Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Chương 18: Tống giảng sư (2)






Editor: Lệnh ThưNgọc Hi thấy Tống Tiên Sinh không đáp ứng, đôi mắt trông mong nhìn Thu Thị.Thu Thị cười đáp: “Tống giảng sư, đứa nhỏ này học hành không những tốt, mà còn rất thông tuệ, chưa đầy một tháng đã học xong “Tam tự kinh”, “Bách gia tính”, “ Thiên tự văn”. Tống giảng sư, ngươi cho nha đầu này một cơ hội đi! Nếu như nàng cản trở phía sau, đến lúc đó không cần Tống giảng sư nói nàng cũng sẽ tự mình buông tay.”Tống giảng sư có chút ngoài ý muốn.Thu Thị thấy Tống giảng sư có chút thả lỏng, liền vội nói: “Nếu như Tống giảng sư không tin có thể kiểm tra thử nàng.”Thu Thị là phu nhân phủ Quốc công, Tống giảng sư như thế nào cũng phải cho bà mấy phần thể diện, cho nên đáp: “Tứ tiểu thư, nếu như tiểu thư có thể trả lời được câu hỏi của ta, ta sẽ đáp ứng dạy học cho tiểu thư.”Ngọc Hi rất sảng khoái đáp: “Được.”Tống giảng sư nhìn Ngọc Hi với vẻ mặt đầy tự tin, nói : “Đốc sơ thành mỹ, thận chung nghi lệnh, vinh nghiệp sở cơ, tịch thậm vô cánh, học ưu đăng sĩ, nhiếp chức tụng chánh...” Đọc đến đây, Tống giảng sư dừng lại nhìn Ngọc Hi.Ngọc Hi hiểu ý, đến đây là để mình nhớ lại, ngẫm một lát rồi đọc tiếp: “Tồn vĩ cam đường, khứ nhi ích vịnh, nhạc thù quý, lễ biệt tôn ti.” Ngọc Hi đem toàn bộ nội dung đọc ra trong một mạch.Tống giảng sư gật đầu đáp: “ Viết hai chữ cho ta xem thử, đứa trẻ này thiên tư không tồi, cũng không biết người nghe tin tức làm thế nào, nói đứa nhỏ này ngu ngốc không đáng tin cậy.”Ngọc Hi viết xuống 4 chữ “thiên đạo thù cần.”(*Thiên đạo cù cần: trời không phụ lòng người chăm chỉ).Tống giảng sư thấy Ngọc Hi thẳng lưng viết xuống bốn chữ này, ánh mắt chuyên chú, thầm gật đầu trong lòng. Đợi đến khi nhìn thấy chữ của Ngọc Hi, mặc dù không đẹp nhưng ngay thẳng nắn nót.Tống giảng sư hỏi: “Theo ta học rất khổ, ngươi vẫn còn nhỏ hoàn toàn không cần phải chịu như vậy.”Ngọc Hi kiên định nói: “Chỉ cần Tống giảng sư chịu cho ta cơ hội, ta nhất định có thể học tốt.” Ngọc Thần là đệ tử cuối cùng mà Tống giảng sư dạy dỗ trong cuộc đời. Dạy xong Ngọc Thần, Tống giảng sư cũng lui về núi. Đương nhiên, Ngọc Thần cũng không đánh mất đi danh tiếng của nàng ấy.Tống giảng sư nhẹ nhàng nói: “Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá sẽ trở thành tự đại.”Ngọc Hi khiêm tốn nhận phê bình: “Giảng sư, ta sau này sẽ chú ý hơn.”Bây giờ Tống giảng sư mới gật đầu một cái: “Sau này trong quá trình học, ngươi nếu làm trì hoãn việc học tập của mọi người thì ta sẽ không lưu lại ngươi.” Điều này làm cho Ngọc Hi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Tống giảng sư: “Ta sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người.” Nàng sẽ không để sự việc như vậy xảy ra.Ngay cả khi không được Tống giảng sư nhận làm học trò, nàng cũng phải sống sót qua những tháng đầu tiên.Đã đồng ý nhận Ngọc Hi làm học trò, Tống giảng sư hướng tới lão phụ nhân nói: “Lão phu nhân, nguyên tắc của ta hẳn người cũng biết, trong thời gian giảng dạy của ta bất kỳ ai cũng không được đưa ra ý kiến.” Nếu như đến để khua tay múa chân, thì dù nàng có hao tâm tổn trí cũng không thể dạy được.Hàn lão phu nhân nghĩ cũng không cần nghĩ gật đầu đáp ứng, nói: “Điều này là tất nhiên.” Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, Tống giảng sư dạy học trò, ngay cả những nữ tử không có tài năng danh tiếng cũng trở nên tốt đẹp. Quan trọng nhất là bà đã mời được Tống giảng sư tới dạy cho Ngọc thần. Bà rất chắc chắn rằng Tống giảng sư sẽ hài lòng với Ngọc Thần.Đợi nói xong việc này, Thu thị đích thân đưa Tống giảng sư đến Ngọc Lan Uyển, mà bốn người Ngọc Hi đều trở lại viện của mình để chuẩn bị, buổi chiều đến Ngọc Lan Uyển để học.Ngọc Lan Uyển ở phía Tây, trước sau trái phải đều trồng đầy những loại cây cối, vô cùng tĩnh mịch. Mà cái tên Ngọc Lan Uyển này cũng là vì trong viện được trồng một số cây ngọc lan.Tống giảng sư thấy sự bố trí của viện tử thì rất hài lòng. Đợi sau khi vào trong phòng, nhìn thấy sự bố trí thanh nhã bên trong, càng thấy càng vừa lòng: “Vất vả cho phu nhân rồi.”Thu thị cười đáp: “Chỉ cần tiên sinh thích là tốt rồi.”Tiễn thu thị đi, Đinh bà tử bên cạnh Tống giảng sư khó chịu nói: “Giảng sư, ngài vì sao muốn đáp ứng bọn họ? Tứ tiểu thư còn nhỏ như thế tất nhiên cũng phải cần trau dồi, không phải đã nói rõ ràng là chỉ dạy cho ba vị tiểu thư thôi hay sao? Đinh bà tử từ nhỏ đã trưởng thành cùng Tống giảng sư, ở bên cạnh từng ấy năm.Tống giảng sư đợi lúc trong phòng chỉ có hai người, sắc mặt cũng đã dịu đi rất nhiều, vẫn như trước nghiêm khắc nói: “Khôg cần để ý.” Tuy rằng Ngọc Hi rất tự tin, nhưng Tống giảng sư hoàn toàn không cho rằng Ngọc Hi có thể kiên trì đến cùng. Không phải xem thường Ngọc Hi mà là vì Ngọc Hi còn quá nhỏ. Tám chín phần mười là không chịu nổi khổ cực như vậy.Trong lòng của Đinh bà tử rất khó chịu. Nhưng bà cũng biết được làm việc phải đối với chủ nhân có ba phần nhượng bộ. Đinh bà tử nói: “Giảng sư, dậy xong ba vị cô nương này thì đừng nhận tiếp nữa. Số tiền chúng ta kiếm được đã đủ sống tốt cho ngày tháng sau này rồi.”Tống giảng sư cười nói: “Đến lúc đó hẵng hay, đừng lo lắng.”Thân ma ma biết Tống giảng sư đồng ý nhận Ngọc Hi, thì vô cùng cao hứng: “Tiểu thư, đi học đường nhất định phải chăm chỉ học tập, học tốt đối với tiểu thư chỉ có lợi chứ không có hại.”Ngọc Hi mỉm cười đáp: “Ma ma yên tâm, ta nhất định sẽ học chăm chỉ. Tống giảng sư để ý nhiều hơn hay ít hơn cũng không quan trọng. Ngọc Hi cũng không để tâm. Dù sao thì nàng cũng chỉ mới học, có thể học được bao nhiêu thì bấy nhiêu.Sau khi chờ đợi mấy tháng, nàng cũng dỡ bỏ hình thêu Song Diện Tú. Cố gắng nghiên cứu phương pháp kim thêu hai mặt. Nghĩ đến đây, Ngọc Hi chợt nhớ ra một sự việc, khiến mặt nàng trở nên tái nhợt.Thân ma ma bỗng chốc cảm thấy sự thay đổi của Ngọc Hi, hỏi: “Tiểu thư, sao vậy?”Ngọc Hi lắc đầu: “Không có việc gì, ma ma ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”Mỗi lần Ngọc Hi nghĩ về việc này, nàng đều không muốn giữ lại bất cứ ai bên cạnh. Ngọc Hi từ trong tủ lấy ra bức tranh thêu Song Diện Tú, nhìn nó sững sờ. Nàng có tìm được ra phương pháp thêu Song Diện Tú thì thế nào? Nếu như nàng lại rơi vào tình cảnh tương tự như ở kiếp trước, thì cho dù nàng có thể thêu ra được một bức tranh độc nhất vố nhị thì cũng có ý nghĩa gì? Kỹ năng này có thể cứu nàng trong tình huống khó khăn không? Không thể.Cho đến lúc dùng cơm trưa, Thân ma ma vào phòng gọi Ngọc Hi. Bữa trưa qua không bao lâu, Ngọc Hi liền đem mực hoa cúc tới Ngọc Lan Uyển. Kể từ chuyện của Tử Yên lần trước, thái độ của Ngọc Hi đối với Hồng San rất mờ nhạt.Từ Tường Vi viện đến Ngọc Lan Uyển phải đi qua toàn bộ phủ Quốc công, vì vậy đây là lần đầu tiên kể từ sau khi trọng sinh Ngọc Hi đi dạo trong viện.Những hòn non bộ so le lần lượt thay đổi, cảnh sắc quanh co khúc khuỷu, sâu hun hút, đặc biệt là từ cây thạch phong tứ phương hay lập đình viện bạn gia thọ, tư thế lả lướt kì lạ, dáng đứng sừng sững, dáng nghiêng mỹ miều, khiến cho người ta cảm giác giống như đang du sơn ngoạn thủy.Thiều Cúc thấy sắc mặt Ngọc Hi không tốt, cẩn thận hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy?” Nhìn dáng vẻ của tiểu thư giống như trong lòng đang có tâm sự, trong lòng nàng như có chút không yên.Ngọc Hi lắc đầu nói : “Không có việc gì.” Nàng hiện tại còn quá nhỏ, có đủ thời gian để học cách bảo vệ mình, chỉ là cần lên kế hoạch thật cẩn thận.Lúc gần đến Ngọc Lan Uyển, Ngọc Hi nhìn thấy Ngọc Thần cùng bốn nha hoàn của nàng ta đi tới. Nói đến khiến Ngọc Hi thật buồn bực, Ngọc thần kiếp trước đôi xử với nàng rất hờ hững , nhưng kiếp này đối xử với nàng lại không tồi. Đương nhiên, cũng chỉ là không tồi tệ như trước kia.Ngọc Thần đến trước mặt Ngọc Hi, nhăn mặt nói: “Mặt trời lên gay gắt như vậy, muội còn không biết bảo nha hoàn lấy ô ra.” Nha hoàn bên cạnh Ngọc thần đang mở ô vải xanh để che nắng cho nàng ta!Ngọc Hi cười nói: “Là muội không muốn.”Ngọc Thần cũng không biết Ngọc Hi nghĩ gì: “Trời nắng như vậy, phơi nắng sẽ bị cảm, chưa nói đến da cũng dễ bị đen.”Ngọc Hi không để tâm nói: “Không sao, muội vẫn còn nhỏ.”Ngọc Thần khẽ thở dài, thế này thì đúng là không biết tự yêu thương chính mình. Nhưng mà nàng ta thấy sắc mặt Ngọc Hi không sao cả, nên cũng không nhắc lại việc này: “Sao muội chỉ mang ít đồ như vậy?” Ngoài chiếc hộp trên tay của Thiều Cúc, chiếc hộp còn lại cũng không quá lớn, nhìn là biết không đựng được nhiều đồ.Ngọc Hi nhìn lướt qua ba nha hoàn phía sau Ngọc Thần, mỗi người đều mang một hộp lớn, đồ thật sự không ít: “Muội mang theo bút, mực, giấy, nghiên, còn những thứ khác, muội nghĩ giảng sư đã chuẩn bị rồi.” Ngọc Hi mang theo mực, bút nhưng không có giấy.