Diêm Vương
Chương 60
Sau năm mới một tháng, là tháng đen tối nhất của học sinh trường Phụ Trung, hết thi hết tháng lại tới thi cuối kì, các kì kiểm tra hết môn học cũng thi nhau diễn ra, ai ai cũng căng thẳng tột độ, bài tập hết chồng này tới chồng khác làm mãi cũng không thấy hết, mỗi ngày đều cảm thấy bản thân bị ép tới chết, nhưng khi khẽ cắn môi lại phát hiện mình đã sống qua thêm một ngày, cho tới khi toàn bộ cũng thi xong hết, bọn học sinh lại có cảm giác không chân thật, trong lòng cũng biết, năm tháng trôi qua cũng chỉ vừa mới bắt đầu.
Buổi chiều, lão ngốc đầu gọi Kỉ Tiễu lên, Kỉ Tiễu hiện nay đã trở thành học trò cưng nhất của ổng, dựa theo lời ổng thì là: đứa nhỏ này vừa tài năng vừa khiêm tốn, hơn nữa lại rất thông minh, có thể không thích nó sao. Tối trọng yếu chính là Kỉ Tiễu chưa bao giờ giống như những học sinh khác gọi biệt hiệu của ổng, khinh bỉ ổng ít tóc.
Lão ngốc đầu nhờ Kỉ Tiễu tính điểm tổng kết cho mấy lớp ổng phụ trách, vừa oán giận lảm nhảm học sinh bây giờ thực không nghe lời, một đám toàn nói như rồng leo, làm lại như mẻo mửa, đừng tưởng gia cảnh tốt đã là hay, sau này ra xã hội mới biết được khổ tâm của thầy cô giáo.
Kỉ Tiễu không đáp lời, cũng không thấy phiền, yên lặng chịu đựng lỗ tai bị độc hại, nhưng chỉ trong chốc lát, học sinh điển hình của việc ‘không nghe lời’ từ miệng lão ngốc đầu thực sự xuất hiện.
Mà Kỉ Tiễu cũng vừa lúc tính đến thành tích của hắn. Diêm Trừng nhìn lão ngốc đầu, lại nhìn Kỉ Tiễu một bên, không lên tiếng. Lão ngốc đầu lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng: “Biết tôi gọi cậu tới làm gì không?”
Diêm Trừng: “Không biết.”
“Cậu còn mặt mũi nói thế à?” Lão ngốc đầu một phen giật tờ phiếu điểm của Diêm Trừng trong tay Kỉ Tiễu ra ném tới trước mặt hắn: “Nhìn xem, bao nhiêu điểm? Có phải 60 không?” Diêm Trừng cầm bài thi lên, nhìn thấy trên mặt giấy đỏ chót số 59, nghe ổng lên tiếng: “Xem kỹ xem đó có phải điểm thực sự của cậu không? Huh?”
Diêm Trừng trầm mặc. Lão ngốc đầu thừa thắng xông lên xả liên hồi: “Cậu không phải luôn khống chế được điểm của mình sao? Lần này sao lại thất sách như thế? Là quá tự tin vào bản thân hay là năng lực tụt dốc?”
Diêm Trừng chỉ nghĩ mặc kệ ổng muốn mắng thế nào thì mắng, nói thật lúc này hắn đúng là phong độ phát huy thất thường, thậm chí không chỉ toán mà cả anh và lý cũng tụt dốc…thành tích của Diêm Trừng bình thường đều đứng trong top 10 nhưng lần thi này hoàn toàn rơi xuống top 50, bởi vì trong khoảng thời gian ôn thi đầu óc hắn cứ hỗn loạn tựa như đang mộng du, các thầy cô khác đều lấy cớ an ủi hắn chỉ có lão ngốc đầu giống như bới được vết của hắn không chút lưu tình ban cho hắn cả một bài ca vọng cổ dài dằng dặc.
Hơn 20p sau, hoàn toàn là một mình lão ngốc đầu diễn thuyết liên tục không ngừng nghỉ, lời lẽ đều là những từ cũ mèm nhai đi nhai lại, thực dông dài đáng ghét, nhưng không phải là không có đạo lý, ít nhất Diêm Trừng không còn thấy phản cảm, mà lẳng lặng nghe hết.
“Hiểu chưa, tôi đây đều là vì muốn tốt cho cậu!” Lão ngốc đầu nói mệt, cầm chén trà nhấp một ngụm thanh họng.
Diêm Trừng gật đầu: “Em hiểu, Chu lão sư.”
Thái độ hắn khó được khi thuận theo khiến lão ngốc đầu kinh ngạc, mà ông thầy một bộ ‘tấm gương đối nhân xử thế tốt rốt cục cũng thu phục được lòng người’ khiến ông thực cảm thấy thỏa mãn, nếu như có thể triệt để thu phục được Diêm Trừng, chắc chắn ông sẽ trở thành giai thoại truyền đời của trường Phụ Trung, lão ngốc đầu ảo tưởng nghĩ như vậy, tâm tình cũng thư thái hẳn, chính là trên mặt vẫn không lộ ra thái độ nhiệt tình: “Cậu lại đây, ngồi xem bài thi của mình sai chỗ nào, tối sẽ giải thích cho cậu, lần này coi như mua giáo huấn, về sau cố gắng mà học tập.”
Diêm Trừng vì thế đi qua chỗ Kỉ Tiễu ngồi xuống bên cạnh, lật lật bài thi ngồi coi.
Lão ngốc đầu làm người tương tối cổ hủ nghiêm khắc, nhưng kỳ thật đối với công việc giảng dạy vô cùng nghiêm túc, đó cũng là lý do vì sao Diêm Trừng không thích ông nhưng cũng không yêu cầu đổi giáo viên, và cũng không thật sự gây khó xử cho ông. Ông đối với bài thi của Diêm Trừng tỉ mỉ giảng giải phân tích còn không ít lần lấy ví dụ cho hắn hiểu, Diêm Trừng nguyên bản chỉ là tùy ý nghe, không nghĩ tới càng về sau càng nghe lọt tai không ít, ngay cả Kỉ Tiễu bên cạnh cũng dừng công việc lại ngồi nghe thực nghiêm túc.
Lúc này chuông tan học bỗng vang lên, lão ngốc đầu nhìn đồng hồ “A nha” một tiếng: “Tôi phải đi họp, đề tiếp theo để lần sau tôi giảng cho cậu sau.”
Diêm Trừng lại nói; “Để người khác giảng cho em cũng được.”
Lão ngốc đầu tự nhiên nhìn về phía Kỉ Tiễu: “Ừ, cũng được, Kỉ Tiễu cũng biết cách giải để cậu ấy nói cho cậu nghe, hai người đem những gì tôi vừa nói thảo luận với nhau đi.”
Thi xong hết, đại bộ phận học sinh đều trở về nhà, trong văn phòng cũng không có giáo viên nào khác, Kỉ Tiễu ở trong kí túc trường, mà Diêm Trừng không biết vì cái gì hôm nay còn ở lại.
Hắn thấy Kỉ Tiễu ngồi không nhúc nhích, đem tờ giấy nháp đẩy tới trước mặt cậu.
Kỉ Tiễu dừng một chút mới lấy tờ giấy qua viết viết.
Diêm Trừng nhìn lời giải ngắn gọn lưu loát, nói nhỏ: “Cậu dạy bù cho người khác cũng thái độ thế này sao? Hay chỉ đối với mình tớ? Đãi ngộ cũng quá kém đi.”
Nói tới việc này, Kỉ Tiễu cho rằng hắn lại muốn gây sự, không từ mà nhíu mày, ai ngờ sau đó Diêm Trừng liền bật cười.
“Tớ tiểu nhân, ghen tị với cả việc cậu dạy thêm cho người khác, hiện tại đúng là gặp báo ứng, cậu có thể cao hứng chút không.”
Kỉ Tiễu lại nói: “Xứng đáng.”
“Đúng đúng đúng, tớ xứng đáng, nếu còn lần nào nữa, chắc tớ thi còn tệ hơn.”
Kỳ thật lúc này hai người cũng đã chiến tranh lạnh cũng hơn nửa tháng, thời gian đó Kỉ Tiễu còn cảm thấy Diêm Trừng đã hoàn toàn từ bỏ mình, chính là đến cuối cùng cậu vẫn đánh giá cao kiên trì của hắn, Diêm Trừng không từ bỏ, đừng nói từ bỏ hay không, ngay cả gặp mặt Kỉ Tiễu một lời cũng không nói, dù có nói cũng không nói rõ ràng, tư vị kia thế nào Diêm Trừng cũng đã chịu đủ rồi.
Diêm Trừng cũng biết, tình huống hiện tại của bọn họ, một khi đã phát sinh vấn đề, muốn Kỉ Tiễu chủ động thỏa hiệp cơ hồ không có khả năng, mà hắn rất muốn đi tìm Kỉ Tiễu, lại không bỏ xuống được sỉ diện của bản thân, thẳng tới sáng nay, hắn nghe bọn Ngũ Tử Húc tám chuyện nói mấy ngày trước tận mắt nhìn thấy Tử Diễm bị Kỉ Tiễu từ chối mà ôm bạn học khóc nữa nở, không ngờ kết quả là nhỏ ấy đơn phương người ta, nhịn không được trực tiếp bỏ chạy.
Lúc này, Diêm Trừng nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có một ai, vì thế thật cẩn thận cầm tay Kỉ Tiễu đang đặt trên bàn,
Kỉ Tiễu ngẩn ra, dùng sức rút lại, nhưng Diêm Trừng nắm rất chặt, không chịu buông tha.
Diêm Trừng nhìn cậu thâm tình nói: “Cậu nếu về sau thấy tớ không vừa mắt, hoặc là trong lòng cảm thấy không thoải mái, cậu có thể mắng tớ cũng được, đánh tớ cũng không sao, tớ tuyệt đối sẽ không đánh trả, chỉ cần cậu đừng…dùng loại phương pháp này…”
Kỉ Tiễu nói: “Vậy nếu tớ không muốn nhìn thấy cậu thì sao?”
Diêm Trừng ngây ngốc, kiên quyết: “Không được.”
Kỉ Tiễu hừ lạnh.
Diêm Trừng mềm giọng: “Vậy tớ sẽ tránh đi chỗ khác một lúc rồi về nhé!”
Kỉ Tiễu bị Diêm Trừng không biết xấu hổ nói cho không còn cách nào khác phải tha thứ cho hắn.
******
Sau khi thành tích được công bố, thì sẽ tới họp phụ huynh, nhưng Trì Xu Huyên không thể tới, bà cam đoan trong điện thoại là năm mới nhất định sẽ về nhà, Kỉ Tiễu cũng không để ý.
Kí túc xá trường sẽ đóng cửa vào kì nghỉ đông, Kỉ Tiễu tính toán ngày cuối cùng sẽ xách hành lí về Trì gia.
Trước kia học ở Phân Hiệu, vào các kì nghỉ cậu cũng thường như thế, mua chút lương khô rúc ở trong phòng đúng 7 ngày không ra khỏi cửa, lúc thì đọc sách, lúc thì vẽ tranh không thì ngủ, muốn làm gì thì làm, kì thực cuộc sống trôi qua hết sức đơn điệu, nhưng đối với Kỉ Tiễu mà nói, không có gì khác biệt, chính là lúc này, cậu khó được khi có thời gian nhàn rỗi lại bị một người cứng rắn chen vào.
Diêm Trừng biết Kỉ Tiễu tạm thời chưa về nhà, vì thế mỗi ngày đều chạy tới cùng cậu chia sẻ nửa căn phòng kí túc, Kỉ Tiễu ngại phiền toái nên không ăn sáng, Diêm Trừng sáng sớm chạy tới không quên mang theo cả đồ ăn sáng, phòng kí túc của Kỉ Tiễu âm lạnh lại lọt gió, Diêm Trừng tìm quản lý yêu cầu sửa chữa, Kỉ Tiễu ngủ trưa, Diêm Trừng ngồi bên cạnh đọc sách, Kỉ Tiễu ngồi vẽ tranh, Diêm Trừng đeo tai nghe chơi game, thường xuyên qua lại, Kỉ Tiễu dù không nguyện ý cũng bị hắn buộc thành thói quen, qua vài ngày, trong một căn phòng vốn không rộng lắm đã bị Diêm Trừng tha lôi đồ vật của hắn tới chiếm không ít diện tích.
Thân thể và tâm can Diêm Trừng đều ở nơi này, khiến bọn Ngũ Tử Húc tìm không thấy người liên tục bất mãn, vì thế một ngày không biết bao cuộc điện thoại gọi tới giục hắn ra ngoài chơi, Diêm Trừng bình thường đều để điện thoại ở chế độ im lặng hoặc là tắt hẳn máy đi, nhưng hôm nay hắn lại quên mất.
Vì thế điện thoại của Diêm Trừng vừa vang lên, Kỉ Tiễu đang ngôi vẽ tranh cũng nhìn sang.
Diêm Trừng vội tắt máy, lắc lắc tờ tạp chí trong tay chuyển đề tài nói; “Khi nào rảnh đi coi phim đi, đang giảm giá này.”
Kỉ Tiễu lại cúi đầu tập trung vẽ.
Diêm Trừng: “Vậy sau khi tớ trở về thì đi nhé? Chúng ta cùng đi xem phim.”
Bút vẽ trên tay Kỉ Tiễu dừng lại.
Diêm Trừng cười cười: “Ngày mai tớ phải về A thị đón năm mới.”
Kỉ Tiễu nhìn hắn một cái, “Ân” rồi lại tiếp tục vẽ.
“Đón năm mới xong tớ sẽ trở lại ngay.”
Kỉ Tiễu lại “ân” một tiếng.
Diêm Trừng ghé lại gần, từ phía sau ôm eo Kỉ Tiễu đang ngồi trước bàn học, đem đầu gối lên vai cậu, hít hà mùi hương của cậu.
Kỉ Tiễu quay đầu qua, Diêm Trừng đem mặt tới hôn môi cậu, Kỉ Tiễu coi như trấn định để mặc hắn hôn, nhưng rồi không thể vẽ tiếp được nữa.
Diêm Trừng khẽ liếm vành tai tuyết trắng của hắn, một đường liếm tới cần cổ thon gầy, tay thì kéo vạt áo cậu ra vói vào trong.
Miệng thì thầm: “Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?”
Bút trong tay Kỉ Tiễu rơi trên mặt bàn, Diêm Trừng thuận thế một phen ôm cậu bế lên đổi thành mình ngồi lên ghế, nhượng Kỉ Tiễu ngồi lên đùi mình.
Quần áo Kỉ Tiễu bị cởi ra, nhận thấy không khí lạnh lẽo áp lên da thịt, Kỉ Tiễu đẩy hắn ra: “Lạnh…”
Diêm Trừng đang gặm cắn xương quai xanh của Kỉ Tiễu, tại đó lưu lại ấn kí màu hồng của hắn, thì thầm: “Chốc lát sẽ không lạnh.”
Kỉ Tiễu kì thật không quá thích làm loại chuyện này, nếu không phải là Diêm Trừng, thì rất có khả năng vài năm cậu cũng không đụng tới lần nào, nhưng bởi vì hiện tại đang ở bên cạnh gia hỏa này, chính mình túng dục tần suất rõ ràng ngày một nhiều hơn, hơn nữa mỗi lần đều bỏ dở công việc đang làm, hắn bắn một nhưng lại làm cậu bắn hai ba lần mới được, gần đây mỗi lần cậu đi tắm đều thấy ở cổ và bả vai loang lổ dấu vểt đỏ hồng đều giật mình.
Nhận thấy hạ thân đã quen thuộc bị khoái cảm đánh úp, biểu tình trên mặt Kỉ Tiễu là đan xen của thống khổ và hưởng thụ, hơi thở ngày một nặng nề, mọi biểu cảm lãnh đạm xa cách thường ngày đều biến mất, trước đây Diêm Trừng còn nhịn không được cùng Kỉ Tiễu đồng thời tiến hành, đồng thời tự an ủi, nhưng thường xuyên qua lại khiến hắn phát hiện, hắn càng thích nhìn thần thái Kỉ Tiễu đắm chìm trong dục vọng mê ly, đó là hắn cho cậu, thông qua tay Diêm Trừng, Kỉ Tiễu khoái hoạt, Kỉ Tiễu thống khổ, đều từ hắn thống trị và khống chế, đây là sảng khoái hoàn toàn bất đồng với khoái cảm sinh lí lại khiến tâm lí hắn thực thỏa mãn.
Cho nên Diêm Trừng đem tiết tấu thả chậm lại, chính mình còn đang phải chịu đựng dày vò rục rịch, cũng muốn để Kỉ Tiễu hoạt sắc sinh hương nhịn đủ, chuyển sang giải quyết vấn đề của mình.
Mà Kỉ Tiễu lúc đầu không rõ nhưng dần dà, loại này không cầu mà đến, cảm thụ phập phồng xóc nảy nếm trải đã nhiều lần, cũng biết Diêm Trừng cố ý, tựa như lúc này, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là có thể giải thoát, nhưng tay Diêm Trừng đặt trên hạ thân cậu cố tình không động, chỉ liên tiếp hôn môi Kỉ Tiễu không tha, Kỉ Tiễu khó khăn nghiêng mặt đi, gương mặt đỏ ửng lạnh lùng nói một câu: “Nhanh một chút…”
Diêm Trừng bị giọng nói run rẩy cùng chiếm đầy tình dục kích đến thiếu chút nữa cầm giữ không nổi, đem người càng ôm chặt hơn, cười nói: “Cậu nói gì?”
Kỉ Tiễu hung hăng lườm hắn, chính là bộ dáng hiện tại thật sự nửa điểm sát thương cũng không có, chỉ nhìn thấy bản mặt Diêm Trừng tâm ý viên mãn, mất hồn mất vía.
Diêm Trừng tay hơi dùng sức, thành công đem cảm xúc của Kỉ Tiễu thay đổi theo hắn, hắn dán lên khóe môi Kỉ Tiễu, gần gũi nhìn chằm chú đôi mắt ướt nước của cậu, vẻ mặt lộ ra trầm mê.
“Kỉ Tiễu…” Diêm Trừng nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Lông mi Kỉ Tiễu khẽ run rẩy, đảo mắt nhìn lại, cùng Diêm Trừng bốn mắt nhìn nhau.
“Kỉ Tiễu….” Diêm Trừng lại gọi một lần.
Kỉ Tiễu mâu quang mê ly tan rã vài phần, trong mắt là hình ảnh Diêm Trừng phản chiếu, lại mang theo vài phần quyến luyến.
Ánh mắt như vậy tựa như cây kim cứng rắn nhất đánh sâu vào tim Diêm Trừng, hắn không phân rõ ánh mắt đó đại biểu cho cái gì, là thật là giả, hay đơn giản chỉ là khoái cảm sinh lý của Kỉ Tiễu mà sinh ra ảo giác, nhưng tất cả đều không trọng yếu với hắn, chỉ cần ánh mắt tồn tại, xuất hiện trước mặt hắn, chẳng sợ một giây, thế là đủ rồi.
Diêm Trừng tiếp tục gây sức ép với cậu tay di chuyển lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn, dùng phương pháp trực tiếp nhất, đem dục vọng của Kỉ Tiễu lên đỉnh điểm, tại nháy mắt Kỉ Tiễu bùng nổ, hắn nghe cậu nhẹ nhàng gọi tên mình….
Diêm Trừng ….
Hết chương 60
Buổi chiều, lão ngốc đầu gọi Kỉ Tiễu lên, Kỉ Tiễu hiện nay đã trở thành học trò cưng nhất của ổng, dựa theo lời ổng thì là: đứa nhỏ này vừa tài năng vừa khiêm tốn, hơn nữa lại rất thông minh, có thể không thích nó sao. Tối trọng yếu chính là Kỉ Tiễu chưa bao giờ giống như những học sinh khác gọi biệt hiệu của ổng, khinh bỉ ổng ít tóc.
Lão ngốc đầu nhờ Kỉ Tiễu tính điểm tổng kết cho mấy lớp ổng phụ trách, vừa oán giận lảm nhảm học sinh bây giờ thực không nghe lời, một đám toàn nói như rồng leo, làm lại như mẻo mửa, đừng tưởng gia cảnh tốt đã là hay, sau này ra xã hội mới biết được khổ tâm của thầy cô giáo.
Kỉ Tiễu không đáp lời, cũng không thấy phiền, yên lặng chịu đựng lỗ tai bị độc hại, nhưng chỉ trong chốc lát, học sinh điển hình của việc ‘không nghe lời’ từ miệng lão ngốc đầu thực sự xuất hiện.
Mà Kỉ Tiễu cũng vừa lúc tính đến thành tích của hắn. Diêm Trừng nhìn lão ngốc đầu, lại nhìn Kỉ Tiễu một bên, không lên tiếng. Lão ngốc đầu lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng: “Biết tôi gọi cậu tới làm gì không?”
Diêm Trừng: “Không biết.”
“Cậu còn mặt mũi nói thế à?” Lão ngốc đầu một phen giật tờ phiếu điểm của Diêm Trừng trong tay Kỉ Tiễu ra ném tới trước mặt hắn: “Nhìn xem, bao nhiêu điểm? Có phải 60 không?” Diêm Trừng cầm bài thi lên, nhìn thấy trên mặt giấy đỏ chót số 59, nghe ổng lên tiếng: “Xem kỹ xem đó có phải điểm thực sự của cậu không? Huh?”
Diêm Trừng trầm mặc. Lão ngốc đầu thừa thắng xông lên xả liên hồi: “Cậu không phải luôn khống chế được điểm của mình sao? Lần này sao lại thất sách như thế? Là quá tự tin vào bản thân hay là năng lực tụt dốc?”
Diêm Trừng chỉ nghĩ mặc kệ ổng muốn mắng thế nào thì mắng, nói thật lúc này hắn đúng là phong độ phát huy thất thường, thậm chí không chỉ toán mà cả anh và lý cũng tụt dốc…thành tích của Diêm Trừng bình thường đều đứng trong top 10 nhưng lần thi này hoàn toàn rơi xuống top 50, bởi vì trong khoảng thời gian ôn thi đầu óc hắn cứ hỗn loạn tựa như đang mộng du, các thầy cô khác đều lấy cớ an ủi hắn chỉ có lão ngốc đầu giống như bới được vết của hắn không chút lưu tình ban cho hắn cả một bài ca vọng cổ dài dằng dặc.
Hơn 20p sau, hoàn toàn là một mình lão ngốc đầu diễn thuyết liên tục không ngừng nghỉ, lời lẽ đều là những từ cũ mèm nhai đi nhai lại, thực dông dài đáng ghét, nhưng không phải là không có đạo lý, ít nhất Diêm Trừng không còn thấy phản cảm, mà lẳng lặng nghe hết.
“Hiểu chưa, tôi đây đều là vì muốn tốt cho cậu!” Lão ngốc đầu nói mệt, cầm chén trà nhấp một ngụm thanh họng.
Diêm Trừng gật đầu: “Em hiểu, Chu lão sư.”
Thái độ hắn khó được khi thuận theo khiến lão ngốc đầu kinh ngạc, mà ông thầy một bộ ‘tấm gương đối nhân xử thế tốt rốt cục cũng thu phục được lòng người’ khiến ông thực cảm thấy thỏa mãn, nếu như có thể triệt để thu phục được Diêm Trừng, chắc chắn ông sẽ trở thành giai thoại truyền đời của trường Phụ Trung, lão ngốc đầu ảo tưởng nghĩ như vậy, tâm tình cũng thư thái hẳn, chính là trên mặt vẫn không lộ ra thái độ nhiệt tình: “Cậu lại đây, ngồi xem bài thi của mình sai chỗ nào, tối sẽ giải thích cho cậu, lần này coi như mua giáo huấn, về sau cố gắng mà học tập.”
Diêm Trừng vì thế đi qua chỗ Kỉ Tiễu ngồi xuống bên cạnh, lật lật bài thi ngồi coi.
Lão ngốc đầu làm người tương tối cổ hủ nghiêm khắc, nhưng kỳ thật đối với công việc giảng dạy vô cùng nghiêm túc, đó cũng là lý do vì sao Diêm Trừng không thích ông nhưng cũng không yêu cầu đổi giáo viên, và cũng không thật sự gây khó xử cho ông. Ông đối với bài thi của Diêm Trừng tỉ mỉ giảng giải phân tích còn không ít lần lấy ví dụ cho hắn hiểu, Diêm Trừng nguyên bản chỉ là tùy ý nghe, không nghĩ tới càng về sau càng nghe lọt tai không ít, ngay cả Kỉ Tiễu bên cạnh cũng dừng công việc lại ngồi nghe thực nghiêm túc.
Lúc này chuông tan học bỗng vang lên, lão ngốc đầu nhìn đồng hồ “A nha” một tiếng: “Tôi phải đi họp, đề tiếp theo để lần sau tôi giảng cho cậu sau.”
Diêm Trừng lại nói; “Để người khác giảng cho em cũng được.”
Lão ngốc đầu tự nhiên nhìn về phía Kỉ Tiễu: “Ừ, cũng được, Kỉ Tiễu cũng biết cách giải để cậu ấy nói cho cậu nghe, hai người đem những gì tôi vừa nói thảo luận với nhau đi.”
Thi xong hết, đại bộ phận học sinh đều trở về nhà, trong văn phòng cũng không có giáo viên nào khác, Kỉ Tiễu ở trong kí túc trường, mà Diêm Trừng không biết vì cái gì hôm nay còn ở lại.
Hắn thấy Kỉ Tiễu ngồi không nhúc nhích, đem tờ giấy nháp đẩy tới trước mặt cậu.
Kỉ Tiễu dừng một chút mới lấy tờ giấy qua viết viết.
Diêm Trừng nhìn lời giải ngắn gọn lưu loát, nói nhỏ: “Cậu dạy bù cho người khác cũng thái độ thế này sao? Hay chỉ đối với mình tớ? Đãi ngộ cũng quá kém đi.”
Nói tới việc này, Kỉ Tiễu cho rằng hắn lại muốn gây sự, không từ mà nhíu mày, ai ngờ sau đó Diêm Trừng liền bật cười.
“Tớ tiểu nhân, ghen tị với cả việc cậu dạy thêm cho người khác, hiện tại đúng là gặp báo ứng, cậu có thể cao hứng chút không.”
Kỉ Tiễu lại nói: “Xứng đáng.”
“Đúng đúng đúng, tớ xứng đáng, nếu còn lần nào nữa, chắc tớ thi còn tệ hơn.”
Kỳ thật lúc này hai người cũng đã chiến tranh lạnh cũng hơn nửa tháng, thời gian đó Kỉ Tiễu còn cảm thấy Diêm Trừng đã hoàn toàn từ bỏ mình, chính là đến cuối cùng cậu vẫn đánh giá cao kiên trì của hắn, Diêm Trừng không từ bỏ, đừng nói từ bỏ hay không, ngay cả gặp mặt Kỉ Tiễu một lời cũng không nói, dù có nói cũng không nói rõ ràng, tư vị kia thế nào Diêm Trừng cũng đã chịu đủ rồi.
Diêm Trừng cũng biết, tình huống hiện tại của bọn họ, một khi đã phát sinh vấn đề, muốn Kỉ Tiễu chủ động thỏa hiệp cơ hồ không có khả năng, mà hắn rất muốn đi tìm Kỉ Tiễu, lại không bỏ xuống được sỉ diện của bản thân, thẳng tới sáng nay, hắn nghe bọn Ngũ Tử Húc tám chuyện nói mấy ngày trước tận mắt nhìn thấy Tử Diễm bị Kỉ Tiễu từ chối mà ôm bạn học khóc nữa nở, không ngờ kết quả là nhỏ ấy đơn phương người ta, nhịn không được trực tiếp bỏ chạy.
Lúc này, Diêm Trừng nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có một ai, vì thế thật cẩn thận cầm tay Kỉ Tiễu đang đặt trên bàn,
Kỉ Tiễu ngẩn ra, dùng sức rút lại, nhưng Diêm Trừng nắm rất chặt, không chịu buông tha.
Diêm Trừng nhìn cậu thâm tình nói: “Cậu nếu về sau thấy tớ không vừa mắt, hoặc là trong lòng cảm thấy không thoải mái, cậu có thể mắng tớ cũng được, đánh tớ cũng không sao, tớ tuyệt đối sẽ không đánh trả, chỉ cần cậu đừng…dùng loại phương pháp này…”
Kỉ Tiễu nói: “Vậy nếu tớ không muốn nhìn thấy cậu thì sao?”
Diêm Trừng ngây ngốc, kiên quyết: “Không được.”
Kỉ Tiễu hừ lạnh.
Diêm Trừng mềm giọng: “Vậy tớ sẽ tránh đi chỗ khác một lúc rồi về nhé!”
Kỉ Tiễu bị Diêm Trừng không biết xấu hổ nói cho không còn cách nào khác phải tha thứ cho hắn.
******
Sau khi thành tích được công bố, thì sẽ tới họp phụ huynh, nhưng Trì Xu Huyên không thể tới, bà cam đoan trong điện thoại là năm mới nhất định sẽ về nhà, Kỉ Tiễu cũng không để ý.
Kí túc xá trường sẽ đóng cửa vào kì nghỉ đông, Kỉ Tiễu tính toán ngày cuối cùng sẽ xách hành lí về Trì gia.
Trước kia học ở Phân Hiệu, vào các kì nghỉ cậu cũng thường như thế, mua chút lương khô rúc ở trong phòng đúng 7 ngày không ra khỏi cửa, lúc thì đọc sách, lúc thì vẽ tranh không thì ngủ, muốn làm gì thì làm, kì thực cuộc sống trôi qua hết sức đơn điệu, nhưng đối với Kỉ Tiễu mà nói, không có gì khác biệt, chính là lúc này, cậu khó được khi có thời gian nhàn rỗi lại bị một người cứng rắn chen vào.
Diêm Trừng biết Kỉ Tiễu tạm thời chưa về nhà, vì thế mỗi ngày đều chạy tới cùng cậu chia sẻ nửa căn phòng kí túc, Kỉ Tiễu ngại phiền toái nên không ăn sáng, Diêm Trừng sáng sớm chạy tới không quên mang theo cả đồ ăn sáng, phòng kí túc của Kỉ Tiễu âm lạnh lại lọt gió, Diêm Trừng tìm quản lý yêu cầu sửa chữa, Kỉ Tiễu ngủ trưa, Diêm Trừng ngồi bên cạnh đọc sách, Kỉ Tiễu ngồi vẽ tranh, Diêm Trừng đeo tai nghe chơi game, thường xuyên qua lại, Kỉ Tiễu dù không nguyện ý cũng bị hắn buộc thành thói quen, qua vài ngày, trong một căn phòng vốn không rộng lắm đã bị Diêm Trừng tha lôi đồ vật của hắn tới chiếm không ít diện tích.
Thân thể và tâm can Diêm Trừng đều ở nơi này, khiến bọn Ngũ Tử Húc tìm không thấy người liên tục bất mãn, vì thế một ngày không biết bao cuộc điện thoại gọi tới giục hắn ra ngoài chơi, Diêm Trừng bình thường đều để điện thoại ở chế độ im lặng hoặc là tắt hẳn máy đi, nhưng hôm nay hắn lại quên mất.
Vì thế điện thoại của Diêm Trừng vừa vang lên, Kỉ Tiễu đang ngôi vẽ tranh cũng nhìn sang.
Diêm Trừng vội tắt máy, lắc lắc tờ tạp chí trong tay chuyển đề tài nói; “Khi nào rảnh đi coi phim đi, đang giảm giá này.”
Kỉ Tiễu lại cúi đầu tập trung vẽ.
Diêm Trừng: “Vậy sau khi tớ trở về thì đi nhé? Chúng ta cùng đi xem phim.”
Bút vẽ trên tay Kỉ Tiễu dừng lại.
Diêm Trừng cười cười: “Ngày mai tớ phải về A thị đón năm mới.”
Kỉ Tiễu nhìn hắn một cái, “Ân” rồi lại tiếp tục vẽ.
“Đón năm mới xong tớ sẽ trở lại ngay.”
Kỉ Tiễu lại “ân” một tiếng.
Diêm Trừng ghé lại gần, từ phía sau ôm eo Kỉ Tiễu đang ngồi trước bàn học, đem đầu gối lên vai cậu, hít hà mùi hương của cậu.
Kỉ Tiễu quay đầu qua, Diêm Trừng đem mặt tới hôn môi cậu, Kỉ Tiễu coi như trấn định để mặc hắn hôn, nhưng rồi không thể vẽ tiếp được nữa.
Diêm Trừng khẽ liếm vành tai tuyết trắng của hắn, một đường liếm tới cần cổ thon gầy, tay thì kéo vạt áo cậu ra vói vào trong.
Miệng thì thầm: “Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?”
Bút trong tay Kỉ Tiễu rơi trên mặt bàn, Diêm Trừng thuận thế một phen ôm cậu bế lên đổi thành mình ngồi lên ghế, nhượng Kỉ Tiễu ngồi lên đùi mình.
Quần áo Kỉ Tiễu bị cởi ra, nhận thấy không khí lạnh lẽo áp lên da thịt, Kỉ Tiễu đẩy hắn ra: “Lạnh…”
Diêm Trừng đang gặm cắn xương quai xanh của Kỉ Tiễu, tại đó lưu lại ấn kí màu hồng của hắn, thì thầm: “Chốc lát sẽ không lạnh.”
Kỉ Tiễu kì thật không quá thích làm loại chuyện này, nếu không phải là Diêm Trừng, thì rất có khả năng vài năm cậu cũng không đụng tới lần nào, nhưng bởi vì hiện tại đang ở bên cạnh gia hỏa này, chính mình túng dục tần suất rõ ràng ngày một nhiều hơn, hơn nữa mỗi lần đều bỏ dở công việc đang làm, hắn bắn một nhưng lại làm cậu bắn hai ba lần mới được, gần đây mỗi lần cậu đi tắm đều thấy ở cổ và bả vai loang lổ dấu vểt đỏ hồng đều giật mình.
Nhận thấy hạ thân đã quen thuộc bị khoái cảm đánh úp, biểu tình trên mặt Kỉ Tiễu là đan xen của thống khổ và hưởng thụ, hơi thở ngày một nặng nề, mọi biểu cảm lãnh đạm xa cách thường ngày đều biến mất, trước đây Diêm Trừng còn nhịn không được cùng Kỉ Tiễu đồng thời tiến hành, đồng thời tự an ủi, nhưng thường xuyên qua lại khiến hắn phát hiện, hắn càng thích nhìn thần thái Kỉ Tiễu đắm chìm trong dục vọng mê ly, đó là hắn cho cậu, thông qua tay Diêm Trừng, Kỉ Tiễu khoái hoạt, Kỉ Tiễu thống khổ, đều từ hắn thống trị và khống chế, đây là sảng khoái hoàn toàn bất đồng với khoái cảm sinh lí lại khiến tâm lí hắn thực thỏa mãn.
Cho nên Diêm Trừng đem tiết tấu thả chậm lại, chính mình còn đang phải chịu đựng dày vò rục rịch, cũng muốn để Kỉ Tiễu hoạt sắc sinh hương nhịn đủ, chuyển sang giải quyết vấn đề của mình.
Mà Kỉ Tiễu lúc đầu không rõ nhưng dần dà, loại này không cầu mà đến, cảm thụ phập phồng xóc nảy nếm trải đã nhiều lần, cũng biết Diêm Trừng cố ý, tựa như lúc này, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là có thể giải thoát, nhưng tay Diêm Trừng đặt trên hạ thân cậu cố tình không động, chỉ liên tiếp hôn môi Kỉ Tiễu không tha, Kỉ Tiễu khó khăn nghiêng mặt đi, gương mặt đỏ ửng lạnh lùng nói một câu: “Nhanh một chút…”
Diêm Trừng bị giọng nói run rẩy cùng chiếm đầy tình dục kích đến thiếu chút nữa cầm giữ không nổi, đem người càng ôm chặt hơn, cười nói: “Cậu nói gì?”
Kỉ Tiễu hung hăng lườm hắn, chính là bộ dáng hiện tại thật sự nửa điểm sát thương cũng không có, chỉ nhìn thấy bản mặt Diêm Trừng tâm ý viên mãn, mất hồn mất vía.
Diêm Trừng tay hơi dùng sức, thành công đem cảm xúc của Kỉ Tiễu thay đổi theo hắn, hắn dán lên khóe môi Kỉ Tiễu, gần gũi nhìn chằm chú đôi mắt ướt nước của cậu, vẻ mặt lộ ra trầm mê.
“Kỉ Tiễu…” Diêm Trừng nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Lông mi Kỉ Tiễu khẽ run rẩy, đảo mắt nhìn lại, cùng Diêm Trừng bốn mắt nhìn nhau.
“Kỉ Tiễu….” Diêm Trừng lại gọi một lần.
Kỉ Tiễu mâu quang mê ly tan rã vài phần, trong mắt là hình ảnh Diêm Trừng phản chiếu, lại mang theo vài phần quyến luyến.
Ánh mắt như vậy tựa như cây kim cứng rắn nhất đánh sâu vào tim Diêm Trừng, hắn không phân rõ ánh mắt đó đại biểu cho cái gì, là thật là giả, hay đơn giản chỉ là khoái cảm sinh lý của Kỉ Tiễu mà sinh ra ảo giác, nhưng tất cả đều không trọng yếu với hắn, chỉ cần ánh mắt tồn tại, xuất hiện trước mặt hắn, chẳng sợ một giây, thế là đủ rồi.
Diêm Trừng tiếp tục gây sức ép với cậu tay di chuyển lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn, dùng phương pháp trực tiếp nhất, đem dục vọng của Kỉ Tiễu lên đỉnh điểm, tại nháy mắt Kỉ Tiễu bùng nổ, hắn nghe cậu nhẹ nhàng gọi tên mình….
Diêm Trừng ….
Hết chương 60
Bình luận truyện