Đen Trắng

Chương 37: Nguyên tội [2] …



Mọi người đều biết, Đường Dịch có thân phận đặc thù và quyền lực rộng lớn, từ nhỏ đã quen biết Thiệu Kì Hiên, cho nên mỗi lần vị Dịch thiếu gia này xuất hiện ở bệnh viện, Thiệu Kì Hiên đều dặn dò mọi người phải phục vụ anh thật chu đáo.

Vì thế sáng hôm nay, từ rất sớm, trợ lý ở bệnh viện của Thiệu gia vừa thấy Giản Tiệp tỉnh, Đường Dịch vẫn còn ở đây, liền vội vàng bưng bánh ngọt và sữa vào, sợ hai vị khách quý bị đói.

“Dịch thiếu, Giản tiểu thư.” Đẩy xe mang bữa sáng vào phòng, trợ lý khoanh tay cung kính nói:“Đây là bữa sáng chuẩn bị cho hai vị, mời dùng.”

Giản Tiệp vừa đập bàn với Đường Dịch, nghe thấy tiếng của trợ lý mới im lặng.

Nhìn thoáng qua bữa sáng, Giản Tiệp thuận miệng nói:“Không cần, cám ơn.”

Trợ lý có chút lúng túng:“Những thứ này không hợp khẩu vị của Giản tiểu thư sao?”

“Tôi là động vật ăn tạp, cái gì cũng ăn được.” Giản Tiệp hướng về phía Đường Dịch bĩu môi,“Là không hợp khẩu vị của vị thiếu gia này đây.”

“……?”

Ánh mắt hướng về phía khuôn mặt khó hiểu của trợ lý, Giản Tiệp lại nhìn Đường Dịch, chỉ thấy người kia vẻ mặt đa dạng, một chút ý tứ giải thích cũng không có, cũng không thèm lo bộ dáng lãnh đạm này của mình có thể dọa người khác.

Giản Tiệp tốt xấu gì cũng còn ít lương tâm, vì thế quay đầu giải thích với người trợ lý đang lúng túng kia:“Anh ấy bị chứng không dung nạp lactoso [1], đối với sữa hoặc những đồ có chứa sữa anh ấy đều không đụng đến.”

[1] Không dung nạp lactose:

Lactose là dạng đường chủ yếu có trong sữa và các sản phẩm từ sữa và được tiêu hóa trong ruột nhờ sự trợ giúp của men gọi là lactase. Men lactase là chất giúp cắt đôi phân tử đường lactose thành 2 thành phần đơn giản dễ hấp thu hơn là galactose và glucose. Nếu không có hoặc thiếu hụt men này cơ thể bạn sẽ không dung nạp được lactose, nghĩa là dẫn đến tình trạng đường lactose (không được hấp thu) bị lên men và gây ra một loạt các triệu chứng khó chịu như đầy bụng, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy…

Biểu hiện: Sau khi ăn sữa hoặc các sản phẩm từ sữa bạn sẽ bị trướng bụng, đầy hơi, buồn nôn, đau quặn bụng hoặc đi ngoài phân lỏng. Rối loạn này xuất hiện trong vòng nửa giờ sau khi ăn và hết sau một ngày khi bạn không dùng loại thực phẩm trên nữa.

Trên thực tế có rất nhiều người gặp phải tình trạng không dung nạp lactose vì khi họ nhận thấy ăn sữa gây rối loạn vùng bụng thì lập tức bỏ ngay. Chẩn đoán không dung nạp dựa trên việc tránh ăn các sản phẩm có sữa trong vài ngày để xem triệu chứng có mất đi không hoặc dựa trên các xét nghiệm như xét nghiệm máu và xét nghiệm lượng hydro thải ra sau ăn lactose.

Vẻ mặt trợ lý kinh ngạc:“Nhưng trước đây Dịch thiếu ngày nào cũng ăn điểm tâm Kỉ tiểu thư làm……” Những món đó cũng làm từ sữa……

Nghe vậy, Giản Tiệp liền bật cười, vẻ mặt gian trá.

“Đường phu nhân làm điểm tâm anh ấy có thể không ăn sao? Khiến vợ anh ấy thương tâm thì làm sao bây giờ?” Sờ sờ cằm, Giản Tiệp cười ha ha đoán:“Ừm, em đoán, không chỉ có vị Dịch thiếu gia đây của chúng ta ngày nào cũng ăn, mà còn không cho phép bọn Thiệu Kì Hiên nói chuyện này ra…… Ai dà, em nói này, không phải mỗi ngày anh đều gọi Thiệu Kì Hiên và Đường Kính đến để giúp anh chịu chút điểm tâm chứ? Em nhớ rõ trước kia anh cứ động đến sữa là mẫn cảm mà?”

“Cô nói đủ chưa?”

Giản Tiệp cười hắc hắc nhìn Đường Dịch, biểu tình thâm sâu:“Không nhìn ra nhé, anh thật đúng là thâm tình đó……”

Đường Dịch rốt cục giương mắt, lạnh lùng trừng mắt liếc cô một cái:“Nói đủ rồi thì câm miệng cho tôi.”

Giản Tiệp nhấc tay đầu hàng:“OK, coi như em nhiều chuyện.”

Trợ lý vội vàng đẩy bữa sáng đi, đổi chén nước và bữa ăn sáng đơn giản của Trung Quốc đến.

Nhìn chằm chằm vào mấy chén nước đó, đồng chí Giản Tiệp bỗng nhiên cười nhạt……

Trợ lý liền suy sụp ……

Giản Tiệp có chút đồng tình trả lời anh:“Thực sự không được.”

Giản Tiệp thấy hứng thú, cầm lên bốn cốc thủy tinh có chứa nước, sắp xếp thành một hàng, sau đó trừng mắt nhìn anh trợ lý kia:“Bốn cốc nước này là nước tinh khiết, nước chứa khoáng chất, nước thiên nhiên và nước khoáng, anh đoán xem anh ấy có thể uống cốc nào?”

“……”

Mấy loại nước này có gì khác nhau sao……

Giản Tiệp cầm lấy một cốc nước lên, đưa tới trước mặt Đường Dịch, bộ dáng có chút du côn:“Uống đi, đại gia, biết ngài chỉ uống một cốc nước tinh khiết này mà.”

Đường Dịch ngồi sâu trong ghế sô pha, có chút hứng thú nhìn cô.

“Điều tra tôi? Cái này xem như là bệnh nghề nghiệp của kiểm sát trưởng sao?”

“Chỉ bằng thủ đoạn của em, nếu muốn tra ra chuyện của Đường Dịch anh, quả thực rất có ý nghĩa.” Giản Tiệp nhún nhún vai, nhìn anh cười hề hề có vẻ giống lưu manh:“Tuy nhiên, làm ơn tin tưởng sự cố chấp của một cô gái. Khi em mười bảy tuổi đã gặp anh, đến bây giờ đã chín năm rồi, nếu ngay cả những chuyện này cũng không nhìn ra thì em có thể không cần lăn lộn ở văn phòng kiểm sát nữa rồi.”

Đường Dịch không hề động đến bữa sáng.

Nói với trợ lý ‘Anh đi ra ngoài’, sau đó, tầm mắt sắc bén bắn về phía Giản Tiệp, không khách khí mở đề tài.

“Biết tại sao tôi có thể cùng cô đến bây giờ không?”

“Khẳng định không phải vì quan tâm đến em” Giản Tiệp nhún vai,“Anh yên tâm, em sẽ không tự mình đa tình đâu.”

Khóe môi Đường Dịch khẽ cong lên, giống như có tươi cười, lại lộ ra một sự lạnh bạc. Trên khuôn mặt đẹp của anh không có nhiều biểu tình, cầm lấy tập tài liệu ở bên cạnh ném qua, rơi xuống trước mặt cô.

“Có chuyện, hôm nay tôi muốn nói rõ ràng với cô.” Anh nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp mà dụ hoặc:“Thật lâu trước kia tôi cũng đã nói với cô, chuyện của Đường gia chúng tôi, không quan hệ gì đến cô……. Nếu cô tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Đường gia mà bị thương, dù sống hay chết, đều không có quan hệ gì với Đường Dịch tôi. Nói cách khác, nếu chuyện đêm qua mà tiếp tục xảy ra, tôi sẽ không đến cứu cô nữa.”

Dừng một chút, anh nghiền ngẫm nhìn thẳng vào cô:“…… Tốt nhất cô nên tin tưởng lời nói của tôi, con người tôi luôn không kiên nhẫn lắm. Vì vậy những gì tôi nói nên hiểu được, có nghe hay không chính là chuyện của cô. Nếu cô không nghe khuyên bảo, tương lai xảy ra chuyện gì, tôi cũng không có cảm giác có tội với cô.”

Đường cong rõ ràng trên mặt anh không có nửa điểm thương tiếc, làm cho cô biết rõ không phải anh đang nói đùa.

Ồ, thật sự tồn tại một người đàn ông như thế, đối với người anh ta không yêu thương, đạm mạc như lưỡi dao, mỏng manh một lớp, rất dễ dàng sát thương lòng người.

Khóe môi anh trầm xuống, lơ đãng biểu lộ sự khinh miệt.

Sáng tối đan xen trên khuôn mặt xinh đẹp đó, không thể nhìn ra tâm tình.

Rõ ràng ôn nhu như thế lại có thể khiến người ta chết chìm, cố tình ôn tồn với một người, về phần những người khác, anh chỉ có bạc tình, người bên ngoài nhìn vào, quả nhiên là lãng phí rất nhiều vốn trên tay họ.

Cô quay lưng với ánh sáng, khuôn mặt cô bị chôn vùi trong bóng tối, nghe được tối hậu thư anh đưa ra cho mình, cô như đã sớm giác ngộ, cho nên cũng không thấy ngoài ý muốn, tuy rằng giây phút nghe được lời đó, trái tim tổn thương của cô vẫn rất đau đớn.

“Em chỉ hỏi anh một câu cuối cùng.”

Đường Dịch không nói gì, ngồi sâu trong sô pha, thái độ xa cách.

Vì thế cô lầm bầm lầu bầu hỏi ra:“Năm đó anh nói với em, anh nói cô gái trên người có thương tích, thủy chung không tốt……. Lúc đó, khi anh nói với em những lời này, có một chút quan tâm thật sự nào ở bên trong không?”

“Không có.”

Vừa bước vào con đường tình yêu đó là năm tháng thúc giục, phần lớn thời gian đều là một cơn mưa buồn, đã bị bẻ gãy nghiền nát khi vào thu.

Hai chữ của anh, đã khiến cho tình cảm của cô vào thu.

Giờ phút này Giản Tiệp mới biết người đàn ông này thật sự là lạnh bạc.

Đến tình thế này. Đến trình độ này.

Thái độ đạm bạc như vậy, cô thật muốn hỏi, Đường Dịch, rốt cuộc anh đã học được từ đâu.

“OK, đề tài này dừng ở đây.” Thu hồi tất cả cảm xúc tiêu cực, Giản Tiệp khẽ cười, khuôn mặt một lần nữa giãn ra:

“Về sau, em biết nên làm như thế nào rồi.”

Đối thoại giữa hai người, không ai nhìn thấy, ở một góc ngoài cửa phòng bệnh, một bóng người lẳng lặng rời đi.

Trong thùng rác cuối hành lang có thêm một phần điểm tâm mới mẻ tinh xảo.

……

Kỉ Dĩ Ninh xin nghỉ một ngày, sau đó cô lại gửi một tin nhắn cho Đường Dịch, nói với anh hôm nay cô muốn cùng quán trưởng và các đồng nghiệp đến một trại trẻ mồ côi tham gia hoạt động, buổi tối sẽ về nhà muộn một chút, nói anh không cần lo lắng. Dùng từ đặt câu đều là phong cách quen thuộc của Kỉ Dĩ Ninh, không hề sơ hở.

Đường Dịch rất nhanh đã nhắn lại một tin: Được, có việc gì cứ gọi cho anh, anh sẽ đón em.

Kỉ Dĩ Ninh nhìn tin nhắn của anh trong chốc lát, sau đó ấn một nút, tắt điện thoại di động.

Thời gian một ngày, ngăn cách.

Cô chỉ có thời gian một ngày, để quên đi tất cả những gì sáng sớm nay mình đã nhìn thấy, tất cả những gì mình đã nghe thấy.

Kỉ Dĩ Ninh gọi xe đi đến một vùng nông thôn ở ngoại ô. Xe đi rất lâu, hai giờ mới đến nơi.

Xuống xe, đi bộ trên con đường quê nhỏ quen thuộc, Kỉ Dĩ Ninh nhất thời cảm thấy quyết định đến nơi này của mình là đúng.

Không khí tràn đầy mùi hoa cỏ tự nhiên, hooc-môn thực vật, cô đọng, tinh tế, mang theo thái độ như gần như xa nào đó.

Bầu không khí tươi mát mang hơi thở ngọt ngào này làm bạn với cô suốt quãng đường dẫn đến nhà thờ. Cô rất quen thuộc với nơi này, nhiều năm trước đây, trước khi cô gặp được Đường Dịch, nơi này từng là nơi cô đến để nói hết mọi buồn phiền, thừa nhận tất cả những gì không thể thừa nhận trong cuộc sống.

Kỉ Dĩ Ninh đi vào trong, tất cả những chuyện ban ngày cứ ào ào chảy qua.

Cô đứng nhìn một bức tranh treo trên tường trong giáo đường, nhìn suốt hai giờ. Mắt cũng không chớp, biểu tình thực nhẹ nhàng, người bên ngoài nhìn vào cảm thấy cả người cô chỉ lộ ra chút hơi thở mơ hồ.

Trong bức tranh, một cô gái trần truồng với làn da trắng nõn, lông mi thật dài, nửa người dưới bị vùi trong đầm lầy, trên thân bị dây leo và rắn độc quấn quanh. Toàn bộ hình ảnh lấy màu xanh làm chủ, ý muốn làm người ta hoảng hốt.

Ở góc bức tranh, có ghi tên:[ nguyên tội ].

“Envy?”

(Envy: ghen tị, đố kị.)

Phía sau có giọng nói của cha xứ vang lên.

Kỉ Dĩ Ninh hơi nghiêng người, khẽ cười, sửa lại cho đúng:“Jealousy.” (Jealousy: Ghen tuông.)

“Ồ,” Cha xứ cười rộ lên,“Dĩ Ninh, con là cô gái mà ta thấy không có khả năng liên quan đến từ Jealousy nhất đó.”

Kỉ Dĩ Ninh áy náy, coi như thẹn với sự tín nhiệm này, xoay người lại nhìn bức tranh, giọng nói như tiếng nước chảy đi thật xa.

“Trong [ Kinh thánh ] có nói, ghen là nguyên tội (nguồn gốc của tội lỗi), khi một người phụ nữ phạm vào nguyên tội này, sẽ gặp một thứ giống như dây leo và rắn độc quấn quanh, không thể thoát thân. Cho nên, từ lúc con còn rất nhỏ, con đã nói với mình rằng, Kỉ Dĩ Ninh về sau không thể phạm vào tội lỗi đó, nó không tốt, con không thích mình trở thành người như vậy.” ghen.

Cha xứ hiểu rõ: “Tuy nhiên hôm nay con rốt cục phát hiện, con vẫn không khống chế được chính mình?”

Cô gật đầu, bộc lộ rõ cảm xúc, không hề giấu giếm.

“Vào ngày sinh nhật mình con đã đợi một người cả đêm, nhưng anh ấy lại ở bên một người khác, thậm chí anh ấy còn nói dối con.”

“Thế nên, con thực tức giận?”

“Tức giận, thương tâm, ủy khuất, ghen tị, tất cả đều có, lúc ấy khổ sở đến mức con rất muốn khóc. Nhưng mà……” Cô dừng một chút, chậm rãi mở miệng:“Nhưng mà, con vẫn tha thứ cho anh ấy.”

“Dĩ Ninh, con là một cô gái tốt.”

“Không phải ạ.” Cô lắc đầu:“Con tha thứ cho anh ấy, là vì sau đó, con đã nghe được một câu chuyện cũ này.”

Cha xứ cảm thấy hứng thú:“Ồ?”

Kỉ Dĩ Ninh nở nụ cười, dùng giọng nói như của người ngoài cuộc, chậm rãi mở miệng.

Câu chuyện cũ đó là thế này –

“Có một cô gái, cô có một gia đình tốt, hoàn cảnh tốt, nhưng cô vẫn đang sống hết mình, không sợ đối lập với tất cả mọi người trong gia đình mình, cũng muốn thực hiện giấc mộng của mình.”

Cha xứ mỉm cười, đưa ra lời đánh giá:“Đó là một cô gái tốt.”

Kỉ Dĩ Ninh gật gật đầu,“Đúng vậy, một cô gái tốt như vậy, nên có một cuộc sống tươi đẹp. Đáng tiếc, bắt đầu từ năm cô mười bảy tuổi, cô đã yêu thương một người đàn ông……”

Cha xứ cũng hiểu ngay:“Người đàn ông kia không thương cô ấy, đúng hay không?”

“Đúng ạ” Kỉ Dĩ Ninh lên tiếng trả lời, tiếp tục nói:“Anh ấy không thương cô, cô cũng không miễn cưỡng, chỉ là vẫn biết hết mọi thói quen của anh ấy. Cô ấy biết anh bị chứng không dung nạp được lactoso, biết anh uống sữa sẽ bị mẫn cảm, thậm chí cô ấy còn biết anh uống nước cũng có thói quen độc đáo. Việc này, ngay cả vợ của anh ấy cũng không biết, vậy mà cô lại biết. Cô hiểu anh ấy, chỉ dựa vào sự quan sát tinh tế của mình chứ không phải được ở bên anh, vậy mà vẫn nhìn thấu anh nhiều như vậy, cô biết dùng tình cảm đúng mực dành cho anh.”

Lúc ấy Kỉ Dĩ Ninh đứng ở ngoài phòng bệnh, nhìn biểu tình của Giản Tiệp, cô chỉ biết, người đó, thật sự yêu Đường Dịch.

Hoặc là, so với tưởng tượng của cô còn thương yêu anh nhiều hơn.

Nếu không, khi cô ấy đối mặt với anh, sẽ không mang sắc mặt như thế, cũng sẽ không có biểu tình như thế.

Đường Dịch cứu cô ấy, cô ấy rất vui mừng, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài; Đường Dịch nói về sau sẽ không tiếp tục cứu cô ấy nữa, cô ấy khổ sở, nhưng vẫn không dám biểu hiện ra ngoài.

Đường Dịch nắm trong tay mình toàn bộ cuộc sống tình cảm cực đoan của cô ấy, vui mừng có nhiều mà bi thương cũng nhiều, ánh sáng và bóng tối, vĩnh viễn và hư vô, yêu và giết, tin tưởng và từ chối, diễm lệ và cô đơn, tiến đến và rời đi.

Kỉ Dĩ Ninh nghĩ, một cô gái đến tột cùng phải có bao nhiêu dũng khí, mới có thể thừa nhận được Đường Dịch nhiều năm như vậy vẫn không yêu thương mình?

Cha xứ có chút kinh ngạc:“…… Những thói quen này ngay cả vợ anh ấy cũng không biết?”

“Đúng vậy.” Kỉ Dĩ Ninh nở nụ cười,“Vợ anh ấy thực vô dụng, từ nhỏ đã không có chủ kiến, việc gì cũng nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Sau đó cha mẹ mất, cô ấy gặp được anh, lại có thói quen nghe theo lời anh. Tuy rằng cô nghĩ muốn giải đáp con người anh, nhưng đáng tiếc trình độ quá kém, vẫn không thể hiểu rõ anh. Vợ anh ấy cả ngày yêu thích đọc sách, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới, như vậy có tác dụng gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ thỏa mãn giải trí cho chính mình mà thôi, không có một chút giá trị thực dụng nào. Cô luôn nghĩ mình thực yêu thương anh ấy, nhưng cũng chỉ là nói miệng mà thôi, ngay cả những thứ anh ấy không thể ăn cũng không biết, không chỉ có không biết, thậm chí khi anh không ăn có thể ở trước mặt anh mà không vui, lại còn muốn làm khó anh.”

Cha xứ đã hiểu, không nhịn được xoa đầu vai cô, nhẹ nhàng an ủi:“Dĩ Ninh……”

Cô cúi đầu, nức nở như con thú nhỏ bé.

“Con không dám trở về……” Cô nói:“Con như thế này, làm sao có thể trở lại bên cạnh anh ấy được đây?”

Cô cho mình thời gian một ngày, nghĩ rằng có thể thuyết phục được bản thân mình, nhưng cô lại phát hiện ra rằng một chút biện pháp mình cũng không có.

Anh nói dối cô, anh nhỡ hẹn sinh nhật cô, thậm chí anh còn ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Nhưng khi Kỉ Dĩ Ninh rõ ràng toàn bộ sự thật, lại phát hiện, muốn ghen tị cũng không có lý do, muốn tức giận cũng không có lý do. Khiêm Nhân nói đúng, đối với Đường Dịch, Giản Tiệp thật sự thích hợp hơn cô.

Rốt cục, Kỉ Dĩ Ninh cúi gập thắt lưng, nước mắt khổ sở lạch cạch lạch cạch chảy xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện