Đóa Hoa Tội Lỗi
Chương 84: Này người tôi yêu (06)
Dịch: Hé
Triệu Hương Nông đứng trên đường ray, mỉm cười trả lời người đàn ông da màu: "Thưa ông, không phải như ông nghĩ đâu, tôi chỉ muốn tìm một thứ rất quan trọng với tôi, tìm thấy tôi sẽ tự động rời khỏi đây."
Người đàn ông đứng trên cao nhìn xuống cô, ông ta chỉ tay vào đồng hồ rồi nhắc nhở cô: "8 giờ 50 sẽ có tàu đi qua chỗ này."
Đương nhiên là Triệu Hương Nông biết điều đó, bây giờ là gần 8 giờ. Cô tiếp tục mỉm cười với người đàn ông: "Cảm ơn ông đã nhắc nhở, tôi biết phải làm gì."
Người đàn ông thoáng suy nghĩ, nói: "Tôi tìm giúp cô vậy, nói cho tôi biết cô đã đánh rơi cái gì?"
Người đàn ông vừa nói vừa định nhảy xuống đường ray. Điều này khiến Triệu Hương Nông cảm thấy phiền phức, cô dứt khoát thò tay vào áo rồi móc ra một thứ.
"Không cần!" Triệu Hương Nông chĩa súng về phía người đàn ông, đồng thời ra hiệu cho ông ta nhìn về phía camera sau lưng người đàn ông đã bị cô bắn hỏng trước đó: "Nếu ông muốn đầu ông giống món đồ chơi kia thì cứ việc nhảy xuống đây."
Người đàn ông kia đã đi khỏi đó, trước khi đi Triệu Hương Nông bắt ông ta để lại điện thoại. Hiển nhiên người đàn ông đó đã hiểu ra mọi chuyện. Nếu ông ta là một người lương thiện thì có lẽ ông ta sẽ đi tìm sự giúp đỡ, nhưng ông ta phải đi một đoạn đường rất xa, nên cô không cần lo lắng.
Mấy phút sau, lại có một người phụ nữ da màu đến hỏi cô vấn đề tương tự người đàn ông vừa rồi: "Hey, cô làm gì ở đó vậy?"
Lần này Triệu Hương Nông không nói năng gì mà trực tiếp chĩa súng về phía bà ta, sau đó người phụ nữ da đen cũng rời khỏi đó.
Kim đồng hồ đã chỉ vào 8 giờ 5 phút, Triệu Hương Nông đứng trên đường ray nhìn kim đồng hồ chuyển động đều đặn, đồng thời nghe ngóng âm thanh vọng ra từ đường hầm tối tăm.
8 giờ 7 phút, Triệu Hương Nông nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy lại gần, xem ra lại có một kẻ thích lo chuyện bao đồng đến rồi. Cô đã nhảy xuống đoạn đường ray khuất nhất rồi, bình thường có khi cả ngày cũng không ai đến đây, hôm nay rốt cuộc là vì sao vậy nhỉ?
Cô nắm chắc khẩu súng chĩa về hướng phát ra tiếng chân, đồng thời cũng dõi mắt về phía đó. Trong ánh sáng hiu hắt, có một bóng người cao lớn đang chạy lại gần. Khi nhìn rõ dáng người ấy, lòng Triệu Hương Nông lập tức trùng xuống. Cô siết chặt khẩu súng trong tay, điều chỉnh nòng súng theo bóng người đó.
Tiếng bước chạy vội vã dừng lại, chỉ còn tiếp thở dốc vang vọng xung quanh. Tống Ngọc Trạch đứng ở trên bục đợi tàu, Triệu Hương Nông đứng dưới đường ray, hai người chỉ cách nhau gần ba mét, chẳng ai chịu lên tiếng, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Triệu Hương Nông, em đứng đó làm gì?" Tống Ngọc Trạch cũng hỏi câu hỏi giống như hai người lúc trước.
Shit, mắt mũi của Tống Ngọc Trạch đúng là kém, chẳng lẽ anh không nhìn thấy khẩu súng trong tay cô sao? Triệu Hương Nông cảm thấy cô cần nhắc nhở anh một chút. Thế là, cô chĩa súng sang bên trái anh rồi nổ súng, tiếng súng vang vọng khắp đường hầm. Triệu Hương Nông lại chĩa súng về phía Tống Ngọc Trạch: "Đi khỏi đây!"
Tiếng súng vang lên khiến Tống Ngọc Trạch thoáng ngẩn người, anh thì thào: "Vì sao..."
Triệu Hương Nông lắc lắc súng trong tay, cảnh cáo lần thứ hai: "Đi đi, nghe thấy không, đừng có lo chuyện bao đồng!"
Tống Ngọc Trạch lắc đầu, anh nói với cô: "Triệu Hương Nông, em đang đùa giỡn với anh đúng không, em chỉ muốn dọa anh một trận vào sinh nhật hai lăm tuổi của em, đúng không? Hửm?"
Thế là, cô cũng phối hợp mà gật đầu, đáp lại: "Tống Ngọc Trạch, anh đúng là thông minh, vậy anh bị tôi dọa rồi à?"
"Đúng vậy." Anh gật đầu: "Đúng vậy, em dọa anh hết hồn rồi."
Tống Ngọc Trạch vừa nói vừa nhích chân.
"Đứng lại!" Triệu Hương Nông cảnh cáo.
Nhưng Tống Ngọc Trạch lại không nghe lời cô, khoảng cách gần ba mét biến thành hơn 2 mét.
"Tống Ngọc Trạch, nếu anh nhảy xuống tôi sẽ bắn nát đầu anh giống như cái camera kia." Triệu Hương Nông lại nhấc súng, chĩa thẳng vào đầu Tống Ngọc Trạch thay vì vị trí tim anh.
Vậy mà, anh vẫn không dừng chân lại.
Không nghe lời cô đúng không? Tống Ngọc Trạch đang muốn thể hiện cái gì? Chàng kỵ sĩ chưa bao giờ thấy chết mà không cứu ư? Vậy thì... Triệu Hương Nông chĩa súng vào thái dương mình.
Quả nhiên Tống Ngọc Trạch lập tức dừng lại, khoảng cách hơn hai mét biến thành hai mét.
"Vì sao?" Mặt anh tái đi, giọng nói cũng run run: "Triệu Hương Nông, nói cho anh biết là vì sao?"
Vì sao ư... Bởi vì rất nhiều rất nhiều thứ! Bởi vì cuộc sống của cô sao mà chật vật như vậy, đến nỗi cô muốn buông bỏ mọi thứ. Cô đã quá mệt mỏi rồi, những chuyện vớ vẩn mãi mà không dứt. Trái tim cô dường như không thể nào gánh chịu thêm nữa, cô đã bước đến bên bờ vực rồi.
Triệu Hương Nông đứng ở đó, dường như mây mù lại bắt đầu giăng lối trong đáy mắt cô.
Giọng nói run run trở nên rất đỗi dịu dàng: "Anh đang nghĩ sở dĩ Tiểu Nông làm như này nhất định là vì lỗi của anh. Nhất định là anh đã làm một số chuyện chọc tức em. Triệu Hương Nông, em đến đây, đánh anh mắng anh đều được, rồi nói cho anh biết rốt cuộc anh đã sai ở đâu, nói cho anh để anh sửa."
"Nghĩ kỹ lại dường như anh đã làm rất nhiều chuyện khiến em giận, chẳng hạn như lập cái bẫy để lừa em, chẳng hạn như dùng những thủ đoạn bỉ ổi để ép em gả cho anh, chẳng hạn như biết rõ sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng anh vẫn ghen tuông vẩn vơ với Bách Nguyên Tú, chẳng hạn như lúc nào cũng ép em thân mật với anh."
Anh dỗ dành cô: "Triệu Hương Nông, về sau anh không dám nữa, về sau anh thật sự không dám nữa, anh thề."
Thấy anh sắp chạm vào cô, Triệu Hương Nông lập tức lùi về phía sau. Tên khốn này đã đứng dưới đường ray từ lúc nào vậy? Anh là nhà ảo thuật sao? Không đúng, anh chỉ lợi dụng giọng nói của anh để lừa dối người khác, lừa cô xoay như chong chóng giống như trước kia. Bây giờ, người này lại thích quản chuyện thiên hạ, anh không biết hành động của anh sẽ phá hỏng chuyện tốt của cô sao?
Nếu hỏi Triệu Hương Nông có sợ không, cô sẽ nói cô sợ chết đi được. Uống một lọ thuốc ngủ mà chết còn bớt phiền hơn là để cho tàu hỏa cán qua người. Linh hồn cô còn có một nhiệm vụ, chính là tìm được Chu Nhuận và nói xin lỗi cô ấy. Cô biết Tống Ngọc Trạch bỏ công bỏ sức để báo thù cô nhất định là vì lúc Chu Nhuận chết rất thảm. Mặc dù cô vẫn luôn trốn tránh sự thực này, nhưng hành động của Tống Ngọc Trạch dường như sắp làm ý định của cô đổ bể. Điều này khiến Triệu Hương Nông vô cùng tức giận, giận đến nỗi cô muốn bóp cò, sau khi tiếng súng vang lên thì thế giới cũng biến mất.
"Đừng, Triệu Hương Nông!" Giọng nói kia đầy sợ hãi, chói tai như âm thanh của kim loại, khiến trái tim cô vô thức nhói lên, khiến tay cô run rẩy.
Sắc mặt của người kia cắt không còn giọt máu.
"Triệu Hương Nông, vì sao, nói cho anh biết vì sao? Em có biết vì hôm qua em đồng ý cho anh dự tiệc sinh nhật của em mà anh đã chạy bên ngoài nửa tiếng như kẻ điên không? Lúc ra về, người làm nhà em đều cười đùa anh."
Nói cho anh biết, tối qua ba cô đã hôn cô sao? Nói cho anh biết, đêm nào cô cũng sợ tiếng cửa mở vang lên ư? Đương nhiên là không!
Thế là, Triệu Hương Nông nói với Tống Ngọc Trạch: "Tống Ngọc Trạch, chẳng phải lúc trước tôi đã nói với anh rằng Tống Ngọc Trạch trắng tay và Triệu Hương Nông trắng tay không giống nhau sao? Nhưng đến sau cùng thì anh vẫn biến tôi thành kẻ tay trắng!"
Sau đó, Triệu Hương Nông nhìn thấy Tống Ngọc Trạch nở nụ cười, nụ cười đó vì nước mắt chảy ra từ hốc mắt anh mà trở nên khổ sở. Anh mắng cô sao quá dại khờ: "Triệu Hương Nông, đồ ngốc, chẳng lẽ em vẫn không nhìn ra sao, Tống Ngọc Trạch đến giờ phút này đã thua không còn manh giáp rồi."
Làm sao có thể như vậy, cô nhếch miệng cười anh.
"Ép em lấy anh là vì anh muốn được ở bên em, chỉ là quan hệ đơn thuần nam nữ sống cùng nhau trên thế gian này, cùng ăn cùng ngủ. Triệu Hương Nông, có một chuyện nhất định em đoán không ra, đoạn clip kia là giả, lúc đó anh cũng không biết rốt cuộc bản thân anh muốn làm gì."
Tống Ngọc Trạch kể rằng đoạn clip chỉ dùng cảnh cô xuất hiện và lúc cô rời đi, đoạn ở giữa là do anh thuê diễn viên đóng thế, quay xong thì cắt ghép chỉnh sửa.
"Lúc đó anh không hiểu, giờ thì anh hiểu rồi. Triệu Hương Nông, em muốn anh nói anh đã hiểu gì rồi không?" Anh dịu dàng hỏi cô, dịu dàng ngóng nhìn cô.
Triệu Hương Nông lắc đầu, bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Mặt đất khẽ rung chuyển, cùng với đó là tiếng tàu hỏa đang đến gần.
Cô nhìn người đàn ông trước mắt, cô cũng dành cho anh ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói cảm ơn anh: "Tống Ngọc Trạch, cảm ơn anh đã nói cho tôi những chuyện này."
Nước mắt cô tuôn rơi.
"Đi khỏi đây đi, Tống Ngọc Trạch, tôi xin anh đấy."
Tống Ngọc Trạch không nhúc nhích: "Cùng nhau rời đi!"
Triệu Hương Nông lắc đầu.
"Cùng nhau rời đi." Anh vẫn cố chấp nói.
Triệu Hương Nông ra sức lắc đầu, âm thanh vọng ra từ trong đường hầm càng lúc càng gần, Triệu Hương Nông cuống đến mức rơi lệ không ngừng. Cô nói với anh: "Dù lần này tôi có về cùng anh, thì lần sau tôi vẫn sẽ đến nơi này. Một lần không được thì hai lần, mười lần, trăm lần, rồi sẽ có một lần thành công thôi."
"Thật sao?" Anh hỏi cô
"Thật!" Cô đáp.
"Vậy thì..." Anh nói.
Anh cứ thế bước lên trước, duỗi tay kéo cô vào lòng. Cô giẫy giụa cảnh cáo anh rằng cô đang có súng trong tay.
"Xuỵt... yên nào!" Anh siết chặt cô vào lòng.
Dường như cô cũng đã bị giọng nói của anh mê hoặc.
"Triệu Hương Nông, anh hỏi em lần nữa, em thật sự muốn như thế này sao?"
"Ừm!"
Tay anh ấn lên gáy cô, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô: "Vậy thì được, anh đi cùng em."
Khẩu súng trong tay cô rơi xuống đất.
"Vì sao?" Lần này đến lượt cô hỏi anh.
"Anh cũng không biết."
"Vì sao?" Cô vẫn không chịu từ bỏ.
"Anh thật sự không biết." Anh thở dài, giọng điệu vẫn bình thản.
Bọn họ cứ đứng lặng ở đó, mặt đất vẫn đang rung chuyển, cùng với tiếng ồn càng lúc càng lớn. Thuận theo tiếng ồn đó, cô ngoảnh đầu nhìn về phía đường hầm, sau đó cô nhìn thấy tàu hỏa đang lao nhanh về phía bọn họ. Dường như nó sắp cán qua cơ thể cô, không, là bọn họ, anh và cô.
Triệu Hương Nông quay lại nhìn Tống Ngọc Trạch, anh đang cúi đầu nhìn cô. Đáy mắt anh giống như chứa cả mặt biển tĩnh lặng dưới đêm trăng. Cô có thể nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của mình trong đáy mắt anh, rất rõ ràng, cô đang sợ.
"Không phải sợ, anh nhất định sẽ dùng cơ thể mình để chắn cho em. Anh bảo đảm lần này là thật, cam tâm tình nguyện, không oán không hận."
Nước mắt cô vẫn tuôn rơi, khóe miệng run run.
Anh dỗ dành cô bằng giọng điệu dịu dàng nhất trần đời: "Nếu sợ thì nhắm mắt lại, anh cam đoan một lúc là qua thôi."
Triệu Hương Nông cũng muốn nhưng luồng gió thổi ra từ đường hầm khiến mắt cô đau đớn. Cô vẫn không nhắm mắt lại, khóe môi run rẩy, cô hét thật to: "Tống Ngọc Trạch, em sợ, Tống Ngọc Trạch, em không muốn..."
"Chết..."
Vì nỗi sợ hãi cùng cực mà âm thanh cuối cùng của cô bị lẫn trong tiếng tàu hỏa lao tới. Triệu Hương Nông nhắm mắt lại, thế giới trở nên tăm tối vô cùng vô tận. Cô nép chặt vào lồng ngực kia, không thể đi đâu. Không, là cô không muốn đi đâu cả, chỉ muốn yên ổn ở trong lòng anh mà thôi.
Bây giờ, hối hận còn kịp không?
Đúng, cô hối hận rồi, rất hối hận. Cô vẫn muốn sống hạnh phúc cùng Tống Ngọc Trạch, giống như những gì Tống Liên Tố đã nói, tản bộ trong công viên, đi xem phim, tham gia buổi diễn âm nhạc ngoài trời, đi du lịch ở nơi thật xa bằng tàu hỏa, cùng anh làm thật nhiều chuyện lãng mạn trong quãng thời gian tươi đẹp.
Bây giờ vẫn còn kịp chứ?
Thế giới tối tăm kia sao mà mênh mông quá! Không một tiếng động! Cô bắt đầu thử phá vỡ sự trống trải kia: "Tống Ngọc Trạch."
"Anh ở đây." Giọng nói ấy gần trong gang tấc.
"Tống Ngọc Trạch." Cô duỗi tay lần tìm, sau đó cô chạm vào cơ thể ấm áp. Chính cơ thể ấm áp này đã tiếp thêm sức mạnh cho cô vào thời khắc kia.
Cô dè dặt hỏi anh, Tống Ngọc Trạch, thế giới này còn không? Chúng ta chết hay chưa?
Tiếng cười khẽ quanh quẩn bên tai cô.
Sau đó, cô bắt đầu khóc nức nở. Lúc này, hốc mắt cô đã không còn nước mắt nữa, chỉ là cô muốn gào khóc thật to để giải phóng nỗi hoảng loạn vừa rồi, còn có...
Còn có sự ngượng ngùng.
Triệu Hương Nông, dường như cô lại làm một chuyện quá đỗi ngu ngốc rồi.
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thực sự đọc lại vẫn thấy muốn khóc quá, hay tại mị quá đa sầu đa cảm nhỉ huhu
Triệu Hương Nông đứng trên đường ray, mỉm cười trả lời người đàn ông da màu: "Thưa ông, không phải như ông nghĩ đâu, tôi chỉ muốn tìm một thứ rất quan trọng với tôi, tìm thấy tôi sẽ tự động rời khỏi đây."
Người đàn ông đứng trên cao nhìn xuống cô, ông ta chỉ tay vào đồng hồ rồi nhắc nhở cô: "8 giờ 50 sẽ có tàu đi qua chỗ này."
Đương nhiên là Triệu Hương Nông biết điều đó, bây giờ là gần 8 giờ. Cô tiếp tục mỉm cười với người đàn ông: "Cảm ơn ông đã nhắc nhở, tôi biết phải làm gì."
Người đàn ông thoáng suy nghĩ, nói: "Tôi tìm giúp cô vậy, nói cho tôi biết cô đã đánh rơi cái gì?"
Người đàn ông vừa nói vừa định nhảy xuống đường ray. Điều này khiến Triệu Hương Nông cảm thấy phiền phức, cô dứt khoát thò tay vào áo rồi móc ra một thứ.
"Không cần!" Triệu Hương Nông chĩa súng về phía người đàn ông, đồng thời ra hiệu cho ông ta nhìn về phía camera sau lưng người đàn ông đã bị cô bắn hỏng trước đó: "Nếu ông muốn đầu ông giống món đồ chơi kia thì cứ việc nhảy xuống đây."
Người đàn ông kia đã đi khỏi đó, trước khi đi Triệu Hương Nông bắt ông ta để lại điện thoại. Hiển nhiên người đàn ông đó đã hiểu ra mọi chuyện. Nếu ông ta là một người lương thiện thì có lẽ ông ta sẽ đi tìm sự giúp đỡ, nhưng ông ta phải đi một đoạn đường rất xa, nên cô không cần lo lắng.
Mấy phút sau, lại có một người phụ nữ da màu đến hỏi cô vấn đề tương tự người đàn ông vừa rồi: "Hey, cô làm gì ở đó vậy?"
Lần này Triệu Hương Nông không nói năng gì mà trực tiếp chĩa súng về phía bà ta, sau đó người phụ nữ da đen cũng rời khỏi đó.
Kim đồng hồ đã chỉ vào 8 giờ 5 phút, Triệu Hương Nông đứng trên đường ray nhìn kim đồng hồ chuyển động đều đặn, đồng thời nghe ngóng âm thanh vọng ra từ đường hầm tối tăm.
8 giờ 7 phút, Triệu Hương Nông nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy lại gần, xem ra lại có một kẻ thích lo chuyện bao đồng đến rồi. Cô đã nhảy xuống đoạn đường ray khuất nhất rồi, bình thường có khi cả ngày cũng không ai đến đây, hôm nay rốt cuộc là vì sao vậy nhỉ?
Cô nắm chắc khẩu súng chĩa về hướng phát ra tiếng chân, đồng thời cũng dõi mắt về phía đó. Trong ánh sáng hiu hắt, có một bóng người cao lớn đang chạy lại gần. Khi nhìn rõ dáng người ấy, lòng Triệu Hương Nông lập tức trùng xuống. Cô siết chặt khẩu súng trong tay, điều chỉnh nòng súng theo bóng người đó.
Tiếng bước chạy vội vã dừng lại, chỉ còn tiếp thở dốc vang vọng xung quanh. Tống Ngọc Trạch đứng ở trên bục đợi tàu, Triệu Hương Nông đứng dưới đường ray, hai người chỉ cách nhau gần ba mét, chẳng ai chịu lên tiếng, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Triệu Hương Nông, em đứng đó làm gì?" Tống Ngọc Trạch cũng hỏi câu hỏi giống như hai người lúc trước.
Shit, mắt mũi của Tống Ngọc Trạch đúng là kém, chẳng lẽ anh không nhìn thấy khẩu súng trong tay cô sao? Triệu Hương Nông cảm thấy cô cần nhắc nhở anh một chút. Thế là, cô chĩa súng sang bên trái anh rồi nổ súng, tiếng súng vang vọng khắp đường hầm. Triệu Hương Nông lại chĩa súng về phía Tống Ngọc Trạch: "Đi khỏi đây!"
Tiếng súng vang lên khiến Tống Ngọc Trạch thoáng ngẩn người, anh thì thào: "Vì sao..."
Triệu Hương Nông lắc lắc súng trong tay, cảnh cáo lần thứ hai: "Đi đi, nghe thấy không, đừng có lo chuyện bao đồng!"
Tống Ngọc Trạch lắc đầu, anh nói với cô: "Triệu Hương Nông, em đang đùa giỡn với anh đúng không, em chỉ muốn dọa anh một trận vào sinh nhật hai lăm tuổi của em, đúng không? Hửm?"
Thế là, cô cũng phối hợp mà gật đầu, đáp lại: "Tống Ngọc Trạch, anh đúng là thông minh, vậy anh bị tôi dọa rồi à?"
"Đúng vậy." Anh gật đầu: "Đúng vậy, em dọa anh hết hồn rồi."
Tống Ngọc Trạch vừa nói vừa nhích chân.
"Đứng lại!" Triệu Hương Nông cảnh cáo.
Nhưng Tống Ngọc Trạch lại không nghe lời cô, khoảng cách gần ba mét biến thành hơn 2 mét.
"Tống Ngọc Trạch, nếu anh nhảy xuống tôi sẽ bắn nát đầu anh giống như cái camera kia." Triệu Hương Nông lại nhấc súng, chĩa thẳng vào đầu Tống Ngọc Trạch thay vì vị trí tim anh.
Vậy mà, anh vẫn không dừng chân lại.
Không nghe lời cô đúng không? Tống Ngọc Trạch đang muốn thể hiện cái gì? Chàng kỵ sĩ chưa bao giờ thấy chết mà không cứu ư? Vậy thì... Triệu Hương Nông chĩa súng vào thái dương mình.
Quả nhiên Tống Ngọc Trạch lập tức dừng lại, khoảng cách hơn hai mét biến thành hai mét.
"Vì sao?" Mặt anh tái đi, giọng nói cũng run run: "Triệu Hương Nông, nói cho anh biết là vì sao?"
Vì sao ư... Bởi vì rất nhiều rất nhiều thứ! Bởi vì cuộc sống của cô sao mà chật vật như vậy, đến nỗi cô muốn buông bỏ mọi thứ. Cô đã quá mệt mỏi rồi, những chuyện vớ vẩn mãi mà không dứt. Trái tim cô dường như không thể nào gánh chịu thêm nữa, cô đã bước đến bên bờ vực rồi.
Triệu Hương Nông đứng ở đó, dường như mây mù lại bắt đầu giăng lối trong đáy mắt cô.
Giọng nói run run trở nên rất đỗi dịu dàng: "Anh đang nghĩ sở dĩ Tiểu Nông làm như này nhất định là vì lỗi của anh. Nhất định là anh đã làm một số chuyện chọc tức em. Triệu Hương Nông, em đến đây, đánh anh mắng anh đều được, rồi nói cho anh biết rốt cuộc anh đã sai ở đâu, nói cho anh để anh sửa."
"Nghĩ kỹ lại dường như anh đã làm rất nhiều chuyện khiến em giận, chẳng hạn như lập cái bẫy để lừa em, chẳng hạn như dùng những thủ đoạn bỉ ổi để ép em gả cho anh, chẳng hạn như biết rõ sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng anh vẫn ghen tuông vẩn vơ với Bách Nguyên Tú, chẳng hạn như lúc nào cũng ép em thân mật với anh."
Anh dỗ dành cô: "Triệu Hương Nông, về sau anh không dám nữa, về sau anh thật sự không dám nữa, anh thề."
Thấy anh sắp chạm vào cô, Triệu Hương Nông lập tức lùi về phía sau. Tên khốn này đã đứng dưới đường ray từ lúc nào vậy? Anh là nhà ảo thuật sao? Không đúng, anh chỉ lợi dụng giọng nói của anh để lừa dối người khác, lừa cô xoay như chong chóng giống như trước kia. Bây giờ, người này lại thích quản chuyện thiên hạ, anh không biết hành động của anh sẽ phá hỏng chuyện tốt của cô sao?
Nếu hỏi Triệu Hương Nông có sợ không, cô sẽ nói cô sợ chết đi được. Uống một lọ thuốc ngủ mà chết còn bớt phiền hơn là để cho tàu hỏa cán qua người. Linh hồn cô còn có một nhiệm vụ, chính là tìm được Chu Nhuận và nói xin lỗi cô ấy. Cô biết Tống Ngọc Trạch bỏ công bỏ sức để báo thù cô nhất định là vì lúc Chu Nhuận chết rất thảm. Mặc dù cô vẫn luôn trốn tránh sự thực này, nhưng hành động của Tống Ngọc Trạch dường như sắp làm ý định của cô đổ bể. Điều này khiến Triệu Hương Nông vô cùng tức giận, giận đến nỗi cô muốn bóp cò, sau khi tiếng súng vang lên thì thế giới cũng biến mất.
"Đừng, Triệu Hương Nông!" Giọng nói kia đầy sợ hãi, chói tai như âm thanh của kim loại, khiến trái tim cô vô thức nhói lên, khiến tay cô run rẩy.
Sắc mặt của người kia cắt không còn giọt máu.
"Triệu Hương Nông, vì sao, nói cho anh biết vì sao? Em có biết vì hôm qua em đồng ý cho anh dự tiệc sinh nhật của em mà anh đã chạy bên ngoài nửa tiếng như kẻ điên không? Lúc ra về, người làm nhà em đều cười đùa anh."
Nói cho anh biết, tối qua ba cô đã hôn cô sao? Nói cho anh biết, đêm nào cô cũng sợ tiếng cửa mở vang lên ư? Đương nhiên là không!
Thế là, Triệu Hương Nông nói với Tống Ngọc Trạch: "Tống Ngọc Trạch, chẳng phải lúc trước tôi đã nói với anh rằng Tống Ngọc Trạch trắng tay và Triệu Hương Nông trắng tay không giống nhau sao? Nhưng đến sau cùng thì anh vẫn biến tôi thành kẻ tay trắng!"
Sau đó, Triệu Hương Nông nhìn thấy Tống Ngọc Trạch nở nụ cười, nụ cười đó vì nước mắt chảy ra từ hốc mắt anh mà trở nên khổ sở. Anh mắng cô sao quá dại khờ: "Triệu Hương Nông, đồ ngốc, chẳng lẽ em vẫn không nhìn ra sao, Tống Ngọc Trạch đến giờ phút này đã thua không còn manh giáp rồi."
Làm sao có thể như vậy, cô nhếch miệng cười anh.
"Ép em lấy anh là vì anh muốn được ở bên em, chỉ là quan hệ đơn thuần nam nữ sống cùng nhau trên thế gian này, cùng ăn cùng ngủ. Triệu Hương Nông, có một chuyện nhất định em đoán không ra, đoạn clip kia là giả, lúc đó anh cũng không biết rốt cuộc bản thân anh muốn làm gì."
Tống Ngọc Trạch kể rằng đoạn clip chỉ dùng cảnh cô xuất hiện và lúc cô rời đi, đoạn ở giữa là do anh thuê diễn viên đóng thế, quay xong thì cắt ghép chỉnh sửa.
"Lúc đó anh không hiểu, giờ thì anh hiểu rồi. Triệu Hương Nông, em muốn anh nói anh đã hiểu gì rồi không?" Anh dịu dàng hỏi cô, dịu dàng ngóng nhìn cô.
Triệu Hương Nông lắc đầu, bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Mặt đất khẽ rung chuyển, cùng với đó là tiếng tàu hỏa đang đến gần.
Cô nhìn người đàn ông trước mắt, cô cũng dành cho anh ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói cảm ơn anh: "Tống Ngọc Trạch, cảm ơn anh đã nói cho tôi những chuyện này."
Nước mắt cô tuôn rơi.
"Đi khỏi đây đi, Tống Ngọc Trạch, tôi xin anh đấy."
Tống Ngọc Trạch không nhúc nhích: "Cùng nhau rời đi!"
Triệu Hương Nông lắc đầu.
"Cùng nhau rời đi." Anh vẫn cố chấp nói.
Triệu Hương Nông ra sức lắc đầu, âm thanh vọng ra từ trong đường hầm càng lúc càng gần, Triệu Hương Nông cuống đến mức rơi lệ không ngừng. Cô nói với anh: "Dù lần này tôi có về cùng anh, thì lần sau tôi vẫn sẽ đến nơi này. Một lần không được thì hai lần, mười lần, trăm lần, rồi sẽ có một lần thành công thôi."
"Thật sao?" Anh hỏi cô
"Thật!" Cô đáp.
"Vậy thì..." Anh nói.
Anh cứ thế bước lên trước, duỗi tay kéo cô vào lòng. Cô giẫy giụa cảnh cáo anh rằng cô đang có súng trong tay.
"Xuỵt... yên nào!" Anh siết chặt cô vào lòng.
Dường như cô cũng đã bị giọng nói của anh mê hoặc.
"Triệu Hương Nông, anh hỏi em lần nữa, em thật sự muốn như thế này sao?"
"Ừm!"
Tay anh ấn lên gáy cô, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô: "Vậy thì được, anh đi cùng em."
Khẩu súng trong tay cô rơi xuống đất.
"Vì sao?" Lần này đến lượt cô hỏi anh.
"Anh cũng không biết."
"Vì sao?" Cô vẫn không chịu từ bỏ.
"Anh thật sự không biết." Anh thở dài, giọng điệu vẫn bình thản.
Bọn họ cứ đứng lặng ở đó, mặt đất vẫn đang rung chuyển, cùng với tiếng ồn càng lúc càng lớn. Thuận theo tiếng ồn đó, cô ngoảnh đầu nhìn về phía đường hầm, sau đó cô nhìn thấy tàu hỏa đang lao nhanh về phía bọn họ. Dường như nó sắp cán qua cơ thể cô, không, là bọn họ, anh và cô.
Triệu Hương Nông quay lại nhìn Tống Ngọc Trạch, anh đang cúi đầu nhìn cô. Đáy mắt anh giống như chứa cả mặt biển tĩnh lặng dưới đêm trăng. Cô có thể nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của mình trong đáy mắt anh, rất rõ ràng, cô đang sợ.
"Không phải sợ, anh nhất định sẽ dùng cơ thể mình để chắn cho em. Anh bảo đảm lần này là thật, cam tâm tình nguyện, không oán không hận."
Nước mắt cô vẫn tuôn rơi, khóe miệng run run.
Anh dỗ dành cô bằng giọng điệu dịu dàng nhất trần đời: "Nếu sợ thì nhắm mắt lại, anh cam đoan một lúc là qua thôi."
Triệu Hương Nông cũng muốn nhưng luồng gió thổi ra từ đường hầm khiến mắt cô đau đớn. Cô vẫn không nhắm mắt lại, khóe môi run rẩy, cô hét thật to: "Tống Ngọc Trạch, em sợ, Tống Ngọc Trạch, em không muốn..."
"Chết..."
Vì nỗi sợ hãi cùng cực mà âm thanh cuối cùng của cô bị lẫn trong tiếng tàu hỏa lao tới. Triệu Hương Nông nhắm mắt lại, thế giới trở nên tăm tối vô cùng vô tận. Cô nép chặt vào lồng ngực kia, không thể đi đâu. Không, là cô không muốn đi đâu cả, chỉ muốn yên ổn ở trong lòng anh mà thôi.
Bây giờ, hối hận còn kịp không?
Đúng, cô hối hận rồi, rất hối hận. Cô vẫn muốn sống hạnh phúc cùng Tống Ngọc Trạch, giống như những gì Tống Liên Tố đã nói, tản bộ trong công viên, đi xem phim, tham gia buổi diễn âm nhạc ngoài trời, đi du lịch ở nơi thật xa bằng tàu hỏa, cùng anh làm thật nhiều chuyện lãng mạn trong quãng thời gian tươi đẹp.
Bây giờ vẫn còn kịp chứ?
Thế giới tối tăm kia sao mà mênh mông quá! Không một tiếng động! Cô bắt đầu thử phá vỡ sự trống trải kia: "Tống Ngọc Trạch."
"Anh ở đây." Giọng nói ấy gần trong gang tấc.
"Tống Ngọc Trạch." Cô duỗi tay lần tìm, sau đó cô chạm vào cơ thể ấm áp. Chính cơ thể ấm áp này đã tiếp thêm sức mạnh cho cô vào thời khắc kia.
Cô dè dặt hỏi anh, Tống Ngọc Trạch, thế giới này còn không? Chúng ta chết hay chưa?
Tiếng cười khẽ quanh quẩn bên tai cô.
Sau đó, cô bắt đầu khóc nức nở. Lúc này, hốc mắt cô đã không còn nước mắt nữa, chỉ là cô muốn gào khóc thật to để giải phóng nỗi hoảng loạn vừa rồi, còn có...
Còn có sự ngượng ngùng.
Triệu Hương Nông, dường như cô lại làm một chuyện quá đỗi ngu ngốc rồi.
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thực sự đọc lại vẫn thấy muốn khóc quá, hay tại mị quá đa sầu đa cảm nhỉ huhu
Bình luận truyện