: cái ‘địa phương quỷ quái’ mà tiên sinh ngài vừa nói ban nãy chính là nơi làm việc của tôi, cũng là sản nghiệp của ngài. Cuối cùng…”
“Mong ngài không câu dẫn đàn ông đã kết hôn, buông tay ra, cảm ơn.”
Tả La lạnh lùng nhìn, Mộ Dung đành phải buông tay.
“Kết hôn cái gì chứ…”
“Chúng tôi đã đăng kí rồi.” Tả La rút giấy đăng kí kết hôn đã đóng dấu quơ quơ trước mặt Mộ Dung, sau đó lên xe nghênh ngang rời đi.
Khi lo xong chuyện hậu sự cho Thương Biệt, thông qua vài bước, Tả La đã lấy được giấy đăng kí kết hôn, cũng thuận lợi giành được quyền giám hộ Tư Tư. Đây là điều khiến Mộ Dung vô cùng bất ngờ.
“…Shit!” Nhìn theo chiếc xe đi ra khỏi bệnh viện….Làm sao giờ?
Tất nhiên là đuổi theo rồi! Mộ Dung không nói hai lời khởi động xe.
——————————Hoàn quyển 1————————————–
“Tôi không thể muốn cậu.”
“Cách xa tôi một chút…Cẩn thận cậu rồi cũng sẽ bị tôi khắc chết.”
“Từ nhỏ đến lớn, tất cả những người kề cận tôi đều sẽ chết!”
“Tôi mới sinh ra đã khắc chết mẹ, rồi sau đó là ba, ngay cả đến ông bà nội nhận nuôi tôi cũng vậy…”
“A Biệt chính là vì tôi cho nên mới chết, giờ ngay cả đến Tư Tư con bé cũng…”
Bởi vì chuyện không thể tưởng tượng này, cho nên không một người thân nào chịu nhận nuôi y, mỗi ngày, y đều như quả bóng cao su bị đá tới đá lui.
Thỉnh thoảng cũng được nhận nuôi vài ngày ngắn ngủi, sau đó y lại rất nhanh bị trả về vì những lời đồn đãi, trẻ con trong cô nhi viện cũng không dám lại gần y, đôi khi sẽ có mấy đứa nhỏ mới tới cô nhi viện chơi với y, song ngày hôm sau khi y đi tìm bọn chúng, y đều nhận ra chúng hoảng sợ nhìn mình, gắt gao nắm tay đứa nhỏ khác trong viện.
“Yêu quái, cách xa tao ra, tao không muốn chết!”
Tả La bé nhỏ chậm rãi cúi đầu.
Đứa bé đã học được cách kiềm chế từ khi còn quá nhỏ, luôn bày vẻ không bận tâm trên mặt, những người tiếp cận y nếu không chết thì cũng sẽ rời bỏ y, bao nhiêu hi vọng mong chờ cứ như vậy đột nhiên thay đổi chỉ trong một ngày…
Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Chẳng bằng không hi vọng, như vậy cũng sẽ không thất vọng.
Cứ tịch mịch vắng lặng mà trưởng thành, Tả la nghĩ, không có người khác, y vẫn có thể sống rất tốt.
Đúng vậy, không có người khác, y vẫn có thể sống tốt…
“A Biệt là người tôi quen khi còn ở cô nhi viện, cô ấy không nhớ tôi, nhưng tôi nhận ra cô ấy, cô ấy là người duy nhất dám lại gần tôi, hơn nữa…Cô ấy là mối tình đầu của tôi.”
“Giờ nghĩ lại thực ra khi đó không phải là tôi thích cô ấy. Phải nói, đó là cảm kích thì đúng hơn.”
“Cảm kích của tôi đã hại cô ấy, chỉ là cảm kích đã hại cô ấy, vậy nên…”
“Tôi sẽ không thích cậu.”
Tả La lẳng lặng nói. Mộ Dung trên giường mắt trợn ngày càng to.
Chính là vì nguyên nhân như vậy…
Mà gã còn chưa lên đài đã bị phán knock out ư?
“Tôi nói…” Mộ Dung định nói gì đó, song lại bị cắt ngang.
“Cậu định nói tôi mê tín, đúng không? Nhưng quỷ, nói chung là các linh hồn, đều tồn tại. Tôi không thể không tin được.”
“Trên thế giới này, không có gì là không thể.” Tả La nói xong, chậm rãi đứng dậy.
Mộ Dung muốn phản bác nhưng lại không biết đưa ra chứng cớ gì, bỗng…
“Bác sĩ Tả!!!! Anh ở trong này sao? Thương tiểu thư đột nhiên tỉnh lại, cô ấy muốn gặp anh!”
Cửa bật mở, Tả La cứng đờ người.
Mộ Dung hưng phấn nhảy từ bàn phẫu thuật xuống, khẽ ôm vai Tả La cổ vũ, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tả La hướng về phía mình, gã đắc ý cười.
“Xem Trên thế giới này, không có gì là không thể, Mặt người chết.”
Cách gọi quen thuộc…Tả La giờ mới nhận ra cách xưng hô của Mộ Dung với mình đã thay đổi!
“Cậu…”
“Tôi nhớ lại tất cả rồi ”
“Xem đi Thế giới toàn năng a Đi xem người phụ…Không! Đi xem Thương tiểu thư đi ^^” Mộ Dung mỉm cười cổ vũ nam nhân, nhìn hy vọng phút chốc sáng ngời trong mắt y.
Mộ Dung lần đầu tiên cảm ơn ông trời đã để Thương Biệt có thể sống, gã hy vọng sự sống của cô ta có thể cho người nhát gan luôn lấy lạnh lùng làm vỏ bọc này một chút tin tưởng, một chút dũng khí…Chỉ cần một chút là đủ rồi, để y có thể tiếp nhận gã, có thể yêu gã.
Mộ Dung mỉm cười nhìn nam nhân bước vào phòng bệnh ICU có tỉ lệ tử vong 60 % kia.
60%…Không phải còn có 40% sao?
Xác suất rất cao…
Khoé môi Mộ Dung cong lên thành một độ cung xinh đẹp.
Nhưng rốt cuộc, Thương Biệt vẫn ra đi.
“Đó là hồi quang phản chiếu (Là một khoảng thời gian ngắn mà người ta tỉnh táo hệt như bình thường trước khi chết).” Tả La thản nhiên nói.
“Cô ấy nói không sao, giờ tôi mới biết cô ấy mắc bệnh nan y. Là ung thư giai đoạn cuối. Thực ra tôi hẳn phải phát hiện ngay từ đầu, lần đầu tiên gặp cô ấy…Cô ấy rất thông minh, che giấu quá tốt.”
“Cô ấy không hoàn toàn là vì nghề nghiệp không tốt mà không dám nhận Tư Tư, cô ấy nói cô ấy không còn sống được bao lâu nữa, nhận Tư Tư rồi lại chết đi, như vậy thì quá vô trách nhiệm, chi bằng ngay từ đầu đừng nói ra.”
“Cũng như so với việc cho người ta một hy vọng viển vông không có mai sau, chẳng bằng ngay từ đầu đừng để người ta nuôi hy vọng.”
“Cô ấy đã sớm làm kiểm tra, thận của cô ấy rất thích hợp với Tư Tư, ngay từ đầu cô ấy đã định hiến cho con bé. Cho nên cô ấy không lo lắng, cô ấy chỉ lo chi phí phẫu thuật, vì vậy mới đòi cậu bồi thường.”
“Cô ấy nói cô ấy nhận ra tôi…”
“Cô ấy là một người phụ nữ tốt.” Tả La thản nhiên nói, ngữ khí thoải mái.
“Ừ, cô ta là một người phụ nữ tốt.”
Tư Tư làm phẫu thuật, quan sát một tháng là có thể xuất viện.
“Tư Tư có thể rời khỏi đây ạ?” Cô nhóc cẩn thận nhìn sắc mặt Tả La.
“Ừ, bệnh viện là nơi bệnh nhân ở, Tư Tư không có bệnh, tất nhiên không cần ở đây rồi.” Tả La giải thích, Tư Tư không có hành lý, hành lý của cô nhóc chỉ có một con gấu bông to thiệt là to.
“Sau này Tư Tư sẽ sống cùng với chú Tả ạ?”
“Ừ, nếu như cháu đồng ý.” Tả La vẫn nói bằng ngữ khí thản nhiên, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cô nhóc, chậm rãi đi đến cửa phòng bệnh.
“Sau này Tư Tư…có phải gọi chú Tả là ba không?”
“Trên pháp luật thì đúng là vậy, nhưng cháu có thể tự lựa chọn.” Tay trái nắm tay cô nhóc, tay phải ôm gấu bông siêu bự, Tả La chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh.
Tư Tư quay đầu nhìn phòng bệnh lần cuối cùng, chợt nở nụ cười.
Bàn tay nho nhỏ nắm chặt lấy bàn tay dày rộng của Tả La, cô nhóc ngại ngùng nói, “Ba.”
Không cúi đầu, không bước chậm lại, Tả La dứt khoát xuống lầu, nam nhân nhìn như không có cảm tình gì…chậm rãi cong khoé môi.
“A! Anh lớn!” Mộ Dung trăm ngàn lần không hiểu, Tư Tư gọi Tả La là chú, thế mà lại gọi mình là anh. Mộ Dung thấy như thế không hợp lí tí nào, nhưng khi nhìn thấy Tả La, gã vẫn tươi cười hớn hở đón y.
“Hôm nay chú mời Tư Tư đi ăn nhé Chúc mừng quý cô của chúng ta có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này! Vất vả rồi Để tôi cầm đồ hộ cho ” Mộ Dung đang định cầm đồ của nam nhân để vào cốp xe mình, lại nhận ra y căn bản không để ý đến mình mà đi thẳng về xe của y.
“Ba, có phải anh đang theo đuổi ba không?” Tư Tư nhìn Mộ Dung đằng sau bị từ chối mà vẫn nhe nhởn cười, hỏi.
“Tiểu thư, hôm nay con đặt hơi nhiều câu hỏi rồi đấy, được rồi, lên xe thôi.” Bế Tư Tư nhỏ tẹo lên cùng tầm mắt với mình, thấy cô nhóc gật đầu, Tả La mới thả cô nhóc vào trong xe, cộng thêm cả gấu bông.
“Hôm nay em đã đặt bàn ở nhà hàng XX rồi. Anh…” Nhìn nam nhân muốn rời đi, Mộ Dung vội vàng kéo góc áo y.
“Xin lỗi, thứ nhất: Tư Tư muốn ăn Mc Donal’s, thứ hai: cái ‘địa phương quỷ quái’ mà tiên sinh ngài vừa nói ban nãy chính là nơi làm việc của tôi, cũng là sản nghiệp của ngài. Cuối cùng…”
“Mong ngài không câu dẫn đàn ông đã kết hôn, buông tay ra, cảm ơn.”
Tả La lạnh lùng nhìn, Mộ Dung đành phải buông tay.
“Kết hôn cái gì chứ…”
“Chúng tôi đã đăng kí rồi.” Tả La rút giấy đăng kí kết hôn đã đóng dấu quơ quơ trước mặt Mộ Dung, sau đó lên xe nghênh ngang rời đi.
Khi lo xong chuyện hậu sự cho Thương Biệt, thông qua vài bước, Tả La đã lấy được giấy đăng kí kết hôn, cũng thuận lợi giành được quyền giám hộ Tư Tư. Đây là điều khiến Mộ Dung vô cùng bất ngờ.
“…Shit!” Nhìn theo chiếc xe đi ra khỏi bệnh viện….Làm sao giờ?
Tất nhiên là đuổi theo rồi! Mộ Dung không nói hai lời khởi động xe.
——————————Hoàn quyển 1————————————–
Bình luận truyện