Đừng Kỳ Thị Giống Loài
Chương 34
"Ngọn núi mà chúng tôi ở kia, linh khí không đủ, danh tiếng cũng không lớn, tiểu yêu trên núi khi ra ngoài đều tự xưng là từ Vị Thủy tới, như vậy có mặt mũi hơn một chút." Nhớ lại năm đó bọn họ vì chém gió, còn nói dối theo kiểu này, Phù Ly có chút ngượng ngùng, "Yêu quái hiện tại các anh chắc là không quá hiểu được, yêu tu chúng tôi trước đây rất xem trọng xuất thân, theo sau đó, ngọn núi có danh tiếng, ở bên ngoài cũng nhận được sự kính sợ của hàng vạn tà yêu, thực sự không được, thì lôi kéo quan hệ với các ngọn núi nổi danh cũng tốt."
Trước mặt tiểu bối nói về quá khứ nghèo túng ấy, mặt Phù Ly có chút đỏ: "Động phủ của chúng tôi ở lưu vực Vị Thủy, nơi đó núi cao, đường dốc, bình thường hoang tàn vắng vẻ, cho nên chưa từng có con người tới cung phụng chúng tôi." Nói tới không có con người cung phụng, mặt Phù Ly đỏ như sắp chảy máu, "Tuy rằng như vậy, nhưng mà tiểu yêu trên núi đông, mọi người cũng không cảm thấy được kham khổ. Bởi vì ngọn núi của bọn tôi không có tên, hơn nữa trên ngọn núi này quanh năm mây mù lượn lờ, chúng tôi liền tự lấy cái tên Vụ Ảnh Sơn, vượn trắng nói, cái tên này sẽ làm cho ngọn núi của chúng tôi thần bí hơn."
Trang Khanh nghĩ, không ngờ rằng yêu quái của mấy nghìn năm trước đã bắt đầu chú ý phong cách rồi. Nhưng cái tên Vụ Ảnh Sơn này, quả thực anh chưa từng nghe qua, trong sách cổ mà anh từng đọc cũng chưa từng xuất hiện.
"Nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn từ rất lâu về trước, ngọn núi kia đã bị hủy một nửa." Nói tới đây, ánh mắt Phù Ly nhìn Trang Khanh có chút vi diệu, dường như còn mang theo vài phần chán ghét chủng tộc, "Khi tôi tỉnh lại, núi hủy yêu chết, những người bạn ngày xưa của tôi đều biến mất rồi."
Không ngờ rằng sẽ xảy ra đoạn quá khứ thê thảm như vậy, Trang Khanh không thể hỏi tiếp nữa. Anh không thể tưởng tượng được, nếu như ngủ một giấc tỉnh lại, tất cả những thứ mình có đều biến mất, sẽ phẫn nộ và đau buồn tới mức nào.
"Tôi cố lấy dũng khí đi hỏi những yêu quái ở vùng núi phụ cận, mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Đã qua hai nghìn năm, dường như Phù Ly đã thoải mái hơn với những việc đã qua, nhưng lại dường như không thể thoát ra khỏi, cho nên dù là hiện tại thì cậu vẫn tự xưng là "Tiểu yêu Vị Thủy", đó là tự xưng của tất cả các tiểu yêu ở Vụ Ảnh Sơn, dường như làm như thế có thể giữ gìn địa bàn và ngọn núi của mình, thể hiện Vụ Ảnh Sơn không hề bị diệt sạch.
"Yêu tu kia nói, Thanh Long tộc chơi đùa ở Vị Thủy, vô số dân chúng, ruộng vườn trong phạm vi mấy trăm km đều bị ngập úng, yêu tu ở Vụ Ảnh Sơn chúng ta không đành lòng để sinh linh chịu gian khổ như vậy, tiến lên ngăn cản, cuối cùng thì chẳng còn hài cốt." Giọng nói của Phù Ly bình tĩnh tới mức có chút hư vô, mờ mịt, "Cả ngọn núi Vụ Ảnh Sơn, chỉ có một mình tiểu yêu tôi được bọn họ tự tay nuôi dưỡng từ bé tới lớn, ngủ một giấc liền có thể sống lại."
"Xin lỗi, tôi không nên hỏi những điều đã qua này....." Trang Khanh đột nhiên nhớ tới, chuyện này Chu Yếm đã từng nói qua, chẳng qua Chu Yếm còn nói một chuyện khác, chính là những con Thanh Long gây chuyện ở Vị Thủy, chọc giận yêu hoàng, cuối cùng kẻ chết kẻ bị thương, cũng không có được kết cục tốt đẹp. Anh vội vàng dừng xe lại ven đường, "Vậy sau đó ai là người giết những Thanh Long kia, cậu có biết không?"
Phù Ly tỉnh lại từ trong hồi ức, "Tôi."
Ngữ khí của cậu quá mức bình tĩnh, bình tĩnh giống như đi mua một miếng thịt ba chỉ ở chợ.
"Là cậu làm sao?!" Trang Khanh nhìn Phù Ly giống như vừa phát hiện ra một con Godzilla lớn nhất trong lịch sử.
"Không phải quan hệ của anh với long tộc không tốt sao, tại sao lại ngạc nhiên như thế?" Phù Ly khó hiểu, "Khi tôi tới, những Thanh Long kia đều bị gãy sừng, có một số còn bị lột cả vảy ngược, nổi lềnh bềnh trên mặt sông không thể nhúc nhích. Bọn họ đã thảm tới như vậy rồi, còn không quên cười nhạo tôi là loại súc sinh có lông. Tôi với bọn chúng lại có huyết hải thâm cừu. đương nhiên sẽ không cảm thấy bỏ đá xuống giếng là xấu hổ, vì thế chém giết bọn chúng, trước khi viện binh của long tộc các anh tới, tôi vội vàng rời đi?"
"Có lông thì làm sao?" Phù Ly hừ lạnh, "Không có lông mới xấu."
"Tôi chỉ có thể coi như là một nửa long tộc, trong người tôi còn có dòng máu của con người." Tại thời điểm như thế này, Trang Khanh cũng không dự định vớt vát lại chút mặt mũi cho long tộc, cố ý đề cập tới dòng máu nhân loại của người, để Phù Ly tin tưởng, anh không giống với những con Thanh Long điên khùng kia. Nhưng mà nghe xong những lời này của Phù Ly, Trang Khanh gần như có thể khẳng định, yêu hoàng mà Chu Yếm nhắc tới không liên quan gì tới Phù Ly cả, cậu ta nhiều nhất cũng thể coi như làm nốt phần còn sót lại thôi.
Chỉ cần có chút đầu óc cũng có thể hiểu được, nếu như Phù Ly thực sự là yêu hoàng có thể làm mưa làm gió, tại sao có thể xuất hiện tinh tiết vừa hoang đường vừa xấu hổ rằng cậu luôn nghĩ tới việc thi đại học, thi công chức. Nếu như Phù Ly cũng có thể làm yêu hoàng, vậy sợ rằng yêu tộc đã hoàn toàn bị diệt từ hai nghìn năm trước rồi.
"Ba năm trước khi tôi tỉnh lại, tôi từng đi tới ngọn núi kia xem thử, ngọn núi ấy gần như đã hợp lại làm một với ngọn núi bên cạnh, bên cạnh còn có vài ngọn núi khác, người ta bán phiếu cho du khách con người vào tham quan." Phù Ly nghĩ tới sự rầm rộ hôm đó, nuốt nước miếng, "Lúc ấy cả dãy núi đông nghìn nghịt người, tôi đã sống bao nhiêu năm, còn chưa từng gặp qua nhiều con người như thế, sợ tới mức vội vàng ẩn thân trốn về."
Trang Khanh nghĩ tầm, có lẽ là gặp phải kỳ nghỉ vàng du lịch rồi.
"Ngọn núi đó tên là gì?" Trang Khanh cảm thấy đầu óc mình như bị nhúng nước, mới hỏi câu hỏi nhàm chán như thế này, anh khởi động xe, từ từ đi về phía trước.
"Trước đây tên là gì thì tôi không biết, nhưng mà bây giờ hình như con người các anh gọi dãy núi này là Tần Lĩnh."
Trang Khanh đã tung hoành nhân gian 1900 năm, lục nghệ của quân tử đều tinh thông, rốt cuộc gây ra tai nạn lần đầu tiên trong long sinh, đâm vào cột đèn.
Núi Chung Nam thuộc địa phận Tần Lĩnh, hơn nữa rất nhiều người từng phỏng đoán, có lẽ rất nhiều năm về trước Tần Lĩnh có tên là Côn Lôn. Trên đại địa Thần Châu, rất nhiều truyền thuyết quỷ thần đều bắt nguồn từ núi Côn Lôn. Về phần núi Côn Lôn trên sách địa lý hiện tại, có lẽ không có quan hệ gì với núi Côn Lôn trong truyền thuyết kia.
Bởi vì những truyền thuyết liên quan về núi Côn Lôn, đột nhiên bị cắt đứt ở một thời đại nào đó. Có lẽ ngọn núi này đã biến mất, hoặc ẩn ở một nơi chúng sinh không thể phát hiện ra.
Trang Khanh nhìn thoáng qua trong xe, bảo thạch được khảm nạm trên nóc xe không bị rơi xuống, tốt lắm. Anh gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm và cảnh sát giao thông, mới quay đầu nói với Phù Ly: "Không ngờ rằng cậu lại sinh ra ở núi Côn Lôn?"
"Côn Lôn không phải ở phía Tây nước ta sao, có liên quan gì tới tôi? Còn nữa, ở trong núi, không thể hiện là tôi sinh ra ở nơi đó." Phù Ly có chút nghi ngờ, Trang Khanh thực sự là một con rồng đã từng làm quan lớn trong triều sao? Tại sao những tri thức địa lý thường thức này cũng không bết.
Không ngờ nói cả nửa ngày trời, anh còn đâm hỏng chiếc xe của mình, hỏi một đống thứ linh tinh, nhưng con yêu quái ngu ngốc sống bốn nghìn năm này còn không biết tên ngọn núi mình ở là gì. Cởi bỏ đai an toàn trên người, Trang Khanh thiếu chút nữa tức đến cười: "May rằng trước kia cậu không rời khỏi núi, nếu không bị người ta bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền."
Thấy Trang Khanh lại không vui nữa, Phù Ly lắc đầu, cái tính thình này, thực sự không làm cho người ta ưa thích. Còn nữa, bản thể của cậu không đáng giá, ai mà mua.
Cuộc nói chuyện với Trang Khanh, vì vụ tai nạn mà kết thúc. Buổi chiều Phù Ly còn phải đi làm, để Trang Khanh ở lại hiện trường tai nạn, chạy đi chen chúc xe bus.
Trang Khanh đứng tại chỗ, nhìn cơ thể nhỏ bé của Phù Ly thành công chen lên xe bus dưới thần lực vây đánh từ hai bên của các trai, bác gái trên xe, anh quay đầu lại nhìn xe mình, đứng ngốc hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bắt đầu xót xa chiếc xe.
Có lẽ là anh bị Phù Ly làm cho tức tới ngốc rồi.
Thời điểm này người đón xe lẽ ra không nhiều lắm, nhưng chuyến xe Phù Ly lên này có lẽ vừa đúng lúc bắt được người, cho nên chen chúc không ít. Vẻ mặt những hành khách vừa lạnh lùng vừa tê cứng, có mấy người nhìn thấy người già lên xe, vội quay đầu về phía cửa sổ ngủ mất.
Tầm mắt các bác trai, bác gái nhìn xung quanh một vòng, bắt đầu nhìn chằm chằm vào một cô gái trẻ không rời, da mặt cô gái mỏng, đứng dậy nhường chỗ, có một số nhận được câu cảm ơn cảm kích, có một số chỉ nhận được sự im lặng.
"Cô gái ơi." Một bác gái vừa mới cướp được chỗ ngồi vẫy tay với cô gái, "Tới chỗ bác ngồi này."
Phù Ly nhớ rõ, ban nãy lên xe, động tác của bác gái này rất nhanh, bước chân ổn định, dựa vào dáng người mạnh mẽ, cướp được chỗ ngồi duy nhất còn lại trong xe. Cậu quay đầu nhìn cô bé mà bác gái đang gọi, sắc mặt cô bé tái nhợt, ôm bụng giống như không thoải mái.
"Cháu cảm ơn." Cô bé khẽ nói cảm ơn, dáng vẻ ôm bụng giống như một com tôm trong nồi.
"Không sao, không sao." Giọng bác gái rất lớn, bà vừa mở miệng nói chuyện, cả xe đều có thể nghe thấy được giọng nói của bà, sắc mặt bà hồng hào, khuôn mặt mập mạp cười lên cũng không hề đẹp. Cho tới khi cô bé xuống xe, bà không cho những người già khác động vào chỗ ngồi của cô bé.
Cho nên Phù Ly không thể hiểu nổi con người, có đôi khi bọn họ vì tư lợi, không buông tha chút lợi ích nhỏ nhặt, có đôi khi dường như rất lương thiện, có thể giúp đỡ cho người xa lạ không quen biết. Không giống như yêu tu bọn cậu, ác là ác, thiện là thiện, từ trước tới giờ chưa bao giờ có hung thú nhân tâm nhân đức, cũng chưa từng có thần thú giết chóc. Bởi vì từ khi sinh ra, trời xanh đã đã cho chúng ta vận mệnh và tính cách đã được định từ trước.
Chỉ có con người, mới có thể vì đủ loại tình cảm mà vượt qua bản năng sinh vật của mình, làm được rất nhiều việc không thể làm.
Rất nhiều nhân viên ở khách sạn không thích làm ca đêm, đối với Phù Ly mà nói, đi làm lúc nào cũng giống nhau, ca đêm còn nhàn hơn nhiều so với ca ngày. Chỉ cần khách trong phòng không gọi phục vụ, trừ việc mỗi giờ cậu phải đi tuần tra một lần, là có thể ngồi trong phòng nghỉ yên tĩnh đọc sách.
Hôm nay ca đêm giống như những ngày trước, không có gì khác biệt, cậu cầm sách giáo khoa địa lí, nhìn vô cùng chăm chú. Hóa ra trên địa cầu có nhiều quốc gia như vậy, thì ra còn có nhiều nơi thú vị đến thế, đợi khi cậu nghỉ phép rồi, nhất định phải đi khắp nơi xem thử.
Chương Sơn đi vào trong phòng nghỉ, thấy Phù Ly đang đọc sách, không nhịn được ngáp nói: "Quá nửa đêm rồi, sao cậu vẫn còn đọc sách, không buồn ngủ sao?"
"Tôi ngủ nhiều rồi, không buồn ngủ nữa." Phù Ly nói, "Quyển sách này rất thú vị."
"Người có thể nói sách giáo khoa địa lý thú vị, cũng coi như có lòng si mê với học tập." Chương Sơn lấy điện thoại ra, đeo tai nghe lên, "Tiểu Phù, không phải tôi nhiều chuyện, đọc sách thì lúc nào cũng có thể đọc, bây giờ đã nửa đêm rồi, để mắt nghỉ ngơi một chút, đàn ông dù có đẹp trai tới cỡ nào mà biến thành bốn mắt, dung mạo cũng giảm đi ba phần."
"Không sao, thị lực của tôi trước giờ vẫn tốt." Phù Ly thấy Chương Sơn nghịch điện thoại, tò mò hỏi, "Điện thoại chơi vui sao?"
"Đương nhiên vui, cuộc sống mà không có di động, có khác gì so với con cá mặn đâu." Chương Sơn đi tới bên cạnh Phù Ly, đưa điện thoại tới trước mặt cậu, "Gần đây trên mạng xuất hiện một dạ dày vương siêu lớn, khi livestream có thể ăn một đống đồ ăn, hơn nữa toàn bộ ăn rất ngon miệng."
Phù Ly nhìn người đàn ông đầu trọc:...............
Đây không phải là Toan Dữ hay sao?
"Quá nửa đêm rồi còn livestream?" Phù Ly không nhịn được hỏi, "Anh không cảm thấy điều này rất kỳ lạ hay sao?"
"Có gì mà kỳ lạ chứ, bây giờ dạ dày vương livestream rất nhiều. Chẳng qua những dạ dày vương khác ăn tới cuối cùng có thể nhận ra là đang cố chống đỡ, nhưng người anh em này là một nhân tài, từ đầu tới cuối ăn ngon miệng, tôi nhìn anh ta ăn cũng cảm thấy đói."
Hắn đương nhiên ăn ngon miệng, nghe nói năm đó Toan Dữ, có thể một hơi ăn hết trăm con trâu, ba trăm con dê. Đống đồ này, còn không đủ nhét kẽ răng của hắn.
"Nhìn thấy tôi cũng đói rồi." Chương sơn thoát khỏi livestream, nói với Phù Ly, "Tôi gọi hai phần đồ ăn ngoài, cậu muốn ăn gì, tôi mời."
"Ăn giống anh là được rồi."
Nửa tiếng sau, cửa phòng nghỉ bị gõ vang, Phù Ly mở cửa ra, thấy người đến là người giao đồ ăn nhanh đội chiếc mũ bảo hiểm, hai người bốn mắt nhìn nhau, người giao đồ ăn nhanh vui vẻ nói: "Đại ca." Anh ta tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra mái tóc xanh mượt.
"Không ngờ rằng là anh gọi đồ ăn nhanh, lát nữa anh nhất định phải đánh giá tốt cho em." Yêu quái tóc xanh nhìn vào bên trong phòng, thấy còn có một con người đang ở, thu lại biểu tình hưng phấn trên mặt, "Đó là đồng nghiệp của anh hả?" Anh ta cẩn thận nhìn quần áo trên người Phù Ly, hình như đây là đồng phục bảo vệ?
Đại ca của anh trâu bò như thế, còn có quan hệ tốt với ban quản lý, vậy mà lại suy bại tới mức phải đi làm bảo vệ? Người của ban quản lý, thực sự quá chí công vô tư, người một nhà cũng không biết chiếu cố thêm, ít nhất phải giúp đại ca tìm một công việc tốt hơn chứ.
"Vào đây ngồi một lát đi, bên ngoài sắp mưa rồi." Phù Ly nhận lấy hộp đồ ăn, nói với Chương Sơn, "Đây là bạn của tôi."
"Chào anh, em tên là Anh Lục." Nghe thấy Phù Ly nói sắp mưa, anh không hề nghi ngờ chút nào, nở nụ cười chất phác với Chương Sơn, "Anh gọi em là Tiểu Lục được rồi."
Chương Sơn:...............
Tên có chữ Lục, đầu tóc cũng xanh mượt, xem ra rất yêu thích màu xanh lục. Nhưng Chương Sơn là người có tính cách cởi mở, nghe nói yêu quái tóc xanh là bạn của Phù Ly, liền nhiệt tình mời anh ta ngồi xuống, mở hộp thức ăn ra, ba người ngồi xung quanh cái bàn cùng nhau ăn cơm.
Còn chưa ăn được vài miếng, bên ngoài cửa sổ truyền tới âm thành róc rách, mưa rồi.
"Năm nay thật không bình thường, mưa quá nhiều, mấy ngày trước còn mưa đá, đập hỏng cả chiếc xe điện tôi dựng ở bên ngoài." Chương Sơn nuốt một miếng lòng xào giòn xuống bụng, nói với yêu quái tóc xanh, "Người anh em, may mắn lúc này cậu không ra ngoài, nếu không đã bị ướt sũng rồi."
"Nghe lời của anh Phù, nhất định sẽ không sai." Ánh mắt nhìn Phù Ly của yêu quái tóc xanh sáng lấp lánh, đại ca không hổ là đại ca, trong nháy mắt đã tính toán được thời tiết.
Chương Sơn chưa từng thấy ai chân chó tới mức này, từ khi người anh em tự gọi là Anh Lục này vào cửa, luôn ca ngợi Phù Ly, anh ngồi bên cạnh nghe cũng không nhịn được đỏ mặt, ngược lại hai đương sự không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Một người càng khen càng không cảm thấy thẹn, một người mặt không biến sắc ngồi nghe, đều là nhân tài cả.
"Tôi lên tầng tuần tra, hai người cứ từ từ ăn." Phù Ly buông đũa xuống, dùng nước xúc miệng, đi ra khỏi cửa. Anh Lục là một người có tính cách hay nói, cho dù không quen với Chương Sơn, nhưng khi Phù Ly đi rồi, anh ta cũng không lo không khí sẽ lúng túng.
Rời khỏi phòng nghỉ, Phù Ly cảm thấy nhiệt độ trên hành lang có chút thấp, biển báo cửa thoát hiểm tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, cả hành lang yên lặng tới đáng sợ. Cậu đi cầu thang thoát hiểm lên tầng, kiểm tra từng tầng từng tầng một.
Tầng mà khách ở, trên đường có trải thảm mềm, giẫm lên trên gần như không phát ra âm thanh nào. Cánh cửa thang máy đột nhiên mở ra, bên trong không hề có một bóng người. Phù Ly vừa mới kiểm tra xong các tầng, nhìn thấy cánh cửa thang máy mở ra, liền đi vào bên trong.
Tinh.
Cho dù cậu ấn tầng 1, nhưng quỷ dị ở chỗ, ở mỗi tầng thang máy đều dừng lại nửa phút, sau đó mới tiếp tục hạ xuống.
Trong phòng nghỉ bảo vệ, Anh Lục và Chương Sơn đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Chương Sơn buông đũa xuống, nói thầm: "Tiểu Phù quên mang chìa khóa sao?"
"Đợi đã." Anh Lục trừng mắt nhìn cánh cửa ba giâu, "Anh lùi lại, để em mở."
Chương Sơn thấy mặt Anh Lục thận trọng, bất giác lùi về sau mấy bước. Anh Lục mở cửa nhìn ra bên ngoài, quay người nói với Chương Sơn, "Không sao, đại ca còn chưa về, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi."
Thấy Chương Sơn chuẩn bị ló đầu ra xem, Anh Lục xoay người đóng sầm cánh cửa lại.
Thang máy xuống xuống, dừng dừng, khi tưởng chừng như cuối cùng cũng tới nơi, tấm ngăn bên phải thang máy đột nhiên mở ra, bên trong có một cô gái tóc dài váy trắng hở vai đang đứng. Phù Ly nghiêng đầu, nhìn cô mấy lần, cảm thấy thẩm mỹ của con người càng ngày càng kỳ lạ, cạo lông mày, tô môi trắng bệch, đẹp ở đâu không biết?
Thấy Phù Ly không để ý tới mình, thiếu nữ mặc váy trắng duỗi thẳng hai tay, nhảy lại gần Phù Ly.
"Đợi đã." Phù Ly chỉ chỉ nơi dán tấm biển đi thang máy an toàn ở trong góc, "Trong thang máy cấm nhảy loạn, hành vi này của cô vô cùng nguy hiểm."
Thiếu nữ váy trắng dừng lại, yên lặng trở lại chỗ cũ, tấm ngăn cũng kéo trở lại ban đầu.
Thang máy cuối cùng dừng lại ở tầng một, Phù Ly ra khỏi thang máy, liền thấy mấy người vây qua đây, còn giơ camera.
"Chào cậu, tôi là MC của chuyên mục "Bạn sẽ sợ hãi sao?", cho hỏi cậu có cảm nghĩ gì về những chuyện vừa xảy ra?" MC giơ microphone tới trước mặt Phù Ly, "Khi thang máy dừng lại ở từng tầng một, khi diễn viên của tổ chúng tôi xuất hiện, lẽ nào cậu không cảm thấy sợ hãi sao?"
Trong thang máy chẳng có một chút âm khí nào, sao có thể có ma được? Hơn nữa cho dù thực sự có ma, loại ma quỷ cấp thấp như thế thì có gì đáng sợ.
Phù Ly bình tĩnh lắc đầu: "Nào có con ma nào ngồi trong thang máy lâu như thế, trong thang máy lại không có gì vui, ma quỷ cũng có đầu óc mà."
Chủ trì chuyên mục:....................
Gặp được đối tượng quay bình tĩnh như thế, cô không biết phải nói gì. Yên lặng một lúc, MC mới mở miệng nói: "Xin hỏi, chúng tôi có thể dùng nội dung quay được biên tập cho chương trình không?"
Phù Ly không hiểu nổi lối suy nghĩ của con người, nhưng mà đối với sinh vật có tuổi thọ ngắn này, cậu vẫn rất bao dung: "Có thể."
"Vậy cậu còn có lời nào muốn nói với khán giả không?"
"Vì an toàn của bản thân, đừng đùa giỡn bên trong thang máy."
Mọi người trong tổ chuyên mục:.................
Sau khi tạm biệt với mấy con người nhàm chán đó, Phù Ly thấy một người đàn ông đứng ở cửa phòng nghỉ bảo vệ, quần áo trên người người đàn ông vẫn đang nhỏ nước, là người đồng nghiệp đêm nay nghỉ làm.
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Khanh: Long tộc không phải là thứ gì tốt, có tật xấu, những lúc như thế này tôi có thể làm người.
Trước mặt tiểu bối nói về quá khứ nghèo túng ấy, mặt Phù Ly có chút đỏ: "Động phủ của chúng tôi ở lưu vực Vị Thủy, nơi đó núi cao, đường dốc, bình thường hoang tàn vắng vẻ, cho nên chưa từng có con người tới cung phụng chúng tôi." Nói tới không có con người cung phụng, mặt Phù Ly đỏ như sắp chảy máu, "Tuy rằng như vậy, nhưng mà tiểu yêu trên núi đông, mọi người cũng không cảm thấy được kham khổ. Bởi vì ngọn núi của bọn tôi không có tên, hơn nữa trên ngọn núi này quanh năm mây mù lượn lờ, chúng tôi liền tự lấy cái tên Vụ Ảnh Sơn, vượn trắng nói, cái tên này sẽ làm cho ngọn núi của chúng tôi thần bí hơn."
Trang Khanh nghĩ, không ngờ rằng yêu quái của mấy nghìn năm trước đã bắt đầu chú ý phong cách rồi. Nhưng cái tên Vụ Ảnh Sơn này, quả thực anh chưa từng nghe qua, trong sách cổ mà anh từng đọc cũng chưa từng xuất hiện.
"Nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn từ rất lâu về trước, ngọn núi kia đã bị hủy một nửa." Nói tới đây, ánh mắt Phù Ly nhìn Trang Khanh có chút vi diệu, dường như còn mang theo vài phần chán ghét chủng tộc, "Khi tôi tỉnh lại, núi hủy yêu chết, những người bạn ngày xưa của tôi đều biến mất rồi."
Không ngờ rằng sẽ xảy ra đoạn quá khứ thê thảm như vậy, Trang Khanh không thể hỏi tiếp nữa. Anh không thể tưởng tượng được, nếu như ngủ một giấc tỉnh lại, tất cả những thứ mình có đều biến mất, sẽ phẫn nộ và đau buồn tới mức nào.
"Tôi cố lấy dũng khí đi hỏi những yêu quái ở vùng núi phụ cận, mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Đã qua hai nghìn năm, dường như Phù Ly đã thoải mái hơn với những việc đã qua, nhưng lại dường như không thể thoát ra khỏi, cho nên dù là hiện tại thì cậu vẫn tự xưng là "Tiểu yêu Vị Thủy", đó là tự xưng của tất cả các tiểu yêu ở Vụ Ảnh Sơn, dường như làm như thế có thể giữ gìn địa bàn và ngọn núi của mình, thể hiện Vụ Ảnh Sơn không hề bị diệt sạch.
"Yêu tu kia nói, Thanh Long tộc chơi đùa ở Vị Thủy, vô số dân chúng, ruộng vườn trong phạm vi mấy trăm km đều bị ngập úng, yêu tu ở Vụ Ảnh Sơn chúng ta không đành lòng để sinh linh chịu gian khổ như vậy, tiến lên ngăn cản, cuối cùng thì chẳng còn hài cốt." Giọng nói của Phù Ly bình tĩnh tới mức có chút hư vô, mờ mịt, "Cả ngọn núi Vụ Ảnh Sơn, chỉ có một mình tiểu yêu tôi được bọn họ tự tay nuôi dưỡng từ bé tới lớn, ngủ một giấc liền có thể sống lại."
"Xin lỗi, tôi không nên hỏi những điều đã qua này....." Trang Khanh đột nhiên nhớ tới, chuyện này Chu Yếm đã từng nói qua, chẳng qua Chu Yếm còn nói một chuyện khác, chính là những con Thanh Long gây chuyện ở Vị Thủy, chọc giận yêu hoàng, cuối cùng kẻ chết kẻ bị thương, cũng không có được kết cục tốt đẹp. Anh vội vàng dừng xe lại ven đường, "Vậy sau đó ai là người giết những Thanh Long kia, cậu có biết không?"
Phù Ly tỉnh lại từ trong hồi ức, "Tôi."
Ngữ khí của cậu quá mức bình tĩnh, bình tĩnh giống như đi mua một miếng thịt ba chỉ ở chợ.
"Là cậu làm sao?!" Trang Khanh nhìn Phù Ly giống như vừa phát hiện ra một con Godzilla lớn nhất trong lịch sử.
"Không phải quan hệ của anh với long tộc không tốt sao, tại sao lại ngạc nhiên như thế?" Phù Ly khó hiểu, "Khi tôi tới, những Thanh Long kia đều bị gãy sừng, có một số còn bị lột cả vảy ngược, nổi lềnh bềnh trên mặt sông không thể nhúc nhích. Bọn họ đã thảm tới như vậy rồi, còn không quên cười nhạo tôi là loại súc sinh có lông. Tôi với bọn chúng lại có huyết hải thâm cừu. đương nhiên sẽ không cảm thấy bỏ đá xuống giếng là xấu hổ, vì thế chém giết bọn chúng, trước khi viện binh của long tộc các anh tới, tôi vội vàng rời đi?"
"Có lông thì làm sao?" Phù Ly hừ lạnh, "Không có lông mới xấu."
"Tôi chỉ có thể coi như là một nửa long tộc, trong người tôi còn có dòng máu của con người." Tại thời điểm như thế này, Trang Khanh cũng không dự định vớt vát lại chút mặt mũi cho long tộc, cố ý đề cập tới dòng máu nhân loại của người, để Phù Ly tin tưởng, anh không giống với những con Thanh Long điên khùng kia. Nhưng mà nghe xong những lời này của Phù Ly, Trang Khanh gần như có thể khẳng định, yêu hoàng mà Chu Yếm nhắc tới không liên quan gì tới Phù Ly cả, cậu ta nhiều nhất cũng thể coi như làm nốt phần còn sót lại thôi.
Chỉ cần có chút đầu óc cũng có thể hiểu được, nếu như Phù Ly thực sự là yêu hoàng có thể làm mưa làm gió, tại sao có thể xuất hiện tinh tiết vừa hoang đường vừa xấu hổ rằng cậu luôn nghĩ tới việc thi đại học, thi công chức. Nếu như Phù Ly cũng có thể làm yêu hoàng, vậy sợ rằng yêu tộc đã hoàn toàn bị diệt từ hai nghìn năm trước rồi.
"Ba năm trước khi tôi tỉnh lại, tôi từng đi tới ngọn núi kia xem thử, ngọn núi ấy gần như đã hợp lại làm một với ngọn núi bên cạnh, bên cạnh còn có vài ngọn núi khác, người ta bán phiếu cho du khách con người vào tham quan." Phù Ly nghĩ tới sự rầm rộ hôm đó, nuốt nước miếng, "Lúc ấy cả dãy núi đông nghìn nghịt người, tôi đã sống bao nhiêu năm, còn chưa từng gặp qua nhiều con người như thế, sợ tới mức vội vàng ẩn thân trốn về."
Trang Khanh nghĩ tầm, có lẽ là gặp phải kỳ nghỉ vàng du lịch rồi.
"Ngọn núi đó tên là gì?" Trang Khanh cảm thấy đầu óc mình như bị nhúng nước, mới hỏi câu hỏi nhàm chán như thế này, anh khởi động xe, từ từ đi về phía trước.
"Trước đây tên là gì thì tôi không biết, nhưng mà bây giờ hình như con người các anh gọi dãy núi này là Tần Lĩnh."
Trang Khanh đã tung hoành nhân gian 1900 năm, lục nghệ của quân tử đều tinh thông, rốt cuộc gây ra tai nạn lần đầu tiên trong long sinh, đâm vào cột đèn.
Núi Chung Nam thuộc địa phận Tần Lĩnh, hơn nữa rất nhiều người từng phỏng đoán, có lẽ rất nhiều năm về trước Tần Lĩnh có tên là Côn Lôn. Trên đại địa Thần Châu, rất nhiều truyền thuyết quỷ thần đều bắt nguồn từ núi Côn Lôn. Về phần núi Côn Lôn trên sách địa lý hiện tại, có lẽ không có quan hệ gì với núi Côn Lôn trong truyền thuyết kia.
Bởi vì những truyền thuyết liên quan về núi Côn Lôn, đột nhiên bị cắt đứt ở một thời đại nào đó. Có lẽ ngọn núi này đã biến mất, hoặc ẩn ở một nơi chúng sinh không thể phát hiện ra.
Trang Khanh nhìn thoáng qua trong xe, bảo thạch được khảm nạm trên nóc xe không bị rơi xuống, tốt lắm. Anh gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm và cảnh sát giao thông, mới quay đầu nói với Phù Ly: "Không ngờ rằng cậu lại sinh ra ở núi Côn Lôn?"
"Côn Lôn không phải ở phía Tây nước ta sao, có liên quan gì tới tôi? Còn nữa, ở trong núi, không thể hiện là tôi sinh ra ở nơi đó." Phù Ly có chút nghi ngờ, Trang Khanh thực sự là một con rồng đã từng làm quan lớn trong triều sao? Tại sao những tri thức địa lý thường thức này cũng không bết.
Không ngờ nói cả nửa ngày trời, anh còn đâm hỏng chiếc xe của mình, hỏi một đống thứ linh tinh, nhưng con yêu quái ngu ngốc sống bốn nghìn năm này còn không biết tên ngọn núi mình ở là gì. Cởi bỏ đai an toàn trên người, Trang Khanh thiếu chút nữa tức đến cười: "May rằng trước kia cậu không rời khỏi núi, nếu không bị người ta bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền."
Thấy Trang Khanh lại không vui nữa, Phù Ly lắc đầu, cái tính thình này, thực sự không làm cho người ta ưa thích. Còn nữa, bản thể của cậu không đáng giá, ai mà mua.
Cuộc nói chuyện với Trang Khanh, vì vụ tai nạn mà kết thúc. Buổi chiều Phù Ly còn phải đi làm, để Trang Khanh ở lại hiện trường tai nạn, chạy đi chen chúc xe bus.
Trang Khanh đứng tại chỗ, nhìn cơ thể nhỏ bé của Phù Ly thành công chen lên xe bus dưới thần lực vây đánh từ hai bên của các trai, bác gái trên xe, anh quay đầu lại nhìn xe mình, đứng ngốc hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bắt đầu xót xa chiếc xe.
Có lẽ là anh bị Phù Ly làm cho tức tới ngốc rồi.
Thời điểm này người đón xe lẽ ra không nhiều lắm, nhưng chuyến xe Phù Ly lên này có lẽ vừa đúng lúc bắt được người, cho nên chen chúc không ít. Vẻ mặt những hành khách vừa lạnh lùng vừa tê cứng, có mấy người nhìn thấy người già lên xe, vội quay đầu về phía cửa sổ ngủ mất.
Tầm mắt các bác trai, bác gái nhìn xung quanh một vòng, bắt đầu nhìn chằm chằm vào một cô gái trẻ không rời, da mặt cô gái mỏng, đứng dậy nhường chỗ, có một số nhận được câu cảm ơn cảm kích, có một số chỉ nhận được sự im lặng.
"Cô gái ơi." Một bác gái vừa mới cướp được chỗ ngồi vẫy tay với cô gái, "Tới chỗ bác ngồi này."
Phù Ly nhớ rõ, ban nãy lên xe, động tác của bác gái này rất nhanh, bước chân ổn định, dựa vào dáng người mạnh mẽ, cướp được chỗ ngồi duy nhất còn lại trong xe. Cậu quay đầu nhìn cô bé mà bác gái đang gọi, sắc mặt cô bé tái nhợt, ôm bụng giống như không thoải mái.
"Cháu cảm ơn." Cô bé khẽ nói cảm ơn, dáng vẻ ôm bụng giống như một com tôm trong nồi.
"Không sao, không sao." Giọng bác gái rất lớn, bà vừa mở miệng nói chuyện, cả xe đều có thể nghe thấy được giọng nói của bà, sắc mặt bà hồng hào, khuôn mặt mập mạp cười lên cũng không hề đẹp. Cho tới khi cô bé xuống xe, bà không cho những người già khác động vào chỗ ngồi của cô bé.
Cho nên Phù Ly không thể hiểu nổi con người, có đôi khi bọn họ vì tư lợi, không buông tha chút lợi ích nhỏ nhặt, có đôi khi dường như rất lương thiện, có thể giúp đỡ cho người xa lạ không quen biết. Không giống như yêu tu bọn cậu, ác là ác, thiện là thiện, từ trước tới giờ chưa bao giờ có hung thú nhân tâm nhân đức, cũng chưa từng có thần thú giết chóc. Bởi vì từ khi sinh ra, trời xanh đã đã cho chúng ta vận mệnh và tính cách đã được định từ trước.
Chỉ có con người, mới có thể vì đủ loại tình cảm mà vượt qua bản năng sinh vật của mình, làm được rất nhiều việc không thể làm.
Rất nhiều nhân viên ở khách sạn không thích làm ca đêm, đối với Phù Ly mà nói, đi làm lúc nào cũng giống nhau, ca đêm còn nhàn hơn nhiều so với ca ngày. Chỉ cần khách trong phòng không gọi phục vụ, trừ việc mỗi giờ cậu phải đi tuần tra một lần, là có thể ngồi trong phòng nghỉ yên tĩnh đọc sách.
Hôm nay ca đêm giống như những ngày trước, không có gì khác biệt, cậu cầm sách giáo khoa địa lí, nhìn vô cùng chăm chú. Hóa ra trên địa cầu có nhiều quốc gia như vậy, thì ra còn có nhiều nơi thú vị đến thế, đợi khi cậu nghỉ phép rồi, nhất định phải đi khắp nơi xem thử.
Chương Sơn đi vào trong phòng nghỉ, thấy Phù Ly đang đọc sách, không nhịn được ngáp nói: "Quá nửa đêm rồi, sao cậu vẫn còn đọc sách, không buồn ngủ sao?"
"Tôi ngủ nhiều rồi, không buồn ngủ nữa." Phù Ly nói, "Quyển sách này rất thú vị."
"Người có thể nói sách giáo khoa địa lý thú vị, cũng coi như có lòng si mê với học tập." Chương Sơn lấy điện thoại ra, đeo tai nghe lên, "Tiểu Phù, không phải tôi nhiều chuyện, đọc sách thì lúc nào cũng có thể đọc, bây giờ đã nửa đêm rồi, để mắt nghỉ ngơi một chút, đàn ông dù có đẹp trai tới cỡ nào mà biến thành bốn mắt, dung mạo cũng giảm đi ba phần."
"Không sao, thị lực của tôi trước giờ vẫn tốt." Phù Ly thấy Chương Sơn nghịch điện thoại, tò mò hỏi, "Điện thoại chơi vui sao?"
"Đương nhiên vui, cuộc sống mà không có di động, có khác gì so với con cá mặn đâu." Chương Sơn đi tới bên cạnh Phù Ly, đưa điện thoại tới trước mặt cậu, "Gần đây trên mạng xuất hiện một dạ dày vương siêu lớn, khi livestream có thể ăn một đống đồ ăn, hơn nữa toàn bộ ăn rất ngon miệng."
Phù Ly nhìn người đàn ông đầu trọc:...............
Đây không phải là Toan Dữ hay sao?
"Quá nửa đêm rồi còn livestream?" Phù Ly không nhịn được hỏi, "Anh không cảm thấy điều này rất kỳ lạ hay sao?"
"Có gì mà kỳ lạ chứ, bây giờ dạ dày vương livestream rất nhiều. Chẳng qua những dạ dày vương khác ăn tới cuối cùng có thể nhận ra là đang cố chống đỡ, nhưng người anh em này là một nhân tài, từ đầu tới cuối ăn ngon miệng, tôi nhìn anh ta ăn cũng cảm thấy đói."
Hắn đương nhiên ăn ngon miệng, nghe nói năm đó Toan Dữ, có thể một hơi ăn hết trăm con trâu, ba trăm con dê. Đống đồ này, còn không đủ nhét kẽ răng của hắn.
"Nhìn thấy tôi cũng đói rồi." Chương sơn thoát khỏi livestream, nói với Phù Ly, "Tôi gọi hai phần đồ ăn ngoài, cậu muốn ăn gì, tôi mời."
"Ăn giống anh là được rồi."
Nửa tiếng sau, cửa phòng nghỉ bị gõ vang, Phù Ly mở cửa ra, thấy người đến là người giao đồ ăn nhanh đội chiếc mũ bảo hiểm, hai người bốn mắt nhìn nhau, người giao đồ ăn nhanh vui vẻ nói: "Đại ca." Anh ta tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra mái tóc xanh mượt.
"Không ngờ rằng là anh gọi đồ ăn nhanh, lát nữa anh nhất định phải đánh giá tốt cho em." Yêu quái tóc xanh nhìn vào bên trong phòng, thấy còn có một con người đang ở, thu lại biểu tình hưng phấn trên mặt, "Đó là đồng nghiệp của anh hả?" Anh ta cẩn thận nhìn quần áo trên người Phù Ly, hình như đây là đồng phục bảo vệ?
Đại ca của anh trâu bò như thế, còn có quan hệ tốt với ban quản lý, vậy mà lại suy bại tới mức phải đi làm bảo vệ? Người của ban quản lý, thực sự quá chí công vô tư, người một nhà cũng không biết chiếu cố thêm, ít nhất phải giúp đại ca tìm một công việc tốt hơn chứ.
"Vào đây ngồi một lát đi, bên ngoài sắp mưa rồi." Phù Ly nhận lấy hộp đồ ăn, nói với Chương Sơn, "Đây là bạn của tôi."
"Chào anh, em tên là Anh Lục." Nghe thấy Phù Ly nói sắp mưa, anh không hề nghi ngờ chút nào, nở nụ cười chất phác với Chương Sơn, "Anh gọi em là Tiểu Lục được rồi."
Chương Sơn:...............
Tên có chữ Lục, đầu tóc cũng xanh mượt, xem ra rất yêu thích màu xanh lục. Nhưng Chương Sơn là người có tính cách cởi mở, nghe nói yêu quái tóc xanh là bạn của Phù Ly, liền nhiệt tình mời anh ta ngồi xuống, mở hộp thức ăn ra, ba người ngồi xung quanh cái bàn cùng nhau ăn cơm.
Còn chưa ăn được vài miếng, bên ngoài cửa sổ truyền tới âm thành róc rách, mưa rồi.
"Năm nay thật không bình thường, mưa quá nhiều, mấy ngày trước còn mưa đá, đập hỏng cả chiếc xe điện tôi dựng ở bên ngoài." Chương Sơn nuốt một miếng lòng xào giòn xuống bụng, nói với yêu quái tóc xanh, "Người anh em, may mắn lúc này cậu không ra ngoài, nếu không đã bị ướt sũng rồi."
"Nghe lời của anh Phù, nhất định sẽ không sai." Ánh mắt nhìn Phù Ly của yêu quái tóc xanh sáng lấp lánh, đại ca không hổ là đại ca, trong nháy mắt đã tính toán được thời tiết.
Chương Sơn chưa từng thấy ai chân chó tới mức này, từ khi người anh em tự gọi là Anh Lục này vào cửa, luôn ca ngợi Phù Ly, anh ngồi bên cạnh nghe cũng không nhịn được đỏ mặt, ngược lại hai đương sự không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Một người càng khen càng không cảm thấy thẹn, một người mặt không biến sắc ngồi nghe, đều là nhân tài cả.
"Tôi lên tầng tuần tra, hai người cứ từ từ ăn." Phù Ly buông đũa xuống, dùng nước xúc miệng, đi ra khỏi cửa. Anh Lục là một người có tính cách hay nói, cho dù không quen với Chương Sơn, nhưng khi Phù Ly đi rồi, anh ta cũng không lo không khí sẽ lúng túng.
Rời khỏi phòng nghỉ, Phù Ly cảm thấy nhiệt độ trên hành lang có chút thấp, biển báo cửa thoát hiểm tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, cả hành lang yên lặng tới đáng sợ. Cậu đi cầu thang thoát hiểm lên tầng, kiểm tra từng tầng từng tầng một.
Tầng mà khách ở, trên đường có trải thảm mềm, giẫm lên trên gần như không phát ra âm thanh nào. Cánh cửa thang máy đột nhiên mở ra, bên trong không hề có một bóng người. Phù Ly vừa mới kiểm tra xong các tầng, nhìn thấy cánh cửa thang máy mở ra, liền đi vào bên trong.
Tinh.
Cho dù cậu ấn tầng 1, nhưng quỷ dị ở chỗ, ở mỗi tầng thang máy đều dừng lại nửa phút, sau đó mới tiếp tục hạ xuống.
Trong phòng nghỉ bảo vệ, Anh Lục và Chương Sơn đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Chương Sơn buông đũa xuống, nói thầm: "Tiểu Phù quên mang chìa khóa sao?"
"Đợi đã." Anh Lục trừng mắt nhìn cánh cửa ba giâu, "Anh lùi lại, để em mở."
Chương Sơn thấy mặt Anh Lục thận trọng, bất giác lùi về sau mấy bước. Anh Lục mở cửa nhìn ra bên ngoài, quay người nói với Chương Sơn, "Không sao, đại ca còn chưa về, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi."
Thấy Chương Sơn chuẩn bị ló đầu ra xem, Anh Lục xoay người đóng sầm cánh cửa lại.
Thang máy xuống xuống, dừng dừng, khi tưởng chừng như cuối cùng cũng tới nơi, tấm ngăn bên phải thang máy đột nhiên mở ra, bên trong có một cô gái tóc dài váy trắng hở vai đang đứng. Phù Ly nghiêng đầu, nhìn cô mấy lần, cảm thấy thẩm mỹ của con người càng ngày càng kỳ lạ, cạo lông mày, tô môi trắng bệch, đẹp ở đâu không biết?
Thấy Phù Ly không để ý tới mình, thiếu nữ mặc váy trắng duỗi thẳng hai tay, nhảy lại gần Phù Ly.
"Đợi đã." Phù Ly chỉ chỉ nơi dán tấm biển đi thang máy an toàn ở trong góc, "Trong thang máy cấm nhảy loạn, hành vi này của cô vô cùng nguy hiểm."
Thiếu nữ váy trắng dừng lại, yên lặng trở lại chỗ cũ, tấm ngăn cũng kéo trở lại ban đầu.
Thang máy cuối cùng dừng lại ở tầng một, Phù Ly ra khỏi thang máy, liền thấy mấy người vây qua đây, còn giơ camera.
"Chào cậu, tôi là MC của chuyên mục "Bạn sẽ sợ hãi sao?", cho hỏi cậu có cảm nghĩ gì về những chuyện vừa xảy ra?" MC giơ microphone tới trước mặt Phù Ly, "Khi thang máy dừng lại ở từng tầng một, khi diễn viên của tổ chúng tôi xuất hiện, lẽ nào cậu không cảm thấy sợ hãi sao?"
Trong thang máy chẳng có một chút âm khí nào, sao có thể có ma được? Hơn nữa cho dù thực sự có ma, loại ma quỷ cấp thấp như thế thì có gì đáng sợ.
Phù Ly bình tĩnh lắc đầu: "Nào có con ma nào ngồi trong thang máy lâu như thế, trong thang máy lại không có gì vui, ma quỷ cũng có đầu óc mà."
Chủ trì chuyên mục:....................
Gặp được đối tượng quay bình tĩnh như thế, cô không biết phải nói gì. Yên lặng một lúc, MC mới mở miệng nói: "Xin hỏi, chúng tôi có thể dùng nội dung quay được biên tập cho chương trình không?"
Phù Ly không hiểu nổi lối suy nghĩ của con người, nhưng mà đối với sinh vật có tuổi thọ ngắn này, cậu vẫn rất bao dung: "Có thể."
"Vậy cậu còn có lời nào muốn nói với khán giả không?"
"Vì an toàn của bản thân, đừng đùa giỡn bên trong thang máy."
Mọi người trong tổ chuyên mục:.................
Sau khi tạm biệt với mấy con người nhàm chán đó, Phù Ly thấy một người đàn ông đứng ở cửa phòng nghỉ bảo vệ, quần áo trên người người đàn ông vẫn đang nhỏ nước, là người đồng nghiệp đêm nay nghỉ làm.
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Khanh: Long tộc không phải là thứ gì tốt, có tật xấu, những lúc như thế này tôi có thể làm người.
Bình luận truyện