Dị Giới Chi Quang Não Uy Long
Quyển 7 - Chương 7: Linh hồn thể tuyệt vọng
Tiếu Ân cười khổ nói:
– Ngài thật là coi trọng ta. Ta vừa mới thăng lên Truyền kỳ không bao lâu
Vô Danh lắc đầu nghiêm túc nói
- Ngươi không giống bọn họ.
Tiếu Ân trong lòng khẽ động nhưng vẫn bật ha ha nói:
- Vô Danh. Nếu như vậy thì nhanh truyền tống một chút. Ở nơi đó có lẽ ta sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa
Vô Danh đưa tay vung lên, Tiếu Ân vừa mới từ mộ Ngụy Thần đi ra lại một lần nữa vào trong đó
Tuy nhiên khác với lần trước là lúc này nơi xuất hiện chính là bên trong bình đài cực lớn của U Linh Đế Vương kia
Tại nơi một mảnh yên tĩnh như đất chết này im ắng không một bóng người
Vong linh chính là vong linh không có một trái tim tràn ngập hiếu kỳ như nhân loại, cũng không vô duyên vô cớ đến chiếm nhà. Cho nên sau khi toàn bộ vong linh trong một bình đài bị tiêu diệt, trên cơ bản sẽ hoang vu dần dần. Bởi vì không ai chăm sóc bình đài này cũng không thể phát huy công năng chuyển đổi năng lượng vì thế bình đài tiếp tục suy bại cho đến khi rơi xuống vực sâu vô tận bên dưới sau khi Tiếu Ân đi tới nơi này, đầu tiên là cảm khái một hồi
U Linh Đế Vương này cũng thật quá xui xẻo gặp mình và Hắc Long Vương còn có một tên lặng lẽ chờ đánh lén ở trên đầu
Dưới tình huống như vậy, hắn đầu hàng và chạy trốn đã là cơ hội sống sót duy nhất
Giơ tay vẫy một cái U Linh Đế Vương kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn
- Pakistan! Ngươi còn bảo bối gì giấu ở trong nay nữa lấy ra cho ta coi.
- Dạ
U Linh Đế Vương thuận theo cúi đầu cung kính nói:
- Chủ nhân tôn kính. Ngài và đồng bạn của ngài cơ bản đã dọn sạch nhưng thứ ta cất chứa. Hiện giờ chỉ còn lại một nơi cất giấu cuối cùng
– Đưa ta đi
Tiếu Ân đi theo phía sau U Linh Đế Vương Pakistan, trải qua một loạt đường vòng vo ngoắt ngoéo, mới xem như đi tới một nơi cục kỳ bí mật.
Tiếu Ân thầm than trong lòng. Bọn Hắc Long Vương đều là châu chấu qua đường, chỉ cần thứ hơi chút tác dụng bọn họ đều lấy toàn bộ mà không ngờ nơi này còn có một nơi giấu đồ. Như vậy bí mật là có thể nghĩ.
Đi tới trước cửa nơi chứa đồ nho nhỏ, Pakistan lập tức bắt đầu ngâm tụng một đoạn chú văn kỳ dị, theo đoạn chú văn này kéo dai, nơi chứa đồ nhỏ bé này lập tức chậm rãi mở ra.
Nhưng ngay tại lúc này, Tiếu Ân đột nhiên phát hiện dường như có gì đó không bình thường
Đây chỉ là một loại cảm giác, một loại cảm giác không nói rõ. Nhưng là Tiếu Ân vô cùng coi trọng cảm giác của mình bởi vì loại cảm giác này rất đặc biệt dường như cho tới giờ chưa từng gặp sai lầm.
Ánh mắt và tinh thần ý thức hắn đảo qua trong ngoài căn phòng không phát hiện gì. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy loại cảm giác không yên nay dường như không phải tới từ căn phòng nhỏ này mà là đến từ vị U Linh Đế Vương bên cạnh hắn!
Đột nhiên, Nhất Hào truyền đến một đoạn tin tức khiến trong lòng Tiếu Ân phát lạnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu trong mắt lóe ra hào quang khiến tim người khác đập nhanh. Chỉ có điều ánh mắt hắn cũng không tập trung vào vị U Linh Đế Vương ở bên cạnh
- Chúng ta vào đi thôi
Tiếu Ân bình tĩnh tâm thần, dẫn đầu đi vào.
Lực lượng tinh thần của hắn cảm ứng ở bốn phía, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ quài, thở dài một tiếng nói:
– Trách không được ngay cả chúng ta đều không phát hiện. Thì ra tài liệu làm vách tường này không ngờ có thể tránh né lực lượng tinh thần dò xét.
Pakistan tiến lên một chút nói:
– Chủ nhân. Những tài liệu này đều là mông thạch cấp cao nhất chế tạo thành. Đừng nói là không thể sử dụng lực lượng tinh thần dò xét cho dù là lực lượng tinh thần thể bị nhốt ở trong này cũng không có khả năng xuyên vách tường chạy thoát
Tiếu Ân kinh hãi hô một tiếng nói:
– Mông thạch? Trên thế giới không ngờ còn có thứ tốt như vậy.
Hắn khẽ thở dài mọt tiếng dường như thuận miệng hỏi:
- Như vậy lấy năng lực của ngươi có thể xuyên ra ngoài hay không?
- Đương nhiên không thể
Pakistan không chút suy tư nói:
- Không ai có thể sử dụng lực lượng tinh thần xuyên qua mông thạch cho dù là u linh thể thuần túy cũng không có khả năng
Tiếu Ân khẽ gật đầu, hắn chắp tay sau lưng đi trong phòng một vòng cuối cùng đi tới trước cánh cửa mở duy nhất, vô tình cố ý sờ mó trên của phòng rốt cục vừa lòng gật đầu
Làm xong những chuyện này, lúc này Tiếu Ân mới quay đầu, cẩn thận đánh giá những bảo bối chân chính trên vành tường
- Pakistan. Không ngờ ngươi cất chứa nhiều linh sa như vậy. Không tệ ngươi như thế nào làm được?
Tiếu Ân nhìn mấy vạn linh sa nào treo trên vách tường trong phòng, khen không dứt lời
- Chủ nhân tôn kính. Linh sa kỳ thật chính là một loại ma lực kết tinh trên người vong linh Đế Vương sinh ra. Chỉ cần có đủ thời gian, như vậy chúng ta có thể vô hạn chế tạo ra càng nhiều linh sa
Pakastan có chút đắc ý nói
Tiếu Ân mỉm cười gật đầu, vẻ mặt của hắn dường như hết sức hài lòng về căn phòng này.
Nhưng mà không biết vì sao, Pakistan đứng cạnh Tiếu Ân lại cảm thấy rùng mình, đó là bởi một tia hàn khí phát ra từ trên người Tiếu Ân
Bởi vì dâng lên gần một phần tư linh hồn cho nên linh hồn của hắn không thể tránh khỏi có một tia liên kết với Tiếu Ân. Đúng là thông qua môt tia liên kết này hằn mới phát hiện ý lạnh lùng giấu dưới vẻ tươi cười của Tiếu Ân
Tiếu Ân đột nhiên quay đầu trên mặt mang theo một tia châm biếm nói
- Ngươi cảm ứng được? Ta che dấu như vậy không ngờ ngươi cũng cảm ứng được! Ha ha! Ta đã kỳ quái lúc trước vì sao ngươi thoải mái dâng một phần tư linh hồn ra. Hóa ra ngươi căn bản là không có sợ hãi!
Ánh mắt Pakistan không chút dao động hắn cung kính khom lưng nói:
– Chủ nhân tôn kính, ngài nhất định là hiểu lầm rồi. Ta là vì tiếp tục sống sót cho nên mới kính dâng linh hồn cho ngài. Mà sau khi ngài có linh hồn của ta thì cũng đã chiếm được một nô bộc trung tâm với ngài. Ngài còn nghi ngờ gì nữa?
Tiếu Ân cũng không vì biểu tình của hắn đánh động ý cười trên mặt ngược lại càng nồng đậm hơn
- Đúng vậy. Ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi đã giao một phần tư linh hồn cho ta như vậy sinh tử của ngươi cũng sẽ đồng dạng nằm trong tay ta. Hừ hừ! Nhưng ngay vừa rồi ta phát hiện một việc. Ngươi muốn biết đó là cái gì không?
Pakistan trầm mặc một chút, nói:
– Muốn
Tiếu Ân khẽ gật đầu, một cỗ sát khí từ trên người hắn chậm rãi tràn ra:
– Ta vừa rồi không ngờ nhận thấy được số lượng linh hồn của ngươi đang gia tăng, chầm chậm gia tăng
Sắc mặt Pakistan gần như trong suốt kia rót cục thay đổi. Bí mật này từ ngày hắn chiếm được cho tới bây giờ đều không ai có thể nhìn thấu. Cho dù là vị thần linh vĩ đại vô số năm trước hắn từng phụng dưỡng cũng không phát hiện bí mật này!
Nhưng từ trong miệng Tiếu Ân, không ngờ hắn nghe được bí mật gần như long trời lở đất nay lập tức khiến trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời
- Linh hồn gia tăng. Ngài có phải là nghĩ sai rồi không
Trên mặt Pakistan đầy vẻ chua xót:
- Muốn linh hồn gia tăng cho dù là thần linh cũng không có khả năng làm được!
Tiếu Ân chậm rãi lắc đầu nói
- Ta cũng không biết thần linh có thể làm được hay không. Nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là có thể làm được, đúng không?
– Không! Ta không phải thần linh tuyệt đối không thể làm được. Chủ nhân, ngài nhất định là nghĩ oan cho ta rồi
Giọng nói Pakistan tràn đầy ủy khuất. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập mẽ mang dường như hoàn toàn không biết mọi chuyện này.
Tiếu Ân trong lòng khẽ động. Sau khi hắn thấy ánh mắt đối phương thậm chí có chút hoài nghi phán đoán của mình
Tuy nhiên lam ra phán đoán đó không phải là Tiếu Ân mà là Nhất Hào. Cái tên không lúc nào không tính toàn này không ngờ phát hiện lúc vừa rồi khi Pakistan mở cửa phòng tinh thần dao động trong cơ thể và lúc trước có chút biến dị. Dựa theo phân tích sau khi hắn đi vào thế giới này và sửa sang lại không ngờ nhận được suy luận linh hồn Pakistan đang dần dần gia tăng
Nếu nói lời này không phải là Nhất hào như vậy rất có thể Tiếu Ân căn bản không quan tâm. Nhưng mức độ tín nhiệm đối với Nhất Hào, Tiếu Ân tuyệt đối không kém hơn Vô Danh
Lúc này hắn bình tĩnh nhìn Pakistan, khóe miệng rốt cục lộ ra môt tia trào phúng
- Thật đáng tiếc! Ta vốn muốn coi ngươi như một người trợ giúp tốt nhất. Đáng tiếc, ngươi không nên gạt ta
Dứt lời, bàn tay Tiếu Ân khẽ lật, lấy ra một linh hồn phiêu đãng như sương khói, hắn cao cao giơ tay kia lên, nhe răng cười độc ác nói:
– Trong cuộc đời ta ghét nhất chính là chuyện bị người lừa gạt. Kiếp sau ngươi đầu thai ngàn vạn lần không nên muốn gạt người nữa
Sau đó, bàn tay giơ cao của hắn hạ xuống trong tay chuyển động lực lượng lĩnh vực cường đại, dường như muốn hoàn toàn nghiến nát linh hồn cầm trong tay
Pakistan đột nhiên phát ra một tiếng gào thê lương
Khi tiếng gào to vang lên, thân hình U Linh Đế Vương không ngờ trở nên chân chính trong suốt, giống như môt trận gió hướng ra cửa phòng bỏ chạy.
Hắn không ngờ không để ý tới một phần tư linh hồn nằm trong tay Tiếu Ân mà là lấy tốc độ nhanh nhất muốn dời xa Tiếu Ân
Chi trong nháy mắt Tiếu Ân đã đoán được ý tưởng của hắn. Hắn không ngờ muốn rời khỏi nơi này chạy ra ngoài phát ra tiếng kêu cứu
Một khi tín hiệu kêu cứu của hắn bị đám vong linh sinh vật vô cùng vô tận nhận được, như vậy chờ đợi Tiếu Ân sẽ là môt trận đại chiến giết không bao giờ ngừng. Mà Pakistan khẳng định có thể trốn thoát khỏi tay Tiếu Ân
Tuy nhiên điều duy nhất khiến Tiếu Ân nghĩ không ra chính là vì sao hắn lại đồng ý vứt bỏ một phần tư linh hồn này chẳng lẽ hắn không sợ biến thành ma thần điên cuồng hoặc là tử vong sao
Hừ lạnh môt tiếng bàn tay Tiếu Ân dùng sức không chút do dự hoàn toàn đập vụn linh hồn trong tay
Thân thể Pakistan dường như cũng chịu một chút ảnh hưởng, thân thể u linh hư vô tạm dừng một chút trên không trung rồi lại biến thành sinh long hoạt hổ.
Mắt thấy hắn sẽ lao ra cửa phòng, nhưng ngay tại giờ khắc này cửa phòng đột nhiên trở nên đỏ tươi như lửa. Một con hỏa long thật lớn ngăn cản tất cả khe hở cửa phòng theo cường độ năng lượng và ngọn lửa trên người hỏa long bắn ra, dường như linh hồn cũng có thể bị thiêu đốt
Pakistan tuy rằng đã biến thành một u linh thân thể vô cùng mỏng manh, mặc dù thân thể này đối với người thường mà nói đã là mạnh mẽ quá mức, nhưng nó lại không dám dính đến ngọn lửa nhỏ bé trên thân thể hỏa long
Ngay khi hỏa long cản trở một chút, tiếng hừ lạnh của Tiếu Ân chợt truyền đến. Theo sau Pakistan liền cảm thấy một cỗ áp lực nghẹt thở chặt chẽ vây khốn hắn
Tuy rắng một u linh là không cần hô hấp nhưng một khi lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân phóng thích hoàn toàn hơn nữa dưới tác dụng của cương nhu nhất thể, thân thể u lmh của Pakistan rốt cục đừng mong nhúc nhích một chút nào
Không chỉ như vậy. Sự cường đại của lực lượng lĩnh vực lúc này hoàn toàn biểu hiện ra. Cỗ năng lượng này không ngờ khiến lực lượng tinh thần của u linh thể cũng bị áp bách trở về, ở xung quanh u linh thể tạo thành một lồng giam vững chắc không thể tin tưởng được.
Tiếu Ân chậm rãi đi lên vài bước, ánh mắt tương đối với Pakistan
Cho đến lúc này trong mắt Pakistan mới toát ra vẻ cầu khẩn hoảng sợ và tuyệt vọng
Tiếu Ân nhìn trong lòng bàn tay mình, ở đó linh hồn đã hoàn toàn tan thành mây khói. Theo sau hắn ngẩng đầu lên chậm rãi nói:
- Ta đã phá hủy một phần tư linh hồn của ngươi. Nhưng người chẳng những không có tử vong hơn nữa còn có trí tuệ hoàn hảo không tốn hao gì. Đây là có chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta biết không?
Pakistan nhanh chóng nháy mắt vài cái. Đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm được lúc này.
Nhưng Tiếu Ân lại căn bản không cho hắn cơ hội thanh minh, chỉ lầm bầm nói:
- Ngươi đã lừa gạt ta hai lần, hai lần! Mà ta thiếu chút nữa đà bị ngươi lừa cho nên ta không tin ngươi.
Ánh mắt Tiếu Ân gắt gao tập trung đối phương, dường như muốn trực tiếp nhìn thấy vào sâu trong tâm linh hắn:
- Hiện tại ta tự mình đến xem.
Một câu này của Tiếu Ân khiến ánh mắt Pakistan lập tức thay đổi
Nếu vừa rồi còn là lời cầu xin tha thứ như vậy lúc này biến thành kinh sợ và bi thương. Đó là loại hồi hộp có thể bằng ánh mắt mạnh mẽ dọa chết người nhát gan.
Chi có điều Tiếu Ân không chút động lòng, chỉ không chậm không vội đưa tay ra điểm tới trán của U Linh Đế Vương
Một cỗ lực lượng tinh thần giống như thủy triều tràn vào trong u 1inh thể của Pakistan. Đây là một loại ma pháp sưu hồn cưỡng bách, đối với người bị thi pháp mà nói sẽ tạo thành thương tổn nhất định. Nhưng người thi triển pháp thuật này lại có thể đọc được hết mọi thứ trong đầu đối phương ngay cả bí mật sâu nhất ở trong lòng cũng không ngoại lệ.
U Linh Đế Vương gần như đã lâm vào bước đường cùng nhưng, khiên Tiếu Ân cảm thấy kỳ quái chính là trong quá trình hắn thi pháp vẫn cảm thấy lực cản thật lớn như trước
Đến lúc này Tiếu Ân mới có thể khẳng định Pakistan sử dụng một mật thuật nào đó không muốn người biết không ngờ khiến cho linh hồn khế ước không thể hóa giải trong truyền thuyết đếu mất đi hiệu quả ràng buộc
Nếu hôm nay không phải Nhất Hào nhạy bến, như vậy nhất định có một ngày Tiếu Ân sẽ bị ám toán
Khẽ thở ra một hơi, Tiếu Ân tăng lên vài phần lực lượng, thậm chí ngay cả lực lượng lĩnh vực cũng đều bắt đầu vững vàng phóng ra
Dưới tình huống như vậy, Pakistan rốt cục không thể ngăn được, khiến cho Tiếu Ân và Nhất Hào ở trong linh hồn và trí nhớ hắn tùy ý sưu tầm
Một hồi lâu sau, sắc mặt Tiếu Ân biến ảo vài lần
Sau khi hắn dùng thủ đoạn mạnh mẽ xâm nhập tinh thần thể của Pakistan đã chiếm được đại bộ phận trí nhớ. Nhưng ở một số trí nhớ mấu chốt thủy chung chưa từng đột phá
Tiếu Ân có một loại cám giác kỳ dị, nếu là tiếp tục tăng mạnh năng lượng trùng kích như vậy u linh thể này có lẽ thật sự nổ tan xác mà chết do đó khiến hắn không thu hoạch được gì.
Trong lòng Tiếu Ân âm thầm bội phục, U Linh Đế Vương quả nhiên danh bất hư truyền không ngờ có thể làm được điều này. Xem ra cho dù Tiếu Ân tiến vào thời gian đình chỉ cũng không nhất định có thể chiếm được hết trí nhớ của Pakistan
Tuy nhiên theo như những trí nhớ đạt được, Tiếu Ân đã hiểu biết rất nhiều về Pakistan
Trong đó có một điều quan trọng nhất chính là hắn đã thông qua loại phương pháp này thấy được U Linh Đế Vương khi còn sống
Pakistan khi còn sống là môt nhân vật có thiên phú khác người. Thiên phú của hẳn chính là linh hồn tăng trưởng
Bất kể là người hay thần linh, linh hồn bọn họ đều là cố định một khi bị tổn hại sẽ bị thương tổn thật lớn. Nếu là bị thương nhỏ như vậy trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng là có thể khôi phục. Nhưng nếu là linh hồn tổn thương quá một phần năm như vậy trừ việc chết bất đắc kỳ tử ra thì cũng chỉ có một con đường biến thành ma thần hiếu sát.
Nhưng linh hồn Pakistan lại có thể tự động tăng trưởng. Cho dù một lần chiến đấu nào đó bị tiêu diệt gần một nửa linh hồn cũng chỉ khiến hắn tu dưỡng một năm liền hoàn toàn khôi phục
Nếu có được thiên phú không gì sánh được như vậy, hắn tự nhiên liền lựa chọn ma pháp vong linh hệ có yêu cầu rất cao về linh hồn và sau đó trở thành Truyền kỳ phụ thuộc vào một vị Thần linh vong linh hệ vĩ đại
Nhưng ở trong trận chiến giữa các thần, Thần linh hắn nương tựa lại thất bại ngã xuống. Mà hắn vốn muốn chạy trốn lại xảy xa ngoài ý muốn, cuối cùng trở thành một vật chôn cùng đáng thương
Trải qua không biết bao nhiêu năm hắn thức tỉnh lại và biến thành một u linh.
Mà điều khiến hắn cảm kích tạo hóa chính là dị năng thiên phú của hắn không ngờ theo việc hắn sống lại mà xuất hiện
Dùng một thân thể u linh hơn nửa có được thiên phú khôi phục linh hồn khiến cho hắn một lần nữa ở nơi quỷ quái này tu luyện tới cảnh giới Đế vương.
Đương nhiên, có một số việc hắn cũng không nói dối. Ví dụ như là mộ Thần linh kia, hay phương pháp chế tạo ma pháp võ sĩ... Nếu không phải có mấy thứ này làm lợi thế. Tiếu Ân cũng không có hứng thú cùng hắn cò kè mặc cả.
Tuy nhiên sau khi đọc mọi chuyện U Linh Đế Vương trải qua, trái tim Tiếu Ân cũng thật lạnh, thật lạnh.
Bởi vì sau khi Pakistan phát hiện bí mật này, trước sau cũng đã kính dâng một phần tư linh hồn cho hơn mười người khác. Đương nhiên một phần tư linh hồn đều là chính hắn tự rút ra.
Sau khi, tiếp nhận linh hồn của Pakistan tất cả mọi người hoàn toàn yên tâm về hắn
Ngay cả linh hồn khế ước đều đã ký kết còn gì có thể lo lắng đây?
Nhưng đúng là lợi dụng điểm mù này, cuối cùng Pakistan cũng đã toàn bô hại chết những người nhận linh hồn của hắn
Trong mắt Tiếu Ân chợt lóe lên vẻ hung ác. Hắn cũng không muốn có kết quả như những người đã từng là chủ nhân của Pakistan trước kia. Tuyệt đối không muốn!
Một đạo tinh thần dao động cực kỳ mỏng manh từ trong u linh thể Pakistan truyền ra, đây là một cỗ tin tức cầu xin tha thứ cũng là một cỗ khí tức khẩn cầu
Tiếu Ân kinh ngạc nhìn về phía u linh thể, trong mắt Pakistan vẻ hung ác đã hoàn toàn biến mất. Cái loại oán độc và tuyệt vọng biến mất không còn, chỉ còn lại một vẻ mặt đáng thương, tội nghiệp.
Có thể khiến cho loại cường giả cấp bậc này lộ ra biểu tình như vậy thật sự làm cho người ta quá mức kinh ngạc.
Trong lòng Tiếu Ân dâng lên một cảm xúc không nói nên lời. Nếu là một ngày kia mình sống lâu ngày với hắn, như vậy hắn cũng sẽ vì sinh tồn mà liều lĩnh hay không?
Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng nói:
- Bây giờ ngươi còn muốn cầu xin tha thứ sao? Hừ! Nể tình ngươi là một vong linh cấp Đế Vương, ta lại cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Mở ra tất cả tinh thần của ngươi, ta muốn hiểu biết tất cả về ngươi
U linh thể dường như lộ ra một tia do dự, sắc mặt Tiếu Ân lập tức trở nên âm trầm. Một cỗ sát khí mãnh liệt không chút che dấu phòng thích ra
Sắc mặt u linh thể đại biến, lập tức gật đầu hoàn toàn rộng mở tất cả phòng ngự tinh thần, rộng mở tất cả những nơi mấu chốt trong trí nhớ không hề giữ lại hiện ra tất cả trước mặt Tiếu Ân
Tiếu Ân yên lặng cảm ứng hết thảy, Nhất Hào lại càng không chút khách khí ghi chép hết lại toàn bộ nội dung bên trong
Vừa rồi lúc Tiếu Ân dùng thủ đoạn mạnh mẽ xâm lấn u linh thể còn có một số nơi không thể mạnh mẽ tiến vào, nhưng là lúc này đã dễ dàng đạt được quyền hạn đọc tất cả.
Sau một lát, Tiếu Ân thở phào một tiếng, tại mấy nơi trí nhớ mấu chốt quả nhiên không thể coi thường
Đặc biệt là về phương vị cụ thể của mộ Thần linh và phương pháp tiến vào. Đây chính là phương pháp mà Pakistan hao phí rất nhiều vong linh sinh vật và mấy ngàn năm tỉ mỉ nghiên cứu mới đạt được. Nếu không có phương pháp này liều lĩnh đi vào như vậy chờ đợi người đó sẽ là một hồi kinh nghiệm khủng bố cả đời không thể nào quên. Đương nhiên điều kiện đầu tiên chính là người xâm nhập kia còn may mắn còn sống trở ra
Sau khi đọc hết thảy trí nhớ một lần, ánh mắt Tiếu Ân từ nóng bỏng dần chuyển thành lạnh như băng nhìn về phía u linh thể không còn lại chút cảm tình gì.
U linh thể dường như cảm ứng được ý nghĩ trong lòng Tiếu Ân, hắn rốt cục không nhịn nổi kêu rên:
- Chủ nhàn vĩ đại! xin ngài tha thứ cho ta lần này, từ nay về sau ta nhất định hối cải, vĩnh viễn coi ngài là chủ nhân tuyệt đối không hai lòng!
Tiếu Ân im lặng không nói gì nhìn hắn, chỉ có điều ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng
- Vì sao? ngươi vì sao phải lừa gạt ta?
Pakistan rốt cục hiểu được hắn đã không thể thay đổi quyết định của Tiếu Ân, cái loại ánh mắt oán độc lần đầu tiên nhìn vào trong mắt hắn
- Vì sao?
Tiếu Ân hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ vấn đề này. Sau một lát, Tiếu Ân bình tĩnh nói:
- Bởi vì ta không tin được ngươi. Cho dù ngươi đã giao ra toàn bộ linh hồn cho ta nhưng ta vẫn như cũ không thể tin ngươi.
Khóe miệng hắn nổi lên một tia cười nhạt:
- Hơn mười chủ nhân ngày trước của ngươi tám phần là gián tiếp chết trong tay ngươi, chuyện duy nhất bọn họ sai lầm chính là quá tin tưởng ngươi. Thậm chí bọn họ trước khi chết còn không tin tưởng ngươi phản bội và tính kế bọn họ. Ha ha! Tuy rằng ngươi không thể công kích chủ nhân của ngươi nhưng dẫn bọn họ vào chỗ hẳn phải chết thì làm sao không phải là ngươi!
Sắc mặt u linh thể đã trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn dường như đã hiểu được lúc này bất kể thế nào cũng không có khả năng trốn thoát. Ánh mắt hắn tràn ngập huyết sắc nhưng là nồng đậm nhất trong đó không ngờ không phải phẫn hận mà là sợ hãi. Một loại sợ hãi đối với tử vong.
Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, lực lượng lĩnh vực giống như núi lửa bùng phát hoàn toàn bao phủ u linh thể.
Tuy nhiên hắn khống chế lực lượng lĩnh vực cũng không phải là cái loại lực lượng tính chất cương cường mà là loại lực lượng nhu hòa từng chút một tiêu hao u linh thể của Pakistan. Đồng thời lực lượng tinh thần của Tiếu Ân hóa thành cơn sóng gió động trời tận tình tấn công linh hồn Pakistan mặc cho linh hồn hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng không có bất kỳ dấu hiệu ngưng lại.
Dần dần, linh hồn Pakistan bị ăn mòn từng chút, từng chút một cuối cùng hóa thành hoàn
toàn hư ảo không tồn tại chút nào.
Ngược lại là u linh thể mất đi linh hồn kia bởi vì Tiếu Ân cố ý dung nhập vào trong lực lượng lĩnh vực nhu hòa cho nên sau khi linh hồn Pakistan mất đi vẫn giữ lại được.
Tiếu Ân đưa tay ngoắc, u linh thể đã không có linh hồn này lặng im lơ lửng bên người hắn. Trên mặt Tiếu Ân có một tia biểu tình khác thường, than nhẹ một tiếng nói:
– Có một việc ngươi không có gạt ta. Ngươi quả thật là một U Linh Đế Vương... sợ chết!
Ngẩng đầu hắn hướng về hỏa long đang lượn vòng ở cửa, nói:
– Cám ơn!
Dường như hiểu được ý tứ của Tiếu Ân, thân thể hỏa long kia cuộn vài vòng theo sau càng ngày càng nhỏ cuối cùng không ngờ biến thành một sợi dây ánh sáng như ngón tay, trực tiếp tiến vào bên trong một vật phẩm trang sức không gian nào đó trên người Tiếu Ân.
Nhẹ nhàng vuốt vật phẩm trang sức không gian này Tiếu Ân rốt cục có chút hiểu lời nói ngày xưa của Vô Danh. Vạn năm Quang nguyên Vương uy năng quả nhiên không gì sánh bằng, ngay cả Pakistan cũng không dám tới gần chút nào. Uy năng như vậy, ngay ca gặp Ngụy Thần hoặc Chân Thần chỉ sợ cũng có lực chiến đấu một trận.
Bàn tay nước trong tay Vô Danh có thể diệt sát Cự Ma Thần, như vậy Vạn năm Quang nguyên có thể ngang hàng với nó cũng có thể có được uy năng to lớn như vậy mới đúng.
Trong lúc nhất thời, Tiếu Ân thật đúng là muốn tìm một tên có thể thử tay nghề để đọ sức một phen.
Lấy ra một không gian trang sức khác Tiếu Ân do dự một chút đi ra khỏi phòng. Ma lực toàn thân chấn động lực lượng lĩnh vực buông ra trong phạm vi nhỏ bao phủ toàn bộ cái phòng này vào.
Dưới sự chiếu cố đặc biệt của Tiếu Ân gian phòng nhỏ này bắt đầu lay động rất nhỏ cuối cùng không ngờ toàn bộ bay lên khỏi mặt đất. Phía trên phòng nhỏ này cũng có một kiến trúc không quá lớn, nhưng khi phòng nhỏ này bay lên cao thi kiến trúc này không chút cản trở bị trực tiếp đánh bay.
Không gian trang sức mà Tiếu Ân mới lấy ra kia chính là bảo bối dùng ba thi thể nhện chúa tinh chế thành. Không gian bên trong rất lớn cho dù nhét toàn bộ căn phòng nhỏ này vào trong đó cũng không thành vấn đề.
Linh sa trong phòng tất nhiên là bảo bối nhưng căn phòng có thể tránh khỏi bọn Hắc Long Vương tìm kiếm thì giá trị to lớn của nó cũng không kém bao nhiêu.
Sau khi lấy đi một phần đáng giá cuối cùng của bình đài Tiếu Ân cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Sau khi thật cẩn thận tránh thoát vài vong linh sinh vật, hắn tiến vào một bình đài loại nhỏ nhìn như sắp sụp đổ.
– Ngài thật là coi trọng ta. Ta vừa mới thăng lên Truyền kỳ không bao lâu
Vô Danh lắc đầu nghiêm túc nói
- Ngươi không giống bọn họ.
Tiếu Ân trong lòng khẽ động nhưng vẫn bật ha ha nói:
- Vô Danh. Nếu như vậy thì nhanh truyền tống một chút. Ở nơi đó có lẽ ta sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa
Vô Danh đưa tay vung lên, Tiếu Ân vừa mới từ mộ Ngụy Thần đi ra lại một lần nữa vào trong đó
Tuy nhiên khác với lần trước là lúc này nơi xuất hiện chính là bên trong bình đài cực lớn của U Linh Đế Vương kia
Tại nơi một mảnh yên tĩnh như đất chết này im ắng không một bóng người
Vong linh chính là vong linh không có một trái tim tràn ngập hiếu kỳ như nhân loại, cũng không vô duyên vô cớ đến chiếm nhà. Cho nên sau khi toàn bộ vong linh trong một bình đài bị tiêu diệt, trên cơ bản sẽ hoang vu dần dần. Bởi vì không ai chăm sóc bình đài này cũng không thể phát huy công năng chuyển đổi năng lượng vì thế bình đài tiếp tục suy bại cho đến khi rơi xuống vực sâu vô tận bên dưới sau khi Tiếu Ân đi tới nơi này, đầu tiên là cảm khái một hồi
U Linh Đế Vương này cũng thật quá xui xẻo gặp mình và Hắc Long Vương còn có một tên lặng lẽ chờ đánh lén ở trên đầu
Dưới tình huống như vậy, hắn đầu hàng và chạy trốn đã là cơ hội sống sót duy nhất
Giơ tay vẫy một cái U Linh Đế Vương kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn
- Pakistan! Ngươi còn bảo bối gì giấu ở trong nay nữa lấy ra cho ta coi.
- Dạ
U Linh Đế Vương thuận theo cúi đầu cung kính nói:
- Chủ nhân tôn kính. Ngài và đồng bạn của ngài cơ bản đã dọn sạch nhưng thứ ta cất chứa. Hiện giờ chỉ còn lại một nơi cất giấu cuối cùng
– Đưa ta đi
Tiếu Ân đi theo phía sau U Linh Đế Vương Pakistan, trải qua một loạt đường vòng vo ngoắt ngoéo, mới xem như đi tới một nơi cục kỳ bí mật.
Tiếu Ân thầm than trong lòng. Bọn Hắc Long Vương đều là châu chấu qua đường, chỉ cần thứ hơi chút tác dụng bọn họ đều lấy toàn bộ mà không ngờ nơi này còn có một nơi giấu đồ. Như vậy bí mật là có thể nghĩ.
Đi tới trước cửa nơi chứa đồ nho nhỏ, Pakistan lập tức bắt đầu ngâm tụng một đoạn chú văn kỳ dị, theo đoạn chú văn này kéo dai, nơi chứa đồ nhỏ bé này lập tức chậm rãi mở ra.
Nhưng ngay tại lúc này, Tiếu Ân đột nhiên phát hiện dường như có gì đó không bình thường
Đây chỉ là một loại cảm giác, một loại cảm giác không nói rõ. Nhưng là Tiếu Ân vô cùng coi trọng cảm giác của mình bởi vì loại cảm giác này rất đặc biệt dường như cho tới giờ chưa từng gặp sai lầm.
Ánh mắt và tinh thần ý thức hắn đảo qua trong ngoài căn phòng không phát hiện gì. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy loại cảm giác không yên nay dường như không phải tới từ căn phòng nhỏ này mà là đến từ vị U Linh Đế Vương bên cạnh hắn!
Đột nhiên, Nhất Hào truyền đến một đoạn tin tức khiến trong lòng Tiếu Ân phát lạnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu trong mắt lóe ra hào quang khiến tim người khác đập nhanh. Chỉ có điều ánh mắt hắn cũng không tập trung vào vị U Linh Đế Vương ở bên cạnh
- Chúng ta vào đi thôi
Tiếu Ân bình tĩnh tâm thần, dẫn đầu đi vào.
Lực lượng tinh thần của hắn cảm ứng ở bốn phía, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ quài, thở dài một tiếng nói:
– Trách không được ngay cả chúng ta đều không phát hiện. Thì ra tài liệu làm vách tường này không ngờ có thể tránh né lực lượng tinh thần dò xét.
Pakistan tiến lên một chút nói:
– Chủ nhân. Những tài liệu này đều là mông thạch cấp cao nhất chế tạo thành. Đừng nói là không thể sử dụng lực lượng tinh thần dò xét cho dù là lực lượng tinh thần thể bị nhốt ở trong này cũng không có khả năng xuyên vách tường chạy thoát
Tiếu Ân kinh hãi hô một tiếng nói:
– Mông thạch? Trên thế giới không ngờ còn có thứ tốt như vậy.
Hắn khẽ thở dài mọt tiếng dường như thuận miệng hỏi:
- Như vậy lấy năng lực của ngươi có thể xuyên ra ngoài hay không?
- Đương nhiên không thể
Pakistan không chút suy tư nói:
- Không ai có thể sử dụng lực lượng tinh thần xuyên qua mông thạch cho dù là u linh thể thuần túy cũng không có khả năng
Tiếu Ân khẽ gật đầu, hắn chắp tay sau lưng đi trong phòng một vòng cuối cùng đi tới trước cánh cửa mở duy nhất, vô tình cố ý sờ mó trên của phòng rốt cục vừa lòng gật đầu
Làm xong những chuyện này, lúc này Tiếu Ân mới quay đầu, cẩn thận đánh giá những bảo bối chân chính trên vành tường
- Pakistan. Không ngờ ngươi cất chứa nhiều linh sa như vậy. Không tệ ngươi như thế nào làm được?
Tiếu Ân nhìn mấy vạn linh sa nào treo trên vách tường trong phòng, khen không dứt lời
- Chủ nhân tôn kính. Linh sa kỳ thật chính là một loại ma lực kết tinh trên người vong linh Đế Vương sinh ra. Chỉ cần có đủ thời gian, như vậy chúng ta có thể vô hạn chế tạo ra càng nhiều linh sa
Pakastan có chút đắc ý nói
Tiếu Ân mỉm cười gật đầu, vẻ mặt của hắn dường như hết sức hài lòng về căn phòng này.
Nhưng mà không biết vì sao, Pakistan đứng cạnh Tiếu Ân lại cảm thấy rùng mình, đó là bởi một tia hàn khí phát ra từ trên người Tiếu Ân
Bởi vì dâng lên gần một phần tư linh hồn cho nên linh hồn của hắn không thể tránh khỏi có một tia liên kết với Tiếu Ân. Đúng là thông qua môt tia liên kết này hằn mới phát hiện ý lạnh lùng giấu dưới vẻ tươi cười của Tiếu Ân
Tiếu Ân đột nhiên quay đầu trên mặt mang theo một tia châm biếm nói
- Ngươi cảm ứng được? Ta che dấu như vậy không ngờ ngươi cũng cảm ứng được! Ha ha! Ta đã kỳ quái lúc trước vì sao ngươi thoải mái dâng một phần tư linh hồn ra. Hóa ra ngươi căn bản là không có sợ hãi!
Ánh mắt Pakistan không chút dao động hắn cung kính khom lưng nói:
– Chủ nhân tôn kính, ngài nhất định là hiểu lầm rồi. Ta là vì tiếp tục sống sót cho nên mới kính dâng linh hồn cho ngài. Mà sau khi ngài có linh hồn của ta thì cũng đã chiếm được một nô bộc trung tâm với ngài. Ngài còn nghi ngờ gì nữa?
Tiếu Ân cũng không vì biểu tình của hắn đánh động ý cười trên mặt ngược lại càng nồng đậm hơn
- Đúng vậy. Ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi đã giao một phần tư linh hồn cho ta như vậy sinh tử của ngươi cũng sẽ đồng dạng nằm trong tay ta. Hừ hừ! Nhưng ngay vừa rồi ta phát hiện một việc. Ngươi muốn biết đó là cái gì không?
Pakistan trầm mặc một chút, nói:
– Muốn
Tiếu Ân khẽ gật đầu, một cỗ sát khí từ trên người hắn chậm rãi tràn ra:
– Ta vừa rồi không ngờ nhận thấy được số lượng linh hồn của ngươi đang gia tăng, chầm chậm gia tăng
Sắc mặt Pakistan gần như trong suốt kia rót cục thay đổi. Bí mật này từ ngày hắn chiếm được cho tới bây giờ đều không ai có thể nhìn thấu. Cho dù là vị thần linh vĩ đại vô số năm trước hắn từng phụng dưỡng cũng không phát hiện bí mật này!
Nhưng từ trong miệng Tiếu Ân, không ngờ hắn nghe được bí mật gần như long trời lở đất nay lập tức khiến trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời
- Linh hồn gia tăng. Ngài có phải là nghĩ sai rồi không
Trên mặt Pakistan đầy vẻ chua xót:
- Muốn linh hồn gia tăng cho dù là thần linh cũng không có khả năng làm được!
Tiếu Ân chậm rãi lắc đầu nói
- Ta cũng không biết thần linh có thể làm được hay không. Nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là có thể làm được, đúng không?
– Không! Ta không phải thần linh tuyệt đối không thể làm được. Chủ nhân, ngài nhất định là nghĩ oan cho ta rồi
Giọng nói Pakistan tràn đầy ủy khuất. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập mẽ mang dường như hoàn toàn không biết mọi chuyện này.
Tiếu Ân trong lòng khẽ động. Sau khi hắn thấy ánh mắt đối phương thậm chí có chút hoài nghi phán đoán của mình
Tuy nhiên lam ra phán đoán đó không phải là Tiếu Ân mà là Nhất Hào. Cái tên không lúc nào không tính toàn này không ngờ phát hiện lúc vừa rồi khi Pakistan mở cửa phòng tinh thần dao động trong cơ thể và lúc trước có chút biến dị. Dựa theo phân tích sau khi hắn đi vào thế giới này và sửa sang lại không ngờ nhận được suy luận linh hồn Pakistan đang dần dần gia tăng
Nếu nói lời này không phải là Nhất hào như vậy rất có thể Tiếu Ân căn bản không quan tâm. Nhưng mức độ tín nhiệm đối với Nhất Hào, Tiếu Ân tuyệt đối không kém hơn Vô Danh
Lúc này hắn bình tĩnh nhìn Pakistan, khóe miệng rốt cục lộ ra môt tia trào phúng
- Thật đáng tiếc! Ta vốn muốn coi ngươi như một người trợ giúp tốt nhất. Đáng tiếc, ngươi không nên gạt ta
Dứt lời, bàn tay Tiếu Ân khẽ lật, lấy ra một linh hồn phiêu đãng như sương khói, hắn cao cao giơ tay kia lên, nhe răng cười độc ác nói:
– Trong cuộc đời ta ghét nhất chính là chuyện bị người lừa gạt. Kiếp sau ngươi đầu thai ngàn vạn lần không nên muốn gạt người nữa
Sau đó, bàn tay giơ cao của hắn hạ xuống trong tay chuyển động lực lượng lĩnh vực cường đại, dường như muốn hoàn toàn nghiến nát linh hồn cầm trong tay
Pakistan đột nhiên phát ra một tiếng gào thê lương
Khi tiếng gào to vang lên, thân hình U Linh Đế Vương không ngờ trở nên chân chính trong suốt, giống như môt trận gió hướng ra cửa phòng bỏ chạy.
Hắn không ngờ không để ý tới một phần tư linh hồn nằm trong tay Tiếu Ân mà là lấy tốc độ nhanh nhất muốn dời xa Tiếu Ân
Chi trong nháy mắt Tiếu Ân đã đoán được ý tưởng của hắn. Hắn không ngờ muốn rời khỏi nơi này chạy ra ngoài phát ra tiếng kêu cứu
Một khi tín hiệu kêu cứu của hắn bị đám vong linh sinh vật vô cùng vô tận nhận được, như vậy chờ đợi Tiếu Ân sẽ là môt trận đại chiến giết không bao giờ ngừng. Mà Pakistan khẳng định có thể trốn thoát khỏi tay Tiếu Ân
Tuy nhiên điều duy nhất khiến Tiếu Ân nghĩ không ra chính là vì sao hắn lại đồng ý vứt bỏ một phần tư linh hồn này chẳng lẽ hắn không sợ biến thành ma thần điên cuồng hoặc là tử vong sao
Hừ lạnh môt tiếng bàn tay Tiếu Ân dùng sức không chút do dự hoàn toàn đập vụn linh hồn trong tay
Thân thể Pakistan dường như cũng chịu một chút ảnh hưởng, thân thể u linh hư vô tạm dừng một chút trên không trung rồi lại biến thành sinh long hoạt hổ.
Mắt thấy hắn sẽ lao ra cửa phòng, nhưng ngay tại giờ khắc này cửa phòng đột nhiên trở nên đỏ tươi như lửa. Một con hỏa long thật lớn ngăn cản tất cả khe hở cửa phòng theo cường độ năng lượng và ngọn lửa trên người hỏa long bắn ra, dường như linh hồn cũng có thể bị thiêu đốt
Pakistan tuy rằng đã biến thành một u linh thân thể vô cùng mỏng manh, mặc dù thân thể này đối với người thường mà nói đã là mạnh mẽ quá mức, nhưng nó lại không dám dính đến ngọn lửa nhỏ bé trên thân thể hỏa long
Ngay khi hỏa long cản trở một chút, tiếng hừ lạnh của Tiếu Ân chợt truyền đến. Theo sau Pakistan liền cảm thấy một cỗ áp lực nghẹt thở chặt chẽ vây khốn hắn
Tuy rắng một u linh là không cần hô hấp nhưng một khi lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân phóng thích hoàn toàn hơn nữa dưới tác dụng của cương nhu nhất thể, thân thể u lmh của Pakistan rốt cục đừng mong nhúc nhích một chút nào
Không chỉ như vậy. Sự cường đại của lực lượng lĩnh vực lúc này hoàn toàn biểu hiện ra. Cỗ năng lượng này không ngờ khiến lực lượng tinh thần của u linh thể cũng bị áp bách trở về, ở xung quanh u linh thể tạo thành một lồng giam vững chắc không thể tin tưởng được.
Tiếu Ân chậm rãi đi lên vài bước, ánh mắt tương đối với Pakistan
Cho đến lúc này trong mắt Pakistan mới toát ra vẻ cầu khẩn hoảng sợ và tuyệt vọng
Tiếu Ân nhìn trong lòng bàn tay mình, ở đó linh hồn đã hoàn toàn tan thành mây khói. Theo sau hắn ngẩng đầu lên chậm rãi nói:
- Ta đã phá hủy một phần tư linh hồn của ngươi. Nhưng người chẳng những không có tử vong hơn nữa còn có trí tuệ hoàn hảo không tốn hao gì. Đây là có chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta biết không?
Pakistan nhanh chóng nháy mắt vài cái. Đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm được lúc này.
Nhưng Tiếu Ân lại căn bản không cho hắn cơ hội thanh minh, chỉ lầm bầm nói:
- Ngươi đã lừa gạt ta hai lần, hai lần! Mà ta thiếu chút nữa đà bị ngươi lừa cho nên ta không tin ngươi.
Ánh mắt Tiếu Ân gắt gao tập trung đối phương, dường như muốn trực tiếp nhìn thấy vào sâu trong tâm linh hắn:
- Hiện tại ta tự mình đến xem.
Một câu này của Tiếu Ân khiến ánh mắt Pakistan lập tức thay đổi
Nếu vừa rồi còn là lời cầu xin tha thứ như vậy lúc này biến thành kinh sợ và bi thương. Đó là loại hồi hộp có thể bằng ánh mắt mạnh mẽ dọa chết người nhát gan.
Chi có điều Tiếu Ân không chút động lòng, chỉ không chậm không vội đưa tay ra điểm tới trán của U Linh Đế Vương
Một cỗ lực lượng tinh thần giống như thủy triều tràn vào trong u 1inh thể của Pakistan. Đây là một loại ma pháp sưu hồn cưỡng bách, đối với người bị thi pháp mà nói sẽ tạo thành thương tổn nhất định. Nhưng người thi triển pháp thuật này lại có thể đọc được hết mọi thứ trong đầu đối phương ngay cả bí mật sâu nhất ở trong lòng cũng không ngoại lệ.
U Linh Đế Vương gần như đã lâm vào bước đường cùng nhưng, khiên Tiếu Ân cảm thấy kỳ quái chính là trong quá trình hắn thi pháp vẫn cảm thấy lực cản thật lớn như trước
Đến lúc này Tiếu Ân mới có thể khẳng định Pakistan sử dụng một mật thuật nào đó không muốn người biết không ngờ khiến cho linh hồn khế ước không thể hóa giải trong truyền thuyết đếu mất đi hiệu quả ràng buộc
Nếu hôm nay không phải Nhất Hào nhạy bến, như vậy nhất định có một ngày Tiếu Ân sẽ bị ám toán
Khẽ thở ra một hơi, Tiếu Ân tăng lên vài phần lực lượng, thậm chí ngay cả lực lượng lĩnh vực cũng đều bắt đầu vững vàng phóng ra
Dưới tình huống như vậy, Pakistan rốt cục không thể ngăn được, khiến cho Tiếu Ân và Nhất Hào ở trong linh hồn và trí nhớ hắn tùy ý sưu tầm
Một hồi lâu sau, sắc mặt Tiếu Ân biến ảo vài lần
Sau khi hắn dùng thủ đoạn mạnh mẽ xâm nhập tinh thần thể của Pakistan đã chiếm được đại bộ phận trí nhớ. Nhưng ở một số trí nhớ mấu chốt thủy chung chưa từng đột phá
Tiếu Ân có một loại cám giác kỳ dị, nếu là tiếp tục tăng mạnh năng lượng trùng kích như vậy u linh thể này có lẽ thật sự nổ tan xác mà chết do đó khiến hắn không thu hoạch được gì.
Trong lòng Tiếu Ân âm thầm bội phục, U Linh Đế Vương quả nhiên danh bất hư truyền không ngờ có thể làm được điều này. Xem ra cho dù Tiếu Ân tiến vào thời gian đình chỉ cũng không nhất định có thể chiếm được hết trí nhớ của Pakistan
Tuy nhiên theo như những trí nhớ đạt được, Tiếu Ân đã hiểu biết rất nhiều về Pakistan
Trong đó có một điều quan trọng nhất chính là hắn đã thông qua loại phương pháp này thấy được U Linh Đế Vương khi còn sống
Pakistan khi còn sống là môt nhân vật có thiên phú khác người. Thiên phú của hẳn chính là linh hồn tăng trưởng
Bất kể là người hay thần linh, linh hồn bọn họ đều là cố định một khi bị tổn hại sẽ bị thương tổn thật lớn. Nếu là bị thương nhỏ như vậy trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng là có thể khôi phục. Nhưng nếu là linh hồn tổn thương quá một phần năm như vậy trừ việc chết bất đắc kỳ tử ra thì cũng chỉ có một con đường biến thành ma thần hiếu sát.
Nhưng linh hồn Pakistan lại có thể tự động tăng trưởng. Cho dù một lần chiến đấu nào đó bị tiêu diệt gần một nửa linh hồn cũng chỉ khiến hắn tu dưỡng một năm liền hoàn toàn khôi phục
Nếu có được thiên phú không gì sánh được như vậy, hắn tự nhiên liền lựa chọn ma pháp vong linh hệ có yêu cầu rất cao về linh hồn và sau đó trở thành Truyền kỳ phụ thuộc vào một vị Thần linh vong linh hệ vĩ đại
Nhưng ở trong trận chiến giữa các thần, Thần linh hắn nương tựa lại thất bại ngã xuống. Mà hắn vốn muốn chạy trốn lại xảy xa ngoài ý muốn, cuối cùng trở thành một vật chôn cùng đáng thương
Trải qua không biết bao nhiêu năm hắn thức tỉnh lại và biến thành một u linh.
Mà điều khiến hắn cảm kích tạo hóa chính là dị năng thiên phú của hắn không ngờ theo việc hắn sống lại mà xuất hiện
Dùng một thân thể u linh hơn nửa có được thiên phú khôi phục linh hồn khiến cho hắn một lần nữa ở nơi quỷ quái này tu luyện tới cảnh giới Đế vương.
Đương nhiên, có một số việc hắn cũng không nói dối. Ví dụ như là mộ Thần linh kia, hay phương pháp chế tạo ma pháp võ sĩ... Nếu không phải có mấy thứ này làm lợi thế. Tiếu Ân cũng không có hứng thú cùng hắn cò kè mặc cả.
Tuy nhiên sau khi đọc mọi chuyện U Linh Đế Vương trải qua, trái tim Tiếu Ân cũng thật lạnh, thật lạnh.
Bởi vì sau khi Pakistan phát hiện bí mật này, trước sau cũng đã kính dâng một phần tư linh hồn cho hơn mười người khác. Đương nhiên một phần tư linh hồn đều là chính hắn tự rút ra.
Sau khi, tiếp nhận linh hồn của Pakistan tất cả mọi người hoàn toàn yên tâm về hắn
Ngay cả linh hồn khế ước đều đã ký kết còn gì có thể lo lắng đây?
Nhưng đúng là lợi dụng điểm mù này, cuối cùng Pakistan cũng đã toàn bô hại chết những người nhận linh hồn của hắn
Trong mắt Tiếu Ân chợt lóe lên vẻ hung ác. Hắn cũng không muốn có kết quả như những người đã từng là chủ nhân của Pakistan trước kia. Tuyệt đối không muốn!
Một đạo tinh thần dao động cực kỳ mỏng manh từ trong u linh thể Pakistan truyền ra, đây là một cỗ tin tức cầu xin tha thứ cũng là một cỗ khí tức khẩn cầu
Tiếu Ân kinh ngạc nhìn về phía u linh thể, trong mắt Pakistan vẻ hung ác đã hoàn toàn biến mất. Cái loại oán độc và tuyệt vọng biến mất không còn, chỉ còn lại một vẻ mặt đáng thương, tội nghiệp.
Có thể khiến cho loại cường giả cấp bậc này lộ ra biểu tình như vậy thật sự làm cho người ta quá mức kinh ngạc.
Trong lòng Tiếu Ân dâng lên một cảm xúc không nói nên lời. Nếu là một ngày kia mình sống lâu ngày với hắn, như vậy hắn cũng sẽ vì sinh tồn mà liều lĩnh hay không?
Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng nói:
- Bây giờ ngươi còn muốn cầu xin tha thứ sao? Hừ! Nể tình ngươi là một vong linh cấp Đế Vương, ta lại cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Mở ra tất cả tinh thần của ngươi, ta muốn hiểu biết tất cả về ngươi
U linh thể dường như lộ ra một tia do dự, sắc mặt Tiếu Ân lập tức trở nên âm trầm. Một cỗ sát khí mãnh liệt không chút che dấu phòng thích ra
Sắc mặt u linh thể đại biến, lập tức gật đầu hoàn toàn rộng mở tất cả phòng ngự tinh thần, rộng mở tất cả những nơi mấu chốt trong trí nhớ không hề giữ lại hiện ra tất cả trước mặt Tiếu Ân
Tiếu Ân yên lặng cảm ứng hết thảy, Nhất Hào lại càng không chút khách khí ghi chép hết lại toàn bộ nội dung bên trong
Vừa rồi lúc Tiếu Ân dùng thủ đoạn mạnh mẽ xâm lấn u linh thể còn có một số nơi không thể mạnh mẽ tiến vào, nhưng là lúc này đã dễ dàng đạt được quyền hạn đọc tất cả.
Sau một lát, Tiếu Ân thở phào một tiếng, tại mấy nơi trí nhớ mấu chốt quả nhiên không thể coi thường
Đặc biệt là về phương vị cụ thể của mộ Thần linh và phương pháp tiến vào. Đây chính là phương pháp mà Pakistan hao phí rất nhiều vong linh sinh vật và mấy ngàn năm tỉ mỉ nghiên cứu mới đạt được. Nếu không có phương pháp này liều lĩnh đi vào như vậy chờ đợi người đó sẽ là một hồi kinh nghiệm khủng bố cả đời không thể nào quên. Đương nhiên điều kiện đầu tiên chính là người xâm nhập kia còn may mắn còn sống trở ra
Sau khi đọc hết thảy trí nhớ một lần, ánh mắt Tiếu Ân từ nóng bỏng dần chuyển thành lạnh như băng nhìn về phía u linh thể không còn lại chút cảm tình gì.
U linh thể dường như cảm ứng được ý nghĩ trong lòng Tiếu Ân, hắn rốt cục không nhịn nổi kêu rên:
- Chủ nhàn vĩ đại! xin ngài tha thứ cho ta lần này, từ nay về sau ta nhất định hối cải, vĩnh viễn coi ngài là chủ nhân tuyệt đối không hai lòng!
Tiếu Ân im lặng không nói gì nhìn hắn, chỉ có điều ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng
- Vì sao? ngươi vì sao phải lừa gạt ta?
Pakistan rốt cục hiểu được hắn đã không thể thay đổi quyết định của Tiếu Ân, cái loại ánh mắt oán độc lần đầu tiên nhìn vào trong mắt hắn
- Vì sao?
Tiếu Ân hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ vấn đề này. Sau một lát, Tiếu Ân bình tĩnh nói:
- Bởi vì ta không tin được ngươi. Cho dù ngươi đã giao ra toàn bộ linh hồn cho ta nhưng ta vẫn như cũ không thể tin ngươi.
Khóe miệng hắn nổi lên một tia cười nhạt:
- Hơn mười chủ nhân ngày trước của ngươi tám phần là gián tiếp chết trong tay ngươi, chuyện duy nhất bọn họ sai lầm chính là quá tin tưởng ngươi. Thậm chí bọn họ trước khi chết còn không tin tưởng ngươi phản bội và tính kế bọn họ. Ha ha! Tuy rằng ngươi không thể công kích chủ nhân của ngươi nhưng dẫn bọn họ vào chỗ hẳn phải chết thì làm sao không phải là ngươi!
Sắc mặt u linh thể đã trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn dường như đã hiểu được lúc này bất kể thế nào cũng không có khả năng trốn thoát. Ánh mắt hắn tràn ngập huyết sắc nhưng là nồng đậm nhất trong đó không ngờ không phải phẫn hận mà là sợ hãi. Một loại sợ hãi đối với tử vong.
Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, lực lượng lĩnh vực giống như núi lửa bùng phát hoàn toàn bao phủ u linh thể.
Tuy nhiên hắn khống chế lực lượng lĩnh vực cũng không phải là cái loại lực lượng tính chất cương cường mà là loại lực lượng nhu hòa từng chút một tiêu hao u linh thể của Pakistan. Đồng thời lực lượng tinh thần của Tiếu Ân hóa thành cơn sóng gió động trời tận tình tấn công linh hồn Pakistan mặc cho linh hồn hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng không có bất kỳ dấu hiệu ngưng lại.
Dần dần, linh hồn Pakistan bị ăn mòn từng chút, từng chút một cuối cùng hóa thành hoàn
toàn hư ảo không tồn tại chút nào.
Ngược lại là u linh thể mất đi linh hồn kia bởi vì Tiếu Ân cố ý dung nhập vào trong lực lượng lĩnh vực nhu hòa cho nên sau khi linh hồn Pakistan mất đi vẫn giữ lại được.
Tiếu Ân đưa tay ngoắc, u linh thể đã không có linh hồn này lặng im lơ lửng bên người hắn. Trên mặt Tiếu Ân có một tia biểu tình khác thường, than nhẹ một tiếng nói:
– Có một việc ngươi không có gạt ta. Ngươi quả thật là một U Linh Đế Vương... sợ chết!
Ngẩng đầu hắn hướng về hỏa long đang lượn vòng ở cửa, nói:
– Cám ơn!
Dường như hiểu được ý tứ của Tiếu Ân, thân thể hỏa long kia cuộn vài vòng theo sau càng ngày càng nhỏ cuối cùng không ngờ biến thành một sợi dây ánh sáng như ngón tay, trực tiếp tiến vào bên trong một vật phẩm trang sức không gian nào đó trên người Tiếu Ân.
Nhẹ nhàng vuốt vật phẩm trang sức không gian này Tiếu Ân rốt cục có chút hiểu lời nói ngày xưa của Vô Danh. Vạn năm Quang nguyên Vương uy năng quả nhiên không gì sánh bằng, ngay cả Pakistan cũng không dám tới gần chút nào. Uy năng như vậy, ngay ca gặp Ngụy Thần hoặc Chân Thần chỉ sợ cũng có lực chiến đấu một trận.
Bàn tay nước trong tay Vô Danh có thể diệt sát Cự Ma Thần, như vậy Vạn năm Quang nguyên có thể ngang hàng với nó cũng có thể có được uy năng to lớn như vậy mới đúng.
Trong lúc nhất thời, Tiếu Ân thật đúng là muốn tìm một tên có thể thử tay nghề để đọ sức một phen.
Lấy ra một không gian trang sức khác Tiếu Ân do dự một chút đi ra khỏi phòng. Ma lực toàn thân chấn động lực lượng lĩnh vực buông ra trong phạm vi nhỏ bao phủ toàn bộ cái phòng này vào.
Dưới sự chiếu cố đặc biệt của Tiếu Ân gian phòng nhỏ này bắt đầu lay động rất nhỏ cuối cùng không ngờ toàn bộ bay lên khỏi mặt đất. Phía trên phòng nhỏ này cũng có một kiến trúc không quá lớn, nhưng khi phòng nhỏ này bay lên cao thi kiến trúc này không chút cản trở bị trực tiếp đánh bay.
Không gian trang sức mà Tiếu Ân mới lấy ra kia chính là bảo bối dùng ba thi thể nhện chúa tinh chế thành. Không gian bên trong rất lớn cho dù nhét toàn bộ căn phòng nhỏ này vào trong đó cũng không thành vấn đề.
Linh sa trong phòng tất nhiên là bảo bối nhưng căn phòng có thể tránh khỏi bọn Hắc Long Vương tìm kiếm thì giá trị to lớn của nó cũng không kém bao nhiêu.
Sau khi lấy đi một phần đáng giá cuối cùng của bình đài Tiếu Ân cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Sau khi thật cẩn thận tránh thoát vài vong linh sinh vật, hắn tiến vào một bình đài loại nhỏ nhìn như sắp sụp đổ.
Bình luận truyện