Diễn Viên Lấn Sân

Chương 97



Chương 97:
"Chúng ta quay Náu Mình đi anh."
Biên tập: Chuối


Đoạn video trích xuất từ camera nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, tiếp tục dấy lên sóng to gió lớn.
Cù Yến Đình xem kỹ lại lần nữa, trong video, Tằng Chấn với dáng người cao to cúi xuống ôm Cận Nham Dư hôn hít, còn Cận Nham Dư đút hai tay trong túi, suốt quá trình không hề rút ra.
Hành động ấy đã làm người khác cho rằng Tằng Chấn là người chủ động, còn người bị động thì không rõ có tự nguyện hay không. Người người nhà nhà thảo luận chuyện này tưng bừng sôi sục, hiện đang bị chế là "Thèm hôn trong thang máy".
Cù Yến Đình ấn vào khu vực bình luận với số lượng tăng lên vùn vụt -------
Tao xem mà ngu người luôn, video làm tao bất ngờ hơn cả phim của Tằng Chấn...
Người kia là nam nhỉ?
Tằng Chấn là bóng giả trai à? Vương Minh Vũ biết không?
Camera vào sáng hôm họp báo, vậy có phải là diễn viên trong đoàn không!
Người kia không hề đáp lại, thế là ép buộc rồi! Tao cá đây là quy tắc ngầm!
Trong đống bình luận còn tràn ngập những lời chửi rủa, bao năm qua Tằng Chấn xây dựng hình tượng nho nhã lịch thiệp, trong quan hệ vợ chồng thì quấn quýt mặn nồng với Vương Minh Vũ, giờ chuyện này bị tung ra đương nhiên là gây sốc rồi.
Dù cho đối tượng là ai thì ngoại tình là điều đã rõ rành rành, bên cạnh đó còn kéo theo hàng loạt suy đoán như bóng giả trai, lừa cưới, quy tắc ngầm nữa chứ. Cù Yến Đình lướt màn hình, bắt gặp một bình luận như sau: Xin được đưa ra giả thuyết to gan lớn mật, Lục Văn đấm Tằng Chấn có liên quan gì đến chuyện này?
Có vô số bình luận tương tự như thế, hai tin tức và hai người trong cuộc được chú ý nhất dạo gần đây rất dễ làm người ta liên tưởng với nhau. Lục Văn cũng thấy, lập tức cầm điện thoại lên.
Cù Yến Đình hỏi: "Em định làm gì?"
Lục Văn: "Em phải tẩy trắng thôi!"
Kết nối hai chuyện với nhau, mượn hành vi sai trái của Tằng Chấn để đảo chiều dư luận, huống gì công chúng đang suy đoán người bị hôn là ai, Lục Văn không muốn vạch trần Cận Nham Dư, bèn kéo hết sự chú ý lên người mình.
Cù Yến Đình nói: "Anh có quen biết với bên truyền thống, đăng bài nhanh thôi."
Lục Văn liên hệ ngay với Tôn Tiểu Kiếm, sau vài ngày xử lý lạnh, rốt cuộc cũng tiến hành PR phản kích toàn diện. Vào buổi tối cùng ngày, khi nhiệt độ lên cao nhất, vô số phương tiện truyền thông ra trận, bắt đầu công cuộc dẫn dắt dư luận nhằm tẩy trắng bằng nhiều hình thức khác nhau như phân tích, tung tin giật gân.
Đủ kiểu tin tức thật giả lẫn lộn, đáng tin có, vô lý có, trộn vào nhau đảo tung suy nghĩ của quần chúng. Cư dân mạng xôn xao nháo nhác tưởng mình là thẩm phán cầm trong tay cán cân công lý, thực chất chỉ là những quân cờ bất cứ khi nào cũng có thể bị điều khiển.
Lục Văn dạo chơi trong đống bình luận đông như quân Nguyên, cầm điện thoại mấy tiếng rồi mà không chịu buông ra, hai mắt sắp mù luôn. Đầu óc choáng váng nằm rạp ra giường, nghe tiếng Cù Yến Đình gọi điện ngoài ban công.
Khi cuộc gọi kết thúc, Cù Yến Đình quay về, bất đắc dĩ vò vò tóc.
Lục Văn hỏi: "Anh gọi điện cho cô giáo à?"
"Ừm." Chuyện này bị tung ra, Cù Yến Đình cứ lo cho Vương Minh Vũ mãi: "Tạm thời cô giáo không muốn gặp ai cả, hai hôm nữa anh đến thăm cô xem sao."
Lục Văn và Cù Yến Đình không hề buồn ngủ, nhìn ánh trăng sáng ngời bèn ra vườn đi dạo với nhau. Chậm rãi bước đi trên con đường mòn rợp bóng cây, cảm giác bình yên thanh thản chợt ùa về.
Nhưng trên mạng đang lanh tanh bành như nồi cám lợn, Lục Văn đi được một đoạn cầm lòng chẳng đậu rút điện thoại ra. Cù Yến Đình kéo tay hắn và bảo: "Đừng xem nữa, hại mắt."
Lục Văn nhét điện thoại về: "Xem Tằng Chấn bị chửi, sướng lắm."
"Em thật thà quá đấy." Cù Yến Đình bật cười: "Nhưng đúng là lật kèo rồi."
Lục Văn bùi ngùi nói: "Không ngờ Cận Nham Dư sẽ giúp em."
Cù Yến Đình dừng chân, không đồng ý cho lắm: "Em xem kỹ đoạn video đó chưa? Anh thấy không bình thường đâu."
Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Lục Văn, hắn bèn nhờ Tôn Tiểu Kiếm đi xin cách liên lạc của Cận Nham Dư để hỏi cho rõ ràng. Chẳng mấy chốc Tôn Tiểu Kiếm gửi số điện thoại mình vừa xin được.
Lục Văn bấm số, bật loa ngoài nghe chung với Cù Yến Đình, nối máy, hắn cẩn thận mở miệng: "A lô? Trả lời ám hiệu đi, cậu là Đen Em, Trắng Em hay là Xám Em?"
Trong điện thoại vang lên giọng nói bực bội sốt ruột của Cận Nham Dư: "
Anh rảnh háng à?"
Lục Văn: "Tôi sợ gọi nhầm thôi mà!"
Cận Nham Dư hỏi: "Tìm tôi làm gì?"
Lục Văn bỗng dừng lời, rẽ hướng và nói: "Tôi muốn nhắc nhở cậu, cẩn thận bị Tằng Chấn trả đũa đấy."
"Hứ." Cận Nham Dư dửng dưng như không: "Tôi chạy trốn từ lâu rồi, đang nghỉ mát ở Hokkaido đây."
Lục Văn "Ồ" lên và hỏi: "Sao cậu lại làm thế?"
Cận Nham Dư đáp: "Chắc lương tâm trỗi dậy, nhưng không hoàn toàn vì anh, mà tôi muốn khiến lão già khốn kiếp đó cả đời không quên được tôi, tôi chả cần lão thích tôi nữa, tốt nhất làm sao mà mỗi lần nhớ đến tôi là lão lại căm tức nghiến răng nghiến lợi."
Lục Văn lo lắng hỏi: "Chẳng lẽ cậu bị Tằng Chấn ép đến nỗi biến thái?"
Cận Nham Dư nói: "Cù Yến Đình còn chưa biến thái thì tại sao tôi phải biến thái?"
Cù Yến Đình bối rối hắng giọng.
Bầu không khí hơi lúng túng, Lục Văn hỏi nghi vấn trong lòng mình: "Đoạn video được quay vào buổi sáng hôm họp báo... Cậu và Tằng Chấn chia tay rồi mà, sao còn hôn nhau?"
Cận Nham Dư chửi: "Đù má lúc nào rồi còn hóng hớt? Anh biện dẩm à!"
Lục Văn vẫn cố chấp: "Lại còn là lão chủ động nưa chứ."
Trước khi vào thang máy, Cận Nham Dư đã đội mũ kín mít, cậu ta có kinh nghiệm làm việc với ống kính vô cùng phong phú, bước vào thang máy bèn đứng ở vị trí có lợi. Còn chuyện hôn môi là do cậu ta xin Tằng Chấn, xin Tằng Chấn hãy hôn cậu ta một lần trước khi chia tay.
Cận Nham Dư thẳng thắn trả lời: "Thực chất đoạn video đó là nhược điểm tôi giữ lại để phòng thân, giờ đã tung ra rồi thì tôi không còn nợ anh gì nữa."
Lục Văn nói: "Nhỡ Tằng Chấn truy đuổi cậu thì sao?"
Cận Nham Dư đáp: "Giờ lão tự lo cho mình còn chả kịp nữa chứ là."
Có một cái bóng tròn vo nhảy vọt qua thảm cỏ bên cạnh, Cù Yến Đình chăm chú nhìn theo, giật mình phát hiện Tư lệnh Hoàng đã chuồn ra ngoài, anh vội vàng đuổi theo.
Lục Văn đứng yên tại chỗ, chờ Cù Yến Đình chạy xa rồi mới tắt loa ngoài, áp điện thoại lên tai và nói: "Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện."
Hai ngày sau, Lục Văn nhận được tư liệu đầu tiên điều tra về Quỹ từ thiện Sách - Ảnh.
Cận Nham Dư ở bên Tằng Chân trong một khoảng thời gian không hề ngắn, sau đợt sóng gió đầu tiên đã lợi dụng lao động công ích để PR cùng với Tằng Chấn, nên đêm đó Lục Văn hy vọng Cận Nham Dư có thể cung cấp một vài manh mối.
Cận Nham Dư từng nghe Tằng Chấn nhắc đến một dự án lao động công ích bảo vệ môi trường, hình như xảy ra sự cố gì đó. Lục Văn lần theo manh mối này để tìm tòi và điều tra ra được dự án ấy đã bị bỏ dở giữa chừng, cuối cùng qua quýt cho xong chuyện.
Điều làm hắn bất ngờ đó là, sau khi Quỹ Sách - Ảnh xảy ra sự cố, chính Quỹ Văn Gia đã khởi động lại dự án và tiếp tục trợ giúp việc bảo vệ môi trường tại nhiều nơi trong dự án cho đến tận ngày nay.
Lục Văn đọc hết tài liệu, gửi cho Tôn Tiểu Kiếm một bản, nhưng chưa định công bố ngay.
Hôm nay Cù Yến Đình định đi gặp Vương Minh Vũ, Lục Văn đã lái xe Bentley ra khỏi gara trước, đỗ ngoài cửa hạ kính chờ đợi. Tới khi anh bước ra, hắn ngồi lì trên ghế lái và bảo: "Thầy Cù ơi em đi với anh."
Cù Yến Đình do dự nói: "Cô giáo có biết em đâu, em đi liệu có ổn không?"
Lục Văn nói: "Em còn đấm chồng bà ấy kìa, chắc kèo là biết em."
Cù Yến Đình nghĩ cũng đúng, chắc Vương Minh Vũ biết rồi, nhưng tại Tằng Chấn mà Vương Minh Vũ có thái độ dè bỉu, coi thường đồng tính luyến ái nên anh không muốn kích thích bà.
Với cả Lục Văn gặp Vương Minh Vũ làm gì?
"Anh lên xe đi." Lục Văn giục: "Em tiện đường đến Tử Sơn lấy ít đồ, đi nào."
Cù Yến Đình không nghĩ nhiều nữa, lên xe nhận hai cuộc điện thoại, từ lúc Tằng Chấn gặp chuyện, điện thoại của anh bị người trong nghề gọi cháy máy, không khó để tưởng tượng tình cảnh của Vương Minh Vũ.
Đến Tử Sơn, Cù Yến Đình vội vàng xuống xe gõ cửa, Vương Minh Vũ tự mình ra mở cửa, trông bà khác một trời một vực so với hôm gặp nhau ở quán cafe, cả người mệt mỏi uể oải.
Lục Văn đi theo sau, xách túi bước tới, mau mồm mau miệng chào hỏi: "Chào cô Vương ạ."
Vương Minh Vũ nhìn hắn, chần chừ chốc lát rồi bảo: "Vào nhà đi."
Trong biệt thự hơi bừa bãi lộn xộn, Cù Yến Đình hiểu cái tính háo thắng của Vương Minh Vũ, chắc là sau khi gặp chuyện bà đã cho giúp việc nghỉ rồi, không muốn để ai thấy sự thảm hại của mình.
Trên bàn uống nước đặt vài chai rượu, ngồi xuống đối diện nhau, Vương Minh Vũ đưa mắt quét khắp người Cù Yến Đình và Lục Văn, nét mặt không tò mò hay căm ghét, có lẽ đã biết quan hệ của họ từ lâu rồi.
Cù Yến Đình mở lời: "Cô ơi cô có khỏe không ạ?"
Vương Minh Vũ vén lọn tóc buông rủ, thờ ơ đáp: "Tàm tạm, cũng không phải chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay, trên đời làm gì có bức tường nào kín gió."
Bà nâng ly rượu còn một nửa trên bàn lên uống cạn, nói như đã ngộ ra chân lý: "Quan hệ vợ chồng phiền phức thế đấy."
Cù Yến Đình hỏi: "Chuyện này đang ồn ào rối ren lắm rồi, cô có tính toán gì chưa ạ? Em có thể giúp gì được cho cô không?"
Vương Minh Vũ trả lời: "Tạm thời vẫn chưa quyết định." Bà lại liếc Lục Văn và bảo Cù Yến Đình: "Còn em có tính toán gì chưa, cắt đứt quan hệ với Tằng Chấn à?"
Cù Yến Đình gật đầu: "Cô à, bất kể sau này em làm gì thì em vẫn là học trò của cô."
Vương Minh Vũ nói: "Em không còn là đứa học trò ngây ngô trước kia nữa, cô cũng cạn sạch nhiệt huyết và hăm hở thời trẻ, con đường sau này hãy tự bảo vệ mình nhé."
Lục Văn ngập ngừng một giây rồi chen miệng: "Sau này em sẽ bảo vệ thầy Cù ạ."
Vừa dứt lời, Cù Yến Đình thò tay dưới gầm bàn véo mạnh đùi hắn, Lục Văn gắng sức giữ bình tĩnh, bổ sung thêm: "Em xin lỗi ạ, em là đứa không có khuôn phép gì..."
Vương Minh Vũ đáp: "Đúng là không có khuôn phép gì cả, nếu không đã chẳng giơ nắm đấm ngay trong buổi họp báo."
Lục Văn ngại ngùng gãi gãi thái dương.
Không ngờ Vương Minh Vũ lại nói: "Nói thật thì cú đấm ấy khiến tôi rất khoái trá, kể cả đoạn video đó cũng vậy, Tằng Chấn chả oan tí nào sất, chỉ bị vạch trần bộ mặt thật mà thôi."
Nghe bà nói thế, Cù Yến Đình rất muốn hỏi Vương Minh Vũ có định ly hôn với Tằng Chấn hay không, nhưng lợi của hai người họ vẫn buộc chặt vào với nhau, không dễ chấm dứt như những đôi vợ chồng bình thường được.
Bấy giờ, Lục Văn rút một tập tài liệu trong túi ra và nói: "Thưa cô Vương, em có ít tài liệu muốn cho cô xem."
Cù Yến Đình ngạc nhiên hỏi: "Gì vậy?"
Lục Văn không trả lời, đưa tài liệu cho Vương Minh Vũ. Bà nhận lấy mở ra, gương mặt luôn thong dong bình thản rốt cuộc cũng vỡ tan, gập kẹp tài liệu cái "bộp" và hỏi: "Cậu muốn làmgì?"
Lục Văn đáp: "Em sẽ công bố."
Cù Yến Đình không rõ, cầm tài liệu mở ra xem, thế mới biết Lục Văn đã lén lút điều tra Quỹ Sách - Ảnh.
"Đây là hành động cá nhân của em, không liên quan gì đến thầy Cù hết." Lục Văn giải thích: "Kế hoạch ban đầu là điều tra được chứng cứ sẽ công bố luôn."
Vương Minh Vũ nói: "Vậy tại sao cậu phải cho tôi xem?"
Lục Văn trả lời: "Vì vụ việc camera đã ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, nếu em tiếp tục công bố chuyện này thì cô sẽ hoàn toàn bị liên lụy, Quỹ Sách - Ảnh cũng sẽ chịu thiệt hại."
Vương Minh Vũ nói: "Trước khi điều tra chắc cậu phải nghĩ đến điều ấy rồi chứ nhỉ."
"Đúng thế, nhưng em đổi ý rồi." Lục Văn nói: "Em mong cô có thể chủ động vạch trần Tằng Chấn, em tin cô có đầy đủ chứng cứ, bao gồm cả chuyện năm xưa Tằng Chấn mó tay vào khoản hỗ trợ sinh viên nghèo. Chỉ có làm như vậy, cô mới có thể bảo vệ danh dự của bản thân và quỹ Sách - Ảnh đến mức tốt nhất."
Vương Minh Vũ ngừng chốt lát: "Thế hóa ra cậu đến đây để bàn bạc điều kiện à?"
Lục Văn đáp: "Em đến để đề nghị ạ."
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Lục Văn quay sang nhìn Cù Yến Đình, nói thẳng: "Vậy 8 giờ tối mai, mọi chuyện từ đầu đến cuối về dự án bảo vệ môi trường này sẽ được tất cả các phương tiện truyền thông lớn đăng tin, bên cạnh đó em sẽ tiếp tục điều tra chứng cứ, quyết không bỏ qua."
Cù Yến Đình kinh ngạc nhìn hắn, bỗng lặng ngắt.
Lục Văn rút ra một tấm danh thiếp mới tinh, đặt trên bàn trước mặt Vương Minh Vũ: "Thưa cô Vương, cô cứ suy nghĩ kỹ càng và liên hệ với em, em tin cô sẽ đồng ý thôi."
Vương Minh Vũ hỏi: "Sao cậu nghĩ thế?"
Lục Văn đáp: "Cô và Tằng Chấn bằng mặt không bằng lòng bao năm qua chỉ vì lợi ích, giờ lợi ích bị tổn hại rồi thì nên thoát ra thôi. Với cả, ban nãy cô bảo cô rất khoái trá khi Tằng Chấn bị bóc phốt."
Quan trọng nhất là, năm xưa Vương Minh Vũ chọn giúp Cù Yến Đình nên Lục Văn tin bà là người tốt bụng lương thiện.
Vương Minh Vũ cầm tấm danh thiếp ấy lên, bên trên không phải đề tên công ty quản lý hay chức danh nghệ sĩ, mà là Giám đốc Quỹ từ thiện Văn Gia, bà ngạc nhiên và nghi ngờ ngẩng đầu lên: "Cậu..."
Sau khi công bố vụ bê bối trong từ thiện của Tằng Chấn, Lục Văn sẽ công khai nhậm chức, đến lúc đó tin rằng công chúng sẽ tự hiểu thôi.
Cuối cùng Lục Văn nói: "Mong rằng Quỹ Văn Gia và Quỹ Sách - Ảnh có thể giúp đỡ nhau ngày một tốt hơn."
Ra khỏi biệt thự, trong công viên trăm hoa đua nở, chim hót véo von, hai người không lái xe mà đi bộ đến biệt thự màu trắng của Lục Văn. Cù Yến Đình hẵng còn bần thần, đi được vài bước thì tụt lại đằng sau.
Lục Văn giả vờ bình tĩnh tỉnh táo và thông minh sắc bén trước mặt Vương Minh Vũ, vừa ra khỏi cửa đã hội thở hổn hà hổn hển, đúng là mệt ẻ.
Dừng bước quay người lại, hắn bảo: "Ăn cơm ở Tử Sơn xong hẵng về nhé, em đói quá."
Cù Yến Đình ngơ ngơ ngác ngác: "Ừ."
Lục Văn lật lại món nợ cũ vào hai ngày trước: "Thế em muốn ăn cơm niêu đùi gà."
Cù Yến Đình đuổi theo, túm lấy thắt lưng rủ xuống đằng sau áo khoác dài của Lục Văn và giật giật: "Sao em giấu anh làm nhiều chuyện thế hả?"
"Làm gì mà nhiều..." Lục Văn oan ức nói: "Em sợ anh khó xử thôi mà."
Cả hai đứng dưới gốc cây, gió đưa hương hoa nồng nàn, hết thảy ưu phiền ngổn ngang rối rắm đều phai nhạt, chỉ còn lại nỗi bất ngờ, xúc động, và tình cảm đong đầy không lời nào diễn tả hết được.
Cù Yến Đình nói: "Sau này đừng dối anh nữa, được không?"
Lục Văn: "Thế quỹ riêng cũng phải báo cáo với anh à?"
Cù Yến Đình phì cười: "Em còn có quỹ riêng cơ á?"
"Đương nhiên rồi." Lục Văn khoác vai Cù Yến Đình: "Em bán hết du thuyền với mấy thứ linh tinh đi rồi, cả tiền kiếm được dạo nổi rần rần nữa, nhiều lắm luôn."
Cù Yến Đình hỏi: "Em định làm gì?"
Lục Văn chỉ chỉ con đường đằng trước, cánh hoa rơi lả tả trong ánh mặt trời rực rỡ, phải bước tiếp về phía trước thôi, hắn đáp: "Biên kịch Cù, em muốn đầu tư cho anh."
Cù Yến Đình sững sờ: "Gì cơ?"
Lục Văn nói: "Chúng ta quay Náu Mình đi anh."
Tác giả có lời muốn nói:
Cù Yến Đình: Em có đủ tiền không đấy?
Lục Văn: Anh có tiền để dành mà đúng không? Sao hả, phim của anh mà anh định không xì đồng nào ra chắc?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện