Dược Hương Trùng Sinh

Chương 40: Lừa bịp tống tiền



“Của ta đây là rễ chùm Mạch Môn, cũng chính là thân rễ Mạch Môn..” Cố Thập Bát Nương chậm rãi nói.

Chu tiến sĩ sửng sốt, hắn lại một lần nữa cúi đầu nhìn thứ ở trong tay gọi là Mạch Môn rễ chùm,  “Rễ chùm?”

“Đúng, Mạch Môn gốc rễ tương đối tráng kiện, làm thuốc là đỉnh rễ hoặc đoạn thịt ở giữa phình to hình con thoi.” Cố Thập Bát Nương nói, một mặt khoa tay một chút, “Mà cái này, là rễ chùm ở dưới không có tác dụng, sinh trưởng ở tại ven đường, tiên sinh có thể tìm người nhổ lên kiểm chứng, trải qua quá trình ngâm tẩy thành cái dạng này, tuy rằng bộ dạng không giống, nhưng nó dù sao vẫn là Mạch Môn.”

Nói xong ánh mắt hướng nhìn thanh niên trẻ tuổi kia, cười nói: ”Cho nên không thể bởi vì nó không phải bộ phận cây Mạch Môn dùng làm thuốc mà đem gọi nó là Viễn Chí...”

Lời này dẫn đến mọi người bên ngoài cười lớn.

Người thanh niên có chút hoảng hốt, “Ngươi, ngươi, đây là nói dối, ngươi chính là mua Viễn Chí về chế biến..”

“Vị đại ca kia.” Cố Thập Bát Nương nở nụ cười, nhìn người thanh niên kia, bất đắc dĩ nói, “Ta tại sao phải làm như vậy? Ta cũng không phải là không mua được Viễn Chí. Lại nói…” Nàng sắc mặt trở nên nghiêm túc vài phần, “Ta làm sao có thể làm như vậy?”

Tầm mắt mọi người trong nội đường tức thì tập trung trên người thanh niên kia, phụ nhân luôn thấp giọng khóc lúc này cũng ngoảnh lại ngơ ngác nhìn người thanh niên.

“Bởi vì.. Bởi vì..Vì muốn chiếm tiện nghi!” Người thanh niên hoảng loạng, hô bậy.

Lời kia vừa thốt ra, một mảnh ồn ào nổi lên, Cố Thập Bát Nương cũng nhịn không được lắc đầu, Chu chưỡng quỹ như thế nào phái đồ ngốc lại đây?

Lúc này trong đám người có một người thấy thế chen chúc đi ra ngoài, chân xuôi theo ngã tư đường mà chạy đi, mới đi qua một con phố, chỉ thấy đối diện có ba người, vừa vặn đụng vào hắn.

“Ngươi mắt mù à..” Người nọ bị ngã nhảy dựng lên, mắng to.

Lời còn chưa dứt đã bị người xách đứng lên, “Mắng ai đó! Ngươi đụng phải lão tử, lão tử còn chưa có tính sổ với ngươi đâu..”

Người trên đường thấy, đều tránh đi, cũng có người thấy có chuyện vui tức thì vây lại bốn phía, nhìn một màn này nhất định sẽ không nhanh chấm dứt.

Hiệu thuốc bắc Bành Nhất Châm, quan sai mặt lạnh nhìn người thanh niên kia, trong lòng đã hiểu hơn nửa, này rõ ràng chính là đến lừa bịp tống tiền.

Hắn vẫy vẫy tay, bốn năm quan sai đem người thanh niên kia vây lại.

“Chẳng qua, Cố tiểu nương tử, ngươi muốn dùng rễ chùm Mạch Môn làm cái gì?” Chu tiến sĩ đột nhiên hỏi, một mặt ý vị thâm trường nhìn nàng, “Không thể không nói, cùng Viễn Chí làm thật đúng là giống vô cùng a..”

“Ta nghĩ rễ chùm Mạch Môn vứt đi thật đáng tiếc, đã nghĩ thử xem có thể hay không dùng làm thuốc..” Cố Thập Bát Nương nói.

Chu tiến sĩ bật cười, nói: ”Tiểu nương tử nói đùa.”

Từ khi Mạch Môn được dùng làm bài thuốc tới nay, đều không cần dùng đến thứ này, tiểu nương tử này ý nghĩ thật sự kỳ lạ…

“Có lẽ một ngày nào đó có thể vào dược đường a, ví dụ như mài thành bột a..” Cố Thập Bát Nương còn thật sự nói.

Chu tiến sĩ nở nụ cười, lắc lắc đầu, hiển nhiên đem thành lời nói đùa, bỏ qua không hề tranh luận.

“Tiểu nương tử, rễ chùm Mạch Môn chính là rễ chùm, vạn không thể đánh đồng cùng Mạch Môn.” Hắn ý vị thâm trường nói, một mặt nhìn Bạnh Nhất Châm.

Hắn ý tứ này chính là các ngươi đừng đem rễ chùm Mạch Môn trở thành Bán hạ mà đem bán.

Chẳng qua, hắn thuần túy lo lắng dư thừa, Cố Thập Bát Nương nở nụ cười, quơ quơ rễ chùm trong tay, lại chỉ Mạch Môn trong tay Chu tiến sĩ, “Bọn họ tuy rằng cùng một nương sinh ra, bộ dáng lại thực sự kém nhau quá lớn..”

Ý tứ này nói đúng là nàng nghĩ định giả mạo, nhưng bất đắc dĩ thế nhân không phải người mù.

Chu tiến sĩ nhìn tiểu cô nương vừa nói lời dí dỏm, không khỏi nở nụ cười, nhìn nàng thêm vài lần, xoay người nói với quan sai mặt lạnh vài câu.

Một quan sai lai một lần nữa đem bao dược trên quầy mở ra với tay cầm đưa cho Chu tiến sĩ xem, Chu tiến sĩ nhìn, gật gật đầu.

“Xác thực chính là Viễn Chí, còn cái này là rễ chùm Mạch Môn…” Hắn nói.

Người thanh niên lúc này hai chân run run, cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn vẻ mặt cầu xin, luôn miệng nói: ”Bẩm đại gia… Ta cũng không hiểu chuyện này… Chắc nhầm rồi..”

Quan sai phía sau trong lòng đã hiểu ngọn nguồn, hắn hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, hai quan sai tiến lên đem xốc người thanh niên đứng dậy.

“Theo chúng ta đi một chuyến, có lời gì, đến nha môn nói đi.”

Người thanh niên kêu cha gọi mẹ, phụ nhân cũng không khóc nương chính mình nữa, xoay người nện người thanh niên kia, chửi loạn lên.

“Như thế, làm phiền.” Quan sai đối với Bành Nhất Châm nói.

Bành Nhất Châm đáp lễ nói không dám, tự mình đưa đoàn quan sai đi ra ngoài.

“Hơn nữa, rễ chùm Mạch Môn này lão phu muốn đem đi, giám định một chút.” Chu tiến sĩ nói.

Xem ra hắn đối với rễ chùm Mạch Môn có thể làm thành dạng này vẫn rất ngạc nhiên.

“Tiên sinh thỉnh cứ đem đi.” Bành Nhất Châm nói, lập tức phân phó người làm chạy nhanh đóng gói cẩn thận đưa cho Chu tiến sĩ.

“Mắt bị mù, dám đến trước mắt Bành Nhất Châm lừa bịp tống tiền.” Bành Nhất Châm đứng ở cửa lớn tiếng nói.

Người vây xem chỉ người thanh niên kia bị quan sai mang đi, lại nhìn phụ nhân đang ngồi ở hiệu thuốc bắc cũng cúi đầu ảo não chạy.

“Chao ôi, nương ngươi còn nằm đây…” Có người tốt bụng hô lên cười nói.

Lời còn chưa dứt, thì thấy bà lão nằm ở trên ván cửa lồm cồm bò dậy, chui ra khỏi đám người cũng chạy, bốn phía một trận cười vang, Bành Nhất Châm tức giận nở nụ cười.

“Tan đi, tan đi.” Hắn vung tay nói.

Người vây quanh lập tức giải tán, người đến lừa bịp tống tiền hiệu thuốc bắc không phải chuyện hiếm lạ, chẳng qua lúc này đây người lừa bịp tống tiền đó cũng quá kiêu ngạo, dám tìm quan sai đến đây, đây không phải tự tìm đường chết sao.

“Không biết quan phủ cuối cùng có kết luận thế nào?” Bành Nhất Châm thần sắc kích động, “Có thể hay không …”

Nói được một nửa, gặp Cố Thập Bát Nương hướng hắn nháy mắt, thế này mới nhớ ra Tào thị cũng đứng ở nội đường, vội câm miệng.

Cố Thập Bát Nương hướng hắn lắc lắc đầu, chuyện này kết luận cuối cùng chỉ có thể là lừa gạt tống tiền mà thôi, Chu chưỡng quỹ tại sự kiện này khẳng định không có ra mặt sẽ đem chính mình phủi sạch quan hệ.

Chẳng qua cũng không sao cả.

“Người lừa gạt không lừa đại phu, thế nhưng hướng dược liệu bán ra, Bành tiên sinh, các ngươi thuốc bán ra phải cẩn thận chút..” Cố Thập Bát Nương cười nhắc nhở nói.

Bành Nhất Châm hướng nàng gật đầu, ánh mắt nói hết thảy an bài tốt lắm, mở miệng nói: ”Đa ta tiểu nương tử nhắc nhở.”

“Tuy rằng nói lúc này đây người lừa gạt tống tiền, nhưng thói đời này là thế, dược giả tất nhiên là có, Bành chưởng quỹ, về sau mua cái gì đều phải cần thận một chút.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

Bành Nhất Châm biết nàng có chuyện nói, dựng thẳng lỗ tai thật sự lắng nghe, một mặt nói theo: “Đúng vậy a, bây giờ có những người lương tâm mờ ám muốn kiếm tiền….”

Cố Thập Bát Nương gật đầu, “Chẳng qua, giả cuối cùng là giả, người hiểu việc tất sẽ dễ dàng nhận ra, hoặc là nếm thử a, hoặc dùng nước ngâm..”

Nói đến câu cuối, nàng nhìn Bành Nhất Châm nhấn mạnh…

Dùng nước ngâm.. Bành Nhất Châm trong lòng dừng một khắc, trên mặt giật mình, không che giấu cười rộ lên, liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm.

Cố Thập Bát Nương thấy hắn minh bạch, cũng không nhiều lời, lập tức cáo từ.

Bành Nhất Châm lại hướng Tào thị nhận lỗi, thật xin lỗi khiến nàng bị kinh hách, vừa nói chuyện vừa lấy tiền ra.

Tào thị kiên quyết không thu, “Chúng ta bán dược, xảy ra chuyện tất nhiên phải đến làm chứng.”

Xem nàng kiên trì, Bành Nhất Châm cũng không cưỡng cầu nữa, lại nói lời cảm tạ, để cho người làm chuẩn bị xe đưa các nàng trở về, Tào thị khước từ, lôi kéo Cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng thoải mái tiêu sái rời đi.

“Không nghĩ tới bán dược liệu cũng nguy hiểm.” Tào thị cười nói, một mặt vỗ về đầu nữ nhi, “Thập Bát Nương, sợ sao.”

Cố Thập Bát Nương nở nụ cười, “Nương, nữ nhi không có làm chuyện khuất tất, sợ cái gì?”

Sợ hẳn là người làm trái lương tâm đi, nàng cười càng đậm.

***

Chu chưởng quầy được tin tức đã là lúc trời sầm tối, hắn sắc mặt kinh hãi, tay không thể tự chủ run run.

“Không đúng!Không đúng!” Hắn phản ứng.

“Cha, cái gì không đúng?” Chu Lê Nương vội hỏi.

“Bị lừa!Bị lừa!” Chu chưởng quỹ lẩm bẩm nói, trong đầu hắn hoảng loạn, cảnh tượng ngày dược hội đó quanh quẩn ở trước mặt hắn.

“Bị bọn họ lừa!“ Chu chưởng quỹ phù phù một tiếng ngã ngồi ở trên ghế, trên người toát ra tầng mồ hôi lạnh.

“Cha!” Chu Lệ Nương kinh hãi, vội vịn tay hắn, ”Phụ thân người làm sao vậy? Bị ai lừa?”

Chu chưỡng quỹ không trả lời nàng, bỗng từ trên ghế đứng lên, “Mau, mau, gọi người, đi, đi, đem Tần Bì mua ngày đó ném đi..”

“Cha! Người nói gì vậy.” Chu Lệ Nương kinh ngạc, “Cái gì mua Tần Bì ngày đó?”

Lời của hắn mới nói ra, chợt ngoài cửa có tiếng bước chân hỗn độn, cùng tiếng gõ cửa mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện