Chương 30
Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy
~Editor: Hề Tịch
~Beta: Bê
Chương 30: Xuyên qua cổ đại
Đối với Thượng Quan Tử Luyến, bây giờ thời gian giống như ngừng trôi. Nàng xuyên tới thế giới này đã nửa năm, cuộc sống luôn suôn sẻ dễ chịu, bất luận tà mị tính tình nóng nảy Ma Giáo Giáo Chủ hay nhạc công đệ nhất thiên hạ ngây thơ không biết sự đời, đều phải quỳ phục dưới chân nàng. (Bê: Thì ra là rắn độc haha)
Chỉ có vị Mạnh công tử này luôn thờ ơ lãnh đạm với nàng, lần đầu tiên gặp mặt ở hậu trường tổ chức bầu chọn Hoa khôi đại tú, Mạnh công tử ánh mắt luôn không chịu nhìn thẳng nàng, còn bên vực tên nô tài chết tiệt đã vũ nhục nàng. Nàng vốn bản tính cao ngạo, sao có thể chịu nổi. Sau đó Trịnh Dục Lâm công tử thay nàng hả giận, nàng cũng không cản lại, còn rót thêm dầu vào lửa.
Nhưng thật ra nàng cũng có chút tâm tư riêng, Mạnh công tử diện mạo vô cùng tuấn mỹ, giơ tay nhấc chân mấy hành động nhỏ so với Trịnh Dục Lâm còn quý khí hơn nhiều. Nghe mama nói y phục trang sức trên người cũng là đồ cực phẩm, mỗi lần tới Lục Âm phường muốn gặp nàng, y ra tay vô cùng rộng rãi, vung tiền như rác. Thượng Quan Tử Luyến nghĩ, nếu Mạnh công tử có thể vì nàng mà trách phạt tên tiểu nô kia, nàng cũng sẽ nguyện ý cùng hắn kết làm tri kỉ, thậm chí muốn quan hệ tiến gần hơn bước nữa cũng được.
Nhưng nàng tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ tới, ngày ấy ở Lục Âm phường, Mạnh công tử không chỉ không hề bênh vực nàng, còn bẻ gẫy tay Trịnh Dục Lâm. Cuối cùng nói bản thân là thái giám, làm Thượng Quan Tử Luyến không thể tiếp thu được chuyện nàng đã từng có hảo cảm với một tên thái giám, cùng hắn trò chuyện vô cùng vui vẻ, quả thật vô cùng ghê tởm.
Nhưng mà nam chính đã tiến hóa cấp bậc biến thái lên một tầng cao mới, dù có là trời là đất là vũ trụ hay nữ chính đứng trước mặt y cũng chỉ là người bình thường. Hiện tại Thượng Quan Tử Luyến lại cứ tự kỷ mà nghĩ mình thanh cao, nghĩ có thể tiếp cận được tâm can y, đây không phải chán sống thì là cái gì?
Thượng Quan Tử Luyến nhìn thấy bọn thị vệ đều quỳ xuống hành lễ với Mạnh Tĩnh, miệng hô vạn tuế thì trong đầu trống rỗng. Nàng không muốn tin điều đang xảy ra trước mắt mình, trong lòng lại rõ ràng đây mới là sự thật, không ai ngốc đến nỗi đứng trước hoàng cung cả gan giả mạo Hoàng thượng.
Mà ba nam nhân kế bên nàng thì chỉ có Lãnh Tư Tà đổi sắc mặt, cũng chỉ mình hắn rõ ràng tính nghiêm trọng của vụ việc. Tuy nói giang hồ và triều đình không xen vào việc của nhau, nhưng nếu triều đình muốn tiêu diệt thế lực giang hồ mà đuổi tận giết tuyệt cũng không phải việc gì khó.
Bất quá Lãnh Tư Tà là giáo chủ của cả một giáo phái, đương nhiên có ngạo khí của mình. Kêu hắn thấp người quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng tha cho một đường sống, hắn làm không được, cho nên hắn cũng không thu tay về, vẫn cầm roi chĩa vào mặt Mạnh Tĩnh.
Mà Mộ Chi Dương trong mắt chỉ có cây đàn cổ của hắn, thân phận Mạnh Tĩnh không khiến hắn bất ngờ lắm. Về phần Tả Liêm từ nhỏ lớn lên tại sơn cốc, số lần xuất cốc ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay, ngay cả tục danh của Hoàng đế còn không biết, bây giờ Hoàng đế đứng trước mặt hắn, hắn cũng chỉ xem đối phương là một người bình thường, người này còn chọc cho Tử Luyến tức giận mà thôi. (Bê: Ta thấy bé Mộ Chi Dương có thiên bẩm làm thụ đó Cơ mà đi theo con rắn độc kia tiếc ghê)
Phản ứng của đám người Thượng Quan Tử Luyến cũng không làm cho Mạnh Tĩnh bận tâm, hắn chỉ nói một câu nhẹ bẫng: "Miễn lễ."
"Tạ ơn Hoàng thượng."
Chờ mọi người đều đứng dậy, Mạnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tử Luyến, lại nhìn sang Lãnh Tư Tà còn đang cầm roi chĩa vào y, lên tiếng hỏi: "Âm Minh giáo chủ?"
Lãnh Tư Tà nheo mắt đáp: "Đúng, không biết Hoàng thượng có gì chỉ giáo?"
"To gan,..." Bạch Hi Vũ đang muốn rống lên, thấy Manh Tĩnh giơ tay bảo im lặng, đành phải ngâm miệng không nói.
Sắc mặt Mạnh Tĩnh mang ý cười, nhưng trong mắt lại đầy lãnh ý: "Không có gì để chỉ giáo, nhưng lúc nãy thấy giáo chủ đặt kiếm trên cổ tiểu Vũ tử, Trẫm có chút không vui."
Bạch Hi Vũ đúng bên cạnh nghe hắn nói, vẻ mặt thờ ơ.
Lãnh Tư Tà không đổi tư thế, giọng nói không hề quan tâm để ý: "Vậy Hoàng thượng muốn xử trí bản tọa thế nào?"
Vừa rồi người của Thiên Dực phủ giải tán dân chúng, bây giờ đương phố vắng vẻ không bóng người, gió cuốn bụi mù đầy nét thê lương soàn soạt, Mạnh Tĩnh cười cười: "Ngươi sẽ không muốn biết đâu."
Lãnh Tư Tà giật giật cổ tay, tựa hồ muốn thay đổi động tác, chợt nghe Thượng Quan Tử Luyến kêu lên: "Ngươi là Hoàng thượng?"
Cón phải Hoàng thượng hay không lâu như vậy cô nương còn chưa tin sao, đờ mờ!
Bạch Hi Vũ rống: "To gan, nhìn thấy Hoàng thượng còn chưa chịu quỳ xuống." Rốt cuộc cũng nói xong câu nói nghẹn nãy giờ, Tiểu Vũ Tử cảm thấy tâm can sảng khoái vô cùng.
"Ta... Ta lại không biết hắn là Hoàng Thượng a..." Thượng Quan Tử Luyến quệt miệng, thoạt nhìn vô cùng ủy khuất, sau đó trừng mắt nhìn Bạch Hi Vũ, giống như nói hắn là tội phạm vô cùng độc ác, lại quay đầu nói với Mạnh Tĩnh, "Huống hồ ta là đang trò chuyện với Hoàng Thượng, ngươi nghĩ mình là ai mà dám xen vào?"
Bạch Hi Vũ nhất thời nói không nên lời, nữ chủ đại nhân ngài tại sao có thể tự tin nhiều đến vậy a, bây giờ biết được thân phận thật của Mạnh Tĩnh, ngài còn dám giả bộ thanh thuần trong sáng sao?
Giỏi lắm! Chúc mừng cưng, rốt cuộc cưng cũng thu hút được sự chú ý của nam chủ đại nhân rồi.
Không đợi Bạch Hi Vũ mở miệng, Mạnh Tĩnh đã chậm rãi trả lời nàng: "Vậy cho hỏi Thượng Quan tiểu thư, ngươi nghĩ ngươi là đại nhân vật nào, dám nói chuyện với ta như vậy?"
Thượng Quan Tử Luyến mấp máy môi, đỏ mặt cúi đầu, thì thào kêu lên: "Mạnh công tử, ta..."
Đáng tiếc Mạnh Tĩnh trước giờ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, hắn quay đầu đi không nhìn Thượng Quan Tử Luyến, ra lệnh cho binh lính Thiên Dực phủ, "Toàn bộ bắt giữ giam vào ngục."
"Tuân mệnh."
Người của Thiên Dực phủ tiến về trước, cầm trường thương bao vây bốn người bọn Thượng Quan Tử Luyến.
Bạch Hi Vũ yên lặng cảm thán một tiếng, thật sự là phong thủy luân chuyển, mấy ngày hôm trước là hắn và Mạnh Tĩnh suýt chút bị người Thiên Dực phủ bắt giam, giờ lại thay đổi thành đám người này.
Mộ Chi Dương và Tả Liêm còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo bản năng đem Thượng Quan Tử Luyến mặt đầy sợ hãi ủy khuất bảo vệ sau lưng.
Mà Lãnh Tư Tà thì cười lạnh vung trường tiên, nói với Mạnh Tĩnh: "Hoàng thượng quá không xem trọng bổn tọa, chỉ dựa vào đám người này mà muốn bắt ta?"
Mạnh Tĩnh liếc một cái cũng không thèm, bước về phía Bạch Hi Vũ, hỏi: "Tiểu Vũ tử ngươi nói xem, ta đem bọn người này giam trong Thiên lao có được không?"
Đờ mờ lão tử còn muốn đem nữ chính tắm rửa sạch sẽ rồi trói lên giường ngươi a, ngươi nói lão tử làm sao trả lời hả hả hả?
Bạch Hi Vũ thuận theo lời y, "Bệ hạ làm chủ, chuyện này liên quan tới an nguy của Bệ hạ, mong Bệ hạ suy xét cẩn thận."
Bên này nói chuyện, bên kia đã xông vào đánh nhau, đao quang kiếm ảnh bay đầy trời, tuy nói Lãnh Tư Tà là giáo chủ đứng đầu một giáo, nhưng đám người Thiên Dực phủ cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi. Nhưng dù có mười mấy người ở đây, nhất thời cũng chưa phân thắng bại.
Mạnh Tĩnh đứng nhìn một hồi, bỗng nói: "Hay là giam tại Cẩm Diên cung a?"
Bạch Hi Vũ sửng sốt, mới nhớ tới vị trí của Cẩm Diên cung là nơi nào.
Cẩm Diên cung cách tẩm cung Hoàng thượng một khoảng không gần cũng không xa, vấn đề kế bên là Bách Hi cung của Bạch quý phi a.
Đờ mờ Cẩm Diên cung, đòe mòe Bách Hi cung a a a.
Bạch Hi Vũ quả thật muốn khóc, Mạnh Tĩnh ngươi làm vậy lão tử sẽ chết đó a a a!
~ Bê: Có nên thêm chương nữa không nhỉ hừm :)) Vẫn chưa đến phần xôi mà :)))
Bình luận truyện