Đang nói chuyện, Ngọc Như cùng Ngọc Thanh cũng đến.Ngọc Như chào mọi người, nở một nụ cười dịu dàng.Ngọc Thanh nhìn chằm chằm Ngọc Hi nói: “Mạng của muội thật cứng, bị lây nhiễm bệnh đậu mùa mà cũng không chết.” Nương của nàng ta bị quản thúc vì nha đầu thấp kém này, thù này nàng ta nhất định phải trả.Ngọc Hi ở kiếp trước rất nhút nhát sợ hãi, nếu như bị Ngọc Thanh mắng là mệnh cứng thì cũng chỉ biết nhịn xuống. Nhưng hiện tại nàng đã hiểu ra được một đạo lí, người hiền quá thì sẽ bị ức hiếp, đè đầu cưỡi cổ, nhường nhịn thì người khác cũng vẫn sẽ bắt nạt mình đến sứt đầu mẻ chán: “Muội có thể khỏi bệnh không phải là vì mệnh muội cứng, mà là mẫu thân muội trên trời phù hộ.”Nói xong, nhìn lướt qua Ngọc Thanh, cười nói: “A, sao hôm nay Nhị tỷ không mặc y phục mang trang sức mới?” Ngày thường Ngọc Thanh đều thích trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Mỗi khi tiếp khách hoặc đi ra ngoài nàng ta đều phải mặc đồ mới, nhưng hôm nay nàng ta mặc y phục cũ.Ngọc Thanh tức giận, tiện nha đầu này, nàng còn chưa thay nương báo thù, ngược lại còn dám chế nhạo nàng. Nhưng chưa đợi nàng ta hiểu, nha hoàn Vân Khởi đứng bên cạnh thì thầm: “Tiểu thư, đây là Ngọc Lan Uyển, nếu bị giảng sư nhìn thấy sẽ không tố.” Tiểu thư nhà nàng lớn hơn nhiều so với Tứ tiểu thư, nếu cãi nhau khẳng định sẽ bị coi là không hiểu lí lẽ. Rơi vào mắt Tống giảng sư, tự nhiên cảm thấy tiểu thư nhà mình không yêu thương tỷ muội. Vừa mới bắt đầu đã để lại ấn tượng xấu đối với tiểu thư hoàn toàn không có lợi.Ngọc Thanh biết phải kiêng kị, lập tức trợn trừng mắt nhìn Ngọc Hi, rồi mới đi tiếp.Vừa vào đến Ngọc Lan Uyển đập vào mắt là hoa Ngọc lan, hoa Ngọc lan nở vào tháng ba tháng tư, hiện tại hoa đã héo từ lâu.Sau khi vào Ngọc Lan Uyển, bốn người được nha hoàn dẫn vào một căn phòng, phòng rất rộng, đủ ánh sáng, bên trên có một bộ ghế dài phía dưới là bốn bộ bàn ghế bên dưới.Ngọc Thần chọn vị trí phía trước bên trái.Ngọc Hi đi về phía trước bên tay phải. Nhưng mà chưa kịp để nàng ngồi xuống, Ngọc Thanh đã đến trước mặt nàng nói: “Muội ngồi phía sau đi.”Ngọc Hi nói chắc nịch: “Không đổi, nếu muội ngồi phía sau sẽ không nhìn thấy cái gì.”Ngọc Thanh không quản nhiều như vậy, đẩy nàng ra rồi ngồi lên.Ngọc Hi cười lạnh: “Nhị tỷ, buổi sáng giành cháo của muội, giờ lại là chỗ ngồi, tỷ thích gắp đồ trong chén của người khác đến vậy sao?” Quả hồng mềm thì dễ bị bóp, nhưng nàng hiện tại nàng không phải là một quả hồng mềm.Ngọc Thanh không nghĩ đến Ngọc Hi lại dám diễu cợt mình, hừ lạnh nói: “Ta thích, ngươi có thể làm gì?” Ngọc Thần có Lão phu nhân làm chỗ dựa nên nàng ta không dám đụng, nhưng Ngọc Hi thì năng ta không để trong mắt. Hơn nữa, nàng ta vẫn còn một khoản nợ chưa tính sổ với nha đầu thấp kém này.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện