Diễn Viên Lấn Sân

Chương 50



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa cúp máy thì Vu Nam gõ cửa bước vào: “Anh đại, thuốc bổ anh đặt về rồi.”

Hàng năm trước tết âm lịch, Cù Yến Đình thường đặt thuốc bổ biếu người lớn, anh nói: “Chia ra làm 3 như cũ.”

Hai suất gửi đi, một – biếu bố mẹ Nhâm Thụ, một – đề tên người nhận là “Ông anh già”, Vu Nam chịu trách nhiệm kí gửi bảy tám năm nay mà đến giờ vẫn chưa biết đó là ai.

Bận bịu đến tận hoàng hôn, bầu trời nhuốm màu vỏ quýt, Cù Yến Đình mới rời khỏi phòng làm việc, xách suất quà thứ 3 đến khu biệt thự Tử Sơn.

Tằng Chấn vẫn ở đoàn phim, trong nhà chỉ có Vương Minh Vũ và thím giúp việc. Đương bưng cơm nước lên bàn, thím giúp việc trông thấy xe của Cù Yến Đình qua ô cửa sổ bèn gọi: “Cô giáo Vương, cậu Tiểu Cù đến chơi.”

Vương Minh Vũ bước xuống cầu thang và nói: “Lấy thêm đôi đũa cái bát nữa.”

Chuông cửa vang lên, thím giúp việc ra mở cửa trước, Cù Yến Đình bước vào gọi “Cô giáo”, rồi quen cửa quen nẻo treo áo khoác, rửa tay đi đến phòng ăn ngồi.

Sát sạt giờ cơm luôn, Vương Minh Vũ bảo: “Em căn thời gian chuẩn đấy.”

Cù Yến Đình xắn tay áo múc canh, bưng bát nhẹ nhàng đặt trước mặt Vương Minh Vũ, ba món với số lượng ít ỏi, anh hỏi: “Có đủ ăn không cô?”

Vương Minh Vũ dặn dò giúp việc: “Hấp cho tôi đĩa lạp xưởng Tứ Xuyên.”

“Cảm ơn cô.” Cù Yến Đình nói: “Thím ơi thêm đĩa trứng xào cà chua nữa.”

Cảnh tượng giống hệt, nhưng hôm trước cô trò cò cưa còn hôm nay ấm áp mến thương. Ăn được lưng bát cơm, Vương Minh Vũ nói: “10 tập đầu của kịch Tết đã hoàn thành, lát nữa lên tầng xem nhé.”

“Vâng.” Cù Yến Đình nói với vẻ mong đợi: “Em cũng mang kịch bản theo, cô xem giúp em nhé.”

Ấy là tác phẩm độc lập chưa hoàn thành của anh, Vương Minh Vũ từng nghe Cù Yến Đình trình bày suy nghĩ và cảm thấy khá hứng thú, bà đặt đũa xuống lau tay: “Nào, đưa cô xem xem.”

Cù Yến Đình lấy kịch bản vừa được in trước khi tan làm, cất trong túi suốt đường đi nên giờ hẵng còn âm ấm và thơm mùi mực.

Vương Minh Vũ gỡ gọng kính cài trước ngực và đeo lên mắt, nhận lấy đọc mặc kệ bát canh nguội dần, bàn ăn tạm thời lặng ngắt, bà nói: “Em cứ ăn đi, nào phải kiểm tra bài tập đâu.”

Cù Yến Đình cúi đầu ăn tiếp, nuốt cơm trong sự bùi ngùi. Anh kính trọng cô giáo lắm, kịch Vương Minh Vũ viết, tinh thần nghiên cứu kịch bản của bà, khí khái nhân vật dưới ngòi bút bà, tất cả làm anh kính trọng bà suốt bao nhiêu năm chẳng phải chỉ vì ơn nghĩa.

Câu chuyện mượn tên như hạt sạn lẫn vào cơm trắng, bẩn và cứng, nhai phải mà buốt hết răng. Cù Yến Đình bưng bát lên, đầu đũa gắp nốt miếng cơm cuối cùng, lúc ngẩng đầu đã dọn dẹp sạch sẽ trăm mối ngổn ngang trong lòng.

Vương Minh Vũ thở dài: “Lâu rồi không đọc kịch bản phim.”

Chồng bà là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, đáng nhẽ bà phải tiếp xúc nhiều mới đúng. Cù Yến Đình tránh nhắc tới Tằng Chấn, anh nói: “Nếu cô thích đọc thì cứ bảo em một tiếng, em cầm kịch bản phim của phòng làm việc đến cho cô đọc.”

Vương Minh Vũ hài lòng lật trang: “Viết lâu chưa?”

Cù Yến Đình đáp: “Hơn một năm ạ.”

Vương Minh Vũ: “Tiến độ?”

Cù Yến Đình: “Nửa già.”

Bụng ngón cái miết chuôi thìa sứ nhẵn mịn, Cù Yến Đình đánh bạo dò xét: “Em bận quá cô ạ, dự án của phòng làm việc phải ưu tiên hàng đầu nên em tranh thủ thời gian viết được tí nào hay tí ấy thôi, giờ cô lại ném kịch bản nát bét cho em nữa chứ.”

Vương Minh Vũ chẳng ừ hử gì, tưởng như chăm chú quá không nghe thấy, đọc xong kịch bản bà quay phắt sang chuyện khác: “Rất ít biên kịch tầm tuổi em lựa chọn đề tài về thời kỳ này.”

Cù Yến Đình hỏi: “Cô thấy thế nào?”

“Cô rất thích.” Vương Minh Vũ đánh giá khách quan: “Nó hợp để lên màn ảnh rộng, có những hình ảnh sẽ đặc sắc lắm đây, cô cảm giác…”

Cù Yến Đình liếm môi dưới.

Vương Minh Vũ nói: “Em miêu tả theo lối tư duy của một người đạo diễn.”

Bàn ăn rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, Vương Minh Vũ như một nhà trí thức già, ngước mắt xuyên qua lớp kính nhìn anh, bên trong cất chứa cái tình tự điềm nhiên như là thương tiếc.

Bà bỏ qua chuyện ấy: “Vì chưa nghĩ ra nên em đã bỏ trống vài chỗ ở nửa đầu à?”

Cù Yến Đình gật đầu: “Tra cứu tài liệu và phải khảo chứng nữa ạ.”

Vương Minh Vũ hỏi: “Về mảng nào?”

“Nghề thủ công dân gian truyền thống.” Cù Yến Đình trả lời: “Năm ngoái em từng kể với cô rồi đấy, còn mượn của cô một quyển sách nữa.”

Vương Minh Vũ ngẩn ra: “Em với cô gì mà duy trì và phát triển, rồi đề nghị Quỹ từ thiện quan tâm đến dự án về mảng này nhỉ?”

Cù Yến Đình cười cười, anh có nói thật, lúc ấy tìm tài liệu viết kịch bản nên lòng nhiều cảm xúc bèn phát biểu suy nghĩ. Nhưng anh không biết rằng, Vương Minh Vũ đã nghe theo lời đề nghị của anh và yêu cầu Quỹ từ thiện làm.

Phạm vi của Nghề thủ công truyền thống và Di sản văn hóa phi vật thể đang từng bước thu hẹp, chỉ trông chờ vào sự trợ giúp công ích thì chả khác nào muối bỏ biển, vì vậy Quỹ từ thiện Sách – Ảnh liên kết với đài truyền hình sản xuất chương trình nhằm mục đích tuyên truyền, mở rộng sự chú ý và thu hút tầm nhìn của công chúng.

Cù Yến Đình vừa mừng vừa ngạc nhiên hỏi: “Chương trình gì ạ?”

Vương Minh Vũ đáp: “Tên là Miền đất hứa.”

Cù Yến Đình ngạc nhiên quá, ấy thế mà là chương trình “Miền đất hứa” Lục Văn sắp tham gia!

Vương Minh Vũ gỡ kính xuống, cất lời đầy vẻ lão luyện: “Em từng nói rồi mà, làm chương trình và công ích thì nội dung khảo chứng sẽ đầy đủ hơn, để cô bảo Quỹ từ thiện gửi tài liệu cho em.”

Cù Yến Đình hoàn hồn: “Dạ… Em cảm ơn cô.”

Bữa cơm mất nhiều thời gian hơn những tưởng, sắc trời không còn sớm nữa, Cù Yến Đình copy kịch bản 10 tập đầu về nhà đọc dần. Anh bước xuống cầu thang, Vương Minh Vũ không tiễn mà đứng tựa vào lan can phòng khách phụ tầng hai.

Đặt chân đến bậc cuối cùng, Cù Yến Đình ngửa mặt lên: “Cô ơi cô nghỉ sớm nhé.”

“Yến Đình.” Vương Minh Vũ chợt gọi anh.

Cù Yến Đình yên lặng chờ hồi lâu, Vương Minh Vũ cúi đầu, vài lọn tóc rủ xuống che khuất nét mặt bà. Chậm rãi đáp lại sự dò xét của anh trên bàn cơm, bà nói: “Cô giáo sẽ không hại em đâu.”

Rời khỏi căn biệt thự ấy, gió vi vu thổi tan tầng mây trên bầu trời đêm, hé lộ những vì sao sáng.

Cù Yến Đình lái xe đi về, đèn pha chói sáng vẽ ra con đường trước mặt, anh rẽ sang, lúc đi ngang qua căn biệt thự 3-19 trắng tinh, anh lơ đãng đưa mắt nhìn, phát hiện đèn điện sáng trưng.

Cửa chính mở toang, Lục Văn đang treo vòng hoa làm từ lá cây bạch đàn, nghe thấy tiếng còi ô tô réo vang bèn quay đầu lại và suýt bị ánh đèn pha quen thuộc rọi mù mắt.

“Mọe, người gì đâu.”

Lục Văn chạy ra ngoài, nom định phát động cuộc chiến bảo vệ cổng nhà, tay còn đang nắm chặt hai dải lá cây dài. Hắn chạy tới nhìn thấy xe Bentley, ngay sau đó cửa sổ xe hạ xuống, Cù Yến Đình huýt sáo với hắn bằng nét mặt đoan trang.

“Thầy Cù?!”

Cù Yến Đình ngoắc ngoắc tay: “Cảnh giác phết đấy, khỏi cần nuôi chó.”

Lục Văn đứng sát mép vỉa hè sung sướng cúi người tì hai tay lên cửa sổ xe: “Anh chửi ai là chó đấy, em phải gọi là nhạy bén với nguy hiểm, hồi bé em tự học lớp bồi dưỡng năng lực cơ.”

“Cậu từng học bao nhiêu lớp linh tinh vậy?”

“Rảnh rỗi thì học thôi mờ.” Lục Văn làu bàu: “Anh lại đến nhà cô giáo à?”

Cù Yến Đình đáp “Ừ”, anh ngồi trên ghế lái vặn người, ngước mặt lên tán gẫu với Lục Văn, anh hỏi: “Chính thức dọn vào đấy à?”

Lục Văn đáp: “Gần gần thế, chương trình thực tế sẽ đến quay trong nhà mình nên em phải tới đây trang trí.”

Đang nói chuyện thì một bóng người mập mạp bước ra, Cù Yến Đình trông thấy trước bèn lùi lại đằng sau. Lục Văn quay người nhìn và giải thích đó là thím bảo mẫu đến giúp đỡ.

Chị Linh Linh đứng ở vườn hoa trước cửa chính, lễ phép không lại gần: “Tiểu Văn, tự dưng em chạy ra ngoài làm chị giật hết cả mình.”

Lục Văn đứng thẳng người dậy, tay chống trên cửa sổ xe không để ai nhòm ngó, hắn nói: “Không có gì đâu ạ, ờm… thầy biên kịch đi ngang qua đây nên em ra chào hỏi.”

Chị Linh Linh nghe vậy bèn bảo: “Lạnh thế này mời thầy vào trong nhà đi, chị pha cà phê cho hai người.”

Lục Văn rũ mắt chớp chớp với Cù Yến Đình, bàn tay tì trên cửa sổ thò vào chọc chọc bả vai anh. Cù Yến Đình tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính, lắc đầu từ chối lời mời.

“Khuya lắm rồi uống cà phê làm gì nữa ạ, mất ngủ chết.” Lục Văn bực bội, chỉ gà mắng chó: “Người ta bận lắm, chắc fan của Đại Vũ trị thủy [1], đi ngang qua nhà mình cũng không thèm vào ấy mà.”

[1] Đại Vũ trị thủy là truyền thuyết về vị vua huyền thoại thời Trung Quốc cổ đại – Hạ Vũ có công trị thủy, ông mới lấy vợ nhưng vì bận trị thủy mà nhiều lần đi qua cửa nhà mình cũng không bước vào. Có lần, vợ Vũ là Đổ Sơn thị sinh con trai là Khải đang oe oe khóc. Vũ đi qua, nghe tiếng khóc, cũng dằn lòng không dám ghé thăm con.

Cù Yến Đình tức đến mức bật cười, cái tên đã dốt còn hay nói chữ này không hiểu “nhà mình” tức là sao à? Anh cũng thò tay ra, véo bụng Lục Văn cách lớp áo hoodie, tiếc rằng chỉ toàn cơ bụng rắn rỏi nên chả véo được.

Lục Văn xua chị Linh Linh về, thôi không lải nhải nữa, chuyển sang quấn dải lá bạch đàn lên gương chiếu hậu, Cù Yến Đình cũng cứ kệ chả cản, anh nói: “Lúc quay chương trình nhớ chú ý, vừa vừa phai phải thôi.”

“Ò.” Lục Văn khắc ghi lời dặn, lại còn học một biết mười: “Nhỡ mấy lão làng bắt nạt em thì sao?”

Cù Yến Đình bơ hắn: “Liên quan gì đến tôi.”

Lục Văn không được như ý, quấn xong bèn lùi lại một bước, duỗi cái chân dài dưới ánh trăng và ánh sao, hắn nói: “Nghe nói siêu mẫu Y Xuyên chân vừa dài vừa đẹp, xứng đôi với em lắm.”

Cù Yến Đình thản nhiên nói: “Đúng rồi đấy.”

Cửa sổ xe nhấc lên, tiếng động cơ tức thì xé rách màn đêm trong khu biệt thự, Cù Yến Đình nhấn ga phóng vèo đi mất, Lục Văn hoàn hồn trong làn khói, vội vàng đuổi theo: “Ba hoa tí không được à! Anh lái chậm thôi!”

Đuôi xe quẹo trái dần khuất bóng, Lục Văn quay về biệt thự, chị Linh Linh đứng ngoài cửa quan sát nãy giờ, theo hắn vào nhà: “Sao gào lên với thầy biên kịch thế hả?”

Lục Văn rầu rĩ nói: “Giọng to bẩm sinh.”

Chị Linh Linh hỏi: “Biên kịch có địa vị thế nào?”

Lục Văn đi băng qua phòng khách: “Nói chung em không chọc nổi.”

“Thế thầy biên kịch có tốt với em không?” Chị Linh Linh tràn ngập tình mẹ: “Chị cảm thấy 2 người thân nhau lắm, em vụng mồm vụng miệng mà người ta đâu có để bụng.”

Lục Văn giẫm sập cầu thang đến nơi: “Em mà vụng mồm vụng miệng á? Chị nào có thấy lúc em dỗ cho anh ấy vui đâu!”

Chị Linh Linh nghi ngờ: “Em biết dỗ dành người khác à?”

“Vì sự nghiệp em mới… a dua nịnh hót.” Mồm và não Lục Văn mất kết nối: “Em sướng lắm ư? Người trong nghề mới hiểu cái khổ, chị đừng dò la nhiều nữa!”

Bàn uống nước phòng khách đặt một bó hoa tươi, chị Linh Linh khinh bỉ nói: “Chị phải cắm hoa tiếp đây, bảo mẫu cũng khổ lắm chứ đùa, không có chị luôn chân luôn tay thì em được xách vali vào ở chắc?”

Lục Văn đã bước vào phòng ngủ rồi, nghe vậy bèn lao ra tính sổ: “Chị còn nói nữa? Chị nhét Okamoto vào tủ đầu giường của em làm gì?!”

Chị Linh Linh ngạc nhiên nói: “Mới đó mà em đã dùng đến rồi à?”

Lục Văn cả giận nói: “Em méo có dùng!”

“Em tức tối thế làm gì.” Chị Linh Linh thong thả cắt tỉa cành hoa: “An toàn là trên hết, lúc cần dùng gấp mà không tìm thấy thì chết.”

Lục Văn bật thốt: “Nhưng lúc em không cần dùng thì nó lại xuất hiện, hại em bị thầy Cù hiểu lầm!”

Chị Linh Linh nói: “Em nghĩ nhiều rồi, chuyện ấy chỉ có con gái mới hiểu lầm thôi chứ làm gì có ai quan tâm. Tiểu Văn, đừng bảo thủ trong việc giáo dục giới tính.”

Đỉnh đầu Lục Văn xì khói, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Em không hề bảo thủ, em đang thiếu một người giáo dục giới tính với em đây, chị hiểu không?”

Chị Linh Linh lấy nhu thắng cương: “Em chỉ nên nói thế ở nhà thôi, lớn rồi, để người ta nghe được thì không hay.”

Lục Văn tức chết, xông vào phòng ngủ đóng sầm cửa.

Chị Linh Linh cắm một bó hoa cát tường [2] vào bình, duỗi tay chỉnh cành lá, chợt khựng lại, thắc mắc: “Hả? Thầy Cù là ai…”

[2] Hoa cát tường:



Thời gian thấm thoát thoi đưa, “Miền đất hứa” sắp chính thức ghi hình.

Công ty xếp cho Lục Văn một ekip nhỏ, ngoài người đại diện thì có thêm trợ lý sinh hoạt và stylist. Thực ra stylist không có tác dụng gì mấy vì Lục Văn không cần người ta tạo phong cách mới cho mình, tủ đồ toàn quần áo high-end và thương hiệu nổi tiếng đủ cho hắn phối suốt đời.

Ngày ghi hình, Tôn Tiểu Kiếm và trợ lý đến từ sáng sớm, đi vòng vòng quanh công viên Tử Sơn mãi mới tìm thấy biệt thự.

Hành lý do chị Linh Linh thu dọn, ba vali to. Lục Văn thay đồ trong phòng để quần áo rộng rãi, áo khoác Balmacaan xám đậm [3], bên trong là áo sơ mi với cổ tay áo vén gấu kiểu Pháp [4] phối với khuy măng sét kim loại, quần đen ôm sát dọc theo chân lẩn vào đôi boots chiến binh cao cổ.

[3] Áo khoác Balmacaan xám 10.000.000VNĐ



[4] Cổ tay áo vén gấu kiểu Pháp:



Trên người hắn chỉ có duy nhất một thứ mang màu sắc sặc sỡ, đó là chiếc đồng hồ mặt đá Mookaite Jasper [5], Lục Văn xem giờ và nói: “Tổ quay phim sắp đến rồi.”

[5] Đồng hồ mặt đá Mookaite Jasper – Thuộc bộ sư tập Pierres de Rêve của Chaumet: 824.000.000 VNĐ.



Vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên – tổ quay phim lẻ của “Miền đất hứa”, 2 camera-man phụ trách ghi hình, một người lên kế hoạch chung và một người làm tổ trưởng, tổng cộng 4 người phụ trách phía Lục Văn.

Chẳng ai ngờ cái tên minh tinh vô danh tiểu tốt lại ở trong khu biệt thự cao cấp. Ban đầu chỉ định quay qua quýt thôi, mà cuối cùng camera-man cầm lòng không đậu, vừa vào cửa đã quay ngang quay dọc quay khắp mọi nơi.

Nhân viên công tác không lên hình nên Lục Văn tự kéo hành lý, hắn nói: “Tôi chuẩn bị xong hết rồi.”

Anh giai quay phim: “Nhiều hành lý thế?”

Lục Văn: “Thực ra chỉ có 2 vali thôi.”

Anh giai quay phim: “Thế vali thứ 3 đựng gì?”

Lục Văn chả rõ lắm, chị Linh Linh mua đấy chứ, hắn nói: “Đến trấn cổ mình ăn ở trong nhà dân mà nên tôi mang theo ít quà cho họ.”

Chương trình thực tế chứ không phải phỏng vấn, anh giai quay phim chẳng phải MC mà phải tự quay tự hỏi. Lục Văn thích ứng khá nhanh, vừa dẫn ống kính đi tham quan vừa léo nhéo: “Trấn cổ có lò sưởi không? Tôi không mang áo giữ nhiệt.”

“Thực ra tôi còn chuẩn bị lì xì cho thôn dân nữa cơ, nhưng tôi nghĩ ekip chương trình các anh chắc chắn sẽ trả thù lao cho họ mà đúng không?”

“À, bức tranh này là vật phẩm đấu giá, bố tôi thích lắm, tôi nhìn chỉ thấy thường thường.”

Đi loanh quanh rồi về phòng khách, anh giai quay phim kìm chế khao khát tán nhảm rất đỗi vất vả, nhưng tổ trưởng không nhịn nổi bèn hỏi: “Nghe nói đạo diễn Tằng Chấn cũng ở đây à?”

Lục Văn đứng lại, lười biếng tựa vào tủ rượu vang: “Ừ, đúng thế.”

Tổ trưởng nói: “Cậu có tình cờ gặp ông ấy không?”

“Đương nhiên là có rồi.” Lục Văn nói đùa: “Sáng hôm qua chạy bộ mới gặp xong, tôi còn đi uống sữa đậu nành với đạo diễn Tằng nữa cơ.”

Tôn Tiểu Kiếm quýnh hết cả lên, dốc sức nháy mắt ra hiệu cho thằng cha này ghìm cương trước vực, dùng khẩu hình nhắc nhở: Thiết lập! Cool ngầu!

Trong lòng Lục Văn giật bắn, vội kéo câu chuyện đã bay cao bay xa lên chín tầng mây về, thu bớt nụ cười, hắng giọng che đậy cho qua: “Đùa thôi, buổi sáng tôi chỉ uống nước lạnh.”

Quay xong cảnh trước khi xuất phát, đoàn người thẳng tiến đến sân bay.

Lục Văn cầm sách theo định giả danh tri thức, kết quả sau khi lên máy bay không được quay chụp, thế là hắn chả đọc nữa mà ụp lên mặt ngủ khìn khịt. Mỗi khách mời ở một thành phố khác nhau và tụ họp tại điểm đến.

Kết thúc hành trình bay 3 tiếng, xuống máy bay lên xe bảo mẫu, bên cạnh đường cao tốc là đồi núi trập trùng của phương Nam, sương mù quẩn quanh, lưng đồi điểm xuyết khói bếp nhà dân.

Người lên kế hoạch chung nhận được tin nhắn bèn nói: “Sắp đến trạm dừng chân, tất cả các nhóm tụ họp ở đó.”

Lục Văn tháo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ, đi qua hai đường hầm xuyên núi dài đằng đẵng, tầm nhìn đột nhiên khoáng đạt, trạm dừng chân Lam Thủy nằm dưới chân núi cách đó không xa.

Xe thương vụ của ekip chương trình đỗ chung một chỗ, có bảy tám chiếc.

Xe chạy đến gần và đỗ vào cuối, Lục Văn bước xuống hít một hơi căng đầy không khí ẩm ướt trong lành, hai cái chân gập vào lâu quá, hắn bèn đi bạo đến khu vực vắng người đằng trước.

Đúng lúc này, một chiếc xe thương vụ mở cửa ra —-

Cận Nham Dư đeo cặp kính râm to tướng, duỗi một chân ra trong sự vây quanh của trợ lý và vệ sĩ, cậu ta bước xuống xe, nâng niu phủi phủi nếp nhăn trên áo khoác Balmacaan màu xám đậm – mẫu mới nhất trên thị trường.

“Mọe.”

Cận Nham Dư nghe thấy tiếng nói bèn ngẩng lên và sững người.

Lục Văn đứng cách đó vài bước cũng sững người.

Ngày đầu tiên ghi hình, hắn đụng áo với lưu lượng hàng đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện