Dị Giới Chi Quang Não Uy Long
Quyển 8 - Chương 8: Đoàn tụ
Quả nhiên, sau khi nhìn thấy người cá sấu nghênh ngang bay lên giữa không trung, phân thân của thần có thân phận là con trai của chủ thần lập tức ngừng lại.
Xa xa, hắn thấy được người cá sấu đang nhìn chằm chằm về phía bọn hắn, vẻ mặt như hung thần ác sát, đủ để cho bất cứ sinh vật có trí tuệ nào sợ hãi. Quan trọng hơn là, trên người người cá sấu chợt bùng lên năng lượng dao động hùng mạnh tới cực điểm. Loại dao động này chuyển thành lực lượng và uy áp, khiến phân thân của thần là con trai của thần trời sinh tính kiêu ngạo cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tuy rằng cùng là phân thân của thần linh, nhưng quyền năng người cá sấu triển hiện ra lại gấp ba lần hắn trở lên.
Quyền năng chênh lệch lớn như thế, như vậy hai bên căn bản là không cần giao thủ đã có thể biết được kết quả cuối cùng.
Người cá sấu ở giữa không trung diễu võ dương oai vài vòng, trên người phát ra khí thế khổng lồ.
Trước mặt hắn, phân thân của thần linh là con trai của chủ thần sắc mặt xanh mét, nhưng đã bôi sẵn dầu vào lòng bàn chân, tính bỏ trốn mất dạng.
Cũng may sau khi người cá sấu biểu hiện thực lực của mình, liền rời khỏi chỗ này.
Chẳng qua lần này rời khỏi, ở phía sau hắn cực kỳ sạch sẽ, không có cái đuôi nào đeo ở sau người.
Khi bay đến thần quốc hoang phế kế tiếp, người cả sấu quen thuộc đi vào một phi thuyền thật lớn. Sau khi hắn gặp Tiếu Ân nhìn nhau cười, trong vui mừng mang theo chút tiếc nuối.
Nếu lần truy đuổi này không phải xuất hiện kẻ có con trai của chủ thần, như vậy hết thảy càng thêm hoàn mỹ.
Hai người kiểm kê lại không gian trong vật phẩm trang sức thu được của đám ngụy thần một chút. Đáng tiếc là kiểm kê toàn bộ không gian trang sức, không ngờ không phát hiện bảo bối gì khiến ánh mắt hai người bọn họ sáng lên.
Rất nhiều thứ trước kia xem như vật phẩm thượng đẳng không thể mơ tới, giờ phút này ở trong lòng bọn họ chỉ là một vật phẩm bình thường nhất.
Theo thực lực đề cao, tầm mắt con người cũng như nước lên thì thuyền lên, vật phẩm xuất hiện khiến hắn kinh hãi đã không còn là chuyện dễ dàng.
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng Tiếu Ân có chút cảm khái.
Người cá sấu rõ ràng mọi chuyện, đột nhiên hỏi:
- Tiếu Ân, tiếp theo, ngươi tính làm gì?
- Tiếp theo...
Tiếu Ân thì thào:
- Ta nghĩ, nên về nhà một chuyến.
- Sẽ tham gia đại hội giao dịch một năm sau sao?
- Đương nhiên!
Trong ánh mắt Tiếu Ân đột nhiên đầy vẻ chờ mong:
- Đến lúc đó ngươi liên hệ một chút với gia tộc Phong Linh, xem có thần quốc chưa khai sáng chưa sử dụng và thần tính trung lập hệ bán ra không!
- Ngài luyện chế thần quốc à?
- Đúng! Trong tay chúng ta cũng đã có đủ thần lực kết tinh, cũng đến lúc ta thành lập thần quốc rồi...
-----------------
Khu rừng ma pháp trong Luis công quốc đã dần dần trở thành thánh địa trong mắt toàn bộ các môn phái.
Đặc biệt sau một lần vài cường giả cấp chín của ma pháp công hội như phó hội trưởng đương nhiệm của công hội Sloppy Burger, còn có cả cửu tinh ma đạo sĩ Scar uy danh lừng lẫy cũng đến nghe giảng, tất cả đều từ bỏ vẻ dè dặt, cung kính gia nhập vào đám đông người nghe giảng bên dưới.
Chuyện này sau khi truyền ra ngoài lập tức gây ra chấn động mà trước đó không ai có thể nghĩ đến.
Vốn mọi người vẫn đoán bốn vị ma pháp sư thay phiên nhau giảng bài ở khu rừng ma pháp trong công quốc Louis chỉ là cửu tinh ma đạo sĩ do một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử ma pháp của đại lục Hoàng Kim - huyền thoại Tiếu Ân - mời tới.
Nhưng khi thấy mấy vị cửu tinh ma đạo sĩ dùng lễ đệ tử đối đãi với bốn người kia, mọi người mới giật mình phát hiện, hóa ra bốn vị không ngờ là ngàn năm truyền kỳ trong truyền thuyết.
Suy luận này sau khi càng ngày càng nhiều cửu tinh ma đạo sĩ xuất hiện càng được chứng thực hơn.
Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, bốn người Tower Belli cũng không phải là truyền kỳ gì cả, mà là ngụy thần càng cao hơn một bậc so với truyền kỳ.
Bốn người bọn họ nếu ở thần giới, chỉ e cũng không vinh quang như thế này. Nhưng ở nơi đây, ở tinh cầu quê hương của Tiếu Ân, bọn họ tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao.
Công quốc Louis bởi vì có bọn họ tồn tại, mà dần dần trở thành trung tâm ma pháp của đại lục.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là cực hạn cuối cùng của công quốc Louis. Không ai ngờ rằng, sau này, công quốc nho nhỏ này không ngờ sẽ trở thành trung tâm ma pháp, chính trị và tôn giáo chân chính của toàn bộ đại lục Hoàng Kim.
Biến công quốc Louis thành trung tâm đại lục, và trở thành đệ nhất công quốc từ trước tới nay, là một điều không ai ngờ tới, cũng là một thần tích, một thần tích mà không người có thể lý giải.
Sau khi Tiếu Ân chế tạo xong một phân thân giống mình như đúc liền lại một lần về tới công quốc Louis ở hạ giới. Đương nhiên, lần này cũng không phải bản thể của hắn dễ dàng đi như thế, chỉ có phân thân hạ giới thôi.
Khi trở lại công quốc Louis, hắn nhìn thấy là một cảnh tượng phồn hoa rực rỡ.
Ở thế giới này là thế giới ma pháp làm chủ, cho nên khi tất cả các ma pháp sư đều hội tụ về một chỗ, vậy chỗ đó đương nhiên sẽ trở thành chỗ được người trên toàn bộ đại lục chú ý nhất.
Nếu như trước đây, Tiếu Ân còn lo lắng đề phòng, e ngại chuyện này sẽ làm cho nữ thần Ánh Trăng của tinh linh tộc chú ý.
Nhưng sau một chuyến bôn ba thần giới, sau khi đối mặt nói chuyện với phân thân của nữ thần Ánh Trăng, băn khoăn trong lòng Tiếu Ân cũng đã vơi đi rất nhiều. Tuy rằng không thể nói không có chút nào kiêng kị, nhưng hắn có thể nói ngay cả lúc này có ngửa bài với nữ thần Ánh Trăng, hắn cũng không kém hơn đối phương bao nhiêu.
Nữ thần Ánh Trăng mặc dù sau hai triệu năm thành công thăng cấp thần linh, và được tinh linh thần linh bảo hộ, dần dần từ thần linh yếu nhược bồi dưỡng tín đồ, hấp thu tín ngưỡng lực, tích tụ thực lực, phát động chỉến tranh, chiếm đoạt mảnh vỡ thần cách của những vị thần mới, từ từ từng bước một sau hai triệu năm đạt tới mức thần linh bậc thấp.
Nhưng trong mắt Tiếu Ân, cũng chỉ là thần linh bậc thấp mà thôi, nhiều nhất cũng là ngang hàng với hắn. Thật sự là không đáng để một kẻ từng giết thần linh bậc trung như hắn chú ý.
Đương nhiên, thần linh tinh linh tộc sau lưng nữ thần Ánh Trăng lại khiến Tiếu Ân cảm thấy đau đầu, nhưng Tiếu Ân tin tưởng chỉ cần hắn biểu hiện ra thực lực nhất định, rồi lấy thần thánh quyền trượng ra nữa, như dưới tình huống vậy tinh linh tộc bình thường tuyệt đối sẽ không vì một thần linh bậc thấp mà gây ra phiền toái cho mình.
Cho nên giờ phút này, khi thấy cảnh tượng hưng thịnh của khu rừng ma pháp thành Louis, Tiếu Ẩn tuyệt đối vui nhiều hơn buồn.
Lặng lẽ quay về ma pháp tháp, Tiếu Án vừa mới tiến vào, trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười.
Tuy nói tuyệt đại đa số thần linh là kẻ mặt lạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng mang cái vẻ áp bức người khác, nhưng phân thân của Tiếu Ân không phải thế. Đặc biệt khi cảm ứng được mấy lão bằng hữu, hắn càng có vẻ cao hứng.
- Hắc Toàn Phong, Hoàng Toàn Phong, Bạch Toàn Phong, Tyrese... Ta đã trở về.
Thanh âm trầm bổng, tuy không lớn nhưng lại truyền tới khắp mọi ngõ ngách trong ma pháp tháp.
Gần như là ngay khi giọng nói của hắn vang lên, ba tên Toàn Phong và á long cũng lập tức nhào từ trong phòng của mình ra. Bọn họ cuộn một vòng giữa không trung rồi đi tới trước mặt Tiếu Ân. Những người còn lại còn đỡ một chút, đối với Tiếu Ân đầy kính sợ. Duy chỉ có Hắc Toàn Phong, người cao to nhất này nhìn thấy Tiếu Ân, lập tức hưng phấn gào khóc kêu to, Hắc Toàn Phong đã thành công hóa thành hình người như người khổng lồ to cao như tòa tháp sắt, dang rộng hai tay ôm chặt Tiếu Ân.
Tiếu Ân động lòng, khí tức thần lực sắp hoàn toàn bộc phát lập tức bị tận lực kìm chế.
Hắc Toàn Phong thật sự là một một đứa nhỏ mãi không trưởng thành...
Trong lòng hắn, đột nhiên không hiểu sao xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ.
Thần linh trong thần giới nghe nói thường có con trai và con gái của thần. Hơn nữa những thần linh này cấp bậc cũng không thấp, ít nhất cũng là thần linh bậc trung, bậc cao mới có đời tiếp theo xuất hiện.
Tuy rằng không rõ vì sao sau khi đã thành thần mà vẫn còn có thể sinh sản đời tiếp theo như người thường, nhưng Tiếu Ân phỏng chừng, chỉ cần có một chút tình cảm cha mẹ thì ánh mắt của mấy vị thần đó nhìn đám con của mình phỏng chừng cũng chẳng khác mấy ánh mắt của mình nhìn Hắc Toàn Phong.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hắc Toàn Phong, tên to lớn lưu luyến buông tay ra, nhưng đồng thời cũng ngoác mồm ra, hai con mắt đảo vòng quanh. Bất kể nhìn từ góc độ nào, động tác này đều giống y hệt với người cá sấu lúc trước đã biểu hiện.
Phân thân của Tiếu Ân thở dài một tiếng, hóa ra sâu trong lòng hắn cũng không thể quên được tên to lớn này.
Nếu không, khi hắn chế tạo phân thân thứ nhất sẽ tuyệt đối không suy xét chút nào mà đã chế tạo phân thân người cá sấu, cả tính cách và động tác đều vô tình bắt chước tên này.
Tinh thần ý niệm đảo qua trên người mọi người, Tiếu Ân hài lòng gật đầu. Bốn người bọn họ chắc chắn là vừa từ thế giới đóng băng trên đại lục người da đen trở về.
Tuy rằng bọn họ tạm thời vẫn chưa đột phá những ràng buộc của cửu tinh, nhưng Tiếu Ân lại nhạy cảm cảm ứng được, bốn người bọn họ đã trải qua áp lực khổng lồ ở thế giới đóng băng, hơn nữa còn có bốn ngụy thần ở một bên chỉ dạy, đã chạm tới mấu chốt để trở thành ngàn năm truyền kỳ.
Nhanh thì một, hai năm, lâu thì trăm năm, bọn họ chắc chắn có thể tiến giai thành công, trở thành truyền kỳ.
Trăm năm thời gian nhìn thì như rất nhiều, nhưng ở thần giới, đó cũng chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, căn bản là không đáng nhắc tới.
Thậm chí trong khoảnh khắc Tiếu Ân nhìn thấy bọn họ, cũng đã hạ quyết tâm, nhất định làm cho bọn họ châm thần hỏa thành công, trở thành thần linh...
Sau một lát, bốn bóng người quen thuộc xuất hiện, bọn họ chính là đám người Tower Belli theo lời Tiếu Ân phân phó, ở lại nơi đây chuyên tâm thay phiên nhau giảng bài.
Thấy bọn họ xuất hiện, Tiếu Ân hơi thả ra một chút khí tức thần lực, cỗ khí tức này cực kì ít, nếu không cẩn thận cảm ứng, tuyệt đối không có khả năng phát giác ra.
Đám người Tower Belli cũng không phải như Hắc Toàn Phong chưa đạt đến ma thú cửu tinh.
Quả thật, so với đám Tower Belli, đừng nói là Hắc Toàn Phong, cho dù là cửu tinh á long Tyrese tuổi tác cũng chỉ có thể xem như cháu chắt thôi.
Khi bốn người Tower Belli thấy Tiếu Ân, trong mắt đồng thời xuất hiện vẻ kinh hoàng, dường như chưa từng biết Tiếu Ân.
Phân thân của Tiếu Ân nhìn thoáng qua bọn họ, bật cười, nói:
- Ánh mắt các ngươi cũng không tồi.
Tower Belii vội vàng kiềm chế tâm trạng, cung kính nói:
- Tôn kính Tiếu Ân các hạ, ngài thật sự đã châm thần hỏa?
Tiếu Ân mỉm cười gật đầu, nói:
- Đúng vậy!
Bốn người Tower Belli vạn phần kích động. Mục tiêu duy nhất trong cuộc đời bọn họ chính là châm thần hỏa, trở thành thần linh. Hiện giờ một thần linh chân chính cứ như vậy đứng trước mặt bọn họ, sao có thể không làm cho bọn họ kích động vạn phần. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, bọn họ hiểu rõ tính cách Tiếu Ân, biết nếu Tiếu Ân đã thành thần thì tuyệt đối sẽ không mặc kệ bọn họ.
Nói cách khác, khả năng bọn họ có thể châm thần hỏa, trở thành thần linh trở nên lớn hơn nhiều.
Phải biết rằng, cũng không phải mọi ngụy thần đều có thể châm thần hỏa. Nếu thuộc tính bản thân không thể chuyển hoán thành thần tính thành công, như vậy cho dù là có một ngàn một vạn thần cách trong tay, cũng chỉ có thể giương mắt nhìn mà thôi.
- Các hạ, ngài rốt cục đã thành thần rồi!
Tower Belli kích động nói.
Không ngờ Tiếu Ân lần này lại lắc đầu, nói:
- Không, ta chỉ châm thần hỏa, chưa thành thần.
Bốn người Tower Belli ngơ ngác nhìn nhau, không rõ những lời này là có ý gì. Tiếu Ân tiếp tục giải thích nói:
- Nếu muốn trở thành thần linh chân chính thì chỉ mỗi châm thần hỏa thôi thì vẫn còn xa mới đủ. Muốn dùng thân phận thần linh phi thăng thần giới, như vậy nhất định phải có một thần quốc, thế giới của thần linh!
Bốn người Tower Belli lúc này mới thoải mái, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái. Tower Beili nói:
- Các hạ, ngài lần này quay về hẳn là vì kiến tạo thế giới của thần. Nếu ngài có gì cần, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức lực vì ngài làm việc.
Hắn nói những lời này không hề hai lòng. Dù sao, thời khắc này nếu không nỗ lực, vậy tương lai dựa vào cái gì nhờ Tiếu Ân trợ giúp bọn họ thành thần đây?
Tiếu Ân nhìn vẻ nôn nóng của bọn họ, từ từ thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, bình tĩnh nói:
- Tower Belli, các ngươi biết thần giới là một nơi thế nào không?
Đám Tower Belli vẻ mặt mờ mịt, nhưng trong mắt bọn họ cũng không hẹn mà cùng xuất hiện một vẻ chờ mong.
Đây là tấm lòng hướng tới đỉnh cao, cũng là động lực không ngừng vươn lên.
Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, lựa chọn một vài chuyện đã trải qua trong mấy năm ở thần giới kể lại. Ngoài ra, còn có khó khăn và nguy hiểm mà những thần linh vừa tiến vào thần giới phải đối mặt cũng không hề giữ lại kể qua một lần. Trong đó làm người ta ghê người nhất, chính là vô số tiểu đội săn bắn.
Sau khi nghe nói mục tiêu của chúng còn có phân thân và thần quốc của những vị thần linh yếu nhược, sắc mặt bốn người Tower Belli trở nên cực kì khó coi.
Nếu không có những lời này của Tiếu Ân, mà bọn họ lại may mắn chuyển hóa thần tính, cô đọng thần cách thành công tiến vào thần giới, vậy trong tình cảnh đối với thần giới hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, kết cục của bọn họ chỉ e chưa chắc sẽ tốt đẹp gì.
Trong mắt người bình thường tại hạ giới, chỉ cần có thể thành thần, phi thăng thần giới, vậy chẳng khác nào bước trên một con đường rộng mở hào quang rực rỡ, từ nay về sau có thể sinh sống theo ý mình.
Nhưng lời Tiếu Ân nói đã tàn nhẫn đập tan suy nghĩ này của bọn họ, làm cho bọn họ hiểu được ngay cả ở thần giới, cũng là một nơi cá lớn nuốt cá bé. Hơn nữa đối với đám thần linh mới thăng cấp mà nói thậm chí còn là một vùng đất tử vong vô cùng nguy hiểm.
Sau một lát, Tower Belli sắc mặt có chút trắng bệch đột nhiên ngẩng đầu lên, nói:
- Các hạ, ngài là người chỉ dẫn của chúng ta. Chỉ có ngài chỉ điểm, chúng ta mới có thể thuận lợi tiến giai. Cho nên, ta thỉnh cầu ngài, chỉ cho chúng ta đường để mà đi.
Ba người Tania cũng cùng nhau cung kính khom mình. Khi biết thần giới hung hiểm, bọn họ đều minh bạch một việc, nếu muốn ngày sau thuận lợi thành thần, như vậy chỉ có thể tiếp tục dựa vào Tiếu Ân. Ngoài biện pháp này ra không có lựa chọn nào khác.
Tiếu Ân trầm ngâm một lát, nói:
- Hiện giờ trong thần giới, đừng nói là ta, ngay cả Cự Ma Thần cũng không có chỗ đứng vững. Tuy nhiên ta tin tưởng, chỉ cần cho ta trăm năm thời gian, nhất định có thể tiến giai thành thần linh bậc trung.
Trong mắt đám người Tower Belli đều lộ ra vẻ ngạc nhiên thán phục.
Nếu người khác nói mạnh miệng như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ cười nhạt. Quả thật, thời gian để thần linh tiến giai không giống người thường.
Nhân loại tiến giai dùng trên dưới một trăm năm thăng một cấp cũng đã là rất giỏi, nhưng thần linh tiến giai, là chuyện cần khoảng một trăm vạn năm. Bây giờ Tiếu Ân ngay cả thế giới của hắn còn chưa có, lại khoe khoang rằng trong vòng trăm năm thăng cấp thần linh bậc trung. Chuyện này e là chẳng ai ở thần giới tin nổi.
Nhưng không biết vì sao, khi Tiếu Ân nói ra những lời này, bất kể là bốn người Tower Belli, hay là Tyrese, đều không có gì hoài nghi, dường như hoàn toàn tin chắc trong trăm năm hắn nhất định có thể hoàn thành mục tiêu.
Còn thần linh một khi đạt tới đẳng cấp bậc trung chẳng khác nào có thực lực tương đối hùng mạnh, không phải thần linh bậc thấp và thần linh yếu nhược có thể sánh bằng, ít nhất, bất kể là tiểu đội săn bắn nào cũng tuyệt đối không dám uy hiếp bản thể thần linh bậc trung.
Trừ khi gặp những tồn tại tối cao như Odin Lage, nếu không thần linh bậc trung cũng chỉ có thể chết trong trận chiến với kẻ cùng giai hoặc cao giai hơn.
Tower Belli hít sâu một hơi, nói:
- Tiếu Ân các hạ, bất kể trong vòng trăm năm ngài có thể thăng cấp thành thần linh bậc trung hay không, chúng ta đều sẽ như thiên lôi mà ngài sai đâu đánh đó. Chỉ cần ngài cảm thấy thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ có thể chuẩn bị chuyển hoán thần tính. Nếu ngài nghĩ thời cơ chưa đến, chúng ta tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Ba người Tania cũng lập tức hứa hẹn tương tự. Đối với bọn họ mà nói, thành thần tuy rằng là khát vọng lớn nhất trong cuộc đời, nhưng mục đích cuối cùng bọn họ đó là trở thành thần linh bất hủ, cũng không phải sau khi thành thần thì bị người giết, trở thành bia bắn của đám tiểu đội săn bắn trong thần giới.
Chỉ cần có thể đảm bảo an toàn, như vậy đừng nói là trăm năm thời gian, cho dù là ngàn năm thì đã sao? Dù sao mấy lão già bọn họ đều là lão bất tử đã sống không chỉ ngàn năm.
Tiếu Ân khẽ gật đầu, có thể tháo gỡ mối bận tâm của mấy người bọn họ, chuyến đi này của Tiếu Ân coi như là không phí.
Đảo ánh mắt, Tiếu Ân kinh ngạc hỏi:
- Juliana đâu?
- Juliana tiểu thư đi đại lục thần tạo.
Tyrese vội vàng ngắt lời.
Lúc trước đám người Tyrese, Tiếu Ân và Juiiana mới gặp, Tỵrese trừ đối với "chân long" Tiếu Ân có vài phần kính trọng ra, đối với bọn người Juliana chưa từng đặt ở trong mắt.
Nhưng hơn mười năm trôi qua, thái độ của Tyrese đối với mọi người đã có chuyển biến to lớn.
Điều này cũng được cho là do thực lực thay đổi thể hiện ra.
Tiếu Ân khẽ mỉm cười, tiếng cười chưa dứt, người đã biến mất. Theo hắn biến mất, không ngờ còn có ba Toàn Phong.
Tyrese và đám người Tower Belli hâm mộ nhìn không gian hư vô. Thần linh có khác, nắm giữ quyền năng bọn họ không thể sánh bằng.
Trong ma pháp tháp thật lớn ở đại lục thần tạo, Juliana bừng bừng khí thế thảo luận với Tiffany đại ma pháp sư. Bên cạnh các nàng có Maren, Dayid Kirby, còn có Benson và Nepal một đám lão nhân của công quốc Louis cũng đang bừng bừng khí thế thảo luận gì đó.
Khi Tiếu Ân vừa mới xuất hiện trong đại sảnh của ma pháp tháp, liền nghe được những người này đang kịch liệt thảo luận.
Tuy nhiên, khi phát hiện Tiếu Ân và ba Toàn Phong cùng đến, cục diện lặp tức trầm ổn lại. Sau đó một tràng hoan hô thật lớn vang lên.
Juliana hăng hái tiến lên, trong nháy mắt khi tiểu hồ ly kéo tay Tiếu Ân, ánh mắt nàng dịu dàng đến mức dường như có thể hòa tan bất cứ kẻ nào.
Tình cảm của Tiếu Ân chợt trào dâng. Từ sau khi hắn châm thần hỏa, đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện hắn không khống chế được tình cảm của mình như thế.
Tuy nhiên hắn cũng không có cưỡng ép kìm nén, bởi vì hắn hiểu rất rõ rằng.
Thần linh, là tồn tại cao nhất trên thế giới nên có quyền uy coi rẻ hết thảy, làm theo ý mình.
Nhưng ở thần giới, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn căn bản là không có khả năng làm được chuyện này. Như vậy giờ phút này, hắn vì sao còn không có thể nhìn thẳng vào tâm ý của chính mình?
Juliana và Tiếu Ân hai mắt nhìn nhau, tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng nháy mắt này dường như là vĩnh hằng.
Nhẹ nhàng cầm bàn tay mềm mại trơn láng của nàng. Tiếu Ân hỏi:
- Mọi người đang thảo luận cái gì?
Gần như tất cả lão nhân trong khu rừng ma pháp trong công quốc Louis đều ở đây như vậy, không hỏi cũng biết, chuyện đang thảo luận chắc chắn có liên quan đến công quốc.
Quả nhiên, nghe Tiffany đại ma pháp sư tự mình kể lại, Tiếu Ân rất nhanh minh bạch nội tình.
Từ khi đám người Tower Belli bắt đầu giảng ma pháp tri thức, vô số ma pháp sư kéo đến, đặc biệt còn có đám ma đạo sĩ tôn quý nhất, ngày thường căn bản là không có khả năng mời đến cũng lũ lượt kéo đến công quốc Louis.
Vị công tước Louis anh minh cũng ngồi không yên.
Hắn hạ lệnh vì các các ma pháp sư tôn kính này kiến tạo một kiến trúc thật lớn giống như trưởng lão viện chuyên dùng để nghe giảng bài.
Một công quốc nho nhỏ muốn kiến tạo trưởng lão viện chỉ đế quốc mới có, điều này bình thường tuyệt đối sẽ khiến cho vô số người nghi kỵ. Nhưng ý tưởng này lúc này được tất cả mọi người tiếp nhận.
Ngay cả đế quốc Nặc Khả Đa - mẫu quốc trên danh nghĩa của công quốc Louis cũng phái sứ giả đến khen thưởng, và sau khi tin tức truyền ra, gần như mỗi một đế quốc đều phái sứ giả mang theo rất nhiều quả tặng và hoàng kim đến.
Vô tình, địa vị của công quốc Louis trên đại lục từng bước lên như nước lên thì thuyền lên. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là, đế quốc Nặc Khả Đa cũng không dám tự cho mình là mẫu quốc nữa.
Tuy nhiên tới lúc này, công tước Louis chẳng qua là đưa ra một ý tưởng, và vừa mới phối hợp với Tiffany đại ma pháp sư, ở phía Tây khu rừng ma pháp dành sẵn một vùng đất trống mà thôi.
Đội ngũ thi công do hắn cẩn thận chuẩn bị tạm thời chưa có cơ hội lộ diện, bởi vì bản vẽ thi công vẫn chưa có quyết định.
Đám người Tiffany tranh luận chính là chuyện này.
Trong ma pháp nguyên lão viện to lớn sắp thành lập thu nạp đều là pháp sư cao cấp đại ma pháp sư trở lên. Có lẽ bọn họ ở thần giới cũng chỉ có thể xem như một đám hỗn tạp, nhưng ở đây là những nhân vật ngôi sao của toàn bộ đại lục.
Cho nên đối với việc xây dựng nguyên lão viện, phần đông đám người Maren đối với công quốc Louis có cảm tình thâm hậu. Ai cũng vắt óc suy nghĩ, cố gắng làm sao cho tốt nhất.
Tiếu Ân nghe xong, không khỏi không ngừng cười khổ, không thể tưởng được những người này tranh cãi vì việc nhỏ nhặt này.
Hơi hơi nhắm hai mắt lại, trong đầu Tiếu Ân lập tức hiện lên những kiến trúc trong thế giới của thần vương Odin Lage. Bất kể là ai, lần đầu tiên nhìn thấy những kiến trúc này đều đã bị khí thế khổng lồ làm rung động. Một khi tới đó rồi, bất kể là kẻ nào đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mà loại phong cách kiến trúc này hoàn toàn phù hợp đến kỳ lạ với nguyên lão viện mà bọn họ muốn kiến tạo.
Hơi hơi cười, Tiếu Ân vung tay lên, ở trước mặt mọi người, lập tức xuất hiện một chuỗi hình ảnh chuyển động.
Không có thiết bị ma pháp truyền phát thông tin, nhưng Tiếu Ân lại khiến tất cả mọi người thấy được đoạn hình ảnh ma pháp thần kỳ tinh xảo.
Trong hình ảnh, một tòa kiến trúc nguy nga to lớn hiện ra trước mặt mọi người. Tòa kiến trúc mang đậm phong cách cổ xưa, như thể là đã trải qua vô số năm tháng, khiến người ta vô tình cảm thấy trang trọng uy nghiêm.
Tiếu Ân cũng không thêm mắm dặm muối, hình ảnh ma pháp vô cùng đơn giản như phim phóng sự giản dị nhất, ngay từ đầu đã chinh phục tất cả mọi người ở đây.
Không ai dị nghị, thậm chí ngay cả tinh linh Tiffany xưa nay hay bới móc nhất cũng không có ý kiến.
- Tiếu Ân các hạ, thật sự là rất cảm kích những cống hiến của ngài đối với công quốc Louis.
Tiffany thành thực nói.
Tiếu Ân khẽ lắc đầu, đối với Tiffany, hắn cũng không hống hách ra vẻ ta là thần linh.
- Không cần nói lời cảm tạ, ngươi đừng quên, ta cũng là một thành viên của công quốc Louis.
Tiffany gật đầu thật mạnh một cái. Chính tai nghe được Tiếu Ân thừa nhận là một người của công quốc Louis, nàng không ngờ có vẻ cao hứng như thế, điều này làm cho Tiếu Ân khẳng định chắc chắn rằng nàng nhất định có quan hệ khó có thể dứt bỏ với vương thất công quốc
Đang lúc Tiffany muốn bỏ đi, thông báo quyết định này cho công tước Louis, Tiếu Ân động tâm, nói:
- Tiffany, ngươi đã để ý công quốc Louis như vậy, vậy ta sẽ làm cho nó vang danh đại lục, trở thành đệ nhất quốc gia đương thời.
Tiffany lập tức phấn chấn. Hiện giờ nàng đã hiểu rõ thực lực Tiếu Ân. Tuy rằng không biết Tiếu Ân đã thuận lợi thành thần, nhưng chỉ bằng thực lực trước kia của hắn, chỉ cần đồng ý mở miệng, công quốc Louis trở thành quốc gia quyền lực nhất trên đại lục cũng chẳng có gì khó.
Dù sao, bất kể là quốc gia nào cũng không có khả năng chịu nổi lửa giận của bốn vị ngụy thần liên thủ, cho dù là ma pháp công hội vô địch trên đại lục cũng không thể.
Thấy bọn người Tiffany, Maren, Dayid Kiiby vẻ mặt phấn chấn, Tiếu Ân chậm rãi nói:
- Nếu muốn thành đại lục đệ nhất quốc, vậy cần một thần tích.
- Thần tích?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tuy nhiên trong ánh mắt lại có vẻ rung động và ngạc nhiên vui mừng không che dấu được.
Xa xa, hắn thấy được người cá sấu đang nhìn chằm chằm về phía bọn hắn, vẻ mặt như hung thần ác sát, đủ để cho bất cứ sinh vật có trí tuệ nào sợ hãi. Quan trọng hơn là, trên người người cá sấu chợt bùng lên năng lượng dao động hùng mạnh tới cực điểm. Loại dao động này chuyển thành lực lượng và uy áp, khiến phân thân của thần là con trai của thần trời sinh tính kiêu ngạo cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tuy rằng cùng là phân thân của thần linh, nhưng quyền năng người cá sấu triển hiện ra lại gấp ba lần hắn trở lên.
Quyền năng chênh lệch lớn như thế, như vậy hai bên căn bản là không cần giao thủ đã có thể biết được kết quả cuối cùng.
Người cá sấu ở giữa không trung diễu võ dương oai vài vòng, trên người phát ra khí thế khổng lồ.
Trước mặt hắn, phân thân của thần linh là con trai của chủ thần sắc mặt xanh mét, nhưng đã bôi sẵn dầu vào lòng bàn chân, tính bỏ trốn mất dạng.
Cũng may sau khi người cá sấu biểu hiện thực lực của mình, liền rời khỏi chỗ này.
Chẳng qua lần này rời khỏi, ở phía sau hắn cực kỳ sạch sẽ, không có cái đuôi nào đeo ở sau người.
Khi bay đến thần quốc hoang phế kế tiếp, người cả sấu quen thuộc đi vào một phi thuyền thật lớn. Sau khi hắn gặp Tiếu Ân nhìn nhau cười, trong vui mừng mang theo chút tiếc nuối.
Nếu lần truy đuổi này không phải xuất hiện kẻ có con trai của chủ thần, như vậy hết thảy càng thêm hoàn mỹ.
Hai người kiểm kê lại không gian trong vật phẩm trang sức thu được của đám ngụy thần một chút. Đáng tiếc là kiểm kê toàn bộ không gian trang sức, không ngờ không phát hiện bảo bối gì khiến ánh mắt hai người bọn họ sáng lên.
Rất nhiều thứ trước kia xem như vật phẩm thượng đẳng không thể mơ tới, giờ phút này ở trong lòng bọn họ chỉ là một vật phẩm bình thường nhất.
Theo thực lực đề cao, tầm mắt con người cũng như nước lên thì thuyền lên, vật phẩm xuất hiện khiến hắn kinh hãi đã không còn là chuyện dễ dàng.
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng Tiếu Ân có chút cảm khái.
Người cá sấu rõ ràng mọi chuyện, đột nhiên hỏi:
- Tiếu Ân, tiếp theo, ngươi tính làm gì?
- Tiếp theo...
Tiếu Ân thì thào:
- Ta nghĩ, nên về nhà một chuyến.
- Sẽ tham gia đại hội giao dịch một năm sau sao?
- Đương nhiên!
Trong ánh mắt Tiếu Ân đột nhiên đầy vẻ chờ mong:
- Đến lúc đó ngươi liên hệ một chút với gia tộc Phong Linh, xem có thần quốc chưa khai sáng chưa sử dụng và thần tính trung lập hệ bán ra không!
- Ngài luyện chế thần quốc à?
- Đúng! Trong tay chúng ta cũng đã có đủ thần lực kết tinh, cũng đến lúc ta thành lập thần quốc rồi...
-----------------
Khu rừng ma pháp trong Luis công quốc đã dần dần trở thành thánh địa trong mắt toàn bộ các môn phái.
Đặc biệt sau một lần vài cường giả cấp chín của ma pháp công hội như phó hội trưởng đương nhiệm của công hội Sloppy Burger, còn có cả cửu tinh ma đạo sĩ Scar uy danh lừng lẫy cũng đến nghe giảng, tất cả đều từ bỏ vẻ dè dặt, cung kính gia nhập vào đám đông người nghe giảng bên dưới.
Chuyện này sau khi truyền ra ngoài lập tức gây ra chấn động mà trước đó không ai có thể nghĩ đến.
Vốn mọi người vẫn đoán bốn vị ma pháp sư thay phiên nhau giảng bài ở khu rừng ma pháp trong công quốc Louis chỉ là cửu tinh ma đạo sĩ do một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử ma pháp của đại lục Hoàng Kim - huyền thoại Tiếu Ân - mời tới.
Nhưng khi thấy mấy vị cửu tinh ma đạo sĩ dùng lễ đệ tử đối đãi với bốn người kia, mọi người mới giật mình phát hiện, hóa ra bốn vị không ngờ là ngàn năm truyền kỳ trong truyền thuyết.
Suy luận này sau khi càng ngày càng nhiều cửu tinh ma đạo sĩ xuất hiện càng được chứng thực hơn.
Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, bốn người Tower Belli cũng không phải là truyền kỳ gì cả, mà là ngụy thần càng cao hơn một bậc so với truyền kỳ.
Bốn người bọn họ nếu ở thần giới, chỉ e cũng không vinh quang như thế này. Nhưng ở nơi đây, ở tinh cầu quê hương của Tiếu Ân, bọn họ tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao.
Công quốc Louis bởi vì có bọn họ tồn tại, mà dần dần trở thành trung tâm ma pháp của đại lục.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là cực hạn cuối cùng của công quốc Louis. Không ai ngờ rằng, sau này, công quốc nho nhỏ này không ngờ sẽ trở thành trung tâm ma pháp, chính trị và tôn giáo chân chính của toàn bộ đại lục Hoàng Kim.
Biến công quốc Louis thành trung tâm đại lục, và trở thành đệ nhất công quốc từ trước tới nay, là một điều không ai ngờ tới, cũng là một thần tích, một thần tích mà không người có thể lý giải.
Sau khi Tiếu Ân chế tạo xong một phân thân giống mình như đúc liền lại một lần về tới công quốc Louis ở hạ giới. Đương nhiên, lần này cũng không phải bản thể của hắn dễ dàng đi như thế, chỉ có phân thân hạ giới thôi.
Khi trở lại công quốc Louis, hắn nhìn thấy là một cảnh tượng phồn hoa rực rỡ.
Ở thế giới này là thế giới ma pháp làm chủ, cho nên khi tất cả các ma pháp sư đều hội tụ về một chỗ, vậy chỗ đó đương nhiên sẽ trở thành chỗ được người trên toàn bộ đại lục chú ý nhất.
Nếu như trước đây, Tiếu Ân còn lo lắng đề phòng, e ngại chuyện này sẽ làm cho nữ thần Ánh Trăng của tinh linh tộc chú ý.
Nhưng sau một chuyến bôn ba thần giới, sau khi đối mặt nói chuyện với phân thân của nữ thần Ánh Trăng, băn khoăn trong lòng Tiếu Ân cũng đã vơi đi rất nhiều. Tuy rằng không thể nói không có chút nào kiêng kị, nhưng hắn có thể nói ngay cả lúc này có ngửa bài với nữ thần Ánh Trăng, hắn cũng không kém hơn đối phương bao nhiêu.
Nữ thần Ánh Trăng mặc dù sau hai triệu năm thành công thăng cấp thần linh, và được tinh linh thần linh bảo hộ, dần dần từ thần linh yếu nhược bồi dưỡng tín đồ, hấp thu tín ngưỡng lực, tích tụ thực lực, phát động chỉến tranh, chiếm đoạt mảnh vỡ thần cách của những vị thần mới, từ từ từng bước một sau hai triệu năm đạt tới mức thần linh bậc thấp.
Nhưng trong mắt Tiếu Ân, cũng chỉ là thần linh bậc thấp mà thôi, nhiều nhất cũng là ngang hàng với hắn. Thật sự là không đáng để một kẻ từng giết thần linh bậc trung như hắn chú ý.
Đương nhiên, thần linh tinh linh tộc sau lưng nữ thần Ánh Trăng lại khiến Tiếu Ân cảm thấy đau đầu, nhưng Tiếu Ân tin tưởng chỉ cần hắn biểu hiện ra thực lực nhất định, rồi lấy thần thánh quyền trượng ra nữa, như dưới tình huống vậy tinh linh tộc bình thường tuyệt đối sẽ không vì một thần linh bậc thấp mà gây ra phiền toái cho mình.
Cho nên giờ phút này, khi thấy cảnh tượng hưng thịnh của khu rừng ma pháp thành Louis, Tiếu Ẩn tuyệt đối vui nhiều hơn buồn.
Lặng lẽ quay về ma pháp tháp, Tiếu Án vừa mới tiến vào, trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười.
Tuy nói tuyệt đại đa số thần linh là kẻ mặt lạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng mang cái vẻ áp bức người khác, nhưng phân thân của Tiếu Ân không phải thế. Đặc biệt khi cảm ứng được mấy lão bằng hữu, hắn càng có vẻ cao hứng.
- Hắc Toàn Phong, Hoàng Toàn Phong, Bạch Toàn Phong, Tyrese... Ta đã trở về.
Thanh âm trầm bổng, tuy không lớn nhưng lại truyền tới khắp mọi ngõ ngách trong ma pháp tháp.
Gần như là ngay khi giọng nói của hắn vang lên, ba tên Toàn Phong và á long cũng lập tức nhào từ trong phòng của mình ra. Bọn họ cuộn một vòng giữa không trung rồi đi tới trước mặt Tiếu Ân. Những người còn lại còn đỡ một chút, đối với Tiếu Ân đầy kính sợ. Duy chỉ có Hắc Toàn Phong, người cao to nhất này nhìn thấy Tiếu Ân, lập tức hưng phấn gào khóc kêu to, Hắc Toàn Phong đã thành công hóa thành hình người như người khổng lồ to cao như tòa tháp sắt, dang rộng hai tay ôm chặt Tiếu Ân.
Tiếu Ân động lòng, khí tức thần lực sắp hoàn toàn bộc phát lập tức bị tận lực kìm chế.
Hắc Toàn Phong thật sự là một một đứa nhỏ mãi không trưởng thành...
Trong lòng hắn, đột nhiên không hiểu sao xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ.
Thần linh trong thần giới nghe nói thường có con trai và con gái của thần. Hơn nữa những thần linh này cấp bậc cũng không thấp, ít nhất cũng là thần linh bậc trung, bậc cao mới có đời tiếp theo xuất hiện.
Tuy rằng không rõ vì sao sau khi đã thành thần mà vẫn còn có thể sinh sản đời tiếp theo như người thường, nhưng Tiếu Ân phỏng chừng, chỉ cần có một chút tình cảm cha mẹ thì ánh mắt của mấy vị thần đó nhìn đám con của mình phỏng chừng cũng chẳng khác mấy ánh mắt của mình nhìn Hắc Toàn Phong.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hắc Toàn Phong, tên to lớn lưu luyến buông tay ra, nhưng đồng thời cũng ngoác mồm ra, hai con mắt đảo vòng quanh. Bất kể nhìn từ góc độ nào, động tác này đều giống y hệt với người cá sấu lúc trước đã biểu hiện.
Phân thân của Tiếu Ân thở dài một tiếng, hóa ra sâu trong lòng hắn cũng không thể quên được tên to lớn này.
Nếu không, khi hắn chế tạo phân thân thứ nhất sẽ tuyệt đối không suy xét chút nào mà đã chế tạo phân thân người cá sấu, cả tính cách và động tác đều vô tình bắt chước tên này.
Tinh thần ý niệm đảo qua trên người mọi người, Tiếu Ân hài lòng gật đầu. Bốn người bọn họ chắc chắn là vừa từ thế giới đóng băng trên đại lục người da đen trở về.
Tuy rằng bọn họ tạm thời vẫn chưa đột phá những ràng buộc của cửu tinh, nhưng Tiếu Ân lại nhạy cảm cảm ứng được, bốn người bọn họ đã trải qua áp lực khổng lồ ở thế giới đóng băng, hơn nữa còn có bốn ngụy thần ở một bên chỉ dạy, đã chạm tới mấu chốt để trở thành ngàn năm truyền kỳ.
Nhanh thì một, hai năm, lâu thì trăm năm, bọn họ chắc chắn có thể tiến giai thành công, trở thành truyền kỳ.
Trăm năm thời gian nhìn thì như rất nhiều, nhưng ở thần giới, đó cũng chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, căn bản là không đáng nhắc tới.
Thậm chí trong khoảnh khắc Tiếu Ân nhìn thấy bọn họ, cũng đã hạ quyết tâm, nhất định làm cho bọn họ châm thần hỏa thành công, trở thành thần linh...
Sau một lát, bốn bóng người quen thuộc xuất hiện, bọn họ chính là đám người Tower Belli theo lời Tiếu Ân phân phó, ở lại nơi đây chuyên tâm thay phiên nhau giảng bài.
Thấy bọn họ xuất hiện, Tiếu Ân hơi thả ra một chút khí tức thần lực, cỗ khí tức này cực kì ít, nếu không cẩn thận cảm ứng, tuyệt đối không có khả năng phát giác ra.
Đám người Tower Belli cũng không phải như Hắc Toàn Phong chưa đạt đến ma thú cửu tinh.
Quả thật, so với đám Tower Belli, đừng nói là Hắc Toàn Phong, cho dù là cửu tinh á long Tyrese tuổi tác cũng chỉ có thể xem như cháu chắt thôi.
Khi bốn người Tower Belli thấy Tiếu Ân, trong mắt đồng thời xuất hiện vẻ kinh hoàng, dường như chưa từng biết Tiếu Ân.
Phân thân của Tiếu Ân nhìn thoáng qua bọn họ, bật cười, nói:
- Ánh mắt các ngươi cũng không tồi.
Tower Belii vội vàng kiềm chế tâm trạng, cung kính nói:
- Tôn kính Tiếu Ân các hạ, ngài thật sự đã châm thần hỏa?
Tiếu Ân mỉm cười gật đầu, nói:
- Đúng vậy!
Bốn người Tower Belli vạn phần kích động. Mục tiêu duy nhất trong cuộc đời bọn họ chính là châm thần hỏa, trở thành thần linh. Hiện giờ một thần linh chân chính cứ như vậy đứng trước mặt bọn họ, sao có thể không làm cho bọn họ kích động vạn phần. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, bọn họ hiểu rõ tính cách Tiếu Ân, biết nếu Tiếu Ân đã thành thần thì tuyệt đối sẽ không mặc kệ bọn họ.
Nói cách khác, khả năng bọn họ có thể châm thần hỏa, trở thành thần linh trở nên lớn hơn nhiều.
Phải biết rằng, cũng không phải mọi ngụy thần đều có thể châm thần hỏa. Nếu thuộc tính bản thân không thể chuyển hoán thành thần tính thành công, như vậy cho dù là có một ngàn một vạn thần cách trong tay, cũng chỉ có thể giương mắt nhìn mà thôi.
- Các hạ, ngài rốt cục đã thành thần rồi!
Tower Belli kích động nói.
Không ngờ Tiếu Ân lần này lại lắc đầu, nói:
- Không, ta chỉ châm thần hỏa, chưa thành thần.
Bốn người Tower Belli ngơ ngác nhìn nhau, không rõ những lời này là có ý gì. Tiếu Ân tiếp tục giải thích nói:
- Nếu muốn trở thành thần linh chân chính thì chỉ mỗi châm thần hỏa thôi thì vẫn còn xa mới đủ. Muốn dùng thân phận thần linh phi thăng thần giới, như vậy nhất định phải có một thần quốc, thế giới của thần linh!
Bốn người Tower Belli lúc này mới thoải mái, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái. Tower Beili nói:
- Các hạ, ngài lần này quay về hẳn là vì kiến tạo thế giới của thần. Nếu ngài có gì cần, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức lực vì ngài làm việc.
Hắn nói những lời này không hề hai lòng. Dù sao, thời khắc này nếu không nỗ lực, vậy tương lai dựa vào cái gì nhờ Tiếu Ân trợ giúp bọn họ thành thần đây?
Tiếu Ân nhìn vẻ nôn nóng của bọn họ, từ từ thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, bình tĩnh nói:
- Tower Belli, các ngươi biết thần giới là một nơi thế nào không?
Đám Tower Belli vẻ mặt mờ mịt, nhưng trong mắt bọn họ cũng không hẹn mà cùng xuất hiện một vẻ chờ mong.
Đây là tấm lòng hướng tới đỉnh cao, cũng là động lực không ngừng vươn lên.
Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, lựa chọn một vài chuyện đã trải qua trong mấy năm ở thần giới kể lại. Ngoài ra, còn có khó khăn và nguy hiểm mà những thần linh vừa tiến vào thần giới phải đối mặt cũng không hề giữ lại kể qua một lần. Trong đó làm người ta ghê người nhất, chính là vô số tiểu đội săn bắn.
Sau khi nghe nói mục tiêu của chúng còn có phân thân và thần quốc của những vị thần linh yếu nhược, sắc mặt bốn người Tower Belli trở nên cực kì khó coi.
Nếu không có những lời này của Tiếu Ân, mà bọn họ lại may mắn chuyển hóa thần tính, cô đọng thần cách thành công tiến vào thần giới, vậy trong tình cảnh đối với thần giới hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, kết cục của bọn họ chỉ e chưa chắc sẽ tốt đẹp gì.
Trong mắt người bình thường tại hạ giới, chỉ cần có thể thành thần, phi thăng thần giới, vậy chẳng khác nào bước trên một con đường rộng mở hào quang rực rỡ, từ nay về sau có thể sinh sống theo ý mình.
Nhưng lời Tiếu Ân nói đã tàn nhẫn đập tan suy nghĩ này của bọn họ, làm cho bọn họ hiểu được ngay cả ở thần giới, cũng là một nơi cá lớn nuốt cá bé. Hơn nữa đối với đám thần linh mới thăng cấp mà nói thậm chí còn là một vùng đất tử vong vô cùng nguy hiểm.
Sau một lát, Tower Belli sắc mặt có chút trắng bệch đột nhiên ngẩng đầu lên, nói:
- Các hạ, ngài là người chỉ dẫn của chúng ta. Chỉ có ngài chỉ điểm, chúng ta mới có thể thuận lợi tiến giai. Cho nên, ta thỉnh cầu ngài, chỉ cho chúng ta đường để mà đi.
Ba người Tania cũng cùng nhau cung kính khom mình. Khi biết thần giới hung hiểm, bọn họ đều minh bạch một việc, nếu muốn ngày sau thuận lợi thành thần, như vậy chỉ có thể tiếp tục dựa vào Tiếu Ân. Ngoài biện pháp này ra không có lựa chọn nào khác.
Tiếu Ân trầm ngâm một lát, nói:
- Hiện giờ trong thần giới, đừng nói là ta, ngay cả Cự Ma Thần cũng không có chỗ đứng vững. Tuy nhiên ta tin tưởng, chỉ cần cho ta trăm năm thời gian, nhất định có thể tiến giai thành thần linh bậc trung.
Trong mắt đám người Tower Belli đều lộ ra vẻ ngạc nhiên thán phục.
Nếu người khác nói mạnh miệng như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ cười nhạt. Quả thật, thời gian để thần linh tiến giai không giống người thường.
Nhân loại tiến giai dùng trên dưới một trăm năm thăng một cấp cũng đã là rất giỏi, nhưng thần linh tiến giai, là chuyện cần khoảng một trăm vạn năm. Bây giờ Tiếu Ân ngay cả thế giới của hắn còn chưa có, lại khoe khoang rằng trong vòng trăm năm thăng cấp thần linh bậc trung. Chuyện này e là chẳng ai ở thần giới tin nổi.
Nhưng không biết vì sao, khi Tiếu Ân nói ra những lời này, bất kể là bốn người Tower Belli, hay là Tyrese, đều không có gì hoài nghi, dường như hoàn toàn tin chắc trong trăm năm hắn nhất định có thể hoàn thành mục tiêu.
Còn thần linh một khi đạt tới đẳng cấp bậc trung chẳng khác nào có thực lực tương đối hùng mạnh, không phải thần linh bậc thấp và thần linh yếu nhược có thể sánh bằng, ít nhất, bất kể là tiểu đội săn bắn nào cũng tuyệt đối không dám uy hiếp bản thể thần linh bậc trung.
Trừ khi gặp những tồn tại tối cao như Odin Lage, nếu không thần linh bậc trung cũng chỉ có thể chết trong trận chiến với kẻ cùng giai hoặc cao giai hơn.
Tower Belli hít sâu một hơi, nói:
- Tiếu Ân các hạ, bất kể trong vòng trăm năm ngài có thể thăng cấp thành thần linh bậc trung hay không, chúng ta đều sẽ như thiên lôi mà ngài sai đâu đánh đó. Chỉ cần ngài cảm thấy thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ có thể chuẩn bị chuyển hoán thần tính. Nếu ngài nghĩ thời cơ chưa đến, chúng ta tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Ba người Tania cũng lập tức hứa hẹn tương tự. Đối với bọn họ mà nói, thành thần tuy rằng là khát vọng lớn nhất trong cuộc đời, nhưng mục đích cuối cùng bọn họ đó là trở thành thần linh bất hủ, cũng không phải sau khi thành thần thì bị người giết, trở thành bia bắn của đám tiểu đội săn bắn trong thần giới.
Chỉ cần có thể đảm bảo an toàn, như vậy đừng nói là trăm năm thời gian, cho dù là ngàn năm thì đã sao? Dù sao mấy lão già bọn họ đều là lão bất tử đã sống không chỉ ngàn năm.
Tiếu Ân khẽ gật đầu, có thể tháo gỡ mối bận tâm của mấy người bọn họ, chuyến đi này của Tiếu Ân coi như là không phí.
Đảo ánh mắt, Tiếu Ân kinh ngạc hỏi:
- Juliana đâu?
- Juliana tiểu thư đi đại lục thần tạo.
Tyrese vội vàng ngắt lời.
Lúc trước đám người Tyrese, Tiếu Ân và Juiiana mới gặp, Tỵrese trừ đối với "chân long" Tiếu Ân có vài phần kính trọng ra, đối với bọn người Juliana chưa từng đặt ở trong mắt.
Nhưng hơn mười năm trôi qua, thái độ của Tyrese đối với mọi người đã có chuyển biến to lớn.
Điều này cũng được cho là do thực lực thay đổi thể hiện ra.
Tiếu Ân khẽ mỉm cười, tiếng cười chưa dứt, người đã biến mất. Theo hắn biến mất, không ngờ còn có ba Toàn Phong.
Tyrese và đám người Tower Belli hâm mộ nhìn không gian hư vô. Thần linh có khác, nắm giữ quyền năng bọn họ không thể sánh bằng.
Trong ma pháp tháp thật lớn ở đại lục thần tạo, Juliana bừng bừng khí thế thảo luận với Tiffany đại ma pháp sư. Bên cạnh các nàng có Maren, Dayid Kirby, còn có Benson và Nepal một đám lão nhân của công quốc Louis cũng đang bừng bừng khí thế thảo luận gì đó.
Khi Tiếu Ân vừa mới xuất hiện trong đại sảnh của ma pháp tháp, liền nghe được những người này đang kịch liệt thảo luận.
Tuy nhiên, khi phát hiện Tiếu Ân và ba Toàn Phong cùng đến, cục diện lặp tức trầm ổn lại. Sau đó một tràng hoan hô thật lớn vang lên.
Juliana hăng hái tiến lên, trong nháy mắt khi tiểu hồ ly kéo tay Tiếu Ân, ánh mắt nàng dịu dàng đến mức dường như có thể hòa tan bất cứ kẻ nào.
Tình cảm của Tiếu Ân chợt trào dâng. Từ sau khi hắn châm thần hỏa, đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện hắn không khống chế được tình cảm của mình như thế.
Tuy nhiên hắn cũng không có cưỡng ép kìm nén, bởi vì hắn hiểu rất rõ rằng.
Thần linh, là tồn tại cao nhất trên thế giới nên có quyền uy coi rẻ hết thảy, làm theo ý mình.
Nhưng ở thần giới, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn căn bản là không có khả năng làm được chuyện này. Như vậy giờ phút này, hắn vì sao còn không có thể nhìn thẳng vào tâm ý của chính mình?
Juliana và Tiếu Ân hai mắt nhìn nhau, tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng nháy mắt này dường như là vĩnh hằng.
Nhẹ nhàng cầm bàn tay mềm mại trơn láng của nàng. Tiếu Ân hỏi:
- Mọi người đang thảo luận cái gì?
Gần như tất cả lão nhân trong khu rừng ma pháp trong công quốc Louis đều ở đây như vậy, không hỏi cũng biết, chuyện đang thảo luận chắc chắn có liên quan đến công quốc.
Quả nhiên, nghe Tiffany đại ma pháp sư tự mình kể lại, Tiếu Ân rất nhanh minh bạch nội tình.
Từ khi đám người Tower Belli bắt đầu giảng ma pháp tri thức, vô số ma pháp sư kéo đến, đặc biệt còn có đám ma đạo sĩ tôn quý nhất, ngày thường căn bản là không có khả năng mời đến cũng lũ lượt kéo đến công quốc Louis.
Vị công tước Louis anh minh cũng ngồi không yên.
Hắn hạ lệnh vì các các ma pháp sư tôn kính này kiến tạo một kiến trúc thật lớn giống như trưởng lão viện chuyên dùng để nghe giảng bài.
Một công quốc nho nhỏ muốn kiến tạo trưởng lão viện chỉ đế quốc mới có, điều này bình thường tuyệt đối sẽ khiến cho vô số người nghi kỵ. Nhưng ý tưởng này lúc này được tất cả mọi người tiếp nhận.
Ngay cả đế quốc Nặc Khả Đa - mẫu quốc trên danh nghĩa của công quốc Louis cũng phái sứ giả đến khen thưởng, và sau khi tin tức truyền ra, gần như mỗi một đế quốc đều phái sứ giả mang theo rất nhiều quả tặng và hoàng kim đến.
Vô tình, địa vị của công quốc Louis trên đại lục từng bước lên như nước lên thì thuyền lên. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là, đế quốc Nặc Khả Đa cũng không dám tự cho mình là mẫu quốc nữa.
Tuy nhiên tới lúc này, công tước Louis chẳng qua là đưa ra một ý tưởng, và vừa mới phối hợp với Tiffany đại ma pháp sư, ở phía Tây khu rừng ma pháp dành sẵn một vùng đất trống mà thôi.
Đội ngũ thi công do hắn cẩn thận chuẩn bị tạm thời chưa có cơ hội lộ diện, bởi vì bản vẽ thi công vẫn chưa có quyết định.
Đám người Tiffany tranh luận chính là chuyện này.
Trong ma pháp nguyên lão viện to lớn sắp thành lập thu nạp đều là pháp sư cao cấp đại ma pháp sư trở lên. Có lẽ bọn họ ở thần giới cũng chỉ có thể xem như một đám hỗn tạp, nhưng ở đây là những nhân vật ngôi sao của toàn bộ đại lục.
Cho nên đối với việc xây dựng nguyên lão viện, phần đông đám người Maren đối với công quốc Louis có cảm tình thâm hậu. Ai cũng vắt óc suy nghĩ, cố gắng làm sao cho tốt nhất.
Tiếu Ân nghe xong, không khỏi không ngừng cười khổ, không thể tưởng được những người này tranh cãi vì việc nhỏ nhặt này.
Hơi hơi nhắm hai mắt lại, trong đầu Tiếu Ân lập tức hiện lên những kiến trúc trong thế giới của thần vương Odin Lage. Bất kể là ai, lần đầu tiên nhìn thấy những kiến trúc này đều đã bị khí thế khổng lồ làm rung động. Một khi tới đó rồi, bất kể là kẻ nào đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mà loại phong cách kiến trúc này hoàn toàn phù hợp đến kỳ lạ với nguyên lão viện mà bọn họ muốn kiến tạo.
Hơi hơi cười, Tiếu Ân vung tay lên, ở trước mặt mọi người, lập tức xuất hiện một chuỗi hình ảnh chuyển động.
Không có thiết bị ma pháp truyền phát thông tin, nhưng Tiếu Ân lại khiến tất cả mọi người thấy được đoạn hình ảnh ma pháp thần kỳ tinh xảo.
Trong hình ảnh, một tòa kiến trúc nguy nga to lớn hiện ra trước mặt mọi người. Tòa kiến trúc mang đậm phong cách cổ xưa, như thể là đã trải qua vô số năm tháng, khiến người ta vô tình cảm thấy trang trọng uy nghiêm.
Tiếu Ân cũng không thêm mắm dặm muối, hình ảnh ma pháp vô cùng đơn giản như phim phóng sự giản dị nhất, ngay từ đầu đã chinh phục tất cả mọi người ở đây.
Không ai dị nghị, thậm chí ngay cả tinh linh Tiffany xưa nay hay bới móc nhất cũng không có ý kiến.
- Tiếu Ân các hạ, thật sự là rất cảm kích những cống hiến của ngài đối với công quốc Louis.
Tiffany thành thực nói.
Tiếu Ân khẽ lắc đầu, đối với Tiffany, hắn cũng không hống hách ra vẻ ta là thần linh.
- Không cần nói lời cảm tạ, ngươi đừng quên, ta cũng là một thành viên của công quốc Louis.
Tiffany gật đầu thật mạnh một cái. Chính tai nghe được Tiếu Ân thừa nhận là một người của công quốc Louis, nàng không ngờ có vẻ cao hứng như thế, điều này làm cho Tiếu Ân khẳng định chắc chắn rằng nàng nhất định có quan hệ khó có thể dứt bỏ với vương thất công quốc
Đang lúc Tiffany muốn bỏ đi, thông báo quyết định này cho công tước Louis, Tiếu Ân động tâm, nói:
- Tiffany, ngươi đã để ý công quốc Louis như vậy, vậy ta sẽ làm cho nó vang danh đại lục, trở thành đệ nhất quốc gia đương thời.
Tiffany lập tức phấn chấn. Hiện giờ nàng đã hiểu rõ thực lực Tiếu Ân. Tuy rằng không biết Tiếu Ân đã thuận lợi thành thần, nhưng chỉ bằng thực lực trước kia của hắn, chỉ cần đồng ý mở miệng, công quốc Louis trở thành quốc gia quyền lực nhất trên đại lục cũng chẳng có gì khó.
Dù sao, bất kể là quốc gia nào cũng không có khả năng chịu nổi lửa giận của bốn vị ngụy thần liên thủ, cho dù là ma pháp công hội vô địch trên đại lục cũng không thể.
Thấy bọn người Tiffany, Maren, Dayid Kiiby vẻ mặt phấn chấn, Tiếu Ân chậm rãi nói:
- Nếu muốn thành đại lục đệ nhất quốc, vậy cần một thần tích.
- Thần tích?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tuy nhiên trong ánh mắt lại có vẻ rung động và ngạc nhiên vui mừng không che dấu được.
Bình luận truyện