Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 50



Hứa Vị Trì là một người rất đáng tin cậy. Chuyện gì cũng vậy, chỉ cần anh gật đầu thì không có chuyện gì không dàm được. 

Phàn Kỳ thậm chí vô cùng kiêu ngạo mà nghĩ rằng, có lẽ chuyện duy nhất mà Hứa Vị Trì không nắm chắc, chỉ có cậu của một tháng trước mà thôi. 

Cảm giác đặc biệt này thật khiến người ta vui vẻ.

Buổi chiều cả hai ở nhà xem một bộ phim, xong còn tự mình đóng một bộ phim hành động, rất nhanh đã tới giờ cơm. 

11 giờ đêm Phàn Kỳ mới phải lên máy bay, nên thời gian vẫn còn nhiều. 

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Phàn Kỳ nhìn thấy ảnh Phàn Chính vừa đăng trên vòng bạn bè, hỏi người đang mặc quần áo bên cạnh: “Tối anh có rảnh không?”

Hứa Vị Trì gật đầu: “Có.”

Phàn Kỳ: “Đi ăn cơm với em trai em một bữa.”

Hứa Vị Trì nâng mắt, nhìn Phàn Kỳ trong gương. 

Chỉ thoáng sau, anh gật đầu: “Được.”

Phàn Kỳ ngồi trên giường, mở tin nhắn WeChat, lúc này mới nhớ ra, mấy hôm trước Phàn Chính có nhắn tin cho cậu. 

Phàn Chính: Anh, Người thứ hai đỉnh quá đỉnh!

Phàn Chính: Đồng nghiệp hay bạn bè em đều đang khen anh

Phàn Chính: Anh, bây giờ nhiều người thích anh lắm đó

Phàn Chính: Bọn họ toàn đòi em ảnh chụp và chữ ký của anh thôi

Lúc ấy Phàn Kỳ đang bận, chỉ nhìn thoáng qua rồi tắt máy, sau đó thì quên khuấy đi mất.

Cậu cúi đầu nhắn lại: Tối nay có rảnh không?

Phàn Kỳ: Anh về Lâm Thành rồi, đi ăn với nhau đi

Có lẽ Phàn Chính đang cầm điện thoại, nên rất nhanh đã trả lời lại: Em rảnh

Phàn Kỳ: Gọi cả Lưu Nguyệt đi nữa

Phàn Kỳ: Tối muốn ăn gì?

Phàn Chính: Ăn gì cũng được

Phàn Kỳ: OK, vậy để anh sắp xếp

Phàn Kỳ: Tối nay muốn dẫn một người đến cho em gặp

Phàn Chính: Okay anh

Nhắn xong, Phàn Kỳ cảm nhận được một bên giường lún xuống, giây tiếp theo, Hứa Vị Trì đã vòng tay ôm lấy eo cậu. 

“Vừa nói chuyện với Phàn Chính xong hả em?” Hứa Vị Trì hỏi. 

Phàn Kỳ cất điện thoại: “Dạ.”    

Hứa Vị Trì: “Nếu em ấy không rảnh thì sao?”

Phàn Kỳ: “Vậy thì em cho anh leo cây thôi.”

Hứa Vị Trì nhéo nhéo mặt Phàn Kỳ: “Em không thể đi ăn cùng anh được hay sao?”

Phàn Kỳ ngẩng đầu, làm ra vẻ nghiện mà ngại: “Em bận lắm.”

Hứa Vị Trì lật người đè Phàn Kỳ dưới thân. Lần này anh không nhéo mặt Phàn Kỳ nữa, mà nắm cằm cậu nâng lên. 

Hứa Vị Trì hỏi: “Em bận cái gì?”

Phàn Kỳ dùng gương mặt mình cọ cọ mu bàn tay Hứa Vị Trì: “Bận nhớ anh yêu đó.”

Hứa Vị Trì bật cười, cúi đầu cắn nhẹ vào môi dưới Phàn Kỳ: “Dậy nào, mặc quần áo đi.”

Phàn Kỳ nói để cậu sắp xếp, cuối cùng vẫn là quăng cho Hứa Vị Trì làm.    

Hứa Vị Trì đặt trước chỗ ở một nhà hàng tư nhân. Trước khi xuất phát, Hứa Vị Trì còn ở trong phòng tắm chỉnh trang thêm một lúc. 

Lúc anh bước ra, Phàn Kỳ nở một nụ cười như có như không. 

“Anh chàng đẹp trai này là ai thế nhỉ?” Phàn Kỳ vừa cười vừa đi. 

Hứa Vị Trì ôm eo Phàn Kỳ: “Đi thôi.”

Phàn Kỳ giơ tay sờ tóc Hứa Vị Trì: “Ồ, còn xịt keo luôn.”

Tay Hứa Vị Trì thoáng cứng lại. 

Phàn Kỳ: “Đi gặp em trai em thôi mà, đâu cần phải… Ưm…”

Miệng Phàn Kỳ bị ai đó bịt kín rồi. 

Hứa Vị Trì nhìn Phàn Kỳ cười cười: “Em thử nói câu nữa xem.”

Phàn Kỳ vội vàng xua tay, tỏ vẻ cậu không dám nói nữa. 

Nhưng Hứa Vị Trì vừa buông lỏng, Phàn Kỳ đã nhanh nhẹn đẩy anh ra, chỉ vào Hứa Vị Trì lớn tiếng cười: “Đi gặp em trai em thôi mà, đâu cần phải ăn diện dữ vậy đâu, hahahaha.”

Hứa Vị Trì nhìn Phàn Kỳ bằng ánh mắt bất lực: “Em lại đây.”

Phàn Kỳ càng chạy xa hơn: “Ứ đâu.”

Hứa Vị Trì: “Anh đếm đến ba.”

Phàn Kỳ đếm giùm luôn: “123.”

Hứa Vị Trì vẫn cười cười nhìn Phàn Kỳ, nhưng răng anh đã bắt đầu cắn chặt. 

Phàn Kỳ thấy tình thế không ổn bèn vội vàng chạy tới. Vừa lúc Hứa Vị Trì chuẩn bị giận thì Phàn Kỳ đã nhảy lên người ôm lấy anh. 

Cậu khẽ sờ mái tóc đã được vuốt keo của Hứa Vị Trì: “Trời ơi là trời, anh yêu nhà ai vậy ta, đẹp trai quá trời quá đất.”

Phàn Kỳ lại tự mình trả lời: “Ồ, hóa ra là anh yêu nhà Phàn Kỳ đó nha.”

Hứa Vị Trì đỡ Phàn Kỳ, bất đắc dĩ mà cười rộ lên. 

“Sh…” Phàn Kỳ đột nhiên hít một hơi: “Đau! Nhẹ chút nhẹ chút!”

Hứa Vị Trì nhìn Phàn Kỳ, ánh mắt ngập tràn ý cười. 

Phàn Kỳ: “Hứa Vị Trì xấu hổ muốn… Sh… Em không nói nữa không nói nữa.”

Thời gian đã không còn sớm, hai người đùa nghịch một chút rồi cũng không trì hoãn nữa. Hứa Vị Trì gọi tài xế tới, hai người đi thẳng đến nhà hàng Trung Quốc. 

Lúc hai người tới phòng riêng đã đặt trước, Phàn Chính và Lưu Nguyệt đã đợi ở bên trong rồi. 

Thấy Hứa Vị Trì và Phàn Kỳ tới, hai người đứng lên, phục vụ đóng cửa lại, bốn người nói mấy câu thăm hỏi ngắn gọn. 

“Ngồi đi.” Phàn Kỳ tiếp đón mọi người. 

Đại khái là có lẽ trước đó Phàn Chính cũng đã có nói qua với Lưu Nguyệt rồi, vậy nên khi Lưu Nguyệt nhìn thấy hai người cũng không có vẻ gì là kinh ngạc. 

Trong phòng có hai vị nghệ thuật gia, đột nhiên khiến bầu không khí có phần phong hoa tuyết nguyệt. 

“Lâu lắm rồi không gặp anh. Tuần trước tụi em mới đi coi phim của anh, lúc về Phàn Chính phấn khích lắm, anh ấy cứ khen anh diễn hay ơi là hay.” Lưu Nguyệt cười nói. 

Phàn Kỳ nhún vai nhìn Phàn Chính: “Anh của em diễn có cái nào mà không hay đâu.”

Phàn Chính nhìn Phàn Kỳ cười rộ lên. 

Hứa Vị Trì ngồi bên cạnh cứng nhắc đẩy mấy món ăn qua, cũng tiện tay đưa hai cái hộp mà Phàn Kỳ mang theo qua. 

“Đúng rồi,” Lúc này Phàn Kỳ mới nhớ ra, cậu đưa hai chiếc hộp cho Phàn Chính: “Cái này là quà Hứa Vị Trì tặng bé cưng, là mấy món đồ chơi nhỏ. Còn cái kia là ảnh chụp có chữ ký của anh đấy, sau này ai xin thì em đưa người ta.”

Lưu Nguyệt cười nhận lấy: “Em thay mặt bé cưng cảm ơn hai anh. Còn cái ảnh có chữ ký này em xin một tấm được không? Bây giờ chữ ký của anh đắt giá lắm đấy, trên siêu thoại ai cũng tìm.”

Phàn Kỳ kinh ngạc: “Em còn xem siêu thoại của anh nữa à?”

Lưu Nguyệt: “Ngày nào em cũng điểm danh luôn.”

Nghe thế, Phàn Kỳ quay sang hỏi Hứa Vị Trì: “Anh có điểm danh không?”

Quả nhiên, Hứa Vị Trì ngơ ngác hỏi lại: “Điểm danh gì cơ?”

Phàn Kỳ lắc đầu. 

Siêu thoại cũng không điểm danh, mà lại có hai chục ngàn lượt like, thật không hiểu nổi là anh biết hay không biết nữa. 

Ba mẹ Phàn Kỳ đều sống ở quê, nên mỗi lần Phàn Kỳ xong việc về lại Lâm Thành, cậu đều sẽ gặp Phàn Chính một lần. 

Phàn Chính mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng chân thật, như thể cho dù cậu bận đến thế nào đi nữa, chỉ cần quay về đây, sẽ luôn có một người anh em ở bên cạnh mình, lắng nghe mình nói. 

Nhưng mà dạo gần đây số lần cậu gặp em ấy có hơi ít.

Tuy rằng cậu có thể ngụy biện là vì Phàn Chính đã có gia đình của riêng mình, nhưng thực tế là vì Hứa Vị Trì. 

Lúc đầu mọi người còn có chút câu nệ, nhưng nói chuyện một lúc thì đỡ hơn nhiều rồi. 

Lưu Nguyệt là một cô gái hay nói, rất quan tâm đến Phàn Chính, mà cũng quan tâm đến bầu không khí. Hơn nữa Hứa Vị Trì và Phàn Kỳ đều không phải kiểu người hay thẹn thùng, nên không khí trong phòng càng về sau càng trở nên vui vẻ. 

Mọi người rôm rả trò chuyện, đến mức suýt chút nữa thì quên cả thời gian. 

Trên đường về, Phàn Kỳ còn chưa đã thèm, nói với Hứa Vị Trì lần sau nhớ nhắc cậu mang theo album mà lúc nãy Phàn Chính nói. 

Lúc Phàn Kỳ còn đang hưng phấn không thôi, điện thoại lại nhận được tin nhắn của chị Dương, báo rằng chương trình sáng nay mọi người nói đã bàn bạc xong xuôi rồi, tuần sau bắt đầu. 

Chương trình lần này không giống những chương trình trước, Phàn Kỳ là vai chính của《 Người thứ hai 》, đi cùng với một diễn viên đóng vai phụ của《 Người thứ hai 》.

Sẽ không có chuyện bị cắt hết cảnh lên sân khấu, cũng sẽ không có chuyện vì một câu của ai đó mà không thể quay nữa. 

Sau vai diễn《 Người thứ hai 》, MC sẽ giới thiệu cậu cho tất cả những khán giả bạn bè đang ngồi trước TV. 

Dường như từ ngày Hứa Vị Trì trở lại, cuộc sống và công việc của Phàn Kỳ đều trở nên thuận lợi hơn nhiều. 

Tuy rằng những chuyện này chẳng liên quan gì tới Hứa Vị Trì, nhưng Phàn Kỳ vẫn muốn ôm anh một cái thật mạnh, cũng đặt lên gò má anh một nụ hôn thật kêu. 

Kêu lớn đến mức tài xế không nhịn được mà phải quay đầu lại nhìn. 

Sau khi rời khỏi Lâm Thành, Phàn Kỳ về đoàn phim, quay phim hết một ngày xong quay lại khách sạn, Phàn Kỳ gọi điện cho Hứa Vị Trì, mới biết anh đã đi Úc. 

“Hở? Anh đi từ khi nào, sao không nói với em?” Giọng Phàn Kỳ trong điện thoại thoáng cao lên. 

Hứa Vị Trì bên kia dừng lại một chút, không nói gì. 

Phàn Kỳ cười rộ lên, cậu nghĩ, lúc này trong đầu Hứa Vị Trì chắc là muôn ngàn dấu chấm hỏi. 

“Đúng rồi,” Phàn Kỳ tức khắc nhẹ giọng: “Đúng là do em nói, ha ha.”

Hứa Vị Trì bất đắc dĩ: “Vậy em còn muốn biết nữa không?”

Phàn Kỳ: “Muốn.”

Hứa Vị Trì: “Hôm đó anh đưa em đến công ty xong thì về nhà một chuyến, không bao lâu sau đã đi rồi.”

Phàn Kỳ: “À.”

Lần trước cậu nói câu kia với Hứa Vị Trì là vì cậu thật sự không chịu nổi mối quan hệ không rõ ràng giữa mình và Hứa Vị Trì, cũng không muốn thừa nhận là anh đã rời đi, không còn ở bên cạnh cậu. 

Mỗi lần Hứa Vị Trì đi, cậu cứ có cảm giác như mình sẽ vĩnh viễn chẳng còn cơ hội gặp lại anh nữa. 

Cho nên cậu mới nhân lúc bầu không khí đang tốt mà nói ra lời ấy. 

Bây giờ nghĩ lại, lúc đấy thật là hình như hơi ra vẻ quá. 

“Sao nào?” Hứa Vị Trì cười hỏi Phàn Kỳ: “Sau này lúc anh đi có muốn anh nói với em không?”

Phàn Kỳ xoay người, ngồi tựa vào kệ TV: “Muốn.”

Hứa Vị Trì phát ra một tiếng cười trầm thấp. 

Phàn Kỳ: “Anh đang cười em đó hả?”

Hứa Vị Trì: “Rõ ràng như vậy à?”

Phàn Kỳ: “Anh dám cười em thử xem.”

Hứa Vị Trì: “Thì sao nào?”

Phàn Kỳ: “Anh chờ đó cho em.”

Hứa Vị Trì nghe vậy, nụ cười càng vui vẻ hơn: “Anh đang chờ đây.”

Thật ra Phàn Kỳ không phải là người hay ghi thù, nhưng nếu đối phương là Hứa Vị Trì thì khác. Cậu ghim Hứa Vị Trì rất kỹ, tính toán chi li, chuyện to nhỏ lớn bé gì cũng phải đòi cho bằng hết mới thôi. 

Cho nên bốn ngày này, lúc hai người liên hệ với nhau, ngoài mặt Phàn Kỳ vẫn như không có gì. Cậu đang tích góp lại, đợi đến ngày thứ năm Hứa Vị Trì đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sẽ bùng nổ một lần cho anh xem. 

Phàn Kỳ còn đang phải quay phim, cậu vừa quay vừa đếm, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. 

Buổi tối ngày thứ năm, cậu vừa kết thúc công việc ở phim trường, sau khi chào tạm biệt mọi người thì bước lên xe. 

Cửa xe vừa đóng lại, Phàn Kỳ còn chưa yên vị trên ghế thì từ ghế sau đã có người lao tới khóa cổ Phàn Kỳ. 

Không gian trong xe nhỏ hẹp, thế mà anh còn ôm được Phàn Kỳ lên, kéo cậu xuống ghế sau. 

“Ôi đệt mợ! Á á! Cứu! Ưm ưm ưm…”

Còn chưa kêu được hai tiếng thì miệng Phàn Kỳ đã bị bịt kín. Sau đó, cậu nghe được tiếng cười trầm thấp quen thuộc vang lên. 

“Chào buổi tối.”

Cả người Phàn Kỳ trở nên nhẹ nhõm mà thở ra một hơi, đấm thật mạnh lên chân người đằng sau: “Anh làm cái gì thế hả? Làm em sợ muốn chết!”

Thù mới hận cũ, Hứa Vị Trì, anh chết chắc rồi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện