Đóa Hoa Tội Lỗi
Chương 83: Này người tôi yêu (05)
Dịch: Hé
Thứ tư của hạ tuần tháng mười là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Triệu Hương Nông. Một tháng trước Triệu Diên Đình đã bắt đầu chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật cho Triệu Hương Nông. Sinh nhật lần này của Triệu Hương Nông sẽ được tổ chức ở Triệu công quán. Sáng thứ ba Triệu Diên Đình đã gọi điện bảo cô về nhà ăn cơm tối.
Tối đến, Tống Ngọc Trạch và Triệu Hương Nông cùng nhau về Triệu công quán vì Triệu Diên Đình cũng bảo Tống Ngọc Trạch về cùng cô.
Sau khi dùng bữa xong, Tống Ngọc Trạch đi theo sau Triệu Hương Nông về phòng cô. Triệu Hương Nông không mở cửa ra ngay, cô đứng trước cửa, lấy người chặn Tống Ngọc Trạch lại, ý định của cô rất rõ ràng. Sau đó cô nghe thấy Tống Ngọc Trạch nói: "Em nghỉ ngơi cho khỏe, ở công ty còn có việc cần anh xử lí, anh về trước đây."
Nói xong anh nắm lấy tay cô, khẽ nói một câu: "Nếu em không muốn nhìn thấy anh ở tiệc sinh nhật thì cứ nói cho anh."
Triệu Hương Nông vẫn lặng thinh.
"Không muốn anh đến à?" Tống Ngọc Trạch hỏi cô.
Triệu Hương Nông duỗi tay đẩy cửa ra.
"Anh biết rồi, anh sẽ đưa ra lí do hợp lí để mọi người không nghi ngờ vì sao anh lại không có mặt ở buổi tiệc." Anh thả tay cô ra rồi chạm vào tóc cô, cười nói: "Ngủ ngon nhé."
Triệu Hương Nông gọi giật Tống Ngọc Trạch lại, cụp mắt khẽ nói: "Anh đến đi!"
"Ừm!" Anh khẽ đáp một tiếng.
Triệu Hương Nông đi vào phòng, để Tống Ngọc Trạch đứng bên ngoài cửa.
Một lúc sau Rice bước vào phòng. Người phụ nữ da trắng lúc nào cũng nghiêm túc đang tủm tỉm cười, khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi.
Dưới ánh mắt ấy, Triệu Hương Nông bắt đầu nhíu mày.
"Tôi rất tò mò vừa rồi cô đã nói gì với Tống?" Rice nói với cô bằng giọng đùa giỡn.
Triệu Hương Nông liền trưng bộ mặt "rốt cuộc cô đang nói linh tinh gì vậy?".
"Cô đã đồng ý để Tống tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô à?"
Tránh khỏi hai con mắt như máy quét kia, Triệu Hương Nông gật đầu, sau đó cô nghe thấy tiếng cười ha hả của người phụ nữ lúc nào cũng nghiêm túc kia.
Rice vừa cười vừa kéo cô đến trước cửa sổ. Cô ấy kéo rèm cửa ra, chỉ về phía sân quần vợt: "Cô xem người đàn ông của cô đang làm trò gì kia?"
Theo ngón tay của Rice, Triệu Hương Nông phải mất một lúc nới nhận ra người đàn ông đang chạy như điên ở sân quần vợt.
"Tôi cảm thấy người ta sẽ thích chàng trai trẻ dồi dào hoocmon hơn là những ông chú thích nhìn ngực phụ nữ qua những trang báo che trước mặt." Rice thì thầm bên tai cô: "Tiểu Nông, tôi cảm thấy Tống rất dễ thương! Sao tôi lại không gặp được người đàn ông như vậy chứ?"
Hôm nay, chỉ số chuyên nghiệp của Rice đã giảm sút, Triệu Hương Nông kéo phắt rèm cửa lại.
Sau khi Rice đi khỏi đó, Triệu Hương Nông nhận điện thoại của mấy người bạn. Khi điện thoại vang lên lần nữa, Triệu Hương Nông thấy Bách Nguyên Tú gọi điện cho cô. Triệu Hương Nông xem đồng hồ đã gần 9 giờ. Tiếng chuông vẫn kêu không ngừng, cuối cùng Triệu Hương Nông đành bắt máy.
"Tiểu Nông, em muốn quà gì nào?" Câu đầu tiên của cuộc điện thoại cũng giống hệt như những sinh nhật lần trước.
"Không cần đâu." Triệu Hương Nông cầm điện thoại đến trước cửa sổ, cô vô thức kéo rèm cửa ra theo thói quen.
Sau một thoáng trầm ngâm, Bách Nguyên Tú cất giọng đầy thất vọng: "Tiểu Nông, điều duy nhất anh có thể làm cho em lúc này chỉ còn lại chuyện này thôi."
Triệu Hương Nông im lặng, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tiểu Nông, đừng cự tuyệt anh..." Giọng Bách Nguyên Tú đầy vẻ cay đắng: "Năm trước sinh nhật em anh vẫn còn tự tay đeo nhẫn vào tay em, mà năm nay em đã trở thành vợ của người đàn ông khác. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến bây giờ anh vẫn còn chưa thể chấp nhận được. Tiểu Nông, anh mong trước khi anh trở lại bình thường thì em đừng cự tuyệt chuyện này. Nói cho anh biết, năm nay em muốn cái gì. Sao trên trời? Trăng trong nước? Cực quang? Hay đôi cánh thiên thần?"
"Em..." Triệu Hương Nông lục tìm trong ký ức, giọng nói đong đầy yêu thương giống như trước kia của Bách Nguyên Tú dường như đã mang cô trở lại ngày xưa: Mỗi lần sinh nhật, cô đều chê bai quà sinh nhật Bách Nguyên Tú tặng cô. Lâu dần, những lần sinh nhật sau Bách Nguyên Tú đều trưng cầu ý kiến của cô trước khi tặng quà.
Còn chưa đợi cô tìm ra câu trả lời, Triệu Hương Nông đã nhìn thấy người kia vẫn đang chạy ở bên ngoài. Cô ngẩn ngơ nhìn anh chạy hết vòng này đến vòng khác. Nếu tính thời gian, có lẽ Tống Ngọc Trạch đã chạy được hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh không mệt sao? Lúc này, anh vẫn mặc trên người bộ vest, dáng vẻ nhất định rất buồn cười, người làm trong nhà nhất định đang lén lút nhìn anh mà cười.
"Triệu Hương Nông, anh đoán em nghĩ lâu như vậy chắc hẳn món quà lần này nhất định sẽ khiến người ta đau đầu, đúng chứ?" Giọng của Bách Nguyên Tú nhắc nhở Triệu Hương Nông rằng cô vẫn còn nghe điện thoại.
Ánh đèn chiếu xuống người đàn ông trên đường, Triệu Hương Nông nghe thấy mình trả lời rằng: "Bách Nguyên Tú, nếu theo như những gì anh vừa nói thì cả đời này anh cũng không có cơ hội tỉnh táo lại đâu. Sao trên trời, trăng trong nước, ánh cực quang, đôi cánh thiên thần đều sẽ được người đàn ông khác nghĩ cách để tặng cho em."
"Tiểu Nông..."
"Nguyên Tú, những lời vừa rồi của em rất rõ ràng, đây cũng là lần cuối cùng em nói với anh những lời này." Sau khi nói xong, Triệu Hương Nông liền cúp máy.
Sau khi cúp máy, Triệu Hương Nông vẫn đứng trước cửa sổ, đặt tay lên tấm rèm cửa. Lúc này người kia đã dừng bước, anh đứng ở giữa sân quần vợt nhìn về phía phòng cô. Con gió tháng mười len lỏi qua vạn vật, nhiều thứ đang chuyển động, chỉ có duy nhất bóng người ở giữa sân quần vợt vẫn bất động, giống như một pho tượng trên quảng trường.
Nhận ra gò má mình dần nóng ran, Triệu Hương Nông lập tức kéo rèm cửa lại.
Sáng sớm, xung quanh tĩnh lặng như tờ, có tiếng động khẽ vang lên khiến Triệu Hương Nông tỉnh giấc. Mấy giây sau, lông tơ trên người cô dựng đứng theo bản năng: trong phòng có người!
Ngay lập tức, Triệu Hương Nông biết dự cảm của cô không sai, trong phòng thực sự có người, hơn nữa người này còn đứng bên giường cô. Triệu Hương Nông không mở mắt ra nhìn cái người vào phòng cô, vì cô biết ông là ai, cảnh tượng này đã từng xảy ra rất nhiều đêm rồi.
Triệu Hương Nông vẫn nhắm nghiền mắt, cô không thể mở mắt ra. Cô luôn sợ sau khi mình mở mắt ra thì sẽ sợ hãi, sau đó nỗi sợ sẽ khiến cô không nhịn được mà cầu xin người kia: Ba ơi, xin ba đừng làm như vậy, con cầu xin ba hãy nhìn cho rõ con không phải Lý Khả, con là Triệu Hương Nông. Ba ơi, cứ coi như là vì con, hãy tỉnh táo lại đi. Con rất sợ, con cũng không biết mình còn có thể kiên trì đến bao giờ.
Triệu Hương Nông không thể làm vậy, bởi vì một khi làm thế hai người sẽ đối mặt với tình cảnh hết sức tồi tệ. Mỗi tháng sẽ có một hai lần như này, người ba sẽ lén mở cửa phòng cô con gái, sau đó nói những lời đường mật bên tai cô ta, từ Tiểu Nông lúc ban đầu về sau đã biến thành Khả Nhi.
Triệu Diên Đình ngồi xuống bên giường cô, thử gọi một tiếng: "Tiểu Nông."
Triệu Hương Nông nhắm chặt mắt, sau đó cô nghe thấy tiếng thở dài của Triệu Diên Đình, rồi ông ta bắt đầu gọi tên người khiến ông ta hằng nhung nhớ: Khả Nhi...
Mỗi lúc như thế này, việc Triệu Hương Nông có thể làm là giả vờ câm điếc, cô bắt đầu để dòng suy tư của mình quay về vùng núi hẻo lánh kia. Trong hồi ức đều là những bài ca dao Lý Nhu hát cho cô nghe lúc ấy. Sau đó cô lặng lẽ chờ tiếng đóng cửa vang lên một lần nữa, đợi khi bình minh ló rạng cô sẽ nói với mình rằng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ ly kỳ.
Thế nhưng Triệu Hương Nông đợi mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa kia, ngược lại là...bàn tay khẽ chạm vào môi cô.
Cuối cùng, tiếng đóng cửa cũng vang lên, căn phòng lại chìm trong sự yên ắng. Triệu Hương Nông bật dậy lao vào toilet. Cô đờ đẫn cầm mọi thứ có thể tẩy rửa đổ vào bồn nước, sau đó vùi mặt thật sâu vào trong nước, cầm khăn đã nhúng nước chà lau bừa bãi lên mặt. Chà đến khi da bị cọ đến phát đau, đau đến nỗi nổi da gà, lau hết mặt rồi dừng lại trên môi...
Khăn bông rơi xuống đất, Triệu Hương Nông cúi người định nhặt lên, nhưng không biết vì sao chân cô lại bủn rủn rồi cứ thế ngã nhoài ra đất. Triệu Hương Nông không buồn đứng dậy, cô nghe thấy tiếng khóc lóc đè nén của mình hòa lẫn từng lời cầu cứu: "Tống Ngọc Trạch, Tống Ngọc Trạch, lái xe motor mang em rời khỏi đây, Tống Ngọc Trạch, em rất nhớ anh anh có biết không?"
Ngày hôm sau, người trong Triệu công quán đều tất tả chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Gần 10 giờ sáng, người làm mở cửa phòng Triệu Hương Nông ra thì phát hiện cô không có ở đó.
Gần 11 giờ, trong phòng tiếp khách ở tầng 43, bầu không khí vô cùng tốt, Lục Quân đang đứng bên cạnh Tống Ngọc Trạch. Bọn họ đã thành công lấy được hợp đồng mà bọn họ mong muốn. Sau khi ký hợp đồng xong, Tống Ngọc Trạch tham dự tiệc xã giao vì sự hợp tác của hai bên. Người phụ nữ duy nhất bên phía đối tác không ngừng ngắm Tống Ngọc Trạch. Ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt của Tống Ngọc Trạch khiến nụ cười của anh càng thêm quyến rũ. Từ sáng đến giờ, nhân viên ở tầng 43 đều đang kháo nhau rằng, boss của bọn họ đã nhiều lần nở nụ cười quyến rũ của anh. Chỉ là, bọn họ chỉ có thể siết nắm tay mà than thở, nụ cười đó chỉ có thể thuộc về một người phụ nữ tên là Triệu Hương Nông mà thôi.
Bầu không khí đang chìm đắm trong sự vui vẻ thì thư ký của Tống Ngọc Trạch đẩy cửa đi vào. Tống Ngọc Trạch nhận điện thoại từ tay thư ký, rồi đến trước cửa sổ nghe máy. Sau đó, tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ câu: "Sao lại không thấy nữa? Triệu Hương Nông biến mất rồi?"
Sinh nhật 25 tuổi, Triệu Hương Nông lại hóa trang thành A Nông ở trung tâm trượt băng, mái tóc dày, quần áo thùng thình, đeo chiếc kính to đùng, dáng vẻ ngu ngơ. Ngày hôm nay, Triệu Hương Nông đã đi đến những nơi mà cô vẫn luôn muốn đến, một số nơi mà đàn ông phụ nữ tìm vui. Sau đó, cô lừa một người đàn ông 100 đô, nhốt người đàn ông bị lột sạch quần áo trong phòng, rồi cầm 100 đô đó rời khỏi khách sạn.
Triệu Hương Nông đã tiêu hết 50 đô để ăn một bữa trong nhà hàng Trung Quốc, 50 đô còn lại Triệu Hương Nông dùng hết cho việc đi lại. Cô đến trung tâm trượt băng, cô muốn đến thăm nơi này, thăm người đàn ông Đài Loan luôn thân thiết gọi cô là "A Nông", lần cuối cùng nghe âm thanh luôn khiến trái tim cô vô thức nhói lên.
Rời khỏi trung tâm đã là 4 giờ chiều. Cô nghĩ, ít nhất trước 12 giờ đêm nay sẽ không có ai tìm được cô. Cô đã bỏ chiếc điện thoại có thiết bị định vị của mình vào túi của một vị khách khác, đó là người sắp rời khỏi Chicago, đương nhiên cô đã chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.
Lúc trời nhá nhem tối, Triệu Hương Nông men theo con đường chật hẹp bị tô vẽ bừa bãi đến một nơi mà cô đã muốn tới từ lâu mà vẫn không dám tới. Cô đứng dưới cây cầu thang, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Cô rất nhớ nơi đó nhưng cô không dám đến. Cô vẫn nhớ như in từng chi tiết của lần đầu tiên cô đến đây: Tống Ngọc Trạch cởi trần mở cửa cho cô, tên trộm đáng yêu đã trộm mất đôi giày của cô.
Triệu Hương Nông rất vui vì căn phòng đó vẫn chưa bị cho thuê, không lâu trước đó cô đã bắt gặp bà chủ nhà. Bà ta nói với cô rằng vì Tống Ngọc Trạch không trả phòng nên bà ta cũng không có cách nào cho người khác thuê tiếp, hơn nữa bà ta còn nói bóng gió với cô rằng: "Tôi đã từng gặp cô, cô gái à đừng đến đây tìm cậu ta nữa, Tống Ngọc Trạch đã kết hôn rồi. Cả cái Chicago này đều biết vợ của cậu ta là Triệu Hương Nông, vì vậy cô đừng làm chuyện ngu ngốc nữa."
Khi màn đêm càng thêm nặng nề, đường phố đã lên đèn. Trong ánh đèn tờ mờ, Triệu Hương Nông loáng thoáng nhìn thấy một bóng người: cô gái mặc đồ nữ tu lén trốn khỏi hôn lễ đang chạy lại từ đầu kia của con ngõ. Cô ấy chạy rất nhanh, chỉ nháy mắt đã chạy đến trước cầu thang. Biểu cảm trên mặt cô ấy rất rõ ràng, ánh mắt cô ấy tràn đầy sự nôn nóng. Cứ như vậy, cô ấy lao như bay lên cầu thang, đập cánh cửa kia rồi gọi người kia hết lần này đến lần khác "Tống Ngọc Trạch, Tống Ngọc Trạch". Từ đầu đến cuối cánh cửa đều đóng chặt. Một lúc sau, cô lại vội vàng chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa lẩm bẩm "Tống Ngọc Trạch, em không cho anh rời khỏi Chicago." Sau đó, cô vừa lẩm bẩm vừa chạy về một con đường khác. Bộ đồ nữ tu quá dài, vì vội vàng chạy nên cô đã giẫm vào vạt váy rồi ngã xuống đất. Cú ngã đó nhất định rất đau, bạn xem tay cô ấy chảy máu rồi, nhưng cô ấy làm như không nhìn thấy mà bò dậy tiếp tục chạy khỏi đó. Vạt váy dài trói buộc bước chân của cô, cô đành cúi đầu túm lấy vạt váy, nhưng bước chân của cô cũng không vì thế mà dừng lại. Xem kìa, cô ấy sắp đập đầu vào tường rồi.
"Cẩn thận!" Triệu Hương Nông vô thức hô lên.
Sau đó, người mặc đồ nữ tu kia cũng biến mất, dường như Triệu Hương Nông đã nghe thấy tiếng đầu đập vào tường.
Cô chầm chậm đặt tay lên trán. Lúc này, cô mới cảm thấy cơn đau khi cô đập đầu vào tường lúc đó, đau đến nước mắt giàn giụa.
Khi màn đêm càng sâu lắng, Triệu Hương Nông đến địa điểm cuối cùng trong dự định của cô – trạm tàu hỏa. Tàu hỏa là thứ luôn đánh thức cô vào mỗi buổi sáng.
Hằng năm, Triệu Hương Nông đều nghe được những bản báo cáo khiến người ta kinh sợ, những người không rõ tên tuổi đã lựa chọn kết liễu cuộc đời mình trên đường ray, bọn họ gọi hiện tượng này là: Tự sát bằng tàu hỏa.
Nghe nói, khi tàu hỏa nhanh chóng lao tới, những người đang chờ đợi cái chết vì tâm lí bị đè nặng mà có thể nhìn thấy linh hồn mình rời khỏi thể xác vào khoảnh khắc ấy.
Thứ tư của hạ tuần tháng mười là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Triệu Hương Nông. Một tháng trước Triệu Diên Đình đã bắt đầu chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật cho Triệu Hương Nông. Sinh nhật lần này của Triệu Hương Nông sẽ được tổ chức ở Triệu công quán. Sáng thứ ba Triệu Diên Đình đã gọi điện bảo cô về nhà ăn cơm tối.
Tối đến, Tống Ngọc Trạch và Triệu Hương Nông cùng nhau về Triệu công quán vì Triệu Diên Đình cũng bảo Tống Ngọc Trạch về cùng cô.
Sau khi dùng bữa xong, Tống Ngọc Trạch đi theo sau Triệu Hương Nông về phòng cô. Triệu Hương Nông không mở cửa ra ngay, cô đứng trước cửa, lấy người chặn Tống Ngọc Trạch lại, ý định của cô rất rõ ràng. Sau đó cô nghe thấy Tống Ngọc Trạch nói: "Em nghỉ ngơi cho khỏe, ở công ty còn có việc cần anh xử lí, anh về trước đây."
Nói xong anh nắm lấy tay cô, khẽ nói một câu: "Nếu em không muốn nhìn thấy anh ở tiệc sinh nhật thì cứ nói cho anh."
Triệu Hương Nông vẫn lặng thinh.
"Không muốn anh đến à?" Tống Ngọc Trạch hỏi cô.
Triệu Hương Nông duỗi tay đẩy cửa ra.
"Anh biết rồi, anh sẽ đưa ra lí do hợp lí để mọi người không nghi ngờ vì sao anh lại không có mặt ở buổi tiệc." Anh thả tay cô ra rồi chạm vào tóc cô, cười nói: "Ngủ ngon nhé."
Triệu Hương Nông gọi giật Tống Ngọc Trạch lại, cụp mắt khẽ nói: "Anh đến đi!"
"Ừm!" Anh khẽ đáp một tiếng.
Triệu Hương Nông đi vào phòng, để Tống Ngọc Trạch đứng bên ngoài cửa.
Một lúc sau Rice bước vào phòng. Người phụ nữ da trắng lúc nào cũng nghiêm túc đang tủm tỉm cười, khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi.
Dưới ánh mắt ấy, Triệu Hương Nông bắt đầu nhíu mày.
"Tôi rất tò mò vừa rồi cô đã nói gì với Tống?" Rice nói với cô bằng giọng đùa giỡn.
Triệu Hương Nông liền trưng bộ mặt "rốt cuộc cô đang nói linh tinh gì vậy?".
"Cô đã đồng ý để Tống tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô à?"
Tránh khỏi hai con mắt như máy quét kia, Triệu Hương Nông gật đầu, sau đó cô nghe thấy tiếng cười ha hả của người phụ nữ lúc nào cũng nghiêm túc kia.
Rice vừa cười vừa kéo cô đến trước cửa sổ. Cô ấy kéo rèm cửa ra, chỉ về phía sân quần vợt: "Cô xem người đàn ông của cô đang làm trò gì kia?"
Theo ngón tay của Rice, Triệu Hương Nông phải mất một lúc nới nhận ra người đàn ông đang chạy như điên ở sân quần vợt.
"Tôi cảm thấy người ta sẽ thích chàng trai trẻ dồi dào hoocmon hơn là những ông chú thích nhìn ngực phụ nữ qua những trang báo che trước mặt." Rice thì thầm bên tai cô: "Tiểu Nông, tôi cảm thấy Tống rất dễ thương! Sao tôi lại không gặp được người đàn ông như vậy chứ?"
Hôm nay, chỉ số chuyên nghiệp của Rice đã giảm sút, Triệu Hương Nông kéo phắt rèm cửa lại.
Sau khi Rice đi khỏi đó, Triệu Hương Nông nhận điện thoại của mấy người bạn. Khi điện thoại vang lên lần nữa, Triệu Hương Nông thấy Bách Nguyên Tú gọi điện cho cô. Triệu Hương Nông xem đồng hồ đã gần 9 giờ. Tiếng chuông vẫn kêu không ngừng, cuối cùng Triệu Hương Nông đành bắt máy.
"Tiểu Nông, em muốn quà gì nào?" Câu đầu tiên của cuộc điện thoại cũng giống hệt như những sinh nhật lần trước.
"Không cần đâu." Triệu Hương Nông cầm điện thoại đến trước cửa sổ, cô vô thức kéo rèm cửa ra theo thói quen.
Sau một thoáng trầm ngâm, Bách Nguyên Tú cất giọng đầy thất vọng: "Tiểu Nông, điều duy nhất anh có thể làm cho em lúc này chỉ còn lại chuyện này thôi."
Triệu Hương Nông im lặng, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tiểu Nông, đừng cự tuyệt anh..." Giọng Bách Nguyên Tú đầy vẻ cay đắng: "Năm trước sinh nhật em anh vẫn còn tự tay đeo nhẫn vào tay em, mà năm nay em đã trở thành vợ của người đàn ông khác. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến bây giờ anh vẫn còn chưa thể chấp nhận được. Tiểu Nông, anh mong trước khi anh trở lại bình thường thì em đừng cự tuyệt chuyện này. Nói cho anh biết, năm nay em muốn cái gì. Sao trên trời? Trăng trong nước? Cực quang? Hay đôi cánh thiên thần?"
"Em..." Triệu Hương Nông lục tìm trong ký ức, giọng nói đong đầy yêu thương giống như trước kia của Bách Nguyên Tú dường như đã mang cô trở lại ngày xưa: Mỗi lần sinh nhật, cô đều chê bai quà sinh nhật Bách Nguyên Tú tặng cô. Lâu dần, những lần sinh nhật sau Bách Nguyên Tú đều trưng cầu ý kiến của cô trước khi tặng quà.
Còn chưa đợi cô tìm ra câu trả lời, Triệu Hương Nông đã nhìn thấy người kia vẫn đang chạy ở bên ngoài. Cô ngẩn ngơ nhìn anh chạy hết vòng này đến vòng khác. Nếu tính thời gian, có lẽ Tống Ngọc Trạch đã chạy được hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh không mệt sao? Lúc này, anh vẫn mặc trên người bộ vest, dáng vẻ nhất định rất buồn cười, người làm trong nhà nhất định đang lén lút nhìn anh mà cười.
"Triệu Hương Nông, anh đoán em nghĩ lâu như vậy chắc hẳn món quà lần này nhất định sẽ khiến người ta đau đầu, đúng chứ?" Giọng của Bách Nguyên Tú nhắc nhở Triệu Hương Nông rằng cô vẫn còn nghe điện thoại.
Ánh đèn chiếu xuống người đàn ông trên đường, Triệu Hương Nông nghe thấy mình trả lời rằng: "Bách Nguyên Tú, nếu theo như những gì anh vừa nói thì cả đời này anh cũng không có cơ hội tỉnh táo lại đâu. Sao trên trời, trăng trong nước, ánh cực quang, đôi cánh thiên thần đều sẽ được người đàn ông khác nghĩ cách để tặng cho em."
"Tiểu Nông..."
"Nguyên Tú, những lời vừa rồi của em rất rõ ràng, đây cũng là lần cuối cùng em nói với anh những lời này." Sau khi nói xong, Triệu Hương Nông liền cúp máy.
Sau khi cúp máy, Triệu Hương Nông vẫn đứng trước cửa sổ, đặt tay lên tấm rèm cửa. Lúc này người kia đã dừng bước, anh đứng ở giữa sân quần vợt nhìn về phía phòng cô. Con gió tháng mười len lỏi qua vạn vật, nhiều thứ đang chuyển động, chỉ có duy nhất bóng người ở giữa sân quần vợt vẫn bất động, giống như một pho tượng trên quảng trường.
Nhận ra gò má mình dần nóng ran, Triệu Hương Nông lập tức kéo rèm cửa lại.
Sáng sớm, xung quanh tĩnh lặng như tờ, có tiếng động khẽ vang lên khiến Triệu Hương Nông tỉnh giấc. Mấy giây sau, lông tơ trên người cô dựng đứng theo bản năng: trong phòng có người!
Ngay lập tức, Triệu Hương Nông biết dự cảm của cô không sai, trong phòng thực sự có người, hơn nữa người này còn đứng bên giường cô. Triệu Hương Nông không mở mắt ra nhìn cái người vào phòng cô, vì cô biết ông là ai, cảnh tượng này đã từng xảy ra rất nhiều đêm rồi.
Triệu Hương Nông vẫn nhắm nghiền mắt, cô không thể mở mắt ra. Cô luôn sợ sau khi mình mở mắt ra thì sẽ sợ hãi, sau đó nỗi sợ sẽ khiến cô không nhịn được mà cầu xin người kia: Ba ơi, xin ba đừng làm như vậy, con cầu xin ba hãy nhìn cho rõ con không phải Lý Khả, con là Triệu Hương Nông. Ba ơi, cứ coi như là vì con, hãy tỉnh táo lại đi. Con rất sợ, con cũng không biết mình còn có thể kiên trì đến bao giờ.
Triệu Hương Nông không thể làm vậy, bởi vì một khi làm thế hai người sẽ đối mặt với tình cảnh hết sức tồi tệ. Mỗi tháng sẽ có một hai lần như này, người ba sẽ lén mở cửa phòng cô con gái, sau đó nói những lời đường mật bên tai cô ta, từ Tiểu Nông lúc ban đầu về sau đã biến thành Khả Nhi.
Triệu Diên Đình ngồi xuống bên giường cô, thử gọi một tiếng: "Tiểu Nông."
Triệu Hương Nông nhắm chặt mắt, sau đó cô nghe thấy tiếng thở dài của Triệu Diên Đình, rồi ông ta bắt đầu gọi tên người khiến ông ta hằng nhung nhớ: Khả Nhi...
Mỗi lúc như thế này, việc Triệu Hương Nông có thể làm là giả vờ câm điếc, cô bắt đầu để dòng suy tư của mình quay về vùng núi hẻo lánh kia. Trong hồi ức đều là những bài ca dao Lý Nhu hát cho cô nghe lúc ấy. Sau đó cô lặng lẽ chờ tiếng đóng cửa vang lên một lần nữa, đợi khi bình minh ló rạng cô sẽ nói với mình rằng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ ly kỳ.
Thế nhưng Triệu Hương Nông đợi mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa kia, ngược lại là...bàn tay khẽ chạm vào môi cô.
Cuối cùng, tiếng đóng cửa cũng vang lên, căn phòng lại chìm trong sự yên ắng. Triệu Hương Nông bật dậy lao vào toilet. Cô đờ đẫn cầm mọi thứ có thể tẩy rửa đổ vào bồn nước, sau đó vùi mặt thật sâu vào trong nước, cầm khăn đã nhúng nước chà lau bừa bãi lên mặt. Chà đến khi da bị cọ đến phát đau, đau đến nỗi nổi da gà, lau hết mặt rồi dừng lại trên môi...
Khăn bông rơi xuống đất, Triệu Hương Nông cúi người định nhặt lên, nhưng không biết vì sao chân cô lại bủn rủn rồi cứ thế ngã nhoài ra đất. Triệu Hương Nông không buồn đứng dậy, cô nghe thấy tiếng khóc lóc đè nén của mình hòa lẫn từng lời cầu cứu: "Tống Ngọc Trạch, Tống Ngọc Trạch, lái xe motor mang em rời khỏi đây, Tống Ngọc Trạch, em rất nhớ anh anh có biết không?"
Ngày hôm sau, người trong Triệu công quán đều tất tả chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Gần 10 giờ sáng, người làm mở cửa phòng Triệu Hương Nông ra thì phát hiện cô không có ở đó.
Gần 11 giờ, trong phòng tiếp khách ở tầng 43, bầu không khí vô cùng tốt, Lục Quân đang đứng bên cạnh Tống Ngọc Trạch. Bọn họ đã thành công lấy được hợp đồng mà bọn họ mong muốn. Sau khi ký hợp đồng xong, Tống Ngọc Trạch tham dự tiệc xã giao vì sự hợp tác của hai bên. Người phụ nữ duy nhất bên phía đối tác không ngừng ngắm Tống Ngọc Trạch. Ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt của Tống Ngọc Trạch khiến nụ cười của anh càng thêm quyến rũ. Từ sáng đến giờ, nhân viên ở tầng 43 đều đang kháo nhau rằng, boss của bọn họ đã nhiều lần nở nụ cười quyến rũ của anh. Chỉ là, bọn họ chỉ có thể siết nắm tay mà than thở, nụ cười đó chỉ có thể thuộc về một người phụ nữ tên là Triệu Hương Nông mà thôi.
Bầu không khí đang chìm đắm trong sự vui vẻ thì thư ký của Tống Ngọc Trạch đẩy cửa đi vào. Tống Ngọc Trạch nhận điện thoại từ tay thư ký, rồi đến trước cửa sổ nghe máy. Sau đó, tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ câu: "Sao lại không thấy nữa? Triệu Hương Nông biến mất rồi?"
Sinh nhật 25 tuổi, Triệu Hương Nông lại hóa trang thành A Nông ở trung tâm trượt băng, mái tóc dày, quần áo thùng thình, đeo chiếc kính to đùng, dáng vẻ ngu ngơ. Ngày hôm nay, Triệu Hương Nông đã đi đến những nơi mà cô vẫn luôn muốn đến, một số nơi mà đàn ông phụ nữ tìm vui. Sau đó, cô lừa một người đàn ông 100 đô, nhốt người đàn ông bị lột sạch quần áo trong phòng, rồi cầm 100 đô đó rời khỏi khách sạn.
Triệu Hương Nông đã tiêu hết 50 đô để ăn một bữa trong nhà hàng Trung Quốc, 50 đô còn lại Triệu Hương Nông dùng hết cho việc đi lại. Cô đến trung tâm trượt băng, cô muốn đến thăm nơi này, thăm người đàn ông Đài Loan luôn thân thiết gọi cô là "A Nông", lần cuối cùng nghe âm thanh luôn khiến trái tim cô vô thức nhói lên.
Rời khỏi trung tâm đã là 4 giờ chiều. Cô nghĩ, ít nhất trước 12 giờ đêm nay sẽ không có ai tìm được cô. Cô đã bỏ chiếc điện thoại có thiết bị định vị của mình vào túi của một vị khách khác, đó là người sắp rời khỏi Chicago, đương nhiên cô đã chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.
Lúc trời nhá nhem tối, Triệu Hương Nông men theo con đường chật hẹp bị tô vẽ bừa bãi đến một nơi mà cô đã muốn tới từ lâu mà vẫn không dám tới. Cô đứng dưới cây cầu thang, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Cô rất nhớ nơi đó nhưng cô không dám đến. Cô vẫn nhớ như in từng chi tiết của lần đầu tiên cô đến đây: Tống Ngọc Trạch cởi trần mở cửa cho cô, tên trộm đáng yêu đã trộm mất đôi giày của cô.
Triệu Hương Nông rất vui vì căn phòng đó vẫn chưa bị cho thuê, không lâu trước đó cô đã bắt gặp bà chủ nhà. Bà ta nói với cô rằng vì Tống Ngọc Trạch không trả phòng nên bà ta cũng không có cách nào cho người khác thuê tiếp, hơn nữa bà ta còn nói bóng gió với cô rằng: "Tôi đã từng gặp cô, cô gái à đừng đến đây tìm cậu ta nữa, Tống Ngọc Trạch đã kết hôn rồi. Cả cái Chicago này đều biết vợ của cậu ta là Triệu Hương Nông, vì vậy cô đừng làm chuyện ngu ngốc nữa."
Khi màn đêm càng thêm nặng nề, đường phố đã lên đèn. Trong ánh đèn tờ mờ, Triệu Hương Nông loáng thoáng nhìn thấy một bóng người: cô gái mặc đồ nữ tu lén trốn khỏi hôn lễ đang chạy lại từ đầu kia của con ngõ. Cô ấy chạy rất nhanh, chỉ nháy mắt đã chạy đến trước cầu thang. Biểu cảm trên mặt cô ấy rất rõ ràng, ánh mắt cô ấy tràn đầy sự nôn nóng. Cứ như vậy, cô ấy lao như bay lên cầu thang, đập cánh cửa kia rồi gọi người kia hết lần này đến lần khác "Tống Ngọc Trạch, Tống Ngọc Trạch". Từ đầu đến cuối cánh cửa đều đóng chặt. Một lúc sau, cô lại vội vàng chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa lẩm bẩm "Tống Ngọc Trạch, em không cho anh rời khỏi Chicago." Sau đó, cô vừa lẩm bẩm vừa chạy về một con đường khác. Bộ đồ nữ tu quá dài, vì vội vàng chạy nên cô đã giẫm vào vạt váy rồi ngã xuống đất. Cú ngã đó nhất định rất đau, bạn xem tay cô ấy chảy máu rồi, nhưng cô ấy làm như không nhìn thấy mà bò dậy tiếp tục chạy khỏi đó. Vạt váy dài trói buộc bước chân của cô, cô đành cúi đầu túm lấy vạt váy, nhưng bước chân của cô cũng không vì thế mà dừng lại. Xem kìa, cô ấy sắp đập đầu vào tường rồi.
"Cẩn thận!" Triệu Hương Nông vô thức hô lên.
Sau đó, người mặc đồ nữ tu kia cũng biến mất, dường như Triệu Hương Nông đã nghe thấy tiếng đầu đập vào tường.
Cô chầm chậm đặt tay lên trán. Lúc này, cô mới cảm thấy cơn đau khi cô đập đầu vào tường lúc đó, đau đến nước mắt giàn giụa.
Khi màn đêm càng sâu lắng, Triệu Hương Nông đến địa điểm cuối cùng trong dự định của cô – trạm tàu hỏa. Tàu hỏa là thứ luôn đánh thức cô vào mỗi buổi sáng.
Hằng năm, Triệu Hương Nông đều nghe được những bản báo cáo khiến người ta kinh sợ, những người không rõ tên tuổi đã lựa chọn kết liễu cuộc đời mình trên đường ray, bọn họ gọi hiện tượng này là: Tự sát bằng tàu hỏa.
Nghe nói, khi tàu hỏa nhanh chóng lao tới, những người đang chờ đợi cái chết vì tâm lí bị đè nặng mà có thể nhìn thấy linh hồn mình rời khỏi thể xác vào khoảnh khắc ấy.
Bình luận truyện