Đứa Nào Dám Ngược Tiểu Thụ Của Ta?!

Chương 14: Phiên ngoại



“Hô hô… Há ha ha ha, cuối cùng cũng thi xong hết rồi, kết thúc rồi!”

Ra khỏi trường thi, chỉ nghe cả hành lang nói xôn xao, hầu như ai cũng đang nói cùng một câu: giải thoát rồi.

Cao Chinh ta, đối với chuyện này hiểu cực kỳ. Mười bảy năm qua ta chưa từng nhìn hẳn hoi quyển sách giáo khoa, mãi đến mấy tháng gần kỳ thi dài thì ta lại liều mạng học. Lên lớp ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng, kiên trì cố gắng làm bài, mỗi ngày đều phấn đấu đến tận đêm khuya, hết mấy tháng, ta với Tiêu Vân cũng gầy mất gần năm kg.

Ngươi hỏi sao Tiêu Vân lại gầy?

Ngu à! Tiểu công của hắn sắp vì thi mà chết đến nơi rồi, hắn sao có thể vô tư vô lự ngồi một bên xem TV chơi điện tử được? Tất nhiên là cùng học! Ngươi nhìn mà xem, người có học từng đọc sách chính là không giống thường, nói chuyện cũng chuẩn hơn hẳn.

Nếu kết quả thi như ta hy vọng, ta hẳn sẽ có thể mò đến một cảnh giới cao hơn, nhưng bất luận thế nào vẫn phải xa cách Tiêu Vân, bởi vì trong giấy ghi nguyện vọng, nguyện vọng một của chúng ta không giống nhau. Đương nhiên, chúng ta có thể lựa chọn không rời xa nhau, nhưng sẽ phải lấy tiền đồ của Tiêu Vân ra trả giá. Ta không muốn biến chính mình thành dạng người ích kỷ, cho nên lúc hắn hỏi ý kiến ta, ta úp mở nói ‘Tương lai quan trọng hơn’.

Cho tới bây giờ ta vẫn còn tinh tường nhớ kỹ thời điểm ta nói câu nói kia, trái tim của ta đã quặn đau đến thế nào, hối hận thế nào, từ đầu không chịu học hành chăm chỉ, làm cho bây giờ phải tách xa nhau.

Aiz! Nói một câu… Thấy 《 thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ 》 chi 《 dưỡng gia hồ khẩu thiên 》. [đây là

Ta với Tiêu Vân không thi cùng một trường thi, chi nên thi xong ta liền đi tìm hắn, trên đường gặp bạn học thâm tang bất lộ Lục Văn Triết.

Hắn chọn một bên mày, ngó ta bằng nửa con mắt.

“Thi cử thế nào?” Hắn hỏi.

“Just so so.” Ai da, gặm tiếng Anh mãi tiện học luôn câu này, lúc thi còn chưa có dùng tới. Lúc này không lấy ra mà dùng, còn muốn đợi bao giờ?

“Hừ.” Lục Văn Triết không đáp, mà lạnh lung hừ một tiếng, không biết nên giải thích ra làm sao nữa.

“Ngươi thì sao?” Nói xong ta xém tý nữa thì cắn rụng luôn cả đầu lưỡi mình. Hỏi học sinh siêu cấp ưu tú cái loại vấn đề này, không phải tự rước nhục vào thân sao? Chờ đấy mà nghe hắn châm chọc đi!

Lục Văn Triết cười lãnh khốc, “Làm bài không tốt.”

Ta mở to mắt giật mình nhìn hắn. Làm bài không tốt? Này là người mắt để tít trên đỉnh đầu ở phía trên ta này đang nói đấy sao?

“Uy uy, đừng có mà cố ý châm chọc ta đấy nhá? Ngay cả ngươi mà cũng làm bài không tôt, thế thì có mà cả trường đều toi à?” Trừ Tiêu Vân của ta ra.

Lục Văn Triết không phản bác, hắn gục đầu xuống, mặt không đổi sắc. “Thật đấy. Ta một chữ cũng không viết, ngay cả ngồi thi cũng nằm ngủ.”

“A!” Cái tiếng kêu biến thái này tuyệt đối không phải của ta! Các ngươi đừng có mà ngó qua xem bên này! “Sao ngươi lại…”

Đột nhiên, Lục Văn Triết ngẩng đầu, hai mắt mang ý cười nhìn ta: “Duẫn Chi Hạo muốn đi Mễ Lan, ta quyết định đi cùng hắn.”

Thanh âm hắn nhu hòa tinh tế muốn chết người.

“Ngươi muốn cùng hắn đi Mễ Lan? Vào trong đấy làm cái gì?” Ta cảm thấy ta càng ngày càng ngu đi thì phải.

“Ngu à! Tất nhiên là đi công tác, ta đi cùng hắn, đại khái ở lại hai ba năm.” Lục Văn Triết nhẹ nhàng nói, trên mặt không có dù chỉ một tia khổ sở.

“Các ngươi không phải…” Ta dừng một chút, “vẫn không công khai?”

“Ân.” Văn Triết vui vẻ gật đầu, nhưng ta thấy sâu trong đáy mắt hắn ẩn dấu bất đắc dĩ cùng cô đơn.

“Như thế tốt lắm sao? Ngươi xác định muốn theo hắn đến một nơi xa xôi như vậy? Ngươi sẽ sống thế nào?”

Nói thật, tin tức này của Lục Văn Triết quả thực khiến ta lấy làm kinh hãi. Nhưng là đến lúc bình tĩnh nghĩ lại, ta vẫn cho rằng quyết định của hắn quá mức lỗ mãng. Mấy ngày trước khi thi chưa từng nghe hắn nhắc qua chuyện này, nói vậy không có thời gian suy nghĩ thấu đáo —— bởi vì có chút nguyên nhân làm người ta đở mặt tim đập dồn, ta và Lục Văn Triết cũng rất thân cận, cũng nghe được không ít chuyện xưa của Tiêu Vân.

“Ít nhất ta cũng không biến tiếng Anh thành ngôn ngữ của thế giới khác.”

Kháo! Đại hỗn đản, lúc này rồi mà còn muốn chọc ta!

“Tất cả hết thảy đều không quan trọng, ta chỉ biết rằng, không có hắn ta không sống nổi.” [R: TT^TT chuyện về 2 bạn này coi chừng là ngược chính hiệu rầu ~ k phải trá hình dư lày nữa rầu ~]

Những lời này của Lục Văn Triết, cứ như vậy khắc sâu trong lòng ta. Khi tồn tại của một người, đối với ngươi mà nói trở nên quan trọng đến mức hơn cả tính mạng, hết thảy những thứ khác đều trở thành vô nghĩa. Ta vì Tiêu Vân, Tiêu Vân vì ta, đến tột cùng sẽ tới tình trạng như thế nào?

“Ta hẳn là nên chúc ngươi thuận buồm xuôi gió nhỉ?”

“Cám ơn. Buối tối có rảnh không? Mời ta một bữa coi như tiễn biệt đi!”

Tên này, mặt dày kinh thật!

Đương nhiên ta cũng chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, trên mặt vẫn cười, đáp lại: “Không có vấn đề gì!”

Xoay người. vừa muốn đi về phía trường thi của Tiêu Vân, chỉ thấy đương sự đứng lù lù ngay phía sau ta.

“Oa, dọa chết người. Sao đột nhiên ngươi lại xuất hiện?”

Tiêu Vân không nói lời nào, hai mắt tựa hồ cũng không phải đang nhìn ta.

“Thi xong hết rồi! Về nhà ăn mừng thôi!” Ta kéo kéo tay hắn, lập tức làm mấy nữ sinh xung quanh thét chói tai. [R: ối biển hủ >D<]

Tiêu Vân không giống bình thường ôm lấy tay ta, mà là xanh mặt, trực tiếp đi lên cầu thang.

Người này, có chuyện khó chịu!

Buổi tối, ta mời Lục Văn Triết đến “Lam tinh tửu ba” [quán bar Lam Tinh] uống rượu.

Bình thường chúng ta cũng không có cơ hội đến loại địa phương dành cho người lớn này chơi, bây giờ dù sao cũng tốt nghiệp rồi, tự nhiên muốn phóng túng tiêu sai một chút. Chỉ là hình như chúng ta đến nhầm chỗ mất rồi, mới qua gần một tiếng ngắn ngủi đã bị mấy đại thúc xa lạ đến bắt chuyện ba lần.

Đến cuối cùng ta phẫn nộ đập bàn, chửi ầm lên: “**, ta trông giống đồng tính luyến ái thế à?”

“Chứ gì nữa.” Lục Văn Triết ở một bên nhỏ giọng đáp một câu, thẳng tay triệt khí của ta. [=))]

Uống chút rượu, chúng ta bắt đầu tán dóc chuyện không đâu. Nói chuyện tương lai, chuyện lý tưởng, chuyện tình yêu, chuyện tiểu thụ (tiểu công)…

Có lẽ rất nhiều năm sau, ta sẽ quên tất cả chuyện chúng ta nói ngày ấy, nhưng ta tuyệt đối sẽ nhớ kỹ tiếng khóc ấm ách và cả tiếng la của Văn Triết “Tại sao chúng ta không thể quang minh chính đại cùng một chỗ”, cùng với chuỗi nước mắt của hắn lóng lánh chảy xuống. [R: thương quá…TT^TT]

Ta vĩnh viễn không cách nào trả lời. Trừ phi thế giới này sắp đến ngày lộn ngược.

Lục Văn Triết uống nhiều hơn, khoảng mười giờ ta dìu hắn say khướt rời khỏi quán bar, không khí bên ngoài rất lạnh, ra run người nổi lên một tầng da gà.

Gió lạnh thổi qua, Lục Văn Triết hơi chút thanh tỉnh. Hắn thấy ta vất vả đỡ hắn, xấu hổ cười. Nhìn hai vành mắt hắn hồng hồng, cười chẳng đẹp tý nào.

“Cao Chinh…”

“Ừ?”

“Ngươi cùng Tiêu Vân nhất định phải hạnh phúc, có biết không?”

Ta cảm thấy có chút không hiểu vấn đề này, nhưng vẫn trả lời: “Biết.”

“Các ngươi thực hạnh phúc nha!”

“Ừ…”

Lục Văn Triết ngọ ngoạy, muốn đẩy ta ra tự mình đứng. Ta nhìn bộ dáng hắn lung lay sắp ngã, kiên trì không buông tay. Không ngờ hắn lại chuyển sang ôm ta, cắn một cái xuống bả vai, ta bị đau vội vàng đẩy hắn ra.

Văn Triết cười, “Ta cắn ngươi không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn ngươi nhớ kỹ, trên đời này có một người Lục Văn Triết ta, đã từng tiêu sái mà sống qua!”

Sau đó thân thể hắn rung động, lảo đảo xuyên qua đường, đầu đường dừng lại một chiếc Ferrari đỏ đậm, một người mặc áo khoác đen, nam nhân nhìn ngồi trên xe như đang chờ đợi, tay nghịch bật lửa. Lục Văn Triết đi đến bên người hắn, nôn ra.

Ta biết nam nhân kia nhất định là Duẫn Chi Hạo, mặc dù mặt ngoài hắn rất lãnh khốc, nhưng mà ta tin tưởng hắn sẽ chiếu cố Lục Văn Triết thật tốt. Bởi vì lúc Văn Triết cố ý quay đầu nhìn về phía hắn bang qua đường, lưu lại chính là bóng lưng dứt khoát kiên định vậy cơ mà.

Ta không tiếp tục dừng tại chỗ, muốn mau mau chạy về nhà. Nếu không không biết Tiêu Vân sẽ làm ra cái chuyện kinh thế hãi tục gì nữa, tâm tình hắn hôm nay không tốt. Vừa mới đi qua ngã rẽ, đi vào một cái ngõ tối đen,  một người tóc vàng nhảy ra chắn đường ta. Ta nhận ra gã, đúng là một trong mấy người vừa rồi tiếp cận chúng ta trong quán bar.

“Tiểu suất ca, muốn đi đâu?”

Muốn ói! Phản ứng đầu tiên của ta chính là cái này. Giọng của gã quả thực khiến người ta liên tưởng đến mấy con côn trùng lúc nhúc trong bóng tối làm người khác muốn nói.

“Tránh ra!” Ta kêu lên.

“Tiểu tình nhân đi rồi à? Không cần ta chơi cùng ngươi sao?”

Kháo! Ta có mù cũng chả chọn nhầm một thằng như ngươi! Hơn nữa, Lục Văn Triết cũng không phải tình nhân của ta! Mặc dù bây giờ không phải là lúc nói cái chuyện này.

Lông vàng biến thái bước một bước tới gần ta, lộ ra ánh mắt hạ lưu hèn mọn.

Sao nào? Muốn đánh nhau hử? Tưởng ta sợ ngươi chắc?

Ngay lúc quái vật kia nháy mắt muốn đánh ta, ta ngưng tụ sức mạnh toàn thân, đấm ra một đấm hoành tráng, vừa may… đánh không trúng. [=.=|||]

Di? Lông vàng biến thái đâu rồi?

Ta ngó khắp nơi, đã thấy gã bốn cẳng chổng lên trời lăn quay ra đất, hình như bị ai đánh hôn mê. Oa ngầu quá! Một đấm là có thể đánh ngất một nam nhân lớn như vậy, lợi hại quá đi mất! Ta sung bái vội vã quay đầu lại, khấu đầu tạ ơn ân nhân.

“Ân…Người… Tiêu Vân?!”

Óa! Người mà cứ như ma ý, sao lúc nào cũng thần không biết quỷ chả hay mà xuất hiện thế này?

“Vân? Sao ngươi ở chỗ này?”

“Chơi có vui không?” Thanh âm Tiêu Vân có chút âm dương oán khí.

“Tất nhiên, vui lắm! Ngươi có chuyện gì sao?”

“Hừ, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“… Mới, hơn mười giờ…”

“Phải không?”

“A, đúng mà… Buổi sáng ta mới chỉnh lại đồng hồ, tuyệt đối không sai!”

… …

“A… Vân, ngươi kéo ta đi đâu đấy?”



“Dừng a, ta chạy không nổi rồi… phù…”

Một hơi chạy về nhà, ta ngồi phịch trên giường, mệt đến muốn đoạn khí. Nhưng mà Tiêu Vân vẫn không buông ta ra, gắt gao kẹp chặt cổ tay ta, thâm trầm nhìn ta chằm chằm. Ta cảm giác giống như bị một con rắn độc theo dõi, hic.

“Vân? Hôm nay ngươi sao vậy?”

Tiêu Vân không nói lời nào, bất thình lình nhân lúc ta không đề phòng, cắn miệng ta, đè ta xuống giường.

“Ngô… Ngô…” Ta phản kháng, nhưng lại không phát ra tiếng nổi. Lúc này, có một cỗ vị rượu nồng đậm truyền đến từ dưới lưỡi hắn, ta nhất thời hoảng hốt.

Tiêu Vân uống rượu? Trở nên mạnh vô cùng?

Ta nghĩ nhất định là như vậy, bằng không bằng khí lực của ta sẽ không đến nỗi giãy không ra. Nhìn hắn mời vừa rồi một đấm đánh ngã nam nhân kia, điệu bộ tuyệt không yếu đuối. Ta bị thiệt thòi! Trong đầu ta truyền ra thông tin như vậy.

Mau khó thở, ta dùng sức đánh lên ngực hắn, mới có thể khiến hắn rời đi một khoảng. Ta liếm liếm môi, có chút sung.

“Vân ngươi làm gì thế?”

“Ta làm gì?”

“Phải!”

“Ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng Lục Văn Triết đã làm cái gì rồi?”

Cái gì cơ? Ta cùng Lục Văn Triết? Chúng ta đã làm cái gì rồi cơ?

“Cái gì cũng chưa có làm a!”

“Gạt ta! Ngươi với hắn trước kia một câu cũng không nói, sao tự nhiên lại trở nên thân mật như thế được?”

“Đấy là vì…” Hắn dạy ta sắc dụ ngươi như nào a! Đáng chết, những lời này ta làm sao mà nói ra miệng được chứ?

“Không nói được à? Các ngươi quả nhiên là có gì với nhau!”

Chúng ta có cái gì mới được cơ? “Chúng ta làm sao?”

“Chính ngươi còn không rõ ràng?”

Ta rõ ràng… cái rắm á! Ngươi nghĩ ta là từ điển bách khoa toàn thư chắc, lôi bừa cái chuyện nhỏ xíu xìu xiu ra cũng tới hỏi ta tại sao??



“Ngươi không phủ nhận, rõ ràng là có gì rồi!”

Ta khóc. Nhạc Phi huynh, ta biết trên lưng ngươi ‘có lẽ có’* tội danh có bao nhiêu oan uổng rồi! [R: * (thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ)]

“Vân ngươi đang ghen à?”

“Thế thì sao!”

Hở? Sao đột nhiên lại thẳng thắn thế? Lúc trước không phải chết cũng không chịu nhận là quan tâm ta sao?

“Ngươi không bình thường.”

“Không có.”

“Ngươi có.”

“Không có.”

… …

“Đừng… Á ha ha…” Tên hèn hạ này, nói không lại ta liền dùng chiêu này! Đừng chạm chỗ đó! Xảy ra chuyện bây giờ!

Tiêu Vân tất nhiên không có nghe được tiếng gào thét trong lòng ta, mà hồn nhiên như cô tiên vuốt ve bảo bảo của ta, chỉ một lát sau, vật nhỏ liền ‘tính’ mạnh mẽ dựng thẳng lên.

Ân, vậy cũng tốt. Lần trước chỉ là phóng thích trong tay, căn bản là không có làm đến cùng, thừa dịp đang lúc vừa yêu vừa ghen hoành tráng này, thống thống khoái khoái mà làm một lần thôi!

Ta xoay người đem Tiêu Vân đặt dưới thân.

Ta xoay người… …

Ta trở mình… …

Ta… …

Ta không lật người lại được!!! Ối trời ơi!! Á á!

Đây là cái tình huống gì đây??? Có chỗ nào không đúng mất tiêu rồi?? Tiêu Vân gắt gao đè nặng ta, ta không đủ khí lực chống lại hắn, căn bản là còn không có trở mình được! Như vậy nghĩa là… ta ở dưới, hắn ở trên? Hắn công, ta thụ?

Má ơi! CỨU MẠNG!

Tiêu Vân động tác thực lưu loát cởi xuống quần dài của ta, lúc này ta mới giật mình phát giác chả biết áo mình đã bay đằng nào rồi. Như vậy bây giờ, là ta toàn thân xích lõa(khỏa thân, nude)? Trời, ai mau đến đập ngất ta đi?!

“Cao Chinh, ngươi không vui sao?”

“Ta không… Đừng…” Ta van ngươi, ít nhiều gì cũng phải cho người ta có tý quyền lợi khiếu nại có được hay không? Bất quá, Tiêu Vân chủ động hôn cảm giác cũng không tồi lắm! Trong ôn nhu còn mang theo cường hãn, hương rượu tinh khiết thơm mát làm người ta mê say, tim đập phanh phanh mê mẩn a….

Cao Chinh, ngươi lại sa đọa! Mau lấy ra ít khí khái nam tử đi! Sao có thể để tiểu thụ chiếm hết thế thượng phong thế được?

Ta không cam chịu yếu thế, vòng tay ra sau lưng Tiêu Vân ôm lấy hắn, đem hai khối thân thể dán khít lại càng chặt chẽ. Hôn một lát, ta lại phát hiện ra như thế không đúng. Ta cơ bản là không có biện pháp cởi quần áo của hắn!

Đẩy ra xa chút, ta bắt đầu công cuộc cởi nút đồng phục của hắn. Tên này vẫn còn mặc đồng phục đi học, thật là chả thú vị tý nào!

Nhờ hắn hỗ trợ cùng phối hợp, không đến 15’, chúng ta đã cùng nhau khỏa thân! Thân thể nóng bỏng dây dưa cùng một chỗ, trong miệng hai bên cùng thì thào tên đối phương. Trong thân thể dường như có một dòng thá muốn chảy phun ra, nhưng là vô luận như thế nào cũng không tìm được cách thoát. Không có bất cứ kinh nghiệm nào, cái hai chúng ta đều phải chịu khổ. Lúc đó, ta đã sớm đem ‘giáo huấn thiết tha’ của Lục Văn Triết ném ra sau đầu, chỉ nhớ rõ hắn có nói ‘có ích’, liền không thèm để ý hướng xuống làm.

Thật vất vả mới tìm được thông đạo ngây ngô, ta cảm giác được có cái đỉnh gì nóng rực đã đứng vững ở phía sau, cả người run lên. Trước kia mặc dù cũng có tưởng tượng qua, nhưng mà đến thời khắc chính thức, vẫn không nhịn được khẩn trương, sợ hãi. Ta nghe được hô hấp dồn dập của Tiêu Vân, xem ra hắn cũng khó chịu không kém. Tiến vào hảo khó khăn, đau quá.

“Vân…”

“Vào không được.” Hắn thử chen vào một chút. “Đau không?”

“…Không sao.”

Tựa hồ được ta cho phép, Tiêu Vân cũng bất chấp tất cả, mạnh mẽ đâm vào, ta đau đến oa oa kêu to.

“Đau sao? Đau sao?” Hắn không động nữa, khẩn trương hỏi ta.

Nói nhảm, tất nhiên là đau rồi!

“Nhẹ chút…”

Phía sau bị tắc cái gì đấy, trướng đầy thật khó chịu. Ta nắm lấy ra giường, tận lực không để chính mình kêu to ra tiếng.

“Ngươi… Kẹp ta đau quá.”

Hỗn đản! Ta so với ngươi còn đau hơn đấy có biết không? Bất quá hỗn đản nhất phải là Lục Văn Triết, nói cái gì mà ‘có ích’, căn bản là gạt người! Tốt nhất đừng có để ta gặp lại hắn, nếu không gặp một lần ta đập hắn dẹp lép như con tép một lần!

“Tốt rồi đó được chưa? Nhanh lên một chút a!”

Tiêu Vân tùy tiện xông tới mấy lần, chúng ta liền qua loa kết thúc thống khổ lần đầu tiên.

“Vân, cảm giác được không?” Ta mang theo giọng mũi hỏi hắn.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta, yêu thương nói: “Đứa ngốc, ngươi không tốt ta làm sao mà tốt được đây?”

“Thế sau này làm sao?”

“Sau này rồi tính!”

Đúng vậy, sau này chúng ta cùng mở một lớp bổ túc, ta nhất định hảo hảo học tập! [học gì thỉnh tự hiểu:))] Nếu không, không thể cùng một chỗ a!

Sáng sớm khi ta tỉnh lại, ta Cao Chinh, chính thức trở thành TIỂU THỤ của Tiêu Vân.

“Má ơi!!! Sao lại thành thế này……………………”

<HOÀN>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện