Chương 116
Chương 116:
"Trông hai người như cặp vợ chồng mới cưới đang nghiên cứu kì nghỉ tuần trăng mật."
Biên tập: Chuối
Lục Văn lẳng lặng đưa khăn tay, từng trải qua gian nan, từng chịu đựng đau đớn, đi được đến ngày hôm nay chẳng dễ dàng thì mới lặng lẽ rơi nước mắt, hắn muốn để kệ Cù Yến Đình khóc lóc thỏa thuê.
Nhận lấy khăn tay, Cù Yến Đình che mặt, so vai và cất tiếng khóc ứ nghẹn.
Lục Văn đặt tay lên lưng anh và nói: "Không sao hết, anh muốn khóc thì cứ khóc đi."
Số lần anh khóc sau khi trưởng thành đếm được trên đầu ngón tay - Cù Yến Đình vừa thờ ơ vừa kìm nén, quay đầu úp mặt lên ngực Lục Văn, dần dần giải phóng cảm xúc ra khỏi cổ họng.
Làm gì có tên đàn ông nào chịu được cảnh người thương khóc nức nở, chẳng đến vài phút, Lục Văn đã xót hết cả ruột, hắn dỗ dành đầy vụng về: "Anh đừng buồn, sau này sẽ ngày một tốt hơn... Anh ăn bắp rang bơ nữa không?"
Cù Yến Đình lắc đầu, trong tình trạng thiếu oxi, anh hít thở mà như rên rỉ, Lục Văn đỡ anh dậy, cầm khăn tay lau cái cằm thon đẫm đầy nước mắt và xót xa rằng: "Ôi, tiên sư nó, anh đừng khóc nữa."
Cù Yến Đình tự dưng bị mắng mà sững hết cả người, anh vừa nức nở vừa nói: "Ban nãy em bảo anh muốn khóc thì cứ khóc đi cơ mà."
Lục Văn lập tức dịu giọng: "Anh làm em muốn khóc theo."
"Em khóc gì chứ..."
Lục Văn hít hít mũi: "...Cuối cùng thì em cũng gột sạch được nỗi ám ảnh mà bộ phim kinh dị não tàn mang lại."
Đuôi mắt đỏ ửng khẽ cong cong, Cù Yến Đình suýt thì nín khóc và phá lên cười, anh ôm đầu Lục Văn và đề nghị rằng: "Thế chúng mình khóc chung với nhau đi."
Và sau đó, diễn viên đang hot nhất hiện nay và đạo diễn được bao người chú ý đã vừa khóc vừa cười trong rạp chiếu phim, thậm chí còn ôm nhau quấn quýt, mặc kệ camera có quay được hay không.
Cô lao công bước vào quét tước, thấy họ vẫn chưa đi bèn nhắc khéo: "Hết phim rồi đấy hai cậu gì ơi."
"Vâng, bọn cháu đi ngay đi." Lục Văn đội mũ lên, cầm túi bắp rang bơ còn thừa một nửa.
Cù Yến Đình vội vàng lau mặt, nhấc áo khoác đứng dậy, đi theo sau Lục Văn bước xuống bậc thang trên lối đi. Cô lao công nhìn họ, bỗng nói: "Cậu có phải... cái người trong phim không?!"
Ngoài sảnh của rạp phim treo một tấm poster to đùng, Lục Văn không phủ nhận mà cười "hề hề".
Cô lao công kích động nói: "Các cậu mà cũng tự đi xem phim cơ á? Ôi, phim của cậu chắc chắn sẽ hot cho mà xem, lượng người xem cao nhất, ngày nào cũng có rất nhiều người đến xem."
"Thật ạ." Nét mặt Lục Văn vui vẻ, rồi hỏi: "Thế cô quét dọn chắc vất vả lắm nhỉ?"
Cô đáp lời: "Ôi, tôi kiếm tiền chẳng dễ dàng gì cho cam."
Bước tới cửa phòng, trước khi ra ngoài Cù Yến Đình nói: "Vậy cô tan ca đêm nhớ đi đường cẩn thận nhé."
Cô gật đầu, cuối cùng gọi với theo đầy nhiệt tình: "Chúc hai cậu đoạt được giải thưởng!"
Ra khỏi rạp chiếu phim, phố thương mại vào hai giờ sáng lác đác vài người, Lục Văn và Cù Yến Đình hưởng thụ khoảng không gian công cộng vắng lặng, chậm rãi dạo bước trên phố đi lấy xe.
Lẳng lặng đi chừng trăm mét, dường như cả hai đều có tâm sự, đến ngã tư chờ đèn đỏ, họ dừng lại và đưa mắt nhìn nhau.
Lục Văn không nhịn được trước, hắn hỏi: "Anh đang suy tư gì thế?"
"Không có gì." Cù Yến Đình nở nụ cười: "Cô ban nãy hài hước quá."
Lục Văn liếm môi dưới và khai báo: "Em cũng đang nghĩ đến lời cô ấy nói."
Cù Yến Đình hỏi: "Câu nào?"
"Câu anh đang nghĩ đấy." Họ luôn có thể hiểu nhau suy tư điều gì, Lục Văn choàng cổ Cù Yến Đình, sải bước băng qua vạch kẻ đường: "Đạo diễn Cù, liệu chúng ta có thể đoạt giải hay không?"
Cù Yến Đình ngẫm nghĩ chốc lát, ngửa mặt lên đáp: "Anh không biết nữa."
"Náu mình" là tác phẩm xuất sắc trong số những bộ phim cùng kỳ, doanh thu phòng vé và dư luận đều hết sức khả quan, nhưng một bộ phim hay cần giải thưởng để chứng minh, có thế mới in hằn dấu vết không thể xóa nhòa trong lịch sử điện ảnh.
Lục Văn lúc nào cũng ngờ nghệch, thế mà bây giờ chả hiểu sao bỗng trở nên chín chắn điềm tĩnh, hắn nói: "Anh tính thế nào?"
Cù Yến Đình muốn đọ sức một phen, vất vả lắm mới đi đến ngày hôm nay, anh không nỡ lòng nào dừng bước. Một nhiếp ảnh gia mà anh thích từng nói, nếu bạn không chủ động làm điều gì đó thì tình trạng trước mặt sẽ không chủ động cải thiện.
"Chúng ta thử xem sao?" Cù Yến Đình đáp: "Em kề vai sát cánh bên anh và anh sóng bước cùng em, được không?"
Vẻ mặt Lục Văn vô cùng sống động, đôi mắt sáng ngời hơn cả đèn neon: "Được, em nghe anh hết."
Ngày thứ hai sau khi họ hạ quyết tâm, những thành viên nòng cốt khác của đoàn phim và Tôn Tiểu Kiếm đồng loạt nhắc đến chuyện này, tất cả đều cho rằng nên nắm lấy cơ hội và gắng sức đoạt giải.
Sau nhiều lần bàn bạc, "Náu mình" ra nhập trận chiến của giải Kim Mã.
Lục Văn và Cù Yến Đình mang thái độ hăng hái tích cực, nhưng không để bụng thái quá, bất kể thành công hay thất bại thì bước đầu tiên họ nắm tay nhau đặt chân vào con đường điện ảnh đều vô cùng đáng quý.
Cù Yến Đình trở về với công việc bình thường, ngày ngày đến Phòng làm việc, thành thạo giữ vững sự cân bằng giữa hai thân phận đạo diễn và biên kịch.
Lục Văn thì bận rộn hơn, giá trị tăng cao dẫn đến việc thư mời nhận không ngơi tay, nhưng hắn chỉ chọn những công việc chất lượng, đảm bảo mỗi tuần có thể chừa ra hai ba ngày đến đón Cù Yến Đình tan ca và đi hẹn hò.
Họ giống như những cặp đôi bình thường, ăn thử nhà hàng mới, đi dạo thư viện, lái xe hóng gió,... Nhiều lần bị chụp được, nhưng tiếc rằng công chúng đã miễn dịch từ lâu và bảo cánh nhà báo đừng có ngạc nhiên nữa, bao giờ chụp được cảnh họ hôn nhau nồng thắm ngoài đường thì hẵng đăng bài.
Mấy tháng sau, "Náu mình" được xác nhận đã lọt vào vòng bình chọn của giải Kim Mã.
Hôm đó là ngày quốc khánh được nghỉ, Lục Văn và Cù Yến Đình đi đánh golf với Lục Chiến Kình, nhận điện thoại của Tôn Tiểu Kiếm xong, Lục Văn phấn kích quẳng bay cây gậy giá mấy chục nghìn, ôm Cù Yến Đình xoay tròn và gào rú.
Cù Yến Đình xoay tới mức choáng váng, đến khi dừng lại, Lục Văn hôn bẹp má anh.
Lục Chiến Kình đứng trên bãi cỏ: "..."
Mãi đến khi rời khỏi sân golf, nhiệt độ trên mặt Cù Yến Đình vẫn chưa thuyên giảm, tuy anh từng viết những câu từ ướt át, từng chỉ đạo quay những cảnh mây mưa, nhưng hôn nhau ngay trước mặt phụ huynh thì thật là đáng sợ.
Lục Văn hồn nhiên như cô tiên, trên đường đi mồm miệng liến thoắng: "Bố ơi, con lọt vào danh sách bình chọn Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đấy. Trời đất, Giải Kim Mã cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, bố có tưởng tượng được đây là cảm giác gì không?"
Lục Chiến Kình bực mình hỏi: "Cảm giác gì?"
"Cảm giác..." Lục Văn trả lời: "...Con cũng được làm bố! Sướng lắm!"
Cù Yến Đình thì không phấn khích lắm, anh đỡ trán khẽ giọng nhắc nhở: "Giờ mới chỉ lọt vào danh sách bình chọn thôi."
Lục Văn phản bác anh: "Chỉ? Được nêu tên đã là giỏi lắm rồi, đêm nay ekip của em sẽ đăng thông báo. Vả lại đến chức cán bộ lớp em còn chưa từng được tranh cử nữa là, anh đừng xem thường cái việc lọt vào danh sách đề cử."
Còn đâu thể diện nữa, Lục Chiến Kình bình tĩnh bổ sung: "Bố nhớ hồi con học cấp 2 từng làm lớp phó văn thể mỹ mà nhỉ."
Lục Văn ngẫm nghĩ và ngượng ngùng đáp: "Về sau con cúp học nhiều quá nên bị bãi nhiệm rồi."
Nhằm chuẩn bị cho lễ trao giải, Lục Văn đẩy hơn nửa số công việc đi, mỗi sáng thức giấc, hắn lại đếm ngược đến ngày trao giải Kim Mã, đặc biệt hơn nữa, hắn còn gập ngón tay y chang các em học sinh tiểu học chờ nhà trường tổ chức đi du xuân.
Nhưng Lục Văn đỏm dáng hơn các em học sinh tiểu học, hắn mời riêng một chuyên gia dinh dưỡng thiết kế thực đơn, nỗ lực tập thể hình với mong muốn duy trì cân nặng và số đo ba vòng ở trạng thái hoàn hảo, vừa vặn.
Không những thế, hắn còn lén đi spa với nghệ sĩ nữ trong công ty, người ta tiêm trắng da, tiêm botox gọn hàm, hắn cũng thèm thuồng muốn tiêm, nhưng bị Tôn Tiểu Kiếm cấp báo cho Cù Yến Đình biết, về nhà ăn ngay trận mắng tơi bời.
Cù Yến Đình phải ăn salad cùng hắn đã đủ khó chịu lắm rồi, anh cảnh cáo: "Em bớt làm mấy cái trò nhố nhăng ấy đi, em dám động đến mặt xem, anh sẽ đá em."
Lục Văn nghe vậy thì không vui: "Anh chỉ yêu cái mặt của em thôi chứ gì?"
Cù Yến Đình nói: "Anh muốn yêu bộ não của em lắm đấy chứ mà không tìm thấy đâu hết."
Lục Văn nghẹn họng: "Em còn cặp giò dài miên man nữa này."
Cù Yến Đình nhận ra rằng, có lẽ trong lòng tên học dốt này luôn mong được người khác công nhận nên mới phát điên thế. Để tránh Lục Văn tiếp tục làm trò vô ích, anh hỏi: "Tới lúc đó em mặc gì? Đã chuẩn bị xong chưa?"
Lục Văn đã quên tiệt chuyện này, nghe vậy bèn liên hệ ngay với Trang Phàm Tâm, trước đó Trang Phàm Tâm từng bảo sẽ thiết kế lễ phục cho hắn.
Một tuần sau đó, hễ rảnh rỗi là Lục Văn đi tìm Trang Phàm Tâm để giám sát công việc, ở nhà thì kè kè cái điện thoại, thỉnh thoảng lại thảo luận chi tiết bản thiết kế với cậu chàng.
Cù Yến Đình hơi hơi hối hận, đến khi tối lửa tắt đèn, Lục Văn cũng không thèm ôm anh mà cầm điện thoại bàn bạc về một chiếc cúc áo suốt bảy tám chục tin nhắn, chẳng sợ ngón tay bị chuột rút.
Sau đó gõ chữ chán rồi thì Lục Văn chuyển sang tin nhắn thoại, buổi sáng chạy bộ về, hắn quẳng chiếc điện thoại nóng rẫy vì trò chuyện quá lâu lên giường, quệt mồ hôi và đi vào nhà tắm rửa ráy.
Màn hình sáng lên, Cù Yến Đình đưa mắt nhìn và nói: "Có tin nhắn này."
Lục Văn ở trong nhà tắm cất lời: "Chờ tí nữa nói chuyện tiếp, anh ơi, anh báo một tiếng giúp em với."
Cù Yến Đình mở điện thoại ra, đúng ngay khung trò chuyện với Trang Phàm Tâm, anh cầm lòng chẳng đặng lướt lên trên, trông thấy từ sáng sớm hôm nay, Lục Văn chat chít với người ta gần 200 tin nhắn.
Tin nhắn cuối cùng là tin nhắn thoại dài 50 giây do Lục Văn gửi, mười phút rồi mà Trang Phàm Tâm không trả lời. Mà bên trên là một tin nhắn văn bản, Lục Văn nói: Cậu nhất định phải phô bày hết...
Tim Cù Yến Đình đập lệch nhịp, anh đắn đo nhìn phòng tắm, quyết định tiền trảm hậu tấu, ấn vào tin nhắn thoại và kề sát bên tai.
"...Cậu nhất định phải phô bày hết vẻ đẹp trai của tôi, còn phải siêu ngầu nữa, toát nên cảm giác đóa hoa cao vời khó với. Nhập gia tùy tục, phải thêm tí sắc Hồng Kông, âu phục phải lịch thiệp phong độ nhưng không được giống người khác, phải trang trọng nghiêm túc nhưng không mất nét trẻ trung. Tạm thời tôi mới nghĩ được ngần ấy thôi, cậu có hiểu yêu cầu của tôi không?"
Cù Yến Đình sầm mặt, tên đần này coi mình như bên A đấy à?
Ting, cuối cùng Trang Phàm Tâm cũng trả lời: Cậu mời thần thánh khác đi, biến.
Cù Yến Đình bày tỏ lòng áy náy: Tôi là Cù Yến Đình đây, em ấy làm phiền cậu như thế, tôi cũng ngại lắm.
Im lặng 5 giây, bên kia đáp: Giúp tôi đánh cho nó một trận, tôi là Cố Chuyết Ngôn.
Lục Văn tắm xong quấn khăn đi ra, nước nôi trên người chưa lau sạch, trước ngực sau lưng ướt sũng, hắn khoe cơ ngực và xương quai xanh cho Cù Yến Đình xem và nói: "Không mặc suit trần thì đúng là lãng phí."
Cù Yến Đình lạnh lùng bảo: "Em muốn mặc suit trần thế cơ à?"
"Có được không anh?" Lục Văn hỏi đầy chờ mong.
Cù Yến Đình đáp: "Được thôi, anh sẽ mặc suit trần với em, anh cũng khoe ngực."
Lục Văn phản đối ngay tắp lự: "Anh không được làm thế!"
"Tại sao?"
"Anh không hiểu rồi." Lục Văn nói: "Một người đàn ông khoe cơ ngực là bình thường, nhưng hai người đàn ông cùng khoe cơ ngực thì chẳng khác nào làm quá lố."
Cù Yến Đình vượt qua quãng thời gian chịu nhịn nhẫn nhục, càng đến gần lễ trao giải thì Lục Văn càng bớt sinh sự hơn, rảnh rỗi thì cắm rễ trong nhà, còn làm một chuyện trước nay chưa từng thấy - đọc sách.
Buổi chiều Cù Yến Đình đi tham dự Diễn đàn những ngôi sao trẻ công tác trong lĩnh vực điện ảnh, sau đó anh trở về Lâm Tạ, trông thấy đôi giày thể thao của Lục Văn nằm ngoài huyền quan nhưng trong nhà thì im lìm như chẳng có ai.
Bước vào nhà, Cù Yến Đình đẩy cửa phòng làm việc, Lục Văn ngồi sau bàn chăm chú viết gì đó, thấy anh vào thì vội gập vở lại.
Cù Yến Đình bước tới, tò mò hỏi: "Em làm gì thế?"
Lục Văn xoay bút và đáp: "Viết vài thứ linh tinh ấy mà."
Cù Yến Đình bước tới bên cạnh, nhuần nhuyễn ngồi lên đùi Lục Văn, nhìn mấy quyển sách đặt trên bàn, có Fitzgerald, Murakami Haruki, George Orwell, anh cười bảo: "Viết gì mà còn trích dẫn trong sách?"
Lục Văn ngẫm nghĩ và đáp: "Hay là anh trau chuốt giúp em đi."
Cù Yến Đình mở vở ra, có vài đoạn văn, anh đọc lẩm nhẩm từ đoạn đầu tiên: "Tôi là một kẻ hết lòng tin vào bản thân mình nhưng chưa bao giờ nghĩ có một ngày được đứng trên đây, từ nay về sau, sự tự tin của tôi đã có căn cứ vững vàng rồi, tôi muốn tạo thêm những món quà bất ngờ cho cuộc đời này."
"Ông trời ơi, tôi thật sự không ngờ lại là tôi, các đàn anh đàn chị xuất sắc đến thế, còn tôi thì có tài đức gì? Sau này tôi nhất định sẽ chăm chỉ hơn nữa, nghệ thuật là vô bờ, không quên tâm nguyện thuở ban sơ."
"Cảm ơn các bạn khán giả và Hội đồng bầu chọn, cảm ơn những người thích phim của tôi, cảm ơn thầy Dư, chị Anh, Tiên Kỳ và tất cả các anh chị em đồng nghiệp trong đoàn làm phim, cảm ơn công ty và người đại diện Tôn Tiểu Kiếm. Tôi còn muốn cảm ơn sự ủng hộ của bố và sự phù hộ của mẹ, cuối cùng tôi muốn cảm ơn một người, đó là đạo diễn Cù Yến Đình. Thầy Cù, anh là người đã tiếp lửa cho em."
"Vô vàn lời nói cô đặc thành một câu, tôi là Ảnh đế Kim Mã năm nay, yêu điện ảnh yêu mọi người!"
Đọc xong, Cù Yến Đình sững sờ hồi lâu, đờ đẫn hỏi: "Em đang viết... cảm tưởng khi nhận giải?"
Lục Văn cũng biết ngại, hắn nói: "Nhỡ may em đoạt giải thì đâu thể luống cuống trên sân khấu được, nên em viết sơ sơ vài dòng cảm tưởng khi nhận giải, anh thấy câu nào ổn nhất?"
Cù Yến Đình nuốt nước bọt, hơn cả luống cuống, anh sợ Lục Văn hy vọng nhiều rồi thất vọng nhiều, đắn đo anh nói: "Em đồng ý với anh, bất kể kết quả ra sao thì chúng mình cũng phải vui vẻ và hạnh phúc đấy."
Lục Văn ôm anh: "Đương nhiên rồi, anh biết vì sao em vui quên lối về như thế không?"
"Hả?" Cù Yến Đình nhủ bụng, thì ra em cũng biết mình biết ta gớm.
Lục Văn nói: "Vì đối với em, không đóng phim dở đã là thành công rồi. Doanh thu phòng vé khả quan là vượt lên một bậc, dư luận khen ngợi là vượt lên bậc nữa, lọt vào danh sách bầu chọn là vượt thêm một bậc, em đang hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu mà mình đề ra."
Đoạt giải là nấc thang cao nhất, trong lòng Lục Văn tràn ngập chờ mong nhưng không phải khao khát thái quá, không được cũng chẳng sao. Hắn chỉ chỉ một dòng chữ nho nhỏ góc dưới bên phải trang giấy, chú thích
Bình luận truyện