Diễn Viên Lấn Sân
Chương 22
Cù Yến Đình nhấc tay khỏi mặt bàn, ống tay áo bám bụi, anh nâng cánh tay lên phủi nhẹ, làm cả bàn tay bẩn theo. Lấy cớ phủi bụi, anh giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Lục Văn.
Tuy thần kinh của Lục Văn thô hơn cả cột đá trong Cố Cung, nhưng hắn vẫn nhận ra Cù Yến Đình đang lảng tránh. Hắn không hỏi tiếp nữa, mà bước vào dưới giàn nho, chìa một gói khăn ướt mềm mại.
Cù Yến Đình nhận lấy, rút một tờ lau hai tay. Lục Văn ngồi xuống một cái ghế khác, eo lửng lơ, vai tựa lưng ghế, tư thế ngồi xải lải uể oải.
Ghế cứng không thoải mái, Cù Yến Đình bảo: “Còn một cảnh nữa đấy, đi nghỉ tí đi.”
Lục Văn đáp: “Đang nghỉ thây.”
Thực ra cơ thể mỏi mệt chẳng đáng gì, chủ yếu là trống rỗng trong lòng, thỉnh thoảng Lục Văn lại sờ mặt, tuy đã quay xong nhưng vẫn cảm giác như có lệ nóng hoen mi.
Cù Yến Đình hiểu rõ tình huống này, khi diễn viên nhập vai trọn vẹn thì cảm xúc sẽ lên xuống thất thường, diễn xong cần thời gian để rút ra, mức độ mỗi người một khác.
Lúc anh học ở khoa đạo diễn đã từng được học cách tương tác giữa đạo diễn với diễn viên. Trên một khía cạnh nào đó thì đạo diễn giống như bác sĩ tâm lý của diễn viên, trước trong và sau khi quay phim, phải luôn sẵn sàng điều chỉnh và can thiệp vào trạng thái của diễn viên bất cứ lúc nào.
Cù Yến Đình không biết Lục Văn có muốn dốc bầu tâm sự hay không, anh đưa ra một câu hỏi thăm dò trước đã: “Nhâm Thụ nói đây là lần đầu tiên cậu quay cảnh khóc nghiêm túc à?
Lục Văn đáp “Dạ”, giọng mũi nặng trịch: “Không chỉ quay phim, em sống đến bây giờ, lần đầu tiên khóc thế.”
Vẻ mặt hắn không giống nói dối, Cù Yến Đình bảo: “Chứng tỏ cậu sống rất tốt.”
Lục Văn thừa nhận điều ấy: “Thế nên trước khi quay em cực kỳ thiếu tự tin, sợ diễn không tốt. Ăn mắng ăn chửi thì không sao, quan trọng là bắt cả đoàn chạy theo cả đêm, em ngại lắm.”
“Giờ đã quay suôn sẻ xong xuôi cả rồi.” Cù Yến Đình dùng lời khen để kéo tâm trạng Lục Văn lên: “Cậu diễn khá lắm.”
Quả nhiên Lục Văn không nhịn được khoe mẽ: “Đạo diễn Nhâm còn vỗ tay nữa cơ.”
Cù Yến Đình bật cười, nhấn mạnh thêm: “Cậu diễn tốt lắm, tốt bất ngờ luôn.”
Lục Văn hài long nhếch môi, ngập ngừng nở nụ cười. Một lát sau nụ cười ngưng đọng, hắn ngậm miệng lại, nhìn lớp bụi bám trên mặt bàn mà lặng thinh.
Mãi lâu sau, hắn nói thẳng: “Thực ra em đã ăn gian đấy.”
Cù Yến Đình khó hiểu: “Gì cơ?”
Lục Văn nói: “Lúc nhắc tới người bố đã mất, em nghĩ đến mẹ mình.”
Cù Yến Đình vẫn nhớ, Lục Văn từng nói mình lớn lên trong gia đình đơn thân, thông qua bố Diệp đã mất để nghĩ đến mẹ mình, chứng tỏ mẹ Lục Văn không còn ở đây nữa.
Anh suy bụng ta ra bụng người, hoặc do lễ phép, tóm lại anh sẽ không hỏi tiếp.
Còn Lục Văn nói ra được rồi thì thoải mái hơn nhiều, vô thức bước vào trạng thái dốc bầu tâm sự: “Lúc mẹ đẻ em bị khó sinh. Em chưa từng được gặp mẹ, mới nhìn ảnh của mẹ thôi, lúc ấy… Bỗng nhớ đến mẹ.”
“Cậu không ăn gian.” Cù Yến Đình dịu dàng nói: “Là mẹ cậu đang trợ giúp cậu.”
Nét mặt Lục Văn ngơ ngác trong phút chốc, tới khi đã hiểu lời Cù Yến Đình vừa nói, bỗng nhiên, như nút thắt trong lòng được gỡ, hắn hoàn toàn thả lỏng.
Lục Văn vẫn chưa quên hình ảnh Cù Yến Đình ngồi đây một mình, hắn quành lại, muốn biết Cù Yến Đình có phải cũng vướng mắc trong lòng hay không.
“Ban nãy anh không vui à?”
“Đâu có.”
“Đâu có cái gì mà đâu có, anh có thể nói với em này.”
“Tại sao tôi phải nói?”
“Em nói cho anh rồi mà.”
“Cậu tự nói đấy chứ.”
“Rõ ràng là anh dụ em phun ra.”
“Tôi dụ cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó à?”
Lục Văn vụng miệng, nói vài câu đã bị chặn họng. Hắn có lòng tốt muốn giữ chức em trai nhỏ tri âm tri kỷ, hoặc hốc cây lắng nghe tâm sự, nhưng rõ ràng Cù Yến Đình méo cần.
Hắn cảm thấy bất kể là tâm trạng thế nào, Cù Yến Đình luôn thể hiện một lớp mỏng ra ngoài, còn lại vùi hết trong lòng sâu ơi là sâu. Hắn chẳng có cách nào để dò xét hết, cũng không đào đâu ra tư cách hợp lý.
Lục Văn xấu hổ, bực bội giật lại gói khăn ướt: “Dùng xong mà không thèm trả, em còn dùng nữa đấy.”
Dù Cù Yến Đình chưa bộc bạch gì nhưng đã thành công vứt tâm sự ra sau đầu, bắt đầu chọc ghẹo ai đó: “Cậu dùng đi, lau hẳn hai tờ vào, cơ mà bây giờ có lau axit hyaluronic [1] thì cũng không vớt vát được tí đẹp trai nào đâu.”
[1] Chất dưỡng da
Lục Văn lập tức móc điện thoại mở camera trước, quan sát dưới ánh đèn nhập nhèm. Mặt hắn sưng lên vì khóc, mắt thì ôi thôi khỏi nói, hai mí mắt phình to như sợi mì Ý.
“Đù má!” Lục Văn khiếp sợ đứng bật dậy: “Giờ em còn khổ hơn cả Diệp Sam!”
Cù Yến Đình định nói đùa thôi, ai ngờ cái tên này để ý hình tượng đến thế. Lục Văn loạng choạng bỏ đi, vừa đi vừa nói: “Em phải đi đắp mặt nạ cái đã, về trước đây.”
“Nào đến nỗi đấy.” Cù Yến Đình lầm rầm: “Diễn viên chỉ cần diễn hay là được rồi.”
Lục Văn phanh kít, tuyên bố trịnh trọng rằng: “Đầu tiên em là một chàng đẹp trai, sau đó mới là một diễn viên.”
Khó có khi Cù Yến Đình nghẹn lời, giới giải trí chả thiếu gì bình hoa, bình hoa nào cũng vắt hết sức để giành quyền làm diễn viên đạt chuẩn, cái tên nam chính này của anh bị thần kinh chắc.
Anh không thèm đếm xỉa: “Đẹp trai thì có tác dụng gì.”
Lục Văn ngứa đòn hừ lạnh, âm thầm vạch trần: “Tất nhiên là có tác dụng rồi, có người thích trai đẹp lắm. Mà đã thích rồi ấy à, thì sẽ cho đất diễn, cho tài nguyên. Sung sướng biết bao nhiêu.”
Cù Yến Đình hiểu ẩn ý sâu xa, bèn hỏi: “Cậu gặp ai như thế rồi à?”
Lục Văn thầm chửi trong lòng, anh giả vờ giỏi lắm. Hắn đáp: “Gặp rồi, ngay trong đoàn phim của chúng ta luôn.”
Cù Yến Đình kinh ngạc, lúc hoàn hồn thì Lục Văn đã chạy xa, chỉ còn mình anh ngồi dưới dàn nho nghĩ ngợi lung tung, tới tận khi quay cảnh tiếp theo mới về.
Vẫn phòng ngủ trong căn nhà số 302.
Đào Mỹ Phàm xong việc rồi, cảnh tiếp theo Lục Văn diễn một mình. Lúc chiều Diệp Sam và mẹ Diệp xảy ra xung đột, nửa đêm gần sáng, Diệp Sam mơ thấy người bố đã mất, giật mình bừng tỉnh.
Lục Văn thay quần đùi áo ba lỗ nằm trên giường, toàn bộ bối cảnh đã dựng suốt hai tháng nay, ga giường và vỏ chăn chưa được giặt, người ngợm hắn bứt rứt tựa vào đầu giường.
Nhâm Thụ ngồi bên giường: “Tiểu Lục, cậu đơ quá.”
Lục Văn vẫn chẳng nhúc nhích: “Vâng.”
“Vâng đếch gì, nhúc nhích đi.” Nhâm Thụ vén chăn lên, lộ ra hai cái chân duỗi thẳng căng của Lục Văn, giúp hay tạo tư thế: “Bình thường cậu ngủ thế này à? Không bị chuột rút hay sao?”
Cù Yến Đình đi đến cửa, bước chân khựng lại, mắt thấy Nhâm Thụ đang tách đầu gối Lục Văn ra, túm bắp chân Lục Văn gập vào, anh nhìn chằm chằm mép giường rồi lặng lẽ đi tới ngồi xuống ghế.
Nhâm Thụ nói: “Tiểu Lục, cậu nằm xuống.”
Lục Văn trượt vào ổ chăn, sợ gối đầu cọ vào mặt nên nằm ngửa. Tấm chăn đắp ngang ngực, bả vai và cánh tay thòi ra ngoài.
Hắn hỏi: “Đạo diễn, mặt em còn sưng không?”
Nhâm Thụ liếc Lục Văn, mặt thì được chứ hai mắt vẫn sưng húp, nếu quay cận cảnh sẽ xấu lắm. Hắn gọi trợ lý cầm một túi đá tới, đặt trên mắt Lục Văn chườm lạnh một lúc.
Lục Văn: “Đạo diễn, quay em đẹp trai chút nhé.”
“Đơn giản.” Diễn mà nát, Nhâm Thụ lập tức nổi khùng, diễn mà tốt thì vui vẻ dễ gần ngay: “Mặt mũi đẹp trai thế kia, tôi muốn quay xấu cũng tốn công.”
Ống kính đặt cạnh giường, đã bắt được vị trí nhân vật. Nhâm Thụ nắm bả vai trần của Lục Văn, vặn sang đây lật sang kia loay hoay tìm góc độ tốt nhất.
Lục Văn lật người tới mức choáng hết cả đầu, cứ lầm rầm suốt.
Cù Yến Đình ngoảnh mặt làm thinh, tay nâng cốc trà đặc lạnh ngắt, nhăn mặt uống cạn.
Tìm được góc độ rồi, người đóng thế vào vị trí giường trên, Nhâm Thụ quay về chỗ ngồi, bấy giờ mới nhận ra Cù Yến Đình đã về. Hắn hỏi: “Ra ngoài đi dạo à?”
“Hít thở không khí.” Cù Yến Đình nói, khéo mắt quan sát sắc mặt đối phương, nét mỏi mệt không thể che hết hào hứng: “Gì mà vui thế?”
Nhâm Thụ trả lời: “Anh làm đạo diễn thì còn vui vì lý do gì được, quay suôn sẻ chứ sao. Cảnh trước Tiểu Lục diễn cực kỳ tốt, cậu cũng thấy rồi mà, đúng không?”
Cù Yến Đình nói: “Không biết cảnh này thế nào.”
“Chắc không có vấn đề gì đâu.” Nhâm Thụ nói: “Hôm thử vai Diệp Sam đã diễn cảnh này rồi mà.”
Trong phòng không bật đèn, người phụ trách ánh sáng đặt đèn bên ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng như ánh trăng rọi vào. Đầu tiên ống kính dừng ở giường trên, Diệp Tiểu Vũ nằm sấp trên giường ngáy o o, một chân thòi ra lủng lẳng giữa không trung.
Diệp Sam nằm ngửa ở giường dưới, nửa người trên nghiêng nghiêng, má trái tì lên gối. Trán cậu túa mồ hôi lạnh, miệng hơi hé ra thở hổn hển, vẫy vùng trăn trở giữa đệm chăn.
Chợt, Diệp Sam mở choàng hai mắt, bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Có lẽ vì những lời của mẹ mà cậu mơ thấy người bố đã xa cách mười năm.
Diệp Sam siết chặt tấm chăn, mở mắt nhìn chòng chọc ván giường trên hồi lâu. Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh trong mơ ùn ùn kéo tới, cậu không sao chìm vào giấc ngủ được nữa.
Quệt hết mồ hôi lạch trên trán, Diệp Sam ngồi dậy, khẽ khàng xuống giường, nhét chân Diệp Tiểu Vũ về giường rồi dém chăn cho em.
Cậu ngồi xuống bàn học, bật đèn lên, đồng hồ chạy đến ba rưỡi sáng. Quyển sổ đã nát vụn, không còn nơi viết lách nữa, cậu ngồi đờ trên ghế.
Rất lâu sau, như đã gom góp đủ can đảm rồi, Diệp Sam khom lưng kéo ngăn tủ dưới cùng ra, cầm lấy bức thư cũ kỹ bạc màu trong đó.
Diệp Sam bóc thư cẩn thận từng li từng tí, rút một bức ảnh cũ và hai tấm vé xem phim.
Đã lâu năm quá rồi, cuống vé ố vàng, giòn rụm, chữ viết in trên đó cũng mờ nhòe. Đây là tấm vé bố Diệp mua khi còn sống, tên phim là “Lời hồi đáp nơi thiên đường”.
Diệp Sam ngắm nghía một lúc rồi thả tấm vé xuống, cầm bức ảnh cũ của bố Diệp.
Cảnh tượng lúc này trùng khít với hôm thử vai, trong màn hình monitor, hai tay Lục Văn cầm bức ảnh, lưng tựa vào ghế, ống kính tiến sát lại gần.
Nhâm Thụ từng nói với Cù Yến Đình, 80% người thử vai đoạn này đều khóc, nhẹ thì nước mắt tèm lem, nặng thì gào khóc thảm thiết, không khóc được bèn nghiến răng nghiến lợi.
Lúc đó hắn chỉ bình luận một câu, đặt mình vào Diệp Sam, các cậu không sợ đánh thức Diệp Tiểu Vũ à?
Cù Yến Đình nhìn màn hình, dưới ống kính quay cận cảnh, Lục Văn ngồi trên ghế, lưng còng xuống, cơ thể và tinh thần đều thả lỏng. Hắn lẳng lặng ngắm nhìn bức ảnh, nét mặt chẳng chút khổ đau, lông mày hắn, đôi mắt hắn, khóe miệng hắn, thoáng nét bình yên dưới ánh trăng mong mỏng.
Quay suốt cả một quãng dài, Cù Yến Đình phát hiện từ đầu đến cuối Lục Văn không hề chớp mắt.
Hồi lâu sau, Lục Văn cong môi, như đang nở nụ cười.
Bụng ngón cái hắn vuốt ve mép ảnh, sau đó dịch tới người trong ảnh, khi sắp chạm vào gương mặt bố, hắn bỗng khựng đứng, đầu ngón tay run rẩy, cuối cùng sợ hãi rụt lại.
Lục Văn chồng ảnh chụp và vé xem phim lên nhau, động tác chậm rì, thoạt nhìn không nỡ buông tay. Xếp gọn vào phong bì, hắn trả về ngăn kéo, ngửa mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mãi không chớp bắt đầu thấy khô rát và giăng kín sương mù, hai dòng lệ nóng hổi lăn từ đuôi mắt xuống.
Cánh tay Cù Yến Đình nóng lên, là Nhâm Thụ dựa sát lại gần, thì thầm với anh: “Đã hiểu vì sao ban đầu anh chọn cậu ấy chưa.”
Hiểu rồi, từ cảnh trước Cù Yến Đình đã hiểu rồi.
Nhâm Thụ kiềm nén xúc động, nói như đang đặt cược: “Cứ phát triển thế này thì về sau Tiểu Lục chẳng lo thiếu phim diễn hay thiếu tài nguyên.”
Bỗng chốc, vẻ mặt Cù Yến Đình hơi vẹo: “Sao chắc chắn thế?”
Nhâm Thụ đang sướng, khoác lác rằng: “Ít nhất là anh thích cậu ấy rồi, anh cũng được xem như đạo diễn có tiếng đấy chứ?”
Phút giây im lặng ngắn ngủi.
“Nhâm Thụ.”
“Sao đấy?”
Cù Yến Đình chần chừ hỏi: “….Cậu thích trai đẹp à?”
Nhâm Thụ: “Hả?”
Tuy thần kinh của Lục Văn thô hơn cả cột đá trong Cố Cung, nhưng hắn vẫn nhận ra Cù Yến Đình đang lảng tránh. Hắn không hỏi tiếp nữa, mà bước vào dưới giàn nho, chìa một gói khăn ướt mềm mại.
Cù Yến Đình nhận lấy, rút một tờ lau hai tay. Lục Văn ngồi xuống một cái ghế khác, eo lửng lơ, vai tựa lưng ghế, tư thế ngồi xải lải uể oải.
Ghế cứng không thoải mái, Cù Yến Đình bảo: “Còn một cảnh nữa đấy, đi nghỉ tí đi.”
Lục Văn đáp: “Đang nghỉ thây.”
Thực ra cơ thể mỏi mệt chẳng đáng gì, chủ yếu là trống rỗng trong lòng, thỉnh thoảng Lục Văn lại sờ mặt, tuy đã quay xong nhưng vẫn cảm giác như có lệ nóng hoen mi.
Cù Yến Đình hiểu rõ tình huống này, khi diễn viên nhập vai trọn vẹn thì cảm xúc sẽ lên xuống thất thường, diễn xong cần thời gian để rút ra, mức độ mỗi người một khác.
Lúc anh học ở khoa đạo diễn đã từng được học cách tương tác giữa đạo diễn với diễn viên. Trên một khía cạnh nào đó thì đạo diễn giống như bác sĩ tâm lý của diễn viên, trước trong và sau khi quay phim, phải luôn sẵn sàng điều chỉnh và can thiệp vào trạng thái của diễn viên bất cứ lúc nào.
Cù Yến Đình không biết Lục Văn có muốn dốc bầu tâm sự hay không, anh đưa ra một câu hỏi thăm dò trước đã: “Nhâm Thụ nói đây là lần đầu tiên cậu quay cảnh khóc nghiêm túc à?
Lục Văn đáp “Dạ”, giọng mũi nặng trịch: “Không chỉ quay phim, em sống đến bây giờ, lần đầu tiên khóc thế.”
Vẻ mặt hắn không giống nói dối, Cù Yến Đình bảo: “Chứng tỏ cậu sống rất tốt.”
Lục Văn thừa nhận điều ấy: “Thế nên trước khi quay em cực kỳ thiếu tự tin, sợ diễn không tốt. Ăn mắng ăn chửi thì không sao, quan trọng là bắt cả đoàn chạy theo cả đêm, em ngại lắm.”
“Giờ đã quay suôn sẻ xong xuôi cả rồi.” Cù Yến Đình dùng lời khen để kéo tâm trạng Lục Văn lên: “Cậu diễn khá lắm.”
Quả nhiên Lục Văn không nhịn được khoe mẽ: “Đạo diễn Nhâm còn vỗ tay nữa cơ.”
Cù Yến Đình bật cười, nhấn mạnh thêm: “Cậu diễn tốt lắm, tốt bất ngờ luôn.”
Lục Văn hài long nhếch môi, ngập ngừng nở nụ cười. Một lát sau nụ cười ngưng đọng, hắn ngậm miệng lại, nhìn lớp bụi bám trên mặt bàn mà lặng thinh.
Mãi lâu sau, hắn nói thẳng: “Thực ra em đã ăn gian đấy.”
Cù Yến Đình khó hiểu: “Gì cơ?”
Lục Văn nói: “Lúc nhắc tới người bố đã mất, em nghĩ đến mẹ mình.”
Cù Yến Đình vẫn nhớ, Lục Văn từng nói mình lớn lên trong gia đình đơn thân, thông qua bố Diệp đã mất để nghĩ đến mẹ mình, chứng tỏ mẹ Lục Văn không còn ở đây nữa.
Anh suy bụng ta ra bụng người, hoặc do lễ phép, tóm lại anh sẽ không hỏi tiếp.
Còn Lục Văn nói ra được rồi thì thoải mái hơn nhiều, vô thức bước vào trạng thái dốc bầu tâm sự: “Lúc mẹ đẻ em bị khó sinh. Em chưa từng được gặp mẹ, mới nhìn ảnh của mẹ thôi, lúc ấy… Bỗng nhớ đến mẹ.”
“Cậu không ăn gian.” Cù Yến Đình dịu dàng nói: “Là mẹ cậu đang trợ giúp cậu.”
Nét mặt Lục Văn ngơ ngác trong phút chốc, tới khi đã hiểu lời Cù Yến Đình vừa nói, bỗng nhiên, như nút thắt trong lòng được gỡ, hắn hoàn toàn thả lỏng.
Lục Văn vẫn chưa quên hình ảnh Cù Yến Đình ngồi đây một mình, hắn quành lại, muốn biết Cù Yến Đình có phải cũng vướng mắc trong lòng hay không.
“Ban nãy anh không vui à?”
“Đâu có.”
“Đâu có cái gì mà đâu có, anh có thể nói với em này.”
“Tại sao tôi phải nói?”
“Em nói cho anh rồi mà.”
“Cậu tự nói đấy chứ.”
“Rõ ràng là anh dụ em phun ra.”
“Tôi dụ cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó à?”
Lục Văn vụng miệng, nói vài câu đã bị chặn họng. Hắn có lòng tốt muốn giữ chức em trai nhỏ tri âm tri kỷ, hoặc hốc cây lắng nghe tâm sự, nhưng rõ ràng Cù Yến Đình méo cần.
Hắn cảm thấy bất kể là tâm trạng thế nào, Cù Yến Đình luôn thể hiện một lớp mỏng ra ngoài, còn lại vùi hết trong lòng sâu ơi là sâu. Hắn chẳng có cách nào để dò xét hết, cũng không đào đâu ra tư cách hợp lý.
Lục Văn xấu hổ, bực bội giật lại gói khăn ướt: “Dùng xong mà không thèm trả, em còn dùng nữa đấy.”
Dù Cù Yến Đình chưa bộc bạch gì nhưng đã thành công vứt tâm sự ra sau đầu, bắt đầu chọc ghẹo ai đó: “Cậu dùng đi, lau hẳn hai tờ vào, cơ mà bây giờ có lau axit hyaluronic [1] thì cũng không vớt vát được tí đẹp trai nào đâu.”
[1] Chất dưỡng da
Lục Văn lập tức móc điện thoại mở camera trước, quan sát dưới ánh đèn nhập nhèm. Mặt hắn sưng lên vì khóc, mắt thì ôi thôi khỏi nói, hai mí mắt phình to như sợi mì Ý.
“Đù má!” Lục Văn khiếp sợ đứng bật dậy: “Giờ em còn khổ hơn cả Diệp Sam!”
Cù Yến Đình định nói đùa thôi, ai ngờ cái tên này để ý hình tượng đến thế. Lục Văn loạng choạng bỏ đi, vừa đi vừa nói: “Em phải đi đắp mặt nạ cái đã, về trước đây.”
“Nào đến nỗi đấy.” Cù Yến Đình lầm rầm: “Diễn viên chỉ cần diễn hay là được rồi.”
Lục Văn phanh kít, tuyên bố trịnh trọng rằng: “Đầu tiên em là một chàng đẹp trai, sau đó mới là một diễn viên.”
Khó có khi Cù Yến Đình nghẹn lời, giới giải trí chả thiếu gì bình hoa, bình hoa nào cũng vắt hết sức để giành quyền làm diễn viên đạt chuẩn, cái tên nam chính này của anh bị thần kinh chắc.
Anh không thèm đếm xỉa: “Đẹp trai thì có tác dụng gì.”
Lục Văn ngứa đòn hừ lạnh, âm thầm vạch trần: “Tất nhiên là có tác dụng rồi, có người thích trai đẹp lắm. Mà đã thích rồi ấy à, thì sẽ cho đất diễn, cho tài nguyên. Sung sướng biết bao nhiêu.”
Cù Yến Đình hiểu ẩn ý sâu xa, bèn hỏi: “Cậu gặp ai như thế rồi à?”
Lục Văn thầm chửi trong lòng, anh giả vờ giỏi lắm. Hắn đáp: “Gặp rồi, ngay trong đoàn phim của chúng ta luôn.”
Cù Yến Đình kinh ngạc, lúc hoàn hồn thì Lục Văn đã chạy xa, chỉ còn mình anh ngồi dưới dàn nho nghĩ ngợi lung tung, tới tận khi quay cảnh tiếp theo mới về.
Vẫn phòng ngủ trong căn nhà số 302.
Đào Mỹ Phàm xong việc rồi, cảnh tiếp theo Lục Văn diễn một mình. Lúc chiều Diệp Sam và mẹ Diệp xảy ra xung đột, nửa đêm gần sáng, Diệp Sam mơ thấy người bố đã mất, giật mình bừng tỉnh.
Lục Văn thay quần đùi áo ba lỗ nằm trên giường, toàn bộ bối cảnh đã dựng suốt hai tháng nay, ga giường và vỏ chăn chưa được giặt, người ngợm hắn bứt rứt tựa vào đầu giường.
Nhâm Thụ ngồi bên giường: “Tiểu Lục, cậu đơ quá.”
Lục Văn vẫn chẳng nhúc nhích: “Vâng.”
“Vâng đếch gì, nhúc nhích đi.” Nhâm Thụ vén chăn lên, lộ ra hai cái chân duỗi thẳng căng của Lục Văn, giúp hay tạo tư thế: “Bình thường cậu ngủ thế này à? Không bị chuột rút hay sao?”
Cù Yến Đình đi đến cửa, bước chân khựng lại, mắt thấy Nhâm Thụ đang tách đầu gối Lục Văn ra, túm bắp chân Lục Văn gập vào, anh nhìn chằm chằm mép giường rồi lặng lẽ đi tới ngồi xuống ghế.
Nhâm Thụ nói: “Tiểu Lục, cậu nằm xuống.”
Lục Văn trượt vào ổ chăn, sợ gối đầu cọ vào mặt nên nằm ngửa. Tấm chăn đắp ngang ngực, bả vai và cánh tay thòi ra ngoài.
Hắn hỏi: “Đạo diễn, mặt em còn sưng không?”
Nhâm Thụ liếc Lục Văn, mặt thì được chứ hai mắt vẫn sưng húp, nếu quay cận cảnh sẽ xấu lắm. Hắn gọi trợ lý cầm một túi đá tới, đặt trên mắt Lục Văn chườm lạnh một lúc.
Lục Văn: “Đạo diễn, quay em đẹp trai chút nhé.”
“Đơn giản.” Diễn mà nát, Nhâm Thụ lập tức nổi khùng, diễn mà tốt thì vui vẻ dễ gần ngay: “Mặt mũi đẹp trai thế kia, tôi muốn quay xấu cũng tốn công.”
Ống kính đặt cạnh giường, đã bắt được vị trí nhân vật. Nhâm Thụ nắm bả vai trần của Lục Văn, vặn sang đây lật sang kia loay hoay tìm góc độ tốt nhất.
Lục Văn lật người tới mức choáng hết cả đầu, cứ lầm rầm suốt.
Cù Yến Đình ngoảnh mặt làm thinh, tay nâng cốc trà đặc lạnh ngắt, nhăn mặt uống cạn.
Tìm được góc độ rồi, người đóng thế vào vị trí giường trên, Nhâm Thụ quay về chỗ ngồi, bấy giờ mới nhận ra Cù Yến Đình đã về. Hắn hỏi: “Ra ngoài đi dạo à?”
“Hít thở không khí.” Cù Yến Đình nói, khéo mắt quan sát sắc mặt đối phương, nét mỏi mệt không thể che hết hào hứng: “Gì mà vui thế?”
Nhâm Thụ trả lời: “Anh làm đạo diễn thì còn vui vì lý do gì được, quay suôn sẻ chứ sao. Cảnh trước Tiểu Lục diễn cực kỳ tốt, cậu cũng thấy rồi mà, đúng không?”
Cù Yến Đình nói: “Không biết cảnh này thế nào.”
“Chắc không có vấn đề gì đâu.” Nhâm Thụ nói: “Hôm thử vai Diệp Sam đã diễn cảnh này rồi mà.”
Trong phòng không bật đèn, người phụ trách ánh sáng đặt đèn bên ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng như ánh trăng rọi vào. Đầu tiên ống kính dừng ở giường trên, Diệp Tiểu Vũ nằm sấp trên giường ngáy o o, một chân thòi ra lủng lẳng giữa không trung.
Diệp Sam nằm ngửa ở giường dưới, nửa người trên nghiêng nghiêng, má trái tì lên gối. Trán cậu túa mồ hôi lạnh, miệng hơi hé ra thở hổn hển, vẫy vùng trăn trở giữa đệm chăn.
Chợt, Diệp Sam mở choàng hai mắt, bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Có lẽ vì những lời của mẹ mà cậu mơ thấy người bố đã xa cách mười năm.
Diệp Sam siết chặt tấm chăn, mở mắt nhìn chòng chọc ván giường trên hồi lâu. Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh trong mơ ùn ùn kéo tới, cậu không sao chìm vào giấc ngủ được nữa.
Quệt hết mồ hôi lạch trên trán, Diệp Sam ngồi dậy, khẽ khàng xuống giường, nhét chân Diệp Tiểu Vũ về giường rồi dém chăn cho em.
Cậu ngồi xuống bàn học, bật đèn lên, đồng hồ chạy đến ba rưỡi sáng. Quyển sổ đã nát vụn, không còn nơi viết lách nữa, cậu ngồi đờ trên ghế.
Rất lâu sau, như đã gom góp đủ can đảm rồi, Diệp Sam khom lưng kéo ngăn tủ dưới cùng ra, cầm lấy bức thư cũ kỹ bạc màu trong đó.
Diệp Sam bóc thư cẩn thận từng li từng tí, rút một bức ảnh cũ và hai tấm vé xem phim.
Đã lâu năm quá rồi, cuống vé ố vàng, giòn rụm, chữ viết in trên đó cũng mờ nhòe. Đây là tấm vé bố Diệp mua khi còn sống, tên phim là “Lời hồi đáp nơi thiên đường”.
Diệp Sam ngắm nghía một lúc rồi thả tấm vé xuống, cầm bức ảnh cũ của bố Diệp.
Cảnh tượng lúc này trùng khít với hôm thử vai, trong màn hình monitor, hai tay Lục Văn cầm bức ảnh, lưng tựa vào ghế, ống kính tiến sát lại gần.
Nhâm Thụ từng nói với Cù Yến Đình, 80% người thử vai đoạn này đều khóc, nhẹ thì nước mắt tèm lem, nặng thì gào khóc thảm thiết, không khóc được bèn nghiến răng nghiến lợi.
Lúc đó hắn chỉ bình luận một câu, đặt mình vào Diệp Sam, các cậu không sợ đánh thức Diệp Tiểu Vũ à?
Cù Yến Đình nhìn màn hình, dưới ống kính quay cận cảnh, Lục Văn ngồi trên ghế, lưng còng xuống, cơ thể và tinh thần đều thả lỏng. Hắn lẳng lặng ngắm nhìn bức ảnh, nét mặt chẳng chút khổ đau, lông mày hắn, đôi mắt hắn, khóe miệng hắn, thoáng nét bình yên dưới ánh trăng mong mỏng.
Quay suốt cả một quãng dài, Cù Yến Đình phát hiện từ đầu đến cuối Lục Văn không hề chớp mắt.
Hồi lâu sau, Lục Văn cong môi, như đang nở nụ cười.
Bụng ngón cái hắn vuốt ve mép ảnh, sau đó dịch tới người trong ảnh, khi sắp chạm vào gương mặt bố, hắn bỗng khựng đứng, đầu ngón tay run rẩy, cuối cùng sợ hãi rụt lại.
Lục Văn chồng ảnh chụp và vé xem phim lên nhau, động tác chậm rì, thoạt nhìn không nỡ buông tay. Xếp gọn vào phong bì, hắn trả về ngăn kéo, ngửa mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mãi không chớp bắt đầu thấy khô rát và giăng kín sương mù, hai dòng lệ nóng hổi lăn từ đuôi mắt xuống.
Cánh tay Cù Yến Đình nóng lên, là Nhâm Thụ dựa sát lại gần, thì thầm với anh: “Đã hiểu vì sao ban đầu anh chọn cậu ấy chưa.”
Hiểu rồi, từ cảnh trước Cù Yến Đình đã hiểu rồi.
Nhâm Thụ kiềm nén xúc động, nói như đang đặt cược: “Cứ phát triển thế này thì về sau Tiểu Lục chẳng lo thiếu phim diễn hay thiếu tài nguyên.”
Bỗng chốc, vẻ mặt Cù Yến Đình hơi vẹo: “Sao chắc chắn thế?”
Nhâm Thụ đang sướng, khoác lác rằng: “Ít nhất là anh thích cậu ấy rồi, anh cũng được xem như đạo diễn có tiếng đấy chứ?”
Phút giây im lặng ngắn ngủi.
“Nhâm Thụ.”
“Sao đấy?”
Cù Yến Đình chần chừ hỏi: “….Cậu thích trai đẹp à?”
Nhâm Thụ: “Hả?”
Bình luận truyện