Đừng Để Cô Ấy Cô Đơn
Chương 18: Tôi đã cô đơn đến như vậy
“Có những ngày chẳng biết làm gì cho bản thân hết trống rỗng. Muốn đi đâu đó thật xa, chỉ một mình thôi, một mình lặng lẽ ở nơi đó.”
Tôi đã thật sự thấy cô đơn.
Có những ngày thấy lòng mình sao bất an vô cùng. Chẳng biết làm gì cho bản thân hết trống rỗng, việc gì cũng không xong, làm gì cũng không thành. Muốn đi đến đâu đó thật xa, chỉ một mình thôi, một mình lặng lẽ ở nơi đó.
Nhiều lúc buồn, muốn đến nơi phố xá đông đúc, muốn hoà mình góp vui nhưng sao thấy mình lạc lõng quá. Rồi lại lặng lẽ một mình trong căn phòng trống trải, vẫn thấy vui và bình yên đến lạ, thấy ổn hơn ngoài kia rất nhiều lần.
Cứ ngày nào rảnh rỗi quá không có việc gì làm, đó là lúc cảm thấy bản thân thật sự rất bận với những suy nghĩ mông lung, những câu chuyện mơ hồ chẳng rõ đầu cuối. Rồi có những lúc ngu ngốc đến nỗi, tự lưu lại cho mình những bài hát khiến bản thân đã buồn lại càng thêm buồn và không thể nào bước ra nổi. Chỉ biết chùn chân lại, đứng yên một chỗ, rồi tự ôm lấy bao nỗi buồn. Lòng cũng chẳng lúc nào bình yên là vì thế.
Có những lần lướt newfeeds thấy những niềm vui nho nhỏ, nghĩ mình sao phải buồn mãi như vậy, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chỉ một màu đen. Ừ, thì cũng đúng. Chỉ là lòng tạm thời cảm thấy trống rỗng vậy thôi.
Có những buổi đi xem phim thật lạ. Đứng một mình giữa chốn đông người qua lại, ai ai cũng có đôi. Lại phòng vé, chọn coi phim nào phù hợp với mình. Xui thật, tuần đó lại toàn là phim tình cảm. Mà đi xem phim một mình là can đảm lắm rồi, lại còn vào phòng xem phim tình cảm nữa thì khỏi nói. Cảm thấy bủn rủn vô cùng. Ấy vậy mà vẫn vào coi, mặc dù nhìn các cặp đôi cũng chẳng dễ chịu là mấy. Và sau này vẫn như thế, vẫn một mình đi xem phim, chỉ có điều không còn khó chịu nữa khi nhìn đôi đôi cặp cặp ra vào rạp phim.
Nếu như yêu ai đó, tôi cũng muốn được cùng người ấy xem những bộ phim yêu thích, được dựa đầu vào vai họ, được nắm tay thật chặt đến cuối phim.
Có những lúc lên FB biết làm gì đâu. Vào xem mấy tin tức trên newfeeds, lướt lướt từ trên xuống, trả lời tin nhắn của vài đứa bạn thân rồi một ngày buồn, một ngày cô đơn đến lạ.
Và cô đơn cũng là khi yêu một người rồi, mà ta chẳng là gì trong họ. Và sẽ lại bắt đầu một chuỗi ngày cô đơn.
Tôi đã thật sự thấy cô đơn.
Có những ngày thấy lòng mình sao bất an vô cùng. Chẳng biết làm gì cho bản thân hết trống rỗng, việc gì cũng không xong, làm gì cũng không thành. Muốn đi đến đâu đó thật xa, chỉ một mình thôi, một mình lặng lẽ ở nơi đó.
Nhiều lúc buồn, muốn đến nơi phố xá đông đúc, muốn hoà mình góp vui nhưng sao thấy mình lạc lõng quá. Rồi lại lặng lẽ một mình trong căn phòng trống trải, vẫn thấy vui và bình yên đến lạ, thấy ổn hơn ngoài kia rất nhiều lần.
Cứ ngày nào rảnh rỗi quá không có việc gì làm, đó là lúc cảm thấy bản thân thật sự rất bận với những suy nghĩ mông lung, những câu chuyện mơ hồ chẳng rõ đầu cuối. Rồi có những lúc ngu ngốc đến nỗi, tự lưu lại cho mình những bài hát khiến bản thân đã buồn lại càng thêm buồn và không thể nào bước ra nổi. Chỉ biết chùn chân lại, đứng yên một chỗ, rồi tự ôm lấy bao nỗi buồn. Lòng cũng chẳng lúc nào bình yên là vì thế.
Có những lần lướt newfeeds thấy những niềm vui nho nhỏ, nghĩ mình sao phải buồn mãi như vậy, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chỉ một màu đen. Ừ, thì cũng đúng. Chỉ là lòng tạm thời cảm thấy trống rỗng vậy thôi.
Có những buổi đi xem phim thật lạ. Đứng một mình giữa chốn đông người qua lại, ai ai cũng có đôi. Lại phòng vé, chọn coi phim nào phù hợp với mình. Xui thật, tuần đó lại toàn là phim tình cảm. Mà đi xem phim một mình là can đảm lắm rồi, lại còn vào phòng xem phim tình cảm nữa thì khỏi nói. Cảm thấy bủn rủn vô cùng. Ấy vậy mà vẫn vào coi, mặc dù nhìn các cặp đôi cũng chẳng dễ chịu là mấy. Và sau này vẫn như thế, vẫn một mình đi xem phim, chỉ có điều không còn khó chịu nữa khi nhìn đôi đôi cặp cặp ra vào rạp phim.
Nếu như yêu ai đó, tôi cũng muốn được cùng người ấy xem những bộ phim yêu thích, được dựa đầu vào vai họ, được nắm tay thật chặt đến cuối phim.
Có những lúc lên FB biết làm gì đâu. Vào xem mấy tin tức trên newfeeds, lướt lướt từ trên xuống, trả lời tin nhắn của vài đứa bạn thân rồi một ngày buồn, một ngày cô đơn đến lạ.
Và cô đơn cũng là khi yêu một người rồi, mà ta chẳng là gì trong họ. Và sẽ lại bắt đầu một chuỗi ngày cô đơn.
Bình luận truyện