Độc Nhất Phu Nhân Tâm
Chương 95: Thượng nguyên
trên đường từ Tương trà lâu về, suốt cả quãng đường Trần thị đều không nói chuyện.
không nói lời nào cũng vừa hay, hiện giờ trong lòng Đào Lâm Nguyên cũng phiền muộn vô cùng, căn bản cũng không có tâm trạng dỗ giành nàng. Hình ảnh Ân Tuế Tình cùng Du quận vương cùng nhau đi từ trà lâu ra in thật sâu vào trong mắt ông tạo thành một vết thương đau nhói, làm cho ông cảm thấy phẫn nộ nhưng lại vô lực. Ân Tuế Tình lại gọi ông là Đào thị lang, bà đã đem quan hệ của bọn họ trước kia phân chia rạch ròi, bà lạnh lùng không nhìn ông, nhưng lại nở nụ cười tươi lộ cả hai má lúm đồng tiền đối vớimột người nam nhân khác.
Đào Lâm Nguyên nắm chặt tay, ông biết rõ sau khi hòa ly nàng hết thảy đều không có quan hệ cùng ông nữa, vẫn biết là vậy nhưng ông vẫn cảm thấy không cam tâm.
Trở lại Đào phủ, Đào Lâm Nguyên định đi về viện của mình, Trần thị vốn cho là hắn định giải thích cùng mình, nếu không cũng sẽ an ủi đôi ba câu cũng tốt, nhưng một câu lão gia cũng đều không nói, làm cho tâm nàng dần dần chìm vào đáy cốc.
Những lời mật ngọt khi ở trên giường, những sủng ái của hắn đối với nàng, chẳng lẽ tất cả đều là dành cho nữ nhân kia sao?
Trần thị can đảm bước lên cầm lấy tay hắn, buông thấp tất cả tư thái, "Lão gia, người vừa rồi..."
Đào Lâm Nguyên cuối cùng chịu liếc nhìn nàng một cái, lời này nhìn như thế nào cũng cảm thấy châm chọc, ông càng thêm khó chịu, đảo tay đem nàng đẩy ra thật xa, "không liền quan đến ngươi!"
nói xong lại cất bước muốn rời đi.
Trần thị luống cuống, bước nhanh đi qua bám chặt cánh tay ông, "Tại sao lại không liên quan đến thiếp? Vừa rồi lão gia không thấy sao, nữ nhân kia..."
Nàng nghĩ hỏi lão gia đã xảy ra chuyện gì, là muốn lão gia cho mình một lời giải thích, nếu cứ khôngminh bạch như vậy, cả đời nàng đều không thể an tâm!
Đáng tiếc nàng không ngờ, tâm của Đào Lâm Nguyên không đặt ở nơi này, đối với nàng tốt, chẳng qua cũng chỉ là vì bồi thường cho Ân Tuế Tình mà thôi. Lúc này đẩy ra tay của nàng, gương mặt lạnh lùngnói: "Cái gì nữ nhân kia, nàng là nguyên phối của ta! Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, cứ hảo hảo làm di nương của ngươi, đừng gây thêm chuyện cho ta!"
Mặt Trần thị lúc này trắng bệch, hàn ý từ lòng bàn chân chạy thẳng lên bụng, tay chân cứng ngắc, như tượng đất đứng bất động tại chỗ.
Trơ mắt nhìn Đào Lâm Nguyên đi xa, nàng cắn chặt hàm răng, oán hận nhìn theo phương hướng hắn đixa, xoay người rời đi.
Trở lại Nam Nguyệt các sau, Trần thị không nói lời gì đập phá rất nhiều thứ, làm cả một đám nha hoàn bị dọa sợ. Nàng cầm ngọc trâm ngọc bội Đào Lâm Nguyên đưa định ném xuống đất, tay giơ lên một nửa rồi lại để xuống, quả thực cảm thấy hơi luyến tiếc, cuối cùng đem ấm trà chén trà trên bàn toàn bộ quét xuống, đồ sứ rơi xuống đất vỡ nát, phát ra âm thanh chói tai.
Còn ngại như thế không đủ, nàng liên tiếp ném mấy cái gối đầu, tức giận kêu lên: "Cút, tất cả đều cút cho ta!"
Nha hoàn bị hỏa khí của nàng dọa sợ, mọi người đều không dám tiến lên. Thiếp thân nha hoàn Chu Vãn bưng một ly trà tiến lên, "Tiểu thư uống chén trà hạ hỏa đi, như vậy làm hại thân mình không tốt."
Chu Vãn là vẫn luôn đi theo Trần thị, từ khi nàng vẫn thiên kim của một tiểu môn hộ. Trần thị thuở nhỏsống trong một nhà nghèo, sau này phụ thân gặp cơ duyên trùng hợp kiếm được một mối phát tài, ở tại Trường An thành kiếm được một nghề nghiệp, liền tìm cho nàng một nha hoàn hầu hạ. Gia đình Trần thị buôn bán tạp hoá để kiếm sống, nàng ỷ vào mĩ mạo của mình, thường xuyên lộ diện ở cửa hàng, từ đó thanh danh liền không thế nào tốt.
Mắt nàng rất cao, những gia đình bình thường đều không đặt ở trong mắt, gia đình gia cảnh ưu tú lại chướng mắt nàng. Cho lên giằng co đến tận khi nàng 22 tuổi cũng không gả được cho ai, trùng hợp lại bị Đào Lâm Nguyên bắt gặp, từ đó nạp vào Đào phủ làm một di nương.
Làm một di nương gia đình giàu có, so ra vẫn tốt hơn làm chính thê những gia đình dân chúng bình thường kia. Trần thị vui vẻ đồng ý, cho rằng chính mình từ nay cơm áo vô lo, miễn bàn vừa lòng cỡ nào, cảm thấy mấy năm chờ đợi trước kia của mình tất cả đều xứng đáng.
Sau khi tới Đào phủ cũng đúng như thế, Đào Lâm Nguyên đối đãi với nàng rất tốt, thứ gì tốt cũng đều nghĩ đến nàng, làm cho nàng cho rằng hắn thật sự yêu nàng.
Cho tới hôm nay ở trên đường gặp nữ nhân kia, có bề ngoài rất giống nàng, so ra còn đoan trang tôn quý hơn nàng, khiến cho nàng trở thành bùn đất so với nữ nhân kia.
Vừa nhìn liền biết nữ nhân kia là thiên kim gia đình huân quý.
Trần thị hận đến mức móng tay khảm vào trong thịt, nàng lại dường như không có cảm giác, hít hai hơithật sâu, tiếp nhận chén trà trong tay Chu Vãn uống một ngụm, "Ngươi thay ta đi hỏi thăm một chút, Lão gia vì sao lại hòa ly cùng nguyên phối." Dứt lời dừng một chút, cắn răng nói: "Còn có thân phận của nàng cùng tình hình gần đây, đừng để cho người khác biết là ta phân phó."
Chu Vãn hôm nay không bồi nàng xuất môn, tất nhiên cũng không biết nàng vì sao tức giận, nghi ngờ nhìn nàng một cái, lại không nhiều hỏi: "Nô tỳ đã biết."
Đêm đó Đào Lâm Nguyên không có tới Nam Nguyệt các, không chỉ như thế, từ đó về sau trong vòng nửa tháng, cũng đều không bước vào Nam Nguyệt các một bước.
*
Trước Tết Nguyên Tiêu một ngày, trời cuối cùng cũng trời quang mây tạnh.
trên mặt đất vẫn lưu lại tuyết đọng từ hôm qua, cũng đã tan một nửa, người đi lại trên đường phải thập phần cẩn thận, miễn cho ngã sấp xuống. So với tham gia cung yến, Đào Cẩn càng thích đi dạo đường phố ở thành Trường An hơn, nhìn xem các gia các hộ treo đèn lồng, đi khúc trên bờ sông đoán đố đèn, thả đèn hoa đăng rất thú vị nha.
Đáng tiếc chỉ có thể gác lại, cung yến tổ chức vào buổi tối, chờ nàng trở về thì đã quá muộn, mà lúc đó cũng đâu còn tinh lực để mà tiếp tục đi ra ngoài.
Nàng mặc một chiếc áo ngắn bằng gấm Tô Châu thêu hoa sen, phía dưới mặc một chiếc váy lụa màu trắng thuê chim, vào vào đông trông có vẻ linh động nhẹ nhàng, đặc biệt bước đi của nàng nhẹ nhàng thanh thoát, lại càng làm cho người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái. So sánh với Ân Tuế Tình thì trông bà có vẻ ăn mặc ổn trọng hơn rất nhiều, bà gần đây đặc biệt sợ lạnh, nên khoác thêm một kiện áo choàng Hồng Tú thêu mẫu đơn, đi ở phía sau Đào Cẩn.
Lên xe ngựa, đi thẳng đến Vị Ương cung, Đào Cẩn đi theo phía sau Ân Tuế Tình xuống xe ngựa, đi về phía Chiêu Dương điện.
Hàng năm vào lúc này nữ quyến gia đình quyền quý đều đi đến Chiêu Dương điện, rồi lại cùng nhau đến Lân Đức điện.
đi qua một đoạn đường dài, đã thấy trong Chiêu Dương điện có không ít mệnh phụ đã đến trình diện. Ân Tuế Tình mang theo Đào Cẩn nhất nhất làm lễ sau, liền đến phía sau bức rèm ngọc gặp Trang hoàng hậu.
Hoàng Hậu đang nói chuyện cùng Nghi Dương công chúa, ngước mắt liền nhìn thấy hai người đi vào, liền cao hứng vẫy vẫy tay, "Nhìn xem, đây không phải là Khiếu Khiếu sao!"
Đào Cẩn cùng Ân Tuế Tình cùng nhau hành lễ, cười đi đến trước mặt, "một năm không gặp, Hoàng Hậu nương nương càng ngày càng trẻ trung, con thiếu chút nữa không nhận ra ngài."
không ai không thích nghe lời khen tặng, đặc biệt Trang hoàng hậu trong hai năm qua luôn cảm thấy mình già đi nhiều, cho dù được bảo dưỡng thoả đáng, cũng không chống lại được năm tháng vô tình. Nghe được lời này của nàng, nhất thời cười không khép miệng được, "Quỷ nha đầu này, lại nói lời dễ nghe dỗ bản cung vui, nhưng cố tình bản cung thật sự bị ngươi dỗ ngọt."
một bên nói một bên lại cho nàng ngồi xuống bên cạnh, nắm tay của nàng hỏi: "một năm nay tình hình con ở Tùng Châu như thế nào?"
Đào Cẩn cười lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn, "Có Ngụy vương cữu cữu ở đó, con làm sao mà sốngkhông tốt được."
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là nghĩ, mấy ngày nay từ khi trở về Trường An nàng dường như mỗi ngày nàng đều đem Giang Hành khen một lượt, gặp người liền nói hắn tốt, Giang Hành quả thật nên hảo hảo cảm tạ nàng. Kỳ thật hắn nào có tốt như vậy, chẳng qua điểm không tốt này, không có cách nào mở miệng nói cùng người khác.
Nghi Dương công chúa cũng ở đây, nàng hôm nay không có mang Hà Ngọc Chiếu đi cùng, ngược lại trong lòng Đào Cẩn thở phào một hơi, giảm bớt không ít phiền toái.
Nàng cùng các bà một thời gian lâu không gặp, nên luôn có rất nhiều lời muốn nói, bất tri bất giác liền qua nửa canh giờ. nói xong Trang hoàng hậu bỗng nhiên thở dài một hơi, vừa thấp thỏm lại ưu sầu hỏi nàng: "Khiếu Khiếu một năm này không viết thư cho ta, tâm của ta cũng không yên được... Con có còn nhớ rõ chuyện trước khi con đi ta đã nói cùng con không? Giang Hành hắn... Có phải hay không còn chưa có nhìn trúng cô nương nào?"
Nụ cười Đào Cẩn trên mặt ngưng trụ, lúng túng hơi mím môi, không phải nàng không viết thư cho Hoàng Hậu nương nương, mà là... đã quên mất việc này.
Ngay từ đầu nàng còn luôn nghĩ, muốn giúp Giang Hành tìm được người ngưỡng mộ, việc này sau bị nàng dần dần quên mất vứt ra sau ót. Chẳng những như thế, còn phá hỏng nhân duyên của Giang Hành cùng Tần Mộ Mộ, nếu như không có nàng can thiệp, nói không chừng Giang Hành còn có thể đã cưới Tần Mộ Mộ làm trắc phi, Hoàng Hậu liền cũng không cần phải mỗi ngày bận tâm.
Cái này nàng nên nói như thế nào đây?
nói Giang Hành coi trọng nàng, muốn cưới nàng về nhà sao? Hay là nói nàng đã yêu cầu Giang Hànhkhông được cưới người khác?
không không, đều không được.
Nếu quả thật nói như vậy, không chỉ Hoàng Hậu, chỉ sợ mọi người đều sẽ sợ hãi đến rớt cằm. Nàng khó xử cắn cắn môi dưới, chậm rãi phun ra một câu: "Con đã hỏi qua Ngụy vương cữu cữu, người nói tạm thời không có tâm tư để ý đến chuyện này."
Trang hoàng hậu chỉ hận rèn sắt không thành thép nhíu mày nói: "Lại lấy cớ này, lần trước bản cung hỏi nó thì nó cũng như vậy qua, loa tắc trách trả lời bản cung. Lúc này không tâm tư, chẳng lẽ đợi đến bảy mươi tám mươi tuổi mới có tâm tư hay sao!"
Xem ra nàng bịa ra lý do này là hoàn toàn hợp lý, Đào Cẩn âm thầm may mắn.
"không thể để cho hắn tiếp tục kéo dài, bản cung phải nghĩ biện pháp." Trang hoàng hậu không khỏi bối rối, ngẫm lại Tuệ vương so với hắn lớn hơn 2 tuổi, nhưng đã có nhi tử lớn gần bằng Đào Cẩn, đồng dạng đều là nhi tử của bà, việc này làm sao bà có thể không nóng nảy cho được? Nhớ đến việc này, nàng quyết tâm nói: "Đợi sang năm hắn trở về, bản cung muốn tìm cho hắn một mối hôn nhân tốt. Đến lúc đó cho dù hắn có đồng ý hay không, đều phải bức hắn cưới ngừoi vào cửa."
một người mẫu thân đang sốt ruột thật đáng sợ... Đào Cẩn lặng lẽ nghĩ.
Nhưng nói đi nói lại cho dù bà có bức Giang Hành, chỉ cần Giang Hành không nguyện ý, chỉ sợ cũngkhông làm nên chuyện gì. Trang hoàng hậu biết rõ điểm này, chưa quyết tâm được bao lâu, liền thật sâu thở dài một tiếng, "Con nói tại sao hắn lại không để bụng đến việc này đây?"
Nghi Dương công chúa ở bên cạnh gọi mấy tiếng mẫu hậu, "Khiếu Khiếu còn nhỏ, người nói với nàng việc này để làm gì, nàng vẫn là một cô nương chưa lấy chồng đó!"
Trang hoàng hậu việc gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nơi nào còn có thể lo lắng nhiều như vậy. Nghe vậy cười cười, "Cũng đúng, con chớ để ở trong lòng."
Đào Cẩn lắc đầu, "Hoàng Hậu nương nương nói với con việc này, là coi con như người trong nhà, con cao hứng còn không kịp đâu. Ngài về sau có việc gì phiền não, cứ nói với con, tuy rằng con không thể giải ưu cho ngài, nhưng tốt xấu gì con còn có thể nghe ngài nói."
một đứa bé hiểu chuyện như vậy, làm sao có thể khiến cho người ta không thích.
Trang hoàng hậu vỗ vỗ tay của nàng, liên tục nói vài tiếng tốt, trong mắt tất cả đều là vừa lòng.
không bao lâu liền đến thời điểm cung yến, Tuệ Vương tiến đến thỉnh, Hoàng Hậu dẫn một đám nữ quyến đến Lân Đức điện diện thánh. Sau khi ngồi xuống, liền là thưởng thức vũ nhạc.
Đào Cẩn cùng Ân Tuế Tình ngồi chung, bên cạnh là Nghi Dương công chúa.
Nàng vừa rồi vội vàng cùng Trang hoàng hậu nói chuyện, nên không còn tâm trí nào tìm kiếm Tôn Khải Yên đang ở đâu, hiện nay nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện nàng ngồi cách mình hai cái bàn.
Tôn Khải Yên cũng thấy được nàng, hướng nàng cong môi cười khẽ.
Tôn Khải Yên đến được muộn hơn so với Đào Cẩn, lúc nàng đến Đào Cẩn đang nói chuyện cùng Trang hoàng hậu, liền không tiến lên quấy rầy. Thẳng đến lúc này, hai người còn chưa nói câu nào với nhau.
Đại khái là hai người tâm ý tương thông, cũng không vội nhất thời, chỉ chờ cung yến tan sẽ gặp mặt nhau.
đang xuất thần thì Nghi Dương công chúa quay về bên nàng ngồi nói, "Ngọc Chiếu thân thể không khỏe, nên ta không đưa nàng đến."
Nàng khó sử đành miễn cưỡng cười đáp: "Con sau khi trở về chưa tới kịp đi thăm tỷ ấy, tỷ tỷ bị làm sao vậy?"
Nghi Dương công chúa không có nói tỉ mỉ, chắc cũng không phải bệnh gì nặng.
Nàng không muốn nói chuyện cùng Nghi Dương công chúa về vấn đề của Hà Ngọc Chiếu, nhưng cố tình Nghi Dương công chúa lại luôn nói về chuyện vây quanh Hà Ngọc Chiếu. Lúc nàng đang buồn bực thìNghi Dương công chúa nhỏ giọng hỏi: "Khiếu Khiếu đã gặp mặt phụ tử Du quận vương sao, con cảm thấy phẩm hạnh Đoàn thế tử như thế nào?"
Nàng ngẩn người, nghiêng đầu nhìn lại.
Nghi Dương công chúa lại nói: "Ngọc Chiếu không còn nhỏ, ta đang định tìm cho nàng một mối hôn sự. Thế Tử Du quận vương bằng tuổi Ngọc Chiếu, mà lại tuấn tú lịch sự, hiện tại cũng không có thê thất, chính là một nhân tuyển tốt. Mấy ngày nay ta cùng Định Lăng hầu vẫn đang suy xét việc này, chính làkhông biết phẩm hạnh hắn như thế nào, nghe nói là người ổn trọng kiên định, cũng rất lễ độ, nhưng đó cũng là người bên ngoài nói tóm lại cũng có chút khó tin, nên ta nghĩ nên hỏi con một câu."
Đào Cẩn theo bản năng hướng đối diện nhìn lại, nhìn bàn xéo đối diện nàng nơi Thế Tử Du quận vương Đoàn Thuần đang ngồi.
Đoàn Thuần vừa bị mời một ly rượu, ước chừng có chút choáng, đỡ mi tâm niết hai lần. hắn mặc chính thức hơn so với hôm qua, khuôn mặt lạnh lùng thêm mấy phần nghiêm túc, vừa ngẩng đầu đúng lúc phát hiện Đào Cẩn đang nhìn hắn.
Đào Cẩn vội thu hồi tầm mắt, trên mặt mang theo kích động, tưạ như làm chuyện xấu bị bắt được vậy.
Nàng cùng Nghi Dương công chúa nói: "Đoàn thế tử làm người... Rất tốt."
Nghi Dương công chúa sau này nói gì nàng không nghe lọt, chỉ cảm thấy đối diện Đoàn Thuần giống như vẫn nhìn nàng.
không nói lời nào cũng vừa hay, hiện giờ trong lòng Đào Lâm Nguyên cũng phiền muộn vô cùng, căn bản cũng không có tâm trạng dỗ giành nàng. Hình ảnh Ân Tuế Tình cùng Du quận vương cùng nhau đi từ trà lâu ra in thật sâu vào trong mắt ông tạo thành một vết thương đau nhói, làm cho ông cảm thấy phẫn nộ nhưng lại vô lực. Ân Tuế Tình lại gọi ông là Đào thị lang, bà đã đem quan hệ của bọn họ trước kia phân chia rạch ròi, bà lạnh lùng không nhìn ông, nhưng lại nở nụ cười tươi lộ cả hai má lúm đồng tiền đối vớimột người nam nhân khác.
Đào Lâm Nguyên nắm chặt tay, ông biết rõ sau khi hòa ly nàng hết thảy đều không có quan hệ cùng ông nữa, vẫn biết là vậy nhưng ông vẫn cảm thấy không cam tâm.
Trở lại Đào phủ, Đào Lâm Nguyên định đi về viện của mình, Trần thị vốn cho là hắn định giải thích cùng mình, nếu không cũng sẽ an ủi đôi ba câu cũng tốt, nhưng một câu lão gia cũng đều không nói, làm cho tâm nàng dần dần chìm vào đáy cốc.
Những lời mật ngọt khi ở trên giường, những sủng ái của hắn đối với nàng, chẳng lẽ tất cả đều là dành cho nữ nhân kia sao?
Trần thị can đảm bước lên cầm lấy tay hắn, buông thấp tất cả tư thái, "Lão gia, người vừa rồi..."
Đào Lâm Nguyên cuối cùng chịu liếc nhìn nàng một cái, lời này nhìn như thế nào cũng cảm thấy châm chọc, ông càng thêm khó chịu, đảo tay đem nàng đẩy ra thật xa, "không liền quan đến ngươi!"
nói xong lại cất bước muốn rời đi.
Trần thị luống cuống, bước nhanh đi qua bám chặt cánh tay ông, "Tại sao lại không liên quan đến thiếp? Vừa rồi lão gia không thấy sao, nữ nhân kia..."
Nàng nghĩ hỏi lão gia đã xảy ra chuyện gì, là muốn lão gia cho mình một lời giải thích, nếu cứ khôngminh bạch như vậy, cả đời nàng đều không thể an tâm!
Đáng tiếc nàng không ngờ, tâm của Đào Lâm Nguyên không đặt ở nơi này, đối với nàng tốt, chẳng qua cũng chỉ là vì bồi thường cho Ân Tuế Tình mà thôi. Lúc này đẩy ra tay của nàng, gương mặt lạnh lùngnói: "Cái gì nữ nhân kia, nàng là nguyên phối của ta! Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, cứ hảo hảo làm di nương của ngươi, đừng gây thêm chuyện cho ta!"
Mặt Trần thị lúc này trắng bệch, hàn ý từ lòng bàn chân chạy thẳng lên bụng, tay chân cứng ngắc, như tượng đất đứng bất động tại chỗ.
Trơ mắt nhìn Đào Lâm Nguyên đi xa, nàng cắn chặt hàm răng, oán hận nhìn theo phương hướng hắn đixa, xoay người rời đi.
Trở lại Nam Nguyệt các sau, Trần thị không nói lời gì đập phá rất nhiều thứ, làm cả một đám nha hoàn bị dọa sợ. Nàng cầm ngọc trâm ngọc bội Đào Lâm Nguyên đưa định ném xuống đất, tay giơ lên một nửa rồi lại để xuống, quả thực cảm thấy hơi luyến tiếc, cuối cùng đem ấm trà chén trà trên bàn toàn bộ quét xuống, đồ sứ rơi xuống đất vỡ nát, phát ra âm thanh chói tai.
Còn ngại như thế không đủ, nàng liên tiếp ném mấy cái gối đầu, tức giận kêu lên: "Cút, tất cả đều cút cho ta!"
Nha hoàn bị hỏa khí của nàng dọa sợ, mọi người đều không dám tiến lên. Thiếp thân nha hoàn Chu Vãn bưng một ly trà tiến lên, "Tiểu thư uống chén trà hạ hỏa đi, như vậy làm hại thân mình không tốt."
Chu Vãn là vẫn luôn đi theo Trần thị, từ khi nàng vẫn thiên kim của một tiểu môn hộ. Trần thị thuở nhỏsống trong một nhà nghèo, sau này phụ thân gặp cơ duyên trùng hợp kiếm được một mối phát tài, ở tại Trường An thành kiếm được một nghề nghiệp, liền tìm cho nàng một nha hoàn hầu hạ. Gia đình Trần thị buôn bán tạp hoá để kiếm sống, nàng ỷ vào mĩ mạo của mình, thường xuyên lộ diện ở cửa hàng, từ đó thanh danh liền không thế nào tốt.
Mắt nàng rất cao, những gia đình bình thường đều không đặt ở trong mắt, gia đình gia cảnh ưu tú lại chướng mắt nàng. Cho lên giằng co đến tận khi nàng 22 tuổi cũng không gả được cho ai, trùng hợp lại bị Đào Lâm Nguyên bắt gặp, từ đó nạp vào Đào phủ làm một di nương.
Làm một di nương gia đình giàu có, so ra vẫn tốt hơn làm chính thê những gia đình dân chúng bình thường kia. Trần thị vui vẻ đồng ý, cho rằng chính mình từ nay cơm áo vô lo, miễn bàn vừa lòng cỡ nào, cảm thấy mấy năm chờ đợi trước kia của mình tất cả đều xứng đáng.
Sau khi tới Đào phủ cũng đúng như thế, Đào Lâm Nguyên đối đãi với nàng rất tốt, thứ gì tốt cũng đều nghĩ đến nàng, làm cho nàng cho rằng hắn thật sự yêu nàng.
Cho tới hôm nay ở trên đường gặp nữ nhân kia, có bề ngoài rất giống nàng, so ra còn đoan trang tôn quý hơn nàng, khiến cho nàng trở thành bùn đất so với nữ nhân kia.
Vừa nhìn liền biết nữ nhân kia là thiên kim gia đình huân quý.
Trần thị hận đến mức móng tay khảm vào trong thịt, nàng lại dường như không có cảm giác, hít hai hơithật sâu, tiếp nhận chén trà trong tay Chu Vãn uống một ngụm, "Ngươi thay ta đi hỏi thăm một chút, Lão gia vì sao lại hòa ly cùng nguyên phối." Dứt lời dừng một chút, cắn răng nói: "Còn có thân phận của nàng cùng tình hình gần đây, đừng để cho người khác biết là ta phân phó."
Chu Vãn hôm nay không bồi nàng xuất môn, tất nhiên cũng không biết nàng vì sao tức giận, nghi ngờ nhìn nàng một cái, lại không nhiều hỏi: "Nô tỳ đã biết."
Đêm đó Đào Lâm Nguyên không có tới Nam Nguyệt các, không chỉ như thế, từ đó về sau trong vòng nửa tháng, cũng đều không bước vào Nam Nguyệt các một bước.
*
Trước Tết Nguyên Tiêu một ngày, trời cuối cùng cũng trời quang mây tạnh.
trên mặt đất vẫn lưu lại tuyết đọng từ hôm qua, cũng đã tan một nửa, người đi lại trên đường phải thập phần cẩn thận, miễn cho ngã sấp xuống. So với tham gia cung yến, Đào Cẩn càng thích đi dạo đường phố ở thành Trường An hơn, nhìn xem các gia các hộ treo đèn lồng, đi khúc trên bờ sông đoán đố đèn, thả đèn hoa đăng rất thú vị nha.
Đáng tiếc chỉ có thể gác lại, cung yến tổ chức vào buổi tối, chờ nàng trở về thì đã quá muộn, mà lúc đó cũng đâu còn tinh lực để mà tiếp tục đi ra ngoài.
Nàng mặc một chiếc áo ngắn bằng gấm Tô Châu thêu hoa sen, phía dưới mặc một chiếc váy lụa màu trắng thuê chim, vào vào đông trông có vẻ linh động nhẹ nhàng, đặc biệt bước đi của nàng nhẹ nhàng thanh thoát, lại càng làm cho người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái. So sánh với Ân Tuế Tình thì trông bà có vẻ ăn mặc ổn trọng hơn rất nhiều, bà gần đây đặc biệt sợ lạnh, nên khoác thêm một kiện áo choàng Hồng Tú thêu mẫu đơn, đi ở phía sau Đào Cẩn.
Lên xe ngựa, đi thẳng đến Vị Ương cung, Đào Cẩn đi theo phía sau Ân Tuế Tình xuống xe ngựa, đi về phía Chiêu Dương điện.
Hàng năm vào lúc này nữ quyến gia đình quyền quý đều đi đến Chiêu Dương điện, rồi lại cùng nhau đến Lân Đức điện.
đi qua một đoạn đường dài, đã thấy trong Chiêu Dương điện có không ít mệnh phụ đã đến trình diện. Ân Tuế Tình mang theo Đào Cẩn nhất nhất làm lễ sau, liền đến phía sau bức rèm ngọc gặp Trang hoàng hậu.
Hoàng Hậu đang nói chuyện cùng Nghi Dương công chúa, ngước mắt liền nhìn thấy hai người đi vào, liền cao hứng vẫy vẫy tay, "Nhìn xem, đây không phải là Khiếu Khiếu sao!"
Đào Cẩn cùng Ân Tuế Tình cùng nhau hành lễ, cười đi đến trước mặt, "một năm không gặp, Hoàng Hậu nương nương càng ngày càng trẻ trung, con thiếu chút nữa không nhận ra ngài."
không ai không thích nghe lời khen tặng, đặc biệt Trang hoàng hậu trong hai năm qua luôn cảm thấy mình già đi nhiều, cho dù được bảo dưỡng thoả đáng, cũng không chống lại được năm tháng vô tình. Nghe được lời này của nàng, nhất thời cười không khép miệng được, "Quỷ nha đầu này, lại nói lời dễ nghe dỗ bản cung vui, nhưng cố tình bản cung thật sự bị ngươi dỗ ngọt."
một bên nói một bên lại cho nàng ngồi xuống bên cạnh, nắm tay của nàng hỏi: "một năm nay tình hình con ở Tùng Châu như thế nào?"
Đào Cẩn cười lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn, "Có Ngụy vương cữu cữu ở đó, con làm sao mà sốngkhông tốt được."
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là nghĩ, mấy ngày nay từ khi trở về Trường An nàng dường như mỗi ngày nàng đều đem Giang Hành khen một lượt, gặp người liền nói hắn tốt, Giang Hành quả thật nên hảo hảo cảm tạ nàng. Kỳ thật hắn nào có tốt như vậy, chẳng qua điểm không tốt này, không có cách nào mở miệng nói cùng người khác.
Nghi Dương công chúa cũng ở đây, nàng hôm nay không có mang Hà Ngọc Chiếu đi cùng, ngược lại trong lòng Đào Cẩn thở phào một hơi, giảm bớt không ít phiền toái.
Nàng cùng các bà một thời gian lâu không gặp, nên luôn có rất nhiều lời muốn nói, bất tri bất giác liền qua nửa canh giờ. nói xong Trang hoàng hậu bỗng nhiên thở dài một hơi, vừa thấp thỏm lại ưu sầu hỏi nàng: "Khiếu Khiếu một năm này không viết thư cho ta, tâm của ta cũng không yên được... Con có còn nhớ rõ chuyện trước khi con đi ta đã nói cùng con không? Giang Hành hắn... Có phải hay không còn chưa có nhìn trúng cô nương nào?"
Nụ cười Đào Cẩn trên mặt ngưng trụ, lúng túng hơi mím môi, không phải nàng không viết thư cho Hoàng Hậu nương nương, mà là... đã quên mất việc này.
Ngay từ đầu nàng còn luôn nghĩ, muốn giúp Giang Hành tìm được người ngưỡng mộ, việc này sau bị nàng dần dần quên mất vứt ra sau ót. Chẳng những như thế, còn phá hỏng nhân duyên của Giang Hành cùng Tần Mộ Mộ, nếu như không có nàng can thiệp, nói không chừng Giang Hành còn có thể đã cưới Tần Mộ Mộ làm trắc phi, Hoàng Hậu liền cũng không cần phải mỗi ngày bận tâm.
Cái này nàng nên nói như thế nào đây?
nói Giang Hành coi trọng nàng, muốn cưới nàng về nhà sao? Hay là nói nàng đã yêu cầu Giang Hànhkhông được cưới người khác?
không không, đều không được.
Nếu quả thật nói như vậy, không chỉ Hoàng Hậu, chỉ sợ mọi người đều sẽ sợ hãi đến rớt cằm. Nàng khó xử cắn cắn môi dưới, chậm rãi phun ra một câu: "Con đã hỏi qua Ngụy vương cữu cữu, người nói tạm thời không có tâm tư để ý đến chuyện này."
Trang hoàng hậu chỉ hận rèn sắt không thành thép nhíu mày nói: "Lại lấy cớ này, lần trước bản cung hỏi nó thì nó cũng như vậy qua, loa tắc trách trả lời bản cung. Lúc này không tâm tư, chẳng lẽ đợi đến bảy mươi tám mươi tuổi mới có tâm tư hay sao!"
Xem ra nàng bịa ra lý do này là hoàn toàn hợp lý, Đào Cẩn âm thầm may mắn.
"không thể để cho hắn tiếp tục kéo dài, bản cung phải nghĩ biện pháp." Trang hoàng hậu không khỏi bối rối, ngẫm lại Tuệ vương so với hắn lớn hơn 2 tuổi, nhưng đã có nhi tử lớn gần bằng Đào Cẩn, đồng dạng đều là nhi tử của bà, việc này làm sao bà có thể không nóng nảy cho được? Nhớ đến việc này, nàng quyết tâm nói: "Đợi sang năm hắn trở về, bản cung muốn tìm cho hắn một mối hôn nhân tốt. Đến lúc đó cho dù hắn có đồng ý hay không, đều phải bức hắn cưới ngừoi vào cửa."
một người mẫu thân đang sốt ruột thật đáng sợ... Đào Cẩn lặng lẽ nghĩ.
Nhưng nói đi nói lại cho dù bà có bức Giang Hành, chỉ cần Giang Hành không nguyện ý, chỉ sợ cũngkhông làm nên chuyện gì. Trang hoàng hậu biết rõ điểm này, chưa quyết tâm được bao lâu, liền thật sâu thở dài một tiếng, "Con nói tại sao hắn lại không để bụng đến việc này đây?"
Nghi Dương công chúa ở bên cạnh gọi mấy tiếng mẫu hậu, "Khiếu Khiếu còn nhỏ, người nói với nàng việc này để làm gì, nàng vẫn là một cô nương chưa lấy chồng đó!"
Trang hoàng hậu việc gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nơi nào còn có thể lo lắng nhiều như vậy. Nghe vậy cười cười, "Cũng đúng, con chớ để ở trong lòng."
Đào Cẩn lắc đầu, "Hoàng Hậu nương nương nói với con việc này, là coi con như người trong nhà, con cao hứng còn không kịp đâu. Ngài về sau có việc gì phiền não, cứ nói với con, tuy rằng con không thể giải ưu cho ngài, nhưng tốt xấu gì con còn có thể nghe ngài nói."
một đứa bé hiểu chuyện như vậy, làm sao có thể khiến cho người ta không thích.
Trang hoàng hậu vỗ vỗ tay của nàng, liên tục nói vài tiếng tốt, trong mắt tất cả đều là vừa lòng.
không bao lâu liền đến thời điểm cung yến, Tuệ Vương tiến đến thỉnh, Hoàng Hậu dẫn một đám nữ quyến đến Lân Đức điện diện thánh. Sau khi ngồi xuống, liền là thưởng thức vũ nhạc.
Đào Cẩn cùng Ân Tuế Tình ngồi chung, bên cạnh là Nghi Dương công chúa.
Nàng vừa rồi vội vàng cùng Trang hoàng hậu nói chuyện, nên không còn tâm trí nào tìm kiếm Tôn Khải Yên đang ở đâu, hiện nay nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện nàng ngồi cách mình hai cái bàn.
Tôn Khải Yên cũng thấy được nàng, hướng nàng cong môi cười khẽ.
Tôn Khải Yên đến được muộn hơn so với Đào Cẩn, lúc nàng đến Đào Cẩn đang nói chuyện cùng Trang hoàng hậu, liền không tiến lên quấy rầy. Thẳng đến lúc này, hai người còn chưa nói câu nào với nhau.
Đại khái là hai người tâm ý tương thông, cũng không vội nhất thời, chỉ chờ cung yến tan sẽ gặp mặt nhau.
đang xuất thần thì Nghi Dương công chúa quay về bên nàng ngồi nói, "Ngọc Chiếu thân thể không khỏe, nên ta không đưa nàng đến."
Nàng khó sử đành miễn cưỡng cười đáp: "Con sau khi trở về chưa tới kịp đi thăm tỷ ấy, tỷ tỷ bị làm sao vậy?"
Nghi Dương công chúa không có nói tỉ mỉ, chắc cũng không phải bệnh gì nặng.
Nàng không muốn nói chuyện cùng Nghi Dương công chúa về vấn đề của Hà Ngọc Chiếu, nhưng cố tình Nghi Dương công chúa lại luôn nói về chuyện vây quanh Hà Ngọc Chiếu. Lúc nàng đang buồn bực thìNghi Dương công chúa nhỏ giọng hỏi: "Khiếu Khiếu đã gặp mặt phụ tử Du quận vương sao, con cảm thấy phẩm hạnh Đoàn thế tử như thế nào?"
Nàng ngẩn người, nghiêng đầu nhìn lại.
Nghi Dương công chúa lại nói: "Ngọc Chiếu không còn nhỏ, ta đang định tìm cho nàng một mối hôn sự. Thế Tử Du quận vương bằng tuổi Ngọc Chiếu, mà lại tuấn tú lịch sự, hiện tại cũng không có thê thất, chính là một nhân tuyển tốt. Mấy ngày nay ta cùng Định Lăng hầu vẫn đang suy xét việc này, chính làkhông biết phẩm hạnh hắn như thế nào, nghe nói là người ổn trọng kiên định, cũng rất lễ độ, nhưng đó cũng là người bên ngoài nói tóm lại cũng có chút khó tin, nên ta nghĩ nên hỏi con một câu."
Đào Cẩn theo bản năng hướng đối diện nhìn lại, nhìn bàn xéo đối diện nàng nơi Thế Tử Du quận vương Đoàn Thuần đang ngồi.
Đoàn Thuần vừa bị mời một ly rượu, ước chừng có chút choáng, đỡ mi tâm niết hai lần. hắn mặc chính thức hơn so với hôm qua, khuôn mặt lạnh lùng thêm mấy phần nghiêm túc, vừa ngẩng đầu đúng lúc phát hiện Đào Cẩn đang nhìn hắn.
Đào Cẩn vội thu hồi tầm mắt, trên mặt mang theo kích động, tưạ như làm chuyện xấu bị bắt được vậy.
Nàng cùng Nghi Dương công chúa nói: "Đoàn thế tử làm người... Rất tốt."
Nghi Dương công chúa sau này nói gì nàng không nghe lọt, chỉ cảm thấy đối diện Đoàn Thuần giống như vẫn nhìn nàng.
Bình luận truyện