Dịu Dàng Trong Anh Là Em
Chương 13-5
Tống Sa Sa mở mắt tỉnh lại thì chỉ thấy trán nhưng nhức đau.
Lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mãi đến khi ánh đèn chói mắt trong đường hầm chiếu vào nóc xe xuyên qua cửa sổ rọi đến viên ngọc to như trứng chim bồ câu treo lủng lẳng trước xe, tầm mắt cô mới khôi phục bình thườn. Cản trước khi cô ngất xỉu tràn vào đầu như thủy triều – Ấy là lúc cô đang gọi điện thoại với Cảnh Lê. Cảnh Lê nói cô đang gặp nguy hiểm. Con trai của kẻ sát nhân đã giết cha mẹ cô đang theo dõi cô. Sau đó cô bị đẩy vào hàng ghế sau, trong lúc va chạm thì bị choáng, sau đó…
Tống Sa Sa mãi mới nhận ra bây giờ mình không thể nào động đậy được, hai tay bị trói chặt vào nhau, hai chân cũng thế.
Cô thử động đậy chân nhưng không được, bị buộc quá chặt.
Thâm tâm cô cực kì hoang mang.
Hồi bố mẹ mới xảy ra chuyện cô thường xuyên mơ thấy bố mẹ, một thời gian dài sức khỏe không ổn định. Mãi đến lúc biết vụ tai nạn không phải sự cố ngoài ý muốn mà là một vụ mưu sát có chủ ý cô mới không mơ thấy nữa.
Giờ đây giống hệt giấc mơ năm xưa.
Qua mười hai năm, thảm kịch lại tiếp tục ư?
Tống Sa Sa ép bản thân phải tỉnh táo, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh.
Đây là nơi cô với Đường Nam Châu thuê xe, xe đang chạy qua một đường hầm, cô đang nằm ở chỗ đối diện ghế lái, hoàn toàn không thể nhìn được người lái xe, song có thể nghe rõ mồn một tiếng thở của hắn ta trong bóng tối tĩnh mịch.
Theo Cảnh Lê nói, kẻ đang lái xe ắt hẳn là con trai của Phú Tiêu và cũng chính là kẻ cố ý đụng cô gái hôm nọ.
Thế thì…
Sao lại tìm cô?
Tống Sa Sa sắp xếp manh lại mối trong đầu, tự tìm cách cứu bản thân.
Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ lòng càng bình tĩnh.
Tuy cô không mang di động trong người nhưng cuộc trò chuyện cuối cùng với Cảnh Lê bị cắt ngang, mà Cảnh Lê là người cẩn thận chắc chắn sẽ nhận ra bất thường. Nếu gọi lại mà không bắt máy, ắt sẽ gọi ngay cho Đường Nam Châu.
Hiện nay, hệ thống giám sát giao thông của thành phố rất hoàn thiện, cái lưới luật pháp khoa học đã đạt đến trình độ người ta nhìn mà than thở.
Người này từng có tiền án, có hồ sơ trong cục Công an, cảnh sát tìm được anh ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên việc của cô chỉ có một, đó là kéo dài thời gian, tự bảo vệ bản thân.
– Tỉnh rồi à?
Bỗng chốc một giọng nam vang lên từ chỗ ghế lái, lạnh tanh.
Tống Sa Sa hỏi trước tiên:
– Anh là ai, tại sao bắt tôi? Nếu cần tiền, tôi có thể cho tiền. Cứ đưa giá đi, tôi có thể đáp ứng. Bây giờ anh thả tôi ra, tôi sẽ coi như không biết, đồng thời nhất định sẽ không báo công an. Hai ngày nữa tôi bay sang châu Phi rồi, chuyện trong nước không phải lo lắng nữa, anh thấy sao? Nghe giọng của anh chắc cũng xêm xêm tuổi tôi nhỉ? Chắc hẳn anh cũng biết hệ thống an ninh trong nước phát triển ra sao, bãi đỗ xe có máy quay giám sát, tôi không đi tham quan một mình mà đi cùng bạn trai. Anh ấy rất quan tâm tôi, nếu mười phút không thấy tôi thì anh ấy sẽ phát hiện ra ngay… Chúng tôi không phải là người thích so đo, chỉ để ý đến sự an toàn của bản thân mà thôi. Thả tôi thì anh vừa có tiền vừa an toàn thoát thân, vẹn cả đôi đường. Anh thấy sao?
Gã cười “xùy” một cái.
– Mày tỉnh táo lắm, cũng rất thông minh, không khác tưởng tượng tao là bao. À không, mày còn bình tĩnh hơn tao nghĩ cơ. Chỉ tiếc là mày nói sai rồi, tao không cần tiền mà chỉ muốn thấy sự sợ hãi của mày mà thôi.
Nghe thấy thế, cô bèn nói tiếp:
– Nếu bây giờ anh ngoảnh lại thì có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi, tôi chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt.
– Tay trói gà không chặt? – Gã lại cười nhạt một tiếng – Tay trói gà không chặt mà có thể đưa bố tao vào tù? Tống Sa Sa à, chỉ sợ là mày hạ thấp bản thân quá rồi. Mày không cần bày ra vẻ mặt đó với tao đâu, cuộc đối thoại của mày với bạn trước khi hôn mê tao nghe được cả rồi.
Gã cười khà khà rồi nói tiếp:
– Tao đã bước đến đường này còn đường về chắc. Tao ấy à, còn mỗi cái mạng rách này, chuyện xấu chó má nào cũng làm rồi, sao còn phải ngại thêm một mày. Có điều tiếc thật đấy, tao thấy mày với bạn trai vừa quay lại với nhau thôi nhỉ! Tình cảm thắm thiết biết bao, dự định tương lai rồi phải không? Tương lai xán lạn vậy mà bị tao phá hoại, làm tao thấy tự hào bản thân biết bao.
Sa Sa biến sắc, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập.
Gã dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, đắc ý nói:
– Tao vẫn luôn đợi mày về nước, mày có thể ngấm ngầm chịu đựng mấy năm vì bố mẹ thì tao cũng làm được.
Tống Sa Sa hỏi:
– Theo dõi tôi ở thành phố N là anh phải không?
– Cả ở thành phố S đấy, bất ngờ không? Tao thương mày vậy còn gì, để mày quay lại với bạn trai rồi mới ra tay. Có được rồi lại mất đi, có phải đau khổ lắm không? – Gã chuyển chủ đề, giọng nói âm u hẳn – Đáng đời mày, bố mẹ gây họa, chính mình cũng tự tạo nghiệt.
Nghe gã nói Tống Sa Sa nhăn mặt, sau cùng không chịu được nữa bèn lên tiếng:
– Chính bố anh hại bố mẹ tôi trước.
Bấy giờ xe vừa chạy ra khỏi đường hầm đột ngột phanh gấp, dừng hẳn.
Tống Sa Sa đang nằm thẳng ở ghế sau thì lăn mạnh xuống khe hở giữa hai hàng ghế do quán tính phanh gấp. Một tiếng “ầm”, không phải va phải cái gì mà mông đau quá, cố hít sâu nhịn đau.
Hai tay bị trói nghiêng về phía trước chạm phải thứ gì đó.
Cô sững sờ rồi vui mừng khôn siết. Sáng nay cô đi siêu thị với Đường Nam Châu, lúc mua đồ ăn thì Đường Nam Châu mua luôn cái dao cạo râu, để chung với đống đồ ăn vặt. Lúc cô lấy đồ ăn ra thì cũng lấy luôn dao cạo râu ra.
Giờ hẳn là lúc cô bị hắn ta bắt lên xe, dao cạo râu với đống đồ ăn vặt bị đẩy xuống cùng nhau.
Đêm tối, trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường phía trước chiếu đến.
Cô nhanh chóng cầm lấy dao cạo râu, lặng lẽ cắt dây thừng trên tay.
Cùng lúc đó, gã quay lại nhìn cô bằng ánh mắt hằn học.
– Bố tao kiếm tiền phiền đến bố mẹ mày à? Chỉ là buôn bán bọn súc sinh mà bố mẹ mày muốn bắt bố tao vào tù. Gì mà bảo tồn động vật chứ, suy cho cùng cũng chỉ là một đám súc sinh, có thể so với mạng người à? Trên thế giới này thiếu một con thì chết chắc, mày có dám chắc mày chưa ăn gà bao giờ không? Toàn là súc vật, mày có thể ăn có thể mua, dựa vào đâu mà bố tao không thể bán?
Tống Sa Sa đáp:
– Bố anh mua bán báo vằn, là động vật được bảo vệ quốc gia cấp độ một, hành động đó trái pháp luật. Xã hội cần pháp luật duy trì trật tự, không người nào có thể làm trái được.
– Điên khùng! Đừng có lôi pháp luật ra khè giống như bố mẹ mày. Bố mẹ mày muốn dồn bố tao vào chỗ chết, ông ấy rơi vào bước đường cùng mới phải ra tay hại chết bố mẹ mày. Bố tao là người thật thà, nếu không phải bị dồn vào đường cùng, ông sẽ không làm như vậy.
Gã bỗng dưng kích động, giọng điệu dữ dằn hơn.
– Chính cả nhà mày giết chết bố tao, làm bố tao bị phán tội tử hình. Chính vì nhà mày mà gia đình nhỏ êm ấm của tao bị phá hủy, mẹ tao bỏ đi vì không chấp nhận được cái chết của của bố tao, còn tao mới 18 tuổi mà như điên như dại. Mày không biết tao phải kéo dài hơi tàn này đến hôm nay ra sao đâu. Mày chẳng khác bố mẹ mày là bao, gì mà bảo tồn động vật hoang dã chứ, mẹ nó, người nghèo trên thế giới này nhiều như thế sao chúng mày không bảo vệ mà bảo vệ lũ súc vật làm gì. Chúng mày đứa nào cũng bị điên rồi, điên nặng.
Tống Sa Sa biết mình không thể nào nói lý được với hắn ta nên không buồn giải thích.
Dây thừng trên cổ tay đã cắt đứt, còn ở chân nữa…
– Mẹ anh giờ ở đâu?
– Liên quan gì đến mày.
Gã đã tỉnh táo lại, quay người lên, song có vẻ vẫn chưa bình tĩnh hẳn vì tay cầm lái run run. May là Tống Sa Sa thường xuyên tập yoga, cơ thể dẻo dai, giờ đây có thể nhanh chóng cắt dây thừng ở chân.
Đúng lúc này có tiếng còi xe cảnh sát.
Không bao lâu sau, có năm chiếc xe đến vây quanh xe bọn cô.
Tống Sa Sa nghe thấy bên ngoài có người khuyên can gã đầu hàng chịu trói. Gã chỉ cười lạnh lùng rồi ngoảnh lại nhìn Tống Sa Sa:
– Mày tưởng có người đến cứu là mày có thể thoát được ư? Mày đã quên tao không muốn sống nữa rồi ư, bắt tao đổi lấy một mạng người cũng đáng giá lắm. Thằng người yêu của mày chắc sẽ suy sụp đến mức không gượng dậy nổi đấy…
Tống Sa Sa chửi hắn:
– Đồ điên.
Sau đó vùng dậy nhanh như chớp, mở cửa sau chạy ra khỏi xe.
Thế nhưng gã cũng nhanh không kém, mặc kệ cửa xe đang mở, giẫm chân ga phóng thẳng đến chỗ Tống Sa Sa.
– Sa Sa.
Cô nghe thấy tiếng hét căng thẳng sợ hãi của Đường Nam Châu.
Cô ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy ánh đèn rọi thẳng vào mặt cùng với gương mặt vặn vẹo đằng sau tấm kính.
Khoảnh khắc ấy cô nhận ra tim mình đang đập điên cuồng.
Ngay lúc này, một bóng người lao thẳng về phía cô, đẩy cô khỏi khu vực nguy hiểm, ở đó có đồng chí công an đỡ lấy cô. Cơ thể cô cứng đờ, không dám tin, chầm chậm ngoảnh lại chỉ nghe thấy tiếng phanh xe chói tai ma sát với mặt đất, và sau đó một bóng hình quen thuộc ngã xuống đất.
Trái tim mới đó còn đang đập điên loạn thì bây giờ nó như ngừng lại.
Tựa như đầm nước đọng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hết chương 13.5
Lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mãi đến khi ánh đèn chói mắt trong đường hầm chiếu vào nóc xe xuyên qua cửa sổ rọi đến viên ngọc to như trứng chim bồ câu treo lủng lẳng trước xe, tầm mắt cô mới khôi phục bình thườn. Cản trước khi cô ngất xỉu tràn vào đầu như thủy triều – Ấy là lúc cô đang gọi điện thoại với Cảnh Lê. Cảnh Lê nói cô đang gặp nguy hiểm. Con trai của kẻ sát nhân đã giết cha mẹ cô đang theo dõi cô. Sau đó cô bị đẩy vào hàng ghế sau, trong lúc va chạm thì bị choáng, sau đó…
Tống Sa Sa mãi mới nhận ra bây giờ mình không thể nào động đậy được, hai tay bị trói chặt vào nhau, hai chân cũng thế.
Cô thử động đậy chân nhưng không được, bị buộc quá chặt.
Thâm tâm cô cực kì hoang mang.
Hồi bố mẹ mới xảy ra chuyện cô thường xuyên mơ thấy bố mẹ, một thời gian dài sức khỏe không ổn định. Mãi đến lúc biết vụ tai nạn không phải sự cố ngoài ý muốn mà là một vụ mưu sát có chủ ý cô mới không mơ thấy nữa.
Giờ đây giống hệt giấc mơ năm xưa.
Qua mười hai năm, thảm kịch lại tiếp tục ư?
Tống Sa Sa ép bản thân phải tỉnh táo, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh.
Đây là nơi cô với Đường Nam Châu thuê xe, xe đang chạy qua một đường hầm, cô đang nằm ở chỗ đối diện ghế lái, hoàn toàn không thể nhìn được người lái xe, song có thể nghe rõ mồn một tiếng thở của hắn ta trong bóng tối tĩnh mịch.
Theo Cảnh Lê nói, kẻ đang lái xe ắt hẳn là con trai của Phú Tiêu và cũng chính là kẻ cố ý đụng cô gái hôm nọ.
Thế thì…
Sao lại tìm cô?
Tống Sa Sa sắp xếp manh lại mối trong đầu, tự tìm cách cứu bản thân.
Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ lòng càng bình tĩnh.
Tuy cô không mang di động trong người nhưng cuộc trò chuyện cuối cùng với Cảnh Lê bị cắt ngang, mà Cảnh Lê là người cẩn thận chắc chắn sẽ nhận ra bất thường. Nếu gọi lại mà không bắt máy, ắt sẽ gọi ngay cho Đường Nam Châu.
Hiện nay, hệ thống giám sát giao thông của thành phố rất hoàn thiện, cái lưới luật pháp khoa học đã đạt đến trình độ người ta nhìn mà than thở.
Người này từng có tiền án, có hồ sơ trong cục Công an, cảnh sát tìm được anh ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên việc của cô chỉ có một, đó là kéo dài thời gian, tự bảo vệ bản thân.
– Tỉnh rồi à?
Bỗng chốc một giọng nam vang lên từ chỗ ghế lái, lạnh tanh.
Tống Sa Sa hỏi trước tiên:
– Anh là ai, tại sao bắt tôi? Nếu cần tiền, tôi có thể cho tiền. Cứ đưa giá đi, tôi có thể đáp ứng. Bây giờ anh thả tôi ra, tôi sẽ coi như không biết, đồng thời nhất định sẽ không báo công an. Hai ngày nữa tôi bay sang châu Phi rồi, chuyện trong nước không phải lo lắng nữa, anh thấy sao? Nghe giọng của anh chắc cũng xêm xêm tuổi tôi nhỉ? Chắc hẳn anh cũng biết hệ thống an ninh trong nước phát triển ra sao, bãi đỗ xe có máy quay giám sát, tôi không đi tham quan một mình mà đi cùng bạn trai. Anh ấy rất quan tâm tôi, nếu mười phút không thấy tôi thì anh ấy sẽ phát hiện ra ngay… Chúng tôi không phải là người thích so đo, chỉ để ý đến sự an toàn của bản thân mà thôi. Thả tôi thì anh vừa có tiền vừa an toàn thoát thân, vẹn cả đôi đường. Anh thấy sao?
Gã cười “xùy” một cái.
– Mày tỉnh táo lắm, cũng rất thông minh, không khác tưởng tượng tao là bao. À không, mày còn bình tĩnh hơn tao nghĩ cơ. Chỉ tiếc là mày nói sai rồi, tao không cần tiền mà chỉ muốn thấy sự sợ hãi của mày mà thôi.
Nghe thấy thế, cô bèn nói tiếp:
– Nếu bây giờ anh ngoảnh lại thì có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi, tôi chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt.
– Tay trói gà không chặt? – Gã lại cười nhạt một tiếng – Tay trói gà không chặt mà có thể đưa bố tao vào tù? Tống Sa Sa à, chỉ sợ là mày hạ thấp bản thân quá rồi. Mày không cần bày ra vẻ mặt đó với tao đâu, cuộc đối thoại của mày với bạn trước khi hôn mê tao nghe được cả rồi.
Gã cười khà khà rồi nói tiếp:
– Tao đã bước đến đường này còn đường về chắc. Tao ấy à, còn mỗi cái mạng rách này, chuyện xấu chó má nào cũng làm rồi, sao còn phải ngại thêm một mày. Có điều tiếc thật đấy, tao thấy mày với bạn trai vừa quay lại với nhau thôi nhỉ! Tình cảm thắm thiết biết bao, dự định tương lai rồi phải không? Tương lai xán lạn vậy mà bị tao phá hoại, làm tao thấy tự hào bản thân biết bao.
Sa Sa biến sắc, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập.
Gã dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, đắc ý nói:
– Tao vẫn luôn đợi mày về nước, mày có thể ngấm ngầm chịu đựng mấy năm vì bố mẹ thì tao cũng làm được.
Tống Sa Sa hỏi:
– Theo dõi tôi ở thành phố N là anh phải không?
– Cả ở thành phố S đấy, bất ngờ không? Tao thương mày vậy còn gì, để mày quay lại với bạn trai rồi mới ra tay. Có được rồi lại mất đi, có phải đau khổ lắm không? – Gã chuyển chủ đề, giọng nói âm u hẳn – Đáng đời mày, bố mẹ gây họa, chính mình cũng tự tạo nghiệt.
Nghe gã nói Tống Sa Sa nhăn mặt, sau cùng không chịu được nữa bèn lên tiếng:
– Chính bố anh hại bố mẹ tôi trước.
Bấy giờ xe vừa chạy ra khỏi đường hầm đột ngột phanh gấp, dừng hẳn.
Tống Sa Sa đang nằm thẳng ở ghế sau thì lăn mạnh xuống khe hở giữa hai hàng ghế do quán tính phanh gấp. Một tiếng “ầm”, không phải va phải cái gì mà mông đau quá, cố hít sâu nhịn đau.
Hai tay bị trói nghiêng về phía trước chạm phải thứ gì đó.
Cô sững sờ rồi vui mừng khôn siết. Sáng nay cô đi siêu thị với Đường Nam Châu, lúc mua đồ ăn thì Đường Nam Châu mua luôn cái dao cạo râu, để chung với đống đồ ăn vặt. Lúc cô lấy đồ ăn ra thì cũng lấy luôn dao cạo râu ra.
Giờ hẳn là lúc cô bị hắn ta bắt lên xe, dao cạo râu với đống đồ ăn vặt bị đẩy xuống cùng nhau.
Đêm tối, trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường phía trước chiếu đến.
Cô nhanh chóng cầm lấy dao cạo râu, lặng lẽ cắt dây thừng trên tay.
Cùng lúc đó, gã quay lại nhìn cô bằng ánh mắt hằn học.
– Bố tao kiếm tiền phiền đến bố mẹ mày à? Chỉ là buôn bán bọn súc sinh mà bố mẹ mày muốn bắt bố tao vào tù. Gì mà bảo tồn động vật chứ, suy cho cùng cũng chỉ là một đám súc sinh, có thể so với mạng người à? Trên thế giới này thiếu một con thì chết chắc, mày có dám chắc mày chưa ăn gà bao giờ không? Toàn là súc vật, mày có thể ăn có thể mua, dựa vào đâu mà bố tao không thể bán?
Tống Sa Sa đáp:
– Bố anh mua bán báo vằn, là động vật được bảo vệ quốc gia cấp độ một, hành động đó trái pháp luật. Xã hội cần pháp luật duy trì trật tự, không người nào có thể làm trái được.
– Điên khùng! Đừng có lôi pháp luật ra khè giống như bố mẹ mày. Bố mẹ mày muốn dồn bố tao vào chỗ chết, ông ấy rơi vào bước đường cùng mới phải ra tay hại chết bố mẹ mày. Bố tao là người thật thà, nếu không phải bị dồn vào đường cùng, ông sẽ không làm như vậy.
Gã bỗng dưng kích động, giọng điệu dữ dằn hơn.
– Chính cả nhà mày giết chết bố tao, làm bố tao bị phán tội tử hình. Chính vì nhà mày mà gia đình nhỏ êm ấm của tao bị phá hủy, mẹ tao bỏ đi vì không chấp nhận được cái chết của của bố tao, còn tao mới 18 tuổi mà như điên như dại. Mày không biết tao phải kéo dài hơi tàn này đến hôm nay ra sao đâu. Mày chẳng khác bố mẹ mày là bao, gì mà bảo tồn động vật hoang dã chứ, mẹ nó, người nghèo trên thế giới này nhiều như thế sao chúng mày không bảo vệ mà bảo vệ lũ súc vật làm gì. Chúng mày đứa nào cũng bị điên rồi, điên nặng.
Tống Sa Sa biết mình không thể nào nói lý được với hắn ta nên không buồn giải thích.
Dây thừng trên cổ tay đã cắt đứt, còn ở chân nữa…
– Mẹ anh giờ ở đâu?
– Liên quan gì đến mày.
Gã đã tỉnh táo lại, quay người lên, song có vẻ vẫn chưa bình tĩnh hẳn vì tay cầm lái run run. May là Tống Sa Sa thường xuyên tập yoga, cơ thể dẻo dai, giờ đây có thể nhanh chóng cắt dây thừng ở chân.
Đúng lúc này có tiếng còi xe cảnh sát.
Không bao lâu sau, có năm chiếc xe đến vây quanh xe bọn cô.
Tống Sa Sa nghe thấy bên ngoài có người khuyên can gã đầu hàng chịu trói. Gã chỉ cười lạnh lùng rồi ngoảnh lại nhìn Tống Sa Sa:
– Mày tưởng có người đến cứu là mày có thể thoát được ư? Mày đã quên tao không muốn sống nữa rồi ư, bắt tao đổi lấy một mạng người cũng đáng giá lắm. Thằng người yêu của mày chắc sẽ suy sụp đến mức không gượng dậy nổi đấy…
Tống Sa Sa chửi hắn:
– Đồ điên.
Sau đó vùng dậy nhanh như chớp, mở cửa sau chạy ra khỏi xe.
Thế nhưng gã cũng nhanh không kém, mặc kệ cửa xe đang mở, giẫm chân ga phóng thẳng đến chỗ Tống Sa Sa.
– Sa Sa.
Cô nghe thấy tiếng hét căng thẳng sợ hãi của Đường Nam Châu.
Cô ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy ánh đèn rọi thẳng vào mặt cùng với gương mặt vặn vẹo đằng sau tấm kính.
Khoảnh khắc ấy cô nhận ra tim mình đang đập điên cuồng.
Ngay lúc này, một bóng người lao thẳng về phía cô, đẩy cô khỏi khu vực nguy hiểm, ở đó có đồng chí công an đỡ lấy cô. Cơ thể cô cứng đờ, không dám tin, chầm chậm ngoảnh lại chỉ nghe thấy tiếng phanh xe chói tai ma sát với mặt đất, và sau đó một bóng hình quen thuộc ngã xuống đất.
Trái tim mới đó còn đang đập điên loạn thì bây giờ nó như ngừng lại.
Tựa như đầm nước đọng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hết chương 13.5
Bình luận truyện