Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 35



Tí tách, tí tách.

Nước mưa rơi xuống trên nền đất, phát ra tiếng vang khẽ. Phù Ly đến nhưng không làm người đồng nghiệp Lão La này chú ý, anh ta vươn ra bàn tay đã cương cứng, bắt đầu gõ cửa cứ ba tiếng lại dừng, ba tiếng lại dừng.

Cốc, cốc, cốc.

Âm thanh vừa máy móc vừa cưng ngắc, khoảng cách thời gian dường như hoàn toàn giống nhau.

Phù Ly tới trước của, nói với Lão La: "Anh cản đường tôi rồi."

Lão La dừng động tác lại, chậm chạp quay đầu nhìn Phù Ly, thì thào lẩm bẩm: "Lấy tiền của người, cùng người tiêu tai. Lấy tiền của người, cùng người tiêu tai............." Anh ta vừa lẩm bẩm, vừa vươn tay túm lấy góc áo Phù Ly.

Phù Ly né nửa người qua bên cạnh, tránh được bàn tay vươn tới của Lão La.

"Tiểu Phù, sao cậu đi lâu thế?" Chương Sơn mở cửa, thấy Lão La cũng ở đó, đùa cợt nói, "Lão La, tối nay anh đi phong lưu ở đâu, toàn thân ướt sũng rồi?"

Nghe thấy giọng nói của Chương Sơn, Lão La quay người nhìn về phía Chương Sơn, cười một cái: "Tôi cố ý tới tìm anh."

"Tìm tôi làm........." Chương Sơn còn chưa nói xong, đã bị Phù Ly đẩy vào trong phòng, anh không phòng bị, thiếu chút nữa ngã ngửa.

Rầm!

Anh ngẩng đầu nhìn Phù Ly chen vào phòng, hung hăng kéo cửa phòng lại, cánh tay của Lão La bị kẹp ở khe cửa, phát ra tiếng gào đau đớn. Chương Sơn bị cảnh tượng này dọa tới mức quên nói chuyện, rất lâu sau mới nói: "Tiểu Phù, cậu, cậu, trúng tà hả?"

Vừa nói xong câu này, anh liền nhìn thấy, cánh tay của Lão La, rơi xuống!

"Tay, tay, tay!" Chương Sơn chỉ vào cánh tay rơi dưới đất, kêu như vịt đực, "Tay đứt rồi a a a!"

"Người anh em, đừng kích động." Yêu quái đầu xanh vỗ bả vai Chương Sơn, chỉ vào trán của anh, "Anh đang nằm mơ mà."

"Nằm mơ?" Chương Sơn kinh ngạc đi tới trên chiếc ghế nghỉ ngơi, nằm xuống, ngủ thiếp đi."

"Lòng người khó đoán." Yêu quái đầu xanh nhìn thấy Phù Ly giẫm lên cánh tay gãy kia, cánh tay nháy mắt biến mất không còn chút bóng dáng, lắc đầu cảm khái nói, "Không ngờ rằng người bên ngoài lại chọn người anh em này làm ma thế thân. Nhưng người anh em này lá gan cũng rất lớn, bao lì xì chết thay cũng dám nhặt."

"Anh ta không nhặt." Phù Ly chà chà chân, "Tiền lì xì bị tôi nhặt mất rồi."

Yêu quái tóc xanh:...............

Yêu tộc bọn họ sống rất khó khăn, chút tiền lẻ ấy cũng không nỡ lãng phí.

"Bây giờ nên làm thế nào?" Yêu quái tóc xanh không hiểu, "Tại sao oán quỷ ngoài kia lại xác định là người anh em này đã nhặt tiền lì xì, lẽ nào khi anh ta còn sống, đã chọn người anh em này làm người thế thân?"

"Có lẽ là do ngày sinh vừa vặn thích hợp." Phù Ly nhớ tới nơi nhặt được lì xì hôm ấy, là nơi mà Chương Sơn nhất định phải đi kiểm tra. Có lẽ là khi cậu không biết, Lão La còn vứt bao lì xì này ở nơi mà Chương Sơn chắc chắn sẽ đi qua.

Biết bản thân mình có khả năng sẽ chết, cho nên muốn tìm người chết thay, là bởi vì bản tính của con người sợ chết sao? Chương Sơn sống lâu, trong con người cũng có thể coi như trường thọ, để người như vậy chết thay, thì phải trả nợ, những con người này lẽ nào không hiểu được đạo lý đó?

Phù Ly nghĩ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của con người. Cậu quay đầu nhìn Anh Lục: "Trông chừng Chương Sơn cẩn thận, tôi ra ngoài xử lý oán quỷ kia."

"Vâng thưa đại ca." Lục Anh rất nghe lời đứng bên cạnh Chương Sơn.

Vẫn là yêu tu đơn giản, dễ hiểu, dễ giao lưu, Phù Ly kéo cánh cửa, đi ra ngoài. Lão La bị cậu kẹp đứt một cánh tay đứng trên hành lang trừng mắt nhìn cánh cửa, nước trên người chảy xuống thành một vũng, tiếu chút nữa chảy vào trong cửa.

"Người ma khác biệt, anh nên đi rồi." Phù Ly giẫm lên vũng nước, dòng nước lập tức hóa thành hơi nước biến mất, thân thể Lão La trở nên trong suốt không ít.

"Tôi không thể chết!" Trong mắt Lão La chảy ra lệ máu, "Tôi còn có vợ con, còn có bố mẹ cần phải phụng dưỡng, nếu như tôi chết rồi, bọn họ phải làm sao."

"Chương Sơn cũng có người nhà, anh dựa vào gì mà bắt anh ta chết thay cho anh." Ánh mắt Phù Ly lạnh lùng, "Sinh tử có số, một khắc nữa, sẽ có âm sai ở địa phủ tới đón anh, anh không cần phải đấu tranh vô ích."

"Cậu thì biết cái gì!" Vẻ mặt Lão La dữ tợn, lộ ra vết thương sâu tới nỗi có thể nhìn thấy xương, "Cậu là thằng nhóc con không cha không mẹ, còn không có bạn gái, thì biết cái gì gọi là ràng buộc? Biết cái gì gọi là tình cảm? Chỉ cần có thể để tôi ở bên cạnh bọn họ, tôi có thể làm tất cả mọi thứ!"

"Tôi không hiểu quá rõ loại tình cảm này, nhưng cho dù anh có hàng nghìn hàng vạn nguyên nhân, cũng không thể làm lý do đoạt lấy mạng sống của người khác." Ngữ khí Phù Ly bình tĩnh, "Đồ của người khác, là của người khác, cướp đồ của bọn họ, chính là sai."

"Thiếu tiền của người ta, đòi nợ là lẽ chính đáng, anh ta thiếu nợ tôi, bây giờ nên trả rồi." Âm khí trên người Lão La dày đặc, "Cậu tránh ra!"

"Tiền mà anh nói tới, không phải chính là lì xì mười đồng đó sao?" Phù Ly lại thở dài, "Mười đồng tiền liền muốn mua mạng người khác, nghĩ hay lắm, làm cũng không biết xấu hổ. Keo kiệt như vậy, còn muốn người khác đi chết thanh anh, anh có cảm thấy làm thế có chút không thích hợp không?"

"Tôi không quan tâm, anh ta nhặt tiền lên tức là nợ tôi tiền." Lão La đã không còn là người nữa rồi, tính cách trở nên cố chấp, trong mắt anh ta hiện tại, Phù Ly chính là người gây cản trở. Còn vì sao Phù Ly dám cản anh ta lại, còn biết về chuyện chết thay này, đầu óc của ma quỷ đã không còn nghĩ được những thứ này nữa.

"Nhưng người nhặt lì xì đó không phải anh ta, mười đồng của anh, tôi tiêu hết rồi." Phù Ly hạ cấm chế lên cánh cửa, cho dù Lão La đập cửa tới hồn phi phách tán, cũng không thể đi vào được, "Không bằng anh tới đây đòi tuổi thọ của tôi này?"

Hai mắt Lão La đỏ thẫm, xông thẳng tới Phù Ly: "Vậy cậu thay tôi đi chết đi."

Phù Ly vươn tay chắn trước mặt Lão La, toàn thân Lão La dường như bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích nửa phần. Phù Ly nghiêng đầu, nhìn thấy Lão La dáng vẻ vô cùng sợ hãi, đôi mắt đen trắng rõ ràng trong suốt có thể thấy được đáy, trong mắt của anh ta không có phẫn nộ, cũng không có vui mừng hay căm ghét, "Hồn thể phạm lỗi, nên chịu trừng phạt."

Tinh.

Tinh.

Phù Ly trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, bóng dáng Lịch Tư dần dần xuất hiện.

Lịch Tư nhìn thấy oán quỷ bị Phù Ly chế trụ, quay lại thi lễ với phù ly như một vãn bối tu chân giới: "Cậu Phù."

"Anh tới đây dẫn hồn hả?" Phù Ly buông lỏng tay, dây trói hồn trong tay Lịch Tư giống như có sinh mệnh, trói lấy Lão La, Lão La chưa kịp vùng vẫy, dây trói đã quấn thật sâu vào thân thể anh ta, buộc thân thể anh ta thành một hình dạng quái dị.

"Cảm ơn cậu Phù đã giúp tôi bắt lấy oán quỷ này." Lịch Tư kéo dây trói hồn, cảm ơn Phù Ly.

"Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi." Phù Ly tò mò hỏi, "Tại sao hôm nay anh lại tới dẫn hồn?"

"Có thể đây chính là duyên phận?" Lịch Tư cười cười, theo thói quen muốn sờ túi áo lấy một điếu thuốc, nhớ tới Phù Ly không có thói quen hút thuốc, lại thu tay về, "Không nghĩ rằng cậu Phù vẫn còn làm ở nơi này."

Ai có thể ngờ được, yêu tu sống lâu như vậy rồi, mà lại lưu lại tới xã hội con người làm bảo vệ.

"Tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo anh."

Bị đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của Phù Ly nhìn chằm chằm, Lịch Tư theo bản năng không dám từ chối yêu cầu của đối phương: "Mời nói."

"Anh có biết một nghìn chín trăm năm trước, những yêu tu ở Vụ Ảnh Sơn kia đã từng chuyển sinh chưa?"

"Cậu Phù, cậu nên biết, địa phủ không thể quản lý sinh lão bệnh tử của yêu tu." Lịch Tư áy náy nói, "Vạn vật sinh linh hóa hình thành yêu, đều do thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như đã chết, có thể chuyển kiếp hay không cũng do những điều này cả."

Phù Ly trầm mặc, cậu đương nhiên đã từng nghe vượn trắng kể chuyện này rồi, chẳng qua đột nhiên nhớ tới, lắm miệng hỏi một câu mà thôi. Cậu cười gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn đã chỉ bảo."

Lịch Tư do dự một chút, trước khi đi vẫn nói cho Phù Ly biết tin đồn từ 1920 năm trước: "Năm đó tôi nghe nói, tiểu yêu ở ngọn núi ấy có thể đã táng thân trong bụng rồng, cho nên......."

Hiện giờ tộc Thanh Long thanh danh lớn, ngay cả địa phủ bọn họ cũng phải nhân nhượng ba phần, cho dù Phù Ly biết rồi, thì có thể làm gì được?

Năm đó thảm trạng của yêu tu ở ngọn núi kia, cũng được lan truyền sinh động trong tu chân giới, từ đó về sau, yêu tu vô cùng kính sợ tộc Thanh Long. Chỉ đáng tiếc những tiểu yêu hiền lành đó, lại bị tộc Thanh Long tùy hứng nhất thời mà mất đi tính mạng."

Sau khi Lịch Tư rời đi, Phù Ly mở cửa quay lại phòng nghỉ, Anh Lục cầm điện thoại nói: "Đại ca, bên ngoài mưa ngớt rồi, em còn phải đi giao hàng."

"Được." Phù Ly gật đầu, "Đi đường cẩn thận."

Anh Lục gật đầu, chạy đi. Anh Lục đi chưa được bao lâu, Chương Sơn tỉnh dậy, xoa nắn đầu, "Tiểu Phù, tại sao tôi lại ngủ mất rồi?"

"Có lẽ là do buồn ngủ quá?" Chương Sơn thấy hộp thức ăn nhanh trên bàn đã được Phù Ly dọn dẹp xong, đứng dậy nói với Phù Ly, "Vậy cậu nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi kiểm tra."

"Không cần đi nữa, tôi vừa mới đi xem qua một lần rồi." Phù Ly xé giấy vệ sinh lau sạch dầu mỡ dính trên bàn.

"Tiều Phù, cậu thật đúng là bạn tốt." Chương Sơn vươn tay khoác bả vai Phù Ly, lắc lắc đầu, "Đúng rồi, ban nãy tôi nằm mơ một giấc mơ, mơ thấy Lão La tới tìm tôi vay tiền, tôi lục trong túi nửa ngày trời, cũng không tìm được tiền, cho nên không cho anh ta vay."

Nói xong, bả vai anh ủ rũ buông xuống, "Cho dù là trong mơ, tôi cùng nghèo như chó, quả thực làm người nghe đau lòng, người thấy rơi nước mắt, ngược tâm, ngược thân."

Phù Ly vỗ vỗ đầu anh, trong thế giới con người, quá nghèo thực sự rất thảm.

"Tiểu Phù, tôi cảm thấy cậu giống như đang vỗ về chó con?"

"Không phải anh nói anh là chó nghèo sao?"

"......."

Buổi sáng hôm sau, Phù Ly và Chương Sơn chuẩn bị tan làm, khi đi tới lễ tân, mấy người bảo vệ đang vây quanh quầy lễ tân, giống như đang nói chuyện gì đó, biểu tình có chút ngưng trọng.

"Vừa mới sáng ra mấy người đã bắt đầu tám chuyện rồi?" Chương Sơn ngáp một cái, "Cẩn thận lát nữa khách khứa nhìn thấy dáng vẻ này của mấy người lại trách cứ."

"Anh còn chưa biết gì hả?" Lý Thạch kéo Chương Sơn, bảo anh nói ít đi mấy câu, "Lão La xảy ra chuyện rồi."

"Lão La?" Chương Sơn khó hiểu, "Tối hôm qua Lão La nghỉ làm, cả đêm qua chính tôi và Tiểu Phù phụ trách kiểm tra mấy tầng của tổ chúng tôi, anh ấy ốm hả?"

Lý Thạch nhỏ giọng nói: "Anh ta chết rồi."

"Chết rồi?" Đầu óc Chương Sơn mơ hồ hiện lên một hình ảnh nào đó, nhưng khi Phù Ly đi tới bên cạnh anh, hình ảnh đó lại biến mất. Anh xoa bóp đầu, có lẽ là do tối hôm qua nằm mơ thấy Lão La vay tiền.

"Ừ, nghe nói là trưa ngày hôm qua rơi xuống nước chết đuối. Hơn nửa đêm qua mới tìm được thi thể, bây giờ người nhà của anh ta đang quỳ náo loạn trước cửa khách sạn."

"Hôm qua anh ta không đi làm, người nhà anh ta tìm tới khách sạn ồn ào cái gì?"

Lý Thạch nhún vai, vẻ mặt bó tay.

Khi Phù Ly đi ra khỏi cửa khách sạn, lền nhìn thấy bên ngoài có hai người già đang quỳ, hai đứa trẻ đang để tang, còn có một người phụ nữ ôm mặt gào khóc, biểu tình của hai đứa trẻ có chút hoảng hốt, không biết phải làm gì, nâng di ảnh của bố mình, dưới ánh mắt của người đi đường cùng vô số camera quay chụp, giống như lục bình không có nơi để dựa vào, vừa bất lực vừa đáng thương.

Phóng viên đang đợi bên ngoài thấy có nhân viên đi ra từ khách sạn, vội vàng vây lên: "Xin chào, cho hỏi cậu là nhân viên của khách sạn ạ? Cậu có thể cho biết cậu cảm thấy thế nào về việc anh La trên đường đi làm gặp bất trắc bỏ mình?"

Phù Ly trừng mắt nhìn, ngay khi mọi người cho rằng cậu sắp mở miệng ra nói, cậu đột nhiên bỏ chạy, phóng viên cũng chưa kịp phản ứng lại.

Quay phim lúc này mới phát hiện, camera xảy ra vấn đề, màn ban nãy căn bản không quay được. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, chỉ có thể tìm đối tượng phỏng vấn khác.

Ngày hôm sau, khi Phù Ly đi làm, người nhà của Lão La đã đi, cậu nghe nói khách sạn đã bồi thường nhà họ La tám mươi vạn. Cho dù Lão La tự nói rằng mình đi làm, nhưng buổi trưa hôm ấy ra ngoài căn bản không phải vì đi làm.

Phù Ly không hiểu tại sao, hoặc có lẽ vì cậu không hiểu quan hệ tình cảm của xã hội con người.

Giữa trưa, cậu gặp ông chủ lớn Vương Hàn của khách sạn người rất ít khi xuất đầu lộ diện. Vương Hàn rất khách khí với cậu, sau khi gọi cậu vào trong văn phòng, mặt Vương Hàn tươi cười vui vẻ hỏi: "Đạo hữu, nghe nói cậu tham gia cuộc thi tuyển người mới của ban quản lý hả?"

Phù Ly gật đầu.

Vương Hàn cười càng thêm hòa nhã: "Kết quả thi thế nào?"

"Thi võ hạng nhất."

Vương Hàn nhìn vào mắt Phù Ly, giống như đang nhìn tuyệt thế trân bảo: "Đạo hữu, tu vi quả thật cao thâm!"

"Đặt ở hiện tại mà nói, giống như thực sự rất được rồi." Phù Ly hồi tưởng lại một chút những yêu tu ba năm nay cậu gặp, thành thực gật đầu, "Toàn bộ đều dựa vào sự giúp đỡ của các đạo hữu."

Vương Hàn:............

Đang khiêm tốn sao?

"Được!" Vương Hàn kích động nói, "Nếu như đạo hữu thành công được chọn, tôi nhất định sẽ đại diện khách sạn và tông phái của tôi, đưa tặng cậu một bao lì xì lớn, để chúc mừng niềm vui lớn đạo hữu được tuyển chọn!" Môn phái Vãn Nguyệt của bọn họ còn chưa có người thi vào được ban quản lý, tuy rằng Phù Ly không phải là người của môn phái Vãn Nguyệt bọn họ, nhưng cũng coi như là nhân viên của của anh, cũng coi như có chút quan hệ.

Thời đại này, có ai sẽ chê mình quan hệ rộng đâu?

Vì kéo quan hệ với yêu tu, trưởng lão của môn phái bọn họ mỗi ngày đều da mặt dày mò tới Yêu Minh chơi mạt chược, mỗi tháng bỏ ra không ít tiền. Lần này còn mở cửa sau, nhét một yêu tu vào làm việc, anh còn tưởng rằng là tiểu yêu không có tu vi gì, ai biết được người ta thực sự trâu bò.

Vương Hàn có một loại cảm giác mừng như điên khi gặm được nhân bánh. Tu vi của phái Vãn Nguyệt bọn họ rất bình thường, cũng không biết luyện đan, làm vũ khí, nhưng bọn họ biết kiếm tiền, tiêu tiền, những vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì không còn gọi là vấn đề nữa.

Trong nội bộ ban quản lý tu chân, yêu tu và nhân tu đang thảo luận xem tuyển chọn những người nào, thiếu chút nữa lấy pháp bảo, xắn tay áo đánh nhau, nhưng hiện tại bọn họ rất khắc chế, bởi vì Trang Khanh vẫn ngồi ở bên trên.

Yêu tu cảm thấy được người nên được chọn là Phù Ly và Ngụy Thương của phái Thanh Tiêu, bởi vì hai người họ tu vi cao.

Nhân tu cảm thấy hai suất trúng tuyển không thể toàn bộ là yêu tu, nên lựa chọn Phù Ly, Trọng Trạch, hoặc là Thanh Tu đạo trưởng.

"Ban quản lý chúng ta thiếu nhất là gì, thiếu nhất chính là người biết đánh nhau, tuyển Phù Ly và Ngụy Thương không phải vừa thích hợp sao?" Lâm Quy nói, "Còn nữa, chúng tôi đang nói theo thành tích, yêu tu và nhân tu thân phận bình đẳng, lúc này rồi còn phân cái gì mà người hay yêu, tôn chỉ của ban quản lý chúng ta là gì, là yêu tu, nhân tu giúp đỡ lẫn nhau, bình đẳng với nhau."

"Lâm Quy nói đúng, vạn vật đều bình đẳng." Hoàng Xán cười híp mắt tiếp lời.

"Trưa nay khi ông ngồi gặm đùi gà, sao lại không nói những lời này?" Từ Viện vặn lại, "Gà với ông đều bình đẳng mà, tại sao ông lại ăn nó?"

Hoàng Xán trưa nay gặm hai con gà, im lặng ngậm miệng.

Phía nhân tu không biết ai nhỏ giọng nói thầm: "Nếu như theo thành tích, thì thành tích thi văn của Phù Ly là kém nhất trong số năm người, dứt khoát chọn Ngụy Thương của phái Thanh Tiêu với Trọng Trạch của phái Điền Viên là được rồi."

Lời này vừa nói ra, mọi người không tranh luận nữa, tất cả tu chân giả trong phòng đều nhìn về nhân tu kia bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, không lựa chọn một người thi võ có thể đập Toan Dữ, Chu Yếm, văn có thể giảng giải cách tu luyện của yêu tu thượng cổ, đầu óc của bọn họ mới có vấn đề.

Năm nay cho dù da mặt dày, cho thêm một suất tuyển chọn nữa, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua Phù Ly có được không?

"Tôi hi vọng............" Hai tay Trang Khanh đan vào nhau đặt lên trên bàn, "Mọi người không đề xuất ra những ý kiến không động não nữa."

Nhân tu đưa ra ý kiến không tuyển Phù Ly:..............

Vào lúc này, anh ta không chỉ đứng ở mặt đối lập với yêu tu, mà còn đứng ở mặt đối lập với nhân tu. Anh hận không thể rúc thành một khối, không phải chịu thêm ánh nhìn tử vong của mọi người nữa.

"Tôi có một đề nghị nhỏ không hoàn thiện lắm," Ninh Hiên mở miệng trong không gian yên tĩnh, "Các ngành của con người có chính sách nhân viên ngoài biên chế, năm nay năm thí sinh còn lại vô cùng ưu tú, hơn nữa đều rất am hiểu chiến đấu, hay là chúng ta học tập kinh nghiệm tiên tiến của con người, tuyển mấy nhân viên ngoài biên chế.

"Ví dụ như tên Toan Dữ kia có thể làm nhân viên ngoài biên chế." Bao Ngự ngồi ở một góc vẻ mặt ưu sầu. "Anh ta sắp ăn sạch đồ ăn ở trong nhà bếp rồi, chúng ta không thể nuôi một thùng cơm lớn như thế ăn không, uống không được."

Tu chân giả:................

"Mọi người cảm thấy như thế nào?" Ánh mắt Trang Khanh đảo qua các tu chân giả, không có ai phản đối.

"Tôi sẽ nói ý kiến của mọi người với cấp trên, nếu như cấp trên phê chuẩn, thì có thể làm theo phương pháp này." Trang Khanh đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói với những tu chân giả đang chuẩn bị đứng dậy, "Trước mặt Phù Ly, mọi người khách khí một chút."

Khi mọi người cho rằng lão đại sẽ khí phách mà nói, tôi ủng hộ yêu tu này, Trang Khanh lại nói câu tiếp theo.

"Tôi sợ mọi người chọc giận cậu ấy, bị đánh rồi, tôi không cản nổi."

Vài tu chân giả tận mắt nhìn thấy hình ảnh Phù Ly đánh Toan Dữ, gật đầu như giã tỏi.

Không chọc, tuyệt đối không chọc.

Hai ngày sau, kết quả tuyển chọn được công bố.

Phù Ly và Ngụy Thương phái Thanh Tiêu trúng tuyển vị trí nhân viên chính thức.

Ngoài ra còn có Trọng Trạch phái Điền Viên, Thanh Tu đạo trưởng của Lâm An Quan, yêu rùa cổ vàng Hoàng Lũng, yêu quái không rõ loài Tống Ngữ, bốn tu chân giả này trúng tuyển nhân viên ngoài biên chế, có thể ký kết hợp đồng lao động với ban quản lý.

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Khanh: Bản long ủng hộ yêu quái này! [Bởi vì tôi cũng không đánh lại được cậu ấy ~].

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện