Dược Hương Trùng Sinh
Chương 60: Tạm trú
Bọn họ đuổi tới tộc trưởng Đại Trạch khi tộc trưởng còn một hơi thở.
Nhìn thấy ba người bọn họ, mọi người đều sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới lúc này bọn họ có thể tới.
"Nga? Thật mừng quá! Cả một nhà đều tới đây?"
Trong đại sảnh có rất nhiều hiếu tử hiếu tôn đang đứng, cầm đầu chính là con thứ của tộc trưởng, cũng chính là tộc trưởng tương lai, Cố Trường Xuân.
Khuôn mặt tiều tụy đau thương hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không đoán được các nàng nhanh như vậy đã tới rồi, hắn nguyên bản nghĩ các nàng nhất định sẽ bỏ qua tang lễ, nhanh nhất chỉ có thể đến lúc đắp mộ.
Phụ thân viết thư cho Tào thị là chuyện hắn biết, đó là hơn một tháng trước, đối với một nhà Tào thị, hắn nguyên bản không có cảm giác đặc biệt gì.
Mọi người trong tộc đều nghĩ, người trong gia tộc không có cống hiến gì tự nhiên sẽ bị coi thường, huống chi người một nhà tự động xa cách nơi này.
Đối với phụ thân bệnh tình nguy kịch trung qui là vì hao tổn sinh lực vào người một nhà này Cố Trường Xuân có chút khinh thường, nhưng đối với quyết định của phụ thân hắn không nghĩ muốn ngăn cản, chẳng qua viết xong bức thư, phụ thân liền bệnh nặng, người trong nhà thỉnh y hỏi dược thỉnh thần giải trừ tà khí, chuyện truyền thư hắn không để ở trong lòng, qua thật lâu mới nhớ tới, sau đó liền tùy ý giao cho người một nhà được nói tới, cũng chính là Cố Thập Bát Nương trong miệng Nhị thúc công.
Về phần phong thư này rốt cuộc lúc nào được gửi đi, hắn căn bản là không có để ý, nhưng việc này cũng không đại biểu hắn không biết nội dung trong bức thư bị nhìn lén, hơn nữa thời gian truyền thư lại bị động tay động chân.
Về phần cửa hàng cùng nhà cửa, bất luận đối với kẻ nào, cho dù là một khoản tiền mà nói, cũng có đủ dụ hoặc.
Toàn bộ gia tộc lo lắng đến, cái bất động sản cùng cửa hàng này , theo lòng Cố Trường Xuân mà nói, nguyện ý bỏ ra vào thời điểm thích hợp để có thể sáng tạo nên giá trị của người tài.
"Gia gia. . . ." Vừa vào cửa Tào thị liền che mặt khóc, hướng Cố Trường Xuân thi lễ.
Cố Trường Xuân gật gật đầu, xem như nhận đại lễ. Ánh mắt của hắn dừng ở phía sau Tào thị, hai đứa nhỏ kia cuối đầu khóc, mặc kệ là chân tình hay giả ý, có năng lực trước khi phụ thân nhắm mắt liền tới, coi như là có tâm, sắc mặt của hắn không tự giác dịu đi vài phần.
"Nếu đã tới, nên gặp liền đi đi, phụ thân vẫn luôn nhớ nhung nhóm các ngươi. . . ." Hắn trầm giọng nói.
Vừa nghe thấy hai chữ nhớ nhung, nước mắt Tào thị liền mãnh liệt trào ra, nàng chưa kịp nhìn đến người bên cạnh, nghiêng ngả lảo đảo hướng nội đường mà đi, Cố Hải cùng Cố Thập Bát Nương vội theo sau
Một đám người ở nội đường đều đã thay xiêm y trắng, thấp giọng khóc nức nở, một người trong đó thấy cả nhà Tào thị khóc lóc tiến vào, không khỏi ngạc nhiên đứng lên.
"Các nàng như thế nào đã tới rồi?" Nàng không khỏi thì thào ra tiếng.
Cố Thập Bát Nương đỡ mẫu thân đi ra phía sau tấm bình phong lúc này quay đầu nhìn, chuẩn xác không nhìn lầm, đang cùng phụ nhân kia tầm mắt chạm vào nhau.
Nàng tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt đoan trang, dáng người cao gầy, trang sức trên người sớm đã tháo xuống, trên đầu cài lên hoa trắng, kia một điều mi(lông mày đầy đặn), tâm tình khẽ động, không tránh khỏi làm cho Cố Thập Bát Nương quen thuộc, quen thuộc đến nỗi trong một khắc kia tim có chút yên lặng.
Đã lâu không gặp . . . . .
"Đại bá mẫu. . ." Cố mười tám nương nhìn nàng, môi khẽ nhúc nhích, sau đó quay đầu theo sát Tào thị tiến vào.
"Nha đầu kia là . . . ?" Phụ nhân có chút sợ sệt, nhìn về phía tiểu cô nương trước mặt liếc mắt một cái, "Nàng không giống những gì ta nghe được?"
"Cô nương kia không phải là người nhà lão Tứ chứ . . . ." Bên cạnh có người thấp giọng nói.
Nga là nàng a, phụ nhân nghĩ tới, khéo miệng thoáng qua một tia khinh thường.
"Làm khó các nàng như vậy, còn có thể vượt qua gặp mặt lão gia lần cuối . . . ." Phụ nhân bên cạnh lấy khăn tay lau lệ, "Nhìn bộ dáng kia hình như là mấy ngày mấy đêm ngựa không ngừng vó chạy đến. . . . ."
Nghe thấy lời nói tán dương đó, mày của phụ nhân liền nhăn lại, không khỏi dằng vặt khăn tay.
"Hừ, còn không phải là vì căn nhà cùng cửa hàng kia. . . ." Nàng có chút căm giận thấp giọng nói.
Lời của nàng thanh âm rất thấp, nhưng như cũ bị những người bên cạnh nghe được.
" Nhà Nhạc Sơn ngươi ở chỗ này là vì cái gì?" Một cái giọng nữ thản nhiên nói.
Lão nương đang mất hứng đây, người nào không có mắt mà tự tìm phiền phức vậy. . . . .
Phụ nhân nhíu mi trợn mắt xoay người, bên miệng đã muốn phản kích lại lời nói kia nhưng sau khi nhìn đến người trước mắt, đúng lúc nuốt trở vào.
". . . Tam nãi nãi. . ." Nàng vội cúi đầu nói.
Bên cạnh là một phụ nhân bất quá ba mươi tuổi, lúc này toàn thân áo trắng, càng tôn lên khí chất như tiên, nàng cũng không nhìn thấy Quách thị đi tới, chỉ hướng vào phía trong ốc mà đi.
"Phi, tiểu hồ ly tinh. . ." Nhìn phụ nhân này đi xa, Quách thị mới ở trong lòng mắng một câu.
Thời điểm trời đổ mưa thì trong nội ốc có tiếng khóc vang lên, khoảng khắc tiếng khóc này lan tràn ra, toàn bộ gia tộc trong ngoài hết thảy đều là tiếng khóc.
Cố Thập Bát Nương ở trong một góc viện, theo mọi người cùng nhau quỳ xuống, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.
Từng không sai biệt lắm thời gian, địa điểm thì tương tự, nàng cũng trải qua một hồi tang lễ, màng tang lễ kia, nàng là nhân vật khóc lóc thảm thiết nhất. . . . . .
Dọc theo vận mệnh an bài tuy rằng thời điểm không đúng nhưng như cũ đi tới Kiến Khang, như vậy mệnh đã định tới thời điểm tang lễ kia có hay không tiếp tục tới. (những lễ tang của người thân khác a.)
"Nén bi thương a. ." Vú già phụ trách phát khăn tang trong miệng lặp đi lặp lại lời nói, nhanh chóng đem khăn tang đưa qua.
Nhìn vị tiểu cô nương này tại chỗ này không kiềm chế được khóc rống , vú già một đường đi tới nhìn thấy phần nhiều là làm bộ khóc thét, không khỏi nhìn nàng hơn hai con mắt.
Quần áo bình thường, cài trâm gỗ hoa trắng, mảnh khảnh thướt tha.
"Tiểu thư nén bi thương, lão thái gia đã sớm vui cười đến miền cực lạc. . . ." Vú già không khỏi nhiều lời nói, cũng tự tay giúp tiểu cô nương này buộc khăn lên đầu.
Sau khi đắp mộ, trừ bỏ tộc trưởng kế nhiệm, những người khác đều rời khỏi Cố gia Tổ Trạch năm dặm thôn trang, trở lại thành Kiến Khang.
Đẩy ra cánh cửa viện rung động kẽo kẹt, một đống tro bụi rơi xuống.
"Bởi vì sự tình phát sinh đột ngột, còn chưa kịp chỉnh lý. . . ." Vú già dẫn đường thân thể lắc mạnh, một mặt lại trừng mắt nhìn hai nha đầu mở cửa, "Vậy còn đứng đó làm cái gì, mau đi gọi người tới dọn dẹp . . ."
Hai cái tiểu nha đầu bỉu môi không tình nguyện nói: "Bọn họ mới trở về. . . Tìm ai đến bây giờ."
Tào thị được Cố Hải đỡ vội cười nói : "Không cần, tự chúng ta làm là được rồi, chúng ta một năm chỉ trở về hai lần, đâu cần chỉnh lý lại nơi đây, các người đều đã mệt mỏi, nhanh đi nghỉ đi."
Thấy nàng nói như vậy, vú già kia cùng nha đầu cũng không khách khí, nói câu Tứ phu nhân có chuyện gì cứ việc phân phó chúng ta, liền nhấc chân rời đi.
"Muội muội nhìn cái gì đấy?" Cố Hải giúp đỡ Tào thị vào cửa, nhìn đến Cố Mười Tám Nương sớm đã đi vào, đứng ở trong viện ngơ ngác không biết nhìn cái gì.
Nơi này là nơi ở của Nhị thúc công, tiểu viện của Tây Khóa Viện đích xác là chỗ ở của bọn hắn.
Thời điểm tổ tiên phân chia tài tài sản, bọn họ cũng được chia một phần bất động sản, sau lại bởi vì gia gia(ông nội) của Cố Thập Bát Nương định cư Tiên Nhân huyện, Nhị thúc công nghĩ muốn xây dựng thêm nhà cửa, liền thuyết phục bọn họ đem bất động sản bán cho hắn, tất nhiên phải cân nhắc chu đáo nơi ở mới của bọn họ, liền đem cái Tiểu Khóa Viện này chuyển nhượng cho hắn.
Sân trong so với nhà của bọn hắn ở Tiên Nhân huyện nhỏ hơn một chút, trừ bỏ thiếu mất giếng nước, những thứ khác đều đầy đủ.
Một đời kia Tào thị cùng Cố Hải trước sau đều mất, cố kỵ âm khí quá nặng, Cố Thập Bát Nương đã bị đón vào nội viện, đã thật lâu thật lâu chưa đến đây nơi này. . . . .
Chính mình một năm kia xuất giá, nơi này bị dỡ xuống, xây một cái sân khấu nhỏ. . . . .
"Đã lâu không có tới, không được thấy cái gì . . . ." Cố Thập Bát Nương vỗ về cây lựu trong viện lẩm bẩm nói.
Nhìn thấy ba người bọn họ, mọi người đều sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới lúc này bọn họ có thể tới.
"Nga? Thật mừng quá! Cả một nhà đều tới đây?"
Trong đại sảnh có rất nhiều hiếu tử hiếu tôn đang đứng, cầm đầu chính là con thứ của tộc trưởng, cũng chính là tộc trưởng tương lai, Cố Trường Xuân.
Khuôn mặt tiều tụy đau thương hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không đoán được các nàng nhanh như vậy đã tới rồi, hắn nguyên bản nghĩ các nàng nhất định sẽ bỏ qua tang lễ, nhanh nhất chỉ có thể đến lúc đắp mộ.
Phụ thân viết thư cho Tào thị là chuyện hắn biết, đó là hơn một tháng trước, đối với một nhà Tào thị, hắn nguyên bản không có cảm giác đặc biệt gì.
Mọi người trong tộc đều nghĩ, người trong gia tộc không có cống hiến gì tự nhiên sẽ bị coi thường, huống chi người một nhà tự động xa cách nơi này.
Đối với phụ thân bệnh tình nguy kịch trung qui là vì hao tổn sinh lực vào người một nhà này Cố Trường Xuân có chút khinh thường, nhưng đối với quyết định của phụ thân hắn không nghĩ muốn ngăn cản, chẳng qua viết xong bức thư, phụ thân liền bệnh nặng, người trong nhà thỉnh y hỏi dược thỉnh thần giải trừ tà khí, chuyện truyền thư hắn không để ở trong lòng, qua thật lâu mới nhớ tới, sau đó liền tùy ý giao cho người một nhà được nói tới, cũng chính là Cố Thập Bát Nương trong miệng Nhị thúc công.
Về phần phong thư này rốt cuộc lúc nào được gửi đi, hắn căn bản là không có để ý, nhưng việc này cũng không đại biểu hắn không biết nội dung trong bức thư bị nhìn lén, hơn nữa thời gian truyền thư lại bị động tay động chân.
Về phần cửa hàng cùng nhà cửa, bất luận đối với kẻ nào, cho dù là một khoản tiền mà nói, cũng có đủ dụ hoặc.
Toàn bộ gia tộc lo lắng đến, cái bất động sản cùng cửa hàng này , theo lòng Cố Trường Xuân mà nói, nguyện ý bỏ ra vào thời điểm thích hợp để có thể sáng tạo nên giá trị của người tài.
"Gia gia. . . ." Vừa vào cửa Tào thị liền che mặt khóc, hướng Cố Trường Xuân thi lễ.
Cố Trường Xuân gật gật đầu, xem như nhận đại lễ. Ánh mắt của hắn dừng ở phía sau Tào thị, hai đứa nhỏ kia cuối đầu khóc, mặc kệ là chân tình hay giả ý, có năng lực trước khi phụ thân nhắm mắt liền tới, coi như là có tâm, sắc mặt của hắn không tự giác dịu đi vài phần.
"Nếu đã tới, nên gặp liền đi đi, phụ thân vẫn luôn nhớ nhung nhóm các ngươi. . . ." Hắn trầm giọng nói.
Vừa nghe thấy hai chữ nhớ nhung, nước mắt Tào thị liền mãnh liệt trào ra, nàng chưa kịp nhìn đến người bên cạnh, nghiêng ngả lảo đảo hướng nội đường mà đi, Cố Hải cùng Cố Thập Bát Nương vội theo sau
Một đám người ở nội đường đều đã thay xiêm y trắng, thấp giọng khóc nức nở, một người trong đó thấy cả nhà Tào thị khóc lóc tiến vào, không khỏi ngạc nhiên đứng lên.
"Các nàng như thế nào đã tới rồi?" Nàng không khỏi thì thào ra tiếng.
Cố Thập Bát Nương đỡ mẫu thân đi ra phía sau tấm bình phong lúc này quay đầu nhìn, chuẩn xác không nhìn lầm, đang cùng phụ nhân kia tầm mắt chạm vào nhau.
Nàng tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt đoan trang, dáng người cao gầy, trang sức trên người sớm đã tháo xuống, trên đầu cài lên hoa trắng, kia một điều mi(lông mày đầy đặn), tâm tình khẽ động, không tránh khỏi làm cho Cố Thập Bát Nương quen thuộc, quen thuộc đến nỗi trong một khắc kia tim có chút yên lặng.
Đã lâu không gặp . . . . .
"Đại bá mẫu. . ." Cố mười tám nương nhìn nàng, môi khẽ nhúc nhích, sau đó quay đầu theo sát Tào thị tiến vào.
"Nha đầu kia là . . . ?" Phụ nhân có chút sợ sệt, nhìn về phía tiểu cô nương trước mặt liếc mắt một cái, "Nàng không giống những gì ta nghe được?"
"Cô nương kia không phải là người nhà lão Tứ chứ . . . ." Bên cạnh có người thấp giọng nói.
Nga là nàng a, phụ nhân nghĩ tới, khéo miệng thoáng qua một tia khinh thường.
"Làm khó các nàng như vậy, còn có thể vượt qua gặp mặt lão gia lần cuối . . . ." Phụ nhân bên cạnh lấy khăn tay lau lệ, "Nhìn bộ dáng kia hình như là mấy ngày mấy đêm ngựa không ngừng vó chạy đến. . . . ."
Nghe thấy lời nói tán dương đó, mày của phụ nhân liền nhăn lại, không khỏi dằng vặt khăn tay.
"Hừ, còn không phải là vì căn nhà cùng cửa hàng kia. . . ." Nàng có chút căm giận thấp giọng nói.
Lời của nàng thanh âm rất thấp, nhưng như cũ bị những người bên cạnh nghe được.
" Nhà Nhạc Sơn ngươi ở chỗ này là vì cái gì?" Một cái giọng nữ thản nhiên nói.
Lão nương đang mất hứng đây, người nào không có mắt mà tự tìm phiền phức vậy. . . . .
Phụ nhân nhíu mi trợn mắt xoay người, bên miệng đã muốn phản kích lại lời nói kia nhưng sau khi nhìn đến người trước mắt, đúng lúc nuốt trở vào.
". . . Tam nãi nãi. . ." Nàng vội cúi đầu nói.
Bên cạnh là một phụ nhân bất quá ba mươi tuổi, lúc này toàn thân áo trắng, càng tôn lên khí chất như tiên, nàng cũng không nhìn thấy Quách thị đi tới, chỉ hướng vào phía trong ốc mà đi.
"Phi, tiểu hồ ly tinh. . ." Nhìn phụ nhân này đi xa, Quách thị mới ở trong lòng mắng một câu.
Thời điểm trời đổ mưa thì trong nội ốc có tiếng khóc vang lên, khoảng khắc tiếng khóc này lan tràn ra, toàn bộ gia tộc trong ngoài hết thảy đều là tiếng khóc.
Cố Thập Bát Nương ở trong một góc viện, theo mọi người cùng nhau quỳ xuống, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.
Từng không sai biệt lắm thời gian, địa điểm thì tương tự, nàng cũng trải qua một hồi tang lễ, màng tang lễ kia, nàng là nhân vật khóc lóc thảm thiết nhất. . . . . .
Dọc theo vận mệnh an bài tuy rằng thời điểm không đúng nhưng như cũ đi tới Kiến Khang, như vậy mệnh đã định tới thời điểm tang lễ kia có hay không tiếp tục tới. (những lễ tang của người thân khác a.)
"Nén bi thương a. ." Vú già phụ trách phát khăn tang trong miệng lặp đi lặp lại lời nói, nhanh chóng đem khăn tang đưa qua.
Nhìn vị tiểu cô nương này tại chỗ này không kiềm chế được khóc rống , vú già một đường đi tới nhìn thấy phần nhiều là làm bộ khóc thét, không khỏi nhìn nàng hơn hai con mắt.
Quần áo bình thường, cài trâm gỗ hoa trắng, mảnh khảnh thướt tha.
"Tiểu thư nén bi thương, lão thái gia đã sớm vui cười đến miền cực lạc. . . ." Vú già không khỏi nhiều lời nói, cũng tự tay giúp tiểu cô nương này buộc khăn lên đầu.
Sau khi đắp mộ, trừ bỏ tộc trưởng kế nhiệm, những người khác đều rời khỏi Cố gia Tổ Trạch năm dặm thôn trang, trở lại thành Kiến Khang.
Đẩy ra cánh cửa viện rung động kẽo kẹt, một đống tro bụi rơi xuống.
"Bởi vì sự tình phát sinh đột ngột, còn chưa kịp chỉnh lý. . . ." Vú già dẫn đường thân thể lắc mạnh, một mặt lại trừng mắt nhìn hai nha đầu mở cửa, "Vậy còn đứng đó làm cái gì, mau đi gọi người tới dọn dẹp . . ."
Hai cái tiểu nha đầu bỉu môi không tình nguyện nói: "Bọn họ mới trở về. . . Tìm ai đến bây giờ."
Tào thị được Cố Hải đỡ vội cười nói : "Không cần, tự chúng ta làm là được rồi, chúng ta một năm chỉ trở về hai lần, đâu cần chỉnh lý lại nơi đây, các người đều đã mệt mỏi, nhanh đi nghỉ đi."
Thấy nàng nói như vậy, vú già kia cùng nha đầu cũng không khách khí, nói câu Tứ phu nhân có chuyện gì cứ việc phân phó chúng ta, liền nhấc chân rời đi.
"Muội muội nhìn cái gì đấy?" Cố Hải giúp đỡ Tào thị vào cửa, nhìn đến Cố Mười Tám Nương sớm đã đi vào, đứng ở trong viện ngơ ngác không biết nhìn cái gì.
Nơi này là nơi ở của Nhị thúc công, tiểu viện của Tây Khóa Viện đích xác là chỗ ở của bọn hắn.
Thời điểm tổ tiên phân chia tài tài sản, bọn họ cũng được chia một phần bất động sản, sau lại bởi vì gia gia(ông nội) của Cố Thập Bát Nương định cư Tiên Nhân huyện, Nhị thúc công nghĩ muốn xây dựng thêm nhà cửa, liền thuyết phục bọn họ đem bất động sản bán cho hắn, tất nhiên phải cân nhắc chu đáo nơi ở mới của bọn họ, liền đem cái Tiểu Khóa Viện này chuyển nhượng cho hắn.
Sân trong so với nhà của bọn hắn ở Tiên Nhân huyện nhỏ hơn một chút, trừ bỏ thiếu mất giếng nước, những thứ khác đều đầy đủ.
Một đời kia Tào thị cùng Cố Hải trước sau đều mất, cố kỵ âm khí quá nặng, Cố Thập Bát Nương đã bị đón vào nội viện, đã thật lâu thật lâu chưa đến đây nơi này. . . . .
Chính mình một năm kia xuất giá, nơi này bị dỡ xuống, xây một cái sân khấu nhỏ. . . . .
"Đã lâu không có tới, không được thấy cái gì . . . ." Cố Thập Bát Nương vỗ về cây lựu trong viện lẩm bẩm nói.
Bình luận truyện