Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 110: - Tây Huyễn (20)



Ánh mắt của Lars lướt xuống, đúng lúc thấy chiếc cúc cuối cùng trên y phục của Oledo chưa được cài xong, có lẽ vì bản thân cậu lúc có lúc không mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nên cậu liền đưa tay ra giúp hắn cài lại cúc.

Oledo lùi lại một bước như bị kinh hãi, tay của Lars dừng lại giữa không trung, Oledo cúi đầu cũng nhìn thấy cúc áo phía dưới cùng trên áo mình, có chút xấu hổ ho khan một tiếng, cúi đầu và nói: "Chủ nhân, tôi tự mình cài được."

Lars gật gật đầu, thu tay về, trên mặt không lộ ra vẻ tức giận, vẫn lãnh đạm nói: "Lát nữa cùng ta ra ngoài đi dạo."

Đang cài cúc, Oledo đáp: "Vâng, thưa Chủ nhân."

Các học viên của trường Học viện đế quốc sau khi trở về liền quay lại trường học, dân thường và nô ɭệ cũng vừa mới trở về nhà, có lẽ họ đang chìm vào giấc ngủ hoặc đang chia sẻ hạnh phúc cùng gia đình mình, tạm thời còn chưa có thời gian rảnh để nhiều chuyện, cho nên trước mắt thì người biết thân phận ma pháp sư song hệ của Oledo cũng không nhiều lắm.

Họ đang đi dạo trên đường phố đế đô Yaao, thỉnh thoảng có một vài người đi đường đi ngang qua họ và bọn họ đều nhìn vào Lars. Thực ra thì không nhiều thường dân biết mặt Lars. Dù sao khi còn bé cậu đã rời khỏi đế đô, đến khi cậu giải ngũ trở về đã hơn hai mươi tuổi lại càng ít ra ngoài hơn. Hầu hết những người đi đường đó chỉ quan tâm đến ngoại hình của Lars nên họ nhìn cậu nhiều hơn.

Oledo luôn đi theo phía sau Lars, nhìn thấy những người xung quanh đều hướng mắt về phía Lars, hắn nóng lòng muốn bế công tước trở về nhà ngay lập tức, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không quan tâm.

Lars dừng lại trước một cửa hàng trang sức tên là Sao Trời.

Oledo hơi nghi ngờ. Lars dường như không có thói quen đeo trang súc. Thứ duy nhất cậu đeo là chiếc nhẫn trên ngón cái, hơn nữa nó chắc hẳn có ý nghĩa đặc biệt gì đó đối với cậu. Vậy cậu tới nơi này để mua quà cho ai đây ?

"Chủ nhân sao lại đến đây?"

"Chỉ tùy tiện xem một chút thôi." Lars bỏ lại câu này và bước vào.

Cửa hàng trang sức rất vắng khách, ông chủ đang đứng sau quầy lau đồng hồ, của hàng này có cách bài trí rất cổ kính, trên tường màu xám treo nhiều mẫu đồng hồ kiểu cũ khác nhau, phát ra tiếng tích tắc đều đặn. Ông chủ nghe thấy tiếng ai đó bước vào, ngẩng đầu lên và phát hiện đó là Lars, ông lập tức từ phía sau quầy bước ra, đến với trước mặt Lars với nụ cười trên môi, ông ta nói: "Công tước đại nhân đã lâu không đến cửa hàng của tôi, tôi còn nhớ khi ngài quay lại đây là vì mua quà dinh nhật cho tam công chúa điện hạ, còn hôm nay ngài đến là muốn mua gì đây?"

Nghe nói Lars cũng đã mua quà cho tam công chúa, mặc dù biết đó là xã giao bình thường, nhưng Oledo vẫn cảm thấy có chút không vui.

Lars gật đầu, "Để tôi xem qua trước đã."

"Được rồi, ngài cứ việc đi xem, tôi đi cất đồng hồ."

Lars cũng biết rằng chiếc đồng hồ trên quầy là món quà Giáng sinh mà ông chủ chuẩn bị cho vợ mình từ rất lâu trước đó, nhưng vợ ông đã mất trước lễ Giáng sinh năm đó hai ngày, chiếc đồng hồ này đã trở thành vật duy nhất để ông chủ tưởng nhớ về vợ của mình, Lars gật đầu, còn dặn dò một câu, 'Cẩn thận một chút."

"Đương nhiên rồi" Ông chủ quay lại quầy, dùng một dải vải nhung lau mặt dưới đồng hồ thêm hai lần nữa rồi cẩn thận cất vào trong hộp.

Lars liếc qua nhìn lại quầy hàng hai lần, cậu thật ra là muốn mua một món quà cho Oledo, nhưng dây chuyền, vòng tay và nhẫn ở đây có chút nữ tính, không hợp với Oledo.

Cuối cùng, tầm mắt của Lars đặt vào chiếc đồng hồ quả quýt treo trên tường, trên vỏ ngoài màu đồng có khảm những viên kim cương sắc xanh lam thành hai hàng văn tự dị tộc.

"Ông chủ, cho tôi xem cái đồng hồ đó."Lars chỉ vào chiếc đồng hồ quả quýt và nói với ông chủ.

Ông chủ nói với Lars trong khi lấy chiếc đồng hồ: "Công tước có mắt nhìn đấy! Chiếc đồng hồ này là món quà cưới được nữ hoàng của tộc tinh linh đã tặng cho vị vua đầu tiên của Tử Kinh Hoa, sau đó đã bị kẻ trộm lấy mất, được bán đấu giá, sau khi nhiều lần vào tay người khác thì tình cờ tôi có được nó vào mấy năm trước. "

Lars đặt chiếc đồng hồ quả quýt vào tay và chơi đùa nó một lúc, chiếc đồng hồ này được chế tác rất tinh xảo, viên kim cương trên đó thực sự là viên kim cương xanh Sarad đặc biệt của tộc tinh linh, nhưng không chắc liệu nó có phải là của Nữ hoàng tộc tinh linh hay không? Cậu hỏi ông chủ: "Hai dòng văn bản này có ý nghĩa gì"

Ông chủ lắc đầu, "Cái này ...Tôi cũng không biết điều. Lúc đầu tôi cho rằng đây là ăn tự của tộc người lùn, nhưng sau đó tôi tìm người đọc thì họ nói rằng họ cũng không nhận ra loại chữ viết này."

Lars quay đầu lại hỏi Oledo: "Ngươi biết không"

Oledo cũng lắc đầu.

Lars gõ ngón tay hai lần lên quầy, như thể đang suy nghĩ xem có nên mua món đồ mà không biết trên đó đã viết dòng văn tự gì hay không. Cuối cùng, cậu quyết định mua chiếc đồng này.

"Được!" Ông chủ lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh từ bên dưới, đặt chiếc đồng hồ vào đó và một chiếc túi khác trước khi đưa cho Lars.

Lars quẹt thẻ xong, định rời đi thì nhìn thấy trong góc quầy có một chiếc nhẫn nhỏ có khắc hoa văn phức tạp trên đó, cậu do dự một chút rồi nói với ông chủ: "Ông chủ, tôi cũng muốn cái này, không cần phải bọc nó lại. "

Oledo ở bên cạnh thấy Lars đã mua một chiếc nhẫn khác thì có chút kinh ngạc, sau khi nhìn kỹ chiếc nhẫn hắn mới lộ ra vẻ đã rõ.

"Được..được..." Ông chủ lấy chiếc nhẫn ra, thổi một hơi lên nó, sau đó lấy tấm vải nhung lau sạch bụi bậm bên trên rồi đưa nó vào tay Lars.

Sau khi rời khỏi cửa hàng trang sức, Lars vẫn đang nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, khẽ nhíu mày, chắc là đang nhớ ra điều gì đó nên không để ý đến chiếc xe ngựa đang phi nước đại trên đường.

May mắn thay, Oledo đi bên cạnh đã kéo Lars vào lòng mình nên cậu mới có thể thoát khỏi tai nạn này.

Ngẩng đầu khỏi vòng tay của Oledo, khuôn mặt cậu vẫn còn ửng hồng, có lẽ là vì sợ hãi, lại còn có chút chưa định thần lại, Lars cứng đờ trong lòng của Oledo, nhất thời vẫn không nhúc nhích.

Hai tay Oledo vẫn đặt ở trên eo Lars, trên mặt mang theo nụ cười nhưng trong giọng điệu lại có chút không quen, hắn gọi: "Chủ nhân"

"Hả?!" Lars lui khỏi vòng tay của Oledo.

Cậu nói lời cảm ơn, nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cúi đầu tiếp tục đi về dinh phủ Công tước Lars.

Sau khi trở lại nhà, Lars tiện tay ném chiếc túi trên tay cho Oledo và nói với hắn: "Chiếc đồng hồ này ta tặng cho ngươi, coi như là quà Giáng sinh sớm cho ngươi."

Oledo cầm cái túi trong tay, sau trong lòng cảm thấy có chút thấp thỏm, nhìn Lars quẹt thẻ thì cũng biết rằng món quà trong tay có giá trị không nhỏ, hắn mím môi nói: "Chủ nhân ...Vật này quá đắt. "

"Cầm lấy đi." Nói xong, Lars không nhìn hắn mà đi thẳng về phòng.

"Cảm ơn Chủ nhân."

Đợi đến khi Lars khuất khỏi tầm mắt, Oledo trút chiếc hộp ra khỏi túi, sau đó mở hộp và lấy chiếc đồng hồ ra.

Hắn nhìn xuống hai dòng chữ trên chiếc đồng hồ, đọc thầm rồi trầm giọng cười.

Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt, Oledo đã ở cùng Lars nửa năm, bọn họ từ Vigissa trở về đã hơn một tháng, Lars có chút nghi hoặc, trong khoàng thời gian này, cậu đã dùng mọi cách để biểu đạt tâm tư không thể nói của mình đối với Oledo, nhưng Oledo lại không có phản ứng gì cả.

Tuy nhiên, mỗi khi Lars muốn từ bỏ, Oledo luôn như vô tình hay cố ý cho cậu hy vọng, khiến cậu cảm thấy Oledo có thể vẫn có chút ấn tượng tốt về anh.

Có lẽ vì thân phận ngăn trở nên hắn không dám có hành động gì, Lars nghĩ vậy.

Lúc này Lars đã quên mất rằng Oledo không chỉ là nô ɭệ mà còn là ma pháp sư song hệ.

Cuối cùng, vào đêm Giáng sinh, sau khi Lars trở về từ vũ hội cung đình, cậu thấy Oledo đang ở trong phòng chờ anh trở về. Có lẽ là do men say nen khuôn mặt Lars ửng hồng bất thường, cậu bước đến trước mặt Oledo, đôi mắt đenánh lên tia sáng lay động lòng người, cậu hơi ngẩng đầu thổ lộ với hắn: "Ta thích ngươi."

Oledo có vẻ bị dọa trước lời thú nhận đột ngột của Lars. Toàn bộ khuôn mặt của hắn cứng đờ, sau đó ngửi thấy mùi rượu trên người Lars. Hắn cảm thấy rằng có lẽ vị công tước đại nhân này đã nhận nhầm người, hắn bèn nói: "Đại nhân, ngài say rồi."

Nhưng Lars lại nói: "Oledo, ta thích ngươi, có muốn ở bên ta không"

Lần này không thể nào nhận sai người được nữa.

"Chủ nhân... Ta..." Oledo nhất thời không biết nên nói cái gì, đầu óc rối rắm, cuối cùng khô khốc nói ra vài chữ: "Chủ nhân, ngài để cho tôi suy nghĩ một chút."

Nói xong, hắn vòng qua Lars và chạy ra ngoài.

Lars quay đầu nhìn bóng lưng đang trốn chạy của hắn trong lòng có chút thất vọng, cậu cảm giác ngày mai đối phương có thể chạy đến trước mặt mình, nói hắn cũng thích mình.

Khóe miệng cậu nhếch lên rồi lại rủ xuống ngay lập tức.

————

Bạch Hi Vũ yên lặng thở dài, ngồi trở lại giường, ôm gối và bắt đầu ngẩn người.

Kỳ thật, Lars lẽ ra phải nhìn rõ từ rất lâu, nếu Oledo thật sự thích mình, vì sao hắn còn chưa nói ra, làm sao hắn có thể kéo dài thời gian đến lúc này.

Nhưng ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, chỉ là như vậy thôi!!!

Chữ trên chiếc đồng hồ quả quýt ngày đó Lars thực sự đã nhận ra. Đó là một câu nói cổ xưa của tộc tinh linh, sớm đã bị lãng quên từ lâu. Năm ấy, nữ hoàng tộc tinh linh và quốc vương của Tử Kinh Hoa yêu nhau nhưng rồi vì chủng tộc nên họ phải chia xa. Sau đó, nhà vua kết hôn với con gái của một công tước, nữ hoàng tinh đã tặng chiếc đồng hồ này vào ngày cưới của quốc vương.

Cổ ngữ của tinh linh tộc có rất nhiều điểm tương đồng với ngôn ngữ của long tộc, mẹ của Lars đã từng để lại cho anh rất nhiều sách cổ của long tộc, vì vậy khi nhìn thấy hai dòng văn bản, cậu có thể dịch đại khá là: Em thấy những bông hoa trắng muốt đang tung bay trên thành phố này, nên đã nghĩ về chàng, trút xuống nửa đời kiêu ngạo mà tỏa sáng.

Nhưng Lars không hề biết rằng, chiếc đồng hồ ấy cuối cùng lại được Oledo tặng cho công chúa tinh linh để lấy lòng nàng.

Bạch Hi Vũ đang nằm trên giường, trong cốt truyện thì Oledo đã ghi lại cảnh đó bằng quả cầu pha lê, chắc không bao lâu nữa nhà vua sẽ sai người đến bắt và dùng hỏa hình để xử tử cậu, thế giới này kết thúc êm đẹp.

Thực lòng mà nói, vì cốt truyện quá thuận lỡi nên trong lòng cậu vẫn có chút bất an.

Vòng hào quang của thế giới này so với những thế giới trước dễ đưa hơn một chút, chỉ có thanh trường kiếm bằng xương rồng thì dùng mạng sống của chính cậu để đổi lấy, hai vòng hào quang còn lại chỉ cần đi một chuyến đến mật thất của núi thánh cùng Oledo, sau đó tích thêm một đống của cải để giữ lại cho hắn.

Cậu lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, nhìn kỹ dưới ánh đèn, chiếc nhẫn này không xuất hiện trong nguyên tác, nhưng họa tiết trên đó khiến cậu có cảm thấy vừa lạ vừa quen. Chắc hẳn cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhưng không nhớ ra được nên đã kiên quyết không theo cốt truyện mà mua về.

Bạch Hi Vũ đeo nhẫn lên cổ, nhắm đôi mắt và chờ cái chết tiếp theo.

Oledo xuất hiện ở trước mặt Bạch Hi Vũ vào sáng sớm ngày hôm sau. Bạch Hi Vũ rất kinh ngạc, bởi vì trong cốt truyện Oledo đã đến chỗ quốc vương tố giác Lars, sau đó mang theo thị vệ đến dinh phủ Lars.

Nam chính à! Anh không đi tố giác tôi mà lại đến gặp tôi để làm gì?

Oledo cúi đầu, không dám nhìn Lars, nói: "Chủ nhân, ta đã xong rồi."

"Sao, ngươi nói đi" Có lẽ Oledo chợt có ý nghĩ nông nỗi thay đổi cốt truyện và muốn tạm biệt lần cuối, Bạch Hi Vũ tự an ủi mình.

Sau đó cậu nghe thấy Oledo nói: "Tôi cũng thích ngài."

Bạch Hi Vũ trừng mắt, nhìn chàng nam chính ngựa đực đang đứng trước mặt mình với ánh mắt không thể tin được, cậu cảm thấy trái tim nhỏ bé trong lồng ngực sắp ngừng đập đột ngột rồi.

"Không."Cảm thấy lời nói của mình không chính xác, Oledo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Hi Vũ, ánh mắt kiên định nói: "Tôi yêu người, chủ nhân, tôi nguyện ý ở bên cạnh người mãi mãi."

WTF! Ai cmn có thể nói cho lão tử biết chuyện gì đã xảy ra?

Mình có thể lại chọn nhầm cốt truyện giả rồi.

Mà trước đó, mình có thể đã trêu chọc nam chính giả này rồi!!!

Bạch Hi Vũ không còn biết mình nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Oledo nữa.

Thực sự muốn chết đi cho rồi!!! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện