Đợi Mãi Mới Đến Ngày Cậu Chia Tay!

Chương 12



Pt.9

Có thể nhận ra được, mối quan hệ của họ rất tốt.

Biểu cảm của hiệu trưởng lúc này cũng không vui cho lắm.

“Còn đứng đó làm gì? Loại người nào cũng vào đây được thì còn ra thể thống gì nữa? Về sau tuyệt đối đừng để tình trạng này xảy ra.”

Bố tôi tức điên nhưng cũng không thể làm gì khác, Triệu Minh Phương mắt đẫm lệ kéo tôi ra khỏi đó trước ánh mắt cảnh cáo của bảo an.

“Mộ An! Sao con có thể đối xử với bố mình như thế?”

“Tôi không có đứa con gái nào như thế cả!”

Tôi bất lực thở dài:

“Triệu phu nhân, cháu cảm thấy cháu đối xử với bố cháu trước nay vẫn luôn rất tốt. Lần trước, bố và bạn đến chơi, vì không muốn ảnh hưởng đến việc chính của họ nên dù có nhớ bố nhưng cuối cùng cháu cũng không đến làm phiền.”

Bố tôi như bị chọc trúng tim đen.

“Mày, mày nói láo cái gì đấy?”

Tô Dịch Thanh ngơ ngác, Triệu Minh Phương mơ hồ hiểu ra được gì đó, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

12

Tôi đã dần quen với chuyện này nhưng Triệu Minh Phương thì khác, sốt ruột kéo tay bố tôi đòi làm rõ mọi chuyện.

Bố tôi đương nhiên không biết phải lươn lẹo như thế nào, trong lúc cãi cọ lỡ tay tung một cái tát.

Sau đó…

Cuối cùng tôi cũng được tận mắt chứng kiến ngày Triệu Minh Phương lộ ra bộ mặt thật trước mặt bố mình.

Hai người như b.ị k.ích th.ích đến tột độ, vừa gào vừa hét không ngừng.

Tô Dịch Thanh lao đến ngăn cản, kết quả lại bị xô ngã.

Cô ta quay đầu về phía tôi, ánh mắt thù hận:

“Tô Mộ An! Mày là đồ độc ác! Đồ tâm cơ!”

Tôi cúi xuống, mở điện thoại, tốt bụng nhắc nhở.

“Video tôi cũng gửi cho các người rồi, nhớ xem, mẹ cô cũng xinh lắm. Coi như đây là quà đáp lễ sau tất cả những gì mà mẹ con các người đem đến cho tôi suốt những năm tháng qua. Không cần cảm ơn!”

Không bao lâu sau, một nhà ba người được bảo an tiễn ra khỏi đó.

Vở kịch này có lẽ sẽ còn tiếp diễn, thậm chí còn đặc sắc hơn nữa.

Tôi đứng thẳng dậy, vừa mới ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt lặng lẽ của ai kia.

Tôi thầm nghĩ: Cậu đến lúc nào vậy? Cậu nhìn thấy hết rồi???

Mà thực ra kể cả cậu không nhìn thấy thì chuyện lớn như vậy kiểu gì cậu cũng sẽ biết thôi.

Nhưng chuyện gì thì chuyện, ngày hôm nay cũng phải cảm ơn bố mẹ cậu trước đã/

“Cháu cảm ơn hai bác rất nhiều ạ.”

Mẹ Trình vừa cười vừa xua tay:

“Cảm ơn cảm tạ cái gì. Hôm trước nói mời cháu đến nhà dùng bữa, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay vừa hay….”

Bố Trình vẫy tay về phía Trình Phong: “A Phong!”

Tôi chột dạ, không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, chỉ đành lí nhí giải thích:

“Cảm ơn ý tốt của hai bác nhưng hôm nay cháu còn đi làm thêm, có lẽ không được tiện lắm…”

“Tiếc quá. Vậy thứ 7 được không cháu? Nghe nói hai đứa cũng học gần xong rồi?”

Nói đến đây, tôi cũng không biết phải từ chối như thế nào nữa, đành gật đầu cười.

Không đợi Trình Phong kịp nói gì, tôi đã mượn cớ sắp vào giờ làm, vội vã chào tạo biệt.

“Vậy chào mọi người, cháu xin phép đi trước.”

Lúc rời đi còn nghe loáng thoáng được tiếng hai bác trách móc Trình Phong:

“Con xem lại con đi, đã lâu như vậy rồi mà không biết đường đưa An An về nhà mình chơi…”

Trình Phong một tay đút túi quần, hơi nghiêng đầu, tựa như đang nghe mà cũng tựa như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

……

Tôi làm gia sư cho một cô bé lớp 10, gia cảnh rất tốt, chỉ có điều vô cùng nghịch ngợm.

“Cô giáo ơi, hôm nay cô lạ lắm, cô có chuyện gì giấu em đúng không?”

Tôi gật đầu, khẽ cười: “Có một chuyện khá vui.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện