Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Quyển 2 - Chương 105: Lừa gạt



"Cắc…" Tiếng xương gãy vang lên, cung tiễn thủ bất ngờ không đề phòng, kêu lên thảm thiết, hôn mê bất tỉnh.

Tiếu Ân không giúp hắn trị thương, ngược lại còn vặn gãy toàn bộ cánh tay của hắn.

Hắn lấy ra một bình nước lạnh, đổ lên đầu tên cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ từ từ tỉnh dậy, hắn nghiến răng nói: "Ngươi không giữ lời, chẳng lẽ không sợ lời thề pháp thần?"

Tiếu Ân cười cười nói: "Sợ, đương nhiên sợ. Chỉ cần là ma pháp sư thì ai cũng sợ lời thề đó."

Ánh mắt của cung tiễn thủ lộ rõ vẻ oán độc cùng có chút không hiểu, Tiếu Ân chậm rãi nói: "Nhưng có một chuyện ta quên không nói cho ngươi biết, tên của ta không phải là Ryder mà là Tiếu Ân."

Cung tiễn thủ ngẩn ra, nhất thời sắc mặt hắn xám lại, hắn oán giận nói: "Ngươi là một pháp sư tôn quý, thế mà lại lừa gạt người khác, ngươi…"

Nhìn bộ dạng tức giận của tên cung tiễn thủ, Tiếu Ân càng thêm vui vẻ, hắn nở nụ cười nói: "Biết tại sao ta bẻ gãy cánh tay của ngươi không? Bởi vì đó là cánh tay mà ngươi dùng cung tên bắn trúng bạn ta."

Sau đó, Tiếu Ân thu nụ cười trên mặt lại, nói: "Để báo thù cho bạn ta, ngươi chắc chắn phải chết, nhưng ngươi không phải lo, sẽ có rất nhiều người sẽ đi theo ngươi nữa."

Đôi mắt cung tiễn thủ đột nhiên trợn tròn, thân thể hắn giãy dụa mãnh liệt một lúc, cuối cùng không nhúc nhích.

Tiếu Ân chậm rãi rút con dao đâm vào trái tim hắn ra, sát khí trong mắt không hề giảm đi.

Cái chết của tên cung tiễn thủ này tuyệt đối chưa bù nổi tính mệnh của Benson. Sau khi biết được sự thực, Tiếu Ân quyết định, phải tống tiễn toàn bộ bọn chúng cùng với Benson.

Tìm kiếm trên người tên cung tiễn thủ một ít lương khô và nước uống, sau đó Tiếu Ân thuận tay cầm cung tên lên.

Chiếc cung tên này không biết do ai chế tạo ra, ngăn chặn Phong Nhận Thuật mà không bị hư hỏng gì, thì dù nó có thuộc tính gì cũng đều là đồ tốt.

Nhẹ nhàng thử cung tên, lông mày Tiếu Ân hơi nhíu lại, chiếc cung tên này quả thực là đồ tốt, dường như được gia trì thêm phong thuộc tính, uy lực và tốc độ bắn ra hơn xa so với cung tên bình thường, hơn nữa nó còn rất nhẹ, khiến Tiếu Ân yêu thích không nỡ rời tay.

Tiếu Ân tin tưởng, bất cứ cung tiễn thủ nào có được cây ma pháp cung này, thực lực sẽ tăng lên một tầng cao mới.

Nhưng thứ này rõ ràng không có nhiều tác dụng đối với hắn.

Do dự một chút, Tiếu Ân đi tới chỗ vụ nổ mạnh xảy ra, thu lấy chiếc búa của tên đại hán. Chiếc búa này mặc dù lớn nhưng không phải là vũ khí ma pháp, tuy nhiên nó vẫn là một thanh vũ khí công kích hiếm có, ngay cả vụ nổ mạnh cũng không làm nó hư tổn, đem nó đi bán lấy tiền, chắc cũng thu được một khoản lớn.

Tiện tay phá hủy hoàn cảnh nơi này, sau đó Tiếu Ân lập tức rời đi.

Mùi máu tươi trên thân thể gã đại hán khẳng định sẽ hấp dẫn đám ma thú ở phụ cận, chỉ là vừa rồi vụ nổ xảy ra quá lớn, cho nên mới khiến cho đám ma thú không dám tới.

Nhưng Tiếu Ân tin tưởng, nhiều nhất là mười ngày, khẳng định nơi này sẽ không còn lại bất cứ dấu vết gì, bởi vì hoàn cảnh sinh thái trong rừng Gobbi sẽ hủy diệt đi tất cả dấu vết.

Rời khỏi nơi đó khoảng vài trăm thước, Tiếu Ân nhảy lên một cây cổ thụ lớn, đội mắt kính lên hỏi:"Nhất Hào, tìm được bọn chúng chưa?"

Trong quá trình tra hỏi vừa rồi, Tiếu Ân biết được sau khi bắn bị thương Benson, tên cung tiễn thủ đã dùng một đạo cụ ma pháp có tác dụng liên lạc từ xa, ước định với thiếu chủ nhân của bọn chúng.

Thanh âm của Nhất Hào chậm rãi truyền đến, nói: "Không phát hiện ra, nhưng hiện tại thần kinh của chủ nhân quá khẩn trương, tôi đề nghị ngài thả lỏng một chút. Nếu bọn chúng bước vào phạm vi giám sát của tôi, tôi sẽ báo lại cho ngài."

Tiếu Ân khẽ thở dài một tiếng, nơi này dù sao cũng là rừng Gobbi, không phải là ở trên bình nguyên, cho nên năng lực của mấy con ruồi máy bị hạn chế. Trừ phi đối phương tiến vào vào phạm vi giám sát, nếu không rất khó chủ động phát hiện.

Do một lát, Tiếu Ân bố trí bên ngoài mười cái bẫy, sau đó mới tiến vào Nhất Hào không gian nghỉ ngơi.

Nửa ngày sau, Nhất Hào truyền đến tin tức tốt.

Cách vụ nổ về phía tây ba nghìn thước, xuất hiện tám người, xem trang phục trên người bọn chúng, rõ ràng là đồng bọn của tên cung tiễn thủ.

Đây chính là những kẻ thuộc gia tộc Leyden, theo như lời tên cung tiễn thủ thì chúng có mười bốn người, nhưng bị Tiếu Ân và Benson giết chết sáu tên, cho nên hiện giờ chúng chỉ còn lại tám người.

Trong đám người này, chính thức khiến Tiếu Ân kiêng kỵ là hai tên ma pháp học đồ.

Hai tên này, một tên là cửu cấp học đồ còn một tên là thập cấp học đồ, đặc biệt là tên thập cấp học đồ kia, trời mới biết hắn có thực lực thi triển ma pháp tam cấp hay không.

Nhất Hào quan sát bọn chúng nửa ngày nói: "Chủ nhân, tôi đề nghị ngài nên rút lui, giao thủ với bọn chúng là quá nguy hiểm."

Tiếu Ân lạnh lùng nhìn đám người đó, nói: "Bọn chúng ngoài sáng, còn ta ở trong tối, nếu không từ thủ đoạn nào cả thì có bao nhiêu khả năng thành công?"

"Bảy mươi phần trăm!" Nhất Hào không chút do dự nói.

"Cao như thế sao?" Tiếu Ân kinh ngạc hỏi.

"Đúng, bởi vì ngài có biến dị Chiểu Trạch Thuật và Phi Tường Bạo Tạc Thuật. Dựa vào hai kỹ năng này, có bảy mươi phần trăm khả năng tiêu diệt toàn bộ bọn chúng."

Tiếu Ân hít sâu một hơi, hắn rất tin tưởng phán đoán của Nhất Hào. Mặc dù hắn muốn báo thù cho Benson, nhưng nếu xác xuất tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng quá thấp, hơn nữa còn quá mức nguy hiểm thì Tiếu Ân sẽ buông bỏ. Bởi hắn tin tưởng, giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt, nếu biết lai lịch của đối phương, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể hoàn thành được mục đích báo thù của mình.

Nhưng hiện tại Nhất Hào nói có bảy mươi phần trăm thành công, dưới tình huống này mà hắn còn buông tha thì hắn không phải là Tiếu Ân.

"Nhất Hào, ngươi lên kế hoạch đi." Thanh âm Tiếu Ân mang theo oán niệm lớn: "Ta muốn giết toàn bộ đám tạp chủng đó, không để lại một tên nào!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện