Diễn Viên Lấn Sân

Chương 33



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Văn lao ra khỏi phòng tắm nhìn đồng hồ treo tường, đã mười một rưỡi, bây giờ là lúc em nhỏ đi ngủ, sĩ tử chong đèn, trai thanh gái tú lăn giường, vợ chồng yên giấc.

Cù Yến Đình gọi đến vào giờ này kêu hắn qua đó, trắng trợn tới mức không thèm che đậy gì luôn.

“Cái… cái gì?” Lục Văn hi vọng chỉ là giả: “Em nghe không rõ…”

Cù Yến Đình lặp lại: “Đến đây, qua phòng tôi.”

Đèn chùm sáng rực đến mức làm đầu óc Lục Văn rỗng tuếch. Hắn hoảng hốt đứng đó như một cây lau nhà toàn thân đẫm nước và cất giọng nói run rẩy: “Em… ngủ rồi.”

Cù Yến Đình nói: “Thế dậy đi.”

Hai mắt Lục Văn tối sầm, quýnh đít lên: “Muộn lắm rồi! Anh gọi em sang làm gì hả?”

Cù Yến Đình đáp: “Phân đoạn 78 có sự thay đổi, sang đây đọc kịch bản, tôi giúp cậu đối thoại.”

Lục Văn tức đến mức bật cười, Cù Yến Đình nghĩ hắn bị ngu chắc? Đêm hôm khuya khoắt gạ sang phòng, đến cả cái cớ đọc kịch bản mà cũng nói được, có chó nó tin!

“Nhanh lên.” Cù Yến Đình dứt lời bèn cúp máy.

Tiếng máy bận vang lên, cõi lòng Lục Văn lạnh lẽo, hắn không có quyền từ chối, trừ khi không muốn kiếm cơm nữa. Nhưng một khi hắn bước vào cánh cửa ấy thì khác gì chấp nhận quy tắc ngầm của Cù Yến Đình?

Hình ảnh Nguyễn Phong hú hí với Cù Yến Đình đêm hôm ấy vẫn rõ mồn một ngay trước mắt.

Thời đại đổi thay, hôm nay đến lượt hắn rồi.

Lục Văn nổi da gà, khiếp sợ tưởng tượng cái cảnh Cù Yến Đình ép bức dụ dỗ hắn như nào và hắn nên bảo vệ phòng tuyến và danh dự ra sao.

Dù thế nào thì hắn cũng không bao giờ chịt xã giao với Cù Yến Đình. Với cả chắc là hắn không cứng nổi với đàn ông đâu.

Lục Văn bình tĩnh lại, thấy dễ chịu hơn. Hắn đây thanh niên trai tráng 1m88, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, sợ gì Cù Yến Đình bức ép?

Để cho an toàn, Lục Văn mở danh bạ tìm tên ba thằng bạn nối khố thân thiết như anh em ruột – Cố Chuyết Ngôn, Tô Vọng và Liên Dịch Minh.

Trong ba đứa nó, Cố Chuyết Ngôn là gay và đã come out từ hồi cấp ba, mối tình đầu và lần đầu tiên đều dành hết cho một người. Có thể nói cậu chàng là một nhân tài kiệt xuất trong giới gay. Lục Văn bỏ qua anh đầu tiên, vì nếu bảo mình bị đàn ông gạ chịt thì hơi kì thị đồng tính.

Liên Dịch Minh chững chạc trưởng thành, nhưng nội tâm hiền lành quá. Trải qua quá trình sàng lọc, Lục Văn quyết định gọi cho Tô Vọng thông minh xéo xắt.

Chỉ hai tiếng tút đã nối máy, Tô Vọng cất tiếng “Gì” phá tan màn đêm quạnh quẽ. Lục Văn nghe thấy giọng của anh em cây khế mà xúc động: “Bạn hiền, tao đây.”

“Tao không biết là mày chắc?” Tô Vọng nói: “Sao thế nam số 1, buổi đêm của Trùng Khánh có nóng không?”

Nóng chứ, Lục Văn nói: “Tao đoán mày chưa ngủ, đang tăng ca à?”

Tô Vọng là đối tác cao cấp của quỹ đầu tư tư nhân, anh tài ưu tú trong mắt người ngoài, nhưng tự chê mình: “Chứ còn gì nữa, tao đã nói mỏi mồm về cái sự khổ của nhân viên tài chính rồi.”

Lục Văn săn sóc nói: “Mày chú ý nghỉ ngơi nhé.”

Tô Vọng nhạy bén như chim ưng: “Nói đi, có chuyện gì?”

Lục Văn khó lòng mở miệng, bèn bịa một cái cớ: “Tí nữa tao phải đi xã giao, không thoái thác được, khoảng một tiếng nữa mày gọi điện thoại cho tao nhé.”

Tô Vọng tức thì hiểu ngay: “Giúp mày thoát thân chứ gì?”

“Chuẩn, phối hợp được không?” Lục Văn hỏi.

Tô Vọng khinh thường đáp: “Chuyện nhỏ, hai mình ăn ý khỏi nói.”

Sắp xếp xong xuôi, Lục Văn chui vào phòng để đồ đấy ắp quần áo.

Sau khi cúp máy, Cù Yến Đình đi tắm sương sương, đối thoại xong chắc cũng khuya rồi, như thế thì có thể lên thẳng giường ngủ luôn.

Vừa định sấy tóc thì chuông cửa vang lên, Cù Yến Đình ra mở cửa, khuôn mặt vốn đang bình tĩnh, sau khi cánh cửa rộng mở đồng tử hơi hơi dãn ra.

Ngoài cửa, Lục Văn diện tận ba lớp áo rườm rà. Áo sơ mi được cài nút kĩ càng đến tận cúc cuối cùng, áo ghi-lê và áo vest hai hàng khuy. Quần tây dáng ôm bọc trong đôi bốt cổ ngắn bóng loáng. Bên ngoài khoác áo bành tô lông cừu vừa dày vừa nặng và quấn thêm khăn len.

Cù Yến Đình cứ tưởng ngoài cửa là người Eskimo [1] cơ, anh lấy làm lạ hỏi: “Sao cậu ăn mặc thế kia?”

[1] người Eskimo: dân tộc bản địa sống trên vùng băng giá phân bố từ Đông Siberia (Nga), qua Alaska (Hoa Kỳ), Canada, và Greenland. Họ thường mặc đồ rất dày và đội mũ kín mít. 



Mặc như thế này tương đối khó cởi, càng có cảm giác an toàn, Lục Văn trả lời: “Buổi tối hơi lạnh, tôi sợ lạnh.”

Cù Yến Đình bán tín bán nghi, dịch người nhường đường: “Vào đi.”

Lục Văn hạ quyết tâm, theo Cù Yến Đình vào phòng. Hắn chú ý thấy vành tai ửng hồng và mái tóc nhỏ nước của Cù Yến Đình, trông vẻ ngoài ướt sũng thế kia rõ ràng mới tắm xong.

Về phần nguyên nhân vì sao lại đi tắm không cần nói cũng biết, chính là để nghênh đón hắn.

Bước vào phòng khách, Lục Văn thừa dịp Cù Yến Đình không để ý quệt mồ hôi. Trên bàn uống nước đặt máy tính và kịch bản, có cả giấy bút, dàn dựng chân thực phết.

Khách sạn không có máy in nên đành xem văn bản điện tử, Cù Yến Đình đặt máy tính ở góc bàn, anh và Lục Văn ngồi trên đệm cách một góc bàn.

Mặc dày quá, mà Lục Văn lại to con nên rất bức bối vặn vẹo cơ thể. Hắn cực kì nghi ngờ việc đọc kịch bản chỉ là giả dối: “Thầy Cù, kịch bản sửa xong chưa?”

Cù Yến Đình nhấn chuột cảm ứng, màn hình sáng lên, đây rõ ràng là kịch bản của phân đoạn 78.

Lục Văn rất bội phục Cù Yến Đình vì đã cố gắng hết mình cho công cuộc gạ chịt hắn.

“Đọc qua một lượt đi.” Cù Yến Đình nói.

Cằm Lục Văn rúc trong khăn quàng cổ, nhướng mày ngước mắt, xuôi theo mép bàn liếc sang bên cạnh. Cù Yến Đình ngồi cách hắn hai nắm tay, sống mũi đẹp đẽ sáng lên dưới ánh đèn, vẻ mặt bình thản như bậc quân tử.

Hắn nhìn lén mà thấy lòng mình rối bời, tất cả những cảm xúc lộn xộn trôi nổi trong đầu – sâu sắc nhất là sự hụt hẫng. Vì sự giúp đỡ và quan tâm làm hắn cảm động chỉ là mánh lới của Cù Yến Đình.

Bỗng nhiên, Cù Yến Đình nhìn sang, lông mi khẽ vẩy như cánh bướm dập dờn.

Lục Văn lập tức dời tầm mắt, chột dạ nói: “Em đọc xong rồi.”

“Ừ, tôi thế chỗ thầy Dương.” Cù Yến Đình hất cằm chỉ giấy bút trên bàn uống nước: “Đối thoại một lần đã, ghi chép vào.”

Giấy trắng kẹp bên dưới quyển sổ, Lục Văn lỡ tay kéo làm quyển sổ rơi xuống thảm. Hắn cầm bìa da nhấc lên, giữa những trang sổ rơi ra vài tờ giấy kẻ ngang.

Lục Văn nhặt lên và nhận ra ngay chữ viết trên giấy. Hắn ngồi xổm trước cửa viết rồi nhét từng tờ từng qua qua khe cửa chứ ai, không ngờ Cù Yến Đình vẫn giữ chưa vứt đi.

Đừng nói anh ta coi nó như tín vật đính ước đấy nhé?

Trong sổ ghi công việc cần làm, Cù Yến Đình lấy lại, giật cả mấy tờ giấy nọ kẹp vào, dùng ánh mắt mắng “Hậu đậu”.

Lục Văn nghĩ thầm, chắc đang thẹn thùng đây mà.

Bắt đầu giảng kịch bản, cảm xúc trong phân đoạn này rất tinh tế, Cù Yến Đình giảng từng câu một. Lục Văn khom lưng nằm bò ra bàn ghi chép, nhờ lúc nhỏ bị Lục Chiến Kình bắt ép luyện chữ mà hắn viết rất đẹp, nhưng viết siêu siêu chậm.

Cù Yến Đình thả chậm tốc độ nói, anh bỗng nhớ lại cái cảnh đọc chính tả cho em trai luyện viết. Giảng xong một lần, anh đưa cho hắn một chiếc bút đỏ: “Tiếp theo đi sâu vào chi tiết, đánh dấu bằng bút đỏ.”

Áo ngắn tay áp sát người đã ướt đẫm mồ hôi, hắn len lén nhìn đồng hồ, gần 12:30 rồi, sao phân đoạn này dài thế… Thậm chí hắn nghĩ, sau khi giải quyết xong cái việc này thì Cù Yến Đình vẫn đủ sức để gạ hắn ư?

Mà đúng thôi, hắn mới là người phụ trách cày cấy.

Thế những eo Cù Yến Đình không tốt, liệu có chịu được dữ dội quá không?

Lục Văn như người trên mây, trong lòng suy nghĩ bậy bạ, khuôn mặt như tô bút đỏ, trán lấm tấm mồ hôi. Đột nhiên, bả vai bị vả cái “bốp”.

“Đờ mờ!” Lục Văn gào mồm, hắn không thích bị đánh tí nào: “Sao anh lại đánh em?”

Cù Yến Đình gõ gõ ngón trỏ trên giấy: “Sao cậu viết tên tôi?”

Lục Văn sửng sốt, trên giấy quả thật viết ba chữ “Cù Yến Đình”, đằng sau là đường cong màu đỏ mà ngòi bút kéo lê vạch ra. Hắn vén khăn quàng cổ lên lau mồ hôi, vừa lau vừa kiếm cớ: “Em…”

Lục Văn ấp úng, đúng lúc đó điện thoại reo lên, là Tô Vọng gọi đến như đã hẹn.

Hắn vờ vịt nhận máy, hắn tính cả rồi, dù không thoát thân được thì chí ít cũng phải cho Cù Yến Đình biết hắn là trai thẳng, hơn nữa là chậu đã có hoa.

“Alô?” Lục Văn cắn răng nói: “—— Cục cưng!”

Cù Yến Đình đưa mắt nhìn sang, bỗng chốc bất ngờ và tò mò, sau đó chuyển thành không vui. Việc chính chưa làm xong, cái tên ngốc này vốn đã chẳng tập trung là bao mà giờ còn nói chuyện điên thoại riêng?

Với ai? Cô y tá xinh đẹp, đối tượng hẹn hò hay một ai đó khác?

Sự thật là một nhân viên tài chính – Tô Vọng: “Tiên sư mày….”

“Em thích hoa à?” Lục Văn cắt ngang: “Ngày mai anh sẽ cho người đặt, hoa hồng nhé em?”

Tô Vọng đáp: “Đồ ăn ở Trùng Khánh cay đến mức ngu người luôn hả?”

“Anh không đi chơi, đang ở khách sạn mà.” Vẻ mặt Lục Văn dịu dàng say đắm: “Anh chưa ngủ, có mỗi mình khó ngủ lắm.”

Tô Vọng nói: “Đù má mày tao cũng kì thị đồng tính đấy!”

“Ngoan, lần sau dắt em đi động Hồng Nhai.” Lục Văn càng diễn càng hăng: “Gì cơ, bật video á? E rằng bây giờ không tiện lắm…”

Tô Vọng không chịu nổi nữa: “Đêm nay chúng ta cắt đứt quan hệ, chúc mày tương lai xán lạn.”

Lục Văn vội vàng níu kéo: “Cục cưng, em đừng giận mà!”

Cúp máy, phòng khách quay về yên tĩnh, Lục Văn nhìn đôi lông mày cau có của Cù Yến Đình, thầm biết ai đó tức rồi, ghen rồi. Hắn vừa định bịa chuyện tiếp thì chuông điện thoại vang lên.

Lục Văn mở ra thì thấy thông báo đột xuất do trợ lý đạo diễn gửi đến, sáng mai 4:30 bắt đầu làm việc, quay phân đoạn 78 trước.

Lục Văn ngỡ ngàng, Cù Yến Đình không lừa hắn á?!

“Tiếp tục được chưa?” Cù Yến Đình mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi.

Lục Văn đổ mồ hôi hột gật gật đầu, Cù Yến Đình chán chả muốn mắng mà chỉ lườm xéo hắn: “Sáng mai diễn tập với thầy Dương một lần rồi quay chính thức, đêm nay phải chuẩn bị cho xong.”

Cuộc hẹn bí mật đêm khuya kết thúc, biến thành kèm cặp một thầy một trò.

Phân tích chi tiết xong, hai người nhập vai đối thoại, tổng cộng đối đáp bốn lần, sau khi chắc chắn đã lưu loát, Lục Văn bắt đầu học thuộc lời.

Cù Yến Đình khô hết cả cổ bèn kéo chậu nhỏ đựng nho qua rồi ngắt một quả bỏ vào miệng. Thói quen hình thành từ tấm bé như bị nghiện, anh lanh lẹ lột vỏ nhả hạt hết quả này đến quả khác không ngừng nghỉ, nháy mắt đã chén hết nửa chậu.

Tay toàn nước trái cây dính dớp, đoạn anh đứng dậy đi rửa tay.

Lục Văn học thuộc lời thoại rồi, hai chân khoanh lâu nên tê rần, hắn muốn đứng dậy.

Hắn chống ghế sô pha dài mượn lực, không cẩn thận đè tay lên điều khiến tivi. Màn chiếu mở ra tự động kết nối với hệ thống, đèn sáng lên, hiện lịch sử trình chiếu lần đóng gần nhất.

“Lời hồi đáp nơi thiên đường” – bộ phim chiếu rạp Diệp Sam và bố không được xem.

Cù Yến Đình rửa tay xong trở về phòng khách, trông thấy màn chiếu thì sững người, anh lập tức bước tới giật điều khiển ti vi ấn mạnh nút tắt.

Màn hình tối đen, Lục Văn hoàn hồn: “Bộ phim này —-”

“Thuộc lời thoại chưa?” Cù Yến Đình chặn họng hắn.

Lục Văn trả lời: “Thuộc rồi.”

Cù Yến Đình hạ lệnh đuổi khách: “Vậy trở về phòng của cậu đi, nghỉ ngơi sớm chút.”

Lục Văn lặng lẽ đi ra ngoài, bước chân nặng nề. Một cú điện thoại gọi hắn qua, một câu nói đuổi hắn về, tới tới lui lui đều do Cù Yến Đình quyết định hết.

Đi đến cửa trước, hắn không nhịn được quay đầu lại và không nhịn được hỏi: “Anh giận à?”

Cù Yến Đinh khom lưng thu dọn bàn uống nước, không lên tiếng.

Lục Văn tự động giải thích: “Em không cố ý lục lọi lung tung đâu, thật đấy, em xin lỗi.”

Cánh cửa mở ra đóng lại, người đi rồi. Cù Yến Đình dừng tay, mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, cơn buồn ngủ lúc nửa đêm tan thành mây khói.

Trên màn hình máy tính, các phân đoạn đã sửa được sắp xếp theo ngày, phân đoạn 78 là phân đoạn sửa cuối cùng, nhiệm vụ của Cù Yến Đình ở Trùng Khánh đã hoàn thành.

4:30 sáng sắc trời hẵng tối đen, nhân viên công tác của đoàn phim ngáp liên tục.

Lục Văn trang điểm rồi nhưng không che được bọng mắt thâm sì. Sau khi rời khỏi phòng Cù Yến Đình, hắn không sao ngủ được, thức trắng đến khi bắt đầu làm việc, nên giờ ỉu xìu chờ tới lượt diễn.

Chờ Dương Bân qua đây, hai bố con trong phim diễn thử với nhau rồi bắt đầu quay.

Ống kính quay cận cảnh, thấy rõ tơ máu hằn trong mắt Lục Văn. Hắn tạm thời không nghĩ vẩn vơ mà chỉ tập trung diễn, trong đầu hiện lên ghi chép lúc đối thoại với Cù Yến Đình.

Khi nào thì đẩy cảm xúc lên cao trào, từ nào thì ngữ điệu nhấn nhá, chi tiết then chốt, số giây bỏ trống, Cù Yến Đình giảng giải từng điều một. Lục Văn như đã có sẵn đáp án, đối mặt với diễn viên lão làng vẫn bình tĩnh tự tin.

Một phân đoạn quay đến tận khi trời sáng rõ.

Lục Văn thay quần áo tiếp tục quay cảnh ban ngày, không ngủ không nghỉ bảy tám tiếng đồng hồ, buổi trưa xong việc cơm chẳng chịu ăn đã chui thẳng vào xe RV ngủ.

Không dám ngủ nhiều, đủ để sốc lại tinh thần rồi dậy. Lục Văn rửa mặt xong quay về khu chung cư, phát hiện một đám đông tụ tập dưới sân sau, tất cả vây xung quanh giàn nho.

Lục Văn đi tới góp vui, bị bó hoa to đặt dưới đình nghỉ mát hấp dẫn, có cả bánh kem viết chữ “Chúc mừng thầy Dương Bân đóng máy.”

Dưới giàn nho, Dương Bân đang quay cảnh phim cuối cùng.

Lục Văn đi vòng qua, đứng bên dưới ban công nhà 101 quan sát. Cảnh diễn chung của hắn và Dương Bân rất ít, chủ yếu là trong giấc mơ, vì bố Diệp qua đời năm Diệp Sam gần 8 tuổi.

Một cặp song sinh đang sắm vai Diệp Sam và Diệp Tiểu Vũ lúc nhỏ. Lúc này đây, bố Diệp đang ôm Diệp Tiểu Vũ dưới giàn nho.

Mỗi một diễn viên đều có đất diễn tương đối độc lập, đối với Lục Văn thì cảnh này hơi lạ lẫm.

Diệp Tiểu Vũ đổ bệnh, phát sốt, tiêm một mũi mà như đánh vật, từ phòng khám về cứ bám rịt trên người bố Diệp. Bố Diệp ôm thằng bé ngồi dưới giàn nho, trên bàn đặt một chậu nho nhỏ.

“Bố ơi.” Giọng nói non nớt của bé diễn viên vang lên: “Quả nho to quá đi.”

Bố Diệp lột vỏ đút cho con ăn: “Ngọt không nào?”

Diệp Tiểu Vũ ăn đầy hai má, ngây thơ hỏi: “Bố ơi, nho bố hái từ trên giàn xuống ạ?”

Bố Diệp trả lời: “Đúng rồi, mỗi lần con sốt bố đều hái nho cho con ăn đấy.”

“Nhưng mà…” Diệp Tiểu Vũ lầu bầu: “Hôm qua con đứng dưới nhìn có thấy gì đâu?”

Bố Diệp cười bảo: “Mỗi lần con ăn đều ăn cả một chậu, nho trông thấy con nho sợ tới mức trốn hết cả rồi.”

Diệp Tiểu Vũ sửng sốt ra mặt, tin ngay, ôm chậu nho trong lòng, hai bàn tay be bé lanh lẹ lột vỏ nhét vào miệng, hết quả này đến quả khác.

Bố Diệp hỏi: “Con lại phấn chấn rồi đấy à?”

Diệp Tiểu Vũ nói: “Thừa dịp bây giờ có sẵn, con phải tranh thủ ăn mới được.”

Theo tiếng đạo diễn hô ngừng, xung quanh vang lên một tràng pháo tay hoan hô, mọi người nhao nhao hét lên “Thầy Dương Bân đóng máy vui vẻ”, rồi cầm bó hoa dâng tặng và đẩy bánh ngọt ra.

Nhưng Lục Văn lại đứng im tại chỗ, chậm rãi quay người ngẩng đầu lên, Cù Yến Đình không tới đoàn phim, trên ban công nhà 101 không một bóng người.

Xung quanh giàn nho cực kỳ náo nhiệt, hắn lẳng lặng nhìn qua khung cửa sổ, nghĩ tới hình ảnh người nọ ăn nho mà trong lòng trống trải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện