Chương 17
Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy
~Editor: Bê
~Beta: Bê
Chương 17: Vợ yêu của tổng tài bá đạo chạy trốn
Giờ đã là ngày thứ năm, vậy mà vẫn không có chút tăm hơi nào từ Bạch Hi Vũ. Tần Tắc Dung một mình đi đến phòng trọ nhỏ của Bạch Hi Vũ.
Đó là một căn phòng hơn bốn mươi mét vuông, ngoại trừ một chiếc giường đơn nho nhỏ thì cũng không còn vật dụng gì khác. Tần Tắc Dung nhìn xung quanh, không hiểu sao y lại nhớ tới lần đầu tiên gặp lại Bạch Hi Vũ sau ba năm. Trong ánh trời chiều đỏ rực, Bạch Hi Vũ ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mặt tĩnh lặng mà điềm đạm, mỗi khi hắn nhìn về phía y, tựa như hắn đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Tần Tắc Dung không khỏi suy nghĩ, vào lúc đó, Bạch Hi Vũ biết y đến nơi đó là vì muốn tìm Bùi Tinh Tinh, biết y đã không nhớ rõ hắn, trong lòng đang nghĩ như thế nào?
Không, chắc chắn Bạch Hi Vũ không biết rằng y không nhớ rõ hắn, mà càng đáng buồn hơn, chính là nghĩ rằng y đang giả bộ không quen biết hắn.
Mỗi nghi nghĩ đến chuyện này, tâm Tần Tắc Dung từng khấc như bị dao cứa. Y quỳ trước giường của Bạch Hi Vũ, nhỏ giọng gọi: "Hi Vũ...... Hi Vũ........."
Âm thanh nghẹn ngào, nhưng lệ lại khó rơi.
............................................
Giao thừa 30 Tết, đây vốn là thời gian để mọi gia đình được đoàn viên. Tần Tắc Dung thế nhưng lại phang cho Tần người chú "tốt bụng" của y một trận để đời: một lần liền bắt hết hơn mấy trăm thủ hạ của gã, trong đó bao gồm cả thuộc hạ đắc lực của Tần Nhị gia – Cát lão đại.
Cát lão đại bị đè xuống đất đánh cho sưng mặt sưng mũi, phải đến khi Tần Tắc Dung mở cửa tiến vào hắn mới được buông tha.
Tần Tắc Dung nói: "Nói cho tao biết Bạch Hi Vũ đang ở đâu."
Cát lão đại lúc đầu cũng không muốn phản bội Tần Nhị gia, nhưng lại bị Tần Tắc Dung lạnh lùng nói một câu: "Vợ và con gái mày bây giờ đang ở trong tay tao."
Cát lão đại lập tức kêu lên: "Tôi nói! Tôi nói! Chỉ cần cậu không làm hại họ, tôi sẽ nói hết!"
................................
Nhiều ngày trôi qua, Tần Nhị gia một lần nữa lại đến thăm nhà kho hoang kia. Có điều lần này theo phía sau gã không còn là Cát lão đại, mà là một chàng trai trẻ lạ mặt xách theo chiếc vali màu đen.
Tần Nhị gia đứng ngoài cửa, nhìn Bạch Hi Vũ nằm đó không xa đã gầy đến mức không nhận ra hình người nữa rồi. Gã cười khẩy, sau đó giả vờ hỏi: "Mấy ngày không gặp, Bạch tiên sinh ở trong này vẫn khỏe chứ?"
Bạch Hi Vũ mấy ngày trước đã ốm nặng, bây giờ còn đang phát sốt, cổ họng bỏng rát, trong tai như có cái gì cứ ong ong vang vọng. Hắn hiện tại chỉ muốn an ổn ngủ một giấc, tốt nhất là không cần tỉnh lại, vì thế nên khi nghe thấy tiếng Tần Nhị gia, hắn không thèm chuyển động cũng chả thèm hé miệng câu nào.
Có điều Tần Nhị gia cũng chẳng quan tâm Bạch Hi Vũ đã thành ra như thế nào, gã nhìn Bạch Hi Vũ khổ sở gã lại càng cao ứng. Bây giờ gã đang bị Tần Tắc Dung gây áp lực rất lớn, gã chỉ có thể tính kế mà trả thù.
"Thằng cháu tao đúng là rất lợi hại, trong thời gian vài ngày đã có thể bắt được hơn nửa bọn thuộc hạ của tao." Giọng nói của Tần Nhị gia tràn đầy tức giận, nhưng sau đó gã bỗng nhiên nở nụ cười: "Bất quá tao cũng không nghĩ tới mày hóa ra vẫn còn rất quan trọng, nó phái nhiều người như vậy đi tìm mày, nhưng đến lúc tìm được rồi... thì thế nào nhỉ?"
Tần Nhị gia phất tay, chàng trai bên cạnh lập tức đi tới bên cạnh Bạch Hi Vũ. Hắn ngồi xuống mở vali màu đen đang cầm ra, Bạch Hi Vũ dùng sức cố mở mắt, muốn nhìn rõ trong vali có cái gì. Nhưng mà những gì hắn nhìn thấy chỉ toàn là mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nghe thấy tiếng ai đó đang lắp ráp linh kiện bên cạnh. Bạch Hi Vũ có thể đoán đây chính là một thiên tài kỹ thuật công nghệ cao.
Không biết cái vị Tần Nhị gia này lại muốn giở trò con bò gì đây? Bạch Hi Vũ nhắm hai mắt lại, cảm thấy rằng mình có thể chịu đựng được đến mấy ngày như thế này.... đại khái là bởi vì nếu cơ thể này mà tử vong hắn sẽ trực tiếp bị trục xuất về tổng bộ*.
*Tổng bộ: trụ sở chính, trung ương điều hành.
Tiếng động bên cạnh bỗng nhiên dừng lại. Một lúc sau, có người nâng Bạch Hi Vũ từ dưới đất lên, đặt hắn ngồi trên một ghế con. Sau đó hắn bị người ta dùng dây thừng cột chặt vào ghế.
Tần Nhị gia nhìn Bạch Hi Vũ hả hê nói: "Tao chuẩn bị cho mày món quà nhỏ này, nó có thể san bằng cả cái nhà kho này đấy. Nhưng mày cũng không cần quá lo lắng, vì chút nữa sẽ có người đến chôn cùng với mày. Nó cho rằng nó bắt được Cát lão đại là có thể giải quyết tất cả à? Đúng là buồn cười!"
Dứt lời, Tần Nhị gia cười thật độc ác, liếc mắt nhìn Bạch Hi Vũ đang dở sống dở chết trên ghế, nói tiếp: "Mày cũng đừng mơ mà chạy thoát được, một khi mày rời khỏi cái ghế này, quả bom sẽ lập tức nổ tung. Đương nhiên là, cho dù mày có không chạy đi, thì ba mươi phút sau nó vẫn sẽ nổ. Chúc vui vẻ, Bạch tiên sinh!"
Nghe Tần Nhị gia nói xong, Bạch Hi Vũ cả người chấn động. Đột nhiên hắn đã hiểu được rằng mình đang có được cơ hội để trao một vòng hào quang, chỉ là có khả năng mình sẽ phải trở thành bóng ma trong nửa đời sau của Tần Tắc Dung rồi.
Có điều, nếu như y vẫn chưa lấy lại được phần ký ức kia, y vẫn còn có thể cùng Bùi Tinh Tinh tiếp tục đi đến HE.
"Bắt đầu tính giờ." Tần Nhị gia nhẹ nhàng ấn xuống nút bấm trong tay, sau nó mang theo chàng trai kia rời đi.
...................................
Tần Tắc Dung cũng không hề chậm trễ, sau khi Tần Nhị gia rời đi chưa đầy 20 phút, y đã tìm được cái nhà kho mà Cát lão đại nói.
Y đẩy cửa kho hàng, sau đó liền nhìn thấy Bạch Hi Vũ đang dựa đầu vào ghế, nhìn như sắp ngã đến nơi. Sắc mặt hắn tái nhợt đi, trên người phủ đầy bụi bặm, quần áo rộng đến không nhìn ra nổi hình thù gì, rách nát thảm thương.
Tần Tắc Dung không dám tưởng tượng Bạch Hi Vũ đã phải trải qua những gì suốt quãng thời gian bị nhốt ở đây. Rõ ràng lúc trước mình đã chăm sóc cho hắn tốt như vậy, mà bây giờ.... Hắn lại trở thành cái dạng này.
"Hi Vũ...." Tần Tắc Dung bước nhanh tới trước mặt Bạch Hi Vũ, quỳ xuống, một bên cố tháo dây thừng trên người hắn, một bên nhìn khuôn mặt đã lộ rõ gò má xanh xao, nức nở nói: "Xin lỗi, xin lỗi, anh sai rồi, Hi Vũ....."
Bạch Hi Vũ cúi đầu, giống như đang nhìn Tần Tắc Dung, nhưng thực tế hắn không mở được mắt ra. Hắn khẽ nói với Tần Tắc Dung: "Tần Tắc Dung, em muốn ăn bánh hoa quế ở phố Thiên Cảnh, anh đi mua cho em được không?"
"Được, anh mang em đi, anh sẽ dẫn em đi mua." Tần Tắc Dung đứng lên muốn ôm Bạch Hi Vũ dậy.
Bạch Hi Vũ kêu lên: "Đừng động vào em, Tần Tắc Dung!"
"Hi Vũ...." Tần Tắc Dung lập tức dừng lại động tác, sau đó mới cẩn thận mở miệng hỏi: "Em không muốn đi cùng anh sao? Hi Vũ....."
"Không được chạm vào em, Tần Tắc Dung." Sợ Tần Tắc Dung phát hiện, thanh âm Bạch Hi Vũ cũng mềm xuống, hắn nói: "Anh đi mua bánh hoa quế đi, rồi mang đến cho em, có được không?" Nói xong Bạch Hi Vũ lại bổ sung: "Em chỉ muốn ăn bánh anh tự đi mua cho em."
Tuy không biết tại sao Bạch Hi Vũ cứ bằng được muốn y đi mua bánh hoa quế như vậy, nhưng vào lúc này kể cả Bạch Hi Vũ muốn y lên trời hái sao xuống cho hắn, Tần Tắc Dung cũng sẽ vì hắn mà làm. Thế nên cuối cùng Tần Tắc Dung cũng thỏa hiệp nói: "Được, anh sẽ đi mua ngay cho em, em không được bỏ đi, cũng không được rời khỏi anh nữa, có được không?"
Nam chính a, yêu cầu này của anh có chút khó đó.
"Được." Bạch Hi Vũ gật đầu nhẹ đến nỗi khó có thể nhận ra, rồi nói tiếp: "Tần Tắc Dung, anh bảo những người đứng ngoài kia cách xa chỗ này một chút, em sợ lắm."
Tần Tắc Dung vuốt những lọn tóc lộn xộn trên đầu Bạch Hi Vũ, y biết trong thời gian ở đây đã để lại bóng ma không nhỏ trong lòng hắn. Y đồng ý, sau đó ra khỏi nhà kho, nói bọn thuộc hạ canh giữ bên ngoài cách xa nhà kho một chút, nhưng nhất định phải luôn quan sát người bên trong.
Tần Tắc Dung lái xe đến phố Thiên Cạnh, chỗ đó cách nhà kho cũng không xa, đi một lúc liền đến.
Trên đường phố khắp nơi đều treo đèn kết hoa, tràn ngập không khí hân hoan ngày Tết. Khi đến cửa hàng bán bánh hoa quế, ông chủ tiệm nhìn thấy Tần Tắc Dung thì hơi sững sờ, sau đó cười nói: "Cũng đã mấy năm rồi Tần tiên sinh chưa quay lại chỗ này."
Tần Tắc Dung chỉ cười nhẹ, không nói gì, chỉ mua nửa cân bánh hoa quế.
Bỗng nhiên một chùm pháo hoa bùng lên trong trời đêm, xung quanh là tiếng hoan hô của mọi người. Tần Tắc Dung ngẩng đầu lên nhìn tàn pháo như những bông hoa lửa đang rơi xuống, nhớ tới Bạch Hi Vũ đang chờ bánh hoa quế của y, khẽ mỉm cười.
*Bánh hoa quế:
Bình luận truyện