Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 27



Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy


~Editor: Hề Tịch


~Beta: Bê


Chương 27: Xuyên qua cổ đại


Lời nói của Nam Bình vương vừa xuất khẩu, mọi người trong điện lập tức ồ lên, không ít đại thần len lén ngẩng đầu nhìn Bạch Hi Vũ đang đứng bên cạnh Mạnh Tĩnh.


Mọi người ghé tai nhau thì thầm, nghị luận ầm ĩ.


Bạch Hi Vũ trong lòng tuy biết mình bị vu oan giá họa, nhưng Mạnh Tĩnh chưa lên tiếng, hắn cũng không thể tự ý mở miệng. Ai biết y đang nghĩ cái gì chứ!


Một lát sau, tiếng nghị luận ồn ào dần nhỏ lại, Mạnh Tĩnh quay đầu sang hỏi Bạch Hi Vũ đang vò đầu bứt tóc: "Tiểu Vũ Tử, ngươi nghĩ sao?"


Bạch Hi Vũ tiếng lên một bước, quỳ xuống: "Nô tài... Nô tài...."


Hắn vừa dập đầu vừa lặp đi lặp lại hai chữ nô tài, mãi vẫn chưa phun ra được chữ nào khác. (Bê: Có phải em nó làm đâu huhu)


Nam Bình vương được nước lại càng lấn tới: "Vũ công công cũng không còn lời nào muốn nói, thái y ai cũng nói tay của nhi tử thần đời này đừng mong khôi phục, Bệ hạ phải giúp thần làm chủ a."


Mạnh Tĩnh không thèm nhìn Nam Bình vương đang khóc lóc kêu la, hắn vươn tay nâng đầu Bạch Hi Vũ lên: "Trẫm hỏi ngươi, tay của Nam Bình vương Tiểu Thế tử là do ngươi phế phải không?"


Sự thật ra sao ngươi hiểu rõ nhất mới đúng.


Bạch Hi Vũ bị ép buộc ngẩng đầu, ủy khuất nhìn Mạnh Tĩnh, trả lời: "Bẩm Bệ hạ, thần không có."


Nghe câu trả lời của Bạch Hi Vũ, Mạnh Tĩnh mỉm cười, quay đầu xuống nói với Nam Bình vương: "Vương gia nghe rõ chưa, Tiểu Vũ Tử không hề bẻ gãy tay của Tiểu Thế tử."


Triều thần nhìn thấy động tác của Mạnh Tĩnh, không dám hó hé một câu, chỉ có Nam Bình vương là không bỏ cuộc chất vấn, nghĩa chánh ngôn từ* nói: "Bệ Hạ, ngài là vua của một nước, ngài sao có thể dễ dàng tin lời một tên thái giám quèn a?"


*nghĩa chánh ngôn từ: lời nói chân thành ('ー`) ツ


Mạnh Tĩnh nheo mắt nhìn xuống dưới, hỏi Nam Bình vương: "Vậy chẳng lẽ ta phải nghe lời vương gia sao?"


Nam Bình vương nói: "Bẩm Bệ Hạ, lúc ở Lục Âm Phường, có rất nhiều người cùng với thị vệ của Thiên Dực phủ đều có thể làm chứng cho nhi tử của thần thần, đích xác là Vũ công công đã bẻ gẫy tay nhi tử của thần a!!!"


"Thiên Dực phủ?" Mạnh Tĩnh cười gằn, hỏi: "Vậy Vương gia cũng nên giải thích cho Trẫm, người của Thiên Dực phủ xuất hiện tại Lục Âm Phường để làm gì?"


"Cái này, cái này,...." Nam Bình vương lúc này mới ý thức được tầm quan trọng của câu chuyện, hắn chỉ muốn thay nhi tử đòi lại công đạo, lại quên mất Thiên Dực phủ sao có thể tùy tiện xuất động, trong lòng sợ hãi, ấp ấp úng úng không nói được tròn câu.


"Làm sao vậy, Vương gia sao lại không nói lời nào, Trẫm đang tò mò người của Thiên Dực phủ sao có thể xuất hiện ở Lục Âm phường, lại còn nghe theo lời của Nam Bình vương Thế tử nữa. Việc này Nam Bình vương cũng cần giải thích một chút không phải sao?"


Mạnh Tĩnh nói chuyện vô cùng bình tĩnh, thanh âm không chút phập phồng cũng không chút giận dữ, nhưng lại khiến Nam Bình vương sợ hãi vô cùng.


Nam Bình vương trán toát đầy mồ hôi, không dám mở miệng.


Trong đại điện vô cùng im lặng, không ai dám mở miệng, sợ sẽ liên lụy tới bản thân. Nhưng từ xưa đến nay trong triều đình luôn có mấy người nói nhiều không sợ cái miệng hại cái thân, bọn họ mặc kệ Hoàng Đế anh minh hay khù khờ, chỉ cần bản thân nói đúng được người ca ngợi, bản thân cảm thấy thống khoái. Bình thương loại người này chỉ cần chỉ ra được cái ngu dốt của Quân chủ, thêm ở thời đại loạn chắc chắn sẽ được lòng dân, may mắn nữa thì sẽ lưu danh bách thế, mà tại thịnh thế an bình, người như vậy lại là cái gai cái nhọt trong mắt Đế Vương, hận không thể giết sạch loạn đảng. Không ai thích người luôn đối đầu đâm thọt bản thân, ngay cả Đế Vương cũng vậy.


Còn về Mạnh Tĩnh thì, vị Đế Vương này đúng thật là thiếu thốn tình cảm, người cảm thấy chán ghét y thật sự quá ít, quan lại trong triều lại rất thích tính tình của y. Tuy Hoàng Đế thỉnh thoảng vô cùng tàn bạo, nhưng nạn nhân không phải mình, cần gì lo lắng hãi hùng a. Hoàng Đế cũng là minh quân, người phàm chẳng phải thần tiên, để ý chi tiết kĩ lưỡng làm gì.


Cho nên một hồi sau, một đại thần mặc quan bào màu xanh đậm từ từ đứng dậy, hành lễ với Mạnh Tĩnh rồi nói: "Bẩm Bệ hạ, người của Thiên Dực phủ quả thật sai lầm. Nhưng Vũ công công chỉ là một thái giám chủ quản nhỏ nhoi trong cung, lại gan lớn dám ẩu đả Nam Bình tiểu Thế tử, còn to gan phạm thượng, là đại đại bất kính. Nếu không trừng phạt nghiêm khắc, còn đâu mặt mũi triều đình, mong Bệ hạ thận trọng xử lí."


Nhân duyên trong triều của Bạch Hi Vũ vô cùng thối nát, suy đi xét lại đều do bản thân hắn tự làm tự chịu.


Bè lũ xu nịnh trong triều đều là những tên muốn dựa dẫm vào quyền thế, bởi vì muốn nịnh nọt Mạnh Tĩnh mà đút lót không thiếu tài vật cho vị Bạch công công này. Tiếc là tất cả đều không có kết quả, quy tắc "chỉ lấy tiền không giúp người" của Bạch Hi Vũ đã gài bẫy bọn họ hết lần này tới lần khác, đã mất tiền còn không được giúp đỡ.


Mà đám quần thần vỗ ngực tự xưng là hiền thần quan thanh liêm chính này vốn đã ngứa mắt vị công công chủ quản luôn nhúng tay việc triều chính, hơn nữa Bạch Hi Vũ tướng mạo âm nhu, mặt tròn như trăng sắc đẹp như hoa, môi hồng răng trắng, vừa nhìn liền biết không phải người đàng hoàng đứng đắn, hiện tại có cơ hội đạp Bạch công công xuống hạ vị, đương nhiên sẽ không bỏ qua. (Bê: Nhìn thế càng muốn cắn chả hiểu sao không đàng hoàng đứng đắn (ᅌᴗᅌ* ))


Vì vậy, vèo một cái, quan lại quần thần cùng nhau quỳ xuống, đồng lòng hô: "Mong Bệ hạ thận trọng xử lí."


Mạnh Tĩnh mặt không đổi sắc, tay phải nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Hi Vũ, vân vê mấy lọn tóc tơ trên đỉnh đầu hắn, lại liếc mắt nhìn triều thần bên dưới, hồi lâu mới mở miệng: "Nếu vậy, truyền người của Thiên Dực phủ vào."


Bạch Hi Vũ thành thật quỳ bên cạnh Mạnh Tĩnh, cúi đầu nhìn long bào của y, lòng không sợ hãi, người cũng không phải hắn đánh, nhưng cái tay đặt trên đầu hắn của Mạnh Tĩnh lại làm hắn đổ mồ hôi lạnh.


Qua không bao lâu, tên đầu lĩnh của Thiên Dữ phủ ngày ấy tại hiện trường được thái giám tuyên triệu, từ ngoài bước lên chính điện, hắn bước chậm cúi đầu, vén vạt áo quỳ lạy hành lễ, miệng hô lớn: "Nô tài Dương Lập Cảnh khấu kiến Ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"


Mạnh Tĩnh cũng không vội vàng hô miễn lễ, y nhìn sang Nam Bình vương mở miệng hỏi: "Không bằng mời Vương gia nói trước, ngày hôm qua tại Lục Âm Phường, Tiểu Thế tử bị đánh như thế nào, sau đó đã chiêu của Thiên Dực phủ đến ra sao?"


"Bẩm Bệ hạ, theo nhi tử ta nói thì, hôm qua hắn đến Lục Âm Phường nghe hát......." Nam Bình vương làm sao biết nhi tử của hắn bị ai đánh hay chuyện xảy ra như thế nào, thế mà kể lại sự tình còn thêm mắm dặm muối, tóm lại là hết sức nhấn mạnh vào việc con hắn vô duyên vô cớ bị Vũ công công tẩn cho một phen, bởi hắn là tâm phúc của Hoàng Thượng, con hắn không dám đánh trả, cho nên thương thế thê thảm vô cùng.


Đại loại là Bạch Hi Vũ rảnh rỗi gây sự, con hắn thì vô tội. (Bê: Kiểu phụ huynh đặc trưng đây rồi!)


Theo lời hắn nói thì sự việc vô cùng thương tâm, cảm động đến rơi nước mắt. Bạch Hi Vũ xém chút đều cảm thấy bản thân tội ác tày trời, mấy đại thần đứng sau Nam Bình vương còn muốn tiến lên an ủi thân nhân người bị hại.


Tuy lời nói có chút khoa trương hư cấu, nhưng sự thật rõ ràng trước mắt chỉ có Dương Lập Cảnh mới biết, còn có Bạch Hi Vũ. Về phần Dương Lập Cảnh thì y đã nhắc nhở một phen, một hồi mọi người thiên về phía ai không nói cũng biết, còn Bạch Hi Vũ bị người chụp cho cái mũ hung thủ tàn nhẫn, có nói thế nào cũng là y sai. (Bê: Ơ cũng biết mình sai cơ à....)


Nam Bình vương không hề lo lắng rằng lời nói của mình sẽ bị vạch trần, lần này hắn nhất định phải đạp đổ tên hung thủ đã hại con hắn.


Đợi Nam Bình vương nói xong, Mạnh Tĩnh khẽ cười một cái, hỏi Dương Lập Cảnh: "Lời Vương gia vừa nói có đúng không, Dương thị vệ?"


Dương Lập Cảnh cúi đầu trả lời: "Bẩm Bệ hạ, đúng vậy."


Câu trả lời của Dương Lập Cảnh tuy không thể giải thích rõ ràng tại sao Thiên Dực phủ lại xuất hiện ở Lục Âm phường, nhưng cơ bản đã phán Bạch Hi Vũ có tội, mọi người đưa mắt nhìn nhau vài cái, mỉm cười ngầm hiểu.


Mọi người đều cho rằng Bạch Hi Vũ lúc này chắc chắn không chạy tội được, lại nghe Mạnh Tĩnh mở miệng nói: "Dương thị vệ ngẩng đầu nhìn Trẫm, nói lại một lần nữa xem nào."


~ Bê: HÁ HÁ mị không tưởng tượng nổi mặt Dương thị vệ lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy "thái giám" ngồi trên ghế hoàng thượng sẽ thốn thế nào HÁ HÁ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